- Hiện nay có rất nhiều Wap giả mạo KhoTruyenHay.Info, vì vậy các bạn hãy nhớ trang Wap đọc truyện tình yêu, truyện tình cảm, truyện ngắn online, tiểu thuyết tình yêu cập nhật miễn phí hay nhất tại KhoTruyenHay này nhé!
Thông Báo: Tên miền KhoTruyenHay.Info chính thức được sáp nhập vào địa chỉ cũ là KhoTruyenHay.Sextgem.Com vào ngày 18/08/2015. Hãy lưu lại địa chỉ KhoTruyenHay.Info để tiện việc truy cập nhé!
Các bạn hãy Click vào Tham Gia Nhóm của KhoTruyenHay.Info trên FaceBook để giao lưu cùng mọi người nhé!
Ku xinh... iu ku mờ... _ Không là không...
Gạt bàn tay uốn éo của ông anh trai sang một bên... Hebe ngồi phịc xuống giường... Trừng mắt nhìn vô 1 điểm cố định...trong khi mắt chun đảo lia lịa... Nở nụ cười nịnh nọt giả tạo... Chun ngồi xuống cạnh con em gái... Khoác nhẹ vai nó... rồi cười hề hề...
_ Giúp một tí cũng chả quá đáng đâu!!! Cho anh vay... chỉ 1 triệu thui... anh sẽ hoàn lại đầy đủ kì tiền sau??? Quá lắm biếu cô 2 viên kẹo gọi là lãi... nhỉ???
Nháy mắt một cái cho thêm phần khốn nạn... Chun lại nhe răng mời chào... Hebe quay ra... nhìn ông anh thăm dò...
_ Thế anh xin tiền làm gì???
_ Ờ thì...
Buông cô em gái ra và ôm vẻ mặt cảnh giác.... Chun ì ỏn...
_ Có bao nhiu việc cơ mà... Sắp tới lại có dạ hội nữa... mà anh hết quần áo... hết xiền gòi...
_ Đến mệt...
_ Cô cho anh hả???
_ Đừng mơ???
Mặt Chun h vắt kiệt hy vọng... Thằng bé đanh mặt sừng sổ...
_ Này... cho tiền anh là nghĩa vụ của em gái nghe chưa...
_ Em tưởng chân lý là ngược lại chứ...
Hai đôi mắt gườm gườm nhìn nhau... Cuối cùng... Thấy rắn không được ổn cho lắm... Chun thu ngay bộ mặt trấn lột... trưng tiếp bộ mặt ăn mày với điệu bộ chán nản... Đi chậm chạp ra cửa...
_ Thế thì thôi... Dẫu sao thì anh mày cũng chả tới vũ hội được... năm cuối thời cấp 3... thôi thì...
_ Này...
Tiếng Hebe dứt khoát sau lưng... Quay lại với vẻ thờ ơ dù lòng đang mở tiệc ăn mừng.... Chun đáp...
_ Gì cơ???
_ Sao anh hok tự kiếm lấy tiền nếu anh đã hết tiền...
Chun thộn mặt...
_ Hả??? Cô nói cái gì???
_ Thì kiếm tiền... Một cách để anh học cách tiết kiệm thế nào cho đúng... Hãy kiếm lấy một công việc và làm chăm chỉ... em chắc anh sẽ hok tiêu bạt mạng như trước nữa...
Nở nụ cười của chúa... Hebe đóng sập cửa lại trước mặt ông anh đáng kính...
---------------------------
Nó thấy kì lạ quá....
Những lần gặp mặt của nó và Chun ngày càng ít đi... Ngoại trừ gặp mặt trên lớp... Chứ ở nhà thì nó tuyệt đối không thấy mặt Chun... Hỏi Hebe thì con bé chỉ cười bí hiểm... Hỏi Chị Hai thì chị cũng ngơ ngơ như nó... Hỏi bà Ely thì thảo nào cũng chết... Hỏi ông Will thì ông hok nghe kịp câu hỏi bởi quá bận...
Nó bức xúc vì khó gặp Chun như vậy vì nó vẫn chưa cho Chun được câu trả lời thỏa đáng về việc nó có đi dự vũ hội hay hok??? Mà ở lớp thì Chun chỉ có ngủ và ngủ... Mới vô lớp đã thấy thằng bé nằm bò ra bàn... Vừa hết giờ học đã quắn đít phắn luôn... mà giữa môi trường hàng chục cái mồm cùng phát thanh thì nói một câu nhạy cảm như : " Tớ sẽ đi cùng cậu " mới khó làm sao???
Thái độ của Aaron cũng là thứ đáng để một người chị đáng kính như nó phải quan tâm tới... Thằng bé có vẻ vô cùng buồn khổ khi Hebe đã nhận lời dự dạ hội với tên DANSON nào đó... Nó thừa biết là thằng bé muốn mời con bé nhưng vì hai đứa đang gây nhau nên tự ái... Tính nói cho Hebe bik nhưng nó nghĩ sự can thiệp của nó sẽ làm mọi việc xấu đi... Có lẽ Aaron sẽ chọn một cách ngu ngốc nào đó thay vì say the truth chăng???
Nó lang thang trên dãy phố và suy đi nghĩ lại về những thứ đó... Thỉnh thoảng nó vẫn hay đi dạo phố vào buổi tối... Cảm giác như tan chảy giữa đám đông khiến nó dễ chịu... Gió đêm mơn man lùa vô mái tóc ngắn cũn của nó... Và ánh đèn đêm nhấp nháy rực sáng...
_ Đồ ăn ngon, phục vụ tận tình... hặc... mày thấy anh thu tiền chứ... quả thật đẹp trai hết nói...
Tiếng nói của hai cô gái đánh thức nó khỏi sự mơ màng... Nhìn quanh quất... Nó nhận ra mình đang đứng trước một quán ăn lớn và sang trọng tên Wonderland... Hàng ngàn chiếc bàn hình tam giác sắp xếp lộn xộn trong quán... Những chiếc ghế có lưng tựa hình tam giác... và nguyên cái nhà bự hình kim tự tháp thật đáng chú ý... Nó để ý kĩ bên trong để tìm anh đẹp trai hai cô gái nọ vừa nói tới... và Không thể tin vào mắt mình khi thấy Chun... Dụi mắt hai lần để đảm bảo mình không nhìn lầm... Nhưng rõ ràng Chun đứng đó... tươi cười thanh toán cho một ông khách đứng tuổi... Một cái gì nó vừa vỡ ra trong đầu đó... Có lẽ vì ông Will không đưa Chun tiền nên cậu chàng phải dùng cách này kiếm tiền... Nhưng Chun kiếm tiền làm gì??? Nó thực sự thấy tò mò...
Gió quất mạnh làm một tờ bìa thông báo treo lơ lừng đập vào mặt nó... Vuốt lại mái tóc bị gió thổi lòa xòa trước mặt... Nó đọc thông báo... và mỉm cười...
Chapter 13 : Ariel....
_ Cậu bé xinh đẹp...
Chun sởn gai ốc khi bàn tay béo nần của bà khách lướt trên làn da được chăm sóc bằng baby Johnson của cậu...
_ Hóa đơn bà đây ah???
Hét biên độ nhỏ với chất giọng cao vút... Chun đẩy mạnh cái hóa đơn ra... vẻ kinh hãi... Bà khách sau khi đẩy một ánh mắt luyến tình về phía Chun... Liền tung tẩy đi theo lũ con đàn cháu đống lúc này đã leo lên chiếc xe 25 chỗ ngồi...
Thở phù nhẹ nhàng... Mặt Chun bơ phờ vì mệt... Đã mấy hôm nay cậu mài mặt suốt từ 12 h trưa tới 10 h tối ở cái quán này... Tưởng làm bồi bàn... thanh toán là đơn giản... ai ngờ gặp bao sự rắc rối... Nào là già trẻ, lớn bé... hễ ai là dán mác female là y rằng cứ nhìn Chun đắm đuối... tìm mọi cách hành hạ... đứa tình... Có bà khách còn máu me tới nỗi chơi lun của mồm răng vầu cạp vô mặt cậu... Có lẽ bởi vẻ handsome mà Chun mới được nhận vô làm khi thực tế cậu đã đánh vỡ hơn nửa số bát đĩa ở đây... Bây h Chun ghét cái mặt mình tới tệ...
Một cảm giác êm êm nhẹ nhàng không hiểu từ đâu lan khắp mặt cậu... Cảm giác đến từ chiếc khăn mát lạnh di chuyển trên vầng trán rịn mồ hôi dẫu trời đang có tuyết... Ngỡ là lại có bà khách nào giở trò với trai lành... Chun quay mặt ra ngay tức lị... Và đột ngột... Môi cậu chạm ngay trúng trán cái con bé đang kiễng chân lau trán cho cậu...
_ Ơ... cô... cô...
Chun mắc cà lăm khi nhận ra người đó là ai??? Sao con bé lại ở đây được nhỉ??? Nghĩ vậy và câu thắc mắc tiếp theo của Chun là...
_ Cô tới đây làm gì???
Nó mỉm cười nhẹ nhàng làm tim Chun rung rinh...
_ Có biển thông báo thiếu người... nên tôi xin làm... ai dè anh cũng ở đây... Coi bộ vất vả gớm nhẩy???
Chun hơi hoảng khi thấy nó liếc về phía đống bát đĩa tanh bành trong sọt...
_ Ờ... thì....
_ Làm đi... ờ cái gì nữa....
Bật cười thành tiếng... Nó đẩy lưng Chun quay vô bàn thành toán... Còn bản thân thì mân mê nhẹ nhàng đống bát đĩa ngổn ngang trên bàn rửa cạnh đó....
Quay ra nhìn Con bé đang tủm tìm một mình... Chun không thể ngăn được nụ cười nở trên môi... Tươi tắn nhìn bà khác dơi già và nhe răng lịch sự... Chun dám chắc bà khách sẽ ngất đi...
_ 500 ngàn... thưa bà...
-----------------------------------
Hôm nay Chun bùng học... Lý do bi h con bé đã đi làm cùng cậu... Vậy nên nếu muốn ngắm nghía cái đó vài hôm nữa một mình thì cũng hơi khó... Mọi sự dạo này vô cùng tốt đẹp... Thêm một lời Love U với kon bé vào đúng hôm ấy nữa thôi là không còn gì phải bàn cãi nữa...
Vì quá hưng phấn... Chun liền xoay người theo tiếng nhạc bé xiu xíu vang bất chợt trong đầu... Nhưng nhún nhảy không lâu thì Chun va phải một người... Một cô gái với mái tóc dài loăn xoan trong đồng phục học sinh... gương mặt thanh tú với hàm răng thỏ duyên dáng... Bởi đang yêu đời nên Chun hok chút giận dữ khi bị cô gái va vào người... Cô ta đang nhìn Chun khá ngạc nhiên... Bản thân gương mặt cô gái cũng hơi ngơ ngác... Bỗng cô gái lên tiếng...
_ Anh học trường này hả???
Giọng cô gái nghe lơ lớ và mang hơi hướng du học sinh...
_ Vâng... vậy cô...
_ Làm ơn chỉ giùm tôi tới phòng giáo vụ được hok???
_ Cô đi thẳng... rẻ trái, rồi rẽ phải... tới chỗ cầu thang ngay đó... rẽ trái tiếp... lên tầng 5.. rồi rẽ phải... nó nằm trong góc...
Cô gái hơi nghiêng đầu ngó theo ngón tay lia lịa chỉ của Chun...
_ Phức tạp quá... Nhưng cảm ơn anh...
Mái tóc xoăn tung tẩy phía sau cô gái... nếu như bình thường ắt hẳn Chun đã giở trò tán tỉnh... Nhưng h đây quan trọng gì chứ... Khi trong lòng Chun đã có một hình bóng đáng yêu...
----------------------------
_ Cậu Chun...
Cô bán hàng nhanh nhảu ra đón nó... liếc nhanh qua đống quần áo nam mới ra... Chun quành vô góc cửa hàng... ngắm thứ mà khiến cậu trầy mình mẩy mỗi ngày để mua... Và đứng lặng để ngắm nó...
_ 3 ngày nữa thôi... và mày sẽ có một cô chủ xinh xắn...
Nó chống tay trước quầy thanh toán... mắt dán đăm đăm vô cánh cửa trong suốt trước mặt...
Bây h đã là 2h chiều,.... h này đáng lẽ Chun đã phải có mặt từ lâu... vậy mà sự thật thì thằng bé vẫn bặt vô âm tín....
Còn 1 tuần nữa là tới vũ hội... Nó vẫn còn ở trong tâm trạng hồi hộp xen lẫn lo âu... Tối hôm đó mọi việc sẽ diễn ra như thế nào và sẽ ra sao??? Nó vẫn chưa đồng ý với Chun... Và sự thật thì nó muốn đợi Chun ngỏ lời lần nữa với nó trước cho đỡ ngượng... Nó nghĩ nếu tới ngày cuối cùng trước ngày 14/2 mà Chun hok mời nó thì nó lại đành phải mời Chun vậy???
_ Này!!!
Tay nó buông xuôi xị xuống hai bên hông khi quay ra... Chun đang hí hoáy thắt cái tạp dề hình tam giác... và chuẩn bị bắt đầu cho đống bát nhầy nhụa trước mặt.... Nở một nụ cười với nó... Chun nói với cái giọng mang chút hí hửng hok phù hợp...
_ Vừa bị ông chủ ca một bài...
Nó phì cười... Cái ý tưởng thẩm vấn Chun về lý do tại sao tới trễ bay biến đi đâu hết....
---------------------------
8h đúng...
Nó và Chun hí hoáy với hàng đống công việc phụ bếp lặt vặt... Hai người nghỉ và ông chủ thay chúng nó đứng ở quầy... còn tụi nó phải lăng xăng làm bồi...
Chun tỏ ra khá lóng ngóng trước công việc mới... anh chàng đã làm rơi đĩa tới hơn 10 lần và nó buộc phải dọn dẹp tàn dư của đống thức ăn rơi *** lung tung... Mấy bác nhà bếp tỏ ra khá bao dung khi để lại cho tụi nó cái nhìn dao găm và một loạt tiếng xì đểu... Ông chủ thì coi bộ ức chế hơn bao h hết...
_ Mắt ổng như quả bóng xì hơi bị chọc thủng lỗ chỗ vậy???
Nó không nhớ có khi nào cười nhiều khi nghe Chun nói như vậy bao h chưa... Nhưng quả thực là vậy??? Một mẩu sốt Spaghetti bắt vô mặt nó và Chun gạt nhẹ đi... Tay Chun thật ấm... Hơi ấm truyền sang làm cả người nó nóng bừng... bối rồi cầm mảnh đĩa vỡ đứng dậy và nó bước Joe... lúc đó đang bước qua từng dãy bàn cùng với một ông trung niên chắc là bố Joe... và một cô gái tóc dài loăn xoăn khá xinh đẹp... Vội vàng ngồi xuống và cố gắng ẩn mình sau hàng đống bàn ăn... Nó đáp lại cái nhìn tò mò của Chun bằng một câu nói...
_ Joe tới
và thở hồng hộc... Chun rướn cao người hơn để ngó theo bóng ba người đang ngồi vào bàn...
_ Cô ta cũng tới kìa...
_ Cô ta???
Nó giật mình... Chun hễ cứ nói về phụ nữ là nó phải cẩn thận...
_ Cô gái sáng nay tôi gặp... Cô ta là học sinh mới trường mình hay sao ý...
Ngay lập tức... Nó nhớ ra Pati có nói loáng thoáng về một cô em Mỹ lai nào đó chuẩn bị chuyển vô lớp...
_ Cố gái đến từ MỸ hả???
_ Cô biết hả???
_ Sắp vô lớp mình mà...
Chưa bao h nó thấy lo lắng khủng khiếp thế này... Nhỡ Chun mà lung lay...
_ Thôi... Vào coi xem có gì cần giúp hok đi...
Nó giục... và Chun ngoan ngoãn cùng nó khiêng đống tàn dư đổ vỡ vào nhà bếp...
Bàn 14... Một Gà rán giòn... Một Tôm hùm sốt... Ba dĩa Spaghetti và mực chiên bơ....
Chú trưởng bồi nói nhoay nhoáy và ba bác đầu bép đang hoạt động hết công suất trên đống đồ ăn được đảo lia lịa .... lửa to và nóng... Động tác của các bác cứ nhoay nhoáy làm nó và Chun trợn mắt chiêm ngưỡng...
_ Này... mang ra đi....
bác gần nó nhất ẩy vô người nó dĩa Spaghetti đầu tiên... Nó luống cuống lôi khay ra và nhận tiếp hai dĩa nóng hổi tiếp theo của bác... Bước ra khỏi nhà bếp... nó ngay lập tức lia mắt tìm bàn số 14... và vội vã quay lại nhà bếp....
_ Bàn số 14... bàn Joe...
Nó ẩy vội khay mì cho Chun... thở hồng hộc... Chun nhíu mày nhìn nó...
_ Cô sợ gã đó từ bao h đấy???
_ Yên lành thì im miệng lại và mang ra đi....
Không để Chun kịp phản đối... Nó ẩy lưng Chun ra ngoài... đúng lúc ông chủ đi vào... và suýt nữa khay mì đổ ụp lên ông...
_ Làm gì vậy hả??? Cậu định cho bát đĩa tanh bành tới cỡ nào nữa...
Chun nhắm tịt một mắt để hứng cơn thịnh nộ của ông chủ... Nó chưa kịp hoàn hồn thì lại phải thưởng thức tiếp một tràng la hét...
_ Còn cô nữa... Tay cô làm gì mà để tên phá hoại này bê đồ hả???
Giật phăng khay mì ra khỏi tay Chun một cách khéo léo... Ông chủ nhét vô tay nó bất chấp mặt nó tỏ ra bất hợp tác tới thế nào???
_ Nhất định hết tháng này tôi sẽ đuổi cậu ra khỏi đây,... ăn hại...
Nó nhìn Chun cảm thông... Ông chủ vẫn mắng thằng bé té tát... Sự chịu đựng của Chun tốt hơn nó tuởng... Nhất là với cái tính công tử nóng như lửa của tay này... Thở dài một điệu bộ rất chuẩn... Nó lết qua từng dãy bàn bước về phía bàn số 14... Mới cách khoảng 5 bàn mà nó đã nghe giọng Joe to rành rành...
_ Con đã nói với ba bao lần rồi... Con không thik... Tại sao cứ phải gán ghép con với cô ta...
Joe đang sửng cồ... khoa chân múa tay với ông bố... Còn cô gái kia chỉ chống tay và nhìn Joe thú vị...
_ Hôn thê ah???
Nó thì thầm và thở phào nhẹ nhàng... Ít ra thì cô ta cũng là đối tượng của Joe... May tương đối...
Nó lướt qua thêm hai bàn nữa... Ý định của nó là đặt thật nhanh đồ ăn xuống rồi lủi... Joe đang điên như vậy chắc cũng không để ý... Nhưng thật không may ngay khi cô gái kia nhìn thấy nó và reo lên với cái giọng 100% là vui mừng thắng lợi...
_ Thức ăn ra rồi kìa...
Joe quay ra nhìn cô gái với vẻ khó chịu lộ rõ... Rồi anh chàng quay ra nó... và há hốc mồm...
Chả hiểu giấu mặt vào đâu... Nó chạy ngay lại... bày đĩa mì ra bàn với tốc độ khủng khiếp... vừa định rút thì Joe nắm tay nó rồi đứng dậy???
_ Tại sao cậu ở đây Ella...
_ Cô ta là ai vậy???
Nó thấy rõ vẻ tức giận trên gương mặt bố của Joe... và không lường được... Joe choàng tay ôm chặt lấy nó... Nói giọng kiên quyết...
_ Bạn gái con... thưa bố... và con sẽ hok đời nào lấy cô ta...
Không kịp ngó xem phản ứng của cô gái sau khi nghe cái lời xúc phạm ấy... Nó bị Joe kéo tuột ra khỏi quán ăn mau nlej tới nỗi nó chưa kịp phản ứng gì cả...
Thoáng qua mắt Chun hai bóng người khi Chun vừa lóng ngóng bước ra ngoài... Đầu cậu nổ đom đóm với hàng loạt câu hỏi và sự giận hờn ngang mức núi lửa phun trào... Tính dứt phắt cái tạp dề hình tam giác ra khỏi người và đuổi theo cái thằng điên dám nắm chặt tay Ella của cậu... Bỗng có một bàn tay nắm chặt cứng bàn tay cậu... giữ cậu lại...
_ Cái quái gì mà.... ơ... ông chủ...
_ Tính làm gì vậy???
Đôi mắt ông chủ già híp tịt hơn một đường kẻ chỉ... nếp nhăn của ông thì rúm ró vẹo vọ thật đáng sợ....
_ Không... tôi...
_ Cầm lấy đi...
Dí vô ngực Chun thêm đĩa gà rán... Ông chủ dí một ngón tay vô ngực Chun... ấn liên tục...
_ Bàn 14... và cẩn thận... chỉ cần 1 mẩu nhỏ của kon gà văng ra khỏ đĩa... Tôi sẽ xẻo thịt cậu bù vô đấy.... No work - No money....
Để lại cho Chun ánh mắt giận dữ cuối cùng... Ông chủ già nua lật đật chạy vô bếp... Nghiến răng ken két để bù lại nỗi tức giận muốn xé phay Joe... Chun lật đật tiên về dãy bàn số 14... Cô gái và ông bố vẫn ngồi đó... Ông bố trông mặt sửng sốt và tức giận y ông chủ... trong khi cô gái kia chỉ cố nín cười... Kì lạ thật... Chun thầm nghĩ... Cô ta cười cái gì nhấy??? Bộ mặt nhơn nhơn hok khác gì gã khốn nạn kia... Chúng nó mà iu nhau chắc hợp lắm... Ờ đúng... Nếu chúng yêu nhau thì Ella của mình sẽ hok bị cướp...
Con điên của Chun nguội đi chút ít khi tìm được lời giải đáp... Tươi cười lại gần bàn 14... Chun cất giọng oanh vàng giả nai thỏ thẻ...
_ Dạ... mời ông và cô....
Ông Trịnh tỏ vẻ cáu bẳn... lầm bầm tức tối...
_ Ăn uống gì giờ này nữa....
_ Là anh...
Cô gái lạ reo lên thik thú...
_ Là cô ah???
Cố ngụy tạo giọng hồ hởi phấn khởi cho phù hợp.... Chun giơ tay ra và cô gái bắt lấy...
_ TRùng hợp quá... Tôi là Ngô Tôn...
_ Ngô Tôn... tên hay đó... Tôi là Y Thần... Anh cứ gọi tôi là Ariel...
Mắt cô gái bừng sáng... Niềm vui từ đôi mắt đó tỏa ra thật đặc biệt... Làm người ta dễ chịu...
_ Ngô Tôn... Có phải cháu là con trai chủ tịch Ngô của tập đoàn Trung Ý hok???
_ Dạ vâng... chắc bác đây là chủ tịch tập đoàn dược phẩm họ Trịnh....
_ Chà... quả hok sai... cháu là người có học thức... biết nhiều hiểu rộng... Cháu quen Ariel...
_ Dạ... tình cờ thôi
Ariel lên tiếng trước khi Chun kịp nói câu đấy... Mắt ông Trịnh đảo qua đảo lại giữa hai đứa với vẻ lo sợ... Chà... sợ cái mốc khô gì chứ... Tôi đang làm ơn cho nhà ông đấy???
Nghĩ thầm... và Chun lại cười...
_ Cậu làm cái gì thế... Bỏ tay mình ra...
Nó giằng hết cớ mới dứt được bàn tay như có keo dính của Joe ra khỏi tay... Thằng bé bây h lộ rõ vẻ hoang mang lo lắng... Như thể chính Joe cũng hok tin được những gì mình vừa làm... Tụi nó đứng bên cạnh nhau... Thở hổn hển vì đã đi quá nhanh... Dòng người vẫn qua lại đông đúc với tiếng huyên náo... Nhưng nó chả nghe thấy gì cả... Nó chỉ nhìn Joe trân trân...
_ Sao cậu lại nói thế??? NGhĩa là sao??? Bây h mình lại phải giả vờ trước mặt bố cậu nữa ah???
_ Cậu làm ơn im lặng một chút....
Giọng Joe khẩn khoản... Cậu đang muốn sắp xép lại suy nghĩ trong đầu... Tất cả những gì cậu làm từ nãy hoàn toàn là theo cảm tính... chứ chẳng có chút suy nghĩ lý trí nào cả... Thực chất trong lòng cậu muốn gì vậy???
Nó tuôn thêm một tràng trách móc nữa nhưng có vẻ Joe không nghe được nó nói cái gì??? Cái quái gì diễn ra với cậu ta vậy???
_ Cậu hok khỏe hả???
Nó chuyển giọng lo âu... Trông cái mặt xanh lét và điệu bộ lúng túng của Joe lúc này... thì chắc anh chàng sắp hét lên một tiếng rồi lăn ra chết giấc lắm...
Bỗng Joe quay lại và ôm nó... Ôm chặt cứng luôn... Nó không thể nào nhúc nhích được... Nó cố cựa quậy nhưng Joe càng ôm nó chặt hơn... Nó thở hồng hộc... Và từng làn hơi trắng **c thoát ra làm loang lổ màu đen của bầu trời trong mắt nó...
_ Mình hiểu rồi...
Joe thì thầm như thể sắp đưt hơi với nó...
_ Biết thì cũng buông mình ra đã...
_ Không... mình thik cậu...
Nguyên cả câu nói đã quật nó đứ đừ... Người nó mềm nhũn ra... mọi sức lực phản kháng tắt lịm trong cái giây phút ấy... Đầu nó ong ong trước một câu nói đơn giản... Tiếng nhịp đập của Joe dội ình ình vô ngực nó... TRong khi Joe vẫn chậm rãi...
_ Không... có lẽ là yêu... mình không biết... nhưng Ella... mình muốn cậu là bạn gái mình... Chính thức... không giả dối... thực sự...
Nó nhớ lại khoảnh khắc nó hôn Joe... Thật ngu ngốc làm sao??? Một phút bốc đồng của nó đã gây ra thảm họa như vậy đây???
Đẩy thật mạnh Joe ra... Nó nhìn Joe với tất cả sự phủ định...
_ Đừng nhìn mình như thế... đừng nói với mình như vậy... Mình chưa muốn... mình không thể... Mình... nói sau nhé...
Nó quay người chạy một mạch mà không dám nhìn Joe lấy một khắc nào nữa... Nó không thể nói ra câu nào ra đầu ra đũa đuợc cả... Nói gì bây h cũng làm Joe tổn thương... Nó quí Joe như một người bạn... Nó không muốn Joe tổn thương về một tình cảm như thế... Nó không đáng... Nó chạy... và thầm cảm ơn là không có tiếng chân nào rượt theo mình... Nó cần chuẩn bị một lời xin lỗi....
---------------------------
Dừng lại trước quán Wonderland... Qua lớp cửa kính trong suốt nó thấy Chun... đang trò chuyện vui vẻ với cô gái kia... Nó cứ đứng đó... Nhìn trân trân... Nó chả biết phải làm gì... chả biết nên làm gì... Nó cứ đừng đó... Nhìn Chun cầm túi xách hộ cô gái để cô ta đi lại đôi dép... Quán có quy định là buộc khách phải đi chân trần vô quán....
Rồi bỗng nhiên Chun thấy nó... vẻ bối rối... Chun vội đứa cô gái cái túi... Và chạy ra với nó...
_ Cô không sao chứ... Không sao chứ hả???
Hai bàn tay Chun ôm sát mặt nó... Gương mặt cóng đi vì gió lạnh của nó ấm lại... và nó ôm lấy Chun... khóc thút thít như một đứa trẻ...
Đêm về khuya dần lạnh... ánh đèn dần tắt trên từng đại lộ lớn... mí nguyên cớ trên khiến cho tim Chun hoạt động hết công suất mà hok rõ lí do... chắc là do hóoc môn của một chàng trai trưởng thành hoạt động quá mạnh???
Ông lái taxi liên tục liếc Chun với cái kiểu " Ta đây biết thừa cậu muốn gì??? " gian xảo... Chun nuốt nước bọt ừng ực... cố đáp lại bằng ánh mắt " Đầu tôi hok có tăm tối như ông đâu nhé "
NHìn sang nó với ánh mắt giận dữ... Tất cả cũng chỉ tại con bé này với cái vẻ ngây thơ thánh thiện đến là đáng iu... Nhìn giận dữ chưa được 1s... Mắt Chun chuyển ngay sang ánh nhìn nai con ngơ ngác... say sưa ngắm nai mẹ đang ngủ ngon lành... Iu chế!!! Đầu con bé cứ gật gù... Bây h hok làm cái động tác ấy thì phải tội với.... ông lái taxi... Thui thì kệ bố nhà ông... tôi cứ làm...
Choàng tay ra và kéo người con bé vô người mình... Con bé nấc lên một cái làm Chun hoảng tim... rồi đầu nó gật nhẹ vô vai Chun... Lại tiếp tục thở nhẹ... Oái... Sao hôm nay kon bé mặc áo cổ rộng thế... Tính làm hại trai nhà lành ah??? Nghĩ thầm sẽ bắt nó mặc kín đáo hơn... Chun ngả nhẹ đầu vô cái đầu bù xù như ổ chim của kon bé... Cảm nhận cảm giác như uống Yomost....
Cử động mang đầy màu đen của Chun kết thúc bằng một cái thở dài nhẹ nhàng... Nó lim dim mắt dễ chịu... Cái quyết định vờ ngủ để hỏi bị tra hỏi nhiều của nó thật là chính xác... Nó cảm nhận được ngay ánh mắt với những luồng xung tình cảm mạnh mẽ từ anh chàng... Cuối cùng là quả giả vờ cho muộn vai rất dễ xương này... nằm tại đây... Trên vai Chun... Nó cảm nhận được tim chàng đập mạnh chả kém tim nó là bao... bây h có ngủ thật thì cũng tốt...
Ông tài xế kéo mạnh cái cà vạt cho khỏi nóng... Tiếp tục ngó hai cô cậu qua gương chiếu hậu với ánh mắt " Thừa biết cả hai cô cậu muốn gì nhé!!! "......
----------------------------------
_ Oa.... xinh quá...
Bọn con trai trong lớp sắp nhảy hết lên bàn khi thấy cô học sinh mới... Nó nhìn quanh lớp với vẻ ghen tị lộ rõ... Chả bù cho 1 năm trước... khi nó chuyển đến... Đáp lại nó là hàng loạt gương mặt lạnh tanh vô hồn... Nó nhìn lại bản thân... thầm nghĩ... Này... vòng ngực của nó đâu có nhỏ hơn kon bé tóc dài kia... thậm chí có lẽ to hơn nữa kia... Nó vãn điên cái kiểu con bé cười với Chun tối qua...
_ Mình là ariel... từ Mỹ về... rất vui khi gặp các bạn...
Con bé cất giọng trong trẻo... Nó nhìn Chun chăm chú... nhưng thật may thằng bé hok có phản ứng gì nhiều ngoài một cái nhìn trả cho nó... May là chàng chưa lung lay... Nó thầm nghĩ... Rồi sửng sốt không hỉu nó nghĩ Chun thành chàng từ lúc nào nữa...
_ Mình ngồi đây được chứ... phiền bạn hok???
Nó ngẩng mặt lên... Ariel nhìn nó rạng rỡ... Nó ngó sang chiếc bàn trống bên cạnh... muốn đuổi kon bé đi nhưng lại lo lũ hùm báo con trai đang nhìn con bé như muốn nuốt... ặc ờ... ắc ứ... nó nói...
_ ờ... ừ...
Con bé ngồi xuống ngay tức lị... và cười với Chun một cái... tự nhiên nó muốn đuổi con bé đi quá...
------------------------------------
Giờ ra chơi... như thường lệ... Nó ngồi tại ghế đá trong sân trường... Chun biến đi đâu mất hút từ tiết 3... Y như mọi ngày... Lẽ ra hôm nay nó tính theo Chun để coi thằng bé làm gì... nhưng lại mắc bận kon bé....
_ Trường rộng thật... lại đẹp nữa... mình nghĩ chuyển về đây là chính xác... dù sao hai thằng em mình cũng về trước rồi...
_ Em á... cậu có em à???
Nó ồ lên nhìn Ariel... kon bé bám càng nó từ tiết 1... lý do... tớ hok biết đường đi trong trường...
_ Ờ... hai đứa... sinh đôi... kém tới một tuổi... tên là Danson và Dansun...
_ hả???
Nó ồ lên.... Thì ra khắc tinh của aaron lại là em khắc tinh mới của nó...
_ Bạn quen chúng nó???
_ Ờ... thì... cũng chút chút...
Nở thêm một nụ cuời... Ariel tiếp tục cuộc chuyện trò bằng một câu hỏi đơn giản...
_ Cậu tên là gì nhỉ???
_ Ah... cậu biết rồi mà... Mình là Ella...
_ Không... mình hỏi tên cậu cơ... Ella là tên tiếng anh...
_ Ah... mình là Gia Hoa... Trần Gia Hoa...
_ Gia Hoa...
Ariel ồ lên thú vị...
_ Sao??? Có gì ah???
_ KHông...
Ariel lại cười...
_ Mình cũng có biết một người tên là Gia Hoa....
Câu nói của Ariel làm nó ngỡ ngàng... Và câu chuyện bị cắt đứt bởi một quả bóng văng đánh veo vô đầu nó....
_ Bạn không sao chứ...
Ariel đứng bật dậy... Nhìn cái đầu nó chăm chú...
_ Mình... không... mình...
Nó dùng một tay ôm đầu... Trái banh sau khi đập vô đầu nó vẫn lăn chầm chậm trong sân... Nó nhìn theo trái banh... thấy có 1 cái gì đó vừa nở ra trong đầu nó... Có 1 cái gì đó... Nó rất kì lạ... Rồi nó thấy Ariel đứng dậy... cầm trái banh lại chỗ bọn con trai đang ngó ra chỗ nó với vẻ mặt bối rối... Rồi mắt nó tối sầm... Rồi....
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Mồ hôi ướt rịn trên trán Chun... Thật mệt mỏi khi cứ phải nhấp nhổm một chỗ mà chờ đợi... Chạy như bay từ quán về tới nhà chỉ vì không thấy kon bé... về tới đây cũng chả được nhìn mặt kon bé nữa...
Cánh cửa trước bật mở... Hebe bước vào với vẻ chán chường lộ rõ... Mặt kon bé nhăn nhó... rồi nó thả mình xuống phần trống ít ỏi của ghế sofa cạnh Chun...
_ Ốm gòi... nghe bảo là hình như vì thiếu ăn và do hok hợp khí hậu...
_ Cái gì??? Liệu có mất trí nhớ hok???
_ Anh điên ah??? Ốm sao mất trí nhớ...
_ Từng vậy mà...
Chun nhẹ nhàng đáp lại cô em... Hebe vẫn nhìn cậu với vẻ Chúa mới tin được những gì anh nói...
_ Mà sao em khó chịu vậy???
Như chỉ đợi ông anh hỏi câu này... Hebe bắt đầu há miệng tuôn hàng đống....
_ Chứ gì nữa... cái thằng điên ý nó bảo đây chả phải việc của cô ... đi ra lun đi....
_ Nếu em thôi với thằng Đàn Sún nào đó chắc thái độ thằng bé sẽ dễ chịu hơn đấy...
_ Anh bảo ý tên điên ý làm thế vì ghen thui hả???
_ Chả rõ như ban ngày...
_ Đồ trẻ kon... đừng hòng em come back với hắn...
_ Mợ ơi... bà làm cứ như thể Aaron nó cần bà lắm vậy???
_ Uh... em làm như thế đấy??? Mà anh lên tắm đi... người anh hôi quá...
Ngửi ngửi cái mũi lên và nhăn mặt lại... Hebe quất cái túi lên sau lưng rồi lên gác mà hok thèm ông anh trai ý kiến gì??? Chun giơ chiếc áo phông công nhân đầy mùi dầu ăn và đồ ăn... Đúng là hôi thật... Kon bé lại chơi cú ngất lịm gòi... Khéo nó lại quên hết mí tháng tương đối mặn nồng giữa nó và Chun thì sao???
_ Vớ vẩn thật???
Chun tát vào mặt mình một cái để lấy lại tỉnh táo... Rồi cũng cắp đít lên gác luôn....
Một buổi sáng quá bức bối... con bé hok đi học vì ốm làm Chun càng bức bối hơn... Bỏ ra ngoài sân để tận hưởng chút khí trời thoáng đãng... Mắt Chun dừng lại ở cái ghế đá kon bé vẫn thường ngồi... Lại gần với vẻ vô thức đần độn trên mặt... Chun ngồi xuống chiếc ghế... Ngửa mặt lên trời thổi phù phù để ngắm xem hơi của mình đặc tới độ nào... Chun đã từng rất khoái chơi trò này với người đó khi kòn bé....
_ Cậu có vẻ đang rất sung sướng...
Dựng lại ngay bộ mặt nghiêm túc... Chun quay ra thì thấy Ariel... Cô bé này đang cầm một hộp đồ ăn rõ to... và mau ***ng lại ngồi bên cậu???
_ Ella hok sao chứ??? Bạn ý ngất hôm qua làm mình sợ quá...
_ Không... chỉ bị cảm nhẹ thôi... chắc bạn sợ lắm nhỉ??? Hộp cơm cho Joe ah...
_ Không... là cho mình.... Joe á... có vẻ cậu ta đang mắc mứu vấn đề nào đó với chuyện tình cảm... always tránh mình luôn...
Chun cười khì trước cái vẻ tửng tưing của Ariel... Một cơn gió lạnh nữa thổi qua....
---------------------------
Ella thấy lạnh cóng khắp người... Dường như nó đang ở một nơi nào đó lạnh lắm... Mọi thứ lại phủ đầy sương mù như những giấc mơ gần đây của nó... Rồi màn sương mù tan đi... để lại nó trong một phòng học... không phải phòng học hiện tại của nó... phòng học khác... cũ... và chỉ có mình nó... Đứng dậy ngơ ngác... nó thấy tay mình bỗng nhiên bé tí và nó lùn hơn hẳn với cái thân hình nấm hiện tại của nó.... Phía cửa bỗng phát ra một luồng sáng trắng lóa... Nó vô định bước ra cái phía ấy....
--------------------------
_ Cậu thik Joe chứ???
Chun hỏi tiếp khi Ariel đã tự sướng với 1 cái đùi gà to xong xuôi...
_ MÌnh không biết... chỉ thấy cậu ấy khá đặc biệt... không bị choáng ngợp trước mình... Đừng cười... mình hok phải người tự cao... nhưng chính xác là tất cả những tên con trai quanh mình đều rất thik mình... chả bù hồi bé... hồi đấy trông mình rất xấu...
_ hả... xấu ư>????
Nhìn lại Cô gái với mái tóc dài bay bay trong gió... Chun lắc đầu??/
_ Cậu hok xấu...
_ Sao hok chứ...
Ariel cười...
-------------------------------
_ Tại cái mặt mày mà làm tao choáng.... Đừng có chọc tao một lần nữa... nghe chưa con bé kia...
Ngay khi nó bước ra khỏi cửa thì sương trắng lại bao vây lấy nó... nhưng giọng nói kia thì vang lên rất rõ cùng tiếng cười của đồng bọn xung quanh... ai vậy nhỉ??? Nó tiến tới gần tiếng nói trong sương hơn nữa....
-------------------------------
_ Không có đứa con trai nào lại gần mình quá lâu.... chúng cho là mình hok giống con gái... có vẻ đáng ghét đặc trưng...
Ariel tự cười... rồi đưa cho Chun một cái đùi gà...
_ Cảm ơn...
Chun nhận đùi gà... rồi nói với Ariel...
_ Họ đúng là không có mắt...
_ Đúng vậy??? NHưng có một người tỏ ra khoái tớ... ít ra là tớ nghĩ vậy??? Một người tớ gần tưởng như thù địch... nhưng thực chất lại hok phải vậy??? Cậu ta yêu quí tớ thật lòng...
Ánh mắt Ariel xoáy sâu vào Chun khiên Chun bối rối... từ từ buông miếng gà ra... Chun đáp lại con bé bằng ánh mắt khó hiểu??/
_ Cậu thik đùi gà tớ làm mà... phải chứ???
----------------------------
Nó đã tới rất gần tiếng nói... bỗng có một bàn tay đẩy nó ra... Rồi một gương mặt đầy tàn nhang nó đã từng thấy... Nhìn nó giận dữ...
_ Lần sau thì đừng có luẩn quẩn trước mặt tao...
Nó sắp khóc... tại sao lại xỉ nhục nó như thế... quá vô lý... khi giọt nước mắt đầu tiên ứa ra khỏi mắt nó thì bỗng có 1 giọng nói khác...
_ Buông bạn ấy ra....
Một kon bé tóc ngắn kũn đứng chắn trước mặt nó... kòn nó thấy thật yên bình khi thấy con bé...
_ Đừng có mà làm thế... Đồ đần độn.....
Cô bé nắm tay nó dẫn đi... nó thì thầm với cô bé
_ Cảm ơn... Gia Hoa...
---------------------------------
_ Cậu thực sự quên rồi ah.... Tôm khô....
Tiếng nói của Ariel lẩn quẩn trong đầu Chun như một con rắn... đơn giản là cậu nhất thời hok hỉu kon bé đang nói gì???
---------------------------------
Bật dậy kinh hoàng... mồ hôi nó ướt đẫm... Nó nhìn bàn tay mình... nó đưa tay lên gương mặt... Nó bật khóc... Nó không phải Gia Hoa!!!
Chapter 14 : Quá khứ và hiện tại...
_ Chun... ăn cơm con???
Bà Ely ngửng mồm gào tên cậu con trai tới lạc điệu... nhưng chẳng có tiếng động nào dù là rất nhỏ đáp lại bà... Gẩy gẩy bát cơm một cách khó chịu... Chị hai nhăn nhó...
_ Đã bảo hok thik ăn thịt có bì gòi... vậy mà kòn... mà má đừng mất công gọi... thằng ý đang mắc vấn đề về tình cảm...
_ Còn cả con nữa đấy... chồng kon đủ cả vậy mà cứ lì ra ở đây là sao??? Mai về nhà đi...
_ Má ứ thương kon má hả??? Kon sẽ ở đây thêm nửa năm nữa...
_ Tại chị ấy cũng đang gặp vấn đề về tình cảm...
Hebe lèo nhèo khi quất bát cơm thứ 6... Tuy bận rộn vậy nhưng con bé vẫn tránh được quả đạn cơm từ phía bà chị... Selina nghiến rắng...
_ Ăn nói cẩn thận biết không...
------------------------------------
Tránh xa mọi tiếng ồn dưới nhà... Chun vấn ngồi trên giường... dưới ánh đèn tù mù khắc khoải mà cậu đã vặn nhỏ nhất... ngắm trân trân bức hình đã phai màu....
Tại sao??? Tất cả những gì Chun tưởng như vậy lại hok phải vậy??? Con bé hồi đó như vậy sao bây h khác quá... Những thứ nó nói với cậu thật kì lạ... cứ như không phải thật vậy??? Mơ hồ ... xa xôi...
..............................
_ Cậu nói... cậu là???
Chun hỏi Ariel với vẻ đờ đẫn lộ rõ trên gương mặt...
_ Là Gia Hoa... Mình đây??? Không tin được... mình đã lờ mờ nhận ra cậu ngay hôm ta chạm mặt nhau trên sân trường... nhớ chứ???
Ariel dỉ tay vào vết sẹo nhỏ xíu trên đầu Chun....
_ Cái đó có khi cậu bị ngã xuống sông hôm ấy... trán cậu đầm đìa máu... mình còn nhớ rất rõ...
Ariel Thở dài một cái... trong khi Chun vẫn lơ ngơ đưa bàn tay lên trán... Quả thực đúng như vậy??? Con bé biết hết mọi thứ... Tại sao con bé lại biết???
_ Lần gặp cậu trong quán... khi cậu bảo cậu là Ngô Tôn... Mình đã xác định nghi ngờ ngay lập tức... Nhưng cậu vẫn hok nhận ra... Mình biết... Mình đã khác quá nhiều so với trước đây...
_ Khoan đã...
Chun lên tiếng... Còn có rất nhiều chỗ hở...
_ Làm sao??? Cậu... Gia Hoa... lại biến thành Y Thần... Hơn nữa.. tại sao mình đã viết cho cậu cả nghìn lá thư... thứ lỗi mình nói hơi quá.. nhưng cậu hok hồi đáp dù một bức trong số đó...
Không hiểu do Chun tưởng tượng... nhưng trong khoảnh khắc đó... Ariel suýt khóc... Nhưng rồi con bé kìm lại được... nó nói... giọng trầm hơn...
_ Ba má mất trong một trận bão ngoài biển... Chỉ một ngày sau khi cậu đi... Ngay lập tức mình đuợc gửi tới nhà dì ruột... Nhưng dì không chấp nhận bọn mình... dì không chịu được việc phải gánh vác thêm hai đứa cháu nheo nhóc trong khi nhà dì đã rất khó khăn... Vậy nên... dì đưa mình, Danson và Dansun... vô trại mồ côi...
_ Danson, Dansun... hai đứa đó là em cậu... nhưng...
_ Cậu mới chỉ thấy Danson mí hôm cậu tới nhà mình... Mình cũng chưa từng nói mình có 2 đứa em...
Lặng người... Chun rời mắt khỏi Ariel... và nhìn trân trân xuống đầu gối mình... Dòng quá khứ buồn bã vẫn tiếp tục chảy trong từng lời nói của Ariel...
_ Ở trại mồ côi quả thực rất thiếu thốn... nhưng hơn hết... mình nhớ tới cậu... nhớ rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau... nên mình đã cố gắng... thực sự cố gắng...
_ Nhưng... giờ... cậu???
_ Được 1 năm thì ông Lâm tới... là cha mình bây h... cha vừa mất đứa con gái duy nhất... ông thấy mình... và nhận mình cùng cả hai đứa em làm con nuôi... rồi ông đưa mình sang Mỹ... Có lẽ vì mình và ông cùng muốn quên những kỉ niệm buồn đã xảy ra nơi đây... Tuy ông vẫn coi mình như đứa con đã chết... nhưng những gì ông đã làm cho mình... có lé còn quý giá hơn vậy???
Nhẹ nở một nụ cười buồn... Ariel nhìn Chun chăm chú...
_ Gặp lại cậu... quả thực mình rất vui... cứ như cuộc sống đã trở về toàn vẹn trong mình... Bao năm nay mình cứ có cảm giác tất cả những gì mình đã trải qua dưới làng chài ấy chỉ như một giấc mơ... Nhưng h đây??? Cậu có thực... đúng hok???
Chun thực sự bối rồi... Nhìn từ từ vào đôi mắt trong veo của Ariel... Chun đã nhận ra màu mắt quen thuộc ấy...
_ Cậu có thể ôm mình chứ???
Chun nói mà hok biết mình nói gì nữa.... Gật nhẹ đầu... rồi Ariel choàng tay ôm lấy Chun... Nhìn lên bầu trời xám vì mây mù... Chun thấy mình thật rối bời lúc này... Hơi ấm này... đã là thứ cậu từng rất mong ước trước đây... Còn bây h???
Bật tỉnh khỏi cơn mơ với đôi mắt sưng mọng vì thiếu ngủ... mệt mỏi và uể oải hơn thường ngày... Chun đặt chân xuống nền gỗ lạnh lẽo... Đưa tay lên đầu để góp vô tính bù xù của cái tổng thể tóc vốn lộn xộn... Chun bước ra khỏi phòng... và chạm ngay Hebe đang che cái miệng ngáp oạc tới tận họng... Không có tâm trạng nhưng Chun cũng phải nể bé em vì tính chất người tuyết kinh điển của nó... Nhiệt độ hiện tại là âm 5 và trên người con bé là cái áo hai dây thêm cái quần soọc tới đâu gòi...
_ Trông anh giống con cú bị bắn tên vô mắt...
Dừng lại một chút để ngạc nhiên khi thấy Chun hok có biẻu hiện tức giận... Hebe tiếp tục....
_ Anh có bưu kiện dưới nhà đấy... má bảo kệ nó... chị hai biểu nếu anh hok xuống trong 1' nữa thì chị ấy sẽ sở hữu hóa cái món đó luôn...
_ Uh...
Đáp lạ hờ hững... Chun lạch bạch đi qua những bậc cầu thang đá... Chị Hai đang ngó đồng hồ với vẻ sung sướng... toan giơ tay với lấy món quà...
_ Nè... em xuống gòi đó nhá...
Chảy mặt bí xị và đẩy món quà ra với vẻ tiéc rẻ... Chị Hai cằn nhằn...
_ Thì của chú... sao mà xuống sớm thế...
Buông mình xuống ghế và với lấy bưu kiện... Chun nhận ra ngay đó là món đồ phải có mặt ở đây vào hôm nay.... Thở dài nặng nhọc... Có thể coi như không có chuyện gì và vẫn làm theo như kế hoạch không...Thực chất thì Gia Hoa trong lòng Chun là ai... cảm giác hồi bé vẫn chưa biến mất... Nhưng tình cảm hiện tại cũng rất thực... nếu Ella hok như Chun tưởng tượng... và sau khi tiếp xúc với Ariel thêm nữa... Chun lại nhận ra mình yêu ai hơn ... thì sẽ ra sao??? Rốt cuộc trong tim Chun ai lớn hơn... cậu cũng hok hiểu nữa... Mọi việc thật mông lung... lộn xộn... khó mà phân biệt rạch ròi...
Món bưu kiện vẫn nằm im trước mắt Chun... thôi... dẫu sao vẫn là vậy... hiện tại vẫn là hiện tại... quá khứ chỉ đơn giản là quá khứ mà thôi...
_ Chun ah... mặt chú đần độn như một thằng đần độn...
_ Câu mới của chị hả???
_ Uh....
_ Chị đang ăn gì vậy???
_ Sữa chua trộn với kem dâu, kem socola, kem cam, rượu vang, coca, nước thịt hầm, và cải trộn salad...
_ Dạ dày chị làm bằng gì vậy???
_ Thịt, cơ và máu...
_ Tốt đấy....
Nở nụ cười nhàm chán với bà chị đáng iu phát ớn... Chun ôm gói bưu kiện và bước nhanh ra ngoài...
Ella ngồi trên bộ sofa trước ti vi... trên người nó là 10 lớp áo dày cui kèm thêm ba cái chăn đại Hàn to bố chảng... đầu là 5 cái mũ len dày... cái này bọc chặt lấy cái kia... cổ cuốn 2 cái khăn lên dù cho nó mặc 3 cái áo len cao cổ... Dưới chân loe ngoe đôi chân sưng ú vì đeo quá nhìu tất... Nó cảm giác mình giống con gia tinh Dobby...
Hôm nay ti vi khá hay... Phim thì toàn tình cảm hài lãng mạn... HBO chiếu Yêu 24h cảm động tới phát khóc... Nhưng nó lại chả có cảm giác giác gì cả... Mọi hình ảnh như một đống màu sắc lẫn lộn... Những cuộc đối thoại lãng mạn và tình cảm trong phim hòa lẫn với tiếng chim ***c và tiếng gào của gió tạo nên cảm giác loạn âm... hơn nữa... đống kí ức quá khứ lẫn lộn trong đầu làm nó chật căng....
_ Nước cam cho con gái iu của bố...
Hôm nay chỉ có ông James ở nhà với cô con gái... Chủ nhật, và những đóng góp của ông cho công ty là khá đủ để ông xứng đáng tận huởng một ngày nghỉ...
Nhận cốc nước cam từ tay bố... Nó mỉm cười với ông James rồi tu ừng ực ca nước...
_ Con sốt cao quá... lần trước cũng vì lạnh mà kon mới bị sốt... rồi quên hết... bố cứ nghĩ sẽ lại phải mất thêm thời gian khiến con nghĩ bố là ai...
Nó đưa tay chùi miệng rồi đặt ca nước xuống bàn...
_ Bố nói ngày xưa mình ở biển hả???
_ uh... ở biển... ở đấy quả thực rất tốt... không khí trong lành... tuy có hơi lạnh vào mùa động... Mọi người cũng rất tốt và thân thiện...
_ Vậy con có bạn chứ???
_ Bạn á...
Ông James nhìn nó hơi ngạc nhiên... vì từ bé tới h nó không hay thắc mắc về quá khứ lắm....
_ Nói thật là... con hầu như không có bạn...
_ Vậy sao???
Nó tiếp nhận điều này không mấy ngạc nhiên sau giấc mơ hôm đó....
_ Từ khi mới sinh kon đã lầm lì ít nói... Ít giao tiếp... cả ngày con chỉ thik ở nhà giúp mẹ làm việc... đan quần áo... và chơi với con *** con của mình...
_ Con có một con ***???
_ uh... nhưng nó mất ngay trước ngày con bị ốm không lâu... con đã khóc rất nhiều...
Nó mường tượng ra hình ảnh nó... một con bé xấu hoặc với bộ tóc loăn xoăn... khóc như mưa bên xác một con *** bé tí...
_ Quả thật... việc con mất trí nhớ cũng không tồi tệ như bố nghĩ... Sau sự cố đó... kon bỗng thành một con người khác hẳn... hoạt bát, vui vẻ và hay cười... Bản thân bố nghĩ... cũng hok nên tiếc quá khứ làm gì...
Nó bặm môi nhìn ông James... cố gắng tỏ ra vui vẻ...
_ NHưng sao hôm nay con lại hỏi chuyện đó... Con...
_ Vâng... con nhớ lại rồi... tất cả???
_ Vậy con... con nhớ lại được cả Gia Hoa...
_ Gia Hoa???
_ Cô bé cùng tên với con... ba nhớ ba đã rất vui khi con và cô bé ấy thành bạn tốt... Người bạn thân thiết đầu tiên mà con có...
_ Đầu tiên...
_ Phải... cô bé ấy rất tốt... hay tới nhà chơi với kon... cùng con chăm con Heo - là con *** của kon đó... Bố nhớ con đã bắt đầu biết cười khi gặp cô bé... Thâm chí con còn tặng cô bé cả bộ găng tya, găng và mũ đỏ con tự đan... bắt chước theo mẫu mẹ đan cho cho con...
_ Vậy bây h cô ấy đâu???
_ Bố không biết... sau khi con vào viện một thời gian... khi bố quay lại... Thì không còn thấy cô bé trong làng nữa... họ bảo bố mẹ cô ấy đã chết sau một chuyến đánh cá ngoài khơi... bản thân cô bé cũng đi đâu hok rõ....
Nó lặng người... Bẩn thân sự thật bất ngờ và đến với nó bất ngờ... Bây giờ nó phải đối mặt như thế nào đây...
_ Tớ cũng quen một người tên là Gia Hoa...
Nó giật mình khi nhớ lại câu nói của Ariel... Nói vậy... Chẳng lẽ...
_ Con nhớ rồi... vậy rắc rối... đúng không...
Nó quay lại với bố... ngơ ngác...
_ Rắc rối... ý bố là sao???
_ Là vậy??? Cách đây vài tháng... Chun tới đây hỏi về tấm hình cậu bé chụp với một người mà Chun nghĩ đó là con... mới ngó ba đã biết đó là Gia Hoa... cô bé ấy... má con thì hok chắc vì má tưởng đó là găng tay... khăn mũ của con...
_ Và ba đã nói đó là con...
_ Đúng???
_ Tại sao ba có thể nói dối Chun???
_ Con hok hiểu sao??? cậu ấy thik cô bé đó... quan hệ giữa con và Chun chưa bao h tốt đẹp??? Mà ba và bác Will luôn muốn hai nhà thành thông gia với nhau...
_ Nhưng làm vậy???
_ Là tốt... đúng không... con và cậu ta thân thiết hơn... ba và bác Will đã mong đợi một đám cuới không xa sau đó...
_ Nhưng...
_ Nghe ba... con cứ im lặng... Gia Hoa không thể quay về và hok ai biết cô bé ấy ở đâu??? Chun thik con... và như vậy là đủ... pa bik kon cũng thik cậu ấy... vậy còn cần gì nữa...
Nó im lặng... có lẽ pa hok biết... Gia Hoa ấy đã quay về... và biết đâu Chun và Gia Hoa đã tái hợp...
" Bịch "
Nó giật mình khi nghe tiếng động ngoìa cửa... Linh tính mách bảo nó có chuyện hok hay xảy ra đằng sau cánh cửa khép hờ hững... tung chăn chạy ra... trước cửa hok một bóng người... nhưng một hộp bưu kiện to nằm lăn lóc trên đất... để lộ ra một bộ váy dạ hội đẹp lộng lấy... và một mẩu thiếp nhỏ...
" Valentine vui vẻ!!! NHớ đi với tôi đấy!!! - Chun - "
Nó sững người... Giọt nước mắt ấm nóng lăn trên gò má lạnh băng...
" Phù!!! "
Làn hơi mong manh thoát ra từ miệng không làm ấm hơn đôi bàn tay lạnh cóng của nó... Những bông tuyết vẫn rơi đều đều nhẹ nhàng... Nó ngẩng mặt nhìn tuyết... nhớ lại ngày nó và Chun đi chơi với nhau lần đầu??? Cũng những bông tuyết này... cũng màu trời này... làm tim nó lâng lâng bay bổng...
Giờ đây tim nó lại chùng xuống... Chắc hẳn Chun đã nghe thấy những gì ba nói với nó... hok hiểu Chun nghe bắt đầu từ đâu và hiểu lầm nó tới mức độ nào... Nó chỉ biết hẳn Chun cũng giận nó và ba hok nhiều hay ít... vậy nên nó cần giải thik với Chun... Nó ngó đồng hồ... 5 phút nữa là trống vào trường... vậy mà vẫn chwua thấy bóng Chun đâu??? Nó đã tính đợi Chun trước cửa nhà... nhưng rồi lại sợ bà Ely nhìn thấy... Chun đã nghĩ những gì sau đó...Có lẽ không nói chuyện với nó nữa... Hay nhìn nó như thể mọt đứa phản bội... Nếu Chun lại hành hạ nó như xưa có lẽ lại tốt hơn là cứ giữ thái độ gió mùa đông bắc với nó chăng... Còn cả vũ hội nữa... Chun có đi với nó nữa hok??? Hay là...
Nó nấc lên nghẹn ngào khi thấy Chun lại gần nó... không chỉ một mình... mà có cả Ariel đi cùng nữa... Là Chun đón Ariel hay họ chỉ tình cờ gặp nhau trên đường... Ánh mắt Chun bắt gặp nó... Nó thấy Chun lơ nó rõ ràng... Trong khi đó Ariel khá ngạc nhiên khi bắt gặp nó... dứt khỏi Chun... Ariel bước lại gần nó...
_ Ella... cậu khỏi rồi hả??? Chun... mình đã nói rồi??? Cậu biết chưa... Ella chính là bạn ấy đấy... bạn ấy....
Nó chả biết nói gì... Ngó Chun qua bờ vai của Ariel... Nó thấy run lên từng hồi...
_ này!!! Nói chuyện được chứ???
_ Cô còn gì để nói nữa hả???
Lời của Chun như ngàn dao đâm xuyên vào nó... Ngắm gương mặt sững sờ của nó 1s... Ngay lập tức... Chun lại gần và kéo tay Ariel đi luôn... Như một cơn gió bay veo trước mặt nó... Nó thậm chí không thấy được phản ứng của Ariel... Hẳn rồi... cậu ấy rất giận... phải là nó... nó cũng giận....
....................
Cách đó không xa... Có một thằng bé đứng đó... nhìn thấy con bé gạt nước mắt mà không làm gì được????
---------------------------------------
Ngày hôm đó tương đối tồi tệ với nó... trước mặt nó giờ đây Chun như một con người khác... luôn nhìn nó tực giận và không nói câu nào hết... Nó thấy buồn hơn bao h hết... Ai có thể hiểu lầm nó... còn Chun... Càng nghĩ nó càng thấy bối rỗi... Chun không cho nó cơ hội giải thik??? Nó phải làm sao để Chun hiểu... Nó không thể nào nghĩ ra được biện pháp thật tốt... Nó vừa muốn khóc... vừa không muốn khóc... Muốn là do lòng nó muốn... Không muốn vì nó ghét trở thành một kon người yếu đuối trước mặt Chun... Nó không muốn trở thành Gia Hoa của ngày xưa... một Gia Hoa đã từng rất thik Tôm Khô nhưng không thể thích... Cái cảm giác của nó bây h cũng vẫn như ngày xưa... Cái ngày nó dòm qua khe cửa để thấy Chun và Ariel nói chuyện vui vẻ với nhau bên bình nòng nọc... Đau đớn và khó chịu... Mặc dù cái tuổi ấy nó chưa suy nghĩ được sâu sắc như bây h???
Quá khứ và hiện tại đan xen trong đầu nó... Chun cũng bik nó là kon bé đáng ghét nọ... ghét quá khứ và hiểu lầm hiện tại dễ khiến nó và Chun sẽ không còn đường cứu vãn... Nghĩ thế và nó thấy tuyệt vọng về tất cả... Có lẽ đề tài mùa xuân trong thơ Lý Bạch cũng chẳng kòn hấp dẫn nó nữa... dù nó rất thik thơ Lý Bạch...
Ariel có lẽ cũng hiểu ít nhiều tâm trạng của nó... Vậy nên vào h nghỉ... Con bé đã tách ra khỏi Chun... tới ngồi ăn với nó...
_ Bạn và Chun giận nhau ah??? MÌnh không bảo Chun qua đây được... mình nghĩ hai bạn đã là bạn tốt... Mình rất vui... Chẳng lẽ lại do mình???
Nó nhìn Ariel... con bé vẫn tốt như ngày nào... cái ngày kon bé cổ vũ nó nói thật với Chun là nó thik Chun...
_ Không phải đâu... cậu... vẫn vậy??? chỉ có xinh đẹp hơn thôi...
_ Cậu cũng thế mà... thoạt đầu mình có nhận ra cậu đâu???
Ariel ôm xiết lấy nó... Cái ôm của con bé làm nó thấy ấm áp lên một chút...
_ Bạn và Chun sẽ không sao chứ??? Mình thấy rất lo... mình có cần giúp hai bạn hok???
_ Không cần đâu??? Tụi mình... có thể giải quyết thật mà...
_ Ah... đúng rồi... sắp tới là vũ hội... Chun mời mình đi... Cậu đi cùng chứ???
_ Chun... mời cậu ah???
Nó nhìn Ariel với ánh mắt kinh hoàng....
_ Uh... mới sáng nay... mình cũng chưa quen ai??? Joe thì chắc chả bao h mời mình... Cái tên sói hâm ý...
_ Gọi ai là sói thế???
Ariel ngước mắt lên và chạm ngay ánh nhìn nóng bỏng căm thù của Joe...
_ Cá vàng... nói gì vậy??? Bắt nạt Ella hả??? bay đi chỗ khác coi...
_ Bạn tôi thì mắc chi tới anh....
_ Uh... bạn cô là cái gã mặt dày đang lườm hết cỡ qua đây nà...
Joe phóng tay chỉ về phía Chun... Chỉ với ba s... Ariel lướt nhìn Chun, nó và Joe...
_ Rắc rối nhỉ... thôi thì anh cứ ở đây mà hóng gió... Đồ sói điên...
Dài giọng miệt thị... Ariel quay người đi... Lùng bùng trong tai nó là những câu nói chắp vá... Cái thông tin Chun mời Ariel lấp đầy khoảng trống trong bộ não...
_ Con cá vàng ấy nói gì vậy???
Joe hỏi... nhưng nó chỉ im lặng... nó chả biết nói và cũng chẳng muốn nói....
_ Hỏi cậu câu này liệu có hơi muộn quá không... mà mình hỏi được chứ???
Sự hồi hộp lộ rõ qua câu hỏi ngắc ngứ của Joe... Nó đung đưa đầu vô thức...
_ Dự vũ hội với mình nhé...
Nó nhìn Joe trân trân một lúc lâu... rồi lắp bắp với cái vẻ gà mắc tóc quen thuộc....
_ Mình... mình...
_ cậu có thể suy nghĩ... mình hok muốn ép cậu???
" Reng!!! "
Tiếng chuông vào tiết vang lên cắt ngang câu nói của Joe... Nhìn nó với ánh mắt bối rối... Joe vội vã bước đi...
_ Này khoan đã...
_ Cậu đồng ý???
Joe quay lại với vẻ hồ hởi trên mặt...
_ Không... mình sẽ không đi với cậu???
Nhìn Joe với vẻ mặt biết lỗi... Nó thấy hơi ngạc nhiên khi Joe hok buồn bã hay có thái dộ nào như vậy??? Cậu chàng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng...
_ Mình biết cậu thik Chun??? Từ lâu rồi... nhưng chỉ là mình vẫn nuôi hy vọng??? Bởi cậu đã hôn mình...
_ Đó... chỉ là nhầm lẫn.... Mình...
Nó hít sâu... để có thêm can đảm thừa nhận...
_ Mình thik Chun là đúng... mình nhận ra điều đó sau khi hôn cậu??? Bởi lúc đó mình cố tình để Chun thấy bọn mình như vậy???
_ Ra thế..
Joe tiến lại gần và bám chặt hai bàn tay vào vai nó...
_ Vậy cậu sẽ đi dự hội cùng cậu ta...
_ Không... mình sẽ không đi....
_ Mình cũng thấy kì lạ về mối quan hệ của Chun với con bé cá vàng kia....
Joe thở dài rồi buông tay khỏi người nó....
_ Vậy... cậu tính sao???
Nó nói và Joe lắc đầu???
_ Mình sẽ không đi với ai ngoài cậu??? Nhưng mình vẫn tham gia vũ hội vì mình nằm trong ban tổ chức...
_ Uh???
_ Tụi mình vẫn là bạn chứ... dù mình đã...
_ Tại sao lại không nhỉ???
_ Rất vui khi cậu nói câu đó....
Nó và Joe nhìn nhau thêm một lúc nữa... rồi Joe luống cuống...
_ Mình phải vào lớp... gặp lại cậu sau... nhé...
Joe quay người và chạy đi... Bóng cậu chàng đổ dài trong lớp nắng vàng nhạt nhòa... Nó nhìn Joe mất hút rồi nhìn quanh sân trường... có lẽ nó bị muộn giờ học rồi???
------------------------------------
Tại phòng Hebe... 8h tối...
_ Cái váy vàng với váy trắng này??? Cái nào hợp với em hơn...
_ Như nhau cả...
_ Bộ khuyên tai này... với này... em đeo cái nào sang hơn...
_ Như nhau cả...
_ Còn hai đôi giầy này...
_ Như nhau cả...
_ Em nên để xõa hay uốn đầu...
_ Như nhau cả...
hebe muốn phát khùng với bà chị " NHư nhau cả " của cô bé... Chị Hai vẫn chăm chắm ngó vô tờ tạp chí nằm trên tay... hok chút để ý tới mấy thứ đồ mà cô bé cần tư vấn...
_ Chị " đáng iu " quá...
_ Giờ mới biết hả cưng???
Ngáp một cái dài... Selina vứt tờ tạp chí tên... chăm chú ngó cô em với mái đầu rối bù và vẻ mặt tức tối....
_ Làm sao chọn được mí thứ áo mã này cho cô hử??? Toàn thwus cổ lỗ và xấu xí... mờ tự nhiên cô bày chặn chọn này chọn nọ làm cái chi vậy???
_ Em đi vũ hội...
_ Vũ hội ah??? ở đâu thế...
_ Trường em...
hebe trả lời dè dặt... khi thoáng thấy ánh mắt phát quang háo hức của bà chị kì quặc...
_ Chị không lại có suy nghĩ kì quặc đó chứ???
_ Hok tin chị là sao??? Chị bé chỉ thắc mắc coi bé đi với chú nào thui??? Aaron hả???
_ Đừng mơ... em đi với Danson???
_ Ai thế??? Đẹp trai chwus...
_ Đẹp cũng chưa tới lượt bà già như chị nhòm ngó đâu???
_ Biết đâu được...
Selina đưa tay thẩn thơ nghịch lọn tóc xoăn... cười đầy ẩn ý...
_ gà nè... thịt bò nè... trứng nè... chân giò nè... thịt nướng nè... rau xào nè,... tôm nè... mực tẩm bột nè....
Nó nhanh tay vơ lấy vơ để thức ăn vô hộp cơm đầy như núi của mình... Nó đã mất quá nhìu dinh dưỡng sau nhìu ngày tuyệt thực vì ốm và thiếu tâm trạng...
Just be Yourseft...
Tâm trạng nó kha shơn nhìu sau bài hát ấy... đúng vậy... Nó không nhất thiết phải buồn bực về những gì đã xảy ra... vui tươi... vậy mới chính là nó của hiện tại... Nó không làm sai??? Nó không hại ai cả... Vậy việc gì nó phait cảm thấy tội lỗi... Suy cho cùng cũng do chính Chun hiểu lầm trước...
Vậy nên hum nay nó muốn ăn thật nhìu... nếu được thì chơi thật nhìu... để bay hết mọi cảm giác bức bối đi....
Bỗng nó thấy buồn buôn sau vai... Có ai đang gõ vô vai nó... Quay ra với cái mồm gặm dởe cái đùi gà... Nó đói nên xực trước khi ngồi xuống và ăn tử tế như một con người... Nó thấy Joe hơi ngạc nhiên với vẻ lùng bùng của nó...
_ Hặc... ngon chứ....
_ Ngon...
_ đợi mình tí né...
Joe chạy vô và quay ra ngay tức thì với đống đồ ăn vĩ đại tương đương nó... Nó nhìn cái thân to òanh của Joe và nhìn đống thức ăn với vẻ bất đồng ra mặt...
_ Hok nhìu vậy sao ăn lâu như cậu??/ Tìm chỗ chứ...
Nó và Joe mau ***ng tìm được một bàn khá sạch sẽ cạnh cửa sổ... Chẳng nói chẳng rằng... Nó lao ngay vô đại nghịp ăn uống... bít tết... rau trộn... cứ vậy như rồng cuốn vô miệng nó... kết thúc bữa ăn sau đúng 5 phút... Nó ngẩng lên và thấy Joe mới chỉ xong được 1 góc của đĩa cơm... một ít mì thẫn thờ treo trên đôi môi bóng nhẫy của anh chàng....
_ Cậu tính phần mình sợi ý hả??? Cảm ơn nha... Nhưng mình....
_ Lại đây đi nè...
Câu nói vui mừng của Ariel cắt ngang nhã ý từ chối Joe của nó... Không hiểuv vì sao mà kon bé bưng đĩa cơm ngồi ngay cạnh Joe... Tim nó hẫng lên khi nghĩ ai sẽ là người ngồi cạnh mình...
_ Chun... ngồi đi...
_ Ra bàn khác được hok???
Chun nói xôóchông... gòi nhìn nó và Joe chằm chằm...
_ Coi đi... còn bàn nào nữa đâu... ngồi đi... mau lên...
Phải tới khi Ariel dằn mạnh Chun xuống chiếc ghế bên cạnh nó... Chun mới thở mạnh một cái... Nó quay đi hok chút hối tiếc việc nhìn mặt Joe... tính bụng chăm chú vô cuốn thực tập Tiếng Anh doanh nghiệp mới mượn được... Nhưng chiến tranh giữa Joe và Ariel diễn ra ngay lập tức khiên nó hok có thời gian tập trung vô gì cả....
_ Nè... sao anh ăn giống tôi vậy???
Cái câu nè là khơi mào chiến trận...
_ Cá vàng như cô cũng bik măm thức ăn của người hả???
_ Chứ bộ thể loại mèo điên vênh váo như anh sao hok gặm xương cá đi...
_ Ứ thèm nói với cô... nhọc công....
Joe có vẻ từ bé cuộc trò chiện khó chịu với Ariel... và cúi xuống ăn típ... nhưng kon bé có vẻ chưa chịu thua...
_ Này mèo điên... anh gặm móng tay hả??? trông như hủi ý...
_ Cô nói hết chưa...
_ Nói cho anh nghe ná... bà bác tôi... vì cắn móng tay mà bị ung thư đấy...
_ Cô tính dọa tôi hả???
_ Ai thèm doạ... hum nay là ngày giỗ ba năm của bác ý... nam mô...
_ Giờ cô mún gì... mì thòng vô mũi hay cánh gà chặn họng...
_ Anh làm thử để tôi coi xem cái nào hay hơn....
Nó suýt phì cười khi ngó mặt Joe... Nó nhắc lại sống động cái mặt thộn đần độn của Chun mỗi khi nó chộc Chun....
_ Uh... Khinnào cô chọn được thì báo để tôi hành động lun ná...
_ Yên tâm... lúc ý chăc sanh xuống mồ vì chiện ung thư móng tay gòi....
_ Hahhaa!!!!
Nó cười to và sặc sụa... bò gập người mà cười... và cuối cùng nó làm Chun rơi nĩa ăn...
_ Xin lỗi...
Nó nói tỉnh bơ và quay lại với đống đồ ăn... Joe và Ariel cũng đã thui cãi nhau???
_ Cô nói vậy mà được hả???
_ Thế anh mún tôi nói sao nữa???
Chun có vẻ shock nặng trước thái độ của nó... Không nói thêm 1 lời nào nữa... Chun đứng dậy nắm lấy tay Ariel...
_ Đi thôi...
_ Cậu làm sao vậy??? Tại sao cứ phải như thế...
Ariel cự nự Chun...
_ Vì cô ta lừa mình... cô ta làm mình ngỡ cô ta là cậu... trả lời vậy được chứ....
Ánh mắt giận dữ của Chun làm Ariel mềm nhũn... Rồi chỉ chốc lát sau... Cả hai biến mất khỏi nhà ăn... Nó ở lại... Cố gắng chống đối ánh nhìn của Joe và cả nhà ăn bằng việc đọc sách...