- Hiện nay có rất nhiều Wap giả mạo KhoTruyenHay.Info, vì vậy các bạn hãy nhớ trang Wap đọc truyện tình yêu, truyện tình cảm, truyện ngắn online, tiểu thuyết tình yêu cập nhật miễn phí hay nhất tại KhoTruyenHay này nhé!
Thông Báo: Tên miền KhoTruyenHay.Info chính thức được sáp nhập vào địa chỉ cũ là KhoTruyenHay.Sextgem.Com vào ngày 18/08/2015. Hãy lưu lại địa chỉ KhoTruyenHay.Info để tiện việc truy cập nhé!
Các bạn hãy Click vào Tham Gia Nhóm của KhoTruyenHay.Info trên FaceBook để giao lưu cùng mọi người nhé!
Bạn đang truy cập vào wapsite đọc truyện teen hay,tiểu thuyết teen full
Khung cảnh này dám cá sẽ bán rẻ tất cả các quan điểm của con người về một địa ngục chỉ có mấy thây ma lượn qua lượn lại, ánh sáng không đủ, vô cùng đáng sợ, chỉ có đến mà không có về, vân vân và nhiều vân.
Đang mải quan sát + ngắm nghía để rồi trầm trồ và thốt lên không thể tin được, tôi và cả Ba Mắt đều bị giật mình vì tiếng hô dõng dạc:
- Hậu duệ điện hạ, quận chúa điện hạ giá lâm!!!!!!!!!!!!!
Tôi còn chưa kịp rủa thầm tên devil chết tiệt nào đó volume gì mà to khiếp thì đã bị Ba Mắt kéo sụp xuống quỳ cùng một lúc với hàng vạn devil khác đang có mặt ở đó trong vai trò.....diễn viên quần chúng!!!
Tất cả các devil, từ quỷ lớn đến quỷ nhỏ, hoàn thiện hay khiếm khuyết đều chung một sự tôn kính và run sợ, tuyệt nhiên không ai dám ngẩng đầu lên (Ạch, thế thì đi ngắm cái quái gì chòy???)
Có lẽ chỉ mình tôi là "phần tử cực đoan" duy nhất dám ngẩng đầu lên chống chọi với thời tiết. Ukm, tình hình là tôi trông thấy có một đoàn rất chi là nhiều devil đang chuẩn bị đi tới, dẫn đầu là hai đứa bé gái tay cầm giỏ đựng cánh hoa vừa bước từng bước một kiểu như người ta lên cầu thang trên .... không khí, tay vừa rắc rắc những cánh hoa đủ màu, đủ hương thơm (có mũi và mắt tôi làm chứng).
Theo sau đó là một couple prince - princess nhìn như bước ra từ..... truyện tranh và truyện cổ tích, cặp đôi mà ai-cũng-biết-là-ai-rồi-đấy. Nữ chính, princess khoác trên mình một chiếc váy mà tác giả không biết làm từ chất liệu gì chỉ biết là rất + rất + rất +....+ rất đẹp và chắc chắn không bán ở bất kì tiệm đồ cưới nào thuộc phạm vi thế-giới-con-người.
Tiếp đó, bên cạnh princess là một anh chàng, cao trên mét 85, nặng rất nhiều kilôgam, đẹp trai quá đáng, trang phục làm bằng chất liệu gì đó tác giả bó tay, chỉ biết là đẹp và có màu mà tội phạm ưa chuộng =]] chắc là nam chính - người sẽ làm cho nữ phụ đau lòng!
Haizzz.....buồn một cái, nữ phụ trong trường hợp này tất lẽ dĩ ngẫu là tôi mới đau chứ TTTTTTT- - - - - - - - - TTTTTTT
Tôi cứ nhìn về phía đoàn devil đó mãi cho đến khi họ chỉ còn cách chỗ chúng tôi đang quỳ độ hơn mười bước chân. Càng gần, tôi càng cảm thấy ngực mình thắt lại và ngày một khó thở, tim đập nhanh hơn, mồ hôi rịn ra đầy trán. Lúc này, tôi đã cúi gằm mặt xuống gần sát đất, cách duy nhất để tôi xác định vị trí đoàn rước chính là nhìn vị trí bước chân.
Một đôi chân đi qua....
Hai đôi chân đi qua....
Ba đôi chân đi qua....
Ơ....sao cái cặp chân tiếp theo này dừng lại rồi? Quái, sao cả đám chân đằng sau cũng dừng lại rồi? Mà......sao cặp chân dừng lại đầu tiên nhìn "ngon" thế nhỉ??? Hình như chân con trai ý, hình như chân rất dài ý, hình như.....
MÀ KHOAN!!!!!!
Đừng bảo với tôi rằng.......
cái cặp chân này....
chính là của......
Đầu tôi chầm chậm ngước lên, mắt tôi mở to dần dần rồi trợn cả lên vì không thể thay miệng hét TẠI SAO LẠI THẾ?
Là HẮN!
Tôi ngồi, chính xác là nửa ngồi nửa quỳ, bất động.
Cả đoàn rước đã dừng lại hẳn, chỉ vì một cặp chân nào đó thật đáng ghét tự nhiên dừng lại, và quay sang đây, quay về phía TÔI (GOD!!! Tôi tự hỏi là mắt hắn quá tinh hay là hắn có khả năng của mấy em chó nghiệp vụ nhỉ???).
Luciana cũng theo hướng nhìn của hắn đánh mắt về phía tôi, bắt gặp kẻ đang quỳ bên dưới là TÔI, thiên thần lập tức nở nụ cười trắng sáng hơn cả cái váy đang mặc và vội vàng nắm chặt lấy tay "her husband" như kiểu sợ chàng sẽ mọc cánh bay mất vậy. Thái độ không giải thích được, tóm lại là tôi không quan tâm lắm, bởi vì tôi bây giờ còn phải lo đối diện với ánh mắt đa tâm trạng của hắn dành cho mình.
Thịch!
Tim tôi như muốn mọc chân tự sút mình ra khỏi lồng ngực vậy, không thể làm được, nó bắt đầu dở chứng tự hành hạ bản thân. Nhói, một lần không đủ, lần nữa, nhiều lần nữa,....không được rồi, hình như nó kiếm đâu ra con dao nhọn hoắt để tự làm tổn thương, không được rồi....
Đau quá....
"Sao tự nhiên lại đau thế này?...."
Đau quá....
"Hay là đi khỏi đây?"
"Được không?"
"Nhưng chân mình cứng đờ ra rồi"
" Hình như Luciana đang nói gì với mình ý...mừng mình đến chia vui thì phải....không nghe rõ, tai mình đình công rồi!...Mà mình đâu có đến vì chuyện đó....mình đến là vì....."
"Nhưng muộn rồi......muộn mất rồi còn gì....
Không được nói nữa.....cũng không được hỏi......nhưng mình muốn hỏi quá.....
Tại sao hắn dùng tên mình làm "công tắc" đèn chứ?
Tại sao cứu mình?
Tại sao nói những lời khó hiểu đó với mình, còn hôn mình nữa?
Và......tại sao làm mình...... đau thế này?
Mình muốn hỏi quá.....Nhưng không còn cơ hội nữa rồi."
Phải làm gì đây?
...
Tôi chống tay loạng choạng đứng dậy đáp lời Luciana:
- Chào, à mình....ukm......chúc hai người......hạnh phúc nhé!
Tự tát vào mặt mình là đây.
Tôi thấy mình đáng được trao giải Oscar cho phần diễn xuất giả-vờ-làm-khách-và-đang-rất-vui vừa rồi. Tôi chỉ nghe loáng thoáng thiên thần trong tôi bảo là tôi rất cao thượng, còn ác quỷ trong tôi nói rằng tôi đáng bị xử trảm vì tội che đậy cảm xúc. Tôi cũng chẳng biết đâu là đúng nhưng phần thưởng đầu tiên mà tôi nhận được là ánh mắt đau đáu của hắn khi nhìn tôi, nhưng hắn không nói dù chỉ một lời nào cả.
- To gan, loại quỷ hạng bét mà dám đứng nói chuyện với quận chúa điện hạ!
Có tiếng nạt lớn của một devil đứng tuổi, chắc là quý tộc gì đấy, tôi đoán thế. PHÂN BIỆT, trời ơi phân biệt! Tôi muốn bay về nhà ngay lập tức lắm rồi đấy, các người nghĩ bà đây lòng tự trọng bằng cái móng tay chắc?
- Không sao, cô ấy là bạn cùng lớp của ta, bỏ qua đi!
Luciana nhẹ nhàng nói.
Tôi vội rối rít xin lỗi rồi làm động tác như của mấy người mắc bệnh đãng trí đưa tay gõ đánh cộc một cái vào đầu giả bộ:
- Thôi chết, mình chợt nhớ ra là có việc gấp phải giải quyết, chắc là không ở lại chung vui với mọi người được đâu, mình về trước nhé!
Nói rồi, chẳng cần biết ai đó có đồng ý hay là không, tôi quay đầu chạy biến.
Bởi vì chỉ cần chậm một chút, nước mắt sẽ rơi....
Bởi vì chỉ cần chậm một chút, trái tim đang bị thương... sẽ lại chảy máu
...
Nhưng tôi là một mọt phim chính hiệu cơ mà nhỉ, đáng ra theo như trong các kịch bản truyền hình thì phải kiểu như Lục Y Bình sau khi phá đám thành công đám cưới của cô em cùng cha khác mẹ thì chạy đi tìm cái cầu nào đó rồi giả bộ nhảy xuống cho ai kia hối hận suốt đời hoặc chí ít là bỏ cô dâu chạy theo mềnh =]] Oanh liệt là phải thế chứ, sao mà tôi lại trốn chui trốn nhủi thế này??? Hơn nữa. hình như có phần giống.....nàng tiên cá...
Trong kí ức của tôi, tôi nhớ là mẹ từng kể cho tôi nghe câu chuyện của con người viết về một nàng tiên cá.....
Nàng tiên cá là con vua thuỷ tề, đang sống sung sướng thì đen đủi gặp phải một chàng hoàng tử và dính tiếng sét ái tình từ đấy. Để gặp lại hoàng tử, nàng tiên cá đã đánh đổi giọng hát của mình để lấy đôi chân con người và chấp nhận hoá thành bọt biển nếu hoàng tử không đáp lại tình yêu của cô. Kết cục câu chuyện là tên hoàng tử đáng ghét đi lấy cô công chúa nước láng giềng và nàng tiên cá trở thành bọt biển, bó tay!
Tôi đã hỏi mẹ rằng:
- Không có cách nào để nàng tiên cá trở lại làm người cá và sống cuộc sống hạnh phúc như trước sao mẹ?
- Có chứ con! Nàng tiên cá chỉ cần đâm hoàng tử thì lời nguyền sẽ bị vô hiệu hoá.
- Vậy tại sao nàng ta không làm thế ạ, hoàng tử có yêu nàng ta đâu?
- Con ngốc của mẹ, đợi lớn lên một chút con sẽ hiểu, thực sự yêu một người nào đó thì chỉ cần người ấy hạnh phúc, dù là không phải bên ta, ta cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc theo. Phải chúc phúc cho họ chứ. Nếu nàng tiên cá đâm hoàng tử, chẳng phải sẽ có thêm rất nhiều người đau khổ sao, cô công chúa nước láng giềng, cha mẹ hoàng tử, và cả chính nàng tiên cá nữa.
...
Chúc phúc? Tôi đã làm rồi đó, nhưng bảo tôi phải hạnh phúc khi người ấy hạnh phúc bên cô gái khác ư?
Tôi chắc chắn không thể làm được.
CHAP 48
...
Có một câu hỏi muôn thưở như thế này:
"Tình yêu là gì?"
Đừng cười!
Thử search google mà xem! Bạn sẽ thấy những câu hỏi tuơng tự nhan nhản ở trên mạng, nhưng chắc chắn rằng: không có một câu trả lời nào là chính xác tuyệt đối!
Tin tôi đi, nếu có thì họ đã trao giải Nobel hay gì đấy cho cái vị nào định nghĩa được rồi
Tóm lại là trong vòng vài trăm năm nữa, tôi đoán chắc đáp án của câu hỏi trên vẫn còn bỏ ngỏ. Vì vậy, khoan vội đi tìm câu trả lời, chúng ta thử xét một vài khía cạnh khác xem sao, Ukm.... ví dụ như....
"Một trong những yếu tố quan trọng nhất của tình yêu là gì?"
Theo bạn?
Còn tôi, à....tôi đoán......... đó là: hạnh phúc!
Thử chứng minh nhé!
(t/g)
...
==================
Hồi trước ngồi xem ti vi, tôi thường hay nhếch môi cười mỉa mấy tay đạo diễn của dòng phim lãng mạn (mà dân tình còn gọi là "sến súa" ý), bởi vì kiểu gì sau khi nhân vật nữ chính sập cửa đánh ruỳnh một phát hay tát cái bộp lên mặt người thương vì lí do quái đản nào đấy rồi bỏ chạy là y như rằng 20 giây kế tiếp, khán giả sẽ có dịp thấy cô nàng dầm mưa một cách hoành tráng, thêm chút gia vị là gào khóc hoặc cái gì đó kiểu thế, nhảy lầu chẳng hạn (mô phật!!!).
Có điều......cười người hôm trước hôm sau người cười.
Và sự thật đã chứng minh rằng, ông bà mình nói đúng! Tức là phim ảnh không phải chỉ là.........phim ảnh.
Tôi cắm đầu bỏ chạy mặc cho Ba Mắt gào khản cả cổ, tôi vẫn giả câm giả điếc. Cứ thế, tôi chạy mãi cho đến khi đôi chân bị làm cho mỏi nhừ, không thể chịu đựng thêm được và ngã nhào trên mặt đất. Tai tôi nghe thấy tiếng sấm vang rền, không gian xung quanh sáng loé lên trong phút chốc nhờ ánh chớp rồi lại chìm vào bóng tối mờ mịt, gió thổi mạnh và mưa trút xuống ngay sau đó.
Mắt tôi nhòe đi, nước mắt hoà cùng nước mưa rơi trên mặt... Có phải là ông trời đang khóc với tôi không?
Ông ta tốt thế sao? Nếu tốt như vậy, tại sao lại ban cho tôi một số mệnh cay đắng đến thế? Tại sao ông ta không thể tô màu hồng cho cuộc đời tôi, hay ít ra là một gam màu nào đó tươi sáng hơn cái sắc u ám đang bao trùm lấy tôi ngay lúc này? Tại sao?
Tại sao để tôi sinh ra là một devil, lại còn phải mang cuộc sống của một con quỷ với cái mác không hoàn thiện? Tại sao?
Nhiều lắm, tôi còn nhiều câu hỏi tại sao lắm, nếu ông ta tốt bụng thật sự thì trả lại cho tôi cuộc sống trước đây đi, có làm được không?
...
Tôi cắn răng cào mạnh xuống nền đất, tất cả những chỗ bỏng rộp do lửa kết giới để lại trên người tôi chẳng hiểu có phải phản ứng gì với nước mưa ở thế giới này hay không mà đột ngột bật máu, máu lan ra loang lổ trên mặt đất ẩm ướt.
Dùng hết sức bình sinh để gượng dậy, tôi cố gắng lấy tay bít lại những nơi máu chảy nhiều nhất. Cơ thể đáng ghét này mãi mới chịu nhúc nhích khả năng phục hồi, nhưng cứ vết thương nào khép miệng chút ít là lại có vết thương khác xuất hiện và bật máu khiến cái đau mà tôi phải chịu càng lúc càng bị nhân lên. Mắt tôi bắt đầu hoa dần, tôi cảm thấy miệng mình đắng ngắt và rất buồn ngủ, tôi muốn ngủ.....nhưng chút ý thức còn đọng lại cứ không ngừng nói với tôi, nếu lúc này ngủ, sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa....
....không bao giờ....
Tôi cố gắng hít thở, nhưng thấy việc này sao mà khó khăn quá, khó hơn cả xin đuợc chữ kí của Big Bang, của JYJ, của các thần tượng khác nữa mà tôi thích....khó quá...
Trước mắt tôi lại hiện ra hình ảnh con Kéc ma ngày nọ từng tấn công tôi ở trong rừng. Nó chưa chết, cái con quái vật có cả hàm răng trắng ởn với số lượng răng mà cá mập trắng phải gọi bằng cụ ý, nó vẫn chưa chết, nó muốn ăn thịt tôi lần nữa thì phải....haha....chết nhầm.... huhu .... Tôi sắp nhận được thánh chỉ triệu đi gặp Diêm đại lão gia ròy....phải khóc mới đúng....
Mà thôi, cười cũng chả sao, một trong 1001 thói hư tật xấu của tôi là giỏi nghĩ vớ vẩn trong các tình huống nguy hiểm, khoa học gọi là mê sảng thì phải, chắc thế.
Tử tù trước khi chết là phải được trăng trối, con người trước khi chết là phải được trăng trối, tôi truớc khi chết cũng phải được trăng trối... đúng rồi, tôi phải trăng trối cái gì đó mới được, cái gì nhỉ?...... à, tâm nguyện chưa hoàn thành. Gì nhỉ, tôi muốn đọc Conan tập cuối, muốn xin chữ kí của n thần tượng, muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, đúng rồi, mangaka Rumiko Takahashi đang viết một kiệt tác tiếp bước Inuyasha, tôi muốn đọc, tôi muốn......
Mí mắt tôi nặng trịch, tôi đoán là mình sắp "đi" rồi, nhưng kì quặc là ngay lúc này tôi lại nhìn thấy bóng của một người từ từ hiện ra, không nhìn rõ mặt nữa, chắc là quỷ vô thường đến gắp tôi đi chứ qué gì!
Người đó đến gần tôi, nhẹ nhàng đỡ tôi dậy và khoác lên người tôi một chiếc áo choàng nhung (đây là phát hiện mới cống hiến cho ngành mê tín học: quỷ vô thường là quỷ tốt), chắc là nhung, tôi không còn đủ tỉnh táo để nhận ra nó là chất liệu gì nữa rồi, chỉ thấy cái áo có màu đen..... Đúng, màu đen!
Và trong tích tắc, cái sắc màu phản diện ấy đã nhắc nhở cho tôi phải trăng trối điều gì ... một điều, quan trọng hơn tất thảy....
Phải rồi.........tôi không muốn giống như nàng tiên cá....
......tôi muốn được ở cạnh hoàng tử của tôi.....
......... ở cạnh anh.......
- Ren....!!!!
"............."
...
Đôi tay cậu siết chặt lại cố gắng không để lửa giận bừng lên trong lòng. Ôm chặt lấy Linh, cô nhóc lúc này đã bất tỉnh hoàn toàn, cậu chỉ sợ thân thể yếu ớt này sẽ lạnh đi, cậu muốn truyền cho cô chút hơi ấm, dẫu là rất ít, dẫu là cô nhóc không cần. Cậu biết chứ, bởi vì hơi ấm duy nhất mà cô ấy cần, không phải của Shirou cậu, mà là của người cô ấy vừa gọi tên.
Cậu nhóc cười nhạt, khẽ đưa tay vén mấy sợi tóc ướt loà xoà trên mặt cô nhóc rồi lặng lẽ bế cô lên...
"Hai cái kẻ ngốc nghếch này, định hành hạ nhau đến chết sao?"
------------------------
...
Lễ đăng cơ lập hậu kết thúc, Ren lặng lẽ bỏ ra ngoài. Cậu huýt sáo gọi hoả tước, ác điểu ngay lập tức xuất hiện, lửa xanh toả ra từ mình nó sáng rực cả một khoảng trời. Cưỡi lên mình con chim lửa, cậu nhóc ra lệnh tiến về phía đông cung điện Loudias.
Tuy nhiên, ngay khi đang bay trên bầu trời, độc tính của Farin xanh cấp cao lại bắt đầu âm ỉ trong người Ren. Đôi mắt màu hổ phách với tia nhìn bén như dao của cậu dần thấy khó chịu khi sắp phải nhường chỗ cho sắc máu, nóng rực lên. Cơn đau cuối cùng cũng xuất hiện, và hôm nay là ngày thứ mười lăm - ngày cuối cùng trong thời kì phát độc, ngày mà linh hồn kẻ trúng phải nó dù muốn dù không cũng sẽ tan đi.
- Quác?
Hoả tước dường như phát hiện chủ nhân có biểu hiện bất thường, vội kêu lên.
- Ta không sao! - cậu nhóc khẽ nói.
- Quác! Quác!
- Đã bảo không sao mà, còn nhẹ chán so với những vết thương ngày trước!
- Quác....
- Không sao, không đau, ngươi cứ yên tâm!
Vừa nói, Ren vừa đưa tay vỗ nhẹ lên đầu con ác điểu.
"Phải, chỉ cần người bị đau không phải là cô ấy, thì vết thương có nặng hơn thế này cũng chẳng sao"
Ngừng lại một lát, sau đó cậu nói:
- Hôm nay đồ chơi đã đến đây!
- Quác?
- Phải, và lần này ... món đồ chơi đó vĩnh viễn bị ta làm hỏng rồi.
- Quác....
- Ta độc ác lắm đúng không? Ta không làm hỏng nó ngay từ đầu rồi vứt xó mà cứ phá rồi sửa, sửa rồi lại phá..... độc ác lắm đúng không?
"..........."
....
Cậu cứ nghĩ là cậu đã chừa cho cô ấy một lối đi, một lối thoát khỏi cuộc đời cậu, một con đường để cô ấy đi tìm hạnh phúc thuộc về mình, đi tìm nơi mà ở đó, không có cậu - không có kẻ chỉ biết cách đem lại bất hạnh cho cô ấy....nhưng tại sao, cô ấy lại trở về đây?
Còn nữa, con vịt con ngốc nghếch đó chắc chắn đã đi một mình qua cổng liên thông lãnh địa rồi, bởi vậy trên người mới đầy rẫy những vết phỏng rộp như thế, nhiều chỗ rỉ máu mà không biết, trên mặt cũng có nữa, đúng là đần hết chỗ nói mà. Chính bởi cái mùi máu quen thuộc này nên ngay lập tức cậu tìm ra cô ấy. Lúc đó cậu chỉ hận là không thể chạy lại gõ lên đầu cô ấy mấy chục cái cho bớt ngốc đi, nếu được thì tét cả vào mông nữa.
Con vịt con ấy quỳ ở đó, đôi mắt rơm rớm lệ. Thà rằng cô ấy cứ khóc oà lên còn làm cho cậu đỡ đau một chút, đằng này, cô ấy lại cắn chặt môi cố nén nhịn, cố làm ra vẻ mình đang rất vui, cố đeo cho mình cái mặt nạ cười. Trong khi rõ ràng là đóng kịch trước mặt cậu thì dở thôi rồi đi.
- CHẾT TIỆT!!!
......
Hoả tước bay thêm một lúc thì đáp xuống sảnh chính lát thạch anh phía trước cung điện. Cậu nhóc nhảy thẳng xuống, phất áo đi vào trong. Đám lâu la canh giữ cổng chính nhìn thấy vội vội vàng vàng quỳ mọp xuống thi lễ:
- Tham kiến chúa tể!
- Cô ta đâu?
- Dạ thưa......ý người là....?
- Luciana, cô ta đâu?
- Dạ, hậu cung nương nương đang đợi người ở trong tân phòng! Chúng tiểu quỷ sẽ thông báo ng...
Chưa đợi bọn lâu la nói hết câu, cậu nhóc đã đi thẳng về phía gian phòng chính, nơi bố trí tân phòng. Đôi mắt cậu lúc này: hoàn toàn đỏ rực!
Đám lâu la nhìn theo bước chân của cậu, vừa trở về đại điện đã vội hỏi đến hậu cung thì trong lòng không nén nổi tò mò:
- Ê này, tụi mày có thấy tân chúa tể hơi kì lạ không?
- Lạ gì?
- Tân chúa tể không ưa hậu cung mà?
- Thì biết đâu....ngài ấy đang "sung" ?
(hehe, ý cái từ trong ngoặc kép hơi thì là mà......đen tối, bạn trẻ nào đầu óc còn chưa bị ô nhiễm thì gắng......làm cho nó ô nhiễm để hiểu nhá =]]]]] )
- Thằng NGU!!!!!!!
Một tên lâu la vội nhảy đến bịt miệng bạn mình rồi nói rít qua kẽ răng:
- Muốn đi gặp tổ tiên mày hả con? Liệu cái mồm chứ, Polin đại nhân mà nghe được thì tiêu cả lũ bây giờ!!!
Tiêu cả lũ, đúng thế. Đám lâu la vội vàng ngó dáo dác để chắc chắn không có "cảnh sát đại nhân" đáng sợ của chúng ở đó, tên nào tên nấy khẽ thở phào sau đó nhanh chóng vào vị trí đứng gác cố định.
Đêm nay chắc sẽ là một đêm dài...
Chap 49
Tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm ở nhà, khắp người chằng chịt vết thương dù tất cả chúng đều đã được băng lại cẩn thận. Tôi khẽ cựa mình, muốn xuống giường nhưng ngay lập tức cơ thể đã bày tỏ ý định đình công bằng hàng loạt cơn đau dội đến từ tứ chi, nhất quyết không cho tôi có cơ hội cử động...
- Nằm yên đi, những vết thương trên người cậu không nhẹ đâu!
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi, vội đánh mắt về phía cửa phòng ngủ, tôi bắt gặp Shirou đang bưng vào một bát gì đó bốc hơi nghi ngút. Chắc là đồ tẩm bổ cho tôi hoặc dược liệu trị thương, tôi đoán thế.
Cậu ấy cầm chiếc bát nhẹ nhàng tiến lại phía giường ngủ của tôi kéo ghế ngồi xuống, sau đó một tay bưng bát, một tay dùng thìa khuấy đều.
- Người đưa tôi về đây là cậu à? - tôi khẽ hỏi.
- Ừm.
Shirou đáp lại câu hỏi của tôi bằng một chất giọng bình thản và ấm áp giống y như ngày đầu tiên tôi gặp cậu ấy, cậu ấy vẫn luôn như thế, một chỗ dựa vững vàng đáng tin cậy lại hết sức chu đáo.
Và tất nhiên không giống quỷ vô thường hay gì đó.
- Cảm ơn, cậu lúc nào cũng tốt với tôi....tôi thì chẳng thể làm được gì cho cậu cả, tôi chỉ biết đem lại rắc rối thôi...một con nhỏ phiền phức, nhỉ?
Nghe vậy, cậu ấy không nói gì cả, chỉ khẽ lắc đầu rồi đáp lại tôi bằng một nụ cười nhẹ, tay vẫn tiếp tục khuấy đều nước trong bát.
- Làm thế nào cậu đưa tôi về đây được, ý tôi là...cậu đâu có biết nhà tôi ở đâu?
- Cô hiệu trưởng đã cho tôi biết, cô ấy vẫn còn lưu lại hồ sơ của cậu khi theo học ở South Devil.
- Thì ra là vậy. Thế... - tôi khó nhọc nói - ...mẹ tôi đâu?
- Bác gái ra ngoài một chút, nhờ tôi ở lại chăm sóc cho cậu.
- Thế à?
- Cậu khiến bác ấy rất lo lắng đấy, cậu...
- Tôi đã nói rồi...- tôi cắt ngang -....tôi chỉ là một đứa giỏi gây chuyện thôi, báo hại người khác phải mất công lo lắng cho mình....chắc là tôi không sống thọ được đâu... haha...
Shirou ngừng tay không khuấy nữa, cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt nâu trầm buồn chứa nhiều tâm sự, nói:
- Tại sao hôm nay......cậu lại đến đó?
Tôi quay mặt về phía vách tường, cố ngăn không cho bất kì cảm xúc nào lộ ra trên mặt và cố gắng không để Shirou phát hiện ra những điểm bất thường đó.
- Hiếu kì thôi...-tôi nói-....giống như bao con quỷ rỗi việc khác, muốn biết đại lễ trăm năm một lần đó nó như thế nào.
- Nói dối...- giọng Shirou trầm mặc -....tôi biết là cậu đang nói dối.
- Gì nữa đây....cậu lại mới luyện được khả năng đọc suy nghĩ của người ta như đọc sách giống hắn à?
Nhắc đến hắn, khoé mắt tôi bỗng chốc cay xè.
- Phải đó, tôi đang nói dối đấy, thế thì đã sao?
- Cậu đến rồi đi như vậy ư? Ít ra phải làm cái gì đó chứ!... - giọng Shirou có chút bực dọc -....chẳng lẽ cậu chịu buông xuôi thật à?
- Vậy cậu nói xem tôi phải làm gì? Xông vào cướp rể à? Cậu nghĩ gan tôi lớn cỡ nào, đủ để làm chuyện đó không?
"........"
Xét cho cùng tôi bị như vậy là đáng rồi, ai bảo tôi dám vọng tưởng đến người ta chứ, ai bảo tôi dám đâm đầu vào giấc mộng hão huyền đó chứ, trong khi rõ ràng tôi biết chắc kết thúc của câu chuyện này hoàng tử sẽ chọn cô công chúa nước láng giềng thay vì nàng tiên cá. Thậm chí tôi còn phải cám ơn ông trời bởi nếu như Shirou không xuất hiện thì có lẽ tôi đã lãnh một kết cục giống như nàng ấy rồi.
- Bây giờ tôi muốn đi ngủ, cậu có thể trở về được không?
Tôi nói rồi nằm quay lưng vào trong, hàm ý "tiễn khách". Shirou vẫn im lặng, mãi sau cậu ấy mới cất tiếng:
- Thôi được, cậu cứ nghỉ ngơi đi, tôi về đây!
Tôi nghe thấy tiếng bước chân cậu ấy tiến đến cửa thì chợt dừng lại, sau cùng cậu ấy nói:
- Giữ gìn sức khoẻ đấy, lát tỉnh dậy nhớ uống thuốc, tôi đặt ở trên bàn cho cậu.......Còn chuyện này, đừng cố ép mình như thế, muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc ra được sẽ nhẹ nhõm hơn.
...
Shirou bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại nhưng cậu chưa vội đi ngay. Cậu dựa lưng vào cánh cửa, cảm thấy tim mình quặn thắt khi tiếng nấc của cô nhóc lọt vào tai. Cậu biết rằng cô ấy rất đau, đau lắm, nhưng cách tốt nhất lúc này là để cô ấy ở một mình. Cô ấy cần có thời gian để hồi phục những vết thương trên khắp cơ thể và cả vết thương lớn ở trong lòng nữa.
---------------------
RẦM!!!
Cánh cửa tân phòng bị sút tung, cậu nhóc lạnh lùng bước vào, nhìn đôi mắt vằn đỏ của cậu lúc này, chẳng ai nhận ra trước đó nó từng mang màu hổ phách cả.
- Chúa tể, thần muội.... ưm....thần thiếp đợi ngài đã lâu rồi.
Luciana cất giọng lanh lảnh pha chút ngượng ngùng.
- Hừ..... cô đợi ta? - giọng Ren phát ra lạnh lùng đến độ vô cảm.
- Thưa vâng, dĩ nhiên rồi...- Luciana nói-...bổn phận của thiếp là ở đây hầu hạ ngài mà!
- Hầu hạ ta? ...- Ren nhếch môi - ....Cô định hầu hạ như thế nào?
Luciana mỉm cười, ánh mắt màu lam sắc sảo cụp xuống thẹn thùng. Con bé bước xuống khỏi giường rồi nhanh chân chạy lại bên cạnh cậu nhóc, mái tóc vàng óng ả quăn thành từng lọn buông xoã đầy vẻ yêu kiều.
- Để thiếp giúp ngài thay y phục!
Con nhỏ nói, tay đưa lên kéo vạt áo choàng của Ren xuống, hai má ửng hồng nhưng trông có phần giả tạo, dường như đang cố gắng tạo cho mình một nét ngây thơ không thể hoàn hảo hơn.
- Ái!!!!!!! Ngài làm thiếp đau!
Cô ả giãy nảy khi cậu nhóc tóm chặt lấy tay mình, sau đó giương đôi mắt to tròn lên nhìn cậu với vẻ đáng thương hết sức có thể, giống như một phản xạ có điều kiện.
- Ta đang hỏi cô định hầu hạ như thế nào cơ mà?
Ren cười nhếch mép, ánh đỏ trong mắt cậu làm Luciana không khỏi giật mình:
- Chúa tể.....ngài.....mắt của ngài.... - con nhỏ nói giọng đứt quãng.
- Thế nào, mắt ta làm sao? Ngạc nhiên vì độc tính của farin xanh cấp cao tốt ngoài sức tưởng tượng à?
Cậu nhóc gằn giọng nói, thuận tay đẩy mạnh cô ả về phía bức tường sau lưng.
- Ngài.....ngài đang nói cái gì....thiếp không hiểu...
Luciana sửng sốt nhìn cậu, ánh mắt đanh lại như không thể tin được.
- Hạ màn được rồi đấy, quận chúa, à không....hậu cung của tôi! Cô còn muốn diễn cái vở kịch ngu ngốc của mình đến bao giờ?
- Vở kịch của thiếp? Ngài đang nói gì vậy? Thiếp đã làm gì sai sao?
Con nhỏ vội vã đứng dậy chạy lại bên Ren nắm lấy cánh tay cậu, nói bằng đôi mắt rươm rướm lệ:
- Chúa tể, thiếp thực sự chưa làm gì sai cả, dù ngài ghét thiếp đến đâu thì cũng không thể đặt điều như vậy, thiếp...
- Khỏi diễn kịch nữa, ta biết cô và lão già đó đã thông đồng chuyện gì. Vì vậy, để ta không cảm thấy buồn nôn thì cô hãy bóc bỏ cái bộ mặt tử tế của mình xuống đi.
- Ngài....
Cô ả trợn mắt nhìn cậu, trong phút chốc không thể tiêu hoá được hết những gì cậu nói, nhưng nhỏ hiểu là mình không cần phải diễn trò cho cậu xem nữa.
- Tốt thôi, nếu ngài đã biết mọi chuyện thì thiếp cũng chẳng cần giấu. Chính thiếp đã ra lệnh hạ độc con ranh khuyết tật đó đấy!...
Con nhỏ nói, đôi mắt ánh lên tia độc ác:
- Con ranh đó chết trăm lần chưa đủ, nội cái việc nó dám cướp đi ngài từ tay thiếp cũng đủ để nó vĩnh viễn không được siêu sinh rồi, thiếp chỉ là... Á!!!
Nói chưa dứt lời, cái cổ trắng ngần của con nhỏ đã bị cậu nhóc siết chặt:
- Vì thế mà cô nhẫn tâm dùng farin xanh cấp cao để hành hạ cô ấy? Lại còn dám dùng hình ảnh của ta để...
Cậu nhóc gằn giọng siết chặt tay lại.
- Khụ! Buông thiếp ra! Khụ khụ....
Luciana cố gắng vùng vẫy khỏi bàn tay của cậu nhóc nhưng vô vọng.
- Con đàn bà như cô....sao mà độc ác quá vậy?
- Buông...buông thiếp ra...khụ.... - con nhỏ vẫn cố kêu gào.
Đôi mày cậu nhóc nhíu lại khó chịu, cậu nói:
- Cô bảo ta buông tha cho cô ư? Vậy tại sao trước đó cô không buông tha cho cô ấy? Cô có biết cái chất độc chết tiệt cô tống vào cơ thể cô ấy còn khiến người ta đau đớn gấp vạn lần bị bóp cổ như thế này không? Cô có biết rằng cơ thể cô ấy cứ mỗi lần bị thương lại phải chịu đau nỗi đau gấp hai gấp ba kẻ khác không...?
Luciana không nói được nữa, chỉ ho khù khụ...
- ...Cô nói xem, với cái khả năng nửa vời ấy, con vịt con đó sẽ gắng gượng được chất độc ngu xuẩn của cô trong bao lâu, nếu như ta không chuyển dời vết thương của cô ấy sang cơ thể ta chứ? HẢ, NÓI XEM!!!!!!!!!
Ren nói mà gần như hét, trông cậu lúc này không khác gì một ác quỷ. À không, cậu ấy vốn đã là một ác quỷ rồi. Luciana ngừng ho, con nhỏ nhìn cậu với vẻ khiếp sợ tột độ, mồ hôi rịn ra đầy trán...
Ren của lúc này, hoàn toàn không giống Ren của 13 năm về trước - Ren mà cô yêu...
...
- Quận chúa, từ từ thôi!
Tiếng một thị nữ gọi réo đằng sau. Cô bé Luciana ngày ấy cứ mải miết chạy, mải miết cười đùa mà không biết rằng mình đã vô tình chạy đến khu vực cấm của lãnh địa.
- Quận chúa, quay trở về đi, phía trước là rừng cấm, không được vào!
- Cho ta chơi thêm một lúc thôi!
Tiếng cô bé nằng nặc.
- Chúa tể không cho phép đâu, ngài đã có lệnh cấm rồi, quận chúa, chúng ta quay về thôi.
- Thúc phụ rất thương ta, thúc phụ có cấm ai thì cũng không cấm ta đâu, ta vào đó chơi chút xíu rồi ra liền!
- Quận chúa, dừng lại đi, không được đâu!
- Đừng lo, ta hứa sẽ ra ngay mà, đợi ta ngoài đó nhé, chị Rei, ta....
- Quận chúa, coi chừng!!!!!!!!!!
Cô bé nghe người thị nữ hét thì chớp mắt ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ cảm thấy toàn bộ trọng lượng cơ thể mình đột nhiên biến mất. Ngay dưới chân cô bé lúc này là một vực thẳm sâu hun hút không nhìn thấy đáy.
Nếu là Luciana của hiện tại, mọi chuyện sẽ chẳng có gì, bay lên là xong.
Nhưng với Luciana của 13 năm về trước thì không đơn giản như vậy, khả năng bay trong người cô vẫn chưa hình thành. Và điều đó đồng nghĩa với việc khả năng bất tử của cô cũng chưa hoàn thiện, nếu ngã xuống vực, có thể không chết nhưng tình trạng sau này ra sao khó mà đoán được.
Hai giây sau khi nhận ra đôi chân của mình không còn đứng trên mặt đất nữa, gương mặt cô bé trở nên tái mét, cái duy nhất mà Luciana ý thức được chỉ là hét lên:
- Á!!!!!!!!!!!! Cứu ta với, chị Rei!!!!!!
PHẦN 1:
Đang lao xuống dưới với tốc độ chóng mặt, cộng thêm nỗi khiếp sợ khi nhìn thấy đáy vực sâu hun hút làm cho Luciana không khỏi bật khóc. Nhưng nước mắt còn chưa kịp trào ra thì cô bé bỗng cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, giống như là vừa rơi vào giữa một đám mây, không, không phải, hình như là có ai đó đang đỡ lấy cô thì đúng hơn...
- Cái quái quỷ gì thế này?
Một tiếng nói nghe chừng có vẻ rất khó chịu vang lên bên tai khiến đôi mắt đang nhắm tịt lại vì sợ của cô bé từ từ hé mở. Đập vào mắt cô là một khuôn mặt với tất cả các nét " boy over flower" được "zoom" cận cảnh khiến trái tim bé nhỏ của Luciana khẽ "thịch" một cái. Cô bé dường như "tê liệt" trước "dung nhan" của vị đại ân nhân, có lẽ bởi thế mà cho dù ánh nhìn sát thương bắn ra từ đôi mắt màu hổ phách của cậu khiến người ta hãi chết khiếp thì cô bé vẫn không thể không ...tiếp tục nhìn.
- Chúa....chúa tể....Lucifer?
Cô bé chợt thốt lên.
- Cái...?
Cậu nhóc trông trạc tuổi Luciana, đang nheo mắt nhìn (chính xác là lườm) cô bé, cặp lông mày với độ dài không thể hoàn hảo hơn nhíu tít cả lại truyền đi thông điệp "buông tay đây!" và "tiếp tục rơi đi nhé!".
Bỗng cậu nhóc nghe thấy ở phía trên mép vực có tiếng gọi vọng xuống:
- Quận chúa! Quận chúa, người có nghe thấy tiếng thần không? Quận chúa...
Là tiếng của người thị nữ.
- Quận chúa? Gọi cô à? - cậu nhóc nhìn Luciana, ánh mắt sát thủ vẫn chưa dịu đi.
- A...vâng! Là gọi em... - cô bé nói, sau đó như chợt nhớ ra điều gì vội ngẩng đầu nói vọng lên - ...TA KHÔNG SAO, CHỊ REI, TA ỔN!!!
Vừa nói dứt lời thì cô bé đã thấy mình được đưa lên mặt đất từ bao giờ, người thị nữ của cô thấy chủ nhân vẫn ổn, gương mặt mừng như bắt được vàng, vội vã chạy lại đón cô.
Cậu nhóc đặt Luciana xuống đất trao trả cho người thị nữ, bực bội phủi phủi cánh tay áo, hàng lông mày vẫn chưa giãn ra được tí nào, trái lại còn nhíu chặt hơn. Người thị nữ của Luciana lúc này đã trông rõ mặt cậu nhóc, thấy thái độ của cậu như vậy thì càng khiếp sợ, vội run rẩy quỳ xuống hành lễ:
- Hậu...hậu duệ điện hạ! Xin ngài thứ lỗi, quận chúa Luciana không biết đây là đất cấm, chỉ là nhất thời ham chơi.....
"..........."
- Là lỗi của thần đã không ngăn cản quận chúa kịp thời, xin ngài trách phạt!
Chị Rei nói, đầu cúi thấp gần như chạm đất, trán lấm tấm mồ hôi.
Cậu nhóc quét mắt sang phía Luciana đang đứng, mặt vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu gì, ý trừng hơi khó chịu nhưng đôi mày đã giãn ra chút ít. Sau đó, cậu quay sang nói với người thị nữ:
- Trông chừng chủ của ngươi cho kĩ, ta không muốn lần sau khi đang tập luyện lại có một cục gì đó rơi trúng người đâu, hiểu chứ?
- Dạ, thần đã hiểu! - chị Rei vội vã đáp lời.
- Thế thì tốt!
Cậu nhóc nói rồi đưa tay lên miệng huýt sáo, bất thình lình trên bầu trời xuất hiện một con chim lửa lớn, toàn thân cháy rực ánh sáng màu xanh bay lại gần. Và, chỉ với một cái nhún nhẹ, cậu đã phi thân lên mình ác điểu rồi biến mất trong chớp mắt.
Luciana đứng tần ngần nhìn theo, trái tim cô bé vẫn đập mạnh trong lồng ngực cho đến khi cái bóng con chim lửa hoàn toàn mất dạng.
- Ôi, tạ chúa Lucifer, tiểu chủ nhân của tôi vẫn bình an! - chị Rei ôm chầm lấy Luciana, không khỏi mừng rỡ.
- Đó là ai vậy....chị Rei? - cô bé khẽ hỏi.
- Thưa...? - người thị nữ hơi ngạc nhiên - ...A, nếu là devil vừa nãy thì người sẽ còn gặp lại trong nay mai, bởi vì đó là hậu duệ đời thứ 183 của chúa tể Lucifer - Aka Ren.
- Tại sao anh ấy lại ở đây? Chẳng phải là đất cấm sao, trừ anh ấy à?
- Thưa vâng, vùng đất này là nơi hậu duệ dùng để luyện tập khả năng chiến đấu cho nên rất nguy hiểm. Vực thẳm vừa rồi cũng có thể là do lực đánh của ngài ấy gây ra...
- Woa!!! Anh ấy giỏi thật đó, anh ấy còn cứu ta nữa chứ! - con bé hào hứng nói.
- Thưa vâng, đó là lẽ dĩ nhiên! - chị Rei đáp.
- Ta rất thích anh ấy, chị Rei à...- cô bé mỉm cười -....sau này lớn lên, ta hi vọng sẽ được làm cô dâu của anh ấy...
....
Kí ức của 13 năm về trước tái hiện trong đầu Luciana sống động đến nỗi con bé cảm thấy giống như mọi chuyện chỉ vừa xảy ra hôm qua thôi. Bám chặt lấy cánh tay phải của Ren, con bé khó khăn nói:
- Ngài thay đổi rồi, 13 năm trước ngài đã cứu muội....13 năm sau ngài lại.... muốn giết muội....?
- Hừ... - bàn tay Ren siết chặt lại -...vậy sao?
- Ngài thậm chí....khụ....không nhớ muội từng có mặt trong kí ức của ngài.... ngày gặp lại ở South Devil...ngay đến chút ấn tượng về muội...muội cũng không tìm thấy trong ánh mắt của ngài...ngài còn giết muội một lần, ngài nhớ chứ?...
- Nếu là một kẻ thông minh thì cô phải biết rằng mình không nên dẫm vào vết xe đổ của các quận chúa khác chứ. Là do cô tự chuốc lấy thôi!
Cậu nhóc lạnh lùng nói, bàn tay không hề nới lỏng khỏi cổ con bé.
- ...Khụ....ngài cũng độc ác đâu kém gì muội....phải không?...
- Bản tính thuần tuý của loài quỷ là độc ác, cô quên à? Suốt ngày đeo cho mình cái mặt nạ nàng Bạch Tuyết, cô không thấy chán sao?
"........"
- Đúng, ta độc ác, ta có thể ác với bất kì ai, kể cả cô! - Ren nói.
Luciana nhếch môi cười chua chát:
- ....nhưng riêng con ranh đó là ngoại lệ chứ gì?.....
Bàn tay Ren chợt cứng đờ, nỗi đau âm ỉ cháy trong lòng cậu giờ lại bùng lên. Có phải con vịt con đó là ngoại lệ không?
Cô ấy chẳng phải vẫn luôn miệng kêu cậu độc ác với cô ấy là gì?
Đúng rồi...
...
"Tên độc ác"
"Tôi nói anh là đồ độc ác!"
...
Ren khẽ nhếch môi, cậu không nói gì cả. Luciana cố gắng thoát khỏi cánh tay của cậu nhưng không được, cô ả chỉ đành thoi thóp thở và cố gắng kiềm chế cơn ho chốc chốc lại dậy lên trong lồng ngực, tức giận nói:
- Rõ ràng muội gặp ngài trước.....vậy mà ngài với con ranh đó.....nếu như không có con ranh chết tiệt đó, ngài nhất định sẽ là của muội....con ranh đó rồi cũng sẽ chết thôi, sắp rồi...
- Cô có biết là mình sắp chết không hả? - Ren nói, tay càng siết chặt lại.
- Muội bất tử, muội sẽ không chết... khụ....con ranh đó dám cướp ngài từ tay muội ... nó mới phải chết...
Ánh đỏ trong mắt Ren ngày càng sắc nét, cậu nhóc gằn từng tiếng một đầy giận dữ:
- Được, muốn chết, tự cô chết một mình đi!
Lời cậu nhóc vừa dứt, Luciana cảm thấy từ cánh tay đang nắm lấy cổ mình truyền đến một luồng khí nóng kinh hồn, cô ả cảm thấy cổ họng như bị xé toạc, đau đớn đến không thở nổi, trong phút chốc phun ra cả búng máu tươi.
Nhưng là những giọt máu màu đen.
Cô ả cố vùng vẫy cuối cùng cũng thoát được khỏi cánh tay Ren, ngã sấp xuống nền nhà. Nhìn bóng mình phản chiếu trên sàn đá hoa cương, đôi mắt không còn là màu lam nữa, con nhỏ run giọng nói...
- Chúa tể....ngài....ngài vừa làm gì thế....
- Ta chỉ muốn cô nếm thử mùi vị của chất độc mà cô đã truyền vào cơ thể cô ấy thôi.
Ren lạnh lùng đáp.
- Vậy ra....... ngài đã dùng khả năng này để cứu cô ta?....... "hoán vị" phải không?
- Cứ cho là cô thông minh đi!
Ren nói xong, cậu quay lưng định bỏ đi nhưng Luciana ngay lập tức nắm lấy vạt áo choàng chưa cởi hẳn ra của cậu...
- Ngài .... nhất định phải chọn cô ta sao?...Tại sao không thể là muội? Tại sao chứ...muội có gì thua kém cô ta đâu?
Ren quay lại, đôi mắt cậu đã trở về với màu hổ phách quen thuộc và nét vô tình thường thấy. Cậu giật mạnh vạt áo ra khỏi tay con nhỏ, nói bằng chất giọng trầm trầm:
- Cô phải biết, tình cảm là thứ không thể ép buộc, càng không thể đứng trên lập trường của mình mà phán xét.... Tranh đoạt chẳng ích gì đâu!
- Vô lí! Nếu không tranh đoạt thì chẳng phải là đang hai tay dâng hạnh phúc của mình cho kẻ khác sao? - Luciana nói như gào lên.
Cậu nhóc cười nhạt nhìn con nhỏ:
- Cô nghĩ hạnh phúc là cái gì?
- Muội....
- Con vịt con đó từng nói rằng, hạnh phúc của mình, nếu thực sự là của mình thì nhất định sẽ thuộc về mình, không cần phải tranh giành hay cướp đoạt từ tay ai...
"........."
- Có thể điều đó chưa hoàn toàn đúng, nhưng ta nghĩ nó không sai. - Ren nói.
Luciana nhìn cậu, con bé không biết mình phải nói gì nữa. Mọi điều mà nhỏ có thể làm đều đã làm cả rồi, tranh giành,cướp đoạt, chia rẽ, van xin, nài nỉ, tất cả nhỏ đều đã thử hết rồi, nhưng cái hạnh phúc mà nhỏ muốn vẫn không thể đạt được, Ren không thể cho nhỏ cái điều mà nhỏ mong đợi hằng bấy lâu. Cậu nhóc chỉ có một trái tim thôi, và cậu đã đem nó cho người khác rồi. Rốt cuộc cái mà Luciana tranh giành trong suốt thời gian qua lại là thứ hạnh phúc vĩnh viễn không thuộc về mình.
Nghĩ đến đây, sống mũi con nhỏ cay xộc. Farin xanh cấp cao bị cậu nhóc trả lại toàn bộ vào cơ thể của nhỏ bắt đầu phát tác khiến máu đen không ngừng trào ra khỏi miệng, nỗi đau cào xé từng thớ thịt tước đi sức chống chịu ngày một yếu dần của khả năng bất tử. Đây cũng là điểm bá đạo nhất của farin xanh cấp cao xếp sau đặc tính phá huỷ linh hồn.
Ren im lặng không nói nữa, cậu nhóc quay lưng về phía cửa phòng định rời đi, nhưng đúng lúc đó, thình lình vang lên một tiếng nói:
- AKA REN, CHẾT ĐI!!!!!!!!!!!!!!
XOẢNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Âm thanh của tiếng kính vỡ xé nát bầu không khí yên ắng đọng lại trong căn phòng, một mũi tên phát sáng theo lối cửa sổ bay vào cắm thẳng lên ngực cậu nhóc làm máu từ miệng vết thương phun ra xối xả.
- Chúa tể!!!!!!!!!!!!! - tiếng Luciana hét lên thất thanh.
Cậu nhóc trợn mắt nhìn mũi kim loại sáng loáng xuyên qua ngực mình, phản xạ đầu tiên hình thành không phải phòng thủ mà là tấn công, ngay lập tức, một quả cầu sét chứa hàng tỉ tia lửa điện được bật ra khỏi lòng bàn tay cậu lao nhanh về phía mũi tên bay đến phá tan toàn bộ lớp kính chắn cửa khổng lồ.
Kẻ bắn tên chịu không nổi sức ép ngã nhào xuống nền gạch đầy mảnh kính vụn vương *** khắp nơi, máu loang lổ trên sàn đá lạnh lẽo. Luciana nhìn thấy cảnh tượng ấy, con nhỏ hét toáng lên, vội vã lết về phía kẻ đang nằm trong vũng máu của chính mình:
- Ryu! Ngươi có sao không? Trời ơi, Ryu!!!!!!!!
Tiếng gọi của Luciana không lớn nhưng đủ để hắn nghe thấy, con nhỏ đỡ lấy hắn, nước mắt giàn giụa:
- Đồ ngốc, ngươi đang làm cái trò gì thế?
- Trả thù.... cho cô chứ gì nữa! - hắn thều thào-...cô ngốc lắm, ngay từ đầu tôi đã nói cô đừng mù quáng chạy theo tình cảm đơn phương của mình và cả cái lệnh đó của chúa tể kẻo sau này hối hận...vậy mà cô không nghe...
- Đủ rồi, còn ngươi thì sao....ngươi làm thế này có lợi gì chứ? - Luciana nức nở.
- Sao không? - hắn cười - ...cô đã khóc vì tôi cơ mà...
Nói xong, Ryu quay sang phía Ren, hắn nói:
- Chúa tể, nói cho ngươi hay....kẻ đã đâm cô gái mà ngươi yêu nhất chính là ta đấy!....... Ta đâm cô ta trong hình dạng của ngươi, và từ giờ cho đến lúc chết.....cô ta sẽ chỉ biết quay sang hận kẻ chưa từng làm cô ta tróc một cái vảy.....hahaha....
"............"
- Thử hỏi có ai ngu như ngươi không... đến một câu tự biện hộ cũng chẳng nói được, mà quên....MUỐN NÓI CŨNG KHÔNG ĐƯỢC!!!...
Ren không hề tỏ ra tức giận trước mấy lời khiêu khích của Ryu, suy cho cùng, đó cũng chỉ là vài lời bất lực của những kẻ đang giãy chết mà thôi.
- Trăng trối xong chưa, để còn chết?
Giọng nói trầm lạnh phát ra từ cậu nhóc thậm chí chẳng mang hơi hướng của sự sống, dường như chỉ phảng phất chút âm khí...
- Đừng! - Luciana vội lấy tấm thân che cho tên bầy tôi trung thành, mắt vẫn giàn giụa nước-...xin ngài, đừng giết anh ấy! Muội xin ngài!
- Đừng cầu xin hắn....hắn ta đã trúng tên của tôi...cũng chẳng sống lâu hơn được đâu! - Ryu nói.
...
Ren nheo mắt nhìn cả hai, khoé miệng hơi nhếch lên, cậu quay lưng rời khỏi phòng ném lại câu nói đầy hàm ý:
- Tranh thủ chút thời gian cuối cùng đi!
------------------------
Bước ra khỏi đại điện, Ren đưa tay rút mạnh mũi tên cắm trên ngực xuống, máu chảy nhiều đến nỗi mắt của cậu hoa hết cả lại, hai chân bước đi lảo đảo và suýt chút nữa thì ngã khuỵu nếu như Shirou không kịp thời xuất hiện. (có ai thấy anh chàng này rất giống thiên thần hộ mệnh không? ^^)
- Ren, cậu sao thế này?
- Tôi thì có thể làm sao? - cậu nhóc nhếch môi cười cợt trong khi sắc mặt ngày một tái đi.
Shirou liếc xuống đất, nằm dưới chân Ren là một mũi tên hãy còn phát sáng, máu chảy loang lổ, ngay lập tức, cậu nhóc hiểu ra vấn đề.
- Là mũi tên săn quỷ? Ai đã bắn cậu?
- Ai bắn thì quan trọng gì? - Ren nói, cậu nhóc bắt đầu thấy choáng -...tôi không sao.
- Không sao mà thế này à? Cậu có biết mũi tên săn quỷ còn nguy hiểm hơn cả farin xanh cấp cao không, cậu đang làm cái quái gì vậy hả? - Shirou gắt.
- Không biết...- giọng Ren phát ra dù vẫn nghe rõ nhưng ngày một nhỏ dần-...cũng không muốn biết! Buông ra, để tôi đi!
- Cái thằng này, cậu điên hả? Cậu không hiểu tình hình sao, mũi tên săn quỷ là thứ vũ khí diệt quỷ xuất phát từ trận chiến Hell And Heaven, nó được tạo ra từ nước mắt thiên sứ, nếu quỷ đụng vào sẽ bị mất hết năng lực chỉ trong chớp mắt rồi tan biến, sức mạnh của nó gấp đôi farin xanh. Ở lại đây, tôi sẽ đi tìm cha cậu cầu cứu, chưa biết chừng có thể....
- Đủ rồi....- Ren nắm lấy tay Shirou ngăn không cho cậu nhóc rời đi -...... không kịp đâu!
- Đừng có buông xuôi, tôi nhất định sẽ cứu được cậu, cố một chút là.....
- Tôi nói không kịp đâu! - Ren ngắt lời - ....nhân lúc còn gắng gượng được, tôi nhất định phải đi, tôi còn chuyện quan trọng...
Nói hết câu, cậu nhóc đưa tay lên miệng huýt sáo gọi ác điểu, hoả tước ngay lập tức bay đến đáp xuống bên cạnh chờ lệnh.
- Phải rồi, phiền cậu che dùm tôi cái vết thương chết tiệt này lại, tôi không muốn có người thấy!- Ren nói.
Quỷ thuật của cậu nhóc lúc này yếu đi rõ rệt, Shirou đành phải giúp cậu dùng phép che mắt để giấu tạm vết thương dưới lần áo tối màu sao cho không thể bị phát hiện ra dấu máu.
- Tôi đi đây.... - cậu nhóc nói, nhưng bước được vài bước lại quay đầu lại -... à phải rồi, cậu biết chỗ ở của con vịt con đó không?...
Shirou không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, bàn tay bất giác nắm chặt lại...
Chap 50 (phần 2)
Nằm lì một chỗ không vận động đúng là cách thức tuyệt vời nhất để hành hạ xương sống. Chín tiếng, chắc thế, khoảng thời gian mà tôi ép hồn ép xác ở trên giường từ khi trở về từ lãnh địa quỷ - hay địa ngục, hiểu thế nào cũng được, tính cho đến giờ.
Mẹ tôi nói rằng, trong lịch sử loài quỷ, những con quỷ bị gọi là ngốc nghếch nhất cũng chưa bao giờ dám lao đầu vào cánh cổng liên thông lãnh địa khi đã được "quỷ nhãn" (cái con mắt to vật vã đảo qua đảo lại như bị kinh phong) trên cây thiêng cảnh cáo.
Tôi đoán là, nếu có kỷ lục Guiness dành cho những devil dở hơi nhất thì không khéo tôi lại đứng đầu cũng nên.
"Giáo sư tiến sĩ mẹ" của tôi, từ sau khi thấy cái bộ dạng thê thảm chễm chệ trên người con gái mình thì không ngừng "sạc" cho tôi một trận, nào là đi đâu cũng phải nói trước với các bậc phụ huynh, nào là kiến thức về thế giới quỷ của tôi còn quá hạn hẹp do đó liều lĩnh và chủ quan và bất cẩn và mấy cái khỉ gió kiểu đấy là không thể chấp nhận được. Đây là biểu hiện thường thấy của những đấng sinh thành khi con cái họ rơi vào tình trạng "cá không ăn muối mới ươn".
Biết rồi, biết rồi, tôi đáng chết! TTT- - - TTT
Haizzzz....Chỉ thương cho các cụ, để sinh ra và nuôi lớn rồi giáo dục đầy đủ cho một devil "hai lúa" khiếm khuyết đầy mình như tôi, khỏi tưởng tượng cũng biết các cụ vất vả thế nào.
...
Không khí trong phòng khá ngột ngạt.
Chật vật mãi, tôi cũng lết được cái xác của mình xuống giường để lại gần cửa sổ hóng gió. Mấy miếng băng quấn khắp trên người nhân tiện chảy máu như thể được nước lấn tới làm tôi đau muốn chết.
Nguyên là, lửa kết giới ngoài tác dụng gây bỏng đủ kiểu trên cơ thể tội nghiệp của các bị hại thì còn có một tính năng ưu việt nữa là phản ứng tốt với nước mưa ở lãnh địa quỷ. Điều này khiến cho khả năng phục hồi vốn đã không ổn lắm của tôi đầu hàng vô điều kiện. Giáo sư tiến sĩ mẹ của tôi bảo thế.
Tuyệt vời nhất là, việc cơn đau bị nhân lên thì lại hoàn toàn không ảnh hưởng gì. Vậy mới biết, "bất công là tính ông trời, người đời bất mãn cũng đành bó tay" (châm ngôn tự chế cách đây hai giây).
Tôi ngước nhìn bầu trời mây đen vần vũ, chắc lại sắp mưa. Tốt, tôi thích mưa..... ừm, chỉ mưa ở thế giới này thôi, thế giới con người ý. Bởi vì có quá nhiều chuyện xảy ra ở thế giới quỷ khiến tôi đau lòng đều có sự xuất hiện của mưa. Tôi không ghét trời mưa được, cho nên tôi cố gắng để mình ghét mưa ở thế giới đó vậy.
Từng đợt gió thổi tới khiến tôi hơi lạnh, sấm chớp rền vang trên bầu trời đánh dấu cho sự khởi đầu của một cơn giông lớn. Hồi trước, gặp trời như thế này tôi thường rất khoái chí và công việc ưa thích là nhảy lên giường bật nhạc ầm ĩ rồi xem phim siêu nhân. Chả biết có quái đản không nhưng mà tôi thấy rất thú vị.
Còn bây giờ, tôi dù muốn cũng không thể nhảy nhót vì những vết thương đang cản trở, quan trọng hơn là, không biết đến bao giờ tôi mới lấy lại được tâm trạng hứng khởi để mà làm những việc tôi yêu thích giống hồi trước nữa.
Tôi quay đầu nhìn về phía góc tường nơi con cá sấu bông bị tôi ném đi đang nằm chỏng chơ, trái tim chợt thắt lại. Cái con cá sấu này được làm trông khá dễ thương, đôi mắt to sắc sảo, cặp lông mày thêu đậm cho biết giới tính rõ ràng không phải là "nữ", khuôn miệng với đúng một đường chỉ màu được may hơi nhếch lên tạo ra cái nét đểu giả khó lường. Gì chứ, trông cứ như là phiên bản chibi của tên đáng ghét đó vậy.
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Nhặt con cá sấu lên, sau khi phủi phủi đám bụi dính trên người nó, tôi lại căng mắt ra nhìn...
Đúng, chính là con cá sấu xấu xa độc ác đó, là tên hồ ly bản chất bệnh hoạn không ai bằng, là đồ vênh váo suốt ngày lôi cái bộ mặt hách xì dầu ra bắt nạt tôi, là kẻ có khả năng làm con gái nhà lành khóc rồi ném cho họ cái nhìn ráo hoảnh mà không bị ăn gạch và cũng là người duy nhất có thể biến bạn thành con ngốc để bất chấp nguy hiểm cắm đầu chạy đến đám cưới của hắn và nhìn hắn tay trong tay với một em nào đấy đẹp hơn bạn cả tỉ lần, hoàn hảo hơn bạn cả tỉ lần, xứng đôi với hắn hơn bạn cả tỉ lần.
Ôm ghì lấy con cá sấu bông, nước mắt tôi đã lăn dài trên má tự khi nào. Tôi không muốn nhưng cũng không biết tại sao từ ngày gặp hắn, lệ trong mắt cứ tự động chảy, não cứ tự động nhớ và trái tim cũng tự động đau, đau rồi thì đau mãi không hết...
Tôi muốn chấm dứt cảm giác này, nhưng sao khó quá, chẳng tìm ra cách nào. Lý trí của tôi nói rằng tôi ghét hắn, nhưng tôi biết là không phải, chắc chắn không phải.
Mưa bắt đầu trút xuống hắt mạnh vào phòng, tôi cũng chẳng buồn đứng dậy đóng cửa sổ lại, chân như bị ghim chặt xuống nền nhà...
Bỗng...
DING DONG
Có tiếng chuông cửa vang lên. Có thể là tôi nghe nhầm, cũng có thể là tiếng chuông phát ra từ căn hộ bên cạnh. Ừm, ở đây thiếu gì nhà chuông cửa kêu "ding dong" chứ.
DING DONG
Tiếng chuông lần này nghe rõ mồn một, chắc chắn là tiếng chuông cửa của nhà tôi rồi. Nhưng cũng có thể là bọn trẻ con hàng xóm bấm chuông phá phách chứ, ừm, đúng thế, có thể lắm.
Sau khi kiếm cho mình một lí do để làm biếng, tôi quyết định không xuống mở cửa.
DING DONG
"Giời ạ, bực mình, không thấy chủ nhà ra thì đi đi chứ!" - tôi gào thầm trong đầu.
DING DONG
Không muốn ra chút nào cả, tôi được phép lười vì đây là đặc quyền của bệnh nhân. Với lại, ai bảo họ đến đúng lúc mẹ tôi ra ngoài chứ. Số đen ráng chịu.
"..............."
Tôi lắng tai nghe, không còn tiếng chuông nữa, đang định thở phào thì một đợt "tra tấn" kinh hoàng ập đến.
DING DONG DING DONG DING DONG DING DONG DING DONG DING DONG DING DONG DING DONG DING DONG DING DONG ...
OH------------------MY----------------------GOD!!!!!!!!!!!!!!!
Chắc chắn là bọn trẻ con phá phách rồi, tôi tức lộn cả ruột. Thế là bằng hết sức bình sinh, tôi lau nước mắt rồi cố gắng lết xuống tầng một để mở cửa.
"Bọn nhóc không biết điều, chỉ giỏi phá làng phá xóm, hôm nay chúng mày chết với chị!" - tôi thầm nghĩ, tinh thần ăn thua đủ không khác gì núi lửa phun trào.
CẠCH!!!
- ĐỊNH PHÁ CHUÔNG NHÀ CHỊ HẢ MẤY THẰNG RANH NÀY?????
Tôi mở cửa thật nhanh đồng thời hét ầm lên. Và dường như ngay lập tức, toàn bộ thân thể tôi chợt đông cứng cả lại.
Trước mặt tôi là một dáng người cao lớn quen thuộc, rất cao, cao hơn tôi nhiều, trên mình vận bộ đồ đen toàn tập, nước da đẹp hoàn hảo đến mức lúc nào tôi cũng phải ghen tị và đi kèm là ánh mắt hổ phách nguy hiểm có giấu bom nguyên tử. Đố các độc giả thân yêu, cái mặt này là của đồ khốn kiếp nào đấy?
Tất nhiên câu trả lời ngoài con cá sấu kaiman châu Phi ra chắc hết rồi nhỉ?
- Xin lỗi, anh tìm nhầm nhà rồi! - tôi nói, tay nhanh chóng khép cửa lại.
BỘP!!!
Hắn đưa chân chen vào giữa khe cửa và bức tường ngăn không cho tôi "đuổi khách", khoé miệng nhếch lên nhìn rất chi là nham hiểm.
- Sợ tôi ăn thịt cô à?
Hắn phát biểu. Trời ơi cái giọng, cái giọng nghe có lọt tai không chứ trời ơi?
"..............."
- Sao không nói gì nữa...- hắn cười cợt -....hay là cắn phải lưỡi rồi???
".............."
Hừ, có bà nội anh cắn phải lưỡi, đồ con quạ xui xẻo. Và..... được rồi, có cần phải dí sát cái mặt hồ ly đó của anh lại gần tôi như thế không chứ?
...
Thấy tôi nhất định không chịu mở miệng, nói cách khác là có cạy miệng cũng không moi được lời nào cả, hắn chỉ im lặng đứng nhìn, đôi mắt sắc bén quét một vòng trên người tôi - chỗ nào cũng quấn đầy băng trắng, à không, nhiều nơi máu thấm cả ra biến thành đỏ quạch, trông khá đáng sợ. May là cái mặt của tôi chỉ hơi bỏng chút xíu, nếu không có lẽ tôi cũng chẳng đủ can đảm thò đầu ra đường.
Chợt, hắn nắm lấy bàn tay trái của tôi đưa lên trước mặt, đôi mắt khẽ nheo lại. Tôi điên rồi, tôi bị điên rồi, sao tôi lại thấy trong đó đầy vẻ xót xa chứ? Hắn ta chắc chắn đến đây là để cười nhạo sự ngu ngốc của tôi nên mới bị thế này thì đúng hơn. Xót xa cho tôi ư? Hắn làm gì tốt thế!
- Đau không?
Hắn nhìn chăm chú vào vết thương đang rỉ máu trên tay tôi, hỏi khẽ. Tự nhiên tôi thấy ngực mình thắt lại, khoé mắt bỗng chốc cay xộc. Bà nó chứ, sao mấy tên Sở Khanh nham hiểm lúc nào cũng giỏi mồm mép nhỉ? Tôi cố gắng giật mạnh tay về nhưng hắn cứ nắm chặt lấy, đôi mày nhíu lại.
- Buông ra, ai cần anh lo chứ, anh về đi, về với cô vợ xinh đẹp tuyệt trần vừa mới cưới của anh ý!
Tôi hét vào mặt hắn, tay cố giật mạnh ra hết sức có thể, dù vậy, tất nhiên là vẫn không thành công.
- Cô ghen à, vịt con? - hắn lại nhe răng cười phớ lớ, chết tiệt.
- Nằm mơ đi, buông tay tôi ra!
Tôi lại hét, cố gắng thoát khỏi gọng kìm của hắn mà không được. Xem nào, để đối phó với những hành vi đồi bại mang tính chất sàm sỡ như thế này của nam chính, tốt nhất là dùng ngón "cẩu xực" cắn luôn vào cánh tay đang giữ lấy tôi của hắn, dù gì hắn cũng là quỷ như tôi, da cũng cấu tạo giống da tôi, phải biết đau chứ.
Có điều, tôi càng cắn, hắn lại càng nắm chặt hơn thì phải, thậm chí cánh tay hắn đã chảy máu, hắn cũng nhất định không chịu buông tôi ra.
Máu hắn chảy xuống nhỏ tong tỏng trên nền đất tương phản mạnh mẽ với màu gạch trắng. Không thể chịu nổi, tôi nhả ra, chỉ còn cách là lại hét lớn vào gương mặt hoàn hảo ấy:
- Da của anh cấu tạo kiểu gì thế hả, không biết đau à?
Tôi nói mà nước trong mắt không giữ lại được nữa. Hắn vẫn không đáp trả, chỉ nhìn tôi cười cợt cứ như là vui lắm.
- Anh rốt cuộc đến đây làm gì chứ, anh về đi, về luôn đi!
Vừa nói, tôi vừa lấy tay đẩy hắn ra ngoài, mưa rơi tí tách trên người chúng tôi khiến quần áo cả hai phút chốc ướt đẫm.
- Tôi đến đây là để gặp em!
- Nhưng tôi không muốn gặp anh, hiểu chưa?
- Tôi không quan tâm! - hắn lại cười cợt nhả.
- Phải rồi, anh thì có thể quan tâm đến ai, anh chỉ biết mình thôi, anh có bao giờ nghĩ xem người khác cảm thấy thế nào đâu, dù anh thậm chí còn đọc được người ta nghĩ gì cơ đấy, đúng chứ?
Câu nói của hắn vô tình châm mồi lửa trong lòng tôi, khiến tôi nói như kẻ mất kiểm soát.
- .... Nếu anh có một chút lương tâm thì nói xem tôi đang nghĩ cái gì, tôi đang cảm thấy thế nào đi, có làm được không? -tôi hét vào mặt hắn.
Nói một tràng dài giống như trút toàn bộ bức bối bấy lâu trong lòng lên người hắn xong, tôi đứng lại thở hồng hộc. Hắn nhìn tôi, khoé môi nhếch lên chỉ tạo cho tôi một cảm giác duy nhất là tôi lại bị hắn biến thành món đồ chơi thêm lần nữa.
- Bây giờ, tôi không đọc được em đang nghĩ cái gì cả... - hắn nói.
Sao? Hắn không đọc được tôi đang nghĩ cái gì á? Này, tôi có phải đang xem hài Mr.Bean đâu!
- Anh nói dối cũng phải có mức độ chứ, anh tưởng mình đang tấu hài chắc? - tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, nói giọng mát mẻ.
- ...Thành thật chút đi, như cái lần anh bảo là anh ghét tôi, không muốn thấy mặt tôi nữa ý. À đúng rồi, để chúa tể không phải thấy mặt nữa, tôi đây xin được phép quay vào nhà cho ngài khỏi nhức mắt.
Nói đoạn, tôi hất tay hắn ra rồi quay người bỏ vào nhà, mặc kệ cho dòng cảm xúc hỗn loạn và trái tim đau nhói khi nhìn máu ở cánh tay hắn chảy xuống từ vết cắn mà tôi để lại.
- Lúc đó.....là tôi nói dối!
Tôi nghe thấy giọng hắn nhỏ dần ở đằng sau, muốn chạy thật nhanh vào nhà để trốn tránh nhưng bước chân cứ chậm dần rồi dừng hẳn. Tôi cắn chặt môi, cố ngăn không cho mình khóc oà lên, cũng cố để không quay đầu lại.
Vài giây sau, tôi nghe thấy tiếng hắn bước lại gần mình. Hắn nắm lấy tay tôi một lần nữa, dúi vào đó một vật nhỏ rồi buông ra.
- Trả cho em! - giọng hắn vang lên bên tai tôi, càng lúc càng nhỏ dần.
Tôi nhìn xuống, lòng đau quặn lại khi thấy trong tay mình là chiếc nơ kẹp tóc ngày trước tôi đã đánh rơi lúc dự tiệc prom. Tôi cứ đinh ninh là mất rồi, thì ra nó lại ở chỗ hắn.
Hắn lưu giữ nó làm gì chứ? Một trò đùa có tính toán của con cá sấu đó ư? Muốn tôi không cách nào dứt bỏ được cảm xúc đang bén rễ trong lòng với hắn sao?
- Cảm ơn....- nước mắt tôi hoà với nước mưa chảy xuống khỏi mắt-....nếu anh nói xong rồi thì tôi vào nhà đây!
- Còn một chuyện... - tôi nghe thấy tiếng hắn khẽ cười, trong cái cười đầy chua xót ấy là một thứ tình cảm mà tôi biết rằng, vĩnh viễn không bao giờ được phép xuất hiện giữa tôi và hắn.
- ...em........gọi tên tôi một lần được không?
Trái tim tôi vỡ nát thật sự, giữa tôi và hắn còn gì nữa đâu, sao cứ bắt tôi phải lưỡng lự không thể dứt khoát chứ.
Tôi không dám quay đầu lại, chỉ dám nói thật to cho người ở đằng sau nghe thấy:
- Cái tên của anh, chưa bao giờ tôi nhớ cả!
Dứt lời, tôi chạy thẳng vào nhà sập cửa lại, cơn đau dội đến từ toàn thân không mạnh mẽ bằng cơn đau xé nát lòng tôi lúc này, giống như là có đến hàng ngàn hàng vạn mũi kim cùng đâm xuyên vào cơ thể tôi một lúc vậy.
Có lẽ cái cách tôi chọn là ngu ngốc, nhưng tôi biết giữa tôi và hắn càng cố dây dưa chỉ càng đem đến nhiều đau khổ, chi bằng dứt khoát ngay từ lúc này, chừa cho nhau một lối đi để mai sau nhìn lại không cảm thấy hối hận.
Vào được trong nhà, hai chân tôi lập tức mềm nhũn, tôi chỉ biết lấy cánh cửa làm điểm tựa duy nhất, cứ thế trượt người xuống rồi ngồi bệt trước lối ra vào, mặc cho bộ đồ ướt sũng nước có làm tôi cảm lạnh hay không.
Bên ngoài, tiếng mưa vẫn rả rích không ngớt, ông trời chẳng lẽ cũng đang khóc như tôi?
---------------
Rất lâu sau đó, tôi mới gượng được dậy, cả người vẫn hơi lảo đảo. Tôi định trở lên phòng thay quần áo và thay băng, hình như trước khi ra ngoài mẹ tôi có dặn là mai mới về thì phải. Dẫu sao thì tôi nghĩ là mình cũng tự lực cánh sinh được.
Có điều, ngay khi định cất bước lên phòng, không hiểu sao tôi lại cảm thấy trong lòng bất an. Vô tình, tôi quay đầu về phía cánh cửa ra vào...
Lâu như vậy, chắc chắn là hắn đã về rồi, đúng thế, hoạ có điên mới đứng trước cửa nhà người ta hàng tiếng đồng hồ dưới tiết trời mưa bão thế này.
Tự trấn an mình là thế, không hiểu sao tay tôi vẫn cứ cầm lên nắm đấm cửa, muốn đẩy ra. Được rồi, chỉ là kiểm tra cho an tâm thôi, dù biết chắc chắn là người ta không thừa ca-lo đến mức đấy nhưng tôi vẫn muốn yên lòng một chút.
"Cầu trời cho hắn về rồi đi!" - tôi vừa lẩm bẩm vừa mở cửa nhìn quanh quất.
Phù!
May quá, hắn về thật rồi, làm tôi thấp thỏm nãy giờ. Tôi thở phào nhẹ nhõm, định đóng cửa lại thì đôi mắt của tôi chợt quét qua một bóng hình quen thuộc.
Tôi đứng chết trân tại chỗ, mắt mở thao láo nhìn cái kẻ cứng đầu vẫn chưa chịu dời đi.
Cá sấu độc ác đang ngồi tựa lưng vào bức tường đối diện lan can trước hiên nhà tôi, bộ đồ đen và mái tóc ướt sũng nước, đôi môi mím chặt để lộ một nụ cười mỉm. Tình huống này không nên bàn luận gì nhiều nhưng mà quả thực........ đủ rồi đấy, có cần phải đẹp trai như thế không?
- Anh bị điên à? Tại sao còn chưa đi hả? - tôi quát lên.
Không có tiếng hắn trả lời, tôi bắt đầu thấy bực :
- Đừng giả câm giả điếc nhé, mái hiên nhà tôi không phải chỗ để anh trú mưa cả đêm đâu, nếu anh không đi, tôi....tôi sẽ gọi cảnh sát đó!
Vẫn không có tiếng trả lời, khinh người quá đáng nha. Tôi bắt đầu thấy cáu, thế là không ngần ngại giơ chân đá cái bịch vào người hắn.
- Đừng có giả vờ ngủ, dậy mau!
".............."
- Ê!!!
"............."
Hắn không trả lời, cứ ngồi tựa lưng vào tường giống như đang ngủ rất say, gương mặt đẹp tựa tranh vẽ phảng phất một nét cười mê hoặc, ờ.... đậm chất hồ ly >- <
- Tôi không đùa đâu, mặc kệ anh đấy, tôi vào nhà đây!
Nói xong, tôi giả vờ mở cửa đi vào trong. Mười giây trôi qua không thấy động tĩnh gì, tôi lại thò đầu ra ngoài. "Hiện trường" vẫn y như cũ, hắn ngồi lì ở đấy không chịu nhúc nhích làm tôi tức hộc cả máu, không kìm được quát ầm lên:
- Đủ rồi nha, anh ngồi ngủ ở đây nhỡ có chuyện gì mẹ tôi không "trảm" tôi mới lạ đó!
".............."
- NÀY!!!!!!
"............"
- Nhất quyết không chịu tỉnh đúng không? Vậy anh đừng hối hận đó!
Sau khi dùng mọi cách mà cá sấu độc ác vẫn không chịu hé mắt, tôi bèn cúi xuống lay mạnh người hắn nhưng không ngờ, cả thân mình hắn bỗng đổ rạp ra đất.
Tôi đứng tim mất một nhịp, định cúi xuống đỡ hắn nhưng lại nghĩ biết đâu đây chỉ là một trong những trò đùa muôn thưở của hắn để dành chọc phá tôi. Tôi lại lấy chân đá đá vào người hắn, miệng càu nhàu:
- Đủ rồi nha, có một trò giả chết mà diễn đi diễn lại không biết chán!
"............"
- TÔI NÓI ĐỦ RỒI NHA!!!!!!!!!
"............"
Không trả lời. Rốt cuộc hắn vẫn không trả lời.
Một phần trong lòng tôi bắt đầu hoảng thật sự, tôi ngồi thụp xuống bên cạnh hắn, tay khẽ lay lay nhưng hắn một hai không hề mở mắt, gương mặt cứ càng lúc càng trắng bệch.
Tôi vội nắm lấy bàn tay hắn tìm mạch đập, nhưng cánh tay với những ngón thon dài cách đây vài tiếng còn cầm chặt tay tôi giờ đây hoàn toàn lạnh ngắt, một chút mạch đập yếu ớt trên đó tôi cũng không thể tìm thấy. Hoảng hốt, tôi vội vã đưa tay lên mũi hắn. Nhưng, hắn không hề thở, không hề.
Tôi cuống đến nỗi tay chân tê cóng cả lại, không được, sao đang khoẻ mạnh tự dưng lăn đùng ra chết trước cửa nhà tôi chứ, sao lúc nào cũng muốn hù doạ tôi chứ? Doạ gì mà y như thật thế này?
Tôi áp vội tai mình lên ngực hắn, cố gắng nghe tiếng tim đập nhưng một lần nữa, tôi cảm thấy như bị rút đi toàn bộ sức sống. Run run đưa tay lên mặt, tôi nhận ra thứ chất lỏng tanh nồng bám dính trên mặt có màu đỏ au.
Máu.
Mắt tôi nhìn như dán chặt vào vết thương lớn đang hiện ra từ trên ngực hắn, cả người chết lặng đi. Sau mấy giây đờ đẫn như kẻ mất hồn, tôi vội vã lấy tay bịt chặt miệng vết thương trên ngực hắn lại nhưng máu vẫn không ngừng trào qua kẽ tay, bắt đầu chảy xuống và loang ra trên nền đất ẩm ướt.
- Tỉnh lại mau, anh không được chết, tôi cấm anh chết! - tôi hét lên.
Mắt tôi lại được dịp nhoà đi vì nước, càng trở nên sưng húp một cách khó chịu. Tại sao những lúc như thế này tôi chỉ biết khóc, tôi phải làm gì đi chứ, tôi phải cứu hắn, tôi đã từng cứu hắn một lần rồi cơ mà, lần này cũng thế thôi.
Nghĩ vậy tôi vội đưa cổ tay lên miệng cắn mạnh, máu lại trào ra, tôi vội bóp cho chúng chảy lên miệng vết thương trên ngực hắn. Khá lâu sau, mắt tôi đã có dấu hiệu hoa dần nhưng tôi nhận thấy vết thương ấy một chút cũng không hề chuyển biến, máu cứ từ đó chảy ra ngày một nhiều, nhiều đến phát điên lên được.
Tại sao? Tại sao không được chứ? Tại sao chứ?
Đầu tôi thấy choáng, nhưng tôi không muốn bỏ cuộc, tôi đã cứu được hắn một lần, lí do gì mà lần này không thể chứ?
Không cứu được bằng cách của quỷ thì dùng cách của con người, phải rồi, hô hấp nhân tạo, hô hấp nhân tạo biết đâu hắn sẽ tỉnh lại. Rất nhiều người đã thoát chết trong gang tấc bằng cách này đó thôi.
Ý nghĩ xuất hiện là tôi làm liền, vội vã áp môi mình lên môi hắn, tôi nhanh chóng cảm nhận được cái lạnh lan sang, xuyên thẳng vào trái tim nhỏ bé của mình. Tôi cố hít thật sâu để truyền chút hơi ấm của bản thân cho hắn nhưng tên đáng ghét ấy cứ ngày một lạnh đi, lạnh đi, mặc cho mọi nỗ lực của tôi đều trở nên vô ích.
- Mở mắt ra, anh nghe thấy không hả, đừng có chết thế này chứ!!!!!
Tôi nhìn lom lom vào gương mặt tái nhợt của hắn, gương mặt vẫn đẹp đến nham hiểm nhưng giờ đây sao mà xa cách quá, nó khiến tôi cảm thấy đến ngay trái tim của mình cũng chẳng còn đập nữa.
Trong đầu tôi, dòng chữ hắn viết trong nhật kí lại hiện ra rõ mồn một trước mắt...
...
"Đừng khóc! Hãy sống hạnh phúc ở thế giới thuộc về em!"
...
Chẳng lẽ, hắn ta biết trước mình sẽ thế này....nên mới đến đây gặp tôi?
Gặp tôi lần cuối cùng ư? Trước khi........chết?
Không, không thể nào!!!!!!!
- TỈNH LẠI MAU, ANH ĐỪNG CHẾT!!!!!!!!
Tôi lắc mạnh người hắn một cách hoảng loạn, tôi vỗ vỗ lên mặt hắn, điên cuồng gọi tên hắn, một lần, hai lần, ba lần... mắt tôi nhoè đi, đau đến mất cảm giác, nhưng hắn cứ ngồi im, nhất quyết không chịu tỉnh lại.
...
Không, xin anh đừng chết!
Tôi chọn cách rời xa anh, nhưng không phải là cách này, tuyệt đối không phải là cách này.
Tôi không muốn anh chết, ngàn lần không muốn đâu!
Anh nói anh muốn nghe tôi gọi tên anh, một lần thôi....vậy mà tôi....
Sao tôi độc ác thế này???
....
Tôi vòng tay ôm lấy thân thể lạnh băng của anh, mắt khô khốc đến không khóc nổi nữa...
- Ren... - tôi khẽ gọi.
- Ren, anh nghe không?..
- ....Ren ngốc ...-tôi cười một mình-...tỉnh lại mau.....tỉnh lại rồi nói cho em biết, làm thế nào để sống hạnh phúc ở một thế giới thuộc về em....nhưng lại không có anh? .....Làm thế nào hả?...
- .....Đừng có ở đó rồi mong người ta hạnh phúc, sao không thử mang hạnh phúc đến cho người ta đi?.... đồ cá sấu độc ác....
- ......Em không cho anh chết một mình đâu....anh nghe chưa?
Tôi vừa nói vừa cười như kẻ mất hồn, tay nắm lấy một mảnh kính vỡ ở gần bậu cửa, chầm chậm đưa lại gần cổ...
XOẸTTTTTTTTTT
Chap 50 (phần 3)
XOẸTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
Một luồng sáng ở đâu phóng tới đánh bật mảnh kính vỡ trên tay tôi khiến nó văng xa tầm mấy mét. Tôi ngoái cổ nhìn thì thấy Shirou vừa bay đến, gương mặt điển trai điểm đầy hốt hoảng. Cậu ấy chạy vội lại chỗ tôi, bắt gặp vẻ thất thần trên mặt tôi thì không khỏi lớn tiếng:
- Bây giờ đến lượt cậu điên hả?
- Shirou...? - Tôi đờ người ra trong khoảnh khắc, giống như vừa mới tỉnh lại sau cơn ác mộng -......đúng rồi, Shirou, cậu là bạn thân của anh ấy cơ mà, cậu giúp tôi cứu anh ấy với, làm ơn.....
"............."
Shirou không nói gì, đôi tay nắm lại như cố kiềm chế, mãi một lúc sau mới khẽ lắc đầu. Tôi cũng thật là ngốc, nếu có thể cứu được Ren thì chẳng lẽ cậu ấy còn đợi tôi mở miệng cầu xin hay sao.
Có lẽ tôi may mắn hơn Shirou bởi vì tôi có thể thoải mái mà khóc.
...
- Sao cậu lại ngăn cản tôi?.....
Tôi cúi xuống nhìn Ren, anh trông cứ như là đang ngủ vậy, gương mặt vẫn giữ nguyên cái nét cuốn hút chết người ấy, nó làm cho trái tim tôi tan nát từng hồi.
Người ta vẫn hay thế, khi hạnh phúc ở bên thì không bao giờ nhận ra, để đến lúc muốn trân trọng thì chẳng còn cơ hội nữa.
Lệ trong mắt vô thức tuôn trào, tôi cất tiếng nói chuyện với Shirou mà cứ như đang tự nói với chính mình:
- ......Tôi là kẻ đáng chết.........Cậu biết không? Anh ấy bị thương như vậy, thế mà tôi nỡ đẩy anh ấy ra ngoài mưa, tôi nỡ đuổi anh ấy về.....Cậu biết không?....... Anh ấy chỉ muốn tôi gọi tên anh ấy một lần thôi, vậy mà tôi đã không gọi, vậy mà tôi nhẫn tâm nói với anh ấy rằng tôi chưa bao giờ nhớ tên của anh ấy......cậu nói xem tôi có đáng chết không?.....
Shirou nhìn tôi im lặng, mãi cho đến lúc tôi ngừng khóc cậu ấy mới lên tiếng:
- Mạng sống hiện tại của cậu là do Ren cứu về, không có sự cho phép của cậu ấy, cậu không được tự ý chấm dứt nó.
- Sao cơ?.....Cậu nói.....mạng sống hiện giờ của tôi...là do anh ấy cứu về? - tôi sửng sốt nhìn lại Shirou.
- Phải...... - Shirou trả lời - .....ngay sau khi nghe tin cậu bị bắt cóc từ cô bạn Chỉ Nhược, thằng nhóc đó đã lập tức lao đi tìm cậu. Khi đưa được cậu trở về, cậu ấy mới phát hiện cậu bị trúng độc. Đó là farin xanh cấp cao, gần giống cái loại cậu bị ném vào tay ở trong lớp lần trước, nhưng độc tính mạnh hơn nhiều và hoàn toàn không có thuốc giải, bởi vậy....
Nói đến đây, Shirou lại ngập ngừng.
- Bởi vậy sao? - tôi vội hỏi dồn.
- Tôi có hỏi Quản cung Polin - thân tín của Ren, chị ấy cho biết cái thằng ngốc đó đã dùng năng lực hoán vị trong người mình để chuyển dời vết thương của cậu sang người cậu ta, chịu vật lộn với chất độc đó thay cho cậu trong suốt thời kì phát độc...
- Cái....?
Tai tôi như ù đi, đến thở thôi cũng cảm thấy khó khăn.
Vậy ra bấy lâu nay tôi cứ hận anh, tôi cứ tưởng anh là người đã đâm tôi lúc ấy, tôi không tin vào trực giác của mình mà lại đi tin vào lời nói phiến diện của kẻ đã giả mạo anh để gieo rắc hiểu lầm giữa tôi và anh, để làm hại chúng tôi...sao tôi lại ngu ngốc thế này???
Tôi còn nhớ, lúc anh mang sữa vào cho tôi, phải rồi, anh đã nói rằng tôi vẫn nghĩ đó là anh sao, giọng nói của anh khi ấy tràn ngập sự thất vọng, anh tin tưởng tôi, anh muốn tôi tự nhận ra kẻ đã đâm tôi không phải là anh, vậy mà đổi lại tôi đã làm gì thế này?
- Vậy, cái chết của anh ấy...........là do farin xanh gây ra?
Tôi hỏi mà cũng không biết mình đang hỏi gì nữa, đầu óc tôi choáng váng đến nỗi chỉ muốn ngất đi.
- Không, khi tôi đến cung điện Loudias, tôi thấy Ren bị trúng một mũi tên săn quỷ, tôi có hỏi ai bắn nhưng cậu ấy không nói.
Shirou nhíu chặt đôi lông mày, tâm trạng của cậu ấy bây giờ chắc không khác tôi là bao.
- Mũi tên.....săn quỷ?
- Phải, cái thứ này còn mạnh hơn cả farin xanh nữa, nó cũng là nguyên nhân khiến chúa tể Lucifer băng hà thưở trước.
- Nguyên nhân băng hà?..... Chúa tể.... Lucifer?
- Phải...
Tôi có nghe nhầm không? Lucifer, vua quỷ đầu tiên mạnh nhất tộc quỷ.... cũng chết bởi lí do này sao?
- Nói vậy......Ren.....nhất định phải chết sao?
"............"
Một lần nữa, tôi nhận được câu trả lời trong im lặng.
- KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!.. - tôi hét - ...TỈNH LẠI, REN!!!!! Anh đừng chết, là tại em, là em không tốt, anh tỉnh lại đi, một lần thôi, xin anh đừng có chết mà, Ren à!!!!!...
Tôi lại ra sức lay, ra sức gọi, và dẫu tôi có lay mạnh thế nào, có gọi ra sao, đôi mắt màu hổ phách ấy vẫn quyết định sẽ không bao giờ mở ra nữa.
XOẸT
Toàn thân anh đột ngột phát sáng, ánh sáng màu trắng chói loà toả ra khắp một vùng, rọi vào những hạt mưa nhỏ vẫn đang tí tách rơi và hoá thành muôn ngàn chùm sáng khác nhau, lung linh huyền ảo đẹp đến vô cùng.
Cho đến khi ánh sáng ấy tắt đi, tôi mới bàng hoàng nhận ra anh đã biến mất, biến mất y như thể anh chưa bao giờ xuất hiện ở đây dù chỉ là trong khoảnh khắc.
- REN, ANH Ở ĐÂU?.... REN!!!!!!!
Tôi hốt hoảng đứng đậy, loạng choạng chạy đi tìm anh. Mưa vẫn rơi rả rích, chẳng những không ngớt mà ngày một to, mưa phủ lên mặt đất một lớp nước dày, mưa giăng giăng xoá nhoà cảnh vật.
Tôi đi một bước lại chạy hai bước, mặc kệ cho máu đã nhuộm đỏ lớp băng trắng quấn khắp người, mặc kệ cho gió tạt vào mặt đau rát, mặc kệ cho cơ thể đáng nguồn rủa níu giữ từng bước chân, tôi cứ thế vừa đi vừa chạy, cố gọi anh bằng chất giọng đã lạc cả đi.
- Dừng lại, Linh!!! Đủ rồi, cậu tìm thế đủ rồi!!!
Shirou nắm lấy tay tôi giữ lại, dường như rất cố gắng để không phải hét lên với tôi.
- Buông tôi ra, tôi phải đi tìm Ren, tôi phải đi tìm anh ấy....
Tôi cố vùng vằng chỉ trực thoát khỏi cánh tay của Shirou.
- TÔI NÓI ĐỦ RỒI, REN CHẾT RỒI, CẬU ĐỪNG CÓ THẾ NÀY NỮA ĐƯỢC KHÔNG???
Cuối cùng cậu ấy vẫn phải hét lên với tôi.
- Nói bậy, anh ấy không có chết, tôi còn chưa kịp nói với anh ấy là tôi yêu anh ấy cơ mà, ai nói anh ấy có thể chết chứ!
Tôi tức giận hất mạnh tay Shirou ra rồi quát lên.
- Ren mà biết cậu như thế này, cậu ấy sẽ đau khổ đấy ....- Shirou nói -.... sẽ RẤT ĐAU KHỔ!
Sao cơ? Nếu anh ấy biết tôi thế này...???
Phịch!!!
Nghe thấy câu nói đó, đôi chân tôi lập tức mềm nhũn. Tôi ngã khuỵu xuống lòng đường mà nấc lên.
Đau quá, thì ra tìm thấy hạnh phúc rồi mà để mất lại đau khổ như thế này!
...
=================
Đang mải quan sát + ngắm nghía để rồi trầm trồ và thốt lên không thể tin được, tôi và cả Ba Mắt đều bị giật mình vì tiếng hô dõng dạc:
- Hậu duệ điện hạ, quận chúa điện hạ giá lâm!!!!!!!!!!!!!
Tôi còn chưa kịp rủa thầm tên devil chết tiệt nào đó volume gì mà to khiếp thì đã bị Ba Mắt kéo sụp xuống quỳ cùng một lúc với hàng vạn devil khác đang có mặt ở đó trong vai trò.....diễn viên quần chúng!!!
Tất cả các devil, từ quỷ lớn đến quỷ nhỏ, hoàn thiện hay khiếm khuyết đều chung một sự tôn kính và run sợ, tuyệt nhiên không ai dám ngẩng đầu lên (Ạch, thế thì đi ngắm cái quái gì chòy???)
Có lẽ chỉ mình tôi là "phần tử cực đoan" duy nhất dám ngẩng đầu lên chống chọi với thời tiết. Ukm, tình hình là tôi trông thấy có một đoàn rất chi là nhiều devil đang chuẩn bị đi tới, dẫn đầu là hai đứa bé gái tay cầm giỏ đựng cánh hoa vừa bước từng bước một kiểu như người ta lên cầu thang trên .... không khí, tay vừa rắc rắc những cánh hoa đủ màu, đủ hương thơm (có mũi và mắt tôi làm chứng).
Theo sau đó là một couple prince - princess nhìn như bước ra từ..... truyện tranh và truyện cổ tích, cặp đôi mà ai-cũng-biết-là-ai-rồi-đấy. Nữ chính, princess khoác trên mình một chiếc váy mà tác giả không biết làm từ chất liệu gì chỉ biết là rất + rất + rất +....+ rất đẹp và chắc chắn không bán ở bất kì tiệm đồ cưới nào thuộc phạm vi thế-giới-con-người.
Tiếp đó, bên cạnh princess là một anh chàng, cao trên mét 85, nặng rất nhiều kilôgam, đẹp trai quá đáng, trang phục làm bằng chất liệu gì đó tác giả bó tay, chỉ biết là đẹp và có màu mà tội phạm ưa chuộng =]] chắc là nam chính - người sẽ làm cho nữ phụ đau lòng!
Haizzz.....buồn một cái, nữ phụ trong trường hợp này tất lẽ dĩ ngẫu là tôi mới đau chứ TTTTTTT- - - - - - - - - TTTTTTT
Tôi cứ nhìn về phía đoàn devil đó mãi cho đến khi họ chỉ còn cách chỗ chúng tôi đang quỳ độ hơn mười bước chân. Càng gần, tôi càng cảm thấy ngực mình thắt lại và ngày một khó thở, tim đập nhanh hơn, mồ hôi rịn ra đầy trán. Lúc này, tôi đã cúi gằm mặt xuống gần sát đất, cách duy nhất để tôi xác định vị trí đoàn rước chính là nhìn vị trí bước chân.
Một đôi chân đi qua....
Hai đôi chân đi qua....
Ba đôi chân đi qua....
Ơ....sao cái cặp chân tiếp theo này dừng lại rồi? Quái, sao cả đám chân đằng sau cũng dừng lại rồi? Mà......sao cặp chân dừng lại đầu tiên nhìn "ngon" thế nhỉ??? Hình như chân con trai ý, hình như chân rất dài ý, hình như.....
MÀ KHOAN!!!!!!
Đừng bảo với tôi rằng.......
cái cặp chân này....
chính là của......
Đầu tôi chầm chậm ngước lên, mắt tôi mở to dần dần rồi trợn cả lên vì không thể thay miệng hét TẠI SAO LẠI THẾ?
Là HẮN!
Tôi ngồi, chính xác là nửa ngồi nửa quỳ, bất động.
Cả đoàn rước đã dừng lại hẳn, chỉ vì một cặp chân nào đó thật đáng ghét tự nhiên dừng lại, và quay sang đây, quay về phía TÔI (GOD!!! Tôi tự hỏi là mắt hắn quá tinh hay là hắn có khả năng của mấy em chó nghiệp vụ nhỉ???).
Luciana cũng theo hướng nhìn của hắn đánh mắt về phía tôi, bắt gặp kẻ đang quỳ bên dưới là TÔI, thiên thần lập tức nở nụ cười trắng sáng hơn cả cái váy đang mặc và vội vàng nắm chặt lấy tay "her husband" như kiểu sợ chàng sẽ mọc cánh bay mất vậy. Thái độ không giải thích được, tóm lại là tôi không quan tâm lắm, bởi vì tôi bây giờ còn phải lo đối diện với ánh mắt đa tâm trạng của hắn dành cho mình.
Thịch!
Tim tôi như muốn mọc chân tự sút mình ra khỏi lồng ngực vậy, không thể làm được, nó bắt đầu dở chứng tự hành hạ bản thân. Nhói, một lần không đủ, lần nữa, nhiều lần nữa,....không được rồi, hình như nó kiếm đâu ra con dao nhọn hoắt để tự làm tổn thương, không được rồi....
Đau quá....
"Sao tự nhiên lại đau thế này?...."
Đau quá....
"Hay là đi khỏi đây?"
"Được không?"
"Nhưng chân mình cứng đờ ra rồi"
" Hình như Luciana đang nói gì với mình ý...mừng mình đến chia vui thì phải....không nghe rõ, tai mình đình công rồi!...Mà mình đâu có đến vì chuyện đó....mình đến là vì....."
"Nhưng muộn rồi......muộn mất rồi còn gì....
Không được nói nữa.....cũng không được hỏi......nhưng mình muốn hỏi quá.....
Tại sao hắn dùng tên mình làm "công tắc" đèn chứ?
Tại sao cứu mình?
Tại sao nói những lời khó hiểu đó với mình, còn hôn mình nữa?
Và......tại sao làm mình...... đau thế này?
Mình muốn hỏi quá.....Nhưng không còn cơ hội nữa rồi."
Phải làm gì đây?
...
Tôi chống tay loạng choạng đứng dậy đáp lời Luciana:
- Chào, à mình....ukm......chúc hai người......hạnh phúc nhé!
Tự tát vào mặt mình là đây.
Tôi thấy mình đáng được trao giải Oscar cho phần diễn xuất giả-vờ-làm-khách-và-đang-rất-vui vừa rồi. Tôi chỉ nghe loáng thoáng thiên thần trong tôi bảo là tôi rất cao thượng, còn ác quỷ trong tôi nói rằng tôi đáng bị xử trảm vì tội che đậy cảm xúc. Tôi cũng chẳng biết đâu là đúng nhưng phần thưởng đầu tiên mà tôi nhận được là ánh mắt đau đáu của hắn khi nhìn tôi, nhưng hắn không nói dù chỉ một lời nào cả.
- To gan, loại quỷ hạng bét mà dám đứng nói chuyện với quận chúa điện hạ!
Có tiếng nạt lớn của một devil đứng tuổi, chắc là quý tộc gì đấy, tôi đoán thế. PHÂN BIỆT, trời ơi phân biệt! Tôi muốn bay về nhà ngay lập tức lắm rồi đấy, các người nghĩ bà đây lòng tự trọng bằng cái móng tay chắc?
- Không sao, cô ấy là bạn cùng lớp của ta, bỏ qua đi!
Luciana nhẹ nhàng nói.
Tôi vội rối rít xin lỗi rồi làm động tác như của mấy người mắc bệnh đãng trí đưa tay gõ đánh cộc một cái vào đầu giả bộ:
- Thôi chết, mình chợt nhớ ra là có việc gấp phải giải quyết, chắc là không ở lại chung vui với mọi người được đâu, mình về trước nhé!
Nói rồi, chẳng cần biết ai đó có đồng ý hay là không, tôi quay đầu chạy biến.
Bởi vì chỉ cần chậm một chút, nước mắt sẽ rơi....
Bởi vì chỉ cần chậm một chút, trái tim đang bị thương... sẽ lại chảy máu
...
Nhưng tôi là một mọt phim chính hiệu cơ mà nhỉ, đáng ra theo như trong các kịch bản truyền hình thì phải kiểu như Lục Y Bình sau khi phá đám thành công đám cưới của cô em cùng cha khác mẹ thì chạy đi tìm cái cầu nào đó rồi giả bộ nhảy xuống cho ai kia hối hận suốt đời hoặc chí ít là bỏ cô dâu chạy theo mềnh =]] Oanh liệt là phải thế chứ, sao mà tôi lại trốn chui trốn nhủi thế này??? Hơn nữa. hình như có phần giống.....nàng tiên cá...
Trong kí ức của tôi, tôi nhớ là mẹ từng kể cho tôi nghe câu chuyện của con người viết về một nàng tiên cá.....
Nàng tiên cá là con vua thuỷ tề, đang sống sung sướng thì đen đủi gặp phải một chàng hoàng tử và dính tiếng sét ái tình từ đấy. Để gặp lại hoàng tử, nàng tiên cá đã đánh đổi giọng hát của mình để lấy đôi chân con người và chấp nhận hoá thành bọt biển nếu hoàng tử không đáp lại tình yêu của cô. Kết cục câu chuyện là tên hoàng tử đáng ghét đi lấy cô công chúa nước láng giềng và nàng tiên cá trở thành bọt biển, bó tay!
Tôi đã hỏi mẹ rằng:
- Không có cách nào để nàng tiên cá trở lại làm người cá và sống cuộc sống hạnh phúc như trước sao mẹ?
- Có chứ con! Nàng tiên cá chỉ cần đâm hoàng tử thì lời nguyền sẽ bị vô hiệu hoá.
- Vậy tại sao nàng ta không làm thế ạ, hoàng tử có yêu nàng ta đâu?
- Con ngốc của mẹ, đợi lớn lên một chút con sẽ hiểu, thực sự yêu một người nào đó thì chỉ cần người ấy hạnh phúc, dù là không phải bên ta, ta cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc theo. Phải chúc phúc cho họ chứ. Nếu nàng tiên cá đâm hoàng tử, chẳng phải sẽ có thêm rất nhiều người đau khổ sao, cô công chúa nước láng giềng, cha mẹ hoàng tử, và cả chính nàng tiên cá nữa.
...
Chúc phúc? Tôi đã làm rồi đó, nhưng bảo tôi phải hạnh phúc khi người ấy hạnh phúc bên cô gái khác ư?
Tôi chắc chắn không thể làm được.
CHAP 48
...
Có một câu hỏi muôn thưở như thế này:
"Tình yêu là gì?"
Đừng cười!
Thử search google mà xem! Bạn sẽ thấy những câu hỏi tuơng tự nhan nhản ở trên mạng, nhưng chắc chắn rằng: không có một câu trả lời nào là chính xác tuyệt đối!
Tin tôi đi, nếu có thì họ đã trao giải Nobel hay gì đấy cho cái vị nào định nghĩa được rồi
Tóm lại là trong vòng vài trăm năm nữa, tôi đoán chắc đáp án của câu hỏi trên vẫn còn bỏ ngỏ. Vì vậy, khoan vội đi tìm câu trả lời, chúng ta thử xét một vài khía cạnh khác xem sao, Ukm.... ví dụ như....
"Một trong những yếu tố quan trọng nhất của tình yêu là gì?"
Theo bạn?
Còn tôi, à....tôi đoán......... đó là: hạnh phúc!
Thử chứng minh nhé!
(t/g)
...
==================
Hồi trước ngồi xem ti vi, tôi thường hay nhếch môi cười mỉa mấy tay đạo diễn của dòng phim lãng mạn (mà dân tình còn gọi là "sến súa" ý), bởi vì kiểu gì sau khi nhân vật nữ chính sập cửa đánh ruỳnh một phát hay tát cái bộp lên mặt người thương vì lí do quái đản nào đấy rồi bỏ chạy là y như rằng 20 giây kế tiếp, khán giả sẽ có dịp thấy cô nàng dầm mưa một cách hoành tráng, thêm chút gia vị là gào khóc hoặc cái gì đó kiểu thế, nhảy lầu chẳng hạn (mô phật!!!).
Có điều......cười người hôm trước hôm sau người cười.
Và sự thật đã chứng minh rằng, ông bà mình nói đúng! Tức là phim ảnh không phải chỉ là.........phim ảnh.
Tôi cắm đầu bỏ chạy mặc cho Ba Mắt gào khản cả cổ, tôi vẫn giả câm giả điếc. Cứ thế, tôi chạy mãi cho đến khi đôi chân bị làm cho mỏi nhừ, không thể chịu đựng thêm được và ngã nhào trên mặt đất. Tai tôi nghe thấy tiếng sấm vang rền, không gian xung quanh sáng loé lên trong phút chốc nhờ ánh chớp rồi lại chìm vào bóng tối mờ mịt, gió thổi mạnh và mưa trút xuống ngay sau đó.
Mắt tôi nhòe đi, nước mắt hoà cùng nước mưa rơi trên mặt... Có phải là ông trời đang khóc với tôi không?
Ông ta tốt thế sao? Nếu tốt như vậy, tại sao lại ban cho tôi một số mệnh cay đắng đến thế? Tại sao ông ta không thể tô màu hồng cho cuộc đời tôi, hay ít ra là một gam màu nào đó tươi sáng hơn cái sắc u ám đang bao trùm lấy tôi ngay lúc này? Tại sao?
Tại sao để tôi sinh ra là một devil, lại còn phải mang cuộc sống của một con quỷ với cái mác không hoàn thiện? Tại sao?
Nhiều lắm, tôi còn nhiều câu hỏi tại sao lắm, nếu ông ta tốt bụng thật sự thì trả lại cho tôi cuộc sống trước đây đi, có làm được không?
...
Tôi cắn răng cào mạnh xuống nền đất, tất cả những chỗ bỏng rộp do lửa kết giới để lại trên người tôi chẳng hiểu có phải phản ứng gì với nước mưa ở thế giới này hay không mà đột ngột bật máu, máu lan ra loang lổ trên mặt đất ẩm ướt.
Dùng hết sức bình sinh để gượng dậy, tôi cố gắng lấy tay bít lại những nơi máu chảy nhiều nhất. Cơ thể đáng ghét này mãi mới chịu nhúc nhích khả năng phục hồi, nhưng cứ vết thương nào khép miệng chút ít là lại có vết thương khác xuất hiện và bật máu khiến cái đau mà tôi phải chịu càng lúc càng bị nhân lên. Mắt tôi bắt đầu hoa dần, tôi cảm thấy miệng mình đắng ngắt và rất buồn ngủ, tôi muốn ngủ.....nhưng chút ý thức còn đọng lại cứ không ngừng nói với tôi, nếu lúc này ngủ, sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa....
....không bao giờ....
Tôi cố gắng hít thở, nhưng thấy việc này sao mà khó khăn quá, khó hơn cả xin đuợc chữ kí của Big Bang, của JYJ, của các thần tượng khác nữa mà tôi thích....khó quá...
Trước mắt tôi lại hiện ra hình ảnh con Kéc ma ngày nọ từng tấn công tôi ở trong rừng. Nó chưa chết, cái con quái vật có cả hàm răng trắng ởn với số lượng răng mà cá mập trắng phải gọi bằng cụ ý, nó vẫn chưa chết, nó muốn ăn thịt tôi lần nữa thì phải....haha....chết nhầm.... huhu .... Tôi sắp nhận được thánh chỉ triệu đi gặp Diêm đại lão gia ròy....phải khóc mới đúng....
Mà thôi, cười cũng chả sao, một trong 1001 thói hư tật xấu của tôi là giỏi nghĩ vớ vẩn trong các tình huống nguy hiểm, khoa học gọi là mê sảng thì phải, chắc thế.
Tử tù trước khi chết là phải được trăng trối, con người trước khi chết là phải được trăng trối, tôi truớc khi chết cũng phải được trăng trối... đúng rồi, tôi phải trăng trối cái gì đó mới được, cái gì nhỉ?...... à, tâm nguyện chưa hoàn thành. Gì nhỉ, tôi muốn đọc Conan tập cuối, muốn xin chữ kí của n thần tượng, muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, đúng rồi, mangaka Rumiko Takahashi đang viết một kiệt tác tiếp bước Inuyasha, tôi muốn đọc, tôi muốn......
Mí mắt tôi nặng trịch, tôi đoán là mình sắp "đi" rồi, nhưng kì quặc là ngay lúc này tôi lại nhìn thấy bóng của một người từ từ hiện ra, không nhìn rõ mặt nữa, chắc là quỷ vô thường đến gắp tôi đi chứ qué gì!
Người đó đến gần tôi, nhẹ nhàng đỡ tôi dậy và khoác lên người tôi một chiếc áo choàng nhung (đây là phát hiện mới cống hiến cho ngành mê tín học: quỷ vô thường là quỷ tốt), chắc là nhung, tôi không còn đủ tỉnh táo để nhận ra nó là chất liệu gì nữa rồi, chỉ thấy cái áo có màu đen..... Đúng, màu đen!
Và trong tích tắc, cái sắc màu phản diện ấy đã nhắc nhở cho tôi phải trăng trối điều gì ... một điều, quan trọng hơn tất thảy....
Phải rồi.........tôi không muốn giống như nàng tiên cá....
......tôi muốn được ở cạnh hoàng tử của tôi.....
......... ở cạnh anh.......
- Ren....!!!!
"............."
...
Đôi tay cậu siết chặt lại cố gắng không để lửa giận bừng lên trong lòng. Ôm chặt lấy Linh, cô nhóc lúc này đã bất tỉnh hoàn toàn, cậu chỉ sợ thân thể yếu ớt này sẽ lạnh đi, cậu muốn truyền cho cô chút hơi ấm, dẫu là rất ít, dẫu là cô nhóc không cần. Cậu biết chứ, bởi vì hơi ấm duy nhất mà cô ấy cần, không phải của Shirou cậu, mà là của người cô ấy vừa gọi tên.
Cậu nhóc cười nhạt, khẽ đưa tay vén mấy sợi tóc ướt loà xoà trên mặt cô nhóc rồi lặng lẽ bế cô lên...
"Hai cái kẻ ngốc nghếch này, định hành hạ nhau đến chết sao?"
------------------------
...
Lễ đăng cơ lập hậu kết thúc, Ren lặng lẽ bỏ ra ngoài. Cậu huýt sáo gọi hoả tước, ác điểu ngay lập tức xuất hiện, lửa xanh toả ra từ mình nó sáng rực cả một khoảng trời. Cưỡi lên mình con chim lửa, cậu nhóc ra lệnh tiến về phía đông cung điện Loudias.
Tuy nhiên, ngay khi đang bay trên bầu trời, độc tính của Farin xanh cấp cao lại bắt đầu âm ỉ trong người Ren. Đôi mắt màu hổ phách với tia nhìn bén như dao của cậu dần thấy khó chịu khi sắp phải nhường chỗ cho sắc máu, nóng rực lên. Cơn đau cuối cùng cũng xuất hiện, và hôm nay là ngày thứ mười lăm - ngày cuối cùng trong thời kì phát độc, ngày mà linh hồn kẻ trúng phải nó dù muốn dù không cũng sẽ tan đi.
- Quác?
Hoả tước dường như phát hiện chủ nhân có biểu hiện bất thường, vội kêu lên.
- Ta không sao! - cậu nhóc khẽ nói.
- Quác! Quác!
- Đã bảo không sao mà, còn nhẹ chán so với những vết thương ngày trước!
- Quác....
- Không sao, không đau, ngươi cứ yên tâm!
Vừa nói, Ren vừa đưa tay vỗ nhẹ lên đầu con ác điểu.
"Phải, chỉ cần người bị đau không phải là cô ấy, thì vết thương có nặng hơn thế này cũng chẳng sao"
Ngừng lại một lát, sau đó cậu nói:
- Hôm nay đồ chơi đã đến đây!
- Quác?
- Phải, và lần này ... món đồ chơi đó vĩnh viễn bị ta làm hỏng rồi.
- Quác....
- Ta độc ác lắm đúng không? Ta không làm hỏng nó ngay từ đầu rồi vứt xó mà cứ phá rồi sửa, sửa rồi lại phá..... độc ác lắm đúng không?
"..........."
....
Cậu cứ nghĩ là cậu đã chừa cho cô ấy một lối đi, một lối thoát khỏi cuộc đời cậu, một con đường để cô ấy đi tìm hạnh phúc thuộc về mình, đi tìm nơi mà ở đó, không có cậu - không có kẻ chỉ biết cách đem lại bất hạnh cho cô ấy....nhưng tại sao, cô ấy lại trở về đây?
Còn nữa, con vịt con ngốc nghếch đó chắc chắn đã đi một mình qua cổng liên thông lãnh địa rồi, bởi vậy trên người mới đầy rẫy những vết phỏng rộp như thế, nhiều chỗ rỉ máu mà không biết, trên mặt cũng có nữa, đúng là đần hết chỗ nói mà. Chính bởi cái mùi máu quen thuộc này nên ngay lập tức cậu tìm ra cô ấy. Lúc đó cậu chỉ hận là không thể chạy lại gõ lên đầu cô ấy mấy chục cái cho bớt ngốc đi, nếu được thì tét cả vào mông nữa.
Con vịt con ấy quỳ ở đó, đôi mắt rơm rớm lệ. Thà rằng cô ấy cứ khóc oà lên còn làm cho cậu đỡ đau một chút, đằng này, cô ấy lại cắn chặt môi cố nén nhịn, cố làm ra vẻ mình đang rất vui, cố đeo cho mình cái mặt nạ cười. Trong khi rõ ràng là đóng kịch trước mặt cậu thì dở thôi rồi đi.
- CHẾT TIỆT!!!
......
Hoả tước bay thêm một lúc thì đáp xuống sảnh chính lát thạch anh phía trước cung điện. Cậu nhóc nhảy thẳng xuống, phất áo đi vào trong. Đám lâu la canh giữ cổng chính nhìn thấy vội vội vàng vàng quỳ mọp xuống thi lễ:
- Tham kiến chúa tể!
- Cô ta đâu?
- Dạ thưa......ý người là....?
- Luciana, cô ta đâu?
- Dạ, hậu cung nương nương đang đợi người ở trong tân phòng! Chúng tiểu quỷ sẽ thông báo ng...
Chưa đợi bọn lâu la nói hết câu, cậu nhóc đã đi thẳng về phía gian phòng chính, nơi bố trí tân phòng. Đôi mắt cậu lúc này: hoàn toàn đỏ rực!
Đám lâu la nhìn theo bước chân của cậu, vừa trở về đại điện đã vội hỏi đến hậu cung thì trong lòng không nén nổi tò mò:
- Ê này, tụi mày có thấy tân chúa tể hơi kì lạ không?
- Lạ gì?
- Tân chúa tể không ưa hậu cung mà?
- Thì biết đâu....ngài ấy đang "sung" ?
(hehe, ý cái từ trong ngoặc kép hơi thì là mà......đen tối, bạn trẻ nào đầu óc còn chưa bị ô nhiễm thì gắng......làm cho nó ô nhiễm để hiểu nhá =]]]]] )
- Thằng NGU!!!!!!!
Một tên lâu la vội nhảy đến bịt miệng bạn mình rồi nói rít qua kẽ răng:
- Muốn đi gặp tổ tiên mày hả con? Liệu cái mồm chứ, Polin đại nhân mà nghe được thì tiêu cả lũ bây giờ!!!
Tiêu cả lũ, đúng thế. Đám lâu la vội vàng ngó dáo dác để chắc chắn không có "cảnh sát đại nhân" đáng sợ của chúng ở đó, tên nào tên nấy khẽ thở phào sau đó nhanh chóng vào vị trí đứng gác cố định.
Đêm nay chắc sẽ là một đêm dài...
Chap 49
Tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm ở nhà, khắp người chằng chịt vết thương dù tất cả chúng đều đã được băng lại cẩn thận. Tôi khẽ cựa mình, muốn xuống giường nhưng ngay lập tức cơ thể đã bày tỏ ý định đình công bằng hàng loạt cơn đau dội đến từ tứ chi, nhất quyết không cho tôi có cơ hội cử động...
- Nằm yên đi, những vết thương trên người cậu không nhẹ đâu!
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi, vội đánh mắt về phía cửa phòng ngủ, tôi bắt gặp Shirou đang bưng vào một bát gì đó bốc hơi nghi ngút. Chắc là đồ tẩm bổ cho tôi hoặc dược liệu trị thương, tôi đoán thế.
Cậu ấy cầm chiếc bát nhẹ nhàng tiến lại phía giường ngủ của tôi kéo ghế ngồi xuống, sau đó một tay bưng bát, một tay dùng thìa khuấy đều.
- Người đưa tôi về đây là cậu à? - tôi khẽ hỏi.
- Ừm.
Shirou đáp lại câu hỏi của tôi bằng một chất giọng bình thản và ấm áp giống y như ngày đầu tiên tôi gặp cậu ấy, cậu ấy vẫn luôn như thế, một chỗ dựa vững vàng đáng tin cậy lại hết sức chu đáo.
Và tất nhiên không giống quỷ vô thường hay gì đó.
- Cảm ơn, cậu lúc nào cũng tốt với tôi....tôi thì chẳng thể làm được gì cho cậu cả, tôi chỉ biết đem lại rắc rối thôi...một con nhỏ phiền phức, nhỉ?
Nghe vậy, cậu ấy không nói gì cả, chỉ khẽ lắc đầu rồi đáp lại tôi bằng một nụ cười nhẹ, tay vẫn tiếp tục khuấy đều nước trong bát.
- Làm thế nào cậu đưa tôi về đây được, ý tôi là...cậu đâu có biết nhà tôi ở đâu?
- Cô hiệu trưởng đã cho tôi biết, cô ấy vẫn còn lưu lại hồ sơ của cậu khi theo học ở South Devil.
- Thì ra là vậy. Thế... - tôi khó nhọc nói - ...mẹ tôi đâu?
- Bác gái ra ngoài một chút, nhờ tôi ở lại chăm sóc cho cậu.
- Thế à?
- Cậu khiến bác ấy rất lo lắng đấy, cậu...
- Tôi đã nói rồi...- tôi cắt ngang -....tôi chỉ là một đứa giỏi gây chuyện thôi, báo hại người khác phải mất công lo lắng cho mình....chắc là tôi không sống thọ được đâu... haha...
Shirou ngừng tay không khuấy nữa, cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt nâu trầm buồn chứa nhiều tâm sự, nói:
- Tại sao hôm nay......cậu lại đến đó?
Tôi quay mặt về phía vách tường, cố ngăn không cho bất kì cảm xúc nào lộ ra trên mặt và cố gắng không để Shirou phát hiện ra những điểm bất thường đó.
- Hiếu kì thôi...-tôi nói-....giống như bao con quỷ rỗi việc khác, muốn biết đại lễ trăm năm một lần đó nó như thế nào.
- Nói dối...- giọng Shirou trầm mặc -....tôi biết là cậu đang nói dối.
- Gì nữa đây....cậu lại mới luyện được khả năng đọc suy nghĩ của người ta như đọc sách giống hắn à?
Nhắc đến hắn, khoé mắt tôi bỗng chốc cay xè.
- Phải đó, tôi đang nói dối đấy, thế thì đã sao?
- Cậu đến rồi đi như vậy ư? Ít ra phải làm cái gì đó chứ!... - giọng Shirou có chút bực dọc -....chẳng lẽ cậu chịu buông xuôi thật à?
- Vậy cậu nói xem tôi phải làm gì? Xông vào cướp rể à? Cậu nghĩ gan tôi lớn cỡ nào, đủ để làm chuyện đó không?
"........"
Xét cho cùng tôi bị như vậy là đáng rồi, ai bảo tôi dám vọng tưởng đến người ta chứ, ai bảo tôi dám đâm đầu vào giấc mộng hão huyền đó chứ, trong khi rõ ràng tôi biết chắc kết thúc của câu chuyện này hoàng tử sẽ chọn cô công chúa nước láng giềng thay vì nàng tiên cá. Thậm chí tôi còn phải cám ơn ông trời bởi nếu như Shirou không xuất hiện thì có lẽ tôi đã lãnh một kết cục giống như nàng ấy rồi.
- Bây giờ tôi muốn đi ngủ, cậu có thể trở về được không?
Tôi nói rồi nằm quay lưng vào trong, hàm ý "tiễn khách". Shirou vẫn im lặng, mãi sau cậu ấy mới cất tiếng:
- Thôi được, cậu cứ nghỉ ngơi đi, tôi về đây!
Tôi nghe thấy tiếng bước chân cậu ấy tiến đến cửa thì chợt dừng lại, sau cùng cậu ấy nói:
- Giữ gìn sức khoẻ đấy, lát tỉnh dậy nhớ uống thuốc, tôi đặt ở trên bàn cho cậu.......Còn chuyện này, đừng cố ép mình như thế, muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc ra được sẽ nhẹ nhõm hơn.
...
Shirou bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại nhưng cậu chưa vội đi ngay. Cậu dựa lưng vào cánh cửa, cảm thấy tim mình quặn thắt khi tiếng nấc của cô nhóc lọt vào tai. Cậu biết rằng cô ấy rất đau, đau lắm, nhưng cách tốt nhất lúc này là để cô ấy ở một mình. Cô ấy cần có thời gian để hồi phục những vết thương trên khắp cơ thể và cả vết thương lớn ở trong lòng nữa.
---------------------
RẦM!!!
Cánh cửa tân phòng bị sút tung, cậu nhóc lạnh lùng bước vào, nhìn đôi mắt vằn đỏ của cậu lúc này, chẳng ai nhận ra trước đó nó từng mang màu hổ phách cả.
- Chúa tể, thần muội.... ưm....thần thiếp đợi ngài đã lâu rồi.
Luciana cất giọng lanh lảnh pha chút ngượng ngùng.
- Hừ..... cô đợi ta? - giọng Ren phát ra lạnh lùng đến độ vô cảm.
- Thưa vâng, dĩ nhiên rồi...- Luciana nói-...bổn phận của thiếp là ở đây hầu hạ ngài mà!
- Hầu hạ ta? ...- Ren nhếch môi - ....Cô định hầu hạ như thế nào?
Luciana mỉm cười, ánh mắt màu lam sắc sảo cụp xuống thẹn thùng. Con bé bước xuống khỏi giường rồi nhanh chân chạy lại bên cạnh cậu nhóc, mái tóc vàng óng ả quăn thành từng lọn buông xoã đầy vẻ yêu kiều.
- Để thiếp giúp ngài thay y phục!
Con nhỏ nói, tay đưa lên kéo vạt áo choàng của Ren xuống, hai má ửng hồng nhưng trông có phần giả tạo, dường như đang cố gắng tạo cho mình một nét ngây thơ không thể hoàn hảo hơn.
- Ái!!!!!!! Ngài làm thiếp đau!
Cô ả giãy nảy khi cậu nhóc tóm chặt lấy tay mình, sau đó giương đôi mắt to tròn lên nhìn cậu với vẻ đáng thương hết sức có thể, giống như một phản xạ có điều kiện.
- Ta đang hỏi cô định hầu hạ như thế nào cơ mà?
Ren cười nhếch mép, ánh đỏ trong mắt cậu làm Luciana không khỏi giật mình:
- Chúa tể.....ngài.....mắt của ngài.... - con nhỏ nói giọng đứt quãng.
- Thế nào, mắt ta làm sao? Ngạc nhiên vì độc tính của farin xanh cấp cao tốt ngoài sức tưởng tượng à?
Cậu nhóc gằn giọng nói, thuận tay đẩy mạnh cô ả về phía bức tường sau lưng.
- Ngài.....ngài đang nói cái gì....thiếp không hiểu...
Luciana sửng sốt nhìn cậu, ánh mắt đanh lại như không thể tin được.
- Hạ màn được rồi đấy, quận chúa, à không....hậu cung của tôi! Cô còn muốn diễn cái vở kịch ngu ngốc của mình đến bao giờ?
- Vở kịch của thiếp? Ngài đang nói gì vậy? Thiếp đã làm gì sai sao?
Con nhỏ vội vã đứng dậy chạy lại bên Ren nắm lấy cánh tay cậu, nói bằng đôi mắt rươm rướm lệ:
- Chúa tể, thiếp thực sự chưa làm gì sai cả, dù ngài ghét thiếp đến đâu thì cũng không thể đặt điều như vậy, thiếp...
- Khỏi diễn kịch nữa, ta biết cô và lão già đó đã thông đồng chuyện gì. Vì vậy, để ta không cảm thấy buồn nôn thì cô hãy bóc bỏ cái bộ mặt tử tế của mình xuống đi.
- Ngài....
Cô ả trợn mắt nhìn cậu, trong phút chốc không thể tiêu hoá được hết những gì cậu nói, nhưng nhỏ hiểu là mình không cần phải diễn trò cho cậu xem nữa.
- Tốt thôi, nếu ngài đã biết mọi chuyện thì thiếp cũng chẳng cần giấu. Chính thiếp đã ra lệnh hạ độc con ranh khuyết tật đó đấy!...
Con nhỏ nói, đôi mắt ánh lên tia độc ác:
- Con ranh đó chết trăm lần chưa đủ, nội cái việc nó dám cướp đi ngài từ tay thiếp cũng đủ để nó vĩnh viễn không được siêu sinh rồi, thiếp chỉ là... Á!!!
Nói chưa dứt lời, cái cổ trắng ngần của con nhỏ đã bị cậu nhóc siết chặt:
- Vì thế mà cô nhẫn tâm dùng farin xanh cấp cao để hành hạ cô ấy? Lại còn dám dùng hình ảnh của ta để...
Cậu nhóc gằn giọng siết chặt tay lại.
- Khụ! Buông thiếp ra! Khụ khụ....
Luciana cố gắng vùng vẫy khỏi bàn tay của cậu nhóc nhưng vô vọng.
- Con đàn bà như cô....sao mà độc ác quá vậy?
- Buông...buông thiếp ra...khụ.... - con nhỏ vẫn cố kêu gào.
Đôi mày cậu nhóc nhíu lại khó chịu, cậu nói:
- Cô bảo ta buông tha cho cô ư? Vậy tại sao trước đó cô không buông tha cho cô ấy? Cô có biết cái chất độc chết tiệt cô tống vào cơ thể cô ấy còn khiến người ta đau đớn gấp vạn lần bị bóp cổ như thế này không? Cô có biết rằng cơ thể cô ấy cứ mỗi lần bị thương lại phải chịu đau nỗi đau gấp hai gấp ba kẻ khác không...?
Luciana không nói được nữa, chỉ ho khù khụ...
- ...Cô nói xem, với cái khả năng nửa vời ấy, con vịt con đó sẽ gắng gượng được chất độc ngu xuẩn của cô trong bao lâu, nếu như ta không chuyển dời vết thương của cô ấy sang cơ thể ta chứ? HẢ, NÓI XEM!!!!!!!!!
Ren nói mà gần như hét, trông cậu lúc này không khác gì một ác quỷ. À không, cậu ấy vốn đã là một ác quỷ rồi. Luciana ngừng ho, con nhỏ nhìn cậu với vẻ khiếp sợ tột độ, mồ hôi rịn ra đầy trán...
Ren của lúc này, hoàn toàn không giống Ren của 13 năm về trước - Ren mà cô yêu...
...
- Quận chúa, từ từ thôi!
Tiếng một thị nữ gọi réo đằng sau. Cô bé Luciana ngày ấy cứ mải miết chạy, mải miết cười đùa mà không biết rằng mình đã vô tình chạy đến khu vực cấm của lãnh địa.
- Quận chúa, quay trở về đi, phía trước là rừng cấm, không được vào!
- Cho ta chơi thêm một lúc thôi!
Tiếng cô bé nằng nặc.
- Chúa tể không cho phép đâu, ngài đã có lệnh cấm rồi, quận chúa, chúng ta quay về thôi.
- Thúc phụ rất thương ta, thúc phụ có cấm ai thì cũng không cấm ta đâu, ta vào đó chơi chút xíu rồi ra liền!
- Quận chúa, dừng lại đi, không được đâu!
- Đừng lo, ta hứa sẽ ra ngay mà, đợi ta ngoài đó nhé, chị Rei, ta....
- Quận chúa, coi chừng!!!!!!!!!!
Cô bé nghe người thị nữ hét thì chớp mắt ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ cảm thấy toàn bộ trọng lượng cơ thể mình đột nhiên biến mất. Ngay dưới chân cô bé lúc này là một vực thẳm sâu hun hút không nhìn thấy đáy.
Nếu là Luciana của hiện tại, mọi chuyện sẽ chẳng có gì, bay lên là xong.
Nhưng với Luciana của 13 năm về trước thì không đơn giản như vậy, khả năng bay trong người cô vẫn chưa hình thành. Và điều đó đồng nghĩa với việc khả năng bất tử của cô cũng chưa hoàn thiện, nếu ngã xuống vực, có thể không chết nhưng tình trạng sau này ra sao khó mà đoán được.
Hai giây sau khi nhận ra đôi chân của mình không còn đứng trên mặt đất nữa, gương mặt cô bé trở nên tái mét, cái duy nhất mà Luciana ý thức được chỉ là hét lên:
- Á!!!!!!!!!!!! Cứu ta với, chị Rei!!!!!!
PHẦN 1:
Đang lao xuống dưới với tốc độ chóng mặt, cộng thêm nỗi khiếp sợ khi nhìn thấy đáy vực sâu hun hút làm cho Luciana không khỏi bật khóc. Nhưng nước mắt còn chưa kịp trào ra thì cô bé bỗng cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, giống như là vừa rơi vào giữa một đám mây, không, không phải, hình như là có ai đó đang đỡ lấy cô thì đúng hơn...
- Cái quái quỷ gì thế này?
Một tiếng nói nghe chừng có vẻ rất khó chịu vang lên bên tai khiến đôi mắt đang nhắm tịt lại vì sợ của cô bé từ từ hé mở. Đập vào mắt cô là một khuôn mặt với tất cả các nét " boy over flower" được "zoom" cận cảnh khiến trái tim bé nhỏ của Luciana khẽ "thịch" một cái. Cô bé dường như "tê liệt" trước "dung nhan" của vị đại ân nhân, có lẽ bởi thế mà cho dù ánh nhìn sát thương bắn ra từ đôi mắt màu hổ phách của cậu khiến người ta hãi chết khiếp thì cô bé vẫn không thể không ...tiếp tục nhìn.
- Chúa....chúa tể....Lucifer?
Cô bé chợt thốt lên.
- Cái...?
Cậu nhóc trông trạc tuổi Luciana, đang nheo mắt nhìn (chính xác là lườm) cô bé, cặp lông mày với độ dài không thể hoàn hảo hơn nhíu tít cả lại truyền đi thông điệp "buông tay đây!" và "tiếp tục rơi đi nhé!".
Bỗng cậu nhóc nghe thấy ở phía trên mép vực có tiếng gọi vọng xuống:
- Quận chúa! Quận chúa, người có nghe thấy tiếng thần không? Quận chúa...
Là tiếng của người thị nữ.
- Quận chúa? Gọi cô à? - cậu nhóc nhìn Luciana, ánh mắt sát thủ vẫn chưa dịu đi.
- A...vâng! Là gọi em... - cô bé nói, sau đó như chợt nhớ ra điều gì vội ngẩng đầu nói vọng lên - ...TA KHÔNG SAO, CHỊ REI, TA ỔN!!!
Vừa nói dứt lời thì cô bé đã thấy mình được đưa lên mặt đất từ bao giờ, người thị nữ của cô thấy chủ nhân vẫn ổn, gương mặt mừng như bắt được vàng, vội vã chạy lại đón cô.
Cậu nhóc đặt Luciana xuống đất trao trả cho người thị nữ, bực bội phủi phủi cánh tay áo, hàng lông mày vẫn chưa giãn ra được tí nào, trái lại còn nhíu chặt hơn. Người thị nữ của Luciana lúc này đã trông rõ mặt cậu nhóc, thấy thái độ của cậu như vậy thì càng khiếp sợ, vội run rẩy quỳ xuống hành lễ:
- Hậu...hậu duệ điện hạ! Xin ngài thứ lỗi, quận chúa Luciana không biết đây là đất cấm, chỉ là nhất thời ham chơi.....
"..........."
- Là lỗi của thần đã không ngăn cản quận chúa kịp thời, xin ngài trách phạt!
Chị Rei nói, đầu cúi thấp gần như chạm đất, trán lấm tấm mồ hôi.
Cậu nhóc quét mắt sang phía Luciana đang đứng, mặt vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu gì, ý trừng hơi khó chịu nhưng đôi mày đã giãn ra chút ít. Sau đó, cậu quay sang nói với người thị nữ:
- Trông chừng chủ của ngươi cho kĩ, ta không muốn lần sau khi đang tập luyện lại có một cục gì đó rơi trúng người đâu, hiểu chứ?
- Dạ, thần đã hiểu! - chị Rei vội vã đáp lời.
- Thế thì tốt!
Cậu nhóc nói rồi đưa tay lên miệng huýt sáo, bất thình lình trên bầu trời xuất hiện một con chim lửa lớn, toàn thân cháy rực ánh sáng màu xanh bay lại gần. Và, chỉ với một cái nhún nhẹ, cậu đã phi thân lên mình ác điểu rồi biến mất trong chớp mắt.
Luciana đứng tần ngần nhìn theo, trái tim cô bé vẫn đập mạnh trong lồng ngực cho đến khi cái bóng con chim lửa hoàn toàn mất dạng.
- Ôi, tạ chúa Lucifer, tiểu chủ nhân của tôi vẫn bình an! - chị Rei ôm chầm lấy Luciana, không khỏi mừng rỡ.
- Đó là ai vậy....chị Rei? - cô bé khẽ hỏi.
- Thưa...? - người thị nữ hơi ngạc nhiên - ...A, nếu là devil vừa nãy thì người sẽ còn gặp lại trong nay mai, bởi vì đó là hậu duệ đời thứ 183 của chúa tể Lucifer - Aka Ren.
- Tại sao anh ấy lại ở đây? Chẳng phải là đất cấm sao, trừ anh ấy à?
- Thưa vâng, vùng đất này là nơi hậu duệ dùng để luyện tập khả năng chiến đấu cho nên rất nguy hiểm. Vực thẳm vừa rồi cũng có thể là do lực đánh của ngài ấy gây ra...
- Woa!!! Anh ấy giỏi thật đó, anh ấy còn cứu ta nữa chứ! - con bé hào hứng nói.
- Thưa vâng, đó là lẽ dĩ nhiên! - chị Rei đáp.
- Ta rất thích anh ấy, chị Rei à...- cô bé mỉm cười -....sau này lớn lên, ta hi vọng sẽ được làm cô dâu của anh ấy...
....
Kí ức của 13 năm về trước tái hiện trong đầu Luciana sống động đến nỗi con bé cảm thấy giống như mọi chuyện chỉ vừa xảy ra hôm qua thôi. Bám chặt lấy cánh tay phải của Ren, con bé khó khăn nói:
- Ngài thay đổi rồi, 13 năm trước ngài đã cứu muội....13 năm sau ngài lại.... muốn giết muội....?
- Hừ... - bàn tay Ren siết chặt lại -...vậy sao?
- Ngài thậm chí....khụ....không nhớ muội từng có mặt trong kí ức của ngài.... ngày gặp lại ở South Devil...ngay đến chút ấn tượng về muội...muội cũng không tìm thấy trong ánh mắt của ngài...ngài còn giết muội một lần, ngài nhớ chứ?...
- Nếu là một kẻ thông minh thì cô phải biết rằng mình không nên dẫm vào vết xe đổ của các quận chúa khác chứ. Là do cô tự chuốc lấy thôi!
Cậu nhóc lạnh lùng nói, bàn tay không hề nới lỏng khỏi cổ con bé.
- ...Khụ....ngài cũng độc ác đâu kém gì muội....phải không?...
- Bản tính thuần tuý của loài quỷ là độc ác, cô quên à? Suốt ngày đeo cho mình cái mặt nạ nàng Bạch Tuyết, cô không thấy chán sao?
"........"
- Đúng, ta độc ác, ta có thể ác với bất kì ai, kể cả cô! - Ren nói.
Luciana nhếch môi cười chua chát:
- ....nhưng riêng con ranh đó là ngoại lệ chứ gì?.....
Bàn tay Ren chợt cứng đờ, nỗi đau âm ỉ cháy trong lòng cậu giờ lại bùng lên. Có phải con vịt con đó là ngoại lệ không?
Cô ấy chẳng phải vẫn luôn miệng kêu cậu độc ác với cô ấy là gì?
Đúng rồi...
...
"Tên độc ác"
"Tôi nói anh là đồ độc ác!"
...
Ren khẽ nhếch môi, cậu không nói gì cả. Luciana cố gắng thoát khỏi cánh tay của cậu nhưng không được, cô ả chỉ đành thoi thóp thở và cố gắng kiềm chế cơn ho chốc chốc lại dậy lên trong lồng ngực, tức giận nói:
- Rõ ràng muội gặp ngài trước.....vậy mà ngài với con ranh đó.....nếu như không có con ranh chết tiệt đó, ngài nhất định sẽ là của muội....con ranh đó rồi cũng sẽ chết thôi, sắp rồi...
- Cô có biết là mình sắp chết không hả? - Ren nói, tay càng siết chặt lại.
- Muội bất tử, muội sẽ không chết... khụ....con ranh đó dám cướp ngài từ tay muội ... nó mới phải chết...
Ánh đỏ trong mắt Ren ngày càng sắc nét, cậu nhóc gằn từng tiếng một đầy giận dữ:
- Được, muốn chết, tự cô chết một mình đi!
Lời cậu nhóc vừa dứt, Luciana cảm thấy từ cánh tay đang nắm lấy cổ mình truyền đến một luồng khí nóng kinh hồn, cô ả cảm thấy cổ họng như bị xé toạc, đau đớn đến không thở nổi, trong phút chốc phun ra cả búng máu tươi.
Nhưng là những giọt máu màu đen.
Cô ả cố vùng vẫy cuối cùng cũng thoát được khỏi cánh tay Ren, ngã sấp xuống nền nhà. Nhìn bóng mình phản chiếu trên sàn đá hoa cương, đôi mắt không còn là màu lam nữa, con nhỏ run giọng nói...
- Chúa tể....ngài....ngài vừa làm gì thế....
- Ta chỉ muốn cô nếm thử mùi vị của chất độc mà cô đã truyền vào cơ thể cô ấy thôi.
Ren lạnh lùng đáp.
- Vậy ra....... ngài đã dùng khả năng này để cứu cô ta?....... "hoán vị" phải không?
- Cứ cho là cô thông minh đi!
Ren nói xong, cậu quay lưng định bỏ đi nhưng Luciana ngay lập tức nắm lấy vạt áo choàng chưa cởi hẳn ra của cậu...
- Ngài .... nhất định phải chọn cô ta sao?...Tại sao không thể là muội? Tại sao chứ...muội có gì thua kém cô ta đâu?
Ren quay lại, đôi mắt cậu đã trở về với màu hổ phách quen thuộc và nét vô tình thường thấy. Cậu giật mạnh vạt áo ra khỏi tay con nhỏ, nói bằng chất giọng trầm trầm:
- Cô phải biết, tình cảm là thứ không thể ép buộc, càng không thể đứng trên lập trường của mình mà phán xét.... Tranh đoạt chẳng ích gì đâu!
- Vô lí! Nếu không tranh đoạt thì chẳng phải là đang hai tay dâng hạnh phúc của mình cho kẻ khác sao? - Luciana nói như gào lên.
Cậu nhóc cười nhạt nhìn con nhỏ:
- Cô nghĩ hạnh phúc là cái gì?
- Muội....
- Con vịt con đó từng nói rằng, hạnh phúc của mình, nếu thực sự là của mình thì nhất định sẽ thuộc về mình, không cần phải tranh giành hay cướp đoạt từ tay ai...
"........."
- Có thể điều đó chưa hoàn toàn đúng, nhưng ta nghĩ nó không sai. - Ren nói.
Luciana nhìn cậu, con bé không biết mình phải nói gì nữa. Mọi điều mà nhỏ có thể làm đều đã làm cả rồi, tranh giành,cướp đoạt, chia rẽ, van xin, nài nỉ, tất cả nhỏ đều đã thử hết rồi, nhưng cái hạnh phúc mà nhỏ muốn vẫn không thể đạt được, Ren không thể cho nhỏ cái điều mà nhỏ mong đợi hằng bấy lâu. Cậu nhóc chỉ có một trái tim thôi, và cậu đã đem nó cho người khác rồi. Rốt cuộc cái mà Luciana tranh giành trong suốt thời gian qua lại là thứ hạnh phúc vĩnh viễn không thuộc về mình.
Nghĩ đến đây, sống mũi con nhỏ cay xộc. Farin xanh cấp cao bị cậu nhóc trả lại toàn bộ vào cơ thể của nhỏ bắt đầu phát tác khiến máu đen không ngừng trào ra khỏi miệng, nỗi đau cào xé từng thớ thịt tước đi sức chống chịu ngày một yếu dần của khả năng bất tử. Đây cũng là điểm bá đạo nhất của farin xanh cấp cao xếp sau đặc tính phá huỷ linh hồn.
Ren im lặng không nói nữa, cậu nhóc quay lưng về phía cửa phòng định rời đi, nhưng đúng lúc đó, thình lình vang lên một tiếng nói:
- AKA REN, CHẾT ĐI!!!!!!!!!!!!!!
XOẢNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Âm thanh của tiếng kính vỡ xé nát bầu không khí yên ắng đọng lại trong căn phòng, một mũi tên phát sáng theo lối cửa sổ bay vào cắm thẳng lên ngực cậu nhóc làm máu từ miệng vết thương phun ra xối xả.
- Chúa tể!!!!!!!!!!!!! - tiếng Luciana hét lên thất thanh.
Cậu nhóc trợn mắt nhìn mũi kim loại sáng loáng xuyên qua ngực mình, phản xạ đầu tiên hình thành không phải phòng thủ mà là tấn công, ngay lập tức, một quả cầu sét chứa hàng tỉ tia lửa điện được bật ra khỏi lòng bàn tay cậu lao nhanh về phía mũi tên bay đến phá tan toàn bộ lớp kính chắn cửa khổng lồ.
Kẻ bắn tên chịu không nổi sức ép ngã nhào xuống nền gạch đầy mảnh kính vụn vương *** khắp nơi, máu loang lổ trên sàn đá lạnh lẽo. Luciana nhìn thấy cảnh tượng ấy, con nhỏ hét toáng lên, vội vã lết về phía kẻ đang nằm trong vũng máu của chính mình:
- Ryu! Ngươi có sao không? Trời ơi, Ryu!!!!!!!!
Tiếng gọi của Luciana không lớn nhưng đủ để hắn nghe thấy, con nhỏ đỡ lấy hắn, nước mắt giàn giụa:
- Đồ ngốc, ngươi đang làm cái trò gì thế?
- Trả thù.... cho cô chứ gì nữa! - hắn thều thào-...cô ngốc lắm, ngay từ đầu tôi đã nói cô đừng mù quáng chạy theo tình cảm đơn phương của mình và cả cái lệnh đó của chúa tể kẻo sau này hối hận...vậy mà cô không nghe...
- Đủ rồi, còn ngươi thì sao....ngươi làm thế này có lợi gì chứ? - Luciana nức nở.
- Sao không? - hắn cười - ...cô đã khóc vì tôi cơ mà...
Nói xong, Ryu quay sang phía Ren, hắn nói:
- Chúa tể, nói cho ngươi hay....kẻ đã đâm cô gái mà ngươi yêu nhất chính là ta đấy!....... Ta đâm cô ta trong hình dạng của ngươi, và từ giờ cho đến lúc chết.....cô ta sẽ chỉ biết quay sang hận kẻ chưa từng làm cô ta tróc một cái vảy.....hahaha....
"............"
- Thử hỏi có ai ngu như ngươi không... đến một câu tự biện hộ cũng chẳng nói được, mà quên....MUỐN NÓI CŨNG KHÔNG ĐƯỢC!!!...
Ren không hề tỏ ra tức giận trước mấy lời khiêu khích của Ryu, suy cho cùng, đó cũng chỉ là vài lời bất lực của những kẻ đang giãy chết mà thôi.
- Trăng trối xong chưa, để còn chết?
Giọng nói trầm lạnh phát ra từ cậu nhóc thậm chí chẳng mang hơi hướng của sự sống, dường như chỉ phảng phất chút âm khí...
- Đừng! - Luciana vội lấy tấm thân che cho tên bầy tôi trung thành, mắt vẫn giàn giụa nước-...xin ngài, đừng giết anh ấy! Muội xin ngài!
- Đừng cầu xin hắn....hắn ta đã trúng tên của tôi...cũng chẳng sống lâu hơn được đâu! - Ryu nói.
...
Ren nheo mắt nhìn cả hai, khoé miệng hơi nhếch lên, cậu quay lưng rời khỏi phòng ném lại câu nói đầy hàm ý:
- Tranh thủ chút thời gian cuối cùng đi!
------------------------
Bước ra khỏi đại điện, Ren đưa tay rút mạnh mũi tên cắm trên ngực xuống, máu chảy nhiều đến nỗi mắt của cậu hoa hết cả lại, hai chân bước đi lảo đảo và suýt chút nữa thì ngã khuỵu nếu như Shirou không kịp thời xuất hiện. (có ai thấy anh chàng này rất giống thiên thần hộ mệnh không? ^^)
- Ren, cậu sao thế này?
- Tôi thì có thể làm sao? - cậu nhóc nhếch môi cười cợt trong khi sắc mặt ngày một tái đi.
Shirou liếc xuống đất, nằm dưới chân Ren là một mũi tên hãy còn phát sáng, máu chảy loang lổ, ngay lập tức, cậu nhóc hiểu ra vấn đề.
- Là mũi tên săn quỷ? Ai đã bắn cậu?
- Ai bắn thì quan trọng gì? - Ren nói, cậu nhóc bắt đầu thấy choáng -...tôi không sao.
- Không sao mà thế này à? Cậu có biết mũi tên săn quỷ còn nguy hiểm hơn cả farin xanh cấp cao không, cậu đang làm cái quái gì vậy hả? - Shirou gắt.
- Không biết...- giọng Ren phát ra dù vẫn nghe rõ nhưng ngày một nhỏ dần-...cũng không muốn biết! Buông ra, để tôi đi!
- Cái thằng này, cậu điên hả? Cậu không hiểu tình hình sao, mũi tên săn quỷ là thứ vũ khí diệt quỷ xuất phát từ trận chiến Hell And Heaven, nó được tạo ra từ nước mắt thiên sứ, nếu quỷ đụng vào sẽ bị mất hết năng lực chỉ trong chớp mắt rồi tan biến, sức mạnh của nó gấp đôi farin xanh. Ở lại đây, tôi sẽ đi tìm cha cậu cầu cứu, chưa biết chừng có thể....
- Đủ rồi....- Ren nắm lấy tay Shirou ngăn không cho cậu nhóc rời đi -...... không kịp đâu!
- Đừng có buông xuôi, tôi nhất định sẽ cứu được cậu, cố một chút là.....
- Tôi nói không kịp đâu! - Ren ngắt lời - ....nhân lúc còn gắng gượng được, tôi nhất định phải đi, tôi còn chuyện quan trọng...
Nói hết câu, cậu nhóc đưa tay lên miệng huýt sáo gọi ác điểu, hoả tước ngay lập tức bay đến đáp xuống bên cạnh chờ lệnh.
- Phải rồi, phiền cậu che dùm tôi cái vết thương chết tiệt này lại, tôi không muốn có người thấy!- Ren nói.
Quỷ thuật của cậu nhóc lúc này yếu đi rõ rệt, Shirou đành phải giúp cậu dùng phép che mắt để giấu tạm vết thương dưới lần áo tối màu sao cho không thể bị phát hiện ra dấu máu.
- Tôi đi đây.... - cậu nhóc nói, nhưng bước được vài bước lại quay đầu lại -... à phải rồi, cậu biết chỗ ở của con vịt con đó không?...
Shirou không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, bàn tay bất giác nắm chặt lại...
Chap 50 (phần 2)
Nằm lì một chỗ không vận động đúng là cách thức tuyệt vời nhất để hành hạ xương sống. Chín tiếng, chắc thế, khoảng thời gian mà tôi ép hồn ép xác ở trên giường từ khi trở về từ lãnh địa quỷ - hay địa ngục, hiểu thế nào cũng được, tính cho đến giờ.
Mẹ tôi nói rằng, trong lịch sử loài quỷ, những con quỷ bị gọi là ngốc nghếch nhất cũng chưa bao giờ dám lao đầu vào cánh cổng liên thông lãnh địa khi đã được "quỷ nhãn" (cái con mắt to vật vã đảo qua đảo lại như bị kinh phong) trên cây thiêng cảnh cáo.
Tôi đoán là, nếu có kỷ lục Guiness dành cho những devil dở hơi nhất thì không khéo tôi lại đứng đầu cũng nên.
"Giáo sư tiến sĩ mẹ" của tôi, từ sau khi thấy cái bộ dạng thê thảm chễm chệ trên người con gái mình thì không ngừng "sạc" cho tôi một trận, nào là đi đâu cũng phải nói trước với các bậc phụ huynh, nào là kiến thức về thế giới quỷ của tôi còn quá hạn hẹp do đó liều lĩnh và chủ quan và bất cẩn và mấy cái khỉ gió kiểu đấy là không thể chấp nhận được. Đây là biểu hiện thường thấy của những đấng sinh thành khi con cái họ rơi vào tình trạng "cá không ăn muối mới ươn".
Biết rồi, biết rồi, tôi đáng chết! TTT- - - TTT
Haizzzz....Chỉ thương cho các cụ, để sinh ra và nuôi lớn rồi giáo dục đầy đủ cho một devil "hai lúa" khiếm khuyết đầy mình như tôi, khỏi tưởng tượng cũng biết các cụ vất vả thế nào.
...
Không khí trong phòng khá ngột ngạt.
Chật vật mãi, tôi cũng lết được cái xác của mình xuống giường để lại gần cửa sổ hóng gió. Mấy miếng băng quấn khắp trên người nhân tiện chảy máu như thể được nước lấn tới làm tôi đau muốn chết.
Nguyên là, lửa kết giới ngoài tác dụng gây bỏng đủ kiểu trên cơ thể tội nghiệp của các bị hại thì còn có một tính năng ưu việt nữa là phản ứng tốt với nước mưa ở lãnh địa quỷ. Điều này khiến cho khả năng phục hồi vốn đã không ổn lắm của tôi đầu hàng vô điều kiện. Giáo sư tiến sĩ mẹ của tôi bảo thế.
Tuyệt vời nhất là, việc cơn đau bị nhân lên thì lại hoàn toàn không ảnh hưởng gì. Vậy mới biết, "bất công là tính ông trời, người đời bất mãn cũng đành bó tay" (châm ngôn tự chế cách đây hai giây).
Tôi ngước nhìn bầu trời mây đen vần vũ, chắc lại sắp mưa. Tốt, tôi thích mưa..... ừm, chỉ mưa ở thế giới này thôi, thế giới con người ý. Bởi vì có quá nhiều chuyện xảy ra ở thế giới quỷ khiến tôi đau lòng đều có sự xuất hiện của mưa. Tôi không ghét trời mưa được, cho nên tôi cố gắng để mình ghét mưa ở thế giới đó vậy.
Từng đợt gió thổi tới khiến tôi hơi lạnh, sấm chớp rền vang trên bầu trời đánh dấu cho sự khởi đầu của một cơn giông lớn. Hồi trước, gặp trời như thế này tôi thường rất khoái chí và công việc ưa thích là nhảy lên giường bật nhạc ầm ĩ rồi xem phim siêu nhân. Chả biết có quái đản không nhưng mà tôi thấy rất thú vị.
Còn bây giờ, tôi dù muốn cũng không thể nhảy nhót vì những vết thương đang cản trở, quan trọng hơn là, không biết đến bao giờ tôi mới lấy lại được tâm trạng hứng khởi để mà làm những việc tôi yêu thích giống hồi trước nữa.
Tôi quay đầu nhìn về phía góc tường nơi con cá sấu bông bị tôi ném đi đang nằm chỏng chơ, trái tim chợt thắt lại. Cái con cá sấu này được làm trông khá dễ thương, đôi mắt to sắc sảo, cặp lông mày thêu đậm cho biết giới tính rõ ràng không phải là "nữ", khuôn miệng với đúng một đường chỉ màu được may hơi nhếch lên tạo ra cái nét đểu giả khó lường. Gì chứ, trông cứ như là phiên bản chibi của tên đáng ghét đó vậy.
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Nhặt con cá sấu lên, sau khi phủi phủi đám bụi dính trên người nó, tôi lại căng mắt ra nhìn...
Đúng, chính là con cá sấu xấu xa độc ác đó, là tên hồ ly bản chất bệnh hoạn không ai bằng, là đồ vênh váo suốt ngày lôi cái bộ mặt hách xì dầu ra bắt nạt tôi, là kẻ có khả năng làm con gái nhà lành khóc rồi ném cho họ cái nhìn ráo hoảnh mà không bị ăn gạch và cũng là người duy nhất có thể biến bạn thành con ngốc để bất chấp nguy hiểm cắm đầu chạy đến đám cưới của hắn và nhìn hắn tay trong tay với một em nào đấy đẹp hơn bạn cả tỉ lần, hoàn hảo hơn bạn cả tỉ lần, xứng đôi với hắn hơn bạn cả tỉ lần.
Ôm ghì lấy con cá sấu bông, nước mắt tôi đã lăn dài trên má tự khi nào. Tôi không muốn nhưng cũng không biết tại sao từ ngày gặp hắn, lệ trong mắt cứ tự động chảy, não cứ tự động nhớ và trái tim cũng tự động đau, đau rồi thì đau mãi không hết...
Tôi muốn chấm dứt cảm giác này, nhưng sao khó quá, chẳng tìm ra cách nào. Lý trí của tôi nói rằng tôi ghét hắn, nhưng tôi biết là không phải, chắc chắn không phải.
Mưa bắt đầu trút xuống hắt mạnh vào phòng, tôi cũng chẳng buồn đứng dậy đóng cửa sổ lại, chân như bị ghim chặt xuống nền nhà...
Bỗng...
DING DONG
Có tiếng chuông cửa vang lên. Có thể là tôi nghe nhầm, cũng có thể là tiếng chuông phát ra từ căn hộ bên cạnh. Ừm, ở đây thiếu gì nhà chuông cửa kêu "ding dong" chứ.
DING DONG
Tiếng chuông lần này nghe rõ mồn một, chắc chắn là tiếng chuông cửa của nhà tôi rồi. Nhưng cũng có thể là bọn trẻ con hàng xóm bấm chuông phá phách chứ, ừm, đúng thế, có thể lắm.
Sau khi kiếm cho mình một lí do để làm biếng, tôi quyết định không xuống mở cửa.
DING DONG
"Giời ạ, bực mình, không thấy chủ nhà ra thì đi đi chứ!" - tôi gào thầm trong đầu.
DING DONG
Không muốn ra chút nào cả, tôi được phép lười vì đây là đặc quyền của bệnh nhân. Với lại, ai bảo họ đến đúng lúc mẹ tôi ra ngoài chứ. Số đen ráng chịu.
"..............."
Tôi lắng tai nghe, không còn tiếng chuông nữa, đang định thở phào thì một đợt "tra tấn" kinh hoàng ập đến.
DING DONG DING DONG DING DONG DING DONG DING DONG DING DONG DING DONG DING DONG DING DONG DING DONG ...
OH------------------MY----------------------GOD!!!!!!!!!!!!!!!
Chắc chắn là bọn trẻ con phá phách rồi, tôi tức lộn cả ruột. Thế là bằng hết sức bình sinh, tôi lau nước mắt rồi cố gắng lết xuống tầng một để mở cửa.
"Bọn nhóc không biết điều, chỉ giỏi phá làng phá xóm, hôm nay chúng mày chết với chị!" - tôi thầm nghĩ, tinh thần ăn thua đủ không khác gì núi lửa phun trào.
CẠCH!!!
- ĐỊNH PHÁ CHUÔNG NHÀ CHỊ HẢ MẤY THẰNG RANH NÀY?????
Tôi mở cửa thật nhanh đồng thời hét ầm lên. Và dường như ngay lập tức, toàn bộ thân thể tôi chợt đông cứng cả lại.
Trước mặt tôi là một dáng người cao lớn quen thuộc, rất cao, cao hơn tôi nhiều, trên mình vận bộ đồ đen toàn tập, nước da đẹp hoàn hảo đến mức lúc nào tôi cũng phải ghen tị và đi kèm là ánh mắt hổ phách nguy hiểm có giấu bom nguyên tử. Đố các độc giả thân yêu, cái mặt này là của đồ khốn kiếp nào đấy?
Tất nhiên câu trả lời ngoài con cá sấu kaiman châu Phi ra chắc hết rồi nhỉ?
- Xin lỗi, anh tìm nhầm nhà rồi! - tôi nói, tay nhanh chóng khép cửa lại.
BỘP!!!
Hắn đưa chân chen vào giữa khe cửa và bức tường ngăn không cho tôi "đuổi khách", khoé miệng nhếch lên nhìn rất chi là nham hiểm.
- Sợ tôi ăn thịt cô à?
Hắn phát biểu. Trời ơi cái giọng, cái giọng nghe có lọt tai không chứ trời ơi?
"..............."
- Sao không nói gì nữa...- hắn cười cợt -....hay là cắn phải lưỡi rồi???
".............."
Hừ, có bà nội anh cắn phải lưỡi, đồ con quạ xui xẻo. Và..... được rồi, có cần phải dí sát cái mặt hồ ly đó của anh lại gần tôi như thế không chứ?
...
Thấy tôi nhất định không chịu mở miệng, nói cách khác là có cạy miệng cũng không moi được lời nào cả, hắn chỉ im lặng đứng nhìn, đôi mắt sắc bén quét một vòng trên người tôi - chỗ nào cũng quấn đầy băng trắng, à không, nhiều nơi máu thấm cả ra biến thành đỏ quạch, trông khá đáng sợ. May là cái mặt của tôi chỉ hơi bỏng chút xíu, nếu không có lẽ tôi cũng chẳng đủ can đảm thò đầu ra đường.
Chợt, hắn nắm lấy bàn tay trái của tôi đưa lên trước mặt, đôi mắt khẽ nheo lại. Tôi điên rồi, tôi bị điên rồi, sao tôi lại thấy trong đó đầy vẻ xót xa chứ? Hắn ta chắc chắn đến đây là để cười nhạo sự ngu ngốc của tôi nên mới bị thế này thì đúng hơn. Xót xa cho tôi ư? Hắn làm gì tốt thế!
- Đau không?
Hắn nhìn chăm chú vào vết thương đang rỉ máu trên tay tôi, hỏi khẽ. Tự nhiên tôi thấy ngực mình thắt lại, khoé mắt bỗng chốc cay xộc. Bà nó chứ, sao mấy tên Sở Khanh nham hiểm lúc nào cũng giỏi mồm mép nhỉ? Tôi cố gắng giật mạnh tay về nhưng hắn cứ nắm chặt lấy, đôi mày nhíu lại.
- Buông ra, ai cần anh lo chứ, anh về đi, về với cô vợ xinh đẹp tuyệt trần vừa mới cưới của anh ý!
Tôi hét vào mặt hắn, tay cố giật mạnh ra hết sức có thể, dù vậy, tất nhiên là vẫn không thành công.
- Cô ghen à, vịt con? - hắn lại nhe răng cười phớ lớ, chết tiệt.
- Nằm mơ đi, buông tay tôi ra!
Tôi lại hét, cố gắng thoát khỏi gọng kìm của hắn mà không được. Xem nào, để đối phó với những hành vi đồi bại mang tính chất sàm sỡ như thế này của nam chính, tốt nhất là dùng ngón "cẩu xực" cắn luôn vào cánh tay đang giữ lấy tôi của hắn, dù gì hắn cũng là quỷ như tôi, da cũng cấu tạo giống da tôi, phải biết đau chứ.
Có điều, tôi càng cắn, hắn lại càng nắm chặt hơn thì phải, thậm chí cánh tay hắn đã chảy máu, hắn cũng nhất định không chịu buông tôi ra.
Máu hắn chảy xuống nhỏ tong tỏng trên nền đất tương phản mạnh mẽ với màu gạch trắng. Không thể chịu nổi, tôi nhả ra, chỉ còn cách là lại hét lớn vào gương mặt hoàn hảo ấy:
- Da của anh cấu tạo kiểu gì thế hả, không biết đau à?
Tôi nói mà nước trong mắt không giữ lại được nữa. Hắn vẫn không đáp trả, chỉ nhìn tôi cười cợt cứ như là vui lắm.
- Anh rốt cuộc đến đây làm gì chứ, anh về đi, về luôn đi!
Vừa nói, tôi vừa lấy tay đẩy hắn ra ngoài, mưa rơi tí tách trên người chúng tôi khiến quần áo cả hai phút chốc ướt đẫm.
- Tôi đến đây là để gặp em!
- Nhưng tôi không muốn gặp anh, hiểu chưa?
- Tôi không quan tâm! - hắn lại cười cợt nhả.
- Phải rồi, anh thì có thể quan tâm đến ai, anh chỉ biết mình thôi, anh có bao giờ nghĩ xem người khác cảm thấy thế nào đâu, dù anh thậm chí còn đọc được người ta nghĩ gì cơ đấy, đúng chứ?
Câu nói của hắn vô tình châm mồi lửa trong lòng tôi, khiến tôi nói như kẻ mất kiểm soát.
- .... Nếu anh có một chút lương tâm thì nói xem tôi đang nghĩ cái gì, tôi đang cảm thấy thế nào đi, có làm được không? -tôi hét vào mặt hắn.
Nói một tràng dài giống như trút toàn bộ bức bối bấy lâu trong lòng lên người hắn xong, tôi đứng lại thở hồng hộc. Hắn nhìn tôi, khoé môi nhếch lên chỉ tạo cho tôi một cảm giác duy nhất là tôi lại bị hắn biến thành món đồ chơi thêm lần nữa.
- Bây giờ, tôi không đọc được em đang nghĩ cái gì cả... - hắn nói.
Sao? Hắn không đọc được tôi đang nghĩ cái gì á? Này, tôi có phải đang xem hài Mr.Bean đâu!
- Anh nói dối cũng phải có mức độ chứ, anh tưởng mình đang tấu hài chắc? - tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, nói giọng mát mẻ.
- ...Thành thật chút đi, như cái lần anh bảo là anh ghét tôi, không muốn thấy mặt tôi nữa ý. À đúng rồi, để chúa tể không phải thấy mặt nữa, tôi đây xin được phép quay vào nhà cho ngài khỏi nhức mắt.
Nói đoạn, tôi hất tay hắn ra rồi quay người bỏ vào nhà, mặc kệ cho dòng cảm xúc hỗn loạn và trái tim đau nhói khi nhìn máu ở cánh tay hắn chảy xuống từ vết cắn mà tôi để lại.
- Lúc đó.....là tôi nói dối!
Tôi nghe thấy giọng hắn nhỏ dần ở đằng sau, muốn chạy thật nhanh vào nhà để trốn tránh nhưng bước chân cứ chậm dần rồi dừng hẳn. Tôi cắn chặt môi, cố ngăn không cho mình khóc oà lên, cũng cố để không quay đầu lại.
Vài giây sau, tôi nghe thấy tiếng hắn bước lại gần mình. Hắn nắm lấy tay tôi một lần nữa, dúi vào đó một vật nhỏ rồi buông ra.
- Trả cho em! - giọng hắn vang lên bên tai tôi, càng lúc càng nhỏ dần.
Tôi nhìn xuống, lòng đau quặn lại khi thấy trong tay mình là chiếc nơ kẹp tóc ngày trước tôi đã đánh rơi lúc dự tiệc prom. Tôi cứ đinh ninh là mất rồi, thì ra nó lại ở chỗ hắn.
Hắn lưu giữ nó làm gì chứ? Một trò đùa có tính toán của con cá sấu đó ư? Muốn tôi không cách nào dứt bỏ được cảm xúc đang bén rễ trong lòng với hắn sao?
- Cảm ơn....- nước mắt tôi hoà với nước mưa chảy xuống khỏi mắt-....nếu anh nói xong rồi thì tôi vào nhà đây!
- Còn một chuyện... - tôi nghe thấy tiếng hắn khẽ cười, trong cái cười đầy chua xót ấy là một thứ tình cảm mà tôi biết rằng, vĩnh viễn không bao giờ được phép xuất hiện giữa tôi và hắn.
- ...em........gọi tên tôi một lần được không?
Trái tim tôi vỡ nát thật sự, giữa tôi và hắn còn gì nữa đâu, sao cứ bắt tôi phải lưỡng lự không thể dứt khoát chứ.
Tôi không dám quay đầu lại, chỉ dám nói thật to cho người ở đằng sau nghe thấy:
- Cái tên của anh, chưa bao giờ tôi nhớ cả!
Dứt lời, tôi chạy thẳng vào nhà sập cửa lại, cơn đau dội đến từ toàn thân không mạnh mẽ bằng cơn đau xé nát lòng tôi lúc này, giống như là có đến hàng ngàn hàng vạn mũi kim cùng đâm xuyên vào cơ thể tôi một lúc vậy.
Có lẽ cái cách tôi chọn là ngu ngốc, nhưng tôi biết giữa tôi và hắn càng cố dây dưa chỉ càng đem đến nhiều đau khổ, chi bằng dứt khoát ngay từ lúc này, chừa cho nhau một lối đi để mai sau nhìn lại không cảm thấy hối hận.
Vào được trong nhà, hai chân tôi lập tức mềm nhũn, tôi chỉ biết lấy cánh cửa làm điểm tựa duy nhất, cứ thế trượt người xuống rồi ngồi bệt trước lối ra vào, mặc cho bộ đồ ướt sũng nước có làm tôi cảm lạnh hay không.
Bên ngoài, tiếng mưa vẫn rả rích không ngớt, ông trời chẳng lẽ cũng đang khóc như tôi?
---------------
Rất lâu sau đó, tôi mới gượng được dậy, cả người vẫn hơi lảo đảo. Tôi định trở lên phòng thay quần áo và thay băng, hình như trước khi ra ngoài mẹ tôi có dặn là mai mới về thì phải. Dẫu sao thì tôi nghĩ là mình cũng tự lực cánh sinh được.
Có điều, ngay khi định cất bước lên phòng, không hiểu sao tôi lại cảm thấy trong lòng bất an. Vô tình, tôi quay đầu về phía cánh cửa ra vào...
Lâu như vậy, chắc chắn là hắn đã về rồi, đúng thế, hoạ có điên mới đứng trước cửa nhà người ta hàng tiếng đồng hồ dưới tiết trời mưa bão thế này.
Tự trấn an mình là thế, không hiểu sao tay tôi vẫn cứ cầm lên nắm đấm cửa, muốn đẩy ra. Được rồi, chỉ là kiểm tra cho an tâm thôi, dù biết chắc chắn là người ta không thừa ca-lo đến mức đấy nhưng tôi vẫn muốn yên lòng một chút.
"Cầu trời cho hắn về rồi đi!" - tôi vừa lẩm bẩm vừa mở cửa nhìn quanh quất.
Phù!
May quá, hắn về thật rồi, làm tôi thấp thỏm nãy giờ. Tôi thở phào nhẹ nhõm, định đóng cửa lại thì đôi mắt của tôi chợt quét qua một bóng hình quen thuộc.
Tôi đứng chết trân tại chỗ, mắt mở thao láo nhìn cái kẻ cứng đầu vẫn chưa chịu dời đi.
Cá sấu độc ác đang ngồi tựa lưng vào bức tường đối diện lan can trước hiên nhà tôi, bộ đồ đen và mái tóc ướt sũng nước, đôi môi mím chặt để lộ một nụ cười mỉm. Tình huống này không nên bàn luận gì nhiều nhưng mà quả thực........ đủ rồi đấy, có cần phải đẹp trai như thế không?
- Anh bị điên à? Tại sao còn chưa đi hả? - tôi quát lên.
Không có tiếng hắn trả lời, tôi bắt đầu thấy bực :
- Đừng giả câm giả điếc nhé, mái hiên nhà tôi không phải chỗ để anh trú mưa cả đêm đâu, nếu anh không đi, tôi....tôi sẽ gọi cảnh sát đó!
Vẫn không có tiếng trả lời, khinh người quá đáng nha. Tôi bắt đầu thấy cáu, thế là không ngần ngại giơ chân đá cái bịch vào người hắn.
- Đừng có giả vờ ngủ, dậy mau!
".............."
- Ê!!!
"............."
Hắn không trả lời, cứ ngồi tựa lưng vào tường giống như đang ngủ rất say, gương mặt đẹp tựa tranh vẽ phảng phất một nét cười mê hoặc, ờ.... đậm chất hồ ly >- <
- Tôi không đùa đâu, mặc kệ anh đấy, tôi vào nhà đây!
Nói xong, tôi giả vờ mở cửa đi vào trong. Mười giây trôi qua không thấy động tĩnh gì, tôi lại thò đầu ra ngoài. "Hiện trường" vẫn y như cũ, hắn ngồi lì ở đấy không chịu nhúc nhích làm tôi tức hộc cả máu, không kìm được quát ầm lên:
- Đủ rồi nha, anh ngồi ngủ ở đây nhỡ có chuyện gì mẹ tôi không "trảm" tôi mới lạ đó!
".............."
- NÀY!!!!!!
"............"
- Nhất quyết không chịu tỉnh đúng không? Vậy anh đừng hối hận đó!
Sau khi dùng mọi cách mà cá sấu độc ác vẫn không chịu hé mắt, tôi bèn cúi xuống lay mạnh người hắn nhưng không ngờ, cả thân mình hắn bỗng đổ rạp ra đất.
Tôi đứng tim mất một nhịp, định cúi xuống đỡ hắn nhưng lại nghĩ biết đâu đây chỉ là một trong những trò đùa muôn thưở của hắn để dành chọc phá tôi. Tôi lại lấy chân đá đá vào người hắn, miệng càu nhàu:
- Đủ rồi nha, có một trò giả chết mà diễn đi diễn lại không biết chán!
"............"
- TÔI NÓI ĐỦ RỒI NHA!!!!!!!!!
"............"
Không trả lời. Rốt cuộc hắn vẫn không trả lời.
Một phần trong lòng tôi bắt đầu hoảng thật sự, tôi ngồi thụp xuống bên cạnh hắn, tay khẽ lay lay nhưng hắn một hai không hề mở mắt, gương mặt cứ càng lúc càng trắng bệch.
Tôi vội nắm lấy bàn tay hắn tìm mạch đập, nhưng cánh tay với những ngón thon dài cách đây vài tiếng còn cầm chặt tay tôi giờ đây hoàn toàn lạnh ngắt, một chút mạch đập yếu ớt trên đó tôi cũng không thể tìm thấy. Hoảng hốt, tôi vội vã đưa tay lên mũi hắn. Nhưng, hắn không hề thở, không hề.
Tôi cuống đến nỗi tay chân tê cóng cả lại, không được, sao đang khoẻ mạnh tự dưng lăn đùng ra chết trước cửa nhà tôi chứ, sao lúc nào cũng muốn hù doạ tôi chứ? Doạ gì mà y như thật thế này?
Tôi áp vội tai mình lên ngực hắn, cố gắng nghe tiếng tim đập nhưng một lần nữa, tôi cảm thấy như bị rút đi toàn bộ sức sống. Run run đưa tay lên mặt, tôi nhận ra thứ chất lỏng tanh nồng bám dính trên mặt có màu đỏ au.
Máu.
Mắt tôi nhìn như dán chặt vào vết thương lớn đang hiện ra từ trên ngực hắn, cả người chết lặng đi. Sau mấy giây đờ đẫn như kẻ mất hồn, tôi vội vã lấy tay bịt chặt miệng vết thương trên ngực hắn lại nhưng máu vẫn không ngừng trào qua kẽ tay, bắt đầu chảy xuống và loang ra trên nền đất ẩm ướt.
- Tỉnh lại mau, anh không được chết, tôi cấm anh chết! - tôi hét lên.
Mắt tôi lại được dịp nhoà đi vì nước, càng trở nên sưng húp một cách khó chịu. Tại sao những lúc như thế này tôi chỉ biết khóc, tôi phải làm gì đi chứ, tôi phải cứu hắn, tôi đã từng cứu hắn một lần rồi cơ mà, lần này cũng thế thôi.
Nghĩ vậy tôi vội đưa cổ tay lên miệng cắn mạnh, máu lại trào ra, tôi vội bóp cho chúng chảy lên miệng vết thương trên ngực hắn. Khá lâu sau, mắt tôi đã có dấu hiệu hoa dần nhưng tôi nhận thấy vết thương ấy một chút cũng không hề chuyển biến, máu cứ từ đó chảy ra ngày một nhiều, nhiều đến phát điên lên được.
Tại sao? Tại sao không được chứ? Tại sao chứ?
Đầu tôi thấy choáng, nhưng tôi không muốn bỏ cuộc, tôi đã cứu được hắn một lần, lí do gì mà lần này không thể chứ?
Không cứu được bằng cách của quỷ thì dùng cách của con người, phải rồi, hô hấp nhân tạo, hô hấp nhân tạo biết đâu hắn sẽ tỉnh lại. Rất nhiều người đã thoát chết trong gang tấc bằng cách này đó thôi.
Ý nghĩ xuất hiện là tôi làm liền, vội vã áp môi mình lên môi hắn, tôi nhanh chóng cảm nhận được cái lạnh lan sang, xuyên thẳng vào trái tim nhỏ bé của mình. Tôi cố hít thật sâu để truyền chút hơi ấm của bản thân cho hắn nhưng tên đáng ghét ấy cứ ngày một lạnh đi, lạnh đi, mặc cho mọi nỗ lực của tôi đều trở nên vô ích.
- Mở mắt ra, anh nghe thấy không hả, đừng có chết thế này chứ!!!!!
Tôi nhìn lom lom vào gương mặt tái nhợt của hắn, gương mặt vẫn đẹp đến nham hiểm nhưng giờ đây sao mà xa cách quá, nó khiến tôi cảm thấy đến ngay trái tim của mình cũng chẳng còn đập nữa.
Trong đầu tôi, dòng chữ hắn viết trong nhật kí lại hiện ra rõ mồn một trước mắt...
...
"Đừng khóc! Hãy sống hạnh phúc ở thế giới thuộc về em!"
...
Chẳng lẽ, hắn ta biết trước mình sẽ thế này....nên mới đến đây gặp tôi?
Gặp tôi lần cuối cùng ư? Trước khi........chết?
Không, không thể nào!!!!!!!
- TỈNH LẠI MAU, ANH ĐỪNG CHẾT!!!!!!!!
Tôi lắc mạnh người hắn một cách hoảng loạn, tôi vỗ vỗ lên mặt hắn, điên cuồng gọi tên hắn, một lần, hai lần, ba lần... mắt tôi nhoè đi, đau đến mất cảm giác, nhưng hắn cứ ngồi im, nhất quyết không chịu tỉnh lại.
...
Không, xin anh đừng chết!
Tôi chọn cách rời xa anh, nhưng không phải là cách này, tuyệt đối không phải là cách này.
Tôi không muốn anh chết, ngàn lần không muốn đâu!
Anh nói anh muốn nghe tôi gọi tên anh, một lần thôi....vậy mà tôi....
Sao tôi độc ác thế này???
....
Tôi vòng tay ôm lấy thân thể lạnh băng của anh, mắt khô khốc đến không khóc nổi nữa...
- Ren... - tôi khẽ gọi.
- Ren, anh nghe không?..
- ....Ren ngốc ...-tôi cười một mình-...tỉnh lại mau.....tỉnh lại rồi nói cho em biết, làm thế nào để sống hạnh phúc ở một thế giới thuộc về em....nhưng lại không có anh? .....Làm thế nào hả?...
- .....Đừng có ở đó rồi mong người ta hạnh phúc, sao không thử mang hạnh phúc đến cho người ta đi?.... đồ cá sấu độc ác....
- ......Em không cho anh chết một mình đâu....anh nghe chưa?
Tôi vừa nói vừa cười như kẻ mất hồn, tay nắm lấy một mảnh kính vỡ ở gần bậu cửa, chầm chậm đưa lại gần cổ...
XOẸTTTTTTTTTT
Chap 50 (phần 3)
XOẸTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
Một luồng sáng ở đâu phóng tới đánh bật mảnh kính vỡ trên tay tôi khiến nó văng xa tầm mấy mét. Tôi ngoái cổ nhìn thì thấy Shirou vừa bay đến, gương mặt điển trai điểm đầy hốt hoảng. Cậu ấy chạy vội lại chỗ tôi, bắt gặp vẻ thất thần trên mặt tôi thì không khỏi lớn tiếng:
- Bây giờ đến lượt cậu điên hả?
- Shirou...? - Tôi đờ người ra trong khoảnh khắc, giống như vừa mới tỉnh lại sau cơn ác mộng -......đúng rồi, Shirou, cậu là bạn thân của anh ấy cơ mà, cậu giúp tôi cứu anh ấy với, làm ơn.....
"............."
Shirou không nói gì, đôi tay nắm lại như cố kiềm chế, mãi một lúc sau mới khẽ lắc đầu. Tôi cũng thật là ngốc, nếu có thể cứu được Ren thì chẳng lẽ cậu ấy còn đợi tôi mở miệng cầu xin hay sao.
Có lẽ tôi may mắn hơn Shirou bởi vì tôi có thể thoải mái mà khóc.
...
- Sao cậu lại ngăn cản tôi?.....
Tôi cúi xuống nhìn Ren, anh trông cứ như là đang ngủ vậy, gương mặt vẫn giữ nguyên cái nét cuốn hút chết người ấy, nó làm cho trái tim tôi tan nát từng hồi.
Người ta vẫn hay thế, khi hạnh phúc ở bên thì không bao giờ nhận ra, để đến lúc muốn trân trọng thì chẳng còn cơ hội nữa.
Lệ trong mắt vô thức tuôn trào, tôi cất tiếng nói chuyện với Shirou mà cứ như đang tự nói với chính mình:
- ......Tôi là kẻ đáng chết.........Cậu biết không? Anh ấy bị thương như vậy, thế mà tôi nỡ đẩy anh ấy ra ngoài mưa, tôi nỡ đuổi anh ấy về.....Cậu biết không?....... Anh ấy chỉ muốn tôi gọi tên anh ấy một lần thôi, vậy mà tôi đã không gọi, vậy mà tôi nhẫn tâm nói với anh ấy rằng tôi chưa bao giờ nhớ tên của anh ấy......cậu nói xem tôi có đáng chết không?.....
Shirou nhìn tôi im lặng, mãi cho đến lúc tôi ngừng khóc cậu ấy mới lên tiếng:
- Mạng sống hiện tại của cậu là do Ren cứu về, không có sự cho phép của cậu ấy, cậu không được tự ý chấm dứt nó.
- Sao cơ?.....Cậu nói.....mạng sống hiện giờ của tôi...là do anh ấy cứu về? - tôi sửng sốt nhìn lại Shirou.
- Phải...... - Shirou trả lời - .....ngay sau khi nghe tin cậu bị bắt cóc từ cô bạn Chỉ Nhược, thằng nhóc đó đã lập tức lao đi tìm cậu. Khi đưa được cậu trở về, cậu ấy mới phát hiện cậu bị trúng độc. Đó là farin xanh cấp cao, gần giống cái loại cậu bị ném vào tay ở trong lớp lần trước, nhưng độc tính mạnh hơn nhiều và hoàn toàn không có thuốc giải, bởi vậy....
Nói đến đây, Shirou lại ngập ngừng.
- Bởi vậy sao? - tôi vội hỏi dồn.
- Tôi có hỏi Quản cung Polin - thân tín của Ren, chị ấy cho biết cái thằng ngốc đó đã dùng năng lực hoán vị trong người mình để chuyển dời vết thương của cậu sang người cậu ta, chịu vật lộn với chất độc đó thay cho cậu trong suốt thời kì phát độc...
- Cái....?
Tai tôi như ù đi, đến thở thôi cũng cảm thấy khó khăn.
Vậy ra bấy lâu nay tôi cứ hận anh, tôi cứ tưởng anh là người đã đâm tôi lúc ấy, tôi không tin vào trực giác của mình mà lại đi tin vào lời nói phiến diện của kẻ đã giả mạo anh để gieo rắc hiểu lầm giữa tôi và anh, để làm hại chúng tôi...sao tôi lại ngu ngốc thế này???
Tôi còn nhớ, lúc anh mang sữa vào cho tôi, phải rồi, anh đã nói rằng tôi vẫn nghĩ đó là anh sao, giọng nói của anh khi ấy tràn ngập sự thất vọng, anh tin tưởng tôi, anh muốn tôi tự nhận ra kẻ đã đâm tôi không phải là anh, vậy mà đổi lại tôi đã làm gì thế này?
- Vậy, cái chết của anh ấy...........là do farin xanh gây ra?
Tôi hỏi mà cũng không biết mình đang hỏi gì nữa, đầu óc tôi choáng váng đến nỗi chỉ muốn ngất đi.
- Không, khi tôi đến cung điện Loudias, tôi thấy Ren bị trúng một mũi tên săn quỷ, tôi có hỏi ai bắn nhưng cậu ấy không nói.
Shirou nhíu chặt đôi lông mày, tâm trạng của cậu ấy bây giờ chắc không khác tôi là bao.
- Mũi tên.....săn quỷ?
- Phải, cái thứ này còn mạnh hơn cả farin xanh nữa, nó cũng là nguyên nhân khiến chúa tể Lucifer băng hà thưở trước.
- Nguyên nhân băng hà?..... Chúa tể.... Lucifer?
- Phải...
Tôi có nghe nhầm không? Lucifer, vua quỷ đầu tiên mạnh nhất tộc quỷ.... cũng chết bởi lí do này sao?
- Nói vậy......Ren.....nhất định phải chết sao?
"............"
Một lần nữa, tôi nhận được câu trả lời trong im lặng.
- KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!.. - tôi hét - ...TỈNH LẠI, REN!!!!! Anh đừng chết, là tại em, là em không tốt, anh tỉnh lại đi, một lần thôi, xin anh đừng có chết mà, Ren à!!!!!...
Tôi lại ra sức lay, ra sức gọi, và dẫu tôi có lay mạnh thế nào, có gọi ra sao, đôi mắt màu hổ phách ấy vẫn quyết định sẽ không bao giờ mở ra nữa.
XOẸT
Toàn thân anh đột ngột phát sáng, ánh sáng màu trắng chói loà toả ra khắp một vùng, rọi vào những hạt mưa nhỏ vẫn đang tí tách rơi và hoá thành muôn ngàn chùm sáng khác nhau, lung linh huyền ảo đẹp đến vô cùng.
Cho đến khi ánh sáng ấy tắt đi, tôi mới bàng hoàng nhận ra anh đã biến mất, biến mất y như thể anh chưa bao giờ xuất hiện ở đây dù chỉ là trong khoảnh khắc.
- REN, ANH Ở ĐÂU?.... REN!!!!!!!
Tôi hốt hoảng đứng đậy, loạng choạng chạy đi tìm anh. Mưa vẫn rơi rả rích, chẳng những không ngớt mà ngày một to, mưa phủ lên mặt đất một lớp nước dày, mưa giăng giăng xoá nhoà cảnh vật.
Tôi đi một bước lại chạy hai bước, mặc kệ cho máu đã nhuộm đỏ lớp băng trắng quấn khắp người, mặc kệ cho gió tạt vào mặt đau rát, mặc kệ cho cơ thể đáng nguồn rủa níu giữ từng bước chân, tôi cứ thế vừa đi vừa chạy, cố gọi anh bằng chất giọng đã lạc cả đi.
- Dừng lại, Linh!!! Đủ rồi, cậu tìm thế đủ rồi!!!
Shirou nắm lấy tay tôi giữ lại, dường như rất cố gắng để không phải hét lên với tôi.
- Buông tôi ra, tôi phải đi tìm Ren, tôi phải đi tìm anh ấy....
Tôi cố vùng vằng chỉ trực thoát khỏi cánh tay của Shirou.
- TÔI NÓI ĐỦ RỒI, REN CHẾT RỒI, CẬU ĐỪNG CÓ THẾ NÀY NỮA ĐƯỢC KHÔNG???
Cuối cùng cậu ấy vẫn phải hét lên với tôi.
- Nói bậy, anh ấy không có chết, tôi còn chưa kịp nói với anh ấy là tôi yêu anh ấy cơ mà, ai nói anh ấy có thể chết chứ!
Tôi tức giận hất mạnh tay Shirou ra rồi quát lên.
- Ren mà biết cậu như thế này, cậu ấy sẽ đau khổ đấy ....- Shirou nói -.... sẽ RẤT ĐAU KHỔ!
Sao cơ? Nếu anh ấy biết tôi thế này...???
Phịch!!!
Nghe thấy câu nói đó, đôi chân tôi lập tức mềm nhũn. Tôi ngã khuỵu xuống lòng đường mà nấc lên.
Đau quá, thì ra tìm thấy hạnh phúc rồi mà để mất lại đau khổ như thế này!
...
=================