- Hiện nay có rất nhiều Wap giả mạo KhoTruyenHay.Info, vì vậy các bạn hãy nhớ trang Wap đọc truyện tình yêu, truyện tình cảm, truyện ngắn online, tiểu thuyết tình yêu cập nhật miễn phí hay nhất tại KhoTruyenHay này nhé!
Thông Báo: Tên miền KhoTruyenHay.Info chính thức được sáp nhập vào địa chỉ cũ là KhoTruyenHay.Sextgem.Com vào ngày 18/08/2015. Hãy lưu lại địa chỉ KhoTruyenHay.Info để tiện việc truy cập nhé!
Các bạn hãy Click vào Tham Gia Nhóm của KhoTruyenHay.Info trên FaceBook để giao lưu cùng mọi người nhé!
Cứ vậy Chun kéo Ariel đi qua sân trường nắng ***i chang... Cái cảnh nên thơ của một buổi trưa trước ngày Valentine thật dễ khiến người ta hứng phấn... Trái ngược với không khí chung đó là bản mặt cau có của Chun... Ariel giằng tay Chun ra... Bản thân con bé cũng mệt khi cứ phải đuổi theo bước sải dài òanh của Chun... _ Cậu nói gì mình chả hiểu???? Cái gì mà tưởng Ella là mình chứ???
_ Hai người cùng tên... cùng ở một chỗ trước đây??? Cùng tóc ngắn... cùng vóc người như thế...
_ Và cậu tưởng nhầm hả???
Chun thở phì phì ra như kon rồng đang cố khạc ra lửa...
_ Nhưng Ella... bản thân cậu ấy phải nhớ cậu ấy là ai chứ???
_ Cô ta mất trí nhớ...
_ Gì chứ???
_ Bị ốm... hay đại loại thế... bây h mình cũng chả biết cô ta mất trí nhớ có phải thật không... Mọi thứ dường như là vậy cho tới khi cậu xuất hiện... Như một giấc mơ vậy??/ Thật giả lẫn lộn... mình hok hiểu... chả hiểu Chút gì cả...
Chun ngừng nói... bàn tay đang khua khoắng cũng im luôn... Đấm một cái thật mạnh vào gốc cây... Chun buông thõng tay im lặng...
_ Mình đã tưởng tìm được cậu... Mình muốn phát điên với chính mình... Mình đã gửi cả đống thứ cho cậu... Nhưng chả có gì lại cho mình... Ella xuất hiện... mình hiểu tại sao lại như vậy??/ Mình ngỡ là cậu... mình đã... đã....
_ Đã thik cô ấy hả???
Ariel xoay người Chun ra đối mặt với mình... Chun nhìn Ariel đăm đăm rồi bỗng dưng bối rối...
_ Mình hok biết nữa... Chỉ là mình coi đó là cậu... cậu biết đấy... hồi ta còn bé... mình đã...
_ Rồi mình hiểu... nhưng đó là do Ella mất trí nhớ... cô ấy hok biết gì cả... vậy tại sao???
_ Bố cô ấy lừa mình... ông nhìn ảnh cậu... và xác định đó là Ella... Mình hok hiểu... ổng rắp tâm...
_ Và đó là lý do cậu nổi điên với cô ta... vì cậu nghĩ... cô ấy lừa dối cậu???
_ Không chỉ thế... cô ta hok phải cậu??? Cậu mới chính là Gia Hoa... mình đã trao tình cảm nhầm người...
_ Thật sao???
Ariel xoáy sâu con mắt vào Chun... Chun hok dám nhìn lại... cậu chỉ quya đi chán nản...
_ nếu được ta có thể dừng nói vấn đề này được hok??? Mình đã rất mệt rồi???
_ Nếu cậu muốn...
Ariel nhún vai....
Hai đứa tiếp tục sóng bước dưới ánh nắng... rồi tụi nó bắt gặp một đám đông nho nhỏ... Hầu hết toàn là bọn con trai.... Tiếng nói vang rộn ràng....
_ Đằng đó có gì vậy???
Ariel tò mò lại gần... và Chun đi theo sau??? Khi còn cách vài bước thì một tiếng nói con gái vọng ra...
_ Coi nào??/ Tôi cần người cao hơn mình... phải... cũng sắp đến lễ hội rồi... và tôi thì...
_ Chị hai??/
Chun lầm bầm rồi vạch đám đông tiến vào??? Trung tâm đám đông là Selina... bận đồ nữ sinh cấp ba... Công nhận trông bà chị này thật trẻ... trẻ đến nỗi người ta hok hề nhận ra rằng cô gái này đã lấy chồng và sinh con.... Selina ngỡ ngàng một thoáng khi Chun xuất hiện... Rồi lập tức cười khì khì để chữa ngượng...
_ Ah Chun... anh đây rồi... em tìm anh mãi....
Lập tức nắm cổ Chun lôi ra đám đông tới một góc khuất gần đó... Chị Hai nhéo tai Chun một cái rõ đau???
_ Chú làm hỏng hết việc của chị???
_ Chị làm cái quái gì ở đây???
Hơi vênh mặt lên rồi lùa tay vào mớ tóc... chị Hai đáp tỉnh bơ...
_ Cua giai???
_ Cái gì??? Chị có... uhm....
_ Im mồm... Khi về chú muốn gì... treo chân lên trần hay dìm vô buồng tắm.... mà cô bé này là ai đấy???
_ Chào chị???
Ariel cúi đầu lễ phép.... Chị hai liếc cô bé bằng nửa con mắt rồi quya ra Chun...
_ Đây là lý do chú đá bé Ella hả??? uhm.....
Lần này tới lượt Chun phải bịt chặt miệng bà chị???
_ Chị nói lăng nhăng gì vậy???
_ Hờ hờ... sợ hả??? Chị sẽ silent nếu chú cho phép chị giả làm em họ và đi cua giai trong trường...
_ Thủ đoạn... Bộ nhí nhảnh này ở đâu ra thế...
Chun chỉ vô bộ đồng phục nữ sinh...
_ Bộ cũ đấy... mười mí năm gòi... kòn vừa chán nhỉ???
Chun lắc đầu... bó tay với bà chị???
Chapter 15 : Vũ hội Valentine...
Không khí Valentine bừng lên khắp mọi nơi cho dù trời càng ngày càng rét....
Ella hì hục trong gian phòng lớn của nhà ông Will... căn phòng ấm áp nhờ những lớp kính dày che khuất mọi lỗ thông gió... Thêm hơi nóng tỏa ra từ chiếc bàn là hơi làm nó thấy thật tuyệt vời làm sao nếu được là quần áo như thế này suốt mùa đông>????
Phải nói Joe là người tốt... Sau sự vụ ầm ĩ ở nhà ăn hum ấy... Tình trạng vứt rác thừa và phân chuột vô ngăn bàn nó lại tái diễn... Nhưng Joe thì không đả động bất cứ câu gì??? Còn bảo vệ và giúp nó xử lý mí cái đống đáng iu trong ngăn bàn nữa chứ... Nguyên việc Joe hok thắc mặc gì về mối quan hệ của nó và Chun đã là lý do nó biết ơn Joe lắm lắm rồi???
Trong căn nhà to òanh bao gồm cả nhà của nó lúc này chưa bao h nhìu bất đồng tới vậy??? Lần trước mẹ nó ốm... Ông Will đã qua nhà nó thăm bệnh và ngủ quên luôn tại đó một đêm... Chuyện này làm bà Ely tức nổ đom đóm mắt... bà đã thề sẽ căm ghét nhà nó tới giọt máu cuối cùng... Tình trạng giữa nó và Chun vẫn vậy??? Lầm lì... Tụi nó đến cái liếc mắt còn hok thèm đếm xỉa tới đối phương... Cục tức to đùng lẫn lộn tự ái của Chun chưa có dấu hiệu thuyên giảm... Còn nó thì ức chế vôv cùng cái tính kiêu căng vô lý thấy ghét của Chun... Bên cạnh đó Chun cũng ức chế với chị hai vì tội bà này đã tìm được 1 em trai xinh đẹp đi dự lễ hội... Cuộc chiến thầm lặng của Hebe và aaron vẫn tái diễn... Dù nó để ý thấy thỉnh thoảng tụi nó vẫn lén trao nhau những cái nhìn quan tâm....
Bây h nó mới để ý ra đống quần áo nó phải là lượt có khá nhiều đồ lễ hội... của Hebe... Chun... và...
_ Giặt hộ chị cái....
Chị hai vắt tấm áo trắng muốt lẹ làng lên bàn...
_ Đẹp hok.... xẻ tận đùi nhé... óe....
Nhẩy câng câng lên với điệu bộ sung sướng hok thể nhầm lẫn... Rồi chị Hai mau ***ng giữ lại bình tĩnh... Chống nạnh nhìn nó...
_ Vậy em hok đi thật hả??/
_ Vậy chị tính đi cùng thằng DANSUN thật hả???
_ Con bé này.... vặn nhanh thế... uh....
_ Thằng ý bằng tuổi em út chị đó...
_ Thì có sao??? Miễn nó cao hơn chị là okie...
_ Thế chị hok tính về nhà hả??? Anh rể...
_ Đừng có nhắc tới người ấy trước mặt chị... Mà em tính cho thằng Chun nhà chị rơi vậy hả???
_ Rơi là sao??? Có gì mà rơi???
_ Biết rồi??? Nhớ là kĩ cho chị cái đuôi váy nhé... nó hơi quăn...tối là vũ hội rồi... chị đi chuẩn bị chút đấy...
Nhoẻn cười với nó rồi tha thướt lên tầng... Nó bỗng thấy chạnh lòng... mai tất cả trẻ con lớn bé lít nhít trong nhà đều kéo nhau đi ngoại trừ nó... Con di động trên bàn nằm chỏng chơ với tin nhắn của Joe...
" Bạn đã nghĩ kĩ chưa??? "
------------------------------------------------------------
8h tối....
Nó đã lên giuờng được 1 tiếng nhưng vẫn không thể ngủ được... Cách đó vài tiếng... Nó đã tính mặc bộ váy Chun mua tặng nó để đi cùng Joe... Nhưng suy nghĩ lại... Nó thấy chả nên làm vậy chút nào???
Vậy là nó lên giường... với mong ước ngủ một mạch tới sáng... Nhưng có lẽ tại đèn quá sáng và tiếng ti vi quá to khiến nó hok thể ngủ được... Ngồi dậy với cảm giác nao nao buồn bã...Chạm mắt nó là quyẻn sách hướng dẫn làm socola cho Valentine... Nó đã mua quyển sách bằng tiền tiết kiệm ngay cái hôm trước khi nó bị ngất và nhớ lại tất cả... Nó tình bày tỏ tình cảm bằng một hộp socola thật ngon cho Chun... Mọi việc cứ như chỉ mới hôm qua vậy???
Uh thì... h còn việc gì nữa hok??? Chẳng còn... Vô bếp làm vài cái socola gặm nhấm... Biết đâu nó lại ngủ được....
Nhỏm dậy và khoác lên mình tấm áo khoác mỏng... nó mau ***ng buớc ra khỏi nhà bỏ qua sự quan tâm của bố mẹ... Nó còn thiếu một số nguyên liệu....
Đang bước nhanh ra cổng... bỗng nó nhìn thấy người đó... Một người dáng bộ lôi thôi nhếch nhác... đang đứng nhìn đăm đăm vô tòa nhả lớn sau lưng nó... bên cạnh anh ta còn có hai đứa con nít... Nó nhìn quanh... ông bà Wil hôm nay có đi dự tiệc... như vậy là không ai có nhà... Không phải nó... ai sẽ là người mở của... Mà trời thì đang lạnh....
Nó chạy lại gần... mở chốt cửa vội vã và hok nghe lọt tới một chữ trong giọng nói cuống quýt của người đàn ông???
_ Selina... cô ấy đâu... tôi muốn gặp cô ấy...
Người đàn ông như hét vô mặt nó khi nó mở được cửa... Ú ớ... nó lắp bắp...
_ Chị ý đang ở trường....
_ Trường nào....
_ Trường...
Không kịp nói rõ ràng... thì người đàn ông đã đẩy bọn trẻ và cả nó lên chiếc ô tô cáu bẩn của anh ra... Chốt nhanh cửa lại... anh ta quay lại gầm gừ khi nó vừa mới ý kiến...
_ Câm ngay... và đưa tôi đến chỗ cô ấy... hok thì đừng hỏi tại sao cô hok thể nhìn ánh mặt trời nữa???
Đúng là tâm lý của người bị đe doạ... phản ứng ngay lập tức khi nhận tối hậu lệnh của ông chú dã man đòi tìm chị Hai của nó là im bặt và run rẩy quan sát...
Nó call là ông chú cũng có cái lý do riêng của nó... Anh chàng nhìn kĩ bi h có bộ râu và quả tóc dân dã hệt như Robinson... Qua ánh đèn đường lập lòe nó thấy được một thân hình gầy giơ xương và kiểu ăn mặc lòe xòe dây dợ tới lạ... đúng chất người của thập niên 70...
Bỗng bé trai ngồi bên phải nó lên tiếng....
_ Cô đừng chọc bố cháu... Bố cháu sẽ gây tai nạn nếu cô cứ Taliban như vậy???
_ Cái gì??? Ta... ta...
_ Là khủng bố ý... cô hok bik ah???
Đứa bé thứ hai bên trái nhỏm dậy làm nó càng thêm hoảng... Một bé gái với kiểu tóc kì cục hok kém bố nó....
_ Bố cháu đập đầu vô tường mí hum nay chỉ vì hok thấy mẹ ở nhà...
Đưa bé trai kia lên tiếng??? Rồi mút mút ngón tay...
_ Mẹ á... Mẹ nào???
Nó hoang mang....
_ Mẹ Sel ý....
Bé gái lên tiếng... rồi kon bé quay qua đứa con trai... có vẻ như là em trai...
_ Bin??? Đừng có cắn tay như vậy???
_ Nhưng em sắp tè ra quần rồi... khi em sắp tè... em thường cắn tay...
_ Bố... em Bin sắp tè....
_ Im đi... Lumi.... kon hok muốn bố đâm chứ....
Nó mở to mắt kinh hoàng... vậy đây là chồng và kon chị Hai???
_ Đi đứng vậy hả??? Chống mắt nhìn lại đường giùm cái....
Chồng Selina hét toáng lên khi suýt đâm sầm vô đít chiếc container trước mặt... Hai đưa trẻ liền bịt chặt mắt nagy lập tức... Đứa con gái tên Lumi thì thầm với nó...
_ Cô bịt mắt lại đi... Bố cháu đi như phim ý... Cô coi 007 rồi chứ... Có khi cô chết khi nhìn đường trước khi chết vì gặp tai nạn đó....
Nó thở hồng hộc... nhìn xung quanh với vẻ hoảng hốt... trước khi chiếc xe quay một vòng 450 độ để quay vô con hẻm hẹp...
--------------------------------------------------------------------
Mọi thứ dừng lại đột ngột... Nó buông bàn tay đẫm mồ hôi ra khỏi mặt... Âm thanh u u trong tai nó... Rồi mọi thứ được đánh thức bởi tiếng reo của bé Bin...
_ A..........tới nơi.... Có bãi cỏ... tuyệt quá........... em đi đây??? Em đi tạo cầu vồng???
_ Bin... ai cho phép em tè bậy hả???
Lumi tỏ vẻ bất lực rất người lớn và mất hút cùng em nó sau bụi rậm...
Hết sức lấy lại bình tĩnh và cố gắng nhìn trong bóng tối... nó lọ mọ bước khỏi xe với đôi chân run bần bật... Chồng chị hai bước ra khỏi xe ngay sau nó và kịp thời đỡ trước khi nó ngã quỵ...
_ Xin lỗi... tại tôi nóng quá... Tôi là Jiro... và Con gái tôi... Lumi - 6 tuổi... em trai nó... bin - 3 tuổi...
_ Không... không sao???
Nó thở hồng hộc... bình tĩnh lại đôi chút sau lời nói khá nhẹ nhàng của ông chồng Chị Hai.... Xa hơn chút nữa... bé Bin đã hoàn thành xong công đoạn tạo cầu vồng??? Bỗng dưng ông chồng Chị Hai lại lên cơn???
_ BAO H TÔI MỚI ĐUỢC GẶP VỢ TÔI HẢ???
Sau vài phút chỉnh đốn hàng ngũ và nạt dọa lũ trẻ rằng sẽ treo hết chân chúng nó lên cây nếu rề rà thêm 1s... Anh hai kéo tay nó bằng qua bãi cỏ đẫm sương để vào sân trường trống rỗng và im lặng... mồm luôn hạch sách nó...
_ Rẽ trái hay rẽ phải??? Lên tầng mấy...
Vừa thở gấp... Nó vừa ngoan ngoãn ans cho anh Hai...
_ Hội trường tại tầng hai... Anh rẽ... hộc... trái đi....
Hai đứa nhỏ chạy lon ton theo đuôi nó và anh Hai... Chả mấy chốc nó và anh hai đã nện rầm rầm chân trên hành lang tầng 2... Tiếng nhạc ồn ào và huyên náo... Tiếng người nói vang ra sau cánh cửa to cỡ cửa Đại sảnh đường trong Harry... Có hai thầy đứng trước cửa... Trông mặt lộ rõ vẻ thèm thuồng muốn vô trong ngay lập tức...
_ Thẻ học sinh đâu???
Một trong hai thầy nghiêm mặt khi thấy anh Hai mặt hùng hổ toan dẫn nó vô hội trường... Nó đi quá nhanh và chẳng kịp mang theo bất cứ thứ gì???
_ Em quên rồi...
_ Hok mang... đừng vô???
Ông thầy thứ hai vừa ngoáy mũi vừa đáp....
_ Luật lệ vô lý... tôi muốn vô gặp vợ tôi cũng hok được hả???/
_ Vợ... vợ nào???
Nhân lúc ông thầy 1 hoang mang... Hai đứa nhỏ nhanh tay nắm cạp quần của hai ông thầy và tụt xuống.... trước sự bàng hoàng của hai đứa nó.... Hai ông thầy la hoảng bối rối cúi xuống... còn cả 4 nhanh chân lách vô hội trường....
..........
Tiếng động vỡ òa ra khi nó , anh Hai và bọn trẻ vô được bên trong... Một luồng ánh sáng ***i mắt.... Một loạt màu sắc lấp lánh của những bộ dạ phục... Tiếng nhạc nện điên đảo từ 10 cái loa phát vòng quanh căn phòng lớn hình vòng tròn... Và trên bục cao nhất... Các DJ đang làm việc hết sức nhiệt tình và hưng phấn...
Bỗng anh Hai bấu chặt tay nó... gầm gừ...
_ Selina đâu???
_ Em... em...
_ má kìa bố....
Lumi loi choi chỉ về một hướng cách đí vài cánh tay... Vẫn nắm chặt tay nó như nắm chặt con tin... Anh Hai kéo nó chạy một mạch tới vị trí Lumi chỉ... Hai đứa nhỏ bon chen khá giỏi khi theo kịp tụi nó.... Mắt nó nhòa đi vì mọi thứ... Đầu óc lơ mơ vì tiếng nhạc... mãi cho tới khi anh Hai buông tay nó ra... và quát thét lên to đến nỗi cả hội trường im gần bặt....
_ Em đã đi đâu??? Em làm gì với thằng trẻ kon này hả???
Mắt nó mở to nhìn Chị Hai... Chị vừa buông tay Dansun... Ngơ ngác nhìn anh Hai... nó và hai đứa trẻ... Cậu chàng Dansun cũng đang kinh hồn hok kém...
_ Anh... anh làm cái gì ở đây??? các kon???
_ Mommy...
Hai đứa nhỏ cùng kêu lên..... và ôm chầm lấy mẹ....
_ Mắc chi mà em bỏ đi khi đang mang thai hai tháng hả???
Nó mở tròn mắt nhìn chị hai... Trong khi cả hội trường ồ lên....
_ Anh về và tất cả trống trơn... chẳng phải anh nói chỉ đi vài ngày thôi sao??? Uh... thì coi như anh lỡ hẹn và đi mất 1 tháng... Nhưng anh đã email cho em rồi... Em quăng kon cho hàng xóm và bỏ đi là sao???
_ Thế ai ở cạnh anh đêm đó.... Giọng kon gái... em nghe rõ ràng.... Cassie... suỵt... vô phòng ngủ trước đi... anh sẽ vô ngay... anh nghĩ em hok nghe thấy hả???
_ Cái gì??? Vậy em nghĩ anh phản bội anh???
_ Thế nó là sao???
_ Cassie là em con cô... Nó mới 6 tuổi... em hok bik là em tới nhà cô ở tạm sao??? Anh đã nói với em???
Chị Hai tỏ vẻ chết sững... Im lặng vài giây... Rồi anh Hai lên tiếng...
_ Anh yêu em... luôn luôn yêu... và hôm nay ... valentine... Ngày anh ngỏ lời yêu em... Cho em hay... từ bấy tới h... em vẫn là chuột kon mũm mĩm trong lòng anh...
_ Jirro...
Mắt chị Hai ngấn lệ... và chị lao vào ôm anh Hai... Một nụ cười đột ngột nở trên miệng nó... Nó hạnh phúc cùng hai người... Lumi và Bin cũng chạy vô ôm bố mẹ chúng... Một tràng vỗ tay như sấm nổi lên... Và ngay lập tức... Tiếng nhạc vance êm dịu dặt dìu khắp nơi trong khán phòng... Tới bây h... Nó mới mình và bộ đồ ngủ hình chuột Mickey mới thật lạc lõng làm sao??? Đáng kể số người bi h chiển sang ngắm nó... Nó đang loay hoay muốn thoát ra khỏi nơi này trước khi thấy Chun hoặc Joe... thì bỗng một bàn tay đặt lên vai nó...
_ Hoành tráng thật đó...
Joe nhìn nó với ánh mắt hok thể tin nổi thật thà... Hôm nay anh chàng super hoàn hảo với bộ comple màu đen... đuôi tôm cổ điển...
Thấy nó im lặng... Joe bồi thêm...
_ Tưởng cậu hok đén chứ???
_ Thì là vì... đó... đó... đây....
Ngón tay nó loăng quáng chỉ vô Chị Hai... anh Hai và lũ trẻ... câu chuyện cũng chả có gì nhưng mà nó chả bik nói ra sao??? Đành chốt hạ lại một câu....
_ Bất đắc dĩ....
_ Coi bộ chua chát hén... Ra đây với mình???
Nói đoạn Joe nắm lấy tay nó kéo đi luôn... Tuy lực kéo của Joe thật lớn nhưng vì đông người quá nên cũng từ từ mới ra được cửa chính....
_ Anh làm cái chết tiệt gì vậy???
_ Ra nhảy???
Giọng thằng em trai vang lên không thể nào chối cãi... Qua ánh đèn nó thấy Hebe đang tik cực kéo co với aaron... Cậu chàng Danson trông có vẻ ngạc nhiên tới đần độn???
_ Làm cái gì vậy???
Danson thắc mắc...
_ Không liên quan đến cậu???
kết thúc màn kéo co là cảnh aaron và Hebe mất hút trong sàn nhảy???
Mải thắc mắc cho tương lai đôi trẻ.. Nó hok kịp nhận ra là mình đã ra khỏi hội trường... Cái lạnh lẽo lại trở về toàn vẹn... Từ nãy h chen chúc trong một khoảng không chật nik khiến nó thấy nóng bức...
_ Khoác cái này vô???
Joe tung lên người nó tấm áo anh chàng đang mặc... rồi lại nắm tay nó... đi tuốt...
_ cậu tính đưa mình đi đâu???
_ Tới nơi vắng vẻ.... hé hé...
_ cái gì???
_ Yên tâm... mình chả thèm làm gì cậu cả... chiện này hok thể có người nghe lén....
Và cứ vậy??? Joe đưa nó qua sân trường... tới cái hồ nước đằng sau đó....
_ Rồi... chuyện gì vậy???
_ Là vậy???
Joe thở hổn hển rồi nhìn nó...
_ Chiện cậu và Chun... cậu thik tên ấy nữa hok???
_ Chả bik???
_ Sao lại hok bik???
_ Vì tớ thik hắn... nhưng mà h hắn giận tớ... vầ lỗi là do hắn... hiện tại hắn cặp với Ariel... có lẽ chưa chính thức nhưng mà như thế... cậu lôi tớ ra đây đòi tới cơ hội thứ hai hả???
_ Bingo.... cậu thông minh thật... h rõ dạ với mề nhau hết nhá...
Joe liền lóng ngóng lôi trong túi ra cả đống hộp...
_ Nhẫn nà... cả chìu nay tớ đi mua... khoảng 10 cái... chả bik chọn như thế nào vì khó quá... thôi... cậu lấy đại 1 cái đi???
_ Nhưng tớ đâu đồng ý nhỉ???
_ Ai chả bik??? nhưng cứ chọn và suy nghĩ đi... dẫu gì hiện tại Chun và Cậu cũng đang chiến tranh mà...
_ cậu thật chả có tí lãng mạn gì cả???
_ Thì bản chất tớ vốn vậy???
_ Nhưng tớ hok có tình cảm... tớ hok nhận được...
_ Thôi được... coi như cậu và tớ là hai người cô đơn vô ngày này... tặng nhau quà an ủi vậy???
_ Nghe háy gớm...
_ Lấy đi và cậu cũng phải tặng tớ quà...
Nó nhìn Joe thăm dò... Coi bộ nó hok nhận thì hok được rồi???
_ Vậy tớ lấy cái này...
Nó nhón đại một hộp quà... rồi nhìn Joe...
_ Cậu thik tớ tặng cậu cái gì...
_ 1 cái ôm nhá....
_ Gian quá...
_ Bạn bè ý mà....
Nó cười khì... tranh thủ nó đang cười... Joe ôm chặt lấy nó....
_ Ấy này... thế là hok được...
_ Im nào??? Cho cậu áo... giờ tớ lạnh run cả người đây... một tí thui mờ...
Nó lại cười... rồi vỗ bồm bộp vào vai Joe....
----------------------------------------------------------------
Cách đó vài chục bước chân... Chun đang nhìn nó và Joe với vẻ đông cứng trên mặt... Ariel hết nhìn ra bồn nước... lại nhìn sang Chun... rồi nói...
_ Bộ sững sờ há... Muốn ôm tớ hok???
_ Hok???
Chun quay ngoắt người và đi ra cổng...
_ Về thôi....
Ariel chép miệng liên tục...
_ Củ chuối - giờ vẫn chả thay đổi....
Nắm chặt hộp nhẫn trong lòng bàn tay rịn mồ hôi... Ella vu vơ nhìn ra ngoài màn mưa xối xả ngoài trời... Lòng chả hỉu sao lại nhớ đến Chun... hok bik cái tên khùng đó tối nay vui vẻ thế nào??? Hắn có bị ướt như chuột lột hok??? Hắn ướt mà lại hóa hay... Cho hắn chết vì cái tội sĩ... Nhưng nếu hắn có một đêm lãng mạn với Ariel thật... Chắc tối nay nó cầm dao đi kill người nhắm...
_ Ella... ella...
Bừng tỉnh khỏi trí tưởng tượng phong phú với hình ảnh thây của Chun loang lổ máu dưới tay nó... Nó thấy Joe đang bấu tay vô má nó....
_ Làm trò gì đấy???
_ Cậu iu quá... tớ mún...
_ Im... tớ về nhé...
_ Hả??? Cần ô hok???
_ Chẳng cần đâu???
_ ấy mà ngất ra đây thì tớ vô tù ý...
_ Uh... Thôi thì đưa đây???
Giật quả ô từ tay Joe... Nó vẫy tay thật lực... rồi chạy vô nhà...
-----------------------------------------------------------
Nhất quyết khoanh tay đứng chịu trận dưới mưa... Chun cảm giác cậu ngu như một thằng nam chính điên khùng nào đó trong phim... Động lực nào khiến Chun như vậy thì cậu cũng chả rõ... Bản thân Chun cũng thấy mình ngốc... ý như một con gà trống thik khoe mẽ...
Ah... kon bé kia rồi... tí tớn với hắn... Cuời toác cái mồm ra... ăn xương gà chặn họng cho chết... á à... kon bé thấy Chun... á à... Chun cho nóa bik???
_ Anh làm cái cóc khô gì ở đây vậy???
_ đợi cô...
Ella nhăn mặt... còn Chun chun mũi... cậu vừa nói câu gì ngu dữ vậy???
_ đợi tôi... nàm cái mô???
Con bé nỏi giọng uốn éo kỉu cách... Trả lời nó thế nào đây??? Chun lúng túng...
_ Nói rõ mọi chiện??/
_ Nói rõ... tôi tưởng xong hết rồi... Trong mắt Chun công tử tôi chẳng phải là một con bé thik lợi dụng tình cảm của người khác... giả danh làm người ta chỉ để cậu chủ Chun liếc xéo mắt thôi sao???
Nó nhấn mạnh từng từ trong giọng cay độc... Nó vẫn còn nói chiện với Chun là cả một cái phước đức to òanh cho thằng bé... tất cả những gì Chun đối xử với nó đều chứng tỏ 1 điều... Chun chả hỉu cóc khô chi nó cả...
Quăng cho Chun cái nhìn căm tức... Nó ôm cái ô của Joe sượt qua vai Chun... cố tình chạm mạnh vô cái vai cho đúng kỉu phim nó phải thế... Bỗng Chun kéo tay nó lại...
_ Mún thế này thật sao???
_ Là anh muốn chứ không phải tôi...
Quăng mạnh tay Chun qua... Nó cầm chặt hơn nữa cái ô... bước mau cho hết kon đường về nhà... Mưa vẫn rơi đều không ngớt... Cảnh phim hum nai xem cũng khá hay...
Chapter 16 : Đoạn cuối bản tình ca
Tiếng mưa rơi tóc tách... Nó quay đi mà tiếng bước chân Chun vẫn lẽo đẽo theo nó....
_ Anh không muốn thế... anh yêu em???
Ôm chặt lấy nó và hôn nó... Một nụ hôn ướt át... Nó nhắm chặt mắt lại... Thật tuyệt vời dù nó vẫn đang rất giận Chun...
................................................
Nó mở choàng mắt... Sáng lung linh và không có mưa... Gương mặt say đắm của Chun bỗng nhạt nhòa như ảo ảnh... Nhưng cảm nhận về nụ hôn trong mưa còn rõ... rõ lắm...
_ Ki... đừng liếm nữa...
Nó mở mắt ra và suýt thì hét toáng lên... Cái con chết tiệt gì đó lai giữa *** và mèo đang liếm môi nó rất ngon lành... bật dậy làm con vật văng ra vài mét... Nó nhìn Aaron với sự điên tiết đúng nghĩa...
_ cái đồ quỷ này là gì hả???
_ Ki... con *** em mới mua...
Vui vẻ đón kon gì đó tên Ki vô lòng và nựng iu hết biết...
_ Nó sẽ là bạn mới của Prince < con mèo nhà Chun >...
_ bạn mới... em tặng cho nhà bên ấy con Ki này hả???
Aaron im lặng... thằng bé nhìn con *** mới ánh mắt mơ màng thương iu... như không chút để ý tới lời nói của nó... Thêm phần kì lạ nữa... Hôm nay thằng bé mặc tạp dề... vào bếp... và đang làm cái việc gọi tạm là nấu ăn... cái việc đó nó sẽ chẳng bao h thèm làm trước đây trừ phi bị bỏ đói 100 ngày và các hàng quán quanh nhà bị giải tán hết...
Nghĩ có hỏi thì thằng em trai cũng chả có biểu hiện gì hơn đâu... Nó ngồi trên giường với mái tóc lộn xộn rối bù... suy nghĩ về giấc mơ... Uh... quả thực là đêm qua... Nó đã hậm hực bò vô nhà với tâm lý ức chế ... Chun nói vài câu vớ vẩn và cứ thế để nó vào nhà trong khi nó mong đợi còn hơn thế... Giấc mơ khi nãy... Có lẽ là do cái mong muốn điên cuồng trong đầu óc đặc sịt bùn của nó vừa vẽ lên...
Đứng dậy... Nó nhìn vào bàn ăn và thấy ông bà James đang ở trong đó nhâm nhi bữa sáng... Bà Lily nhìn thằng kon trai út với vẻ hok tin được thật thà... Ông James thì vui vẻ hớp ngụm nước trà... Bỗng ông quay ra và thấy nó... liền tươi cười...
_ Nào Ella... dậy rồi hử kon??/ Vô đây coi nào???
Nó ngồi xuống uể oải... Bữa sáng hôm nay khá chu tất và cũng ngon ở mức độ chấp nhận được... Vừa kéo đĩa trứng chiên vào và dòm ngó bên bít tết... Thì Bố nó cao giọng...
_ Hôm nay bố muốn thông báo với cả nhà một chuyện vui???
Liếc mọi người với ánh mắt " thử đoán xem " rồi ông James lên tiếng ngay mà không cần ai trả lời ánh mắt ấy....
_ Bố sắp lên chức phó giám đốc???
_ Tuyệt quá...
Nó reo lên... còn mẹ nó trông có vẻ xúc động đến nỗi cứ há hốc miệng ra trước miếng bít tết lủng lẳng...
_ Sao bố lên được ah???
aaron vừa hỏi vừa cúi xuống nhặt miếng giẻ dưới đất...
_ Thì lõa phó giám cũ bị tai tiếng gì đó... và bị đuổi việc... bác Will đã cất nhắc bố lên... hôm qua vừa nhận chức xong???
_ Ôi anh yêu???
bà Lily lao ra khỏi bàn và ôm chầm lấy ông James...
_ Sao bố không nói cho mọi người mừng...
Ella ì èo...
_ Tại bố không dám chắc... không dám tin... nhưng bây h tỉnh dậy và véo má thật đau... bố mới tin...
_ Con cũng không dám tin...
Nó cười hì hì... Độ ngon của bữa sáng tăng một hai phần...
_ Uh... bố cũng thấy vui... giờ đây gia đình ta đã chính thức có thu nhập cao và ổn định... và chúng ta sẽ có nơi ở mới vào tuàn tới???
_ Gì cơ ah???
Nó và Aaron cùng thất thanh...
_ Ta chuyển nhà hả bố...
_ Uh...
Ông James chậm rãi...
_ Bố đã tìm được một căn hộ phù hợp cách đây tương đối xa... nhà mình sẽ không chịu cảnh ăn nhờ ở đậu nữa??? Dù không phải là hok bik ơn bác Will...
Nó im lặng... cái tin này thật quá sửng sốt với nó... Nó vui hay nó buồn... Nó cũng hok biết... đọng trong lòng là vô số khoảng trầm lắng... 2 năm ... rồi cũng phải ra đi... Cứ như nó và Chun đang dần xa nhau... Dần không thể cứu vãn nổi nữa...
Tiếng chuông điện thoại xé tan tâm trạng Ella... Nhìn qua mọi người... Có vẻ không ai muốn nhận điện trong lúc này... Bố mẹ nó vẫn đang bàn sôi nổi về căn nhà mới... Aaron thì đang nghiến răng siết chặt hơn chiếc nơ quấn quanh cổ con Ki làm con vật tội nghiệp tí nữa tắt thở... Nhấc người lên... Lạch bạch chạy ra chỗ chiếc điện thoại bàn... Mới nhấc máy... giọng Chị Hai thét như cháy nhà trong điện thoại...
" Dạ... cháu muốn nhờ Ella một chút... em ý có nhà không ah??? "
" Em Ella đây cháu!!! "
" Cưng đấy ah??? Sang nhà chị có chút việc đi???
" Việc gì ạ??? "
Nó nhăn nhó... Nó chả muốn chường mặt vô trong ấy chút nào???
" Lo giùm chị quần áo... Chị cần Là lượt để tuần sau về Mỹ... "
" Chị về đó... sao nhanh vậy??? "
" Thì ... hihi... ông xã sang đón... hok về có tội với ổng... qua đây nhé... "
" Nhưng em... "
" Yên tâm... thằng Chun nó chưa về đây đâu??? Qua ngay nhé... "
Tiếng dập máy bên kia đầu dây làm nó chán chường... lại phải qua cái nhà thổ ta đó... Mà coi bộ bà chị tai ác này cũng có vẻ quan tâm tới nó ghê lắm chứ....
Choàng chiếc áo qua người... Nó hóng vô trong hét lên...
_ Pa... má... kon qua nhà chú Will có chút việc...
_ Việc gì thế???
Giọng thằng em éo ót phát ra từ trong nhà... Rồi một giây sau??? thân hình cây sậy của nó uốn éo ra theo./...
_ Em đi với...
_ Đi làm gì???
Nheo cặp mắt cho ra hình viên đạn... Nó lườm thằng em với vẻ hồ nghi...
_ Ah... mà liên quan quái gì tới chị... Đi... Ki!!!
Nói đoạn... Aaron kéo mạnh con *** làm nó khẽ rên ư ử??? Rồi thoăn thoắt tẩu thoát...
_ Hừ... đằng nào mà chả bik mi tới đấy làm gì???
Nó chẹp miệng... rồi cũng phóng theo thằng em???
-----------------------------------------------------------------
Căn nhà to ùynh của Chun vẫn đẹp lộng lẫy như thường lệ... Mới mở cái cửa ra... Chị Hai đã chào mừng nó bằng một nụ cười điên loạn... rồi lập tức tống hết cho nó... Nào đồ nhà, đồ kiểu... dạ hội... văn phòng tứ lung tung... Phải khó khăn lắm nó mới bê được cái lũ bùng nhùng đó lên bàn để là phẳng...
_ Uh... tiện em ngó qua hai đứa cho chị nhé....
Selina cười điệu đàng... quàng tay qua ông chồng... ai người lại môi chạm môi... quái... dạo này nó được xem cảnh hôn miễn phí nhiều đáo để??? Nó ngso sang hai đứa... Chúng nó đang chơi trò thi coi xem ai vặn đầu búp bê nhanh hơn???
_ nếu em bận thì bàn giao cho Hebe cũng được??? Nhưng dĩ nhiên... em thì tốt hơn kon bé dã man ấy....
Sở dĩ chị Hai nói vậy là do hôm sáng nay... Hebe cho hai đứa ăn cơm... bọn nó bướng bỉnh hok chịu ăn.... thế là... Tát... tát... tát... tát... bụp!!!
_ Kinh khủng... có lẽ kon bé sẽ mang vết sẹo hình bàn tay trên má tới suốt đời quá... Thui nhé... Chị đi đây???
Rồi lả lướt mà hok đợi nó phản pháo lấy một câu... chị hai dưỡn deoj đi hưởng một buổi tối lãng mạn cùng ông chồng nghệ sĩ... Còn lại mình nó và lũ trẻ... chết kòn aaron ... nhưng thằng bé đâu rồi???
_ Các em có thấy... em trai chị đâu hok???
Bọn trẻ ngước nhìn nó với con mắt trong veo vô tội... dù rõ rành rành chúng đang mần con cá vàng tới chết giấc.... bé Bin hét lên...
_ Á... à... em biết rùi... ảnh là anh đang cắn môi cô Hebe trên nhà chwus gì???
_ Cắn hả???
Nó tròn mắt... cắn ý hả???
_ Không phải cắn....
bé Lumi ý kiến ngay....
_ Mà là mút lưỡi... ngu chế hok bik???
Rồi Lumi cốc đầu em trai 1 cái...
Có vẻ nó đã hiểu bọn trẻ đang nói cái gì???
Lặng lẽ đưa từng đường cong cơ bản trên bàn... Nó suy nghĩ nhiều lắm... lúc nào nó suy nghĩ cũng chỉ loanh quanh có chuyện ấy... người ấy... không thể nào khác đi được... sao nó không thoát ra được nhỉ??? Nó mới cảm nhận được tình cảm ấy một thời gian thôi... Vậy mà sao khó dứt tới vậy??? Tuy miệng thì đàn áp Chun đó... Nhưng thực tế tim nó vẫn đập bùm bùm dù chỉ nghe thấy tên Chun... Không lẽ nó đã cảm nắng Chun từ kiếp trước... Làm ăn thất đức... cướp Chun từ tay kon bé Ariel để bi h khổ vậy sao???
_ Meoooooo!!!
Kon Prince nhảy lên bàn... Nhìn nó với ánh mắt chán ghét... Nó bất giác gãi đầu con mèo... Kon mèo bỗng thò chân lên mũi nó....
_ Mày làm cái trò gì vậy???
Nó thốt lên...
...............................................
Qua lớp cửa kính... Chun nhìn thấy Ella... Chỉ cách kon bé vài bước chân thôi... thật gần... nhưng lại cũng thật xa... tại sao cậu không thể nói thẳng với lòng mình... Cậu không giận nó... Ariel lại càng không phải là vật cản... Vậy tại sao??? Tại sao nhỉ??? Vì trong lòng cậu vẫn iu Gia Hoa của ngày xưa... hay...
Đút tay vô túi áo... Chun di di chân một lúc rồi bước ra garage... H này mà cậu vô thì thảo
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Joe phi như bay từ phòng công đoàn ra...
Hôm nay cậu có một cái hẹn nho nhỏ với Ella... Cũng chẳng phải là hẹn... mà là cái note cho cái hẹn sắp tới mà cậu mong đợi vào thứ 7 này ...
Tiếng giày nện trên nàn đất chúa chát... Sân trường vắng lặng... đã 1h trưa và có điên mới ở lại trường trong thời tiết lạnh cắt da như vậy??? Ella liệu còn chờ cậu không nhỉ??? May mắn cho Joe là cậu không phải thắc mắc lâu... vì một lúc sau Joe đã thấy Ella đứng dựa vô cổng trường... sau vài chiếc lá lác đác rơi vì thời tiết khắc nghiệt... Chậm dần bước chân... Joe chỉnh lại quần áo ngay ngắn mau mắn... Rồi bước tới bên Ella...
_ Coi bộ lâu nhỉ???
Ella mỉm cười với Joe...
_ Uh...
_ Có chuyện gì vậy???
Joe đưa tay gãi đầu xoành xoạch... hành động ngàn năm mới xảy ra một lần với cậu...
_ Chỉ là nếu cậu không bận.... đi chơi với mình được không...
_ Đi chơi....
Ella mở to mắt... còn Joe thì hồi hộp chờ đợi...
----------------------------------------------------------
Chun lang thang trong sân rộng... Mùi hương cỏ mới cắt miên man khiến cậu cảm thấy dễ chịu... Ngồi mãi trong phòng cũng thật bức bối... Đi lại một chút luôn luôn là giải pháp tốt...
Bỗng đùi Chun rung liên hồi... giật mình lôi Con Eric trong túi ra... Chun mở máy nhanh chống...
" Thế nào đây... thứ 7... mấy h nhỉ??? "
Chun giật mình khi nghe giọng Ariel... kon bé có vẻ rất sốt ruột???
" Thứ 7... hả... "
" Này!!! Hôm vũ hội chả phải cậu rủ mình đi chơi thứ 7 này sao??? "
" Vậy hả??? "
Lúng bung như gà mắc tóc... Chun mãi mới nói được tiếp...
" Uh... thế 8h nhé... "
" Nhiều chuyện càn giải quyết lắm đấy... Cao su đừng trách... "
Dằn giọng giận dỗi... Ariel cụp máy... chưa kịp suy nghĩ về cái gì là nhiều chuyện muốn nỏi... Tiếng cổng kẽo kẹt làm Chun phân tâm... lại là Ella... Sao hôm nay con bé về muộn thế... Dạo này tụi nó có duyên... Không muốn cũng gặp... Cả ngày hôm nay, không tính ở lớp... Tụi nó hết chạm mặt tại phòng truyền thống... Nahf ăn ... sân trường lẫn ở cổng trường... Suốt cả ngày im lặng... nhưng quả thực Chun nhớ giọng con bé lắm...
_ Này!!!
Chun lên tiếng và Ella quay ra... rõ ràng là con bé mới nhận ra sự xuất hiện của Chun tức thì???
hai đứa nhìn nhau một lúc... rồi Chun lên tiếng...
_ Nếu Ariel không quay về/... tôi với cô sẽ ra sao???
Nhìn xuống chân một lúc... Ella chậm rãi đáp...
_ Tôi không biết...
Rồi con bé lại đi thẳng... như cả buổi sáng nay...
Một sáng thứ 7 đẹp trời....
Nghiến răng chải lượt keo cuối cùng lên mái tóc... Dạo này mắt thẩm mĩ của Chun tệ khủng khiếp... Vuốt mãi mà cái đầu chả ưng ý tí nào??? Vất cái lược ra giường và đẩy cho nó cái nhìn khó chịu... Chun đi lại gần tủ quần áo... Lục tung tất cả để tìm được một bộ coi được...
Ngồi thần trên giường sau khi đã tìm được một bộ tạm được... Chun nghĩ mung lắm... Tại sao lúc ấy Chun lại mời Ariel đi chơi nhỉ??? Hôm vũ hội nữa... Thật sự h gặp con bé Chun cũng chả biết nói gì đáng được coi là hẹn hò cả??? Nhưng bây h quay về liệu có muộn không... nhất là khi trái tim của kon bé kia sắp bay theo Joe mất rồi???
Gạt bộ quần áo sang một bên... Chun đứng dậy... Nhìn ngắm bầu trời trong xanh mong tâm trạng tốt hơn đôi chút... Và Chun nhìn thấy Ella... Con bé mặc bộ đồ bụi bặm... đang đi ra phía cửa... Ở chỗ đó Joe đang đợi nó....
Như một cơn ác mộng... cái cảnh đó lại chọc vô mắt Chun đúng lúc này là sao??? Đạp phăng cái dép đang đeo... khiến nó văng ra đánh bộp vô cửa... Chun thì thầm...
_ Một ngày vứt đi???
------------------------------------------
Food Heaven thứ 7...
Quán hôm nay thật lạ lùng... Ngày thứ 7... và vẫn đông người... nhưng cái không khí đông người này khiến người ta thấy lạ lùng... Có lẽ vì mọi người cứ thỉnh thoảng liếc Ella và Joe một cách bí mật... Hay cách người ta thì thầm cố ý... Thấy vẻ mặt hoang mang của nó... Joe mỉm cười...
_ Ngồi xuống đi...
Bằng một động tác lịch sự... Joe đẩy ghế cho nó ngồi xuống... ấm chỗ rồi... Nó thấy Joe đẩy cho nó tờ thực đơn hôm nay... Mới liếc qua... Nó ồ lên kinh ngạc...
_ Toàn đồ mình thik thôi ah???
Nó hoa mắt với biết bao món ăn khoái khẩu??? Joe thì lặng lẽ chống tay ngắm nó và mỉm cười... Rời mắt khỏi thực đơn một cách bất chợt... Nó hỏi Joe....
_ Ý gì đây???
_ Rồi sẽ biết...
Cậu chàng trông hí hửng ra mặt... ngoắc tay gọi bồi... Chú bồi lịch sự có mặt...
_ Cho hết thực đơn hôm nay ra đi...
_ Cái gì??/
Nó hét to...
_ 30 món đấy???
_ Mình trả được...
Joe sốt ruột đáp...
_ Mình không thik???
Nó cự cãi...
_ Không thik cũng phải ăn...
và anh bồi rút ngay khi Joe nháy mắt với ảnh...
----------------------------------------
1 tiếng sau...
Nó ôm cái bụng no căng ngồi thẳng cẳng... quá nhiều món... nội mỗi món một miếng cũng đủ làm nó tăng cả chục kí... Joe cũng vừa kết thúc miếng bít tết của anh chằng bằng một cử chỉ lau miệng duyên dáng... Đám đông vẫn thì thầm một cách im lặng... Trong khi Joe nhìn đăm đăm vô tay nó....
_ Không đeo nhẫn ah???
_ Mình chả nói còn gì .... bây h... chưa được...
Nó nói... mắt vẫn dõi theo đám đông....
_ Coi bộ mình cần cố gắng nhiều rồi... Cậu nhớ chỗ này có cái gì hok???
_ Có cái gì???
Nó tròn to mắt ngây thơ...
_ Có cái WC... và cậu kiss mình ở đó....
Nó đỏ mặt ngay lập tức... tránh ánh mắt của Joe là ý nghĩ tiếp theo đó... Nó cảm nhận được Joe cười dịu dàng... Rồi bỗng ánh sáng lóe lên từ trên đầu... chĩa thẳng vào nó... trong khi đèn ngoài bỗng tắt tối om.... bàn của nó và Joe bây h rực rỡ trong ánh sáng trắng hồng lấp lánh... Ngọn nến trên bàn vẫn đung đưa... Nó nghe thấy tiếng soạt... và tất cả những người trong quán đứng dậy... Mỗi người ôm một cái gối hình trái tim màu đỏ... Như thể họ đã cầm nó rất lâu rồi.... Tất cả đứng vây quanh bàn của nó... làm viền bao quanh vầng sáng trắng hồng... và họ đung đưa... tiếng nhạc và tiếng hát cất lên... du dương... êm ái...
................It's not enough to take the one you love for granted
You must remind her, or she'll be inclined to say...
"How do I know he loves me?"
(How does she know that you love her?
How do you show her you love her?)
"How do I know he's mine?"
(How does she know that you really, really, truely love her?)
Well does he leave a little note to tell you you are on his mind?
Send you yellow flowers when the sky is grey? Heyy!
He'll find a new way to show you, a little bit everyday
That's how you know, that's how you know!
He's your love.......
Tiếng bụp vang lên... và nó thấy vô vàn kim tuyến cùng cánh hoa hồng rơi xuống nhè nhàng ngay trên đầu nó.... Một con Chim bồ câu từ đâu bay vụt tới... Đáp ngay cạnh vai nó... chìa cho nó một bên chân buộc thư... Nó gỡ bức thư ra đồng thời nựng con chim... rồi con chim bay đi... Nó chậm rãi mở bức thư... Một dòng chữ...
Let's Love
Nó nhìn Joe trân trối... đặt mẩu giấy xuống....
_ Không phải chứ đừng....
Mặt Joe bỗng nghiêm nghị... trái ngược với tiếng nhạc dặt dìu....
_ Không... cậu sẽ yêu mình chứ....
Joe nắm chặt tay nó lúc nào không hay???
_ Ợ...............
Ariel phát ra một tiếng kêu đặc trưng... Ngước mắt nhìn màu đen huyền bí trong quán Hell một cách chán nản... Bên Heaven hôm nay có việc đột xuất nên không thể đặt bàn trước... chả hiểu đó là việc gì???
Truớc mặt Ariel bây h lại là cậu bạn Chun thất thần... từ lúc tới đón Ariel tới h... Chun vẫn luôn thế... nhợt nhạt một cách kì quặc... Đặt nhẹ bàn tay mình lên tay Chun... Ariel hỏi...
_ Cậu không sao chứ???
Đáp lại con bé bằng một nụ cười ảm đạm... Chun nói...
_ Không có gì??? Cậu ăn nữa chứ...
_ Không...
Ariel lắc đầu??? Rồi con bé nhìn Chun nghiêm túc...
_ Cậu có gì muốn nói với mình không???
_ Nói ư??? Không...
_ Không nói gì với mình mà rủ mình đi ăn sao???
_ Mình không biết.... Cậu chọn chủ đề đi...
_ Uhm...
Ariel gật gù... Mặt con bé cho Chun biết là nó đang suy nghĩ mung lắm...
_ Vậy nói nghen... về quan hệ của tụi mình... Mình thấy nó không được rõ ràng cho lắm... theo cậu thì mình với cậu hiện tại đang là quan hệ gì???
Chun sững người trước câu hỏi của Ariel...
_ Mình... mình thik cậu... nhưng???
Chun im bặt sau một câu nói lưng chừng... Ariel trông có vẻ hết chịu nổi... Con bé lên tiếng...
_ Thôi nào??? Cậu thừa hiểu cái thik ấy của cậu chỉ trong quá khứ mà thôi ... cậu hiểu mà... Mình biết cậu hiểu... nếu cậu thik mình... cậu đã chẳng như vậy với mình...
Hớp ngụm nước một cách hơi vội vã... Ariel khoanh tay nhìn Chun...
_ Nói gì đi chứ???
_ Nhưng cô ấy không... ý mình là... mình đã cư xử sai??? Và bây h muộn rồi... Cô ấy thik Joe...
_ Trời đất...
Ariel rên lên...
_ Ella đâu thik Joe... chỉ vì Joe tấn công cô ấy quá thôi... Về khoản nhiệt tình... Đólaf lý do tại sao mình thik Joe...
_ Cậu thik Joe hả???
Chun ồ lên...
_ Vậy mình nên thik cậu chắc... Thôi đi... cái loại tự ái như cậu???
Chun im lặng và suy nghĩ... Đến cả Ariel còn từ chối cậu... coi bộ cái mác hoàng tử nguời ta gắn cho Chun có vấn đề rồi???
_ Vậy mình phải làm gì???
Ariel nhìn Chun cảm thông???
_ Cậu ngốc lắm... Tìm cô ấy... Nói cho cô ấy tình cảm của cậu???
_ Được chứ???
_ Tại sao hok???
_ Nhưng cô ấy đi với Joe... và mình thì chẳng biết cô ấy ở đâu???
_ Cậu sẽ tìm được cô ấy... nếu cậu hok ngồi đây mà lải nhải vô nghĩa với mình....
Rồi Chun chợt hiểu... Xê cái ghế một cách vội vàng... Chun chạy ra cửa và mất hút trong vầng nắng ***i chang... Thở dài một mình... Ariel lẩm bẩm...
_ Không một lời cảm ơn... Mời mình đi ăn rồi bắt mình trả tiền..... Anh ơi...
..........................................
Bước ra khỏi quán Hell.... Ariel băn khoăn không biết nên đi về thế nào... Nhìn lên nhìn xuống con đường không có lấy một bóng taxi... Rồi bỗng Ariel nhìn thấy cái xe ấy... Con xe thể thao quen thuộc của Joe trước quán Heaven... tại sao trước đó Ariel không để ý nhỉ???
Đẩy mạnh cánh cửa kính trong suốt... Thứ đầu tiên Ariel cảm nhận được mà hương hoa nồng nàn...
Hàng chục bó hoa được đặt ở mỗi bàn trong quán Heaven... khiến quán tăng thêm phần lãng mạn rất nhiều so với bình thường... Từng mảnh vụn kim tuyến lấp lánh bay chầm chầm trong không khí âm u có phần ảm đạm... xác pháo sáng và mảnh vụn kim tuyến lấm chấm trên thảm đỏ... Và ngay giữa quán... là một cái bàn đặc biệt được chiếu sáng bởi ánh đèn trắng hồng... Và ngồi trên chiếc bàn đó... là Joe... với động tác cắn móng tay...
_ Coi bộ đường tình không suôn sẻ...
Ariel lầm bầm... Rồi nó bước tới chỗ Joe... ngồi xuống vị trí mà Ella vừa bỏ... Joe cũng vừa mới nhận ra sự xuất hiện của Ariel... Liền làu bàu???
_ Sao biết mà tới...
_ Mùi của người thất tình...
Mặt Joe nhăn đi thấy rõ... nhưng Joe không nói... chỉ im lặng quay đi...
Nhìn quanh không gian của quán... Ariel hiểu ra ngay sự việc... Con bé chép miệng???
_ Coi bộ anh cần học thêm kinh nghiệm rồi??? Muôn tôi dạy không???
Joe quay ra ngay lập tức...
_ Cô biết gì mà dạy???
_ Sao không biết... kinh nghiệm cưa người khác phái của tôi hơn anh là chắc...
Mặt Ariel vênh vênh...
_ Thế cô biết gì???
Joe lặp lại ... trong khi Ariel lôi cốc nước Ella đang uống dở và nhấp một ngụm đủng đỉnh...
_ Nói nhanh lên ... muốn tôi óanh cô hả???
_ Đánh anh thì có...
Ariel bập lại... và hok tới một chớp mắt... Con bé phi thân lên đặt vào môi Joe một nụ hôn... Joe mở to mắt... Nhìn trừng trừng vào đôi mắt nhắm tịt thik thú của con bé... Hai lần trong quán này... Joe bị hôn không cần hỏi trước...
3s hay lâu hơn thế... Ariel buông Joe ra và ngồi xuống... Joe vẫn nhìn con bé đắm đuối... Nháy một bên mắt... Ariel cười khì...
_ Đơn giản... gọn nhẹ nhất là vậy đó... mà hôn anh hay phết...
Nhìn bản mặt khoái trá của Ariel.. bỗng Joe thấy có cái gì đó thật kì lạ...
It started with a kiss.....
Bước lặng lẽ ... Ella hít một hơi dài... Nhớ lại những gì đã xảy ra... và cảm nhận về nó....
Chỉ vài ngày nữa nó sẽ phải xa Chun... xa nơi mà nó đã có 2 năm gắn bó... Chưa bao h nó thấy những gì trải qua hiện thực như lúc này... Khi đi lại giữa dòng người đông đúc của phiên chợ chiều... Hình ảnh một cậu trai ngơ ngác với cái áo may ô và quần đùi bó sát... Chun trong lần gặp đầu tiên với nó đã trở thành một kí ức không thể quên...
_ Thấy đẹp trai hay sao mà ngó lom lom vậy??? Vô duyên...
Câu nói đầu tiên của Chun với nó là như thế... Chính từ câu nói đó mà nó ghét Chun... ghét cay ghét đắng... ánh mắt : " Sao tên này quái dị thế??? " Sao bỗng dưng lại thành " Sao ai mà đẹp chai thế " trong đầu Chun... Tự cao và vênh váo... Đó là ác cảm đầu tiên của nó với Chun...
Rồi sau đó... là li mít các ác cảm khác... Lần đầu tiên nó thấy một gã con trai lăng nhăng như vậy, lười như vậy.... ác độc như vậy???
Nó còn nhớ lần đầu tiên Chun bắt nó đi siêu thị cùng... Anh chàng vô mua chán chê... và mặc kệ nó đứng lại trời tuyết... Chưa bao h nó thấy mình giống cô bé bán diêm tới như thế... Mong ước dập Chun một trận ra trò đã hình thành lúc nào trong đầu???
Uh... ghét vậy đấy... mà tại sao bây h khi phải xa Chun nó lại thấy đau đến lạ... Đầui nó như đang tua chậm lại... từ cảm giác bối rối khi gặp Chun khi vừa bước từ cửa nhà tắm ra... Từ lúc thấy Chun bước vào quán Heaven với Angel... Từ lúc cùng Chun tản bộ trong chợ... cùng dạo bước lên cầu để đón mùa tuyết đầu tiên...
Thật ấm áp... Cảm giác của nó khi ở bên Chun... Có lẽ nó bị Chun thu hút... ngấm ngầm thôi... Như ngày xưa vậy??? Nó đã thầm thik Chun... Mặc dù Chun chỉ coi nó như một đồ chơi tiêu khiển... Và rất ghét nó...
Trong phút chốc... Nó thấy mình thật ngu ngốc... Mắt nó nhòa đi... Nó lại khóc sao??? Nó đã tự nhắc mình là sẽ không khóc vì Chun một lần nào nữa... Thôi được... đây sẽ là lần cuối cùng... lần cuối cùng nó khóc... vì sau lần này... Nó sẽ không có cơ hội khóc vì chun nữa...
Từ chối Joe... Nó nghĩ là việc nên làm... Nó biết Joe tốt với nó... Nó biết nếu tìm một người nương tựa... Một người để khiến nó quên Chun... Joe sẽ là người thik hợp nhất... Nhưng nó không thể làm vậy vwois Joe... không thể lợi dụng Joe... cho cái ý muốn ích kỉ để quên Chun của nó...
_ Nếu Ariel không quay về/... tôi với cô sẽ ra sao???
Sẽ ra sao ah??? Nó thật sự muốn câu nói đó của Chun thành sự thật... Nếu Ariel không quay về... Nó và Chun có thành một đôi không??? Câu trả lời không thuộc về nó... Mà thuộc về Chun... Chun chọn ai... Con bé đáng ghét thưở bé hay người bạn gái đáng mến... Nó hay Ariel...
.................................
_ Ella!!!
Tiếng của Chun... Nó không tin vào những gì mình nghe thấy... vì nó quá nhớ Chun... quá muốn nghe tiếng Chun... nên bị lẫn lộn ... hay là...
_ Ella....
Có bàn tay ai đó nắm chặt tay nó... Bàn tay quen thuộc quá.... Giữa đám đông ồn ã này... ai là người nắm tay nó...
_ Ella....
Bàn tay xoay người nó ra... Ngẩng mặt lên... và nó thấy Chun... Mồ hôi nhễ nhại... khuôn mặt bơ phờ... Nhưng ánh mắt nhìn nó thì dịu dàng lắm... Cứ như trong mơ vậy??? Chun nhìn nó như thế...
_ Anh làm gì ở đây vậy???
Nó hỏi Chun... Chun mỉm cười... rồi ôm chặt nó vào lòng... vuốt nhẹ đầu nó.... cúi sát tai nó... và thì thầm....
_ Để nói anh yêu em...
Nó chết đứng trong câu nói của Chun... Loay hoay trong hơi ấm Chun pohur lên người nó... Nó hỏi lại...
_ Chắc chứ....
_ Uh....
_ Chắc trong bao lâu....
_ Mãi mãi....
Nở một nụ cười ... Nó đứa tay ôm chặt lấy Chun... thì thầm....
_ Em cũng thế.....
Nó ngẩng mặt... và thấy những bông tuyết... Những bông tuyết cuối mùa... mùa xuân với nó thực sự đã đến...
_ Aaron... trời ơi... đồ pha lê tới hàng tỷ đó con... cẩn thận giùm cái...
Ông James quát nạt thằng con trai không thương tiếc... thằng này vừa đang lóng ngóng bê đồ... vừa 888 chuyện kịch liệt với Hebe... con bé mới sang được vài phút....
Nó nhìn Aaron và Hebe mà buồn cười hết cỡ... Mấy hôm trước bọn nó bị bắt quả tang đang hôn nhau trong vườn... Chuyện này làm bà Ely shock mấy ngày... phải đùng đến biện pháp truyền nước mới làm bà hết shock... Không hiểu khi bà biết chuyện của nó với Chun... bà sẽ ra sao nữa???
Nghĩ tới Chun... Nó giật mình không biết anh chàng biến đâu mất rồi... Chun đã hứa sẽ tới dọn đồ cùng nó... vậy mà bây h lại mất tắm mất tích...
_ Ella... nhanh tay lên con... xe tải twois rồi...
_ Dạ vâng???
Ella đáp lời ông James... rồi lật đật bê cái tivi ra cổng... Một chiếc xe tải vĩ đại màu đỏ đang đợi nó ở đó... Ông James và bà Lily đang loay hoay cột đồ... ông Will cũng có mặt để giúp nhà nó một tay... Trong khi bà Ely chỉ khinh khỉnh đứng ngắm...
Khó khăn lắm nó mới chất được cái ti vi lên thùng xe... vừa phủi tay hết bụi... Nó bỗng nhìn thấy Ariel... đang nói chuyện gì đó với Chun vui vẻ lắm...
TRòn vo mồm thành hình chữ O... Cái gã này thik làm gì... Ngựa quen đường cũ hả??? đang tính vớ lấy cây gậy bóng chày gần đó để ra nện Chun... Bỗng nó thấy Joe lật đật chạy đuổi theo Ariel và Chun... anh chàng xách theo một túi đồ và vui vẻ đưa đống túi cho Ariel... Có khi nó bị hớ... Nghĩ vậy nó liền cất cây gậy đi...
_ Vui chứ hả Ella... anh....
Nó lườm Chun sắc lẹm... tên này nghĩ gì mà anh anh em em ngay trước mặt mẹ hắn... Chun dường như hiểu ý nó... lái đi ngay...
_ Ah... tôi vừa đi siêu thị thì gặp Joe và Ariel... cả hai đều muốn tiễn cô đấy....
_ Đi cẩn thận nhé...
Joe dúi vô người nó cả đống đồ ăn... rồi gãi đầu cười ngượng ngùng...
_ Có gì không phải bỏ qua hết nhé...
_ Có gì đâu???
Nó cười khách sáo... Nó vẫn thấy ngượng với Joe... Trong khi chưa biết nói gì thì Ariel bước lên... nắm chặt tay nó...
_ MÌnh lại là bạn thân được chứ???
_ Sao không... mình vẫn là bạn thân mà....
Ariel cười với nó... rồi cả hai đứa ôm chặt lấy nhau...
_ Xiong chưa... tiễn biệt lâu quá... đi thôi...
Joe giật giật Ariel với vẻ sốt ruột.... Nó sốt sắng nói...
_ Gì vậy??? Đợi chút nữa hãng về... ở đây còn...
_ Mình vwois Joe bận chút chuyện... thôi mai gặp ở trường nhé... bie bie...
Nháy mắt với nó... rồi ariel với Joe biến mất ngay tức khắc... trong khi nó chả hiểu mô tê gì... Chun bỗng khoác vai nó... cười đểu giả...
_ Họ đang yêu nhau mà???
_ Hả???
Nó ngạc nhiên... lúng búng...
_ Yêu hả... nhưng mà...
_ Ella... con đâu rồi...
Giọng ông James vang lên thúc giục....
_ Đi thôi...
Nháy mắt với nó... Chun nắm chặt lấy tay nó... kéo nó ra chỗ người lớn.... Nó chưa kịp giật tay Chun ra thì đã phải đối mặt với tất cả mọi người... Ông James, bà Lily, ông Will, bà Ely nhìn nó và Chun trân trối... aaron và Hebe huých nhau và cười ý nhị... Mặt nó cũng đỏ bừng.... trong khi Chun hắng giọng nói...
_ Ba má... chú James... cô Lily... hôm nay... con tuyên bố... con yêu Ella... sẽ cưới Ella... sinh con với Ella... Đầu bạc răng long với Ella...
Nó trợn mắt nhìn Chun... tên này muốn gì mà nói chuyện đó ra hôm nay chứ... Quay ra nhìn nó với vẻ mặt thik thú... Chun nói...
_ Anh yêu em....
Rồi Chun cúi xuống hôn nó... Trong khi bà Ely muốn xỉu đến nơi... Aaron và Hebe bịt mồm để khỏi hét lên... Bà Lily mỉm cười hiền hậu... Còn bô nó và ông James ôm nhau nhảy tưng bừng...
Thâu tất cả những hình ảnh đó vào tầm mắt trước khi nhắm mắt lại và tận hửong nụ hôn ngọt ngào cùng Chun... Giờ đây nó là người hạnh phúc hơn lúc nào hết...
-----------------------------------------------
Yêu là một chặng đường dài...
Đầy thử thách... chông gai...
Nhưng cũng thật ngọt ngào
Nếu bạn thành thực với nó....
Let's Love
The End