- Hiện nay có rất nhiều Wap giả mạo KhoTruyenHay.Info, vì vậy các bạn hãy nhớ trang Wap đọc truyện tình yêu, truyện tình cảm, truyện ngắn online, tiểu thuyết tình yêu cập nhật miễn phí hay nhất tại KhoTruyenHay này nhé!
Thông Báo: Tên miền KhoTruyenHay.Info chính thức được sáp nhập vào địa chỉ cũ là KhoTruyenHay.Sextgem.Com vào ngày 18/08/2015. Hãy lưu lại địa chỉ KhoTruyenHay.Info để tiện việc truy cập nhé!
Các bạn hãy Click vào Tham Gia Nhóm của KhoTruyenHay.Info trên FaceBook để giao lưu cùng mọi người nhé!
- Hãy làm những gì bà cho là đúng ^^ Hok cần phải cố gắng gượng ép bản thân đâu! Hắn nói, đôi mắt nhìn thẳng vào tôi ... Làm những gì tôi cho là đúng ? ? ? Tôi còn chưa bik làm gì nữa mà ? ? ? ... Tôi khó hỉu nhìn hắn nhưng N.Anh nhanh chóng chuyển sang một đề tài khác, có lẽ để bớt vô vị hơn trong một buổi sáng như thế này!: - Hôm qua tui nghỉ học á ...
- Bik rồi, và cũng mún cắn ông một cái cho hả giận "< Hok một cú điện thoại nào gọi thông báo choa tui cả "<
- Ơ ... chả phải tui đã nhắn với mẹ bà là khi nào từ nhà Khoa về bà gọi lại choa tui rồi sao ? ?
- Ơ ...
- Đấy đấy, vô tâm mà đi trách ng ta đấy "< Hắn ngán ngẩm lắc đầu, miệng không ngừng trách tôi ... Tôi mỉm cười giả lả ...
- Hì hì ... sr nha, tại lúc đó tui mệt quá nên quên ^^!
- Tha choa bà đó ^^ Hắn mỉm cười hài lòng khi thấy tôi mang vẻ mặt năn nỉ ... Rồi chuông vào lớp reo lên inh ỏi, đánh đọng cả đám học sinh ùa vào lớp nhanh chóng ... N.Anh cũng vẫy vẫy tay rồi trở về chỗ ngồi ... Tôi lại tiếp tục ngó quanh ra cửa lớp để tìm một người ... Cậu ta sao chưa đi học nhỉ ? ? ? ...
- Hello, người đẹp, bất ngờ chưa ^^
- Chời, hết cả hồn, tưởng cậu nghỉ học chứ ^^! Tôi giật mình quay lại nói với cái tên Tommy mới vừa nhảy vào lớp kia ... Giờ ra chơi mà hắn mới chịu ló mặt vô lớp cơ đấy! Thế mà mấy chú bảo vệ không bắt giữ lun ở cổng để làm bản kiểm điểm kể cũng hay ... Hắn toe toét khoe:
- Hì hì, sáng nay dậy muộn ... Nên giờ này mới vào đc ... Định cúp học đó nhưng mà không nỡ, nhớ cậu lắm ^^
- Nham nhở ... Tôi gắt nhẹ rồi giở quyển sách dày cộm ra đọc ... hắn nhìn tôi tò mò ...
- Hok đọc ngược nữa à ? ? Có tiến bộ ^^
- Kệ tôi ...
- Cậu hok ăn sáng à ? ? ?
- Tôi ăn rồi ... Tôi đáp đại, thực ra là hok cóa tâm trạng ăn mới đúng ... Thấy thế thì Tommy vui vẻ đi khỏi, nói đúng hơn là sau cái kéo tay nũng nịu của một cô bạn lớp kế xinh xắn ... Khiếp, đào hoa gớm! ... Tôi cứ cầm đọc như thế nhưng vô được chữ nào chưa thì không bik T.T.. Khoa và Thịnh đến ngồi đối diện tôi lúc nào tôi cũng không bik ...
- Này, đi ăn hok ? ? ?
- Tôi ăn rồi ... Vẫn kiểu đáp cũ, mặc dù bik đối tượng đã khác đi ... Nhưng sao tôi hôm nay bỗng mún lạnh lùng với họ một bữa ...
- Chìu nay nhớ tập nhá!
- Ừa ... nhớ rồi ...
- Cậu nói đó, hok tập là ...
- Được rồi mà ^^ Tôi giở cuốn sách xuống, mỉm cười rồi lại tiếp tục ... Hình như tôi nghe được tiếng thở dài thì phải, mặc kệ, tôi cũng đang mệt mỏi mún chik ... Họ để tôi yên thì tôi càng đỡ T.T
- Nè ... tan học rồi, con mọt sách ... Tommy giật cuốn sách giáo khoa vừa rồi khỏi tay tôi, khuôn mặt cau có ...
- Ủa, hết tiết rồi hả ? ? ? Tôi ngớ ngẩn hỏi ... Thực chất thì nãy giờ ngồi học mà có vô được chữ nào đâu, đầu óc tôi nó cứ sao sao ấy! ... Tommy mở to con mắt, rồi bỗng phì cười ...
- Oh god ... haha ... Chời ạ, thế mà làm tôi tưởng cậu chăm chỉ lắm cơ đấy! Cô nương ạ, hết tiết được 10' rồi ^^!
- Ôi trời ... Tôi lật đật cất tập vở vào cặp rồi chạy biến, tôi còn nghe tiếng la chới với đằng sau:
- Này này, đi đâu thế ? ? ? Tôi thở hì hục khi đứng trước cửa ban Văn Nghệ, suýt nữa là quên còn gì ... Mà công nhận chân tôi mới lành mà khoẻ dữ, chạy ngon ơ mà hok cóa cảm giác đau gì hết ... Tôi chậm rãi bước vào trong ...
- Chào ^^, sr vì tôi ... Nhưng tôi chợt khựng lại khi thấy cảnh 3 người, đúng, Thảo, Thịnh và Khoa đang vui vẻ chọc ghẹo nhau, còn chị Uyên thì ngồi dưới la lên nhắc nhở ... Khoa thấy tôi thì chỉ chỉ ...
- A, Phương, tưởng cậu trốn ...
- Tôi đâu dám ... Tôi cố nặn ra một nụ cười méo mó đáp lại Khoa ... Chị Quyên cũng vui vẻ ...
- Nè Phương, em vào đây đi làm đồng minh của chị giùm đi, coi tụi nó nè! Không cóa chịu nghe lời chị gì hết "<
- Dạ ... Tôi bước lại ngồi gần chị, bây giờ thì tâm trạng của tôi buồn lắm ... đau lắm, đến nỗi chả bik phản kháng thế nào nữa! ... Chị Uyên vỗ vỗ tay ra hiệu choa 3 người họ tập lại ... Họ đang hát ... Hình như "Season in the sun" thì phải ... Mà bài này chị cho tôi, Thịnh và Khoa hát mà! Chẳng lẽ ...
- Phương à! Chị Uyên kêu nhỏ trong khi họ vẫn say sưa với tiếng hát ...
- Dạ ... Tôi quay lại nhìn chị ...
- Thật ra ... chị nhận Thảo vào nhóm tam ca rồi vì thử giọng thấy Thảo rất hợp với 2 chàng kia!
- Dạ ... Tôi đáp một cách vô thức vì đã đoán bik được chuyện này ... Chị Uyên hơi ngập ngừng:
- Em đừng buồn ... em hát đơn ca nhé! Tôi quay lại nhìn chị ... Tôi tưởng là mình bị loại rồi chứ ... Nhưng hát đơn ca đồng nghĩa với việc một mình, mà một mình thì ... cô đơn lắm! ... Nhưng tôi cũng vui vẻ gật đầu ... Chị Uyên thở nhẹ, vuốt đầu tôi, dúi vào tay một tờ giấy, có lẽ là lời bài hát ...
- Em về tập nhá! Ngày mai vô hát thử chị nghe ^^ Bây giờ chị bận với 3 đứa lóc chóc này rồi!
- Dạ chào chị ... Tôi nói rồi đứng lên đi thẳng ... Chả thèm ngoái đầu lại nhìn một lần ... Thịnh đàn ghi
-ta hay lắm! Tiếng đàn rất ngọt, hòa vào làn điệu bài hát càng tăng thêm sự cuống hút ... Cả giọng của Khoa và Thảo đều rất hợp rơ, có lẽ chị Uyên nói đúng, họ hát tam ca thì hợp lắm! ... Tôi vẫn còn nghe tiếng đàn, tiếng hát và cả tiếng đùa giỡn ... Tôi bik rồi, tôi hỉu mình đã bị bỏ rơi thật sự ... tôi bik sự trống rỗng của tôi là gì rồi ... là không đc họ quan tâm, là bị họ lãng quên ... tôi vẫn không hỉu mình đã làm gì sai chứ ? ? ? Tôi vẫn tỏ ra rất bình thường mà! Có họ là lạ thôi ... Họ xem tôi là kẻ ngoài cuộc còn gì, ngay cả bây giờ tập hát cũng để tôi một mình ... Tôi khóc, giọt nước mắt lại rơi nhè nhẹ xuống mi mắt như mún xoa dịu nỗi buồn, nhưng xoa làm sao được khi nó cứ bám dai dẳng lấy tôi cơ chứ! Tôi thật không hỉu chuyện gì đang xảy ra nữa ? ? ? ... Chiếc xe màu đen của Lâm,Huy đậu chờ ở cổng ... Tôi nào có để ý, tôi buồn bã, thất thần đi qua xe ... Nước mắt vẫn cứ tuôn trào ... Như nhận thấy sự bất ổn, Huy đẩy cửa xe vội vã, cậu ấy lao tới giữ tay tôi lại ... Khuôn mặt lo lắng ...
- Cô ... cô không sao chứ ? ? ?
- Tôi không sao ... Tôi đáp mà mặt vẫn cúi xuống ... Huy lại tiếp:
- Thật không ? ? ?
- Xin anh ... đừng hỏi ... Tôi òa khóc nức nở bám chặt tay Huy ... Huy gật đầu, rồi cậu ấy ôm chầm lấy tôi, vỗ vỗ vào mái tóc ...
- Không sao ... tôi nhìu chuyện rồi, cô cứ khóc đi ... ***g ngực Huy ấm quá ... nó khiến tôi cảm thấy an tâm và khóc ngon lành như một đứa trẻ ... Tôi không muốn gạt ra như mọi khi nữa ... Lâm nãy giờ vẫn đang im lặng ngước nhìn chúng tôi, với một thái độ khá kì lạ ... Hầu như trên khuôn mặt ấy chưa bao giờ có biểu hiện như thế ? ? ? Lo lắng và hơi ... ghen chăng ? ? Huy: Tôi ôm chầm cô bé trong vòng tay, cảm nhận từng tiếng nấc nức nở, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt ướt sũng ... Cô bé run rẩy trong vòng tay của tôi làm cho lòng tôi se lại, nhói đau ... Tôi không bik ai đã làm Phương ra nông nỗi này nhưng chắc hẳn kẻ đó phải là một kẻ máu lạnh, đáng chết mới khiến Phương đau lòng và cô độc như thế này! Bỗng chốc lòng tôi cảm thấy một chút ấm áp, vui vui ... tôi thật không thể hỉu đc cảm xúc của mình lúc này, mới lúc nãy đây thôi tim tôi còn nhói đau khi thấy hình ảnh nhỏ bé này gục ngã trong vòng tay mình thì giờ đây, lòng tôi bỗng chốc cảm thấy vui vui khi nghĩ được rằng có người cần vòng tay che chở của mình bik bao ... Tôi cũng chỉ mong điều nhỏ nhoi ấy thôi trong suốt những năm tháng qua, vì Thục quá mạnh mẽ khiến nhìu khi tôi cần cô ấy chứ chưa bao giờ cô ấy phải dựa vào tôi ... Và cô bé nhỏ bé này khiến cảm giác mạnh mẽ ấy của người con trai trong tôi vực dậy ... <Ước gì có thể hóa thành đá hoa cương để tôi mãi mãi là điểm tựa vững mạnh Tôi khẽ mỉm cười siết chặt vòng tay mình ... Tôi vẫn cứ im lặng để Phương khóc, đúng, mọi lời nói bây giờ thật giả tạo và gượng ép làm sao! ...
- Thôi đủ rồi! Chúng ta ... phải đi về chứ! Một giọng nói lạnh tanh pha một chút khó chịu vang lên, Phương vội vã bỏ tôi ra, lấy tay quệt ngang những giọt nước còn sót lại trên đôi mắt đỏ au, khuôn mặt thoáng chút bối rối.. Tôi cũng khá ngạc nhiên khi chủ nhân của câu nói ban nãy là Lâm, một người chả bao giờ quan tâm hay can thiệp vào bất cứ chuyện gì, ngay cả chuyện này ... Còn bất ngờ hơn khi tôi nhận thấy đôi lông mày của nó khẽ cau lại, còn thái độ thì khá khó chịu với tôi ... nhưng nhanh chóng trấn tĩnh, tôi nói từ tốn:
- Ừa ... chúng ta về thôi!
- Để tôi giúp cô! Lâm cắt ngang lời tôi, nó cúi người nhặt lại cặp và đống đồ đạc văng ra ngoài ... hậu quả của cái ôm ban nãy ... Tôi đứng sững người lại, mở to con mắt để quan sát một việc hết sức kì lạ này ... Lâm là một đứa lạnh lùng, ít nói và cũng ít thể hiện ... Không phải là nó hẹp hòi hay ích kỉ gì, chỉ là nó ít giúp đỡ người lạ và thường mặc kệ những chuyện vặt vãnh như thế này ... Nhất là với Phương, người con gái mà nó xác định là người xa lạ ngay từ đầu ... Chẳng lẽ ... "Không, không thể thế được, thằng Lâm nó cũng đã có Quyên rồi mà! Nó từng nói người nó yêu nhất chính là Quyên, không thể có chuyện đó!" Tôi lầm bầm trong miệng ...
- Huy ơi! Anh không sao chứ ? ? ?
- Ơ ... ơ ... không sao ... Ừhm, chúng ta tới xe thôi!
- Ừa ... Phương mỉm cười, một nụ cười gượng gạo ... Vì đôi mắt cô bé vẫn thấm đượm nỗi buồn, nó thật không thích hợp với một nụ cười ... Lâm đã tới xe trước, nó mạnh bạo đóng cửa xe lại nhưng tôi vẫn cảm nhận ánh mắt nó nhìn Phương rất lạ ... Phương lặng lẽ đi tới xe và tôi thì theo sau ... Chiếc xe lại từ từ lăn bánh, bỏ lại trong tôi một sự tiếc nuối mơ hồ ... Sự im lặng bao trùm lên chiếc xe cũng như thế! Tiếng nhạc êm ái, du dương của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn dường như cũng trở nên mờ nhạt với không gian này, không gian mà lí trí và tâm hồn không còn ở vị trí của nó trong mỗi chúng tôi ... Về đến nhà, tôi vẫn chăm chú quan sát từng bước chân nặng nề, chậm chạp của Phương, cô bé trên tay ôm khư khư cái cặp kèm bên ngoài là tờ giấy trắng mà thỉnh thoảng nhìn vào nó, khuôn mặt Phương lại khắc rõ vẻ buồn man mác ... đang đi mà khuôn mặt Phương cứ cúi gằm như một kẻ tội đồ sẵn sàng chịu mọi hình phạt khắc nghiệt nhất ... Không những tôi mà cả Lâm cũng đang để ý Phương, nhưng chỉ một thoáng thôi, rồi Lâm lại nhấm nhẳng đi thẳng vào trong nhà ... Tôi bước tới, sóng bước cùng Phương, vui vẻ gợi chuyện mặc dù là tâm trạng của tôi hiện giờ không mấy thoải mái:
- Phương học lớp mấy rồi ? ? ? Một câu hỏi ngẫu nhiên thoát khỏi cửa miệng, tất nhiên, nó hoàn toàn đi quá xa với những gì tôi có ý định nói ... Phương khẽ ngước nhìn tôi một hồi rồi nhẹ nhàng đáp:
- Tôi học lớp 10 ...
- Thế là nhỏ tuổi hơn tôi với Lâm rồi! Thế từ nay gọi anh và em nhé Phương thoáng nhìn tôi vẻ ngạc nhiên ... rồi cũng mỉm cười ... một nụ cười vui thực sự ...
- Dạ ... anh Huy ^^
- Ngoan lắm ^^ Được thể tôi lại xoa đầu Phương như một đứa em gái thực thụ ... Phương bắt đầu tươi tỉnh hơn, cô bé vui vẻ chòng ghẹo lại tôi ... Vâng, phải công nhận rằng cái chủ đề này cũng đã ít nhìu làm Phương vơi đi nỗi buồn ... Tôi bước vào nhà với tâm trạng hơi hưng phấn và tất nhiên là chẳng phải vì đã có thêm một cô em gái ... Tôi vỗ vai Lâm khi cậu em đang ngồi tần ngần trước cái tivi màn ảnh rộng, trông nó thế chứ chẳng xem xiếc gì đâu! Bây giờ mà hỏi lại cái tivi đang nói về vấn đề gì thì nó có nước mà ngậm tăm ... Bik thế nhưng tôi vẫn thik trêu cậu em lạnh như băng của mình:
- Tivi đang nói về vấn đề gì mà em say mê thế ? ? ?
- Ơ ... à ... đang nói về mấy cái tin tức động đất gì đó mà!
- Thế à ? ? ? Chà chà, anh mới bik hãng Mỹ Phẩm hôm nay hok thèm quảng cáo sản phẩm mà lại đi nói mấy cái vụ động đất cơ đấy! Lâm im lặng ... Có lẽ nó bây giờ cũng đã ngước mặt lên cái tivi nãy giờ nó vẫn dán mắt vô coi để xem cái mẫu quảng cáo của cô người mẫu ... Tôi mỉm cười, vỗ vai Lâm ...
- Thôi! Hok chọc chú mày nữa! Để anh nói cho nghe nè, anh mới phát hiện Phương nhỏ hơn chúng ta 1 tuổi đó! Giờ mày cũng làm anh được rồi đó nghen
- Mặc kệ chứ! Anh nhận làm em gái thì anh nhận, liên quan gì tới em ...
- Thế hả ? ? ? Tao tưởng mày thik thú lắm chứ! Mày từng ao ước đc làm anh người ta mà! Thôi mặc xác mày ... tao đi lên lầu đây! Tôi nói một hơi rồi đi thẳng, mặc kệ thằng em đang nói thật nhỏ trong miệng:"Với Phương, em muốn hơn là một người anh trai" ...
- Người giấu mặt: Phương đi rồi nhưng để lại trong tôi nơi đây, cảnh tượng ấy vẫn còn nguyên vẹn lắm! Tôi đã rất tức giận, rất muốn tới để đấm choa tên kia một trận ... Nhưng ... thầm lặng thì phải có cái giới hạn của nó, tôi có là gì đâu, người ấy có thể là bạn trai Phương, là người Phương mến, là một người anh trai ... là tất cả ... là một người mà mãi mãi vị trí của người ấy tôi không bao giờ có thể được chạm tới ... Tôi chỉ thầm lặng đứng từ xa, nhìn Phương khóc để rồi trái tim người ngoài cuộc như tôi lại nhói đau thêm một lần nữa ... Có phải ... tôi đã sai Có phải tôi không nên thik Phương ngay từ cái nhìn đầu tiên Có phải tôi không nên chủ động làm quen với cô bạn có ánh mắt bik nói, có nụ cười hồn nhiên ấy! Và tôi không nên đến bên cạnh Phương với tư cách ... một người bạn thân Nhưng rồi nếu tôi nói ra cái tình cảm thầm lặng của mình, liệu Phương có đáp lại không ? ? ? Hay ngay cả tình bạn thân tôi trân trọng cũng tan biến ... Nếu như thế thì ... tôi thà nhường đường cho người khác, tôi thà chỉ mãi là một cái bóng để đi theo Phương, để đau cùng Phương, khóc cùng Phương, tâm sự và chia sẻ cùng Phương ... Thế là đủ! Đối với tôi như thế đã khiến tôi vui lắm rồi! ... Cứ để mặc trái tim tôi đau nhói hay rỉ máu để Phương hạnh phúc, cũng đáng mà phải không ? ? ? Phương: Tôi đang đứng trước cánh cổng màu xanh biển mát dịu mà ngày xưa tôi vẫn thường lui tới ... Nó vẫn mang lại cảm giác nguyên vẹn như thế! Yên bình và thân thiện ... nhưng liệu cái mà tôi sắp đối mặt đây có thực sự là yên bình, thân thiện như cái vẻ ngoài nó đang mang hay không ? ? ? ... Vâng, tôi đang đứng trước nhà Thảo, ngôi nhà lưu dấu bao kỉ niệm thơ dại của tôi, lưu dấu tình bạn bao năm của chúng tôi ... Đứng trước nó, trái tim tôi lại thắt lại, nó nhoi nhói và lo sợ một sự xua đuổi ... Mọi kí ức lại ùa về, mọi yêu thương, tiếng cười đùa như vẫn quanh quẩn đâu đây khiến tôi lại như muốn bật khóc ... Nhưng lí trí lại ngăn tôi lại, nó mách bảo tôi phải mạnh mẽ, vì ông, vì bố mẹ, vì những gì tôi đã yêu dấu ... tôi phải đối mặt thôi! ... Tôi hok thể vì những chuyện xích mích không đáng mà bỏ lỡ cơ hội được ở bên ông, được gặp mặt ông ...
- Phương! Em ổn chứ ? ? ? Sao sắc mặt trông khó coi vậy ? ? ? Huy lo lắng đặt nhẹ tay lên vai tôi ... Tuy là bảo lo lắng thế chứ nhưng ông này vẫn chêm thêm một câu khó nghe chik được ... À mà các bạn chắc thắc mắc vì sao Huy lại xưng:"Anh ,em" ngọt xớt vậy phải hok ? ? ? Vì tôi đã giao kèo với Huy sẽ làm anh em kết nghĩa, tuy lúc đầu anh ấy tỏ ra hok đồng ý nhưng thấy tôi nói dữ quá nên đã chấp nhận ...
- Không sao, em ổn mà ...
- Không cần cố đâu, nếu hok thik thì đừng miễn cưỡng ... Lâm "cục băng" lên tiếng ... mà hôm nay trông anh ấy cũng là lạ lắm ... mặc dù là chẳng xưng :"Anh, em" như Huy nhưng hình như đã ít nhìu tỏ thái độ dễ chịu, quan tâm tới tôi ... =chứng là bây giờ đây, đích thân 2 anh em đều cùng nhau đưa tôi đến nhà Thảo đoàng hoàng sau khi nghe mẹ tôi nói trong điện thoại rằng:"2 đứa trông chừng Phương nhé! Thảo và nó đang gặp chuk rắc rối, nên chắc lần này đi, con bé nó sẽ hok được bình tĩnh lắm!" ...
- Cám ơn nhìu ... nhưng sẽ không sao đâu, các anh về đi! Tôi mỉm cười gượng gạo rồi đẩy cửa xe đi ra ... phải rồi, tâm trạng này mà cười là chẳng đúng lúc chuk nào ... Tôi thực sự cũng đang buồn não ruột đây nhưng tôi chẳng dám nói ra với họ, như thế đã đủ rồi, chẳng lẽ lại bắt họ lo lắng cho tôi thêm nữa .< ...
- Vậy ... vậy chuk nữa tụi anh đến đón ... Huy nói với theo khi tôi cb nhón chân lên để bấm chuông cửa ... Tôi quay người, khẽ gật đầu ... Huy lại tiếp:
- 8h nhé! Tôi lại ngoan ngoãn gật đầu ... dường như mọi yêu cầu lo lắng cho tôi của anh ấy bây giờ đều khiến tôi đồng tình không một chút do dự ... Tần ngần một hồi rồi chiếc xe của họ đi mất ... Tôi chưa kịp tiếp tục công viêc bấm chuông cửa thì ... cánh cổng tự động mở ra, Thảo đứng sau đó, khẽ nhếch mép cười ... Từ sau khi chúng tôi cãi cọ, Thảo bỗng chốc có nụ cười đáng ghét đó thường trực trên môi như một thói quen, có lẽ Thảo đã quên mất cái nụ cười tươi tắn như một bông hoa, thân thiện, hòa nhã của một cô bé ngây thơ vốn có của mình mất rồi! Và điều đó cũng khiến tôi cảm thấy quặn lòng, vì tôi, vì tôi cả đấy ...
- Tui tưởng bà chẳng dám đến đâu, Phương ạ! Nó nói nhẹ nhàng nhưng sao tôi lại cảm thấy lời nói chứa đầy đủ chất tố ganh ghét ... Tôi từ tốn:
- Sao lại không đến được ... đám giỗ ông mà!
- Ông tui chứ hok phải ông bà! Nó cau có bắt bẻ ... nó nói đúng, tôi chỉ bik im lặng ... Nhưng rồi nó mở rộng cửa rồi nhấm nhẳng bước vào trong ...
- Vào đi, chẳng lẽ đứng đó mãi ... Nó nói với lại mà không nhìn mặt tôi ... Nhưng thôi tôi mặc kệ, miễn là Thảo đừng đuổi tôi đi là được rồi! Tôi cũng chậm rãi bước vào trong ... Mẹ của Thảo từ trong bếp bước ra, bà niềm nở ...
- Chào cháu, lâu rồi chả thấy cháu ghé nhà gì cả!
- Dạ ... Hình như mẹ của Thảo vẫn không bik chuyện của chúng tôi, cũng tốt, như thế sẽ dễ dàng hơn ... Tôi cúi đầu chào bà ... mẹ Thảo là một người phụ nữ hiền lành, phúc hậu ... Bà hầu như chưa bao giờ bik nổi giận hay quát mắng bất kì ai, có lẽ bởi cái bản tính tốt lành ấy mà bà lun được mọi người chung quanh yêu quí và xem trọng ... Bà đối với tôi như một đứa con gái trong nhà, điều này khiến tôi vô cùng vui sướng vì ai mà chẳng vui khi có một bà mẹ như thế chứ nhỉ ? ? ? Sau khi hỏi thăm về bố mẹ tôi, bà vui vẻ bảo tôi ngồi ghế và chờ bà làm vài món bánh bông lan nhân kem
-thứ mà tôi mê nhất từ nhỏ đến giờ ... Thảo đứng tựa vào thành cầu thang, nó im lặng chăm chú nhìn tôi ... Tôi cảm nhận hình như Thảo muốn nói với tôi một cái gì đó nhưng lại thôi ...
- Có chuyện gì muốn nói sao ? ? ? Sau vài phút ngập ngừng, tôi mới lên tiếng ... Khuôn mặt Thảo thoáng nét ngạc nhiên, có lẽ nó thấy lạ khi bị bắt trúng tâm lí ... nhưng rồi Thảo cũng nhanh chóng đi lên lầu, tôi đã đoán trước được hoàn cảnh này nên vẫn chìm vào im lặng ... Tôi bước đến bàn thờ ông, thắp nhang và trò chuyện với ông rất nhìu ... Ông đã ở một nơi xa nhưng không khi nào là không lắng nghe từng lời tâm sự của tôi, tuy chẳng bao giờ ông cho tôi một lời khuyên, một câu nói hay ngay cả một lời an ủi ... nhưng tôi bik, chỉ cần sự im lặng đủ, lặng thầm để lắng nghe, lặng thầm để chia sẻ ... Tuy bị mẹ Thảo giữ lại để dùng cơm nhưng tôi từ chối, tôi thik được đi dạo vòng quanh xóm hơn
-dù sao thì đó cũng là một thói quen tốt trong bầu không khí này ... Tôi đẩy cánh cổng xanh,bước đi để cảm nhận cái lành lạnh của gió trời ... Mới thấm thoát đã 7h tối rồi, ánh nắng của buổi sớm cũng đã từ biệt với nhân gian từ lâu lắm rồi! Màn đêm hôm nay trở nên tĩnh mịch và trơ chọi đến lạ lùng ... Phải rồi, đêm có bao giờ rực rỡ đâu, có bao giờ ấm áp đâu ... nhưng vẫn làm êm dịu lòng người = cái lạnh vốn có của nó kia mà! Đêm cô đơn lắm! Cứ thử ngắm nhìn xem, nó cứ như ánh lên nỗi cô đơn trong đôi mắt ta khi đắm mình vào nó rồi dùng cái mát lạnh của bản thân xoa dịu ta ... Cảm giác lúc này cứ như đang thưởng thức một cây kem không bao giờ chảy, một ly nước bạc hà dịu nhẹ ... tất cả như đang xoa dịu tôi, làm tôi cảm thấy hưng phấn lên ... Đúng như người ta nói, nếu ánh nắng là sự khởi đầu đầy mới mẻ thì đêm lại đang cb cho sự khởi đầu đó! Thế nên đâu phải lúc nào ta cũng có thể yêu ấm áp mà bỏ quên cái mát lạnh, yêu cái rực rỡ, huy hoàng mà quên mất cái tĩnh mịch, tối tăm ... Mọi cái đều có sự tương phản và đâu phải sự tương phản nào cũng là điều xấu ...
- Lâu rồi không thấy bà như thế này! Giọng của Thảo,tôi vội vàng rụt cánh tay đang giang rộng của mình, quay ngoắt người nhìn nó ... Nó bước nhẹ nhàng đến chỗ tôi,khẽ nhắm đôi mắt to tròn lại ...
- Mát thật đấy! Thảo mỉm cười, một nụ cười dễ thương như ngày xưa nó vẫn như thế! Tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn Thảo nhưng nó phớt lờ đi ... Thảo tiếp:
- Có lẽ tui đã hơi quá đáng với bà rồi!
- Ơ ...
- Vì thế tui muốn chuộc lỗi = cách khuyên bà: Đừng nên tin vào một cô bạn mới quá tốt với mình, nó là một mũi kim độc đó! Gì thế ? ? Thảo đang ám chỉ Hà sao ? ? ? Mũi kim độc ? ? ? Tại sao lại như thế được ? ? ? ... Tôi đứng tần ngần, khá bối rối với lời nhắc nhở của Thảo ... Nó quay sang tôi, nhếch mép ...
- Tui chỉ nói thế thôi! Nếu bà tin thì cứ theo ... còn không thì thôi, đi về đi, trời trở lạnh rồi đó! Nói rồi nó bước đi vào nhà, không quên vẫy vẫy cánh tay chào tôi ... Thật lạ vì Thảo tỏ ra quan tâm tôi như thế, tôi cứ tưởng nó ghét tôi đến nỗi chẳng thèm nói một lời nào cơ mà ? ? Đằng này lại là nhắc nhở tôi sao ? ? ? Nhưng dù gì tôi cũng cảm ơn Thảo nhìu lắm! Nó khiến tôi an tâm rồi! Dù chẳng bik tình cảm giữa chúng tôi sẽ ra sao nữa nhưng chắc chắn nó sẽ đi theo chiều hướng tốt đẹp ... Tôi vẫn luôn hi vọng như thế! ...
- Này ... em bik trời trở lạnh hok ? ? ? Sao lại hok vào trong nhà mà đứng đợi bọn anh ngoài này ? ? ? Tôi ngước nhìn chủ nhân của tiếng nói cắt phăng bầu suy nghĩ của mình ... Là Huy, vẫn với cái nụ cười hiền từ "chik người", với đôi mắt quan tâm ... tôi bỗng cảm thấy trái tim lại đỗi nhịp,khuôn mặt thoáng đỏ bừng, một lần nữa ...
- Em ... em ... thik như thế! Một câu trả lời khá bối rối và không rõ ràng ... Đúng, nó hoàn toàn thoát ra khỏi miệng một cách vô thức, chính tôi cũng không hỉu sao mình lại đáp lại như thế nữa! Huy nhếch đôi lông mày nhìn tôi, rồi cười thik thú ... Quả thật tôi để ý rằng, hầu như ai thấy tôi bối rối cũng tỏ ra thik thú cả ...
- Hì hì ... thôi đi về thôi cô bé! Huy nắm tay tôi kéo về phía chiếc xe ... Lâm đang đứng tựa vào mũi xe, hai tay khoanh vào nhau hững hờ ... Thấy chúng tôi bước tới, anh ấy khẽ liếc nhìn rồi xẵng giọng:
- Thân thiết gớm!
- Anh em mà! Huy mỉm cười trêu lại, nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu gì vui vẻ
-tôi cảm thấy thế! ... Vòng vo tam quất một hồi rồi chúng tôi cũng về được đến nhà, vừa ló mặt vào phòng khách ,2 anh em họ đều nhanh chóng ngả mình xuống cái sofa êm mịn, tay chắp sau đầu ... cứ làm ra vẻ là mệt lắm ấy chứ thực ra tài xế toàn lái chứ họ có *****ng tay, *****ng chân gì đâu ... Tôi định sẽ đi lên lầu, nghỉ ngơi một chuk rồi coi lại đám bài tập cùng với lời bài nhạc ... sau một trận khóc lóc ban chiều, chuyện Văn Nghệ bây giờ đối với tôi không còn là vấn đề gì lớn lao cho lắm! Dù sao thì đơn ca hay tốp ca gì cũng là hát, cũng là đang đóng góp cho buổi vũ hội, có khác biệt gì đâu mà buồn bã chứ! ... Tôi mở tờ giấy trắng có ghi cái tittle: "Proud of you" ... chà chà, bài hát này có cái tên dễ thương lắm! Tôi đọc lời ... Ừhm, đi theo tông nhẹ nhàng, mặc dù tôi đã nghe người ta remix trên mạng, nhưng nói thật, tông nhẹ nhàng, đằm thắm dù sao cũng hay hơn rất nhìu ... Tôi nghêu ngao hát thử đoạn đầu, tuy là bắt đầu có phần hơi phô, nhưng tôi rất hứng thú với bài hát này ... Tôi hăng say đến nỗi quên mất là chưa đóng cửa phòng nãy giờ, hậu quả là có 2 người đang đứng dựa vào cửa và chăm chú lắng nghe ...
- Hay lắm! Tuy là em hát chưa có nhạc, nhưng rất hay ...
- Ơ ...
- Hì hì, sr vì đã nghe lén em nhé! Nhưng mờ em hát hay thật đấy!
- Cám ơn anh! Tôi đỏ bừng mặt, lí nhí đáp trong khi họ bước vào, ngồi chễm chệ trên cái sofa từ nãy giờ ... Sau một hồi thấy tôi ấp úng chả nói nỗi nên lời nào tử tế, Huy mới mỉm cười ...
- Em đừng ngại, tụi anh chỉ mún lắng nghe tiếp thôi!
- ...
- Tập hát cho dịp gì thế ? ? ? Lâm lên tiếng nhưng mặt vẫn quay ra nhìn cửa sổ ... Hình như chuyện quan tâm hỏi tới tôi khiến anh ấy hơi ngại thì phải, tôi thấy một chút, chỉ một chút chút thôi sự bối rối của anh ấy ... Tôi đáp nhỏ nhẹ:
- Dạ em cb cho buỗi vũ hội ở trường ...
- Vũ hội mùa thu hả ? ? ? Ở trường anh cũng có tổ chức, uổng thật, bọn anh định rủ em tham dự vũ hội cùng bọn anh ...
- Sao anh được mời người ngoài hở ? ? ? Trường em hok cóa vụ đó!
- Ừa ... bọn anh trong hội học sinh của trường mà!
- À ... em chỉ ở trong ban Văn Nghệ thôi!
- Ừa ... nhưng mà bọn anh cũng có chuk năng khiếu âm nhạc đó! Đi theo anh, anh chỉ cho cái nỳ giúp ích cho em hát nè! Nói rồi Huy bật dậy, kéo tay tôi đi theo với khuôn mặt hứng khởi, còn Lâm cũng miễn cưỡng đứng lên đi theo ... dường như dạo này chuyện của tôi, anh ấy khá quan tâm, theo dõi và hay tham gia hơn nhìu!Và chính điều này làm tôi cũng hơi tò mò với cái tính nắng mưa thất thường của anh ấy ... Chúng tôi bước đến một căn phòng ở tầng 2, một căn phòng có cánh cửa sơn đen duy nhất trên này ... Huy móc trong túi chiếc chìa khóa, loay hoay mãi cũng mở được cánh cửa và đưa tôi vào ... Với tay bật đèn lên, Huy niềm nở giới thiệu:
- Đây là phòng chơi nhạc của bọn anh, cũng khá lâu rồi bọn anh không vào đây rồi! Nên trông nó hơi ... Nhưng tôi cũng chẳng để ý nhìu đến lời Huy nói ... Tôi đưa mắt quan sát chung quanh căn phòng ... Đây là một căn phòng rộng rãi nhưng hơi trống vì chỉ có chứa độc nhất 2 chiếc ghi
-ta điện,một cây organ và chính giữa
-chắc cũng là trung tâm của căn phòng
-là một cây đàn piano đen khá cũ kĩ ... Vài cái ghế gỗ chạm khắc tinh xảo được xếp xung quanh và chiếc ghế bành cực lớn cùng một chiếc bàn dạng ly úp nằm ở bên phải căn phòng ...
- Đã lâu quá chưa vào đây rồi! Coi bụi bám nè ... Huy đưa tay quệt lớp mạng nhện bám vào cây piano đen, giọng xuýt xoa ... Lâm gật gật đầu đồng ý khi sờ soạng cây ghi
-ta điện cũng bám kha khá bụi ... Tôi bước vào trong, nhìn bao quát một lượt rồi hỏi:
- Thế mấy anh phải học mấy loại nhạc này hả ? ? ?
- Không bắt buộc, vì tụi anh thik thì mua về rồi mướn thầy về học thôi! Huy vừa nói vừa lấy cái khăn vừa vớ được ở đâu đó lau nhẹ lên từng phím đàn ... Tôi cũng lại gần Huy, chăm chú nhìn chiếc đàn ... Anh ấy bỗng phì cười ...
- Em thấy cây đàn piano này thế nào ? ? ? Được quá chứ ? ? ?
- Dạ rất đẹp và sang trọng ^^ Tôi cười tươi khen ngợi ...
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
- Đúng, nó đẹp và sang trọng nhưng cũng mang màu tối tăm ... Giống như gia đình của chúng tôi vậy! Lâm nói với cái giọng lạnh tanh như băng, mắt thì vẫn dán vô 2 cây ghi
-ta yêu quí (vì nãy giờ hắn toàn chăm cho chúng mừ!) ... Tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn Lâm,Huy lập tức liếc mắt nhìn cậu em, ra hiệu im lặng ...
- Thôi mặc kệ thằng Lâm đi, nó hay nói sảng vậy lắm! Mình thử nhé! Đưa anh bản nhạc nào! ...
- Dạ ... Miệng thì đáp nhưng tôi vẫn hướng mắt về phía Lâm hiện đang thử ngón tay lên dây đàn với khuôn mặt đăm chiêu ... Huy lẳng lặng đặt tay lên phím đàn và bắt đầu ... Từng ngón tay của anh ấy lướt trên phím đàn những cũng tạo ra một âm thánh khá tuyệt diệu, mắt nhắm hờ ... tôi cảm thấy Huy như hòa vào từng nốt nhạc, giai điệu của bài hát ... Lâm cũng bắt đầu khi vừa lắng nghe tiếng đàn piano vang lên, anh ấy nhịp nhàng gẩy nhẹ đôi bàn tay lên dây, hòa lẫn vào âm điệu bài hát một cách thanh thoát, nhẹ nhàng nhưng tuyệt đối không để bị lép vế bởi tiếng đàn du dương ... 2 nhạc cụ ấy chưa hoặc ít khi tôi thấy hòa âm lại với nhau, nhưng sao lần đầu tiên lại kết hợp tuyệt vời đến thế! Quả thật 2 anh ấy hok những tài giỏi về sức học, đẹp trai hào hoa mà lại còn rất có ... khiếu về âm nhạc ... 2 anh ấy à không 2 âm thanh ấy hòa quyện vào nhau một cách hoàn hảo cứ thể như chủ sở hữu của chúng là những thiên tài thứ thiệt về âm nhạc vậy (Thì thế hok là thiên tài chắc là thiên tai à! Nói thừa
-tg) ... Tôi như đắm mình thưởng thức tiếng nhạc tuyệt hảo ấy mà quên mất rằng mình còn nv hát nữa! ... Đang mê man lắng nghe thì bỗng tiếng đàn im bặt, tiếng ghi
-ta cũng ngừng lại, tôi ngạc nhiên nhìn họ ... Và ánh mắt họ cũng như thế! ...
- Em làm sao vậy ? ? ? Không khoẻ ở đâu hả ? ? ? Huy lo lắng hỏi khi thấy tôi cứ đứng đó mà chẳng lên tiếng ... Tôi ấp úng ...
- Em ... em ... không sao
- Có thiệt không ? ? Sao lại im lặng thế! Đến đoạn em hát mà em cứ đứng đó nên bọn anh tưởng ... Á chik chưa! Đào cho tôi cái hố để chui xuống giùm đi T.T Sao lại vô ý để người ta chờ trong khi mình cứ đứng tần ngần như một cô ngốc, tôi vội vã chấn chỉnh, mỉm cười gượng gạo ...
- Ơ ... em sr, ban nãy bỗng nhiên quên lời nên ... Chời ạ! Có chik tôi không cơ chứ! Tự nhiên ngay cửa miệng lại nói ra cái câu ngớ ngẩn để giải thik mới ghê T.T Mất mặt quá đi! ... Tôi cúi gằm mặt vì nghĩ như thế là quá đủ làm xấu mặt rồi, miệng lí nhí:
- Em ... bắt đầu lại nhé! Huy chắc cũng nhận ra tôi đang khó xử nên mỉm cười, gật đầu ... Còn Lâm thì rời mắt khỏi tôi ôm chiếc ghi
-ta cb, nãy giờ anh ấy không hỏi câu nào, chỉ lăm lăm nhìn tôi như thế là sinh vật lạ ... Tôi còn để ý thấy anh ấy khẽ nhếch miệng cười khi thấy vẻ mặt đỏ bừng lúng túng của tôi ban nãy ... Kì lạ dzậy ta ? ? ? Tiếng đàn nhạc nền vẫn tiếp tục vang lên du dương,tôi cố gắng tập trung vào cái tờ giấy đang cầm trên tay để khỏi bị nó cuốn vào ... Và bắt đầu đến đoạn tôi phải hát, Huy ngước lên nháy mắt ra hiệu ... Hix, sao tim tôi lại tiếp tục đập nhanh thế này ? ? ? Tôi ngân lên giọng hát một cách ... Ừhm ... khá ngượng nghịu vì thực sự tôi đâu có thoải mái ... Tiếng ghi
-ta bỗng ngưng bặt, Lâm bỏ cái dây ghi
-ta khỏi mình rồi sang chỗ sofa, giọng ngán ngẩm:
- Cô bé hát lạc nhếch, vô vị ... Em chả thik đàn nữa!
- Ừa ... Huy cũng ngừng đàn quay sang tôi ...
- Em bị sao thế ? ? ? Giọng hát bây giờ của em ... rất kì ... Nó hok có hay và cũng hok được tự nhiên như ban nãy ... Sao thế ? ? ? Em cứ thể hiện giống như nãy là đc mà!
- Em ... em ...
- Chắc là em bị "khớp" phải không ? ? ? Ban nãy hát không khác, bây giờ có nhạc em nên điều chỉnh sao cho vừa chứ!
- Em ... em ... bik rồi! Em ... xin lỗi!
- Chời ... hok ai bắt lỗi em đâu mà! Ngố thế ^^ ... Anh chỉ giúp em chỉ ra chỗ sai thôi!Nào mình làm lại nhé! Anh không yêu cầu em hát hay như ca sĩ đâu, chỉ cần giống hồi nãy là quá đc rồi!
- Dạ ... Tôi ngượng ngùng đáp, Huy gật đầu rồi ra hiệu cho Lâm trở về vị trí đàn của mình ... Nhưng mà "dạ dạ" là một chuyện, còn thực hành là chuyện khác nữa kìa! T.T Có thể sao khi một con bé hay ngượng nghịu những chuyện không đâu như tôi đứng giữa 2 chàng trai tài hoa như thế này mà lại hát tự nhiên được ... Thế nên giọng tôi vẫn vang lên ngày càng nhạt nhẽo,khó nghe làm sao ấy "<. Tôi còn thấy khó nghe huống chi là họ ... Thế là đúng như tôi đoán (về trường hợp xấu nhất),Lâm đã ngán ngẩm buông cây ghi
-ta xuống, anh ấy đứng bật dậy bỏ ra ngoài, buông một câu hững hờ:
- Em đói rồi, xuống ăn cơm ... Rồi đóng cửa đi thẳng, chẳng thèm ngoái lại nhìn tôi ... Chẳng lẽ anh ấy thất vọng đến thế sao ? ? ? Mà kì vọng sao nổi với con bé như tôi chứ T.T ... Huy cũng thở dài nhìn theo dáng Lâm, anh ấy dịu dàng mặc dù trong đôi mắt anh ấy đã thể hiện rõ sự thất vọng ...
- Thôi, ta nghỉ ngơi đã ... Chắc em chưa quen lắm nên mới thế! Từ từ sẽ được thôi mà ...
- Dạ ... Tôi gượng cười, một nụ cười tựa như mếu máo mà tôi cố giả tạo thành một nụ cười ... Huy bước ra ngoài và tôi cũng lầm lũi đi theo mặc dù trong lòng vừa xấu hổ, buồn và ... nhìu cảm xúc lẫn lộn không tên dấy lên ...
- Chào cháu! Sao hôm nay anh em nó đưa đón cháu đoàng hoàng không ? ? ? Vừa thấy tôi và Huy xuống tới nơi, cô đã vồn vã hỏi mặc cho nụ cười méo xệch của Huy bên cạnh ...
- Mẹ ... sao mẹ bảo là mai mới về cơ mà ? ? ?
- Ơ ... mẹ thay đổi kế hoạch rồi! Làm sao mà bik được 2 đứa "quái" tử nhà này có ăn hiếp con gái bạn mẹ hok cơ chứ "< Dzới lại ... ừhm ... bố con bảo mẹ nên về chăm lo cho mấy đứa con ...
- 2 anh ấy đối xử rất tốt với cháu ạ! Cô yên tâm ... Tôi vui vẻ trả lời giùm cho 2 cái vẻ mặt nhăn nhúm vì khó chịu ... Cô mỉm cười thì thầm với tôi:"Cháu đừng bênh tụi nó nhé!" ...
- Chúng ta ăn được chưa ạ ? ? ? Hay cả nhà muốn nói chuyện đến mai ? ? ? Lâm lên tiếng trong khi cái tay vẫn nhịp đều đều lên bàn ăn ... Khiếp, đến cả mẹ mà anh ấy vẫn cố móc cho = được, người gì mà ... lạ quá! ... Cô quay sang Lâm vẻ mặt hơi nhăn lại nhưng rồi cũng nhẹ giọng:
- Ừa ... chúng ta dùng bữa thôi! Hôm nay chúng tôi ăn một món đơn giản hơn hôm qua, chỉ là một đĩa bò nhập từ Úc (theo lời của mẹ họ) và một ít mì ý sốt kem ... Bữa ăn hôm nay tôi có thể nuốt được vài miếng bò vì có lẽ mẹ Huy
-Lâm đã hỉu được, với một đứa con gái như tôi, một bữa ăn quá sang trọng và kiểu cách sẽ khiến tôi khó nuốt nên chỉ cb một 2 cái nĩa và một con dao ... Những muỗng, nĩa rườm rà đã được dẹp đi hết, ngay cả cái khăn cũng không gấp hình thuyền nữa! Chỉ đơn giản gấp vuông để lót dưới đĩa ăn ... Nhưng đó cũng không có nghĩa là tôi sẽ ăn ngon được ... Nhìn anh em họ và nhớ lại buổi tập dợt ban nãy, tôi chợt buồn và giận mình ghê gớm! Còn tâm trí nào mà ăn với chả uống ... Ăn qua loa đĩa mỳ (không bik có gọi là ăn không khi tôi chỉ lấy nĩa chấm chấm miếng nước sốt cho vào miệng), tôi uống vội ly nước cam rồi xin phép rúi lui nhanh lên lầu ... Chẳng là tôi muốn bớt ngượng ấy mà! Cứ tiếp tục đối diện với họ như thế thì có nước nghẹt thở mất! Mở bài nhạc xem lại, tôi thử hát một lần nữa ... Một phần vì thoải mái và đã hết ngượng ngùng, tôi dễ dàng hát một cách tự nhiên, nhẹ nhàng như chính ý nghĩa của bài hát muốn truyền tới vậy! ... Tôi hát với sự thik thú chứ hok phải là ngượng ngùng, cho có như ban nãy ... Và lần này thì tôi chắc chắn mình đã đóng cửa rồi! Tôi chả muốn lại bị họ bắt gặp chuk nào!
- Người bí ẩn (hehe, khoái để độc giả đoán mặc dù dziết dzài câu là ai cũng bik rồi T.T): "Thấy chưa! Tôi bik em có thể hát hay hơn nữa mà!"Tôi đang đứng áp tai thật sát vào cánh cửa, làm một cái việc mà từ xưa đến nay trong từ điển của mình chưa bao giờ có:"Nghe lén" ... Tôi cũng chả bik mình đang muốn gì, chỉ đơn giản là tôi muốn nghe em hát thêm một lần nữa ... Tiếng hát ấy khiến tôi nhớ! Dù bik là mỗi giọng hát đều có một cái riêng nhưng em rất giống ... giống với người đó, người mà tôi yêu nhất ... Đúng, là Quyên, lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, cũng chính giọng hát ấy, bài hát ấy làm tôi rung động ... Nhưng em khác chứ! Tôi đâu có bảo giống là hoàn toàn hok có cái riêng, em khiến nó thu hút hơn, hấp dẫn hơn và một chút ... cảm hơn, cứ như chính em ở trong bài hát vậy! Điều đó càng làm tôi thêm ... đắm mình vào nó ... Nhưng tại sao khi nãy tôi đàn, em không thể hát được như thế ? ? ? Em làm tôi thất vọng lắm, làm tôi hụt hẫng lắm! Thế nên tôi mới phải phản ứng thế! Tôi bik như thế là quá đáng với em lắm nhưng tôi giận, giận em hok muốn thể hiện hết, giận em che giấu, giận em chỉ bik giữ chất giọng quyến rũ đó, lời hát thu hút đó cho riêng mình ... Bây giờ đây, tôi chẳng thể giận em được nữa! Lời hát em có ma lực sao ? ? ? Nó khiến tim tôi đập hơi nhanh ... Giống như lúc cứu em, gặp em lần đầu ... Khuôn mặt trắng hồng, xinh xắn đó khiến tay tôi bất giác hành động theo trái tim, nó muốn được vuốt ve khuôn mặt đó! ... Tôi chưa bao giờ muốn lạnh lùng, chê em xấu xí ... chỉ là, tôi hok thể tin được bản thân mình lại đi nhớ, lại chấp nhận một người con gái khác quá dễ dàng ngoài Quyên ... Xin lỗi em nhưng trái tim khép kín của tôi có lẽ làm em lạ lắm!Nhưng chỉ có thể như thế này thôi, tôi hok thể thay đổi được ...
- Này ... nghe lén người khác là hành động vô cùng xấu đấy! "Cục băng" yêu dấu của anh ạ!
- Cái ... cái ... gì ? ? ? Ai nghe lén ? ? ? Mà "Cục băng" gì chứ ? ? ? Anh khùng hả ? ? ? Tôi giật thót quay người lại, cố lấp liếm khi bị ông anh " túm được cổ" ... Ông anh tôi cười sằng sặc trước vẻ mặt lo lắng đến hơi "tái mét" của tôi ... Ông này đúng là khắc tinh mà! Sao tôi lại là anh em sinh đôi với hắn chứ T.T
- Ha ha ... lần đầu tiên tao thấy mày có vẻ mặt ... "lạ" thế đó kưng! Đúng là hiếm có ... nãy quên mất chụp hình ... Ha ha, chụp đc là mai có cái đăng vô trường cho mấy em fan đọc rồi, này này:"Hoàng tử Lâm băng giá đã có lúc phải như thế này đây"..Ha ha, bảo đảm mý em đến phát điên mà đòi mua ấy chứ! Đáng yêu thế mà!Ha ha
- Anh im đi ... dám uy hiếp em trai thế mà coi được à ? ? ? Đồ bán đứng anh em ... Còn nữa, đừng có đem lũ con gái điên điên đó ra nói nữa, em ghét bọn chúng cực ... Hix, gì mà bám dai như đ**!
- Anh mày bik mày ghét con gái rồi! Nên chẳng đem ra đùa đâu ... Mày cũng lạ, ngoài Quyên ra bộ mày ghét hết con gái trên thế gian này sao hả ? ? ? Cả ...
- Đúng, ghét hết! Cả bà ấy ... được rồi chứ ? ? ? Giờ em trở về phòng đây! Tôi bực tức hét lên ... Rồi mặc kệ ông anh đang thở dài bất lực, tôi nhấm nhẳng đi thẳng.. Đúng, tôi không ưu đám con gái, thậm chí là ghét bọn chúng ... vì bọn chúng giả dối, lừa lọc,đa tình và ss làm bất cứ việc gì để đạt đến tham vọng ... và tất nhiên người đàn bà ấy cũng không ngoại lệ, bà ta chẳng đáng làm ... Mỗi lần nhắc đến bà ta, tôi lại nổi giận như thế! Nhưng sao trong tim tôi luôn đau khi nghe người khác đàm tiếu về bà ta, tại sao trong tim tôi luôn ngự trị một việc dường như là "tất nhiên" là bênh vực người đàn bà tôi căm ghét nhất ? ? ? ... Tôi thật ngốc và mâu thuẩn ... Phương:
- Anh ... tìm em ? ? ? Để đánh tan không khí im lặng, tôi mở lời trước ... Huy như vớ được phao cứu hộ để chữa ngượng, anh ấy nhanh nhảu:
- Ừa ... anh ... chỉ muốn nhắc em là ... Ừhm ... nhớ tập bài hát lại thật kĩ và ... đắp chăn nhé vì tối nay có ... bão ... Ơ ... coi kìa, vừa nói xong là mặt anh ấy đỏ lừ lên như quả cà chua chín ấy! Tôi tròn mắt nhìn Huy, tôi chưa từng nghĩ một người chín chắn như thế lại vừa nói một câu ... rất chi là lạ! ... Nhưng chả lẽ bắt người ta ngại ngùng gần chik còn tôi thì đứng đó mà nhìn, tôi mỉm cười nói:
- Dạ em cám ơn ... Anh ngủ ngon nhé!
- Ừa ... tạm biệt ... ngủ ngon ...
- Dạ ... Nói rồi Huy vội vã quay đi, tôi thấy hình như anh ấy thở phào nhẹ nhõm thì phải ... Hì, dù sao thì hôm nay biểu hiện lạ ấy cũng khiến Huy:dễ xương hơn một chuk Ai lại thik có người bạn người lớn quá bao giờ nhỉ ? ? ? ... Tôi đóng cửa mà tủm tỉm cười, rồi lại tiếp tục với công việc dang dở ... Buổi vũ hội mùa thu rất được thu hút của các học sinh trong trường ... Vì trong khoảng thời gian này thầy cô sẽ lơi lỏng học hành, tụi nó có thể thoải mái đùa nghịch và cb thật chu đáo cho lễ hội hơn ... Nhất là đợt này còn có cái trò chơi:"Cặp đôi" rất chi là lạ do chị hội trưởng hội học sinh bày ra, trò chơi này chưa từng có trong truyền thống của trường, thế mà vừa được ban hành mà nó đã rất rất được đông đảo học sinh hưởng ứng, =chứng là các cô nàng nữ sinh xinh xắn đáng yêu xúm nhau chen chúc đông kịt dưới phòng hội học sinh và đồng nghĩa với việc căn tin trường trở nên vắng lặng, yên ắng lạ thường ... Khỏi cần xem vì những lá thăm của các bạn học sinh nữ đa số đều điền tên 3 cậu hotboy trong trường:"Tommy,Khoa,Thịnh" ... Vâng ,có lẽ là khoảng 98% ý (con số kỉ lục nhỉ ? ? ), riêng điều đó cũng khiến phái nam ít nhìu ghen ghét cái trò chơi này rồi! ... Tôi bước vào trường thì không khỏi bàng hoàng, hôm nay là thứ 7, nhưng là một thứ bảy hoàn toàn lạ lẫm ... Học sinh hôm nay hok mặc đồng phục, tụi nó cứ thoải mái quần hộp, váy, áo ống, áo dài tay, áo ngắn, áo phông ... đủ loại tung tăng trên sân trường, các thầy cô hôm nay cũng chẳng thể thấy đi đi lại lại trong trường nữa ... Bọn học sinh cứ nhao nhao thay phiên làm những việc khác nhau, nào là treo băng rôn, ghi slogan cho từng lớp (Cái này là qui định của trường, khi sinh hoạt vũ hội phải chia lớp ra),trang trí nơi của lớp mình, rồi vẽ công, vẽ phượng gì đấy cho bảng quảng cáo của vũ hội ... Sân khấu là nơi được chăm chút và trang hoàng lộng lẫy nhất, nhưng tất nhiên vẫn chưa hoàn thành vì tụi nó còn hí hoáy vẽ gì đó! Bong bóng , kim tuyến và vô vàn những đồ treo lủng lẳng khác rải rác khắp sân trường rộng lớn ... Đâu đó vài đứa học sinh túm tụm quét dọn lá cây rơi trên sân ... Khung cảnh hỗn loạn nhưng vui tươi khiến bất cứ ai nhìn thấy có lẽ cũng mong ngóng được chứng kiến xem cái lễ hội sắp tới là như thế nào ^^ ...
- Ah ... người yêu tui tới rồi này! Vâng, cái tên đáng ghét vừa thốt ra câu nói cũng "Đáng ghét" giống hắn là tên bạn thân tôi, đang đứng cb đồ ăn,uống cho vũ hội, thấy tôi, hắn hớn hở chạy lại,không quên tặng thêm một nụ cười ...
- Đá chik ông bây giờ "< Ai người yêu ông ? ? ? Mà ... hôm nay ...
- Hoành tráng há! Nghe nói vũ hội năm nay trường làm lớn lắm ... Mướn cả đầu bếp nhà hàng làm tiệc buffet cho trường lun đó! Còn có khiêu vũ nữa ^^
- Hả ? ? ? Ghê dzậy à ? ? ?
- Ừa ... à mà sao bà "ngoan thế" riêng bà mặc áo dài hôm nay thôi đó! Hắn thôi không ngắm chỗ đang hí hoáy cb buffet mà quay sang tôi nhìn ngắm ... Tôi mỉm cười, giả lả:
- Ừa ... bik hôm nay được mặc đồ tự do đâu T.T Dzới lại mý bữa nay lo hát hò nên tui chả để ý mọi người cb vũ hội vui vậy! Thế thầy cô đâu ? ? ?
- Nghỉ hết rồi ^^ Theo ý thầy hiệu trưởng ...
- Hèn chi lớp học ế! Tôi liếc nhìn lên dãy lớp học đang đóng cửa im ỉm trên tầng, ra vẻ đăm chiêu ... N.Anh nhe răng cười hì hì rồi kéo tay tôi ...
- Lại đây phụ tui cái coi, chẳng lẽ mọi người cực khổ còn bà đứng đó ngó à ? ? ? Chưa kịp để tôi đồng ý, hắn đã lôi tuột tôi vô chỗ đang cb tiệc ... Tôi đoán là năm nay đồ ăn uống sẽ hoành
-tá
-tràng lắm đây ^^Vì xem kìa, cơ man trên chiếc bàn trải khăn trắng tinh là chén đĩa, dao muỗng và các khay lớn đựng thức ăn ... Đồ uống thì nghe nói sẽ là rượu nhẹ và nước trái cây, tất cả đều được nhà hàng cung cấp đến ... Bọn con gái vừa làm vừa hí hửng bàn tán về vũ hội, tôi chắc rằng điều mong chờ của họ là 3 chàng hotboy tuyệt vời kia sẽ chọn ai làm bạn nhảy ngay khi vừa nghe được trong buổi vũ hội có phần khiêu vũ ... Kể cũng lạ, tụi nó xém cãi cọ to vì dành một điệu nhảy cơ đấy! ... Nhắc đến tên họ tôi lại thấy buồn, kể từ hôm đó tôi chẳng nói chuyện với họ nhìu, cả Tommy tuy ngồi cùng bàn cũng vậy! Có lẽ tôi đã quá mệt mỏi khi dây dưa với các cậu hotboy rồi! Dứt ra sớm là tốt cho tôi và tốt cả cho họ ... lẫn Thảo ... Nó vui nhất còn gì, vì từ giờ nó sẽ được thay vào chỗ tôi ở bên họ, vui vẻ, đùa giỡn ... Hão thiệt! Tôi đang nghĩ gì thế này, chú tâm làm việc thôi hok bể ly người ta mất T.T ... Tôi mỉm cười vội vã xua tan suy nghĩ = cách lấy khăn chà kĩ chiếc ly đang cầm ... Và đúng là cái điều tôi tiên đoán lúc nào nó cũng linh thế đấy T.T Nói thế nào cũng làm ly vỡ là y chóc mà!T.T ... Nhưng đừng hỉu lầm, hok phải tôi làm đâu nhá! Mà là cái chị tóc ngắn mặc cái váy cũng "ngắn" đứng kế bên tôi kia kìa! ... Chị ấy sững sờ nhìn mấy mảnh ly tang hoang dưới đất mà mặt không còn một cắt máu, tôi cũng lo lắng nhìn sang chị, cúi người nhặt những mảnh thủy tinh nhẹ nhàng, tôi hỏi thăm cái người "thủ phạm" vẫn đang đứng chôn chân tại đó:
- Chị để em nhặt cho ... Mà tại sao lại bất cẩn thế ạ ? ? ?
- Ơ ... ừhm ... chị xin lỗi! Bởi vì chị hok được tập trung đó mà! Để chị phụ em ... Lúng túng đáp rồi chị cũng khom người nhặt phụ tôi ... Nhưng khổ nỗi cái váy của chị có cho phép chị làm thế đâu, nó ngắn quá nên rất bất tiện khi cúi người xuống, khiến chị nhăn mặt, bặm môi vừa cố dọn mảnh vỡ vừa lấy tay kéo cái váy ...
- Chị cứ đứng lên lau tiếp đi, để em phụ Phương được rồi! N.Anh đứng chứng kiến cảnh đó cũng nhanh nhảu bỏ đống bát đĩa xếp dở qua phụ tôi ... thấy hợp lí, chị ấy cũng mỉm cười ngượng ngùng rồi đứng lên vớ cái ly khác lau tiếp ...
- Cẩn thận đó Phương, thủy tinh hok có mắt đâu đó, trúng tay là bà ráng chịu đó nha!
- Được rồi ông già! Tui là con gái cẩn thận là chắc, ông lo cái thân của ông kia kìa ...
- Thật là quá đáng, con nhỏ đó còn bik 2 chữ "liêm sỉ" vik thế nào không hả ? ? ? Mình phải can thiệp mới được ... Ế, không phải tôi nói đâu nhé! Là cái chị thủ phạm váy "ngắn" (cái tên nghe kiêu nhỉ) đang đứng lau ly cằn nhằn kìa! ... Chị ấy đặt vội cái ly xuống (sợ gây đổ vỡ tiếp), rồi nóng giận bước tới cái chỗ mà nãy giờ mình vẫn dán mắt chăm chú quan sát đến quên cả việc làm ... Tôi và N.Anh cũng thắc mắc ngước lên nhìn thì ...
- Á ...
- Chời ... Phương ... Phương ... máu kìa! Bà chảy máu rồi, tui đã bảo bà phải cẩn thận mà! Có lẽ các bạn cũng bik tôi vừa bị gì rồi nhỉ ? ? ? Tôi đã chứng kiến một việc đáng lẽ chẳng nên xem và cũng không muốn xem chuk nào! ... Do sơ ý mà mảnh thủy tinh đang cầm trên tay cắt vào da, là một vết cắt không sâu, chỉ lấy đi tí "huyết" của tôi thôi! Nhưng cái đó làm sao đau = nỗi đau trong lòng tôi khi chứng kiến cảnh đó chứ! ... N.Anh lo lắng chụp vội cánh tay của tôi lên, lấy chiếc khăn trắng chậm lại để nó thấm máu, cậu ấy nói vội vã:
- Để tui đưa bà vào y tế, chời ạ! Khổ quá! Chả bik phòng y tế hôm nay có làm việc không nữa T.T
- Không cần đâu, tui ổn! Tôi quay ngoắt người lại, nói = giọng thều thào khi thấy việc mình bị đứt tay khuấy động những nv trong cảnh tôi vừa nhìn thấy! ...
- Bà khùng hả ? ? ? Nhiễm trùng thì sao, mặc kệ ra sao, tui đưa bà vào y tế! Không có ai làm việc thì tui sẽ tự làm luôn ...
- Để tui yên đi! ... Tôi hét lên khi đằng kia, những nv khiến tôi đau lòng đang chạy đến chỗ tôi ... N.Anh buông vội tay tôi, cậu ấy sững người trước biểu hiện nóng giận vô cớ của tôi ... Cũng đúng, có bao giờ tôi mất bình tĩnh thế đâu, tại họ cả! Tôi ghét họ ... tôi hận những con người ban nãy đã cho tôi thấy cái cứa đứt trái tim tôi, khiến nó rỉ máu, đau lắm! Đau hơn cả cái mà tôi đang chịu đựng ...
- Xin lỗi, nhưng tui cần yên tĩnh ... tui xin lỗi ... Tôi nói rồi đứng lên vụt chạy đi, bỏ lại N.Anh ngồi đó thẫn thờ nhìn theo ... Mi mắt đã nặng trĩu rồi, tôi khóc ... Lại khóc, yếu đuối quá phải không ? ? ? Nhưng tôi chả hỉu sao mình lại muốn khóc nữa! Có mấy ai hỉu được hết ý nghĩa của những giọt nước mắt bất chợt rơi đâu nhỉ ? ? ? ... Tôi đau lòng lắm, tại sao tôi đã tự nói là họ đâu phải quyền sở hữu của tôi, tôi đâu có quyền giữ họ cho riêng bản thân mình, tôi đâu có quyền ... ghen ... Trái tim ngốc, ngốc lắm! Tại sao tôi luôn phải khóc vì họ, tôi luôn phải đau lòng khi chứng kiến điều đó, phải buồn khi bik họ đã gạt mình ra ... Tại sao chứ ? ? ? Tôi ngồi lên ghế đá, gục đầu xuống khóc nức nở ... Nước mắt đáng ghét, chẳng bao giờ bik chỗ ngừng nghỉ cả, cứ rơi mãi, rơi mãi để tôi lại cảm thấy mình yếu đuối thêm, đau lòng thêm ...
- Why do you cry ? ? ? Có ai chọc cậu hả ? ? ? Nín đi kể tôi nghe nào!
- ...
- Đừng khóc nữa mà! Hok giống cậu chuk nào, chẳng dễ thương chuk nào "<
- ...
- Way ... look at me ...
- Phì ... hi hi ... cậu làm gì thế! Trông cậu mắc cười chik đi được, haha ... Đến lúc này thì tiếng khóc nức nở, khuôn mặt đầm đìa nước mắt của tôi bị thay thế = cái miệng toác ra cười khúc khích trước cái mặt hết sức ngố của "nửa nạc, nửa mỡ" (Nói thế thì ai cũng bik rồi nhá!) ...
- Nè ... nín hẳn rồi hả ? ? ? Cậu giống baby thế ? ? ? Mau khóc, mau cười thế à ? ? ? Tommy và tôi ngồi cùng nhau trên ghế đá (đừng hỉu lầm nhé! Có khoảng cách an toàn cả đó), hắn dỗ dành tôi sau khi đã dúi vào tay "hối lộ" một chiếc kẹo mút trái cây, công nhận tôi chẳng phải thik kẹo bánh gì cho lắm! Nhưng sao hễ cứ thấy ai cho kẹo dỗ nín là tôi nín hẳn, cầm kẹo ăn ngon lành, y như con nít ý ^^ ...
- Hì hì ... cảm ơn nhé! Kẹo ngon lắm! ^^ Tôi không trả lời câu hỏi của hắn mà chỉ ngậm cái kẹo, tấm tắc khen ... Tommy nhìn tôi mỉm cười ...
- Mua bên ngoại đó, cậu thik không ? ? ? Nhà tôi còn nhìu lắm ^^ Bữa nào đem cả thùng cho ăn
- Hix, làm như tôi là heo không = ... chỉ một cây được rồi, tôi đâu có hảo ngọt ...
- Really ? ? ? Sao thấy cậu ăn ngon lành thế mà ^^!
- Ừa ... chẳng hỉu nổi nữa! Chỉ cần thấy ai dỗ dành cho kẹo là tôi cười lại được ngay, mặc dù bản thân chả thik ăn ngọt nhìu tí nào! Tôi ngậm chiếc kẹo trong miệng, mắt nhìn vào khoảng trời xanh trước mặt ... Học ở trường gần hết cả học kì rồi mà giờ tôi mới phát hiện được vườn sau của trường đẹp và trong xanh thế này! Nó khiến tôi ... cảm thấy yên bình lắm! Chắc phải cảm ơn ai đó đã tạo ra cái không gian xanh mát, dịu nhẹ này để an ủi tấm lòng một người đang buồn như tôi! ...
- Wow, so cool ... I love this ... Công nhận cậu bik lựa chỗ để cry ghê!
- Tôi đâu có bik đâu, chỉ chạy đại thôi! Cậu bik đấy! Nước mắt đâu có lựa thời gian để rơi, nó thik tự do mà ^^~ Thực lòng một chuk, lúc có người hỏi, tôi đã ước ao người ấy là ai đó đã từng an ủi lúc tôi khóc chứ chẳng phải Tommy ... Thấy cậu ấy đến, một chút gì đó thất vọng dâng trào trong tôi, thật lạ ... Tôi kì vọng vào người đó thật! Có lẽ vì cái cách an ủi và câu nói :"Đừng chịu đựng một mình, như thế Phương sẽ đau khổ lắm!" ... Nhưng giờ thì sao ? ? ? Cậu có tới không lúc tôi cần, chia sẻ ư ? ? Với ai ? ? ? ... Nhưng giờ thì ổn rồi, dù cho là ai cũng được, miễn là người đó còn nghĩ đến tôi là được rồi!
- Cảm ơn ... Tommy, cảm ơn nhìu lắm!
- Why ? ? ? Tôi có làm gì đâu ? ? ? Tommy đang dang tay đón lấy ngọn gió mát lùa vào vừa nhướn mày nhìn tôi, có gì kì cục lắm sao khi tôi cảm ơn cậu ấy ? ? ? ...
- Cậu làm nhìu lắm chứ! Một việc tuyệt vời hơn cả những việc khác ... Tôi mỉm cười , dịu dàng nhìn cậu ấy ...
- Cậu ... làm tôi ngượng quá đó! Đúng như lời cậu ấy nói, Tommy đỏ ửng cả mặt, tay cũng rụt lại, lúng túng gãi đầu ... Tôi phì cười rồi dượm bước quay người đi ...
- Tommy, cậu nhớ nhé! Hãy tìm tôi an ủi khi tôi khóc, được không ? ? ?
- Why ? ? ?
- Tôi ... tôi muốn có người nhớ đến tôi, quan tâm đến tôi hơn ... Xin đó ... cậu hứa đi! Tôi dừng lại, ánh mắt tha thiết van cậu ấy ... Tommy ngỡ ngàng nhìn tôi nhưng rồi cũng đáp chắc chắn:
- Ok ... nhất định tôi sẽ luôn bên cậu để an ủi cậu ...
- Cảm ơn ... vì điều cậu hứa ... Tôi nói rồi đi thẳng, tôi cũng chả bik điều mình muốn là gì nữa! Chỉ là ... tôi muốn có một ai đó bên tôi khi tôi khóc ... Chẳng phải tôi đã rất yếu đuối sao ? ? ? Tất cả các cậu ấy bik nhưng có ai tìm tôi đâu, tôi chỉ cần Tommy hứa, dù cậu ấy không nhẹ nhàng an ủi tôi như người đó, không ân cần chia sẻ và dịu dàng lau khô giọt nước mắt trong tâm hồn tôi thì tôi cũng cần cậu ấy bên tôi ... Vì cậu ấy là người duy nhất đến an ủi khi tôi vụt bỏ chạy cơ mà! Người bí ẩn (trong fic mình sử dụng cái từ này bao nhiu lần rồi nhỉ ? ? ) Phương ngốc, cậu bik không ? ? ? Còn có rất nhìu người quan tâm đến cậu đó, đâu có đến lượt tôi chứ ? ? Đúng là ... sao cậu lại special với nhìu người đến như vậy! Cậu bik không, những thằng con trai như chúng tôi đều yêu thik một mình cậu thôi đó! Mấy đứa kia cũng đau lòng lắm khi thấy cậu bỏ chạy, tụi nó đau đến nỗi chẳng còn can đảm để chứng kiến cậu khóc, chẳng bik phải hành động như thế nào nữa kìa! Cậu là con gái, làm sao hỉu được tâm sự của những thằng con trai như chúng tôi kia chứ ? ? ? ^^~ ... "But if you wanna cry Cry on my shoulder If you need someone who cares for you If you're feeling sad your heart gets colder Yes I show you what real love can do." Nhạc chuông điện thoại reo ... tôi rút con dế ra xem kẻ vừa gọi ... là cô ấy ư ? ? ? Đã lâu rồi tôi tưởng cô ấy đã quên béng tôi rồi chứ ? ? ? Nực cười, cô muốn gọi để xem tôi thảm hại thế nào khi đánh mất cô chứ gì ? ? ? Hay để khoe rằng cô đang hạnh phúc ? ? ? ... Tôi bực bội đóng mạnh điện thoại, người con gái đó đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời tôi rồi! Tại sao cô ta còn muốn gọi cho tôi ? ? ? Cô ta còn muốn gì nữa ? ? Chả lẽ việc tôi bỏ về VN vẫn chưa đủ với cô ta sao ? ? ? Cô ta còn muốn trái tim tôi tan vỡ nữa sao ? ? ? Sao chẳng buông tha cho tôi? Tôi thở dài ngồi tựa người vào ghế ... Destiny ... chả ai thoát khỏi nó cả! Và tôi phải cảm ơn người con gái đó mới phải, nhờ cô ta, tôi mới được gặp một người con gái đáng yêu và yêu thik cô ấy từ cái nhìn đầu tiên chứ! ... Tôi phải cảm ơn cô ta, cảm ơn định mệnh đã an bài cho tôi gặp Phương ... Và chắc chắn lần này, tôi không buông tay đâu, không để người con gái tôi yêu thik lần này vuột khỏi tay tôi đâu, chắc chắn thế! Phương: Mạnh mẽ ... đó là cụm từ ít khi nào tôi phải biết tới hoặc sẽ học hỏi vì dù sao tôi vẫn nghĩ ... mình vẫn là một đứa con gái, mềm yếu là một cái gì đó tất yếu trong bản tính của tôi ... Nhưng đến hôm nay tôi mới hỉu được ... ngoài yếu đuối tôi còn phải mạnh mẽ lên ... vì có nhìu chuyện ... yếu đuối không thể giải quyết tất cả ... chỉ có mạnh mẽ mới vượt qua được thôi! ... Tôi bước ra khỏi khu vườn tuyệt đẹp và thanh bình ấy để đến chỗ N.Anh ... vừa thấy tôi, N.Anh đã mỉm cười bước tới, tuy ngoài mặt N.Anh vẫn nở nụ cười nhưng sâu trong đôi mắt, tôi vẫn thấy được sự lo lắng ánh lên ... N.Anh lấy miếng băng ugro, gỡ nhẹ miếng vải trên tay tôi ra ...
- Để yên tui dán vô cho, cũng may là hok nhiễm trùng đó, bà già!
- Xì ... mà ông lấy đâu ra cái băng ugro này dzậy ? ? ?
- Chôm của phòng y tế đó ...
- Ông thiệt tình ...
- Xong ... Bà để yên đó, đừng có làm gì mạnh *****ng vào vết đứt thì khổ đó!Mà chị Uyên gì đó trong ban Văn Nghệ kiếm bà kìa ...
- Ừa ... Tôi mỉm cười, vẫy vẫy tay chào N.Anh rồi bước vào phòng họp ban Văn Nghệ ... chắc là chị Uyên muốn tôi tập dượt lần cuối cho buổi vũ hội ấy mà! ... Đẩy nhẹ cánh cửa khép hờ của phòng họp, tôi suýt choáng ngợp với khung cảnh bên trong ... Mọi bàn ghế đã được khiêng đi cất ở nơi khác (mà cụ thể chắc là nhà kho T.T) để lại một khoảng phòng rộng nơi trung tâm để mọi người có thể trình duyệt lần cuối, đàn ghi
-ta, trống, organ ... tất cả các dụng cụ được trang bị đầy đủ cho tất cả tiết mục ... Mọi người bên trong đang đứng cười nói vui vẻ, một số anh chị còn mặc luôn bộ đồ hôm biểu diễn (tất nhiên chỉ mặc qua loa thôi) để tiện cho việc trình duyệt ... Kia rồi! Chị Uyên đang đứng loay hoay với sợi dây điện đàn ghi
-ta, trên tay cầm quyển sổ, chắc là để lập danh sách lần cuối ... Tôi bước tới gần, lấy tay vỗ nhẹ vai chị Uyên ...
- Hù ...
- Ấy da ... giật cả mình! Em làm gì mà giờ mới dzô hả ? ? ? Cả phòng ban Văn Nghệ chờ có mỗi em thôi là trình duyệt đó!
- Hì hì, cho em sr, tại tự nhiên có cái "hứng" ngắm cảnh nên em ra vườn sau trường một tí ấy mà! Mình bắt đầu luôn đi chị, có cần em phụ gì hok ? ? ?