- Hiện nay có rất nhiều Wap giả mạo KhoTruyenHay.Info, vì vậy các bạn hãy nhớ trang Wap đọc truyện tình yêu, truyện tình cảm, truyện ngắn online, tiểu thuyết tình yêu cập nhật miễn phí hay nhất tại KhoTruyenHay này nhé!
Thông Báo: Tên miền KhoTruyenHay.Info chính thức được sáp nhập vào địa chỉ cũ là KhoTruyenHay.Sextgem.Com vào ngày 18/08/2015. Hãy lưu lại địa chỉ KhoTruyenHay.Info để tiện việc truy cập nhé!
Các bạn hãy Click vào Tham Gia Nhóm của KhoTruyenHay.Info trên FaceBook để giao lưu cùng mọi người nhé!
Bạn đang truy cập vào wapsite đọc truyện teen hay,tiểu thuyết teen full
Mắt Ivy thâm quầng, cả đêm hôm qua nó không ngủ,sáng ra nhìn mặt nó như ma khiến Sarah hoảng hồn.
_Cậu sao thế?vào soi gương xem kìa!!Hai mắt bụp lại rồi đó!
Ivy đưa tay dụi mắt:
_Tối qua mình không ngủ được!
_Dù có chuyện gì cũng phải lo giữ sức khỏe chứ?Cậu có như thế cũng đâu thay đổi được gì!
Ivy lắc đầu:
_Mình đâu muốn thay đổi,mình cũng không muốn suy nghĩ nhiều,thế nhưng…những chuyện đó cứ ám ảnh mình hoài,nhắm mắt là lại thấy,lại nhớ..
Sarah vỗ vai bạn:
_Mình hiểu mà nhưng cậu co như thế là không được đâu!!!Thôi cậu lo dẹp hành lý đi,để ra sân bay chứ!
_Uhm!_nó gật đầu…phải đi thôi!Để không nghĩ ngợi gì nữa hết!
_Mình chở cậu lên sân bay!Anh Dennis đòi chở nhưng mình nghĩ cậu không muốn!
_Cám ơn cậu!
Nó thở dài!!Nắng lên rồi!giờ này chắc mọi chuyện đã xong rồi!!!Tuy mới là đính hôn thôi nhưng…cầu chúc 2 người được hạnh phúc!!!
---------------------------------------
Lễ đính hôn được tổ chức tại khách sạn 5 sao Only,1 cách đơn giản,chỉ có mặt gia đình 2 bên.Ba mẹ của Stephanie đã đáp chuyến bay đến Mỹ cách đây 2 ngày…Còn về phía nhà hắn thì có thêm vài người họ hàng nữa,nhưng không có Jack…
Hắn bận 1 bộ lễ phục màu đen,that cravat trịnh trọng,hôm nay là ngày quan trọng ngất cuộc đời nó,ah không,chỉ mới là đính hôn thôi,nhưng cũng coi là 1 ngày cực kỳ quan trọng đấy chứ!Đã đến giờ dự kiến,nhưng nhân vật chính vẫn chưa xuất hiện,Stephanie.
Lúc đầu mọi người chỉ nghĩ là con gái nên chuẩn bị chậm chạp,sẽ đến trễ 1 tí nhưng đến giờ này,đã quá trưa rồi mà vẫn không thấy,nên tất cả bắt đầu lo lắng.
_Con bé đâu rồi?Sao giờ vẫn chưa đến?_mẹ hắn nhìn hắn_con gọi cho nó đi,hồi sáng nó bảo với mẹ là đi ra tiệm trang điểm rồi sẽ kêu tài xế chở thẳng đến đây!
Hắn cầm điện thoại,gọi cho Stephanie:
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”
Qúai lạ?Cô bé tắt máy ư?Hắn liền gọi cho chú tài xế:
_Alo!chú James ah?chú đang ở đâu thế?
_Tôi đang ở nhà cậu_người đó trả lời
_Sao chú lại về nhà?Stephanie đâu?_hắn hét to,tất cả mọi người đều nghe thấy nó,hồi
hộp..
_Cô ấy bảo tôi chở đến tiệm trang điểm,rồi bảo rằng chút nữa có bạn đến chở đi tới chỗ
làm lễ,nên kêu tôi mới về nhà!
Hắn buông thỏng điện thoại,cô bé đi đâu vậy không biết?Bạn cô ấy là ai?cô ấy làm gì có bạn bè ở đây?mẹ Stephanie và mẹ hắn liền chạy tới:
_Sao rồi con?Stephanie đâu rồi?
_Con không biết!_hắn lắc đầu.
_Sao lại không biết?_mẹ hắn hốt hoảng hỏi.
_Cô ấy bảo rằng có bạn đến chở đi tới đây!
_Bạn ư?con bé có bạn ah?
Hắn im lặng không nói,vẫn mãi suy nghĩ…
Bạn???ai là bạn của Stephanie?nếu thật sự có bạn thì bây giờ lẽ ra là đến nơi rồi chứ?Chẳng lẽ,cô bé bị người nào chơi xấu ư?Suy nghĩ của hắn liền dẫn đến Jessica,chắc là con nhỏ này rồi,chỉ có nó mới nghĩ ra được những trò như thế!Tình cảm bệnh hoạn của Jess hắn đã biết rõ từ lâu,nhưng lâu nay thấy nó có vẻ đã không còn chú tâm đến hắn nữa,không ngờ….Nếu thật sự là cô thì tôi không bỏ qua đâu,hắn tức tối
_Con gọi đến tiệm trang điểm đi,nhanh lên con!
Hắn lại bấm fone:
_Alo!
_Chị NiNi,em đây!
_Henry hả?Có chuyện gì không em?
_Stephanie đâu chị?
_Stephanie ah?chi đâu biết!
Tim hắn đập nhanh:
_Không phải sáng nay cô ấy đến chỗ chị trang điểm sao?tài xế nhà em chở cô ấy ra tiệm của chi mà!
_Đâu có,hôm qua cô bé điện thoại bảo là dời buổi lễ đính hôn đến tuần sau nên hủy cái hẹn sáng nay,không phải sao em?có chuyện gì ah?
_Không,không có gì đâu!cám ơn chị ._Hắn cúp máy..
Vậy hóa ra không phi Jessica bày trò mà chính là em sao?Stephanie?em đang làm cái trò gì vậy?Hắn lo lắng….giờ em đang ở đâu??
“Reng…reng…”
Tiêng chuông điện thoại reo lên làm hắn giật mình…là số của Stephanie,hắn liền bắt máy
_Alo,Stephanie,bây giờ em đang ở đâu?
_……………..!
_Alo,alo!_hắn hét lên
_Anh ah!_giọng cô bé vang lên nhẹ nhàng
_Em đang ở đâu?
_Nghe em nói!em xin lỗi…em biết anh đang cố gắng làm em vui và hạnh phúc,nhưng mà…_cô bé nghẹn ngào_người anh yêu không phải em mà là chị ấy!
_Em nói cái quái gì thế?
_Em biết,chị ấy cũng yêu anh!
_Stephanie ah!
_Em đã gặp chị ấy! Chỉ để khẳng định rõ sự thật,và dù chị ấy có chối nhưng anh ah…chị ấy yêu anh lắm!
_Em đừng nói nhãm nữa!
_Chúng ta sẽ không lấy nhau nữa!_cô bé nói giọng quả quyết.
_Bây giờ em đang ở đâu?_hắn bỏ qua câu nói của Stephanie,vẫn hỏi.
_Nếu chị ấy thật sự không có tình cảm với anh thì chắc em không như thế này đâu. Dù thế nào thì em vẫn muốn là người đem lại hạnh phúc cho anh!Nhưng em hiểu…nếu không phải là chị ấy thì…không được!Đúng không anh?
_Anh đã nói là đừng nhắc đến chuyện đó nữa mà!
_Bây giờ em phải nhắc thôi!em không biết lý do vì sao mà chị ấy lại từ chối anh,nhưng em hiểu yêu một người mà không đến được với người đó là đau khổ như thế nào!!!anh hãy đến với chị ấy đi!!em tin lần này chị ấy sẽ không từ chối anh nữa đâu!
_Anh không làm được!em đừng có như thế!anh không xa em đâu.
_Anh lo cho bệnh tình của em ah?anh yên tâm!em đã đỡ rất nhiều rồi!em sẽ về Pháp chữa trị,em sẽ ổn thôi mà!
_Không được!_hắn không biết nên làm sao trong hoàn cảnh này.
_Ah,bây giờ thì anh nhanh chân lên đi!đến sân bay nội địa!
_Em đang ở đó ah?
_Không!chị ấy đang ở đó!
Tim hắn như ngừng đập:
_Sao?
_Chị ấy quyết định sẽ đi nơi khác sinh sống,chị ấy bay chuyến 2h!em tra danh sách hành khách đó!anh thấy em giỏi không?
_Anh không quan tâm!em đang ở đâu?
_Anh đừng dối lòng,anh đang rất quan tâm,phải không?Nhanh lên anh,nếu trễ là anh không bao giờ gặp lại chị ấy đâu!em sẽ về nhà giải thích mọi chuyện với mọi người!
Rồi cô bé cúp máy,hắn sững sờ…
_Sao rồi con?Con bé đâu?
Hắn quay sang tất cả mọi người:
_Con xin lỗi tất cả,chúng con đã chấm dứt!
Rồi hắn bỏ chạy thật nhanh trước những đôi mắt kinh ngạc không hiểu hắn vừa nói chuyện gì!
Stephanie nói đúng,hắn đang dối lòng,tim hắn như đang có lửa thiêu đốt lúc này!!!Dù hắn có cố gắng đến đâu đi nữa thì không thể nào xóa nhòa được hình ảnh của nhỏ,chỉ cần nghe đến nhỏ là hắn như phát cuồng lên!
_TAXIIIIIIII!_hắn la to khi vừa ra khỏi tòa khách sạn!
------------------------------------------------
Sân bay…
_Thôi được rồi!cậu về đi!
_Để mình đưa cậu vào trong!!
_Khỏi cần,mình biết đường mà!_Ivy nói!!!_cậu về đi,đi làm kẻo trễ!
_Ờ há!_Sarah giơ tay lên nhìn đồng hồ_vậy mình đi nhé!Đến nơi nhớ điện thoại cho mình!
_Uhm!cám ơn cậu!
_Bye!Mà này!
_Sao?
_Cho cậu 3 ngày thôi nhá!sau 3 ngày là phải có mặt tại đây,trễ hơn là biết tay mình!
Ivy cười hì hì:
_Oh,biết oy!bye nhé!
_Bye!
Ivy kéo vali đi,lần này chỉ là vali nhỏ thôi!^^
Phải nhanh lên,,1h hơn rồi rồi,vào mau để làm thủ tục nữa!Bỗng 1s không để ý:
_”Bốp”_một quả banh bay thẳng vào đầu nó,Chúa ơi,cái đầu con,rồi nó loáng choáng.mất đà,té uych 1 cái!Chúa ơi….cái mông con….>___<
Nó nhăn nhó,lấy tay xoa…mông ^^~…
_Đứa nào dám đá banh vào đầu bà thế hử?_nó vừa nhăn nhó vừa hét toáng lên!
_Rick!mẹ bảo con thế nào?không được đá banh ở đây cơ mà!_người phụ nữ đứng gần đó chạy lại!,bà ta la thằng bé!
_Mẹ ơiiii0a0a0a0a!_một giọng nói con nít,nó nhìn lại,1 thằng bé cỡ 4 tuổi mập mạp dễ thương đang đứng trước mặt nó,run run khóc_chị ấy dữ quá!
Người phụ nữ quay sang Ivy,hỏi:
_Thằng bé nó đá trúng cô ah?Tôi xin lỗi,cô không sao chứ?
_Tôi không sao đâu!_nó nặn ra 1 nụ cười meo méo,đứng dậy!đau đầu thì ít mà đau mông thì nhiều!>___<
_Tôi mới quay sang nói chuyện với bà bạn 1 chút là nó cầm banh đá lung tung!Xin lỗi chị đi con!
Thằng bé núp sau lưng mẹ,len lén nhìn Ivy
_Xin lỗi chị!
Nhìn điệu bộ thằng nhóc mà Ivy phì cười..
_Không sao!đừng đá banh trong đây nữa nhé!thôi chào chị,tôi phải vào trong làm giấy tờ!_nó nói
Người phụ nữ gật đầu chào nó!
Nó bước vào trong…1h20 rồi,không nhanh lên là trễ mất!Vừa đi nó vừa nghĩ…đây không phải là lần đầu tiên nó bị dính banh..lần đó…chính hắn..đã đá banh trúng đầu nó!Hôm đó…đến bây giờ nó vẫn nhớ mồn một…
1 kỷ niệm đẹp…rất đẹp…..mở đầu cho những kỷ niệm buồn…..rất buồn….
Chap 27:
Từ khách sạn đến sân bay chỉ 15p thôi!Nhưng….lúc này hắn đang rất tức tối:
_Nhanh lên nào bác tài!
_Cậu thông cảm!tôi chạy vậy là nhanh rồi đó!đường này cho vận tốc tối đa là 60miles/h thôi!
_Chạy lên 100 đi!tốn bao nhiêu tôi cũng trả!
_Đùa ah?cậu muốn tôi ra tòa ư?
“Chết tiệt!trong lúc khẩn cấp lại ngồi vào xe thằng tài xế nhát cáy này,bây giờ mà có chiếc moto của tui là tui chạy đến 140 cho ông xem”_hắn rủa thầm
Bỗng nhưng chiếc xe chạy chậm lại,chậm lại…rồi dừng hẳn:
_Cái quái gì thế??_hắn hét vào tai ông tài xế
_Không biết!kẹt xe phía trước!lạ thật,đoạn đường này ít khi kẹt xe lắm mà!
Trời ơi là trời!ông trời muốn tôi chết đi ông mới hả do hay sao?
Hắn rút trong túi ra tờ 100usd,đưa cho ông tài xế,rồi mở cửa,chạy nhanh.
Đã bao lâu rồi hắn không chạy bộ nhỉ?lại còn mặc cái áo vest nóng thế này nữa chứ!Hắn cởi áo vest ra,quăng trên đường,và chạy tiếp.
Dường như thấy thế vẫn chưa đủ,hắn giựt cái cravat ra,giục 1 bên đường,toàn đồ hiệu cả đấy!^^~
Mồ hôi nhễ nhãi,hắn thở gấp gáp,đã 1h30 rồi,không khéo hắn muộn mất!
Khốn thật,chân tê rần rồi…mới chạy có 15p.chẳng lẽ mình yếu như thế sao??(cái tội không chịu tập chạy bộ thường xuyên)
1h45.…
Còn 1 chút nữa thôi!cố lên nào!
1h50...
OMG!!!đến rồi,hắn nhìn quanh!Khu vực bay nội địa…ở đâu ta…ah,ở bên kia…
Sao lại xây cái sân bay rộng đến thế chứ?Chạy muốn chết luôn!Hắn nguyền rủa…
Hắn chạy tới,chạy lui,dáo dát tìm…..
Đâu rồi??? Hắn nhìn quanh,chẵng lẽ cô ấy vào phòng chờ rồi ư?
Hắn liền chạy vào trong.
Người bảo vệ ngăn hắn lại:
_Anh đi đâu thế?
_Tôi tìm người!Cho tôi vào đi!
_Không được!đây là khu vực cách ly rồi,chỉ những ai có vé mới vào được!
_Tôi vào 1 chút là ra mà!
_Xin anh thông cảm!
_Xê ra!_hắn đẩy mạnh người bảo vệ,làm người đó té xuống,hắn chạy vào bên trong.
_Đứng lại!bảo vệ đâu?có người đột nhập!
Liền lập tức có 3 người khác chạy tới chặn đường hắn,2 người vòng đằng sau,kéo 2 tay hắn lại:
_Buông tôi ra!!buông tôi ra_hắn hét lên oai oái
_Nếu anh không tuân theo luật thì đừng trách chúng tôi!
_Buông ra!_hắn giựt mạnh 2 tay,nhưng dù hắn có giỏi đến đâu cũng không thoát khỏi 2 người đó!!
2 người bảo vệ kéo hắn ra khỏi khu vực mà hắn vừa xâm nhập:
_KHÔNGGGG!_hắn hét to_Ivy….IVY……_Hắn gọi với vào trong,kêu tên nhỏ.
Hắn cứ vùng vẫy,còn những người kia vẫn”hộ tống” hắn đi ra.
_Yêu cầu anh đừng quấy rối nơi này nữa!_người đó cảnh cáo hắn,rồi cả bọn họ quay lưng đi..
Henry liếc nhìn đồn hồ….2h….
Hắn khụy xuống,tức giận,hắn nắm chặt tay lại,đập mạnh xuống nền gạch “Bốp..”
Tay hắn chảy máu…
Rát….đau….hắn không biết cảm xúc của hắn lúc này thế nào nữa!!hắn cứ nhìn vào khoảng không…vô hồn….
_Ivy………..!!!!
-----------------------------------------
_Sao cơ?chi đang giữ nó ah?
_Vâng!_cô nhân viên gật đầu_hồi nãy có người nhặt được nên đem đến gửi cho tôi_vừa nói cô ta vừa cầm ra 1 chiếc bông tai nhỏ nạm đá saphira_có phải là của cô không?
Ivy reo lên vui mừng:
_Đúng rồi!cám ơn chị nhiều!
_Không có gì!
Ivy đeo chiếc hoa tai vào,đây là đôi hoa tai mẹ nó tặng cho nó,lúc ngồi trong phòng chờ nó bất giác sờ thì thấy mất..Hốt hoảng,nó chạy đi kiếm khắp nơi…2h kém…nó mặc kệ,máy bay bay thì cứ bay,không đi chuyến này còn có thể đi chuyến khác!chứ nếu mất chiêc bông tai này thì nó đau lòng lắm…
Thật là hú hồn,may có người nhặt được…..chắc tại hồi nãy thằng nhóc kia đụng nên mới rơi mất…đúng là xui xẻo…bây giờ phải đi về lại,ngày mai mới có chuyến mới…Ôi cái số tôi!Trời ơi là trời!nó than thở.
_KHÔNG….IVYYYYY!
Nó giật mình,chẳng lẽ ông trời kêu tên nó!>___<
Ivy nhìn về hướng có tiếng nói…rồi nó sững người….hắn…có phải là hắn đấy không?Hắn đang gọi tên nó….không biết hắn làm cái trò gì mà lại bị mấy người bảo vệ kia kéo ra….Rồi hắn đấm mạnh xuống đất….
Nó ngây người…không tin vào mắt mình….
_Hennn…Henry!_nó lắp bắp
Henry quay lại..và hắn cũng sững sờ…nhìn nó…..
Nó chẳng suy nghĩ được gì nữa hết!Nó chạy tới,cúi xuống cạnh hắn,lo lắng:
_Sao cậu lại ở đây?Tay cậu chảy máu rồi kìa!_nó nhìn bàn tay hắn,máu đỏ hoe.
Hắn nhìn nó…say đắm…không nói lên được tiếng nào..
_Cậu ngồi yên đó,tôi chạy đi mua băng dán cho cậu!
Nhưng nó vừa dợm đứng lên thì hắn bỗng nắm tay nó rất chặt:
_Em đừng đi!_hắn nói
Tim nó thổn thức…mắt nó cay cay…
_Tôi đi mua băng dán cho cậu mà!
Hắn kéo mạnh nó,khiến nó ngã vào người hắn…rồi hắn ôm nó..
_Đừng đi!!
Lấy hết sức bình sinh,nó đẩy hắn ra:
_Cậu đang suy nghĩ thế hả?Cậu có bình thường không?Hôm nay là lễ đính hôn của cậu mà!Sao cậu lại đến đây?
Hắn lắc đầu:
_Chuyện đó đã hủy bỏ rồi!anh không giấu được lòng mình…anh chỉ có mình em thôi Ivy ah!
_Nhưng tôi không yêu cậu!tôi phải nói bao nhiêu lần nữa cậu mới hiểu hả?_nó cố gắng giữ giọng nói bình thường.
_Em yêu anh mà!
_Không!
Hắn kéo khuôn mặt nó lại gần:
_Nhìn thẳng vào mắt anh mà nói lại câu đó đi!nói là em không yêu anh đi!!
Nó nhìn thẳng vào đôi mắt nâu dịu dàng đó…đôi mắt sâu thăm thẳm như có cả một vũ trụ trong đó..một đôi mắt ấm áp nhưng rất buồn,đôi mắt đó như đọc thấu tâm can của nó,Ivy quay mặt đi,né tránh ánh mắt ấy!
_Cậu về với Stephanie đi!
_Sao lại như thế?_hắn lay mạnh 2 vai nó_sao em lại đối với anh như thế?em yêu anh mà!Nói cho anh biết lý do đi!
Ivy lắc đầu,2 mắt nó giờ đỏ hoe:
_Cậu về với Stephanie đi!
_Không!!!anh đã rất cố gắng nhưng không được…anh chết mất!em có hiểu thế nào là nỗi đau khi yêu 1 người mà không đến được với người đó không??
Ivy nhắm mắt lại,để mặt cho 2 hàng nước mắt rơi xuống….em biết chứ….
_Tôi van cậu,cậu hãy quên tôi đi!
_Nếu anh quên được,anh đã quên từ lâu rồi!!!em xem này_hắn cầm tay Ivy,đưa lên ngực mình_em cảm thấy gì không?Trái tim của anh đang đập đây này,trái tim anh muốn nói với em rằng:nếu không có em,nó sẽ ngừng đập!
Ivy bật khóc:
_Đừng mà…cậu đừng như thế!Không được đâu!!!_nếu cứ tiếp tục thế này…làm sao nó dứt khoát được?
Hắn nhìn Ivy,đắm đuối:
_Em yêu anh,phải không?
Nó vẫn khóc…
_Trả lời anh đi!
Nó sợ ánh mắt của hắn….nó sợ nó không kềm lòng được…
_Không đư…..
Nó không có cơ hội nói tiếp,vì đôi môi của nó đã bị chặn lại bởi cái hôn của hắn…một nụ hôn nồng ấm…thật êm,thật ngọt….nó như muốn tan ra trong nụ hôn ấy….
Rồi hắn nhẹ nhàng buông nó ra…
_Anh yêu em,Ivy ah!
Nó ôm hắn thật chặt,thật chặt,khóc nức nở…Nó thua rồi…nó thua nhịp đập của con tim,nó thua bởi tình yêu của hắn dành cho nó quá nhiều…cảm giác của nó bây giờ là như thế nào??Sợ hãi….lo lắng…..đau khổ??
Chỉ có 1 câu trả lời đúng lúc này….Nó không suy nghĩ gì nữa hết,không nghĩ đến ba nó sẽ như thế nào,lần này nó chỉ muốn sống thật với cảm xúc của nó ….và đó là “Hạnh phúc”
-------------------------------------------------
Bên khu vực bay quốc tế,một cô bé trông như thiên thần đang kéo hành lý …
Người bảo vệ hỏi:
_Cô đi chuyến bay nào?
_AA315_cô gái trả lời_đi Pháp!
_Cô quẹo phải là đến bàn làm giấy tờ!_người bảo vệ giơ tay chỉ .
Cô gái gật đầu,cám ơn..
Cô nhìn quanh sân bay….đông đúc,nhộn nhịp…nhưng người duy nhất mà cô yêu lại đang có mặt ở nơi khác
_Chúc anh hạnh phúc,tình yêu của em!_cô mỉm cười,và rồi cô đi vào trong…
CHAP 28:
Chiếc taxi vàng chạy chậm dần..rồi dừng hẳn trước nhà Sarah…Ivy bước xuống,chợt 1 cánh tay nắm nó lại:
_Em phải vào ư?
Nó quay lại nhìn hắn,đôi mắt hắn đượm buồn.Nó thở dài:
_Uhm!anh về nhà đi!
_Nhưng….
_Có chuyện gì em sẽ liên lạc với anh sau.
Hắn lắc đầu:
_Không được!Lỡ như em lại mất tích nữa thì sao?
_Em đâu có mất tích!
Hắn đan đan 2 tay vào nhau:
_Nhưng mà….nhưng mà….lần trước…
_Lần trước là khác!bây giờ là khác!
_Em hứa đi!
_Hứa gì?
_Hứa là không bao giờ thay đổi ý kiến nữa,hứa là đừng bao giờ rời xa anh nữa!
Nó nhìn hắn….khác hẳn cái vẻ mặt kiêu ngạo,chảnh chẹ hồi trước…hắn bây giờ…trông…tội nghiệp và yêu thế ^^
_Em hứa mà!_Nó gật đầu_em vào nhà đây!
_Khoan đã!_hắn gọi.
_Sao?
_Tạm biệt vậy thôi ư?
Nó nhìn hắn,tỏ vẻ không hiểu ý.Hắn giơ má ra:
_Mi 1 cái tạm biệt đi!
ọc ọc!!!=__=‘’
_Người ta nhìn kìa!_nó liếc về phía ông tài xế nãy giờ đang nhìn 2 đứa nó qua gương chiếu hậu ^^~
_Mặc kệ!_hắn bướng.
Ivy nhăn nhó,nhưng nhìn hắn dễ thương quá đi mất ^^.Nó cúi đầu vào trong,hun 1 cái chóc lên má hắn:
_Vậy được chưa?
_Thêm 1 cái nữa nhá!_hắn nheo mắt..
_Không….về đi!_Nó nói
Ivy đóng cửa xe lại cái bụp.Ra hiệu cho tài xế lái xe đi!
Nó nhìn theo đến lúc chiếc taxi khuất hẳn,một cảm giác lạ lẫm xuất hiện,nó chưa bao giờ cảm nhận được trước đây…Nó muốn quên đi mọi thứ,chỉ sống với cảm giác như vậy thôi.Một làn gió mát thổi qua,bất giác…nó mỉm cười…
Nó quay lưng đi vào nhà…nhưng ….nụ cười trên môi nó vụt tắt…
_B…Ba!
--------------------------------------------------
Henry đẩy cửa bước vào nhà…Đúng như hắn dự kiến,ba mẹ hắn đang ngồi đợi hắn.Mặt ba hắn đanh lại,tức giận.
_Mày còn về cái nhà này làm gì nữa?Tao không có thằng con như mày!_ông hét lớn
Hắn im lặng,không nói.
_Con làm gì mà đến nỗi Stephanie nó không chịu làm lễ?_mẹ hắn hỏi,giọng nói cũng lộ vẻ trách móc.
_Stephanie đâu rồi mẹ?cô ấy về chưa?
_Nó bay về Paris rồi!
_Sao?_hắn bất ngờ,Stephanie nói là trở về đây cơ mà.
_Mày còn làm bộ ngạc nhiên như thế được hay sao?Mày làm tao xấu hổ đến thế nào mới vừa??
_Bây giờ ba muốn nói sao cũng được,con không có ý kiến.
_Được lắm,vậy bây giờ mày đưa con bé quay trở về đây đi!
_Ba!_hắn nhìn ba hắn
_Sao?
Hắn lắc đầu:
_Không được!
_Sao lại không được,mày làm con bé giận thì mày phải đi xin lỗi nó chứ?
_Con sẽ không lấy cô ấy đâu!con đã nói là mọi chuyện kết thúc rồi mà!
_Mày coi mọi chuyện cứ như là trò đùa hay sao?mày muốn lấy thì lấy,muốn bỏ thì bỏ!
_Con không có ý đó!_hắn nhìn thẳng vào mặt ông_con không yêu Stephanie,ngay từ đầu con chỉ là thương hại cô ấy!Nhưng người rút lui trong chuyện này là Stephanie,cô bé không muốn lấy 1 người không yêu mình!
Mẹ hắn cất tiếng:
_Sao lại thế???Dù con có thương hại nó thì cũng đừng để cho nó biết chứ??
_Con yêu người khác…mẹ ah!!_Hắn thú nhận..
_Chẳng phải…chẳng phải…mẹ đã nói với con rồi sao?
_Con xin lỗi!con cứ nghĩ mọi chuyện sẽ đơn giản như thế!Nhưng ..con sai rồi…con không quên Ivy được!
_Có phải…có phải là đứa con gái nhà Harnett không?Cái đứa là vợ sắp cưới của nhà Livingstone?_Ba hắn hỏi
_Tên cô ấy là Ivy Harnett,cô ấy không còn là vơ chưa cưới của Stephen nữa!_hắn chỉnh lại.
Nhưng ba hắn không để tâm đến điều đó….ông tái mặt…đứng dậy…bỏ đi vào trong phòng.
Thái độ thay đổi kì lạ của ông khiến hắn thấy lạ….Hắn đã để ý từ trước rồi,mỗi lần nhắc đến nhà Ivy là ông lại như thế…Có chuyện gì đã xảy ra??Hắn suy nghĩ,Ivy dù yêu hắn nhưng vẫn 5 lần bảy lượt từ chối hắn..Henry ráp những nỗi nghi ngờ lại….Có khi nào…có khi nào….đã có chuyện gì xảy ra giữa 2 gia đình…mà hắn không biết???
_Ba…ba…_nó ấp úng
_Con vào nhà đi!_ông Thomas nói..rồi ông quảy lưng vào trong,không nói thêm gì nữa..
Ivy they sống mũi cay cay,nó biết nó làm ba nó đau,nó biết nó đã làm ba nó buồn…nhưng…không phải chính ba nó cũng đã từng nói không ai có thể kiểm soát được tình cảm của mình hay sao??Nó đã rất cố gắng,nhưng nó không thể,nó yêu hắn,đó là 1 sự thật không thể chối cãi được…
Nó lê bước chân nặng nể vào nhà…nó biết phải làm sao bây giờ??
Ba nó ngồi đằng sau hiên…trầm tư:
_Ba!_nó khẽ gọi.
Ba nó vẫn không trả lời..
_Ba ah!
Mắt nó chực trào rơi nước..
_Ba đừng như thế!!đừng đối với con như thế!
_Hiện giờ ba không muốn nói chuyện với con!!
_Nhưng mà…
_Con đừng giải thích gì hết!Con lên phòng đi!
Nó mím môi,cố ngăn những cảm xúc đang chực trào ra..nó biết,ba nó đang giận nó,giờ có nói gì cũng vô ích…Nó bước lên phòng với tâm trạng nặng trĩu..
--------------------------------------------------
Hắn cầm điện thoại lên…bấm số..
_Alo_giọng nhỏ vang lên..
_Không có gì hết!anh chỉ ….gọi để nghe giọng của em thôi…Hóa ra đó không phải là giấc mơ em nhỉ?Thế mà anh cứ nghĩ nãy giờ anh đang mơ..
_Không phải mơ đâu…
_Đừng rời xa anh nữa nhé!em hứa rồi đấy!Dù bất cứ chuyện gì!
_………………..
_Em trả lời đi!
_Em hứa!!em sẽ không rời xa anh đâu!!em thấy mệt,em nằm nghỉ 1 chút!
_Uhm!Mà này…
_Sao?
_Anh yêu em!
_Biết!!Nói hoài…
_Oh!_giọng hắn lộ vẻ thất vọng_em nghỉ ngơi đi nhé!
_…Nhưng… vẫn thích nghe…_nó nói nhỏ
_Hả???Nói gì???
_Không nghe thì thôi!Hok nói lần thứ 2!byebye ^^!
Èo…chưa gì đã cúp máy..người gì mà lạnh lùng..Hắn chắt lưỡi…nhỏ nói câu gì mà nhỏ xíu,chả nghe được gì cả??Chắc xấu hổ nên vậy….Mà nói gì vậy ta??Hắn nhăn nhó suy nghĩ…chẳng lẽ nhỏ nói là “em cũng yêu anh?”…chắc vậy quá…hắn cười khoái trá ^^!!
--------------------------------
Ivy nằm phịch xuống giường..nó vừa thấy vui vừa thấy buồn….2 cái cảm xúc ấy đang trộn lẫn vào nhau khiến nó thấy khó chịu…Nó có làm sai không???
Phải tìm ra 1 cách nào đó…không thể để như thế này mãi được…Nó biết ba nó sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này…ba nó sẽ không chấp nhận Henry…chuyện của 2 đứa nó sẽ ra sao đây??Không thể để yên như thế được…phải có cách gì đó…
“Lần này em sẽ không rời ra anh nữa đâu!!!Em hứa”
--------------------------------
Night…
_Nhóc!Lâu quá không ghé!Dạo này thế nào?Khỏe không?_vừa thấy hắn,Ken chạy đế,khóac vai.
_Rất nà khỏe_nó tươi rói.
_Nhưng mà anh mày nghe tin là hôm nay mày lấy vợ đúng hok?Vợ sắp cưới mà dám bảo là em họ,lừa anh mày ah?
_Em không lấy cô ấy,tụi em hủy lễ rồi!!trước giờ em chỉ yêu một người thôi!
_Chài!sao mày nhiều em thế?
_Bây giờ chỉ còn 1 em thôi!duy nhất và mãi mãi…_hắn cười!
Ken vỗ vai hắn:
_Coi kìa,cười không thấy mắt đâu luôn! Khác hẳn với hồi trước!
_Hehehehe!
_Mà này!_ken ghé vào tai hắn nói nhỏ_dạo này đến lượt thằng Jack thất tình mày ạh!
_Sao?
_Tối nào nó cũng uống đến 2,3 h sáng…anh hỏi nhưng nó không trả lời..cứ uống mãi!
_Sao anh không pha cho nó rượu loãng như lần trước anh pha cho em ấy!_hắn bắt bẻ
Ken cười hì hì:
_Ơ thế là em biết ah?
_Pha loãng kiểu đó ai chả biết!_Hắn liếc
_Anh cũng pha cho nó như thế!Mày biết tính anh rồi đấy!!được cái là thằng này không sành uống rượu như mày nên nó không biết!nhưng đêm nào cũng uống mấy tiếng đồng hồ..rồi nằm ềnh đó ra mà ngủ..đến trưa thì lỉu thỉu đi đâu đó!rồi khoảng 10h tối lại mò đến,uống tiếp…
_Sao anh không ngăn nó?
_Vậy chứ hồi trước anh ngăn mày,mày nói gì mày nhớ hok?
Hắn trầm tư…rồi lắc đầu:
_Không!em có nói gì đâu!
Ken cốc hắn 1 cái:
_Mày nói là anh mà ngăn là mày qua bar khác!>___<
_Em có nói vậy hả?Thằng Jack nó cũng nói như thế sao?
_Chứ gì nữa..2 đứa mày là 1 giuộc mà,đi đâu cũng có nhau!!mà thằng Jack thất tình thiệt hả?Mày thì con gái còn chê chứ nó thì làm gì có?
Hắm lườm Ken:
_Anh nói vậy là có ý gì??em thì con gái còn chê???
_Hehe!thì không phải có con nhỏ nào chê nên mày bảo là thất tình ấy ah?
Hắn lăc đầu,kiêu ngạo:
_Chê sao được mà chê!anh xem thường thằng em này thế??cô ấy đâu có chê em,chỉ là chưa chấp nhận thôi!
_Vậy thì có gì khác?
_Khác chứ?Chê tức là không yêu,không thèm để ý,còn không chấp nhận thì….bây giờ đã chấp nhận roài!
_Mày làm thế nào mà hay thế?chỉ anh mày với.
_Đâu được,bí quyết của em đâu chỉ lung tung được!mà anh biết để làm gì?già roài mà!
_Gìa cái đầu mày!anh mới 26!
_26 là già roài!mà thằng Jack giờ ở đâu?
Ken chỉ tay:
_Trong góc kìa!!nó vào khoảng 1h rồi,mà cũng nhờ nó mà kỹ năng pha rượu loãng của tao lên tay thấy rõ!
_Anh mang cho em Vodka nhé!
_Gì nữa??_ken giật mình
_Em không như hôm bữa đâu!yên tâm..
Hắn bước về phía Jack….chỉ mới mấy ngày không gặp mà nhìn thằng này khác quá!!tóc tai rũ rượi,,quần áo lôi thôi…cầm chai rượu mà nốc lấy nốc để…cứ như 1 thằng bợm rượu..
Câu nói của Ken hồi nãy vang lên trong hắn” chúng mày là 1 giuộc mà.đi đâu cũng có nhau”…..khiến hắn đau nhói….
Henry ngồi xuống cạnh Jack….thằng này vẫn không hay biết,cứ cầm chai rượu mà uống..Hắn giật chai rượu ra khỏi tay Jack:
_Đừng uống nữa!!
Jack nhìn hắn,mắt lờ đờ:
_Mày …đến đây làm gì?_rồi giật lại chai rượu.
_Tao bảo mày đừng uống nữa!_hắn đưa chai rượu ra khuất tầm với của Jack..
Jack nhếch mép:
_Tao không uống thì tao làm gì??
Ken mang đồ uống ra,Henry nháy mắt ra hiệu Ken đừng để ý 2 đứa.
_Jack ah!
_Mày đưa cho tao!
_Mày muốn uống chứ gì?vậy tao uống với mày!
Hắn cầm nguyên chai rượu,nốc luôn..Jack vội giữ tay hắn lại,ngăn cản:
_Mày làm gì vậy?
_Mày muốn uống chứ gì?Thế thì tao uống chung!
Jack cúi đầu xuống:
_Tao đã đánh mất tình cảm của người anh em mà tao quý mến nhất 1 cách….ngu xuẩn…phải nói là rất ngu xuẩn..!!_Jack nói trong đau khổ_mày biết không???cho đến giờ tao mới nhận ra là…đối với tao,mày quan trọng lắm..mày còn thân thiết hơn cả anh em ruột của tao nữa..thế mà tao lại….
Rồi Jack khóc,không phải là khóc nức nở như con gái mà chỉ khóc …một thằng chưa bao giờ hắn thấy nhỏ 1 giọt nước mắt bây giờ đang khóc trước mặt hắn…bao nhiêu tức giận,bao nhiêu oán hờn trong hắn lâu nay đã bị dội sạch đi..
Hắn vỗ nhẹ vai Jack:
_Mày đừng khóc…mày khóc trông xấu trai lắm mày biết không?
Im lặng 1 lúc,hắn nói tiếp:
_Thôi,mọi chuyện bỏ qua hết đi…nếu tao là mày….biết đâu chừng….tao cũng sẽ làm như thế!!
_Tao đúng là 1 thằng hèn.._Jack tấm tức.._mày đừng tốt với tao như thế!tao không đáng đâu!
_Mày đừng như thế nữa…Trước giờ tao với mày thân như hình với bóng,không có mày,tao thấy trống vắng lắm,cứ như mất đi 1 cái gì đó cực kỳ quan trọng vậy!Mày cũng hiểu cảm giác đó mà,phải không?
Jack không nói gì hết…nó mím chặt môi..
_Tụi mình là anh em mà,mày nhớ không??Dù có chuyện gì vẫn là anh em tốt!mày nhớ lời hứa ấy không?
Jack gật đầu:
_Tao xin lỗi…tao xin lỗi mày….
_Bỏ qua hết đi!!!mày luôn là anh em tốt của tao…mãi mãi…
_Mãi mãi….mãi mãi….._Jack dựa vào hắn,lim dim mắt…_mãi mãi…
“Cái thằng này!uống yếu xìu mà cứ uống”_hắn nhủ thầm…
Hắn cầm chai rượu lên,uống 1 ngụm:
_Mãi mãi nhé mày!!
Henry nhìn thằng em họ thân thiết của mình đang say ngủ,hắn mỉm cười…lòng thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết….
CHAP 29:
Sáng sớm.cố gắng phớt lờ cái tâm trạng khó chịu cứ ẩn mãi trong người.Ivy lê mình bước xuống lầu…hi vọng 1 ngày làm việc sẽ khiến nó thoải mái hơn..
Chỉ có nó với Sarah là dậy giờ này…còn cả nhà vẫn đang say ngủ..Cũng phải thôi!mới 7h hơn…
Nó đã kể mọi chuyện cho Sarah nghe,và thật may,nhỏ chỉ nói đơn giản:
_Mình luôn ủng hộ cậu!!!mình tin chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết!cậu hãy làm những gì mà cậu nghĩ là đúng!
Những gì mình nghĩ là đúng…những gì mình đang làm,mình đều nghĩ là đúng,và những gì mình sắp làm…hi vọng cũng sẽ đúng…
Mãi suy nghĩ,nhìn lại thì:
_Sarah đợi mình với!_nó nói với theo khi thấy Sarah ra mở cổng.
Nó luống cuống chạy ra..
Ivy bỗng chựng lại…hắn đang đứng trước cổng nhà,cười toe toét..
_Hi em iu!_hắn vẫy vẫy tay.
_Sao anh lại đến đây?_Nó ngạc nhiên.
_Sáng nay ngủ dậy,tự nhiên thấy nhớ em kinh khủng…nên chạy tới đây!^^!
Ivy đưa mắt nhìn Sarah,thấy nhỏ đang chúm chím cười:
_Hạnh phúc quá ta!
Ivy nói:
_Đây là Sarah.bạn thân của em!
_Chào bạn,mình là Sarah!!_Sarah chào nó
Hắn gật đầu:
_Chào bạn!mình là Henry!bạn gọi mình là Satan cũng được,đó là nickname mà ai đó đặt cho mình!
Hắn lại cười tít mắt….sao mà nhìn đáng iu thế nhở ^_^~
_Tự nhiên mới sáng sớm đứng trước cổng..lỡ đến trưa em mới ra khỏi nhà thì sao?
Hắn nhún vai:
_Thì….anh điện thoại kêu em ra…!!Thôi mình đi nào!_hắn cầm tay nó
_Đi đâu?
_Đi chơi!_hắn nói tỉnh bơ
_Em phải đi làm mà!
_Không phi em đã xin nghỉ phép để về quê sao?
_Bây giờ không về thì đi làm chứ!
_Nhưng em vẫn đang nghỉ phép..không nói nhiều!đi chơi thoai!
Hắn cầm tay nó,nháy mắt với Sarah:
_Sarah thông cảm nhé!
Rồi hắn kéo nó đi thẳng,trong khi nó vẫn còn ngơ ngác…
_Thả em ra!em không muốn đi xe đó!
_Anh hứa là chạy chậm thôi mà!
_Không!em không tin anh đâu!
_Nói nhiều quá!Đội nón vào_hắn ụp cái mũ bảo hiểm lên đầu nó_ngồi lên xe,nhanh lên!
_Không!_nó chu mỏ.
_giờ muốn chủ động hay bị động?
_Là sao?
_Là em tự ngồi hay muốn anh bồng lên xe!nói trước anh mà bồng là không bảo đảm an toàn đâu nghen!
_Thôi!để em ngồi!!
Ivy quay lại nhìn Sarah,mếu máo.Sarah chỉ còn biết mỉm cười,lắc đầu trước cảnh tượng đó…
--------------------------------------------------------
_Thấy chạy chậm hok?_Hắn hỏi
_Ờ!
_Sao trả lời có vẻ mệt mỏi vậy?Còn buồn ngủ ah?Phải tăng tốc 1 chút để em tỉnh thôi!\
_Này,này..không giỡn nhá_Nó hết hồn.
Hắn cười khoái chí:
_Hahaha!Giờ mình đi đâu nhỉ?_hắn suy nghĩ_đi khu vui chơi đi!anh thích chơi trò nhào lộn!
Nó liếc hắn:
_Như con nít!
_Trước giờ vẫn vậy mà!ah mà không!chỉ trước mặt em anh mới như thế thôi!Cả Jack nữa!
_Vậy trước mặt những người khác thì sao?
Hắn vuốt cằm:
_Dĩ nhiên là 1 cậu công tử…
_..ăn chơi!_nó nói
_Ấy!bậy ah!!anh không biết ăn chơi là gì!( xạo kinh >__<)
_Chứ sao?
_Là 1 cậu công tử chững chạc lạnh lùng,xung quanh có hàng tá,hàng tá cô gái theo!_hắn nói vẻ tự hào.
Ivy nhăn mặt:
_Ghê không?Nhưng chắc tại nhiều tiểu thư theo quá nên chán mới chọn 1 cô nàng như con trai thế này,phải không?
_Chắc vậy!
Saz….vậy cũng trả lời được,muốn chọc tức mình đây mà!>___<
“Sao sau lưng thấy nóng vậy ta?”_hắn nghĩ!Biết là Ivy đang xụ mặt,hắn đưa tay ra đằng sau,cầm chặt tay nó,rồi kéo lên,quàng qua eo hắn:
_Ôm cho chặt vào!không khéo gió thổi bay mất!!
Và hắn cứ nắm chặt tay nó không buông…
Cảm giác hạnh phúc lại đến với nó..ước gì đoạn đường hắn chở nó cứ xa…xa mãi…không bao giờ dừng….để 2 chúng mình bên nhau như thế này…anh nhỉ?
Nhưng giờ đã đến lúc…phải tìm cách giảu quyết thôi..
_Anh ah!!ba anh bây giờ đang ở đâu?
_Ba anh hả?Ông đang ở công ty!mà sao?
_Anh….đưa em đến gặp ba anh,được không?
_Ọc!!chưa gì con dâu đã muốn gặp mặt ba chồng rồi ah?
_Không đùa đâu!!nếu chuyện này không giải quyết….e rằng…_nó nói lửng
Henry vội tấp vào lề,hắn bỏ mũ bảo hiểm ra,nhìn nó:
_Anh nghĩ đã đến lúc em kể cho anh biết mọi chuyện rồi!
Nó bất ngờ,nhìn hắn:
_Anh biết ư?
Hắn lắc đầu:
_Không!nhưng vì sao em từ chối tình cảm của anh,vì sao ba anh thay đổi thái độ mỗi lần nhắc đến nhà em?Chỉ có kẻ ngốc mới không nigh ngờ những điều đó..
_Anh nói sao?ba anh như thế nào mỗi lần nhắc đến nhà em?
_Ông có vẻ mất bình tĩnh,tái mặt đi!!!làm ơn nói cho anh biết mọi chuyện được không?rốt cuộc là vì chuyện gì mà em lại từ chối anh?có phải vì ba anh không?ông đã làm gì gia đình em?
Ivy im lặng…có nên nói cho hắn biết không??
Hắn lay vai nó:
_Nói đi,Ivy!hay là ông ấy là nguyên nhân khiến nhà em bị phá sản?
_Không phải!….chuyện đã đến mức này…có lẽ anh nên biết,em giấu cũng chẳng được gì?
Hắn nhìn Ivy,chờ đợi.
_Ba của anh…ông ta…đã hại chết cô của em!
Hắn sững sờ…nhìn nó:
_Em nói gì??ba anh…hại chết..?
_Phải?_nó gật đầu_…cô của em!
_Không thể nào??sao lại như thế?_hắn vẫn còn hoảng hốt trước cái tin đó!_2 người có thù oán gì ư?
_Không có thù oán gì!trái lại là khác…..2 người đã yêu nhau tha thiết!
Henry làm ra vẻ khó hiểu:
_Anh không hiểu!nếu vậy thì tại sao em lại nói là ba anh hại chết cô ấy?
_Vì ba anh đã phụ bạc cô em,để yêu 1 người phụ nữ khác,giàu có hơn…xinh đẹp hơn..đó chính là mẹ của anh!
_Nếu như ba anh thật lòng yêu mẹ anh thì sao?giống như anh…đã quyết định lấy Stephanie nhưng rốt cuộc vẫn không quên được em!!!
_Không phải như thế đâu!
_Thế là thế nào?em nói đi!
Ivy chậm rãi:
_Nếu như vậy thì em cũng chẳng nói làm gì!Cô của em đã van xin,khóc lóc,năn nỉ nhưng ba anh lại dứt khoát bỏ cô ấy!!cô ấy vẫn bám theo,quấy phá!Rồi..một ngày…2 người hẹn nhau nói chuyện….ba anh lợi dụng lúc đó..lái xe tông chết cô…
_Không!anh không tin!_hắn hét lên_anh không tin,anh không tin ông ấy có thể làm như thế!!Hoang đường…Vậy tại sao ông ấy không bị bắt?em giải thích đi!
_Thế lực..tiền bạc…2 cái đó ba anh đều có…ai bắt được?
Hắn nhìn nó:
_Em có tin không?
_Sao?
_Em có tin chuyện đó không?
_Em…..chuyện này ba em kể….làm sao em không tin được?
_Vậy…. em tính thế nào??
Ivy nhìn hắn,đôi mắt nâu ấy….đang nhìn lại nó..tha thiết…
_Em đã nói rồi…dù có chuyện gì…em cũng không xa anh đâu!em đã quyết định như thế!Anh…cũng vậy chứ?
Hắn quay đầu đi,không trả lời,rồi hắn ngồi lên xe,đội nón vào:
_Em lên xe đi!
_Henry ah!Sao vậy anh?
_Em lên xe đi…anh chở em về chỗ làm!
_Sao vậy?_nó bất ngờ
Hắn lạnh lùng không nói,nổ máy xe..Ivy chỉ còn cách leo lên xe ngồi,trong lòng thấy lạ lẫm,không biết hắn đang nghĩ gì nữa..
Thật ra….trong lòng Henry bây giờ đang rất hoang mang…hắn không tin chuyện mình vừa nghe là sự thật..hắn không tin ba hắn lại là người như thế…nhưng nếu…nhưng nếu là sự thật thì hắn biết làm thế nào đây??hắn biết làm sao để có thể ở mãi bên cạnh Ivy mà không suy nghĩ về chuyện đó?rồi gia đình Ivy nữa,chắc chắn sẽ không chấp nhận…Ivy nói rằng..sẽ không rời xa hắn nữa…nhưng còn hắn….hắn có làm như thế được hay không??
Hắn thấy sợ…lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ như thế này…sợ rằng hạnh phúc mình vừa có được…..sẽ…tan vỡ…..!!!!
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
CHAP 30:
_”Rầm”_hắn tông cửa vào,mặt hầm hầm…
_Có chuyện gì thế?Sao con lại đến đây?_Ông Harry nhìn thằng con trai mình,bất ngờ.
Cô thư ký chạy vào,luýnh quýnh:
_Thưa tổng giám đốc,tôi đã bảo với cậu là ông đang bận thế nhưng cậu chủ cứ xông vào!
Ông cau mày nhìn hắn:
_Con là đứa có học sao lại cư xử như thế ?
Hắn lườm ông:
_Vậy đứa có học phải cư xử như thế nào???Phụ bạc người mình yêu để chạy theo người con gái khác ah?
_Con…con nói cái gì thế hả?_ông lắp bắp
Hắn nhìn cô thư ký:
_Phiền cô ra ngoài 1 lát!tôi có chuyện cần nói với cha tôi!
Cô ta gật đầu rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng,đóng cửa lại.
_Con nghĩ ba biết con đang nói về chuyện gì chứ?_hắn nhìn ông,lạnh lùng.
_Ta không hiểu!
_Không hiểu ư???Thế con hỏi ba,nhà ta với nhà Harnett có quan hệ như thế nào?
Ông tái mặt đi,nhưng cố gắng lấy lại vẻ mặt bình thường:
_Ta không hiểu con đang nói gì!
_Ba nói láo!_hắn hét lên,rồi hắn chạy đến bên cạnh ông_hãy nói cho con biết đi,hãy nói là nhưng gì Ivy kể cho con không phải là sự thật đi!
_Con bé ấy….nó đã kể gì cho con?
_Ba có muốn nghe không??Cô ấy kể hết!Ba có muốn con nói lại y chang những gì mà con được nghe không?Cô ấy bảo chính ba đã phụ bạc cô của cô ấy để…để lấy mẹ con..đẹp hơn…giàu hơn…_hắn cay đắng nói_dù người ấy có van xin ba thế nào,ba cũng không thèm để ý đến…cô ấy còn nói vì ba thấy quá phiền phức khi có 1 người luôn bám theo quấy rối nên…
_Đừng nói nữa!_ông hét lên…khuôn mặt đau khổ.
_Ba nói điều đó không phải là sự thật đi ba!Ba nói đi!Cái chết của cô ta không liên quan đến ba!Phải không?
Ông ngồi xuống ghế sofa,cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh của mình,nhưng có vẻ điều đó quá khó với ông,sự căng thẳng,lo lắng,có cả vẻ u uất,hối hận đang hiện rõ lên từng nét mặt.Ông úp mặt xuống bàn tay..
_Ba trả lời con đi ba!!_hắn nói giọng thống thiết…
_Cái chết của cô ấy….có liên quan…đến ba!
Hắn sững sờ nhìn ông:
_Thật…thật sao?
Ông im lặng,không nói.
_Tại sao?_hắn hỏi.
Ông nhắm mắt….như hồi tưởng về 1 quá khứ xa…đã xa nhưng chẳng bao giờ ông quên được..suốt cuộc đời này.
_Tại sao vậy ba?Sao ba có thể làm 1 việc như thế?
Ông trầm ngâm,rồi chậm rãi hỏi 1 câu không liên quan:
_Cô bé Ivy đó….cô bé ấy có yêu con không?
_Có!cô ấy đã chấp nhận tình cảm của con.nhưng đâu có liên quan gì đến chuyện này?
_Có bao giờ…con nghĩ…cô ấy muốn trả thù?
Hắn nhìn ông,khó hiểu:
_Con không hiều!
_Con có nghĩ là..cô ấy chấp nhận con rồi sau đó sẽ phụ bạc con..
_Như ba đã từng làm với cô của Ivy?_hắn tiếp lời ông_ba lầm rồi,cô ấy không như ba đâu…cô ấy không bao giờ làm 1 chuyện tồi tệ,khủng khiếp như ba đâu!Lý do mà lúc trước cô ấy từ chối con …chính là vì chuyện này đó..ba biết không hả?bây giờ…bây giờ con biết làm sao đây????Con làm sao có thể đứng đối diện cô ấy,làm sao có thể tiếp tục yêu cô ấy đây?
_Con giúp ba 1 chuyện được không?
Hắn nhìn ông..
_Sắp xếp cho ba gặp cha của Ivy!
----------------------------------------------------
Ông Thomas ngồi sau vườn…ông cầm điếu thuốc rít 1 hơi dài…đã lâu rồi,ông không hút thuốc..nhưng khi con người ta có chuyện gì thì thuốc chính là cách làm người ta khuây khỏa đi..
Ông biết trước thế nào cũng có chuyện như thế xảy ra…nhưng ông chưa bao giờ nghĩ đến nếu chuyện đó xảy ra thì ông sẽ phải như thế nào…ông cứ hi vọng rằng Ivy sẽ quên được,nhưng con bé làm không được..ông biết chứ,không ai tài giỏi gì mà né tránh được tình yêu..ông biết Ivy cũng đang rất đau khổ nhưng ..ông không chấp nhận được…cái cảm giác gặp lại con người đó khiến ông thấy ớn lạnh,một nỗi khinh bỉ tràn ngập con người ông…Cái nhà đó…đã cướp đi mạng sống em gái yêu quý của ông,giờ lại sắp sửa lấy luôn con gái ông..rồi lỡ có chuyện gì,thằng con cũng sẽ giống bố nó,sẽ phụ bạc con bé đề theo 1 đứa con gái khác…lỡ như chuyện đó có xảy ra..thì….ông biết làm sao?ông sống sao nổi…Ông căm thù nhà đó….ông hận nhà đó….
Oan gia…đúng là oan gia mà!
_Anh Thomas!_một giọng nói cất lên…
Ông có nghe nhầm không?sao giống giọng thằng đó quá vậy?Sao giống cái giọng của con người ác độc,đã bỏ rơi Jane không thương tiếc quá vậy?Ông chậm chậm quay đầu ra phia sau,tim đập mạnh…
Là hắn…chính hắn rồi….cái người 20 năm trước…đúng rồi….khuôn mặt ấy…dù có già đi bao nhiêu…ông vẫn nhớ rất rõ…
_Mày…mày.._ông ấp úng..
Người đó lặng lẽ nhìn ông:
_Anh khỏe chứ?
_Mày…mày tới đây làm gì?
Harry đến gần ông:
_Anh có biết chuyện của Henry với Ivy chứ?
_Không bao giờ tao để xảy ra chuyện đó!
_Nhưng bọn trẻ yêu nhau!
Ông cười khẩy:
_Để rồi sau này thằng con của mày sẽ giống bố nó,bỏ con tao ấy ah??Mày có tư cách nói chuyện đó với tao ư?Mày quên những gì mày làm đối với Jane ư?Sao mày có thể hại chết nó?Sao mày lại giết nó hả?
_Tôi không giết Jane!!_Harry nói rõ ràng.
_Thế mày nói là nó tự xông ra để mày tông chết hay sao??
Harry không nói,lặng lẽ rút ra trong túi áo 1 lá thư…đã cũ…rất cũ…lá thư 20 năm trước
_Anh đọc đi!Rồi anh sẽ hiểu…
Ông run run cầm lấy lá thư đó,nhè nhẹ mở ra…lá thư đã rất mòn và co,chứng tỏ nó đã được đọc rất nhiều lần..những dòng chữ đập vào mắt ông,,nét chữ của Jane..cô em gái yêu quý của ông.
“Anh yêu!
Khi anh đọc lá thư này thì em đã đến 1 nơi xa ,xa lắm,nhưng nơi này cũng không có gì khác nơi em đã sống…vì chẳng nơi nào…em có được anh!!
Cho đến giờ em cũng không tin được…nói đúng ra là em không muốn tin,em không muốn tin rằng anh đã hết yêu em…em cứ ngồi suy nghĩ,không biết mình đã làm gì sai để anh lại đối với em như vậy?Làm sao anh có thể yêu 1 người nào khác??Em không tin điều đó…nhưng bỗng 1 ngày,em nhận ra,em không còn trong trái tim anh nữa rồi!
Đau đớn,uất hận…em trở nên mù quáng..chỉ bởi vì…em yêu anh!em đã quấy rầy cuộc sống của anh,em không muốn người đàn bà đó thay thế chỗ vốn dĩ ra là của em ,em căm hận,em hận lắm…nhưng những gì em nhận lại được đó chỉ là ánh mắt khinh ghét của anh…anh biết lúc đó,em đau khổ như thế nào không??
Em đã từng nói..nếu không có anh..em sẽ chết..lúc đó anh cười và bảo rằng em nói tầm bậy..anh sẽ mãi ở bên cạnh em!!…mãi mãi bên em…anh đã từng hứa như thế!!Đã từng….
Câu nói tầm bậy khi xưa bây giờ sẽ thành sự thật…em không thể sống thiếu anh…em chọn cho mình hướng đó…em sẽ chết…trước mắt anh..trong tay anh…
Em chết rồi,anh sẽ hối hận chứ???
Vĩnh biệt…tình yêu duy nhất của em”
_Cô ấy gửi lá thư này cho người bạn,dặn là nếu có chuyện gì xảy ra cho cô ấy thì hãy chuyển lá thư này đến cho tôi!_Harry chậm rãi nói_tôi that sự rất đau khổ,cảm thấy đó là do lỗi của mình nên tôi đã giấu kín sự thật này suốt chừng ấy năm…Henry nó yêu Ivy thật lòng..anh đừng ngăn cản chúng nó..
Ông Thomas vẫn nắm chặt lá thư,nước mắt rơi lã chã:
“Sao em ngốc vậy?Jane?”
-----------------------------------------------------
Hương hoa lyly thơm ngát,Ivy ngồi dựa vào Henry,ngắm nhìn trời xanh,thật yên bình …
_Anh nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau như thế nào hok?_nó hỏi
_Nhớ chứ!hắn gật đầu_ngay chỗ này nà,em đã nhận 1 trái banh vào đầu.hehe!
_Còn cười nữa!!_nó phụng phịu.
Hắn nhìn lên trời,hồi tưởng:
_Để anh nhớ lại xem!lúc đó,cái mặt em nhìn ngố không thể tả! Mà sao hồi đó em dữ vậy?Sạc cho anh 1 trận,tái cả mặt!
_Xạo kinh!Anh cũng đâu vừa gì?còn hỏi là em chết chưa nữa!!người đâu mà ác quá.
_Có không?sao anh không nhớ gì hết za?_hắn làm vẻ ngây thơ .
_Còn hỏi nữa hả?Oánh chít giờ_nó đập vào vai hắn.
_Oánh chít roài em sống với ai?_hắn lém lỉnh
Nó cười:
_Thì sống với người khác,vậy cũng hỏi!
_Ấy!ai lại như thế?em nỡ lòng nào đối với anh như thế!hixhix_hắn làm bộ mếu máo,khiến nó phì cười.
_Vậy anh phải hứa là sẽ ở bên em suốt đời nhé!
_Trùng hợp thiêt!anh cũng định bắt em hứa câu đó!
_Anh nói thật chứ?
_Thật mà!
_Sẽ không bao giờ thay đổi chứ?
Hắn nhìn thẳng vào mắt Ivy,say đắm…đôi mắt nâu của hắn làm ấm lại tâm hồn của Ivy,niềm hạnh phúc dâng lên….
_Không bao giờ!anh yêu em…mãi mãi….!!_hắn thì thầm
Gió thổi rất nhẹ,mùi hoa lyly quyện vào trong làn gió…
Một nụ hôn được trao…ấm áp….nồng nàn….êm ái…..
THE END
Mắt Ivy thâm quầng, cả đêm hôm qua nó không ngủ,sáng ra nhìn mặt nó như ma khiến Sarah hoảng hồn.
_Cậu sao thế?vào soi gương xem kìa!!Hai mắt bụp lại rồi đó!
Ivy đưa tay dụi mắt:
_Tối qua mình không ngủ được!
_Dù có chuyện gì cũng phải lo giữ sức khỏe chứ?Cậu có như thế cũng đâu thay đổi được gì!
Ivy lắc đầu:
_Mình đâu muốn thay đổi,mình cũng không muốn suy nghĩ nhiều,thế nhưng…những chuyện đó cứ ám ảnh mình hoài,nhắm mắt là lại thấy,lại nhớ..
Sarah vỗ vai bạn:
_Mình hiểu mà nhưng cậu co như thế là không được đâu!!!Thôi cậu lo dẹp hành lý đi,để ra sân bay chứ!
_Uhm!_nó gật đầu…phải đi thôi!Để không nghĩ ngợi gì nữa hết!
_Mình chở cậu lên sân bay!Anh Dennis đòi chở nhưng mình nghĩ cậu không muốn!
_Cám ơn cậu!
Nó thở dài!!Nắng lên rồi!giờ này chắc mọi chuyện đã xong rồi!!!Tuy mới là đính hôn thôi nhưng…cầu chúc 2 người được hạnh phúc!!!
---------------------------------------
Lễ đính hôn được tổ chức tại khách sạn 5 sao Only,1 cách đơn giản,chỉ có mặt gia đình 2 bên.Ba mẹ của Stephanie đã đáp chuyến bay đến Mỹ cách đây 2 ngày…Còn về phía nhà hắn thì có thêm vài người họ hàng nữa,nhưng không có Jack…
Hắn bận 1 bộ lễ phục màu đen,that cravat trịnh trọng,hôm nay là ngày quan trọng ngất cuộc đời nó,ah không,chỉ mới là đính hôn thôi,nhưng cũng coi là 1 ngày cực kỳ quan trọng đấy chứ!Đã đến giờ dự kiến,nhưng nhân vật chính vẫn chưa xuất hiện,Stephanie.
Lúc đầu mọi người chỉ nghĩ là con gái nên chuẩn bị chậm chạp,sẽ đến trễ 1 tí nhưng đến giờ này,đã quá trưa rồi mà vẫn không thấy,nên tất cả bắt đầu lo lắng.
_Con bé đâu rồi?Sao giờ vẫn chưa đến?_mẹ hắn nhìn hắn_con gọi cho nó đi,hồi sáng nó bảo với mẹ là đi ra tiệm trang điểm rồi sẽ kêu tài xế chở thẳng đến đây!
Hắn cầm điện thoại,gọi cho Stephanie:
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”
Qúai lạ?Cô bé tắt máy ư?Hắn liền gọi cho chú tài xế:
_Alo!chú James ah?chú đang ở đâu thế?
_Tôi đang ở nhà cậu_người đó trả lời
_Sao chú lại về nhà?Stephanie đâu?_hắn hét to,tất cả mọi người đều nghe thấy nó,hồi
hộp..
_Cô ấy bảo tôi chở đến tiệm trang điểm,rồi bảo rằng chút nữa có bạn đến chở đi tới chỗ
làm lễ,nên kêu tôi mới về nhà!
Hắn buông thỏng điện thoại,cô bé đi đâu vậy không biết?Bạn cô ấy là ai?cô ấy làm gì có bạn bè ở đây?mẹ Stephanie và mẹ hắn liền chạy tới:
_Sao rồi con?Stephanie đâu rồi?
_Con không biết!_hắn lắc đầu.
_Sao lại không biết?_mẹ hắn hốt hoảng hỏi.
_Cô ấy bảo rằng có bạn đến chở đi tới đây!
_Bạn ư?con bé có bạn ah?
Hắn im lặng không nói,vẫn mãi suy nghĩ…
Bạn???ai là bạn của Stephanie?nếu thật sự có bạn thì bây giờ lẽ ra là đến nơi rồi chứ?Chẳng lẽ,cô bé bị người nào chơi xấu ư?Suy nghĩ của hắn liền dẫn đến Jessica,chắc là con nhỏ này rồi,chỉ có nó mới nghĩ ra được những trò như thế!Tình cảm bệnh hoạn của Jess hắn đã biết rõ từ lâu,nhưng lâu nay thấy nó có vẻ đã không còn chú tâm đến hắn nữa,không ngờ….Nếu thật sự là cô thì tôi không bỏ qua đâu,hắn tức tối
_Con gọi đến tiệm trang điểm đi,nhanh lên con!
Hắn lại bấm fone:
_Alo!
_Chị NiNi,em đây!
_Henry hả?Có chuyện gì không em?
_Stephanie đâu chị?
_Stephanie ah?chi đâu biết!
Tim hắn đập nhanh:
_Không phải sáng nay cô ấy đến chỗ chị trang điểm sao?tài xế nhà em chở cô ấy ra tiệm của chi mà!
_Đâu có,hôm qua cô bé điện thoại bảo là dời buổi lễ đính hôn đến tuần sau nên hủy cái hẹn sáng nay,không phải sao em?có chuyện gì ah?
_Không,không có gì đâu!cám ơn chị ._Hắn cúp máy..
Vậy hóa ra không phi Jessica bày trò mà chính là em sao?Stephanie?em đang làm cái trò gì vậy?Hắn lo lắng….giờ em đang ở đâu??
“Reng…reng…”
Tiêng chuông điện thoại reo lên làm hắn giật mình…là số của Stephanie,hắn liền bắt máy
_Alo,Stephanie,bây giờ em đang ở đâu?
_……………..!
_Alo,alo!_hắn hét lên
_Anh ah!_giọng cô bé vang lên nhẹ nhàng
_Em đang ở đâu?
_Nghe em nói!em xin lỗi…em biết anh đang cố gắng làm em vui và hạnh phúc,nhưng mà…_cô bé nghẹn ngào_người anh yêu không phải em mà là chị ấy!
_Em nói cái quái gì thế?
_Em biết,chị ấy cũng yêu anh!
_Stephanie ah!
_Em đã gặp chị ấy! Chỉ để khẳng định rõ sự thật,và dù chị ấy có chối nhưng anh ah…chị ấy yêu anh lắm!
_Em đừng nói nhãm nữa!
_Chúng ta sẽ không lấy nhau nữa!_cô bé nói giọng quả quyết.
_Bây giờ em đang ở đâu?_hắn bỏ qua câu nói của Stephanie,vẫn hỏi.
_Nếu chị ấy thật sự không có tình cảm với anh thì chắc em không như thế này đâu. Dù thế nào thì em vẫn muốn là người đem lại hạnh phúc cho anh!Nhưng em hiểu…nếu không phải là chị ấy thì…không được!Đúng không anh?
_Anh đã nói là đừng nhắc đến chuyện đó nữa mà!
_Bây giờ em phải nhắc thôi!em không biết lý do vì sao mà chị ấy lại từ chối anh,nhưng em hiểu yêu một người mà không đến được với người đó là đau khổ như thế nào!!!anh hãy đến với chị ấy đi!!em tin lần này chị ấy sẽ không từ chối anh nữa đâu!
_Anh không làm được!em đừng có như thế!anh không xa em đâu.
_Anh lo cho bệnh tình của em ah?anh yên tâm!em đã đỡ rất nhiều rồi!em sẽ về Pháp chữa trị,em sẽ ổn thôi mà!
_Không được!_hắn không biết nên làm sao trong hoàn cảnh này.
_Ah,bây giờ thì anh nhanh chân lên đi!đến sân bay nội địa!
_Em đang ở đó ah?
_Không!chị ấy đang ở đó!
Tim hắn như ngừng đập:
_Sao?
_Chị ấy quyết định sẽ đi nơi khác sinh sống,chị ấy bay chuyến 2h!em tra danh sách hành khách đó!anh thấy em giỏi không?
_Anh không quan tâm!em đang ở đâu?
_Anh đừng dối lòng,anh đang rất quan tâm,phải không?Nhanh lên anh,nếu trễ là anh không bao giờ gặp lại chị ấy đâu!em sẽ về nhà giải thích mọi chuyện với mọi người!
Rồi cô bé cúp máy,hắn sững sờ…
_Sao rồi con?Con bé đâu?
Hắn quay sang tất cả mọi người:
_Con xin lỗi tất cả,chúng con đã chấm dứt!
Rồi hắn bỏ chạy thật nhanh trước những đôi mắt kinh ngạc không hiểu hắn vừa nói chuyện gì!
Stephanie nói đúng,hắn đang dối lòng,tim hắn như đang có lửa thiêu đốt lúc này!!!Dù hắn có cố gắng đến đâu đi nữa thì không thể nào xóa nhòa được hình ảnh của nhỏ,chỉ cần nghe đến nhỏ là hắn như phát cuồng lên!
_TAXIIIIIIII!_hắn la to khi vừa ra khỏi tòa khách sạn!
------------------------------------------------
Sân bay…
_Thôi được rồi!cậu về đi!
_Để mình đưa cậu vào trong!!
_Khỏi cần,mình biết đường mà!_Ivy nói!!!_cậu về đi,đi làm kẻo trễ!
_Ờ há!_Sarah giơ tay lên nhìn đồng hồ_vậy mình đi nhé!Đến nơi nhớ điện thoại cho mình!
_Uhm!cám ơn cậu!
_Bye!Mà này!
_Sao?
_Cho cậu 3 ngày thôi nhá!sau 3 ngày là phải có mặt tại đây,trễ hơn là biết tay mình!
Ivy cười hì hì:
_Oh,biết oy!bye nhé!
_Bye!
Ivy kéo vali đi,lần này chỉ là vali nhỏ thôi!^^
Phải nhanh lên,,1h hơn rồi rồi,vào mau để làm thủ tục nữa!Bỗng 1s không để ý:
_”Bốp”_một quả banh bay thẳng vào đầu nó,Chúa ơi,cái đầu con,rồi nó loáng choáng.mất đà,té uych 1 cái!Chúa ơi….cái mông con….>___<
Nó nhăn nhó,lấy tay xoa…mông ^^~…
_Đứa nào dám đá banh vào đầu bà thế hử?_nó vừa nhăn nhó vừa hét toáng lên!
_Rick!mẹ bảo con thế nào?không được đá banh ở đây cơ mà!_người phụ nữ đứng gần đó chạy lại!,bà ta la thằng bé!
_Mẹ ơiiii0a0a0a0a!_một giọng nói con nít,nó nhìn lại,1 thằng bé cỡ 4 tuổi mập mạp dễ thương đang đứng trước mặt nó,run run khóc_chị ấy dữ quá!
Người phụ nữ quay sang Ivy,hỏi:
_Thằng bé nó đá trúng cô ah?Tôi xin lỗi,cô không sao chứ?
_Tôi không sao đâu!_nó nặn ra 1 nụ cười meo méo,đứng dậy!đau đầu thì ít mà đau mông thì nhiều!>___<
_Tôi mới quay sang nói chuyện với bà bạn 1 chút là nó cầm banh đá lung tung!Xin lỗi chị đi con!
Thằng bé núp sau lưng mẹ,len lén nhìn Ivy
_Xin lỗi chị!
Nhìn điệu bộ thằng nhóc mà Ivy phì cười..
_Không sao!đừng đá banh trong đây nữa nhé!thôi chào chị,tôi phải vào trong làm giấy tờ!_nó nói
Người phụ nữ gật đầu chào nó!
Nó bước vào trong…1h20 rồi,không nhanh lên là trễ mất!Vừa đi nó vừa nghĩ…đây không phải là lần đầu tiên nó bị dính banh..lần đó…chính hắn..đã đá banh trúng đầu nó!Hôm đó…đến bây giờ nó vẫn nhớ mồn một…
1 kỷ niệm đẹp…rất đẹp…..mở đầu cho những kỷ niệm buồn…..rất buồn….
Chap 27:
Từ khách sạn đến sân bay chỉ 15p thôi!Nhưng….lúc này hắn đang rất tức tối:
_Nhanh lên nào bác tài!
_Cậu thông cảm!tôi chạy vậy là nhanh rồi đó!đường này cho vận tốc tối đa là 60miles/h thôi!
_Chạy lên 100 đi!tốn bao nhiêu tôi cũng trả!
_Đùa ah?cậu muốn tôi ra tòa ư?
“Chết tiệt!trong lúc khẩn cấp lại ngồi vào xe thằng tài xế nhát cáy này,bây giờ mà có chiếc moto của tui là tui chạy đến 140 cho ông xem”_hắn rủa thầm
Bỗng nhưng chiếc xe chạy chậm lại,chậm lại…rồi dừng hẳn:
_Cái quái gì thế??_hắn hét vào tai ông tài xế
_Không biết!kẹt xe phía trước!lạ thật,đoạn đường này ít khi kẹt xe lắm mà!
Trời ơi là trời!ông trời muốn tôi chết đi ông mới hả do hay sao?
Hắn rút trong túi ra tờ 100usd,đưa cho ông tài xế,rồi mở cửa,chạy nhanh.
Đã bao lâu rồi hắn không chạy bộ nhỉ?lại còn mặc cái áo vest nóng thế này nữa chứ!Hắn cởi áo vest ra,quăng trên đường,và chạy tiếp.
Dường như thấy thế vẫn chưa đủ,hắn giựt cái cravat ra,giục 1 bên đường,toàn đồ hiệu cả đấy!^^~
Mồ hôi nhễ nhãi,hắn thở gấp gáp,đã 1h30 rồi,không khéo hắn muộn mất!
Khốn thật,chân tê rần rồi…mới chạy có 15p.chẳng lẽ mình yếu như thế sao??(cái tội không chịu tập chạy bộ thường xuyên)
1h45.…
Còn 1 chút nữa thôi!cố lên nào!
1h50...
OMG!!!đến rồi,hắn nhìn quanh!Khu vực bay nội địa…ở đâu ta…ah,ở bên kia…
Sao lại xây cái sân bay rộng đến thế chứ?Chạy muốn chết luôn!Hắn nguyền rủa…
Hắn chạy tới,chạy lui,dáo dát tìm…..
Đâu rồi??? Hắn nhìn quanh,chẵng lẽ cô ấy vào phòng chờ rồi ư?
Hắn liền chạy vào trong.
Người bảo vệ ngăn hắn lại:
_Anh đi đâu thế?
_Tôi tìm người!Cho tôi vào đi!
_Không được!đây là khu vực cách ly rồi,chỉ những ai có vé mới vào được!
_Tôi vào 1 chút là ra mà!
_Xin anh thông cảm!
_Xê ra!_hắn đẩy mạnh người bảo vệ,làm người đó té xuống,hắn chạy vào bên trong.
_Đứng lại!bảo vệ đâu?có người đột nhập!
Liền lập tức có 3 người khác chạy tới chặn đường hắn,2 người vòng đằng sau,kéo 2 tay hắn lại:
_Buông tôi ra!!buông tôi ra_hắn hét lên oai oái
_Nếu anh không tuân theo luật thì đừng trách chúng tôi!
_Buông ra!_hắn giựt mạnh 2 tay,nhưng dù hắn có giỏi đến đâu cũng không thoát khỏi 2 người đó!!
2 người bảo vệ kéo hắn ra khỏi khu vực mà hắn vừa xâm nhập:
_KHÔNGGGG!_hắn hét to_Ivy….IVY……_Hắn gọi với vào trong,kêu tên nhỏ.
Hắn cứ vùng vẫy,còn những người kia vẫn”hộ tống” hắn đi ra.
_Yêu cầu anh đừng quấy rối nơi này nữa!_người đó cảnh cáo hắn,rồi cả bọn họ quay lưng đi..
Henry liếc nhìn đồn hồ….2h….
Hắn khụy xuống,tức giận,hắn nắm chặt tay lại,đập mạnh xuống nền gạch “Bốp..”
Tay hắn chảy máu…
Rát….đau….hắn không biết cảm xúc của hắn lúc này thế nào nữa!!hắn cứ nhìn vào khoảng không…vô hồn….
_Ivy………..!!!!
-----------------------------------------
_Sao cơ?chi đang giữ nó ah?
_Vâng!_cô nhân viên gật đầu_hồi nãy có người nhặt được nên đem đến gửi cho tôi_vừa nói cô ta vừa cầm ra 1 chiếc bông tai nhỏ nạm đá saphira_có phải là của cô không?
Ivy reo lên vui mừng:
_Đúng rồi!cám ơn chị nhiều!
_Không có gì!
Ivy đeo chiếc hoa tai vào,đây là đôi hoa tai mẹ nó tặng cho nó,lúc ngồi trong phòng chờ nó bất giác sờ thì thấy mất..Hốt hoảng,nó chạy đi kiếm khắp nơi…2h kém…nó mặc kệ,máy bay bay thì cứ bay,không đi chuyến này còn có thể đi chuyến khác!chứ nếu mất chiêc bông tai này thì nó đau lòng lắm…
Thật là hú hồn,may có người nhặt được…..chắc tại hồi nãy thằng nhóc kia đụng nên mới rơi mất…đúng là xui xẻo…bây giờ phải đi về lại,ngày mai mới có chuyến mới…Ôi cái số tôi!Trời ơi là trời!nó than thở.
_KHÔNG….IVYYYYY!
Nó giật mình,chẳng lẽ ông trời kêu tên nó!>___<
Ivy nhìn về hướng có tiếng nói…rồi nó sững người….hắn…có phải là hắn đấy không?Hắn đang gọi tên nó….không biết hắn làm cái trò gì mà lại bị mấy người bảo vệ kia kéo ra….Rồi hắn đấm mạnh xuống đất….
Nó ngây người…không tin vào mắt mình….
_Hennn…Henry!_nó lắp bắp
Henry quay lại..và hắn cũng sững sờ…nhìn nó…..
Nó chẳng suy nghĩ được gì nữa hết!Nó chạy tới,cúi xuống cạnh hắn,lo lắng:
_Sao cậu lại ở đây?Tay cậu chảy máu rồi kìa!_nó nhìn bàn tay hắn,máu đỏ hoe.
Hắn nhìn nó…say đắm…không nói lên được tiếng nào..
_Cậu ngồi yên đó,tôi chạy đi mua băng dán cho cậu!
Nhưng nó vừa dợm đứng lên thì hắn bỗng nắm tay nó rất chặt:
_Em đừng đi!_hắn nói
Tim nó thổn thức…mắt nó cay cay…
_Tôi đi mua băng dán cho cậu mà!
Hắn kéo mạnh nó,khiến nó ngã vào người hắn…rồi hắn ôm nó..
_Đừng đi!!
Lấy hết sức bình sinh,nó đẩy hắn ra:
_Cậu đang suy nghĩ thế hả?Cậu có bình thường không?Hôm nay là lễ đính hôn của cậu mà!Sao cậu lại đến đây?
Hắn lắc đầu:
_Chuyện đó đã hủy bỏ rồi!anh không giấu được lòng mình…anh chỉ có mình em thôi Ivy ah!
_Nhưng tôi không yêu cậu!tôi phải nói bao nhiêu lần nữa cậu mới hiểu hả?_nó cố gắng giữ giọng nói bình thường.
_Em yêu anh mà!
_Không!
Hắn kéo khuôn mặt nó lại gần:
_Nhìn thẳng vào mắt anh mà nói lại câu đó đi!nói là em không yêu anh đi!!
Nó nhìn thẳng vào đôi mắt nâu dịu dàng đó…đôi mắt sâu thăm thẳm như có cả một vũ trụ trong đó..một đôi mắt ấm áp nhưng rất buồn,đôi mắt đó như đọc thấu tâm can của nó,Ivy quay mặt đi,né tránh ánh mắt ấy!
_Cậu về với Stephanie đi!
_Sao lại như thế?_hắn lay mạnh 2 vai nó_sao em lại đối với anh như thế?em yêu anh mà!Nói cho anh biết lý do đi!
Ivy lắc đầu,2 mắt nó giờ đỏ hoe:
_Cậu về với Stephanie đi!
_Không!!!anh đã rất cố gắng nhưng không được…anh chết mất!em có hiểu thế nào là nỗi đau khi yêu 1 người mà không đến được với người đó không??
Ivy nhắm mắt lại,để mặt cho 2 hàng nước mắt rơi xuống….em biết chứ….
_Tôi van cậu,cậu hãy quên tôi đi!
_Nếu anh quên được,anh đã quên từ lâu rồi!!!em xem này_hắn cầm tay Ivy,đưa lên ngực mình_em cảm thấy gì không?Trái tim của anh đang đập đây này,trái tim anh muốn nói với em rằng:nếu không có em,nó sẽ ngừng đập!
Ivy bật khóc:
_Đừng mà…cậu đừng như thế!Không được đâu!!!_nếu cứ tiếp tục thế này…làm sao nó dứt khoát được?
Hắn nhìn Ivy,đắm đuối:
_Em yêu anh,phải không?
Nó vẫn khóc…
_Trả lời anh đi!
Nó sợ ánh mắt của hắn….nó sợ nó không kềm lòng được…
_Không đư…..
Nó không có cơ hội nói tiếp,vì đôi môi của nó đã bị chặn lại bởi cái hôn của hắn…một nụ hôn nồng ấm…thật êm,thật ngọt….nó như muốn tan ra trong nụ hôn ấy….
Rồi hắn nhẹ nhàng buông nó ra…
_Anh yêu em,Ivy ah!
Nó ôm hắn thật chặt,thật chặt,khóc nức nở…Nó thua rồi…nó thua nhịp đập của con tim,nó thua bởi tình yêu của hắn dành cho nó quá nhiều…cảm giác của nó bây giờ là như thế nào??Sợ hãi….lo lắng…..đau khổ??
Chỉ có 1 câu trả lời đúng lúc này….Nó không suy nghĩ gì nữa hết,không nghĩ đến ba nó sẽ như thế nào,lần này nó chỉ muốn sống thật với cảm xúc của nó ….và đó là “Hạnh phúc”
-------------------------------------------------
Bên khu vực bay quốc tế,một cô bé trông như thiên thần đang kéo hành lý …
Người bảo vệ hỏi:
_Cô đi chuyến bay nào?
_AA315_cô gái trả lời_đi Pháp!
_Cô quẹo phải là đến bàn làm giấy tờ!_người bảo vệ giơ tay chỉ .
Cô gái gật đầu,cám ơn..
Cô nhìn quanh sân bay….đông đúc,nhộn nhịp…nhưng người duy nhất mà cô yêu lại đang có mặt ở nơi khác
_Chúc anh hạnh phúc,tình yêu của em!_cô mỉm cười,và rồi cô đi vào trong…
CHAP 28:
Chiếc taxi vàng chạy chậm dần..rồi dừng hẳn trước nhà Sarah…Ivy bước xuống,chợt 1 cánh tay nắm nó lại:
_Em phải vào ư?
Nó quay lại nhìn hắn,đôi mắt hắn đượm buồn.Nó thở dài:
_Uhm!anh về nhà đi!
_Nhưng….
_Có chuyện gì em sẽ liên lạc với anh sau.
Hắn lắc đầu:
_Không được!Lỡ như em lại mất tích nữa thì sao?
_Em đâu có mất tích!
Hắn đan đan 2 tay vào nhau:
_Nhưng mà….nhưng mà….lần trước…
_Lần trước là khác!bây giờ là khác!
_Em hứa đi!
_Hứa gì?
_Hứa là không bao giờ thay đổi ý kiến nữa,hứa là đừng bao giờ rời xa anh nữa!
Nó nhìn hắn….khác hẳn cái vẻ mặt kiêu ngạo,chảnh chẹ hồi trước…hắn bây giờ…trông…tội nghiệp và yêu thế ^^
_Em hứa mà!_Nó gật đầu_em vào nhà đây!
_Khoan đã!_hắn gọi.
_Sao?
_Tạm biệt vậy thôi ư?
Nó nhìn hắn,tỏ vẻ không hiểu ý.Hắn giơ má ra:
_Mi 1 cái tạm biệt đi!
ọc ọc!!!=__=‘’
_Người ta nhìn kìa!_nó liếc về phía ông tài xế nãy giờ đang nhìn 2 đứa nó qua gương chiếu hậu ^^~
_Mặc kệ!_hắn bướng.
Ivy nhăn nhó,nhưng nhìn hắn dễ thương quá đi mất ^^.Nó cúi đầu vào trong,hun 1 cái chóc lên má hắn:
_Vậy được chưa?
_Thêm 1 cái nữa nhá!_hắn nheo mắt..
_Không….về đi!_Nó nói
Ivy đóng cửa xe lại cái bụp.Ra hiệu cho tài xế lái xe đi!
Nó nhìn theo đến lúc chiếc taxi khuất hẳn,một cảm giác lạ lẫm xuất hiện,nó chưa bao giờ cảm nhận được trước đây…Nó muốn quên đi mọi thứ,chỉ sống với cảm giác như vậy thôi.Một làn gió mát thổi qua,bất giác…nó mỉm cười…
Nó quay lưng đi vào nhà…nhưng ….nụ cười trên môi nó vụt tắt…
_B…Ba!
--------------------------------------------------
Henry đẩy cửa bước vào nhà…Đúng như hắn dự kiến,ba mẹ hắn đang ngồi đợi hắn.Mặt ba hắn đanh lại,tức giận.
_Mày còn về cái nhà này làm gì nữa?Tao không có thằng con như mày!_ông hét lớn
Hắn im lặng,không nói.
_Con làm gì mà đến nỗi Stephanie nó không chịu làm lễ?_mẹ hắn hỏi,giọng nói cũng lộ vẻ trách móc.
_Stephanie đâu rồi mẹ?cô ấy về chưa?
_Nó bay về Paris rồi!
_Sao?_hắn bất ngờ,Stephanie nói là trở về đây cơ mà.
_Mày còn làm bộ ngạc nhiên như thế được hay sao?Mày làm tao xấu hổ đến thế nào mới vừa??
_Bây giờ ba muốn nói sao cũng được,con không có ý kiến.
_Được lắm,vậy bây giờ mày đưa con bé quay trở về đây đi!
_Ba!_hắn nhìn ba hắn
_Sao?
Hắn lắc đầu:
_Không được!
_Sao lại không được,mày làm con bé giận thì mày phải đi xin lỗi nó chứ?
_Con sẽ không lấy cô ấy đâu!con đã nói là mọi chuyện kết thúc rồi mà!
_Mày coi mọi chuyện cứ như là trò đùa hay sao?mày muốn lấy thì lấy,muốn bỏ thì bỏ!
_Con không có ý đó!_hắn nhìn thẳng vào mặt ông_con không yêu Stephanie,ngay từ đầu con chỉ là thương hại cô ấy!Nhưng người rút lui trong chuyện này là Stephanie,cô bé không muốn lấy 1 người không yêu mình!
Mẹ hắn cất tiếng:
_Sao lại thế???Dù con có thương hại nó thì cũng đừng để cho nó biết chứ??
_Con yêu người khác…mẹ ah!!_Hắn thú nhận..
_Chẳng phải…chẳng phải…mẹ đã nói với con rồi sao?
_Con xin lỗi!con cứ nghĩ mọi chuyện sẽ đơn giản như thế!Nhưng ..con sai rồi…con không quên Ivy được!
_Có phải…có phải là đứa con gái nhà Harnett không?Cái đứa là vợ sắp cưới của nhà Livingstone?_Ba hắn hỏi
_Tên cô ấy là Ivy Harnett,cô ấy không còn là vơ chưa cưới của Stephen nữa!_hắn chỉnh lại.
Nhưng ba hắn không để tâm đến điều đó….ông tái mặt…đứng dậy…bỏ đi vào trong phòng.
Thái độ thay đổi kì lạ của ông khiến hắn thấy lạ….Hắn đã để ý từ trước rồi,mỗi lần nhắc đến nhà Ivy là ông lại như thế…Có chuyện gì đã xảy ra??Hắn suy nghĩ,Ivy dù yêu hắn nhưng vẫn 5 lần bảy lượt từ chối hắn..Henry ráp những nỗi nghi ngờ lại….Có khi nào…có khi nào….đã có chuyện gì xảy ra giữa 2 gia đình…mà hắn không biết???
_Ba…ba…_nó ấp úng
_Con vào nhà đi!_ông Thomas nói..rồi ông quảy lưng vào trong,không nói thêm gì nữa..
Ivy they sống mũi cay cay,nó biết nó làm ba nó đau,nó biết nó đã làm ba nó buồn…nhưng…không phải chính ba nó cũng đã từng nói không ai có thể kiểm soát được tình cảm của mình hay sao??Nó đã rất cố gắng,nhưng nó không thể,nó yêu hắn,đó là 1 sự thật không thể chối cãi được…
Nó lê bước chân nặng nể vào nhà…nó biết phải làm sao bây giờ??
Ba nó ngồi đằng sau hiên…trầm tư:
_Ba!_nó khẽ gọi.
Ba nó vẫn không trả lời..
_Ba ah!
Mắt nó chực trào rơi nước..
_Ba đừng như thế!!đừng đối với con như thế!
_Hiện giờ ba không muốn nói chuyện với con!!
_Nhưng mà…
_Con đừng giải thích gì hết!Con lên phòng đi!
Nó mím môi,cố ngăn những cảm xúc đang chực trào ra..nó biết,ba nó đang giận nó,giờ có nói gì cũng vô ích…Nó bước lên phòng với tâm trạng nặng trĩu..
--------------------------------------------------
Hắn cầm điện thoại lên…bấm số..
_Alo_giọng nhỏ vang lên..
_Không có gì hết!anh chỉ ….gọi để nghe giọng của em thôi…Hóa ra đó không phải là giấc mơ em nhỉ?Thế mà anh cứ nghĩ nãy giờ anh đang mơ..
_Không phải mơ đâu…
_Đừng rời xa anh nữa nhé!em hứa rồi đấy!Dù bất cứ chuyện gì!
_………………..
_Em trả lời đi!
_Em hứa!!em sẽ không rời xa anh đâu!!em thấy mệt,em nằm nghỉ 1 chút!
_Uhm!Mà này…
_Sao?
_Anh yêu em!
_Biết!!Nói hoài…
_Oh!_giọng hắn lộ vẻ thất vọng_em nghỉ ngơi đi nhé!
_…Nhưng… vẫn thích nghe…_nó nói nhỏ
_Hả???Nói gì???
_Không nghe thì thôi!Hok nói lần thứ 2!byebye ^^!
Èo…chưa gì đã cúp máy..người gì mà lạnh lùng..Hắn chắt lưỡi…nhỏ nói câu gì mà nhỏ xíu,chả nghe được gì cả??Chắc xấu hổ nên vậy….Mà nói gì vậy ta??Hắn nhăn nhó suy nghĩ…chẳng lẽ nhỏ nói là “em cũng yêu anh?”…chắc vậy quá…hắn cười khoái trá ^^!!
--------------------------------
Ivy nằm phịch xuống giường..nó vừa thấy vui vừa thấy buồn….2 cái cảm xúc ấy đang trộn lẫn vào nhau khiến nó thấy khó chịu…Nó có làm sai không???
Phải tìm ra 1 cách nào đó…không thể để như thế này mãi được…Nó biết ba nó sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này…ba nó sẽ không chấp nhận Henry…chuyện của 2 đứa nó sẽ ra sao đây??Không thể để yên như thế được…phải có cách gì đó…
“Lần này em sẽ không rời ra anh nữa đâu!!!Em hứa”
--------------------------------
Night…
_Nhóc!Lâu quá không ghé!Dạo này thế nào?Khỏe không?_vừa thấy hắn,Ken chạy đế,khóac vai.
_Rất nà khỏe_nó tươi rói.
_Nhưng mà anh mày nghe tin là hôm nay mày lấy vợ đúng hok?Vợ sắp cưới mà dám bảo là em họ,lừa anh mày ah?
_Em không lấy cô ấy,tụi em hủy lễ rồi!!trước giờ em chỉ yêu một người thôi!
_Chài!sao mày nhiều em thế?
_Bây giờ chỉ còn 1 em thôi!duy nhất và mãi mãi…_hắn cười!
Ken vỗ vai hắn:
_Coi kìa,cười không thấy mắt đâu luôn! Khác hẳn với hồi trước!
_Hehehehe!
_Mà này!_ken ghé vào tai hắn nói nhỏ_dạo này đến lượt thằng Jack thất tình mày ạh!
_Sao?
_Tối nào nó cũng uống đến 2,3 h sáng…anh hỏi nhưng nó không trả lời..cứ uống mãi!
_Sao anh không pha cho nó rượu loãng như lần trước anh pha cho em ấy!_hắn bắt bẻ
Ken cười hì hì:
_Ơ thế là em biết ah?
_Pha loãng kiểu đó ai chả biết!_Hắn liếc
_Anh cũng pha cho nó như thế!Mày biết tính anh rồi đấy!!được cái là thằng này không sành uống rượu như mày nên nó không biết!nhưng đêm nào cũng uống mấy tiếng đồng hồ..rồi nằm ềnh đó ra mà ngủ..đến trưa thì lỉu thỉu đi đâu đó!rồi khoảng 10h tối lại mò đến,uống tiếp…
_Sao anh không ngăn nó?
_Vậy chứ hồi trước anh ngăn mày,mày nói gì mày nhớ hok?
Hắn trầm tư…rồi lắc đầu:
_Không!em có nói gì đâu!
Ken cốc hắn 1 cái:
_Mày nói là anh mà ngăn là mày qua bar khác!>___<
_Em có nói vậy hả?Thằng Jack nó cũng nói như thế sao?
_Chứ gì nữa..2 đứa mày là 1 giuộc mà,đi đâu cũng có nhau!!mà thằng Jack thất tình thiệt hả?Mày thì con gái còn chê chứ nó thì làm gì có?
Hắm lườm Ken:
_Anh nói vậy là có ý gì??em thì con gái còn chê???
_Hehe!thì không phải có con nhỏ nào chê nên mày bảo là thất tình ấy ah?
Hắn lăc đầu,kiêu ngạo:
_Chê sao được mà chê!anh xem thường thằng em này thế??cô ấy đâu có chê em,chỉ là chưa chấp nhận thôi!
_Vậy thì có gì khác?
_Khác chứ?Chê tức là không yêu,không thèm để ý,còn không chấp nhận thì….bây giờ đã chấp nhận roài!
_Mày làm thế nào mà hay thế?chỉ anh mày với.
_Đâu được,bí quyết của em đâu chỉ lung tung được!mà anh biết để làm gì?già roài mà!
_Gìa cái đầu mày!anh mới 26!
_26 là già roài!mà thằng Jack giờ ở đâu?
Ken chỉ tay:
_Trong góc kìa!!nó vào khoảng 1h rồi,mà cũng nhờ nó mà kỹ năng pha rượu loãng của tao lên tay thấy rõ!
_Anh mang cho em Vodka nhé!
_Gì nữa??_ken giật mình
_Em không như hôm bữa đâu!yên tâm..
Hắn bước về phía Jack….chỉ mới mấy ngày không gặp mà nhìn thằng này khác quá!!tóc tai rũ rượi,,quần áo lôi thôi…cầm chai rượu mà nốc lấy nốc để…cứ như 1 thằng bợm rượu..
Câu nói của Ken hồi nãy vang lên trong hắn” chúng mày là 1 giuộc mà.đi đâu cũng có nhau”…..khiến hắn đau nhói….
Henry ngồi xuống cạnh Jack….thằng này vẫn không hay biết,cứ cầm chai rượu mà uống..Hắn giật chai rượu ra khỏi tay Jack:
_Đừng uống nữa!!
Jack nhìn hắn,mắt lờ đờ:
_Mày …đến đây làm gì?_rồi giật lại chai rượu.
_Tao bảo mày đừng uống nữa!_hắn đưa chai rượu ra khuất tầm với của Jack..
Jack nhếch mép:
_Tao không uống thì tao làm gì??
Ken mang đồ uống ra,Henry nháy mắt ra hiệu Ken đừng để ý 2 đứa.
_Jack ah!
_Mày đưa cho tao!
_Mày muốn uống chứ gì?vậy tao uống với mày!
Hắn cầm nguyên chai rượu,nốc luôn..Jack vội giữ tay hắn lại,ngăn cản:
_Mày làm gì vậy?
_Mày muốn uống chứ gì?Thế thì tao uống chung!
Jack cúi đầu xuống:
_Tao đã đánh mất tình cảm của người anh em mà tao quý mến nhất 1 cách….ngu xuẩn…phải nói là rất ngu xuẩn..!!_Jack nói trong đau khổ_mày biết không???cho đến giờ tao mới nhận ra là…đối với tao,mày quan trọng lắm..mày còn thân thiết hơn cả anh em ruột của tao nữa..thế mà tao lại….
Rồi Jack khóc,không phải là khóc nức nở như con gái mà chỉ khóc …một thằng chưa bao giờ hắn thấy nhỏ 1 giọt nước mắt bây giờ đang khóc trước mặt hắn…bao nhiêu tức giận,bao nhiêu oán hờn trong hắn lâu nay đã bị dội sạch đi..
Hắn vỗ nhẹ vai Jack:
_Mày đừng khóc…mày khóc trông xấu trai lắm mày biết không?
Im lặng 1 lúc,hắn nói tiếp:
_Thôi,mọi chuyện bỏ qua hết đi…nếu tao là mày….biết đâu chừng….tao cũng sẽ làm như thế!!
_Tao đúng là 1 thằng hèn.._Jack tấm tức.._mày đừng tốt với tao như thế!tao không đáng đâu!
_Mày đừng như thế nữa…Trước giờ tao với mày thân như hình với bóng,không có mày,tao thấy trống vắng lắm,cứ như mất đi 1 cái gì đó cực kỳ quan trọng vậy!Mày cũng hiểu cảm giác đó mà,phải không?
Jack không nói gì hết…nó mím chặt môi..
_Tụi mình là anh em mà,mày nhớ không??Dù có chuyện gì vẫn là anh em tốt!mày nhớ lời hứa ấy không?
Jack gật đầu:
_Tao xin lỗi…tao xin lỗi mày….
_Bỏ qua hết đi!!!mày luôn là anh em tốt của tao…mãi mãi…
_Mãi mãi….mãi mãi….._Jack dựa vào hắn,lim dim mắt…_mãi mãi…
“Cái thằng này!uống yếu xìu mà cứ uống”_hắn nhủ thầm…
Hắn cầm chai rượu lên,uống 1 ngụm:
_Mãi mãi nhé mày!!
Henry nhìn thằng em họ thân thiết của mình đang say ngủ,hắn mỉm cười…lòng thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết….
CHAP 29:
Sáng sớm.cố gắng phớt lờ cái tâm trạng khó chịu cứ ẩn mãi trong người.Ivy lê mình bước xuống lầu…hi vọng 1 ngày làm việc sẽ khiến nó thoải mái hơn..
Chỉ có nó với Sarah là dậy giờ này…còn cả nhà vẫn đang say ngủ..Cũng phải thôi!mới 7h hơn…
Nó đã kể mọi chuyện cho Sarah nghe,và thật may,nhỏ chỉ nói đơn giản:
_Mình luôn ủng hộ cậu!!!mình tin chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết!cậu hãy làm những gì mà cậu nghĩ là đúng!
Những gì mình nghĩ là đúng…những gì mình đang làm,mình đều nghĩ là đúng,và những gì mình sắp làm…hi vọng cũng sẽ đúng…
Mãi suy nghĩ,nhìn lại thì:
_Sarah đợi mình với!_nó nói với theo khi thấy Sarah ra mở cổng.
Nó luống cuống chạy ra..
Ivy bỗng chựng lại…hắn đang đứng trước cổng nhà,cười toe toét..
_Hi em iu!_hắn vẫy vẫy tay.
_Sao anh lại đến đây?_Nó ngạc nhiên.
_Sáng nay ngủ dậy,tự nhiên thấy nhớ em kinh khủng…nên chạy tới đây!^^!
Ivy đưa mắt nhìn Sarah,thấy nhỏ đang chúm chím cười:
_Hạnh phúc quá ta!
Ivy nói:
_Đây là Sarah.bạn thân của em!
_Chào bạn,mình là Sarah!!_Sarah chào nó
Hắn gật đầu:
_Chào bạn!mình là Henry!bạn gọi mình là Satan cũng được,đó là nickname mà ai đó đặt cho mình!
Hắn lại cười tít mắt….sao mà nhìn đáng iu thế nhở ^_^~
_Tự nhiên mới sáng sớm đứng trước cổng..lỡ đến trưa em mới ra khỏi nhà thì sao?
Hắn nhún vai:
_Thì….anh điện thoại kêu em ra…!!Thôi mình đi nào!_hắn cầm tay nó
_Đi đâu?
_Đi chơi!_hắn nói tỉnh bơ
_Em phải đi làm mà!
_Không phi em đã xin nghỉ phép để về quê sao?
_Bây giờ không về thì đi làm chứ!
_Nhưng em vẫn đang nghỉ phép..không nói nhiều!đi chơi thoai!
Hắn cầm tay nó,nháy mắt với Sarah:
_Sarah thông cảm nhé!
Rồi hắn kéo nó đi thẳng,trong khi nó vẫn còn ngơ ngác…
_Thả em ra!em không muốn đi xe đó!
_Anh hứa là chạy chậm thôi mà!
_Không!em không tin anh đâu!
_Nói nhiều quá!Đội nón vào_hắn ụp cái mũ bảo hiểm lên đầu nó_ngồi lên xe,nhanh lên!
_Không!_nó chu mỏ.
_giờ muốn chủ động hay bị động?
_Là sao?
_Là em tự ngồi hay muốn anh bồng lên xe!nói trước anh mà bồng là không bảo đảm an toàn đâu nghen!
_Thôi!để em ngồi!!
Ivy quay lại nhìn Sarah,mếu máo.Sarah chỉ còn biết mỉm cười,lắc đầu trước cảnh tượng đó…
--------------------------------------------------------
_Thấy chạy chậm hok?_Hắn hỏi
_Ờ!
_Sao trả lời có vẻ mệt mỏi vậy?Còn buồn ngủ ah?Phải tăng tốc 1 chút để em tỉnh thôi!\
_Này,này..không giỡn nhá_Nó hết hồn.
Hắn cười khoái chí:
_Hahaha!Giờ mình đi đâu nhỉ?_hắn suy nghĩ_đi khu vui chơi đi!anh thích chơi trò nhào lộn!
Nó liếc hắn:
_Như con nít!
_Trước giờ vẫn vậy mà!ah mà không!chỉ trước mặt em anh mới như thế thôi!Cả Jack nữa!
_Vậy trước mặt những người khác thì sao?
Hắn vuốt cằm:
_Dĩ nhiên là 1 cậu công tử…
_..ăn chơi!_nó nói
_Ấy!bậy ah!!anh không biết ăn chơi là gì!( xạo kinh >__<)
_Chứ sao?
_Là 1 cậu công tử chững chạc lạnh lùng,xung quanh có hàng tá,hàng tá cô gái theo!_hắn nói vẻ tự hào.
Ivy nhăn mặt:
_Ghê không?Nhưng chắc tại nhiều tiểu thư theo quá nên chán mới chọn 1 cô nàng như con trai thế này,phải không?
_Chắc vậy!
Saz….vậy cũng trả lời được,muốn chọc tức mình đây mà!>___<
“Sao sau lưng thấy nóng vậy ta?”_hắn nghĩ!Biết là Ivy đang xụ mặt,hắn đưa tay ra đằng sau,cầm chặt tay nó,rồi kéo lên,quàng qua eo hắn:
_Ôm cho chặt vào!không khéo gió thổi bay mất!!
Và hắn cứ nắm chặt tay nó không buông…
Cảm giác hạnh phúc lại đến với nó..ước gì đoạn đường hắn chở nó cứ xa…xa mãi…không bao giờ dừng….để 2 chúng mình bên nhau như thế này…anh nhỉ?
Nhưng giờ đã đến lúc…phải tìm cách giảu quyết thôi..
_Anh ah!!ba anh bây giờ đang ở đâu?
_Ba anh hả?Ông đang ở công ty!mà sao?
_Anh….đưa em đến gặp ba anh,được không?
_Ọc!!chưa gì con dâu đã muốn gặp mặt ba chồng rồi ah?
_Không đùa đâu!!nếu chuyện này không giải quyết….e rằng…_nó nói lửng
Henry vội tấp vào lề,hắn bỏ mũ bảo hiểm ra,nhìn nó:
_Anh nghĩ đã đến lúc em kể cho anh biết mọi chuyện rồi!
Nó bất ngờ,nhìn hắn:
_Anh biết ư?
Hắn lắc đầu:
_Không!nhưng vì sao em từ chối tình cảm của anh,vì sao ba anh thay đổi thái độ mỗi lần nhắc đến nhà em?Chỉ có kẻ ngốc mới không nigh ngờ những điều đó..
_Anh nói sao?ba anh như thế nào mỗi lần nhắc đến nhà em?
_Ông có vẻ mất bình tĩnh,tái mặt đi!!!làm ơn nói cho anh biết mọi chuyện được không?rốt cuộc là vì chuyện gì mà em lại từ chối anh?có phải vì ba anh không?ông đã làm gì gia đình em?
Ivy im lặng…có nên nói cho hắn biết không??
Hắn lay vai nó:
_Nói đi,Ivy!hay là ông ấy là nguyên nhân khiến nhà em bị phá sản?
_Không phải!….chuyện đã đến mức này…có lẽ anh nên biết,em giấu cũng chẳng được gì?
Hắn nhìn Ivy,chờ đợi.
_Ba của anh…ông ta…đã hại chết cô của em!
Hắn sững sờ…nhìn nó:
_Em nói gì??ba anh…hại chết..?
_Phải?_nó gật đầu_…cô của em!
_Không thể nào??sao lại như thế?_hắn vẫn còn hoảng hốt trước cái tin đó!_2 người có thù oán gì ư?
_Không có thù oán gì!trái lại là khác…..2 người đã yêu nhau tha thiết!
Henry làm ra vẻ khó hiểu:
_Anh không hiểu!nếu vậy thì tại sao em lại nói là ba anh hại chết cô ấy?
_Vì ba anh đã phụ bạc cô em,để yêu 1 người phụ nữ khác,giàu có hơn…xinh đẹp hơn..đó chính là mẹ của anh!
_Nếu như ba anh thật lòng yêu mẹ anh thì sao?giống như anh…đã quyết định lấy Stephanie nhưng rốt cuộc vẫn không quên được em!!!
_Không phải như thế đâu!
_Thế là thế nào?em nói đi!
Ivy chậm rãi:
_Nếu như vậy thì em cũng chẳng nói làm gì!Cô của em đã van xin,khóc lóc,năn nỉ nhưng ba anh lại dứt khoát bỏ cô ấy!!cô ấy vẫn bám theo,quấy phá!Rồi..một ngày…2 người hẹn nhau nói chuyện….ba anh lợi dụng lúc đó..lái xe tông chết cô…
_Không!anh không tin!_hắn hét lên_anh không tin,anh không tin ông ấy có thể làm như thế!!Hoang đường…Vậy tại sao ông ấy không bị bắt?em giải thích đi!
_Thế lực..tiền bạc…2 cái đó ba anh đều có…ai bắt được?
Hắn nhìn nó:
_Em có tin không?
_Sao?
_Em có tin chuyện đó không?
_Em…..chuyện này ba em kể….làm sao em không tin được?
_Vậy…. em tính thế nào??
Ivy nhìn hắn,đôi mắt nâu ấy….đang nhìn lại nó..tha thiết…
_Em đã nói rồi…dù có chuyện gì…em cũng không xa anh đâu!em đã quyết định như thế!Anh…cũng vậy chứ?
Hắn quay đầu đi,không trả lời,rồi hắn ngồi lên xe,đội nón vào:
_Em lên xe đi!
_Henry ah!Sao vậy anh?
_Em lên xe đi…anh chở em về chỗ làm!
_Sao vậy?_nó bất ngờ
Hắn lạnh lùng không nói,nổ máy xe..Ivy chỉ còn cách leo lên xe ngồi,trong lòng thấy lạ lẫm,không biết hắn đang nghĩ gì nữa..
Thật ra….trong lòng Henry bây giờ đang rất hoang mang…hắn không tin chuyện mình vừa nghe là sự thật..hắn không tin ba hắn lại là người như thế…nhưng nếu…nhưng nếu là sự thật thì hắn biết làm thế nào đây??hắn biết làm sao để có thể ở mãi bên cạnh Ivy mà không suy nghĩ về chuyện đó?rồi gia đình Ivy nữa,chắc chắn sẽ không chấp nhận…Ivy nói rằng..sẽ không rời xa hắn nữa…nhưng còn hắn….hắn có làm như thế được hay không??
Hắn thấy sợ…lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ như thế này…sợ rằng hạnh phúc mình vừa có được…..sẽ…tan vỡ…..!!!!
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
CHAP 30:
_”Rầm”_hắn tông cửa vào,mặt hầm hầm…
_Có chuyện gì thế?Sao con lại đến đây?_Ông Harry nhìn thằng con trai mình,bất ngờ.
Cô thư ký chạy vào,luýnh quýnh:
_Thưa tổng giám đốc,tôi đã bảo với cậu là ông đang bận thế nhưng cậu chủ cứ xông vào!
Ông cau mày nhìn hắn:
_Con là đứa có học sao lại cư xử như thế ?
Hắn lườm ông:
_Vậy đứa có học phải cư xử như thế nào???Phụ bạc người mình yêu để chạy theo người con gái khác ah?
_Con…con nói cái gì thế hả?_ông lắp bắp
Hắn nhìn cô thư ký:
_Phiền cô ra ngoài 1 lát!tôi có chuyện cần nói với cha tôi!
Cô ta gật đầu rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng,đóng cửa lại.
_Con nghĩ ba biết con đang nói về chuyện gì chứ?_hắn nhìn ông,lạnh lùng.
_Ta không hiểu!
_Không hiểu ư???Thế con hỏi ba,nhà ta với nhà Harnett có quan hệ như thế nào?
Ông tái mặt đi,nhưng cố gắng lấy lại vẻ mặt bình thường:
_Ta không hiểu con đang nói gì!
_Ba nói láo!_hắn hét lên,rồi hắn chạy đến bên cạnh ông_hãy nói cho con biết đi,hãy nói là nhưng gì Ivy kể cho con không phải là sự thật đi!
_Con bé ấy….nó đã kể gì cho con?
_Ba có muốn nghe không??Cô ấy kể hết!Ba có muốn con nói lại y chang những gì mà con được nghe không?Cô ấy bảo chính ba đã phụ bạc cô của cô ấy để…để lấy mẹ con..đẹp hơn…giàu hơn…_hắn cay đắng nói_dù người ấy có van xin ba thế nào,ba cũng không thèm để ý đến…cô ấy còn nói vì ba thấy quá phiền phức khi có 1 người luôn bám theo quấy rối nên…
_Đừng nói nữa!_ông hét lên…khuôn mặt đau khổ.
_Ba nói điều đó không phải là sự thật đi ba!Ba nói đi!Cái chết của cô ta không liên quan đến ba!Phải không?
Ông ngồi xuống ghế sofa,cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh của mình,nhưng có vẻ điều đó quá khó với ông,sự căng thẳng,lo lắng,có cả vẻ u uất,hối hận đang hiện rõ lên từng nét mặt.Ông úp mặt xuống bàn tay..
_Ba trả lời con đi ba!!_hắn nói giọng thống thiết…
_Cái chết của cô ấy….có liên quan…đến ba!
Hắn sững sờ nhìn ông:
_Thật…thật sao?
Ông im lặng,không nói.
_Tại sao?_hắn hỏi.
Ông nhắm mắt….như hồi tưởng về 1 quá khứ xa…đã xa nhưng chẳng bao giờ ông quên được..suốt cuộc đời này.
_Tại sao vậy ba?Sao ba có thể làm 1 việc như thế?
Ông trầm ngâm,rồi chậm rãi hỏi 1 câu không liên quan:
_Cô bé Ivy đó….cô bé ấy có yêu con không?
_Có!cô ấy đã chấp nhận tình cảm của con.nhưng đâu có liên quan gì đến chuyện này?
_Có bao giờ…con nghĩ…cô ấy muốn trả thù?
Hắn nhìn ông,khó hiểu:
_Con không hiều!
_Con có nghĩ là..cô ấy chấp nhận con rồi sau đó sẽ phụ bạc con..
_Như ba đã từng làm với cô của Ivy?_hắn tiếp lời ông_ba lầm rồi,cô ấy không như ba đâu…cô ấy không bao giờ làm 1 chuyện tồi tệ,khủng khiếp như ba đâu!Lý do mà lúc trước cô ấy từ chối con …chính là vì chuyện này đó..ba biết không hả?bây giờ…bây giờ con biết làm sao đây????Con làm sao có thể đứng đối diện cô ấy,làm sao có thể tiếp tục yêu cô ấy đây?
_Con giúp ba 1 chuyện được không?
Hắn nhìn ông..
_Sắp xếp cho ba gặp cha của Ivy!
----------------------------------------------------
Ông Thomas ngồi sau vườn…ông cầm điếu thuốc rít 1 hơi dài…đã lâu rồi,ông không hút thuốc..nhưng khi con người ta có chuyện gì thì thuốc chính là cách làm người ta khuây khỏa đi..
Ông biết trước thế nào cũng có chuyện như thế xảy ra…nhưng ông chưa bao giờ nghĩ đến nếu chuyện đó xảy ra thì ông sẽ phải như thế nào…ông cứ hi vọng rằng Ivy sẽ quên được,nhưng con bé làm không được..ông biết chứ,không ai tài giỏi gì mà né tránh được tình yêu..ông biết Ivy cũng đang rất đau khổ nhưng ..ông không chấp nhận được…cái cảm giác gặp lại con người đó khiến ông thấy ớn lạnh,một nỗi khinh bỉ tràn ngập con người ông…Cái nhà đó…đã cướp đi mạng sống em gái yêu quý của ông,giờ lại sắp sửa lấy luôn con gái ông..rồi lỡ có chuyện gì,thằng con cũng sẽ giống bố nó,sẽ phụ bạc con bé đề theo 1 đứa con gái khác…lỡ như chuyện đó có xảy ra..thì….ông biết làm sao?ông sống sao nổi…Ông căm thù nhà đó….ông hận nhà đó….
Oan gia…đúng là oan gia mà!
_Anh Thomas!_một giọng nói cất lên…
Ông có nghe nhầm không?sao giống giọng thằng đó quá vậy?Sao giống cái giọng của con người ác độc,đã bỏ rơi Jane không thương tiếc quá vậy?Ông chậm chậm quay đầu ra phia sau,tim đập mạnh…
Là hắn…chính hắn rồi….cái người 20 năm trước…đúng rồi….khuôn mặt ấy…dù có già đi bao nhiêu…ông vẫn nhớ rất rõ…
_Mày…mày.._ông ấp úng..
Người đó lặng lẽ nhìn ông:
_Anh khỏe chứ?
_Mày…mày tới đây làm gì?
Harry đến gần ông:
_Anh có biết chuyện của Henry với Ivy chứ?
_Không bao giờ tao để xảy ra chuyện đó!
_Nhưng bọn trẻ yêu nhau!
Ông cười khẩy:
_Để rồi sau này thằng con của mày sẽ giống bố nó,bỏ con tao ấy ah??Mày có tư cách nói chuyện đó với tao ư?Mày quên những gì mày làm đối với Jane ư?Sao mày có thể hại chết nó?Sao mày lại giết nó hả?
_Tôi không giết Jane!!_Harry nói rõ ràng.
_Thế mày nói là nó tự xông ra để mày tông chết hay sao??
Harry không nói,lặng lẽ rút ra trong túi áo 1 lá thư…đã cũ…rất cũ…lá thư 20 năm trước
_Anh đọc đi!Rồi anh sẽ hiểu…
Ông run run cầm lấy lá thư đó,nhè nhẹ mở ra…lá thư đã rất mòn và co,chứng tỏ nó đã được đọc rất nhiều lần..những dòng chữ đập vào mắt ông,,nét chữ của Jane..cô em gái yêu quý của ông.
“Anh yêu!
Khi anh đọc lá thư này thì em đã đến 1 nơi xa ,xa lắm,nhưng nơi này cũng không có gì khác nơi em đã sống…vì chẳng nơi nào…em có được anh!!
Cho đến giờ em cũng không tin được…nói đúng ra là em không muốn tin,em không muốn tin rằng anh đã hết yêu em…em cứ ngồi suy nghĩ,không biết mình đã làm gì sai để anh lại đối với em như vậy?Làm sao anh có thể yêu 1 người nào khác??Em không tin điều đó…nhưng bỗng 1 ngày,em nhận ra,em không còn trong trái tim anh nữa rồi!
Đau đớn,uất hận…em trở nên mù quáng..chỉ bởi vì…em yêu anh!em đã quấy rầy cuộc sống của anh,em không muốn người đàn bà đó thay thế chỗ vốn dĩ ra là của em ,em căm hận,em hận lắm…nhưng những gì em nhận lại được đó chỉ là ánh mắt khinh ghét của anh…anh biết lúc đó,em đau khổ như thế nào không??
Em đã từng nói..nếu không có anh..em sẽ chết..lúc đó anh cười và bảo rằng em nói tầm bậy..anh sẽ mãi ở bên cạnh em!!…mãi mãi bên em…anh đã từng hứa như thế!!Đã từng….
Câu nói tầm bậy khi xưa bây giờ sẽ thành sự thật…em không thể sống thiếu anh…em chọn cho mình hướng đó…em sẽ chết…trước mắt anh..trong tay anh…
Em chết rồi,anh sẽ hối hận chứ???
Vĩnh biệt…tình yêu duy nhất của em”
_Cô ấy gửi lá thư này cho người bạn,dặn là nếu có chuyện gì xảy ra cho cô ấy thì hãy chuyển lá thư này đến cho tôi!_Harry chậm rãi nói_tôi that sự rất đau khổ,cảm thấy đó là do lỗi của mình nên tôi đã giấu kín sự thật này suốt chừng ấy năm…Henry nó yêu Ivy thật lòng..anh đừng ngăn cản chúng nó..
Ông Thomas vẫn nắm chặt lá thư,nước mắt rơi lã chã:
“Sao em ngốc vậy?Jane?”
-----------------------------------------------------
Hương hoa lyly thơm ngát,Ivy ngồi dựa vào Henry,ngắm nhìn trời xanh,thật yên bình …
_Anh nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau như thế nào hok?_nó hỏi
_Nhớ chứ!hắn gật đầu_ngay chỗ này nà,em đã nhận 1 trái banh vào đầu.hehe!
_Còn cười nữa!!_nó phụng phịu.
Hắn nhìn lên trời,hồi tưởng:
_Để anh nhớ lại xem!lúc đó,cái mặt em nhìn ngố không thể tả! Mà sao hồi đó em dữ vậy?Sạc cho anh 1 trận,tái cả mặt!
_Xạo kinh!Anh cũng đâu vừa gì?còn hỏi là em chết chưa nữa!!người đâu mà ác quá.
_Có không?sao anh không nhớ gì hết za?_hắn làm vẻ ngây thơ .
_Còn hỏi nữa hả?Oánh chít giờ_nó đập vào vai hắn.
_Oánh chít roài em sống với ai?_hắn lém lỉnh
Nó cười:
_Thì sống với người khác,vậy cũng hỏi!
_Ấy!ai lại như thế?em nỡ lòng nào đối với anh như thế!hixhix_hắn làm bộ mếu máo,khiến nó phì cười.
_Vậy anh phải hứa là sẽ ở bên em suốt đời nhé!
_Trùng hợp thiêt!anh cũng định bắt em hứa câu đó!
_Anh nói thật chứ?
_Thật mà!
_Sẽ không bao giờ thay đổi chứ?
Hắn nhìn thẳng vào mắt Ivy,say đắm…đôi mắt nâu của hắn làm ấm lại tâm hồn của Ivy,niềm hạnh phúc dâng lên….
_Không bao giờ!anh yêu em…mãi mãi….!!_hắn thì thầm
Gió thổi rất nhẹ,mùi hoa lyly quyện vào trong làn gió…
Một nụ hôn được trao…ấm áp….nồng nàn….êm ái…..
THE END