- Hiện nay có rất nhiều Wap giả mạo KhoTruyenHay.Info, vì vậy các bạn hãy nhớ trang Wap đọc truyện tình yêu, truyện tình cảm, truyện ngắn online, tiểu thuyết tình yêu cập nhật miễn phí hay nhất tại KhoTruyenHay này nhé!
Thông Báo: Tên miền KhoTruyenHay.Info chính thức được sáp nhập vào địa chỉ cũ là KhoTruyenHay.Sextgem.Com vào ngày 18/08/2015. Hãy lưu lại địa chỉ KhoTruyenHay.Info để tiện việc truy cập nhé!
Các bạn hãy Click vào Tham Gia Nhóm của KhoTruyenHay.Info trên FaceBook để giao lưu cùng mọi người nhé!
CHAP 51: NHỮNG SÁT THỦ LẠ MẶT .
- Thực ra, tôi cần phải làm thế để trì hoãn lại một cuộc hôn nhân ép buộc từ phía gia đình. Tôi thì không muốn kết hôn, nhưng bố mẹ lại muốn tôi lập gia thất sớm để có người nối dõi. Người con gái đó cũng không muốn kết hôn với tôi. Nếu gia đình tôi nhìn thấy bức hình này, họ sẽ phải dừng lại việc hôn lễ. Vì cô dâu không phải là người ấy…- Angle “thành khẩn khai báo”.
.
Nim ngơ ngác một hồi rồi cũng hiểu ra. Nhưng chợt cô bé lại có thêm thắc mắc. Nim vớ vội tờ giấy với cây viết.
.
( Nhưng lỡ may bố mẹ bạn bắt tôi phải lấy bạn thì sao????)
.
- Ha ha! Không có chuyện đó đâu! Vì họ lựa con dâu trên những tiêu chuẩn rất khắc nghiệt, bạn không thể nằm trong danh sách đó nên không phải lo. Thực ra đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời thôi, trước sau gì họ cũng bắt tôi lấy người ấy. Trừ phi… - Angle đột ngột dừng lại, ánh mắt đầy hàm ý hướng về phía Nim.
.
Cô bé thận trọng lùi người lại phía sau, không quên chìa ra mảnh giấy…
.
( Trừ phi gì cơ????)
.
- Trừ phi…chúng ta có con! – Angle mỉm cười.
.
Nim sửng sốt quay mặt về phía khác. Angle đang nói cái gì thế cơ chứ??? Mặt cô bé đã bắt đầu đỏ lên.
.
- Ha ha! Bạn không cần phải sợ hãi như thế! Chuyện đó không thể xảy ra đâu. Bạn nhát gan quá! Thôi! Tôi làm thủ tục xuất viện rồi, bạn thay áo quần đi rồi tôi đưa bạn về nhà! – Angle xoa xoa đầu Nim cười xòa rồi đứng dậy ra khỏi phòng.
.
Tim cô bé vẫn đập thình thịch. Càng lúc Angle càng khó hiểu và càng đáng sợ…
.
………………………………
.
6h30 tối.
.
Trên chiếc xe màu trắng, Nim cùng Angle trở về nhà cô bé. Cảm giác được về nhà mới thoải mái làm sao. Nim hứng khởi cười tươi. Angle nhìn sang, khuôn mặt thoáng rạng lên nhưng cũng không nói gì.
.
Còn cách vài mét nữa là tới nhà…giàn hoa giấy màu đỏ tươi đã thấp thoáng đằng kia, nhưng sao mà trông chúng không được đẹp như ngày thường.
.
Chợt điện thoại Nim reo lên, là số của anh trai. Cô bé thấy lạ, có bao giờ anh trai gọi đâu, chỉ toàn nhắn tin thôi vì Nim làm sao nói chuyện được mà gọi. Cô bé bối rối nhưng cũng nhấn nút nghe, lòng đã cảm thấy một cái gì đó không lành………..
.
- A lo! Cưng đang ở đâu đấy! Cưng nghe được điện thoại tức là không bị gì rồi! Mau mau rời khỏi nhà ngay, đừng về đó nữa, nghe lời anh, nhanh chạy đi, không thì em bị tụi nó giết mất! Chạy đi em! Chạy đi em! …..
.
Ba chữ “ Chạy đi em!” vang lên trong đầu Nim cùng lúc với một âm thanh đáng sợ nổi lên. Một chiếc gậy sắt không biết từ đây đập thẳng vào cửa trước của xe ô tô mà Nim mà Angle đang ngồi làm tấm kính bị chấn động nhưng rất may là không bị vỡ. Rồi mấy chục tên bịt mặt xuất hiện đứng bao vây chiếc xe. Angle giật mình nhìn ra…
.
- K.h.ố.n n.ạ.n! Mày lái xe vượt khỏi tụi nó đi! – Angle la lớn.
.
Tên tài xế hốt hoảng tăng ga quay vô lăng nhưng chiếc xe vẫn đứng yên tại chỗ.
.
- Không được rồi cậu chủ ơi! Tụi nó đã đâm thủng lốp xe rồi! – tên tài xế đau khổ quay mặt lại thông báo.
.
Khuôn mặt Angle biến sắc. Nim vì quá sợ hãi nên bất động như người mất hồn.
.
Những tên áo đen xung quanh xe tới tấp đập vào thành ô tô, cất tiếng quát lớn:
.
- Con bé kia! Ra đây đi!
.
Angle vội vàng cầm điện thoại lên rồi bấm thoăn thoắt.
.
- A lo! Tụi bây ở đâu thế??? Tổt! Nhanh tới đây ngay, tới ngay ngôi nhà có giàn hoa giấy. Nhanh lên!
.
Cậu nhóc khá là bình tĩnh. Quay sang phía Nim trấn an, bên ngoài lũ người áo đen vẫn đang đánh túi bụi vào cửa kính của xe.
.
- Không sao! Tụi nó không làm gì được đâu! Kính xe thuộc loại kính chống đạn nên ko bị vỡ được!
.
Nim sợ hãi ôm chầm lấy Angle. Cô bé không tin được chuyện gì đang xảy ra…
.
Tên tài xế đột ngột hốt hoảng quay lại:
.
- Cậu chủ ơi! Không ổn rồi! Nếu chúng nó cứ đánh như thế này thì xe bị nổ mất!
.
Angle nhíu mày. Nim run bần bật. Đầu óc cô bé quay cuồng, Nim chưa bao giờ nghĩ mình đã làm việc gì có lỗi lớn đến mức phải bị xử lý theo cách này. Anh trai thì không biết đang như thế nào??? Khuôn mặt Nim tái nhợt nhìn ra lũ người chung quanh, chúng nó như muốn ăn tươi nuốt sống cô bé. Mọi chuyện thật hỗn loạn…
.
Những giọt mồ hôi đã xuất hiện trên gương mặt của Angle, cậu nhóc nắm chặt tay Nim, mắt vẫn kiên định hướng về phía trước, miệng lầm nhẩm cái gì đó mà chính Nim cũng không hiểu được…
CHAP 52: HOÀNG HỒN
.
Trời càng lúc càng phủ bóng tối, những bóng đèn cao áp hai bên đường đã được bật lên….
.
Và một thứ ánh sáng chói mắt xuất hiện, là người của Angle…
.
Vừa lúc thành xe ô tô bị đánh thủng móp vào trong thì đàn em của cậu nhóc tới. Nếu chậm chút nữa thì chắc tất cả đã cùng nhau xuống dưới đó rồi…
.
Thế là một cuộc hỗn chiến lại xảy ra, cũng may lực lượng của Angle đông hơn nên tụi áo đen cũng dần dần tản đi. Nhân cơ hội đó, cậu nhóc mở chốt trong của cửa xe rồi dẫn Nim chạy thật nhanh sang phía chiếc xe mà lũ đàn em đem tới. Mọi thao tác của Angle rất nhanh chóng, chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi cậu nhóc đã mở xe, tra ổ khóa, đạp ga…Chiếc ô tô phóng như bay thoát khỏi con hẻm. Nim ngoái đầu nhìn, tim vẫn đập thình thịch, nhìn trong thứ ánh sáng mờ mịt đằng sau có những con người đang đánh nhau không thương tiếc…
.
- Chúng nó không sao đâu! Không chết được đâu! – Angle vừa nói vừa tăng tốc. ( “ Chúng nó” ở đây ám chỉ người của cậu nhóc).
.
Nim thẫn thờ quay lại. Gương mặt vẫn bạc nhợt vì sợ hãi. Chợt cô bé nhớ ra điều gì liền cầm di động và bấm liên tục, nhưng tín hiệu ở đầu dây bên kia chỉ là những âm thanh tút tút…khó chịu. Đó là số của anh trai Nim…
.
……………………………………….
.
Xe dừng lại trước ngôi nhà ở ngoại ô. Và đó chính là nhà của bác Lan, người bác sĩ đã băng bó chân cho Nim lần trước.
.
Angle mở cửa xe bước ra rồi chạy sang phía Nim mở cửa. Nhưng cô bé vẫn ngồi im bất động, cú sốc tinh thần vừa qua khiến Nim không thể nào bình tĩnh được.
.
- Mọi chuyện đã qua rồi! Xuống xe thôi! – Angle hạ giọng an ủi rồi cầm tay Nim dẫn ra.
.
Sau khi Angle bấm chuông, cánh cổng từ từ mở ra. Bác Lan ngạc nhiên nhìn 2 đứa:
.
- Sao thế? Hai cháu có chuyện gì à???
.
- Dạ vâng! Vào nhà cháu sẽ nói cho bác nghe! – Angle mệt mỏi cầm tay Nim dẫn vào.
.
Trong lúc Nim vào nhà vệ sinh thì ngoài phòng khách, Angle đã kể hết cho bác Lan nghe mọi chuyện.
.
- Con bé chắc là đang sốc lắm!
.
- Vâng! Vì thế cháu mới đưa đến chỗ bác, hiện tại có lẽ bạn ấy chưa thể về nhà được, cháu muốn nhờ bác cho Nim ở lại đây ít hôm để tinh thần bạn ấy ổn định lại.
.
- Uh! Thế cũng được!
.
Trong phòng vệ sinh.
.
Nim đang đứng một mình trước gương, khuôn mặt ướt đẫm nước. Lúc này đây, sự lo lắng còn lớn hơn nỗi sợ hãi, Nim lo cho anh trai, lo đến thắt ruột. Chắc chắn anh ấy đang gặp nguy hiểm. Cô bé hoảng sợ lắc lắc đầu, vừa thầm cầu nguyện cho anh trai bình an vô sự. Nếu anh trai có mệnh hệ nào, chắc Nim sống không nổi mất!
.
………………………………………………………
.
Đã ba ngày trôi qua cô bé ở lại nhà bác Lan. Nhờ có bác ấy mà tinh thần Nim đã trở lại bình thường. Ba ngày cũng là khoảng thời gian Nim không đến trường vì không còn đủ tâm trí để tập trung cho học tập.
.
- Cháu đã ổn chưa?
.
Nim gật đầu mỉm cười, chìa ra tờ giấy với hàng chữ nhỏ.
.
( Cám ơn bác! Làm phiền bác quá!)
- Không sao! Có cháu ở cùng thế này bác cũng thấy đỡ cô đơn!
.
( Có lẽ thứ hai cháu sẽ đi học lại!)
.
- Uh! Phải đi học chứ! Ngồi đó chơi bác vào bếp làm điểm tâm! Phụng nó tới liền đó! – bác Lan cười hiền từ rồi đứng dậy đi vào trong.
.
Nim ngồi một mình, thở một hơi thật sâu rồi nhìn ra cửa sổ. Khung cảnh ở đây thật đẹp và bình yên. Đặc biệt là có những hàng lau phất phơ trong gió như một vũ điệu thần kì của tạo hóa. Nim mê mẩn ngắm nhìn mà quên đi rằng Angle đã đứng sau lưng từ lúc nào. Cậu nhóc nhẹ nhàng cúi người xuống kề sát mặt Nim thầm thì:
.
- Mấy cây lau ấy đẹp đến thế à? Đẹp hơn cả tôi sao?
.
Nim giật mình quay mặt lại thì hứng trọn một nụ hôn vào má của Angle.
CHAP 53: CĂN NHÀ CÓ GIÀN HOA GIẤY...
.
- Không phải lỗi của tôi nhé! Ai bảo bạn quay mặt về phía tôi làm gì! – Angle nhổm người đứng dậy cười khì khì bao biện cho hành động tội lỗi vừa rồi.
.
Nim vừa đỏ mặt vừa bực mình, lấy tay xoa xoa má rồi ném cho cậu nhóc một cái nhìn “oán hận”.
.
- Bạn biết giận là tốt! – Angle chẳng những không sợ mà còn thấy thú vị.
.
Nim dự tính sẽ đá cho cậu nhóc một cú thật đau vào chân nhưng tiếng bác Lan từ trong bếp vọng ra khiến Nim đành “nuốt hận vào trong”.
.
- Phụng tới rồi à! Vào bác nói cái này xíu!
.
Cậu nhóc nghe thế thì hí hửng chạy vào, không quên tặng cho Nim một cái nháy mắt tinh nghịch khiến cô bé gần như bốc hỏa.
.
Bữa ăn sáng diễn ra khá vui vẻ chỉ trừ việc Angle không ăn mà cứ nhìn Nim chằm chằm làm cho bác Lan cũng phải giật mình:
.
- Sao cháu không ăn mà cứ nhìn Nim hoài vậy???
.
Nim cũng trân trân mắt nhìn Angle bực bội.
.
- Tại bạn ấy buồn cười quá thôi!
.
Angle cười cười rồi cúi xuống ăn. Miếng bánh mì mới trôi ngang cuống họng của Nim đã vì cái câu nói đó và đứng luôn không chịu “đi tiếp” xuống dạ dày. Nim vội vã lấy li sửa uống lấy uống để.
.
- Không sao chứ cháu? – Bác Lan ái ngại.
.
Nim tuy đang rất rất “có sao” nhưng vẫn cố gắng xua xua tay. Angle lại được phen cười tức tưởi.
.
…………………………………
.
( Tôi muốn về nhà!) – Nim rụt rè chìa tờ giấy trước mặt Angle.
.
Cậu nhóc đang uống nước thì ngoảnh mặt lại nhìn Nim.
.
- Về nhà???
.
Nim gật gật đầu.
.
Angle im lặng một hồi lâu rồi cũng đồng ý.
.
………………………………..
.
Chiếc xe màu trắng chở Nim về lại con ngõ cũ, giàn hoa giấy vẫn đỏ tươi lấp ló phía đằng xa, cô bé thở dài buồn bã…
.
Từ hôm đó đến giờ Nim và anh trai mất liên lạc, không đêm nào là Nim ngủ yên được, toàn là mơ thấy ác mộng, nhìn cô bé bây giờ trong ốm hẳn đi…
.
Xe dừng lại…
.
Căn nhà đáng yêu che chở 2 anh em Nim suốt mấy chục năm trời giờ đã thành một đống đổ nát. Tụi nó đã đập nát căn nhà, phá hỏng tất cả. Nhưng may thay là chúng không làm gì giàn hoa giấy, giàn hoa giấy vẫn đỏ tươi vươn dài ra quấn quanh chiếc cổng thể hiện một sức sống bền bỉ và mạnh mẽ. Nim lấy tay khẽ gạt đi giọt nước mắt. Cô bé ngước lên nhìn lại căn nhà một lần nữa, những kỉ niệm với anh trai lại ùa về, đó là khi hai anh em cùng nhau nấu nướng, Nim vụng về nên làm đứt tay anh trai, đó là khi hai anh em cùng ngủ chung một giường, tay anh Quốc đè lên cổ khiến Nim không thở được, và cả những tiếng cười giòn giã của những trận gây gổ rồi làm hòa của hai anh em… Thôi, từ nay thế là hết, nó đã tan nát cả rồi, nó đã trở thành tro bụi cả rồi…
.
Và Nim bật khóc nức nở, cô bé nất lên từng tiếng nghẹn ngào, Nim khụyu gối xuống, nước mắt hòa vào trong cát khiến nền ướt đẫm. Angle không nói gì, chỉ vỗ nhẹ vào vai cô bé và đứng lặng yên. Đôi khi, im lặng là một sự an ủi lớn nhất…
.
…………………………………….
.
Vấn đề được đặt ra bây giờ là Nim ở đâu??? Nhà không còn nữa, mà người thân thì cũng không có, ba mẹ giờ thì đã có gia đình riêng, đã từ lâu không còn quan tâm liên lạc gì với hai anh em.
.
- Trước mắt bạn cứ ở nhà của bác Lan vậy! – Angle mỉm cười vừa lái xe vừa nhìn sang Nim.
.
Nim tựa đầu vào thành xe, im lặng không phản ứng gì. Đột ngột Angle tăng tốc, chiếc xe lao nhanh khiến cô bé giật mình đẩy người ra phía trước. Nim trố mắt nhìn Angle.
.
- Tôi không thích bạn như thế này chút nào! Hôm nay tôi phải giúp bạn thay đổi không khí mới được!
.
Nim không hiểu được cậu nhóc muốn làm gì, chỉ kịp vịn chặt vào cái dây an toàn trước tốc độ “nhanh như vũ bão” của chiếc xe.
.
- Tới rồi! Xuống thôi! – Angle thắng xe mạnh rồi nói.
.
Nim hoàng hồn, nãy giờ cô bé chỉ toàn nhắm nghiền mắt lại vì quá sợ hãi, lúc này đây mới dám mở mắt nhìn xung quanh. Đây là đâu nhỉ???
.
- Xuống xe nào! – Angle chạy lại mở cửa xe rồi cầm tay Nim lôi ra ngoài.
.
Nếu nói chính xác thì đây là một quán bar. Nhưng so với mấy quán bar khác trong thành phố thì quán này rộng hơn nhiều, lại còn rất sang trọng. Nhìn sang hai bên thì toàn xe là xe, chắc lại là một chốn ăn chơi nào đó của dân giàu có.
.
Nim khựng lại. Cậu nhóc ngạc nhiên:
.
- Sao thế??? Bạn sợ à??? Đây là một nơi hoàn toàn lành mạnh, không giống mấy bar khác đâu! Yên tâm! Đã bao giờ Nhật Phụng này làm điều gì hại bạn chưa? – Angle trấn an Nim.
.
Nhưng dù thế nào đi nữa thì Nim vẫn không muốn vào. Cô bé lắc đầu quầy quậy.
.
- Lúc này bạn cần phải được giải tỏa, nếu về nhà không khéo bạn lại chạy vào phòng khóc um lên thì tôi chịu không nỗi đâu! – Angle vừa cười vừa mếu lôi Nim vào trong.
.
Cuối cùng thì cô bé cũng phải nghe theo Angle. Chiếc cửa kinh tự động mở ra, cậu nhóc cầm tay Nim dẫn sâu vào bên trong. Hai bên hành lang là những người phục vụ trong những bộ đồng phục khá lịch thiệp đứng cúi chào. Xem chừng vô cùng có quy tắc.
.
Trong này cũng không tối tăm như Nim tưởng. Nó có rất nhiều đèn với đủ mọi hình dáng nhìn khá bắt mắt. Đi hết hành lang thì Nim hoảng hồn khi thấy trước mặt mình là rất rất đông người, đèn đóm thì bát nháo hằn lên, nhạc nhẽo ầm ầm khiến tai cô bé lùng bùng. Nhìn về phía trước thì thấy một anh DJ nào đó đang “thăng” hết cỡ với những điệu nhạc giật giật. Mấy trăm con người đang vui vẻ cười đùa nói chuyện, một số thì đứng trên sàn nhảy những điệu không giống ai. Nim ớn lạnh nhìn Angle.
.
- Có gì đâu! Bar nào mà chẳng thế! Người ta đến bar để làm những việc như vậy mà! – cậu nhóc nhún vai.
.
Thế là Angle dẫn Nim tới một chiếc bàn trống gần với quầy rượu. Cô bé không quen với mấy cái ghế cao này nên khá là vụng về trong việc ngồi lên. Nhìn xung quanh toàn người là người mà Nim chóng mặt. Angle gõ nhẹ vào tay cô bé rồi hỏi:
.
- Uống gì? Nước hoa quả nhé? Hay là rượu? – Angle lại nháy mắt tinh nghịch.
.
Nim ngơ ngơ một hồi rồi đưa tay chỉ số 1, tức là chọn nước hoa quả, cậu nhóc gật gù rồi đứng lên tiếng tới phía ông anh nào đó đang lắc lắc cái hộp trên tay ở quầy rượu.
.
Nim ái ngại nhìn quanh. Toàn là người bằng tuổi cô bé và nhỏ hơn thôi. Trông ai cũng sành điệu cả.
.
- Sao mặt cậu buồn thế nhỉ???? Đi với tôi khiến cậu khó chịu vậy sao?
.
Một giọng nói của nữ giới vang lên sau lưng Nim. Nếu là bình thường thì chẳng việc gì Nim phải quay lưng lại hay để ý. Nhưng đây là một giọng nói khá quen. Nó rất ấn tượng với cô bé. Theo phản xạ, Nim quay lại nhìn…
.
Và nhanh như cắt, Nim quay người lại, tim đập thình thịch. Đúng như suy đoán của cô bé, đó là người đã suýt cho Nim lên thiên đàng. Nhưng điều đó cũng không đáng sợ bằng sự xuất hiện của người đó. Con người có ánh mắt sắc lẻm khuất sau hàng mi buồn… Phải! Đó chính là Devil…
CHAP 54: NỖI LÒNG CỦA ANGLE
.
Sao lúc nào số phận cũng đẩy Nim đụng mặt Devil vậy nhỉ???? Cô bé cúi đầu xuống nhăn nhó. Cũng may cậu nhóc chưa phát hiện ra Nim. Chắc tại mắc hậm hực với cô dì ghẻ “ đã có chồng mà chưa trót đời” của mình. Nhìn chị ta hôm nay trẻ hẳn ra, dẫu gì thì cũng mới 18 tuổi như Nim, biết ăn mặc một chút thì teen ngay. Một chiếc quần jean bó sát chân với mấy đường rạch một cách cố ý ở đùi. Một chiếc áo ba lỗ màu đen với mấy chục chiếc vòng tay đủ kiểu cộng thêm một chiếc mũ ngầu trên đầu và chiếc kính giả cận cách điệu. Nhìn thế thì ai có thể nhận ra một bà phu nhân quý phái lịch lãm ngày nào của ông chủ tập đoàn Russ! Còn Devil thì khỏi phải bàn, lúc nào cũng trung thành với màu đen, quần hộp đen, áo pull đen, kính đen, giày đen, chỉ có chiếc nhẫn cũng đôi bông tai là sáng loáng. Vẻ mặt cậu nhóc không có gì là ưng ý khi phải đến mấy nơi này cùng với Nhã Trúc – dì ghè kiêm người yêu cũ của mình. Còn cô ta thì cứ vô tư cầm chặt tay Devil mà lôi vào trong. Những tiếng xì xầm đã cất lên nhưng ai cũng muốn được yên phận nên không dám hó hé gì nữa.
.
- Way you! Sao mà thẫn thờ thế? – Angle chìa hai ly nước trước mặt cô bé.
.
Nim hốt hoảng xua xua tay cười lấy lệ.
.
Angle hơi thắc mắc nhưng cũng không nói gì, đưa cho Nim cốc nước hoa quả rồi cũng ngồi xuống ngay bên cạnh cùng với một ly rượu trên tay.
.
Nim đưa ly nước lên miệng nhấm nháp, đầu óc thì vẫn nghĩ về Devil. Sao mà Nim cứ thấy giữa Devil và Nhã Trúc có một cái gì đó rất lạ, dù có tức giận đến mấy thì cuối cùng Devil cũng luôn nghe lời cô ấy. Nim thở dài và tự an ủi mình, khuyên nhủ bản thân nên sớm quên cậu nhóc đáng sợ đó đi.
.
- Bạn có biết vì sao lần đầu tiên tôi xuất hiện trước mặt bạn trong bộ dạng của một đứa lang thang không?
.
Câu hỏi không trúng chủ đề của Angle cắt ngang dòng suy nghĩ của Nim khiến cô bé bất ngờ, ngước mắt lên nhìn.
.
- Vì đó là cuộc sống mà tôi ao ước!
.
Nim ngạc nhiên.
.
- Chắc bạn bất ngờ khi nghe tôi nói như thế nhỉ! Nhưng đó là sự thật đấy! Không phải lúc nào cứ có tiền là sướng đâu, nhiều khi còn đau khổ hơn mấy kẻ nghèo vì họ không phải lo lắng và bận tâm những vấn đề rắc rối phức tạp mà hằng ngày tôi cũng như Devil phải đối mặt. Bạn có biết tôi ghét nhất là điều gì không?
.
Nim lắc đầu.
.
Angle đưa ly rượu lên miệng uống một hơi rồi mỉm cười vừa lắc lắc ly rượu vừa nói:
.
- Tôi ghét nhất bị người ta gọi mình là con nhà giàu! Ghét kinh khủng lắm! Vì kèm theo cái danh “con nhà giàu” ấy là biết bao sự đố kỵ, ganh ghét, mưu mô và thủ đoạn. Cuộc đời nó k.h.ố.n n.ạ.n ở cái chỗ đó! Có tiền thì chẳng bao giờ được yên thân!
.
Và rồi Angle cười ha hả, nụ cười chua chát thấy rõ. Nim chỉ biết lắc đầu. Giàu cũng có cái khổ của giàu.
.
- Thôi! Bạn quên những gì mà tôi vừa nói đi nhé! Nghĩ chỉ thêm nhức đầu thôi! Rượu tôi hết rồi, phải ra lấy ly khác đã! Chờ chút nhé!
.
Angle nhún vai một cái rồi đứng lên. Nim nhìn theo. Tự dưng thấy cậu ấy thật đáng thương…
.
Đang ngồi nhâm nhi ly nước hoa quả thả hồn theo điệu nhạc xập xình trong quán bar thì Nim giật mình khi có ai đó vỗ vai mình. Cô bé quay đầu nhìn lại thì hốt hoảng khi thấy ba tên con trai mặt mày họ hàng với “trâu ngựa” đang nhe răng cười nham nhở:
.
- Wây! Cô em đáng yêu quá! Sao mà lại ngồi một mình thế này! Có cần tụi này bầu bạn không???? – và hàng loạt những giọng cười “khả ố” nổi lên.
.
Nim bắt đầu run run. Cô bé khẽ mỉm cười rồi lấy tay xua xua tỏ ý từ chối.
.
- Không cần phải e sợ thế đâu cưng! Tụi anh chỉ muốn làm quen với em thôi mà! Phải không tụi mày? – tên đứng giữa cũng là người vỗ vai Nim vừa nói vừa cười đểu nhìn mấy thằng bạn xung quanh.
.
- Đúng đúng! Ha ha! Lâu lâu mới gặp được một em “cây nhà lá vườn” như thế này mà!
.
Nim hoảng sợ thật sự. Nhìn về phía quầy rượu thì không thấy Angle đâu. Nơi này lại hoàn toàn xa lạ với cô bé…
.
Không nói không rằng cả ba thằng xúm vào cầm tay bá cổ Nim lôi đi khiến Nim vùng vẫy dữ dội. Đã không thể nói được lại gặp chuyện như thế này, thật là một sự xui xẻo quá đáng!
.
Ào...........
.
Mấy tên “trâu ngựa” đột ngột dừng lại khi thấy nước chảy ròng ròng trên đầu thằng đứng giữa. Hình như là rượu thì phải. Chưa kịp hoàng hồn thì không biết từ đâu có mấy cái ghế sắt lao thẳng về phía tụi nó từ đằng sau khiến chúng ngã chồm xuống đất. Nim ngơ ngẩn nhìn lên. Bạn nghĩ ai là người cứu Nim???
CHAP 55: NHỮNG "BAO CÁT" XẤU SỐ
.
Nếu bạn nghĩ đó là Angle……
.
Thì cũng đúng….
.
Nhưng nếu bạn nghĩ đó là Devil….
.
Cũng không sai…
.
Vì sự thật thì cả 2 người đều “tấn công” một lúc!
.
Nim bần thần nhìn hai “anh hùng” vừa cứu mình mà tim giật liên hồi. Vì trước mắt cô bé bây giờ, ác quỷ đã hiện nguyên hình, còn thiên thần thì đã lột xác…
.
Hôm nay đúng là ngày tận số của ba tên “du côn” mà không “ chuyên nghiệp” này!
.
Người “tưới” rượu lên đầu lũ chọc phá Nim là Angle.
.
Người phóng ghế vào đầu của ba tên lại là Devil ( tại lúc đó Devil không ở gần đó, muốn giải quyết nhanh gọn thì phải dùng biện pháp đó thôi!)
.
Sau khi ba thằng đã nằm gọn dưới đất. Nhanh như chớp Devil bay tới dùng thắt lưng bằng da ( cái thắt lưng hình như mượn của anh DJ thì phải???) quất tới tấp vào chúng một cách không thương tiếc. Một cách tra tấn rât…quý tộc! Nhìn Devil bây giờ thì ngay cả quỷ vương cũng phải khiếp sợ! Chưa dừng lại ở đó, Angle dùng nắm đấm ( vũ khí nguyên thủy) bầm nát tụi nó nhuyễn như tương khiến cả quán bar rùng mình kinh hãi. Tội chọc phá con gái nhà lành đúng là đáng trách thật nhưng không đến nỗi phải bị xử lý bi thương như thế, nhưng sai lầm của tụi này là ở chỗ chúng đã đụng vào nữ thần của cả “ác quỷ” lẫn “thiên thần” nên bị bầm dập như thế cũng là phải đạo! ( tội lỗi! tội lỗi!).
.
Nim không còn biết làm gì hơn là đứng đó và ôm mặt sợ hãi. Chưa bao giờ thấy cả hai người đó đáng sợ như thế. Ác một cách tàn bạo!
.
Một sự thật mà Nim không thể hiểu là Devil và Angle đánh tụi nó tơi tả như thế một phần là vì trả thù cho Nim, nhưng một phần vì muốn giải tỏa những bức bối dồn nén bây lâu nay trong lòng… Lẽ hiển nhiên 3 tên du côn trở thành những bao cát lý tưởng để trút giận!.
.
Và thế là cả quán bar được chiêm ngưỡng một màn “ tra tấn” có một không hai.
.
Sau khi đã trút bỏ những khó chịu bức bối trong lòng, Devil quăng chiếc thắt lưng xuống đất rồi đứng dựa vào thành tường, gương mặt không chút biểu hiện. Angle thì túm tóc của tên cầm đầu, cũng là tên đã vỗ vai trêu ghẹo Nim, cười một nụ cười đáng sợ:
.
- Có đau không thế??? Chắc là đau lắm nhỉ? Nhưng lần sau nếu có tái phạm thì chắc không cần phải mất nhiều thời gian như thế đâu! Chỉ cần một nhát thôi! Hiểu chưa ? – và cậu nhóc đập mạnh đầu tên đó xuống đất, phủi áo phủi quần đứng lên tiến về phía Nim.
.
Ai bảo Thiên thần là không có quyền nổi giận?
.
- Xin lỗi vì đã làm bạn sợ! Tôi thật là có lỗi mà! – nét mặt hiền từ của thiên thần lại trở về.
.
Nim đứng trơ như tượng gỗ. Có nằm mơ cô bé cũng không ngờ Angle của mình lại tàn nhẫn và độc ác đến như thế!!!
.
- Đối với những thằng ác, cách tốt nhất để đối phó với nó là phải ác hơn nó! Bạn hiểu chứ? – Angle nhìn Nim chằm chằm.
.
Cô bé tái mét, người vẫn còn run rẩy. Angle cười khì khì cầm tay Nim động viên:
.
- Không sao không sao! Tất cả đã qua hết rồi!
.
Ngay lúc đó thì Devil cũng tiến lại phía Nim và Angle, hai tay vẫn bỏ trong bọc quần như phong cách vốn dĩ của cậu nhóc.
.
- Không sao chứ? – đó là lời hỏi thăm của Devil. Luôn ngắn gọn và súc tích!
.
Nim gật gật đầu. Nhưng cúi gầm mặt xuống. Tự nhiên cô bé không muốn nhìn thấy mặt Devil lúc này.
.
- Kể cũng có duyên nhỉ? Đi đâu cũng gặp nhau, phải không Nim? – Angle cười cười vỗ vai cô bé rồi nhìn sang Devil.
.
- Đúng là có duyên thật! – bà dỉ ghẻ của ác quỷ cũng lù lù xuất hiện với giọng nói mỉa mai, nhìn Nim với một cái lườm đáng sợ.
.
Sau một hồi nói qua nói lại ( cụ thể là chỉ có Angle và Nhã Trúc nói chuyện với nhau, còn Nim đứng yên, Devil thì không nói gì, chỉ hướng đôi mẳt về phía cô bé, một ánh nhìn rất phức tạp: có cả thắc mắc, nhớ nhung, giận dỗi và … xa lạ!), bốn người ngồi chung một bàn và bắt đầu việc “trò chuyện” đúng mode của những người bạn lâu ngày gặp nhau. Thực sự thì Nim muốn về hơn, nhưng Angle nhất quyết không chịu. Devil thì nhăn nhăn mặt tỏ vẻ không đồng ý nhưng bị bà dì ghẻ cầm tay cầm chân níu lại. Thế đây! Một cuộc hội ngộ “ngoài mong đợi”!
.
- Lâu lâu mới được ngồi với nhau như thế này! Hôm nay phải chơi cho thật đã nhỉ? – bà dì ghẻ với giọng nói nửa đùa nửa thật cầm ly rượu lên miệng và uống cạn.
.
- Tất nhiên là thế rồi! – Angle cười tươi.
.
- Ok! – chị ta gật đầu một cái rồi búng tay. Một người bồi bàn từ trong chạy nhanh ra đứng ngay bên cạnh, Nhã Trúc thầm thì gì đó với tên đó rồi sau vài giây, hắn chạy tọt vào trong rồi bê ra … 10 chai rượu loại cực nặng và cũng cực đắt tiền.
.
Nim bàng hoàng nhìn đống rượu trước mặt mình. Không biết chị ta muốn bày trò gì đây???
.
Angle cũng Devil trợn tròn mắt kinh ngạc. Riêng cô dì ghẻ vẫn tủm tỉm cười.
.
- Đã mang tiếng là dân chơi thì phải chơi có đẳng cấp! Nào cô em! Lâu mới gặp mặt lại, thể hiện mình đi chứ? Bà chị này chưa từng mời rượu ai bao giờ đâu đó! Em là ngoại lệ đấy! – và chị ta cầm một chai rượu rót đầy rượu vào ly của Nim.
.
Chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra thì Devil cầm tay Nhã Trúc ngăn lại.
.
- Cô làm cái trò gì thế hả? Thôi ngay đi! .
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
CHAP 56: CUỘC CHIẾN CỦA NHỮNG MỸ NHÂN
.
- Làm gì mà dữ thế! Tôi chỉ muốn tiếp đãi cho chu đáo bạn của cậu thôi mà! – chị ta cười mỉm, mặt không tỏ vẻ chút gì là sợ hãi.
.
- Chị ơi! Chị đừng đùa kiểu đó! Ai cũng biết chị là cao thủ, uông không bao giờ biết say, chị muốn có bạn thì chúng em sẵn sàng uống cùng chị, nhưng Nim thì khác! Chị thông cảm nhé! – Angle nhỏ nhẹ. Sự thật thì Angle chỉ sinh sau Nhã Trúc 4 tháng nhưng từ khi mới quen đến giờ lúc nào cậu nhóc cũng chỉ gọi bằng “chị”. Đó đã trở thành thói quen không sửa được.
.
- Ha ha! Cô em đúng là sướng thật nhỉ? Được hai mỹ nam quan tâm đến thê cơ đấy! – và chị ta lại nhìn Nim với một ánh mắt mà ngay cả Mai Sư Phong cũng phải rùng mình.
.
Nim ngơ ngác một lúc. Nhưng ánh nhìn của Nhã Trúc làm cô bé tỉnh lại. Không hiểu vì sao mà lúc này đây Nim thấy ghét chị ta ghê gớm. Cái con người đó đã năm lần bảy lượt muốn giết Nim, dồn Nim vào chỗ chết trong khi cô bé không có thù oán gì với chị ta cả. Nghĩ đến đó, tự dưng Nim thấy nóng trong người, không nhắc thì thôi, đã nhắc thì khiến cho nỗi thù hận dâng lên gấp bội. Trường hợp này rất đúng với câu “Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”. Nim hiền thật đấy, yếu đuối thật đấy nhưng không phải vì thế mà dễ bị bắt nạt. Người ta đã từng nói, một con mèo khi nổi điên còn đáng sợ gấp trăm lần một con sư tử. Nim đang là một con mèo ngoan chuẩn bị “lột xác”!
.
- Thôi mà chị! Đừng đùa nữa nhé! – Angle cười khì khì.
.
- Cô đúng là quá đáng mà! Đi về thôi! – Devil nổi khùng đứng phắt dậy toan lôi Nhã Trúc đi.
.
Nhưng Nim đã nắm tay ác quỷ kéo lại.
.
Một giây sau đó…
.
Nim đã cầm ly rượu đầy tràn và đưa lên miệng uống một hơi cạn sạch trước con mắt hình viên bi của ba người còn lại…
.
Điều đáng ngạc nhiên hơn là cô bé hoàn toàn bình thường sau khi đặt chiếc ly không còn giọt rượu nào của mình xuống bàn. Chính xác là Nim vẫn hoàn toàn không bị gì cả, cứ như vừa uống nước lọc xong vậy! Còn có chút gì đó hứng khởi biểu lộ trên khuôn mặt nữa chứ!
.
- Nim! Bạn…bạn…. – Angle cấm khẩu.
.
Devil buông tay Nhã Trúc ra, sững sờ nhìn cô bé. Còn người ngạc nhiên nhất chính là cô dì ghẻ, cô ta ngồi xuống một cách loạng choạng suýt nữa thì làm rơi mấy chai rượu trên bàn xuống đất!
.
Ừ! Ai mà tin một cô gái như Nim lại có thể làm được điều đó????
.
Nhưng đã ai biết một sự thật rằng: Nim bị bệnh nghiện rượu chưa nhỉ? Mà còn là nghiện rất nặng nữa cơ!
.
Nguyên do vì sao Nim nghiện rượu tác giả sẽ giải thích sau. Còn bây giờ chúng ta quay lại tình hình của 4 nhân vật lúc bấy giờ nhé!
.
Nim sau một hồi ngồi im như tượng thì nở một nụ cười tươi rói. Chưa bao giờ “khát vọng” trả thù lại sôi sục mạnh mẽ trong người cô bé như lúc này. Nim cầm ly rượu bên cạnh rồi rót đầy tràn vào ly của Nhã Trúc. Cái này người ta gọi là “ăn miếng trả miếng”!
.
Xong xuôi đâu đấy cô bé mỉm cười thật tươi, tay mời Nhã Trúc uống. Rất là lịch sự!
.
Sau mấy phút bàng hoàng, dì ghẻ của chúng ta cũng lấy lại tinh thần. Người ta nói quả không sai, khi phái yếu đã nổi máu hơn thua thì đấng mày râu cũng phải quỳ gối thán phục, Nhã Trúc không chịu lép vế cầm ngay ly rượu tu một hơi thật sạch. Dù gì thì bao nhiêu năm nay cô nàng cũng vang danh trong giới ăn chơi với danh hiệu “ nữ hoàng của tửu lượng”, báo hại mỗi lần uống rượu với chị ta, mấy ông lúc về nhà cứ phải nôn lên nôn xuống mấy đợt.
.
Xong phần mình, chị ta tặng cho Nim một ánh mắt hình viên đạn ( loại đại liên) cùng với một ly rượu đã rót đầy!
.
Nim cũng không sợ mà nhìn lại, càng lúc cô bé càng “lỳ” đến mức đáng khâm phục!
.
5s…đó là con số cần thiết để Nim “thanh toán” xong ly rượu đó!
.
Vậy đấy, hai người con gái đáng yêu, dễ thương, xinh đẹp cứ đấu rượu như thế với tõc độ kinh khủng nhất đến mức có thể.
.
Chỉ tội nghiệp hai chàng trai của chúng ta, ngồi nhìn mà ngỡ ngàng đến không kịp thở. Cả Angle cũng như Devil dành tặng cho Nim một ánh mắt ngưỡng mộ cùng sự ngạc nhiên tột độ! Tửu lượng của Nim còn cao hơn cả Devil và Angle cộng lại! Đúng là một cô gái có đẳng cấp!
.
10 chai rượu trên bàn cứ vơi dần vơi dần…
.
Chai cuối cùng…
.
Bên phía Nhã Trúc đã có dấu hiệu say nhưng cô nàng vẫn kiên quyết “chiến” tới cùng!
.
- Thôi! Hai người dừng lại đi! – Angle sốt ruột ngăn lại.
.
- Dừng ư???? Tại sao phải dừng???? – cô dì ghẻ nổi quạu.
CHAP 57: BẢN LĨNH CỦA NỮ THẦN
.
- Cô thôi đi! Uống thế về mà ông già phát hiện thì đừng trách! – Devil cũng tỏ ra phản đối, chả thằng con trai nào bình tĩnh được trước việc hai đứa con gái mới 18 tuổi cùng nhau thanh toán 10 chai rượu loại nặng đô nhất mà ngay cả mấy người đàn ông cũng không thể chịu nỗi.
.
- Ha ha! Cậu lo cho tôi từ khi nào thế??? – Nhã Trúc cười khì khì vỗ vào má Devil ( mặc dù đã say nhưng vẫn thâm +_+)
.
Nim thì mặt mày vẫn hồng hào, tươi tỉnh. Con số 10 không phải là “giới hạn” của cô bé!
.
Đột ngột cô dì ghẻ đứng dậy lảo đảo:
.
- Ngồi đó đợi nhé! Tôi vào nhà vệ sinh chút đã! Ha ha!
.
Bóng người phụ nữ khuất dần sau mấy bức tường. Nim chỉ ngồi yên mà nhìn theo, Angle và Devil cũng vậy.
.
- Bạn không sao chứ???? Đây là chai thứ 10 rồi đó! Loại này tôi chỉ uống được một chai là không thể chịu nỗi rồi, thế mà bạn….- Angle chậc lưỡi khâm phục.
.
Nim mỉm cười lắc đầu. Gương mặt cô bé vẫn hồng hào.
.
Không hồng hào sao được khi lúc 5 tuổi, Nim đã uống hết một ly rượu, 10 tuổi đã lén ba uồng hết một chai Champain, 15 tuổi đã uống thắng cả ba mình – một ông chủ của công ty sản xuất rượu có tiếng, đồng thời cũng là người có tửu lượng vào loại thượng thừa. Nim bị nghiện rượu nguyên nhân sâu xa là vì mẹ, tại lúc mang bầu mẹ của cô bé đã không ngần ngại mà uống rất nhiều ( thời gian bà mang thai Nim cũng là lúc vợ chồng lục đục đứng bên bờ vực ly hôn), nguyên nhân trực tiếp là vì ba của Nim, lúc cô bé mới có 3 tuổi, trong một lần say rượu gây gổ với vợ, ông đã bắt ép Nim uống hết một ly rượu mạnh khiến suýt nữa Nim phải nhập viện vì bị cào ruột, nhưng không hiểu vì sao ngay từ giây phút đó cô bé trở nên thích thú với vị của rượu, mùi hương của nó và cái cách mà nó làm cho con người ta bị say. Càng ngày, Nim càng thích uống rượu. Và một điều đặc biệt nữa, là cô bé rất khó bị say, cho đến bây giờ, không ai có thể lý giải được khả năng đặc biệt này của Nim! Lúc tách ra sống riêng với anh trai để ba mẹ đi tìm hạnh phúc mới, Đỗ Quốc – tức anh trai Nim, đã phải rất khó khăn để giúp cô bé cai rượu ( khi đó Nim mới có 16 tuổi), hầu như chai rượu nào có trong nhà đều bị Nim uống sạch với một tốc độ nhanh chóng đến khủng khiếp. Phải mất gần 1 năm Nim mới thôi cái thói quen uống rượu kì cục đó. Nhưng cứ hễ thấy rượu là lại phải uống. Rượu như là một “tri kỉ” có sức hấp dẫn kì lạ đối với Nim. Hồi nãy Angle hỏi Nim muốn uống nước hoa quả hay rượu, phải đấu tranh tâm lý dữ dội lắm thì cô bé mới chọn phương án thứ 1. Nhưng chính Nhã Trúc đã đụng chạm vào cái thói quen vốn đã tiềm tàng từ rất lâu trong con người cô bé. Và khi đã lên cơn ghiền, đừng nói 10 chai mà có 20 chai đi nữa thì cũng không thành vấn đề với Nim. Chắc chắn là cô bé sẽ không say, nhưng khả năng bị ngộ độc vì uống quá nhiều rượu có thể xảy ra… Như lúc này đây, Nim đã cảm thấy đau đau ở bụng…
.
( Tôi cũng muốn vào nhà vệ sinh!) – Nim níu nhẹ áo Devil rồi huơ huơ tay.
.
Cậu nhóc nhíu mày một lát rồi gật đầu. Nim đứng dậy khỏi ghế và đi về phía tolet.
.
Các bạn không nên thắc mắc vì sao Nim không nói với Angle mà lại nói với Devil chuyện đi vệ sinh. Đơn giản là chỉ có Devil hiểu được ngôn ngữ của người câm, còn Angle thì phải cần có giấy bút thì mới hiểu được!
.
- Bạn ấy cũng vào tolet hả? – Angle nhìn theo Nim hỏi.
.
- Nhìn cũng đủ hiểu, hỏi làm gì! – Devil nhăn nhó, thực chất là cậu nhóc đang cực kì bấn loạn khi nhìn thấy tửu lượng trên trời của Nim, không ngờ đứa con gái yếu ớt mà cậu đã từng chê là “ vừa không nói được, vừa hậu đậu vụng về” lại có một khả năng tuyệt vời mà ngay cả nhưng cao thủ như Devil muốn xách dép theo cũng không kịp!
.
Còn lại 2 chàng trai. Không khí im lặng. Mỗi người đang đeo đuổi những suy nghĩ riêng của mình.
.
Trong nhà vệ sinh!
.
Nim chạy nhanh vào một trong những chiếc phòng trong nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại. Kinh nghiệm nhiều lần bị đau vì uống quá nhiều rượu đã giúp Nim giải quyết tình hình một cách dễ dàng. Cô bé lấy tay…móc họng cho nôn hết ra trước khi uống tiếp nhưng chai rượu mới!?! ( Hơi ghê ghê nhưng lúc này chỉ có cách đó mà thôi!)
.
Xong xuôi đâu đấy, Nim mở cửa phòng bước ra.
.
Cô bé giật mình khi nhìn thấy Nhã Trúc đang đứng ở lavabo trước mặt, qua tấm gương lớn của nhà vệ sinh, Nim nhìn thấy khuôn mặt không mấy thiện cảm của cô dì ghẻ….
CHAP 58: NỖI ĐAU CỦA QUỶ NỮ.
Thu hết can đảm, Nim tiến tới, xả nước rửa mặt, rút tờ khăn giấy lau sạch và bước ra coi như không để ý tới sự có mặt của Nhã Trúc.
.
- Tôi đã phải sống như một con chó ngay từ khi biết mặt cuộc đời này…
.
Giọng nói của Nhã Trúc cất lên khiến Nim dừng bước.
.
- 5 tuổi tôi đã phải bương chải ngoài đời để bán từng chiếc bánh tráng kiếm tiền nuôi gia đình, 10 tuổi tôi đã phải đi phụ thợ hồ cùng ba mặc dù tôi là con gái, 14 tuổi tôi đã phải nếm cái gọi là chua chát của cuộc đời khi đi làm con ở cho nhà họ, bị người ta khinh rẻ, coi thường. Và cho đến bây giờ, mặc dù khoát trên mình một cái mác hào nhoáng là phu nhân của một tổng giám đốc nhưng tôi vẫn không được chính người chồng cũng như đứa con chồng yêu thương. Cô hiểu được nhưng nỗi đau đớn và nhục nhã mà tôi phải chịu đựng không??? Làm sao mà cô hiểu được chứ??? Mấy đứa con gái sinh ra trong nhung lụa như cô thì làm sao mà cảm nhận được! Ha ha… - và cô ta lại cười.
.
Nim quay đầu lại nhìn Nhã Trúc, không ngờ cô ấy cũng phải chịu đựng những nỗi đau như thế…
.
- Tôi gặp Devil trong một hoàn cảnh rất đặc biệt. Và đó là người đàn ông đầu tiên, cũng là người đàn ông duy nhất coi tôi là một con người, đúng hơn là một đứa con gái đúng nghĩa. – chị ta hạ giọng rồi quay lại nhìn Nim, ánh nhìn có cái gì đó như sự van xin, nài nỉ.
.
- Năm tôi 16 tuổi, một hôm trời mưa to tôi bị ông cha dượng đánh đập phải chạy trốn dưới gầm cầu. Và tôi đã gặp Devil, cậu ấy cũng bị đánh giống tôi, người toàn là vết thương. Khi nhìn thấy khuôn mặt ấy, tôi đã biết rằng đó là người con trai của cả cuộc đời mình. Chúng tôi không thuộc cùng một tầng lớp, địa vị, nhưng cậu ấy đã thích và yêu tôi. Cô không biết tôi hạnh phúc đến mức nào đâu! Tôi đã từng nghĩ, tôi sẽ chấp nhận hi sinh tất cả, thậm chí là cả cái chết để được mãi ở bên cậu ấy. Tôi đã rất tự tin vì nghĩ rằng cậu ấy cũng chỉ có mình tôi, vì Devil là một kẻ rất chung tình. Vậy mà….- Nhã Trúc trừng mắt lên nhìn Nim, cái nhìn muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện.
.
- Cô đã cướp đi tình yêu của cả cuộc đời tôi! Tôi hận cô! Tôi muốn giết cô! – Nhã Trúc chỉ tay vào mặt Nim đay nghiến.
.
Rồi đột nhiên cô ta bật khóc. Khóc rất to, tiếng khóc tức tưởi cứ vang lên xoáy vào trái tim của Nim. Cô bé không ngờ mình đã gây ra một nỗi đau lớn như vậy cho Nhã Trúc…
.
- Hức hức…Cũng chỉ vì tiền mà tôi cắn răng phản bội Devil để bước lên xe hoa làm vợ kẻ đáng tuổi cha mình, cũng vì tiền mà tôi trở thành một con đàn bà bị người đời khinh rẻ, họ coi tôi là kẻ đào mỏ, là một đứa con gái không có nhân cách, nhưng tôi không chỉ sống cho riêng mình, sau tôi còn có 4 đứa em, tôi phải sống 4 cuộc đời, tôi phải lo cho chúng, người đời có quyền khinh thường tôi, căm ghét tôi nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ Devil lại có thể quay lưng với mình. Tôi đã chết đi từ cái ngày làm vợ ba của cậu ấy, nhưng cậu ấy không hiểu được nỗi đau khổ mà tôi phải chịu đựng, cậu ấy nghĩ rằng tôi yêu cậu ấy chỉ vì tiền. Hức hức…Cô có hiểu được cho tôi không????????? – cô ta càng khóc dữ dội hơn, Nim chỉ biết nín lặng.
.
- Tôi sẽ chết mất nếu không có Devil, vì thế cô làm ơn buông tha cho cậu ấy, làm ơn hãy quên đi cậu ấy, cô hạnh phúc hơn tôi rất nhiều rồi, hà cớ gì cô lại nhẫn tâm cướp đi lẽ sống cuối cùng của cuộc đời tôi????????????
.
Nim không biết phản ứng như thế nào… Nhã Trúc đúng là đã say thật rồi, rất say….nhưng chính lúc này mới là con người thật của cô ấy. Nim thấy lòng buồn vô hạn, có cái gì đó như là day dứt, có lỗi trỗi lên trong tim cô bé. Thích Devil, phải chăng là một sự không nên??????????
.
Nhã Trúc lấy tay lau nước mắt, thở mạnh một cái rồi lảo đảo bước ra. Nim vẫn đứng đó, trong im lặng. Một người đàn bà có niềm kiêu hãnh cực lớn như cô ta mà đã xuống nước năn nỉ Nim chứng tỏ Devil quan trọng với cô ấy đến mức nào. Còn Nim, cô bé chợt nhận ra giữa mình và Devil chưa có một cái gì chắc chắn trong chuyện tình cảm, chưa ai bộc lộ tấm lòng của mình, trông chờ vào một thứ không có điểm tựa liệu có quá mạo hiểm hay không?????????????
.
Suy nghĩ hồi lâu, Nim cũng rời khỏi nhà vệ sinh. Trong đầu tràn ngập những suy nghĩ rối bời….
.
Ra đến nơi, thấy Nhã Trúc đã nằm gục trên bàn, Angle và Devil vẫn ngồi đó. Nim lặng lẽ bước tới…
.
- Bạn làm gì trong ấy mà lâu dữ thế? Làm tụi tôi lo sốt vó! – Angle nhăn nhó trách cứ.
.
Nim thở dài nhìn sang Devil. Cậu nhóc vấn luôn thế, lạnh lùng nhưng thoáng chút âu lo. Vài giây sau, Nim cầm tay Angle kéo ra khỏi ghế ý muốn về. Thiên thần lúc đầu còn hơi ngỡ ngàng nhưng cũng nhanh chóng làm theo.
.
- Tôi đưa bạn ấy về! Chị ấy cũng say lắm rồi, cậu nên chở chị về sớm kẻo ba cậu mắng! – Angle đặt tay lên vai Devil “dặn dò”
.
Nim bước đi, không quay đầu lại. Có lẽ sẽ quên được Devil…có lẽ là như thế…
.
Nhưng không phải lúc nào điều ta muốn cũng được thỏa mãn…
.
Nim không thể bước đi được nữa…chỉ vì cái nắm tay giữ lại của Devil…
.
Cô bé quay lại nhìn ác quỷ, ánh mắt đầy thắc mắc và buồn bã…
.
Angle cũng dừng lại, ngước nhìn Devil…
CHAP 59: RÚT LUI TRONG NƯỚC MẮT
.
Nhưng Devil không nói gì, chỉ nắm chặt tay của Nim, và nhìn thẳng vào mắt cô bé. Lúc nào cũng thế, bao nhiêu điều Devil muốn nói với Nim đều được thể hiện qua ánh mắt, đã nhiều lần cô bé trốn tránh không muốn hiểu, nhưng cuối cùng vẫn không thể cưỡng lại sự tha thiết từ ánh mắt biết nói đó… Ước chừng bây giờ Nim có thể khóc và ôm chặt Devil... Nhưng không thể...
.
Nhìn sang Nhã Trúc, cô ta vẫn ngủ say như chết, cái gương mặt của một phụ nữ mới 18 tuổi nhưng đầy vẻ mệt mỏi. Nim quặn lòng…
.
Thôi thì…
.
Hãy một lần biết rút lui…
.
Để đôi bên hạnh phúc…
.
Nim rút nhẹ tay mình ra khỏi đôi bàn tay ấy…Lần đầu tiên Nim dám từ chối cái nắm tay của Devil… Cũng là lần đầu tiên Nim biết được cảm giác đau khổ khi phải từ bỏ tình yêu….Khi người ta lớn…người ta biết nhiều…. nhưng cũng sẽ đau nhiều…
.
Angle chứng kiến tất cả, sau khi Nim rút tay ra, cậu nhóc quay mặt lại rồi dẫn Nim đi thật nhanh. Devil nhíu mày lại, hàng mi dài thoáng chốc rung rung lên ngăn đi một tiếng thét từ cõi lòng…
.
………………………………………………….
.
Nếu có một lần xin tha thứ…
Hãy làm ơn cho em được giã từ…
Để quên đi bao đắng cay giận dữ…
Cho cuộc đời không có chữ “giá như”…
. ( Kawi)………………………………………………..
.
- Bạn không sao chứ? – Angle vừa lái xe vừa quay sang hỏi.
.
Nim lắc nhẹ đầu, tựa người vào thành cửa nhìn ra phía bên ngoài. Buồn. Cái buồn nuốt chửng không gian…
.
……………………………………………….
.
Thứ 2 đầu tuần.
.
Trong bộ áo dài, Nim tất tả chạy lên xe cùng Angle tới trường.
.
- Nhìn bạn thế này trông đáng yêu lắm đấy! – cậu nhóc nháy mắt nhìn Nim.
.
Cô bé đỏ mặt quay sang hướng khác. Trước cái nhìn của Angle khi nào Nim cũng thấy “bất bình thường” trong người.
.
Xe dừng ngay trước cổng. Không giống như Devil, Angle chả ngại ngùng dư luận, ngang nhiên cùng Nim bước xuống xe đi vào trường. Thế là cái tin giật gân “ lộ diện con dâu tập đoàn IST” đã được củng cố thêm bằng chứng!
.
Vào đến cầu thang tầng 1, đột nhiên Nim thấy Tú Vân đang đứng trước mặt nhìn cô bé và Angle với vẻ không mấy thân thiện. Nim biết ý nên chạy ngay lên lớp, trước khi đi không quên nở một nụ cười chào ngày mới với cô bạn thân.
.
- Chào bạn! – Angle cũng thân thiện không kém.
.
Và điều đó làm cho cô nàng 84kg hạnh phúc vô biên. Nhưng chắc Tú Vân cũng phải hiểu là Angle chào cô bé chỉ vì “ăn theo” Nim mà thôi, coi đó là một sự “nhân tiện” cũng không sai chút nào!
.
3 tiết học trôi qua với một sự nặng nề. Nhưng dần dần Nim cũng quen với cảm giác bị người ta soi mói và dòm ngó. Chuông báo ra chơi reo lên, mọi người rời chỗ ngồi đi kiếm cái gì đó ăn hoặc chạy xuống sân chơi đùa. Mấy bữa nay không thấy Tú Vân qua lớp chơi với Nim, trong lòng cô bé cũng đầy thắc mắc nhưng không dám hỏi bạn. Một mình trong lớp, Nim thấy chán nên cũng đứng dậy đi ra sân sau – cái nơi yên tĩnh, vắng vẻ mà cô bé vẫn hay tìm tới mỗi khi không vui.
.
Nim đi từng bước chậm rãi trên con đường đầy cát mềm ở sân sau, vừa đi vừa nhìn ra phía xa, nơi những chậu hoa thuỷ tiên đang nở rộ, rồi cô bé nhìn lên bầu trời, nghĩ ngợi xa xăm, về anh trai, về chính mình….
.
Chiếc ghế đá quen thuộc bị che khuất một phần bởi tán cây bàng đã lấp ló ở đằng trước. Nim bước nhanh hơn…
.
“Đi hoài rồi cũng mỏi chân….nên ngồi lại để biết mình đã đi đâu và nên đi tiếp những đâu….Cũng như trong tình cảm, yêu tha thiết rồi cũng có lúc mệt mỏi, nên dừng lại để biết mình đã yêu ra sao và tiếp tục yêu như thế nào…” ( Kawi)
.
Nhưng vừa bước tới gần, đôi chân của Nim khựng lại…
.
Devil đang ngồi đó, với hàng mi buồn lạnh giá ngước nhìn lên trời xa…Hai con người ở cách nhau chưa đầy 2 mét, nhưng cứ ngỡ như xa nhau đến tận cuối trời….
CHAP 60: MÌNH SẼ XA NHAU...MÌNH SẼ RẤT ĐAU...NHƯNG CUỐI CÙNG MÌNH VẪN SẼ YÊU NHAU...
.
Nim lặng lẽ đứng nhìn đôi mắt ấy hồi lâu, cái đôi mắt đen láy với hàng mi rậm dài đã đi vào tận trong tiềm thức của Nim mỗi khi ngủ, cái đôi mắt ám ảnh suốt những lúc Nim thức, cái đôi mắt ngự trị trái tim Nim, đôi mắt cho Nim tình yêu và cũng cướp đi của Nim niềm hạnh phúc…
.
Và rồi Nim thở dài, một tiếng thở dài lén lút. Cô bé quay lưng đi, phải một lần biết nhẫn tâm để có thể quên đi tất cả…
.
- Nếu bạn bước thêm một bước, thì chúng ta sẽ phải dừng lại…mãi mãi… - Devil cất tiếng, đôi mắt hướng về phía Nim, long lanh, mênh mang, nồng nàn nhưng cũng đầy căm phẫn…
.
Nim cúi đầu, hai tay đan vào nhau. Đau thật… Tim cô bé thắt lại. Muốn quay đầu thật nhanh để đến với Devil, nhưng vẫn phải đứng yên như thế…Làm sao quay lại được khi người đầu tiên mà Devil yêu không phải là Nim? Làm sao quay lại được khi đối với Nhã Trúc, Devil là tất cả??? Làm sao quay lại được khi chính bản thân Nim còn không đủ niềm tin cho cuộc tình đầy giông tố này???????????? Tất cả mọi lý do đều để biện minh cho hai chữ “từ bỏ”……….
.
Nim dợm bước đi…
.
- Tôi căm ghét bạn! Cái ngày đầu tiên bạn xuất hiện trước mặt tôi thì tôi đã ghét bạn rồi. Vì bạn đã khiến tôi phải nhớ, phải yếu lòng, vì bạn đã khiến tôi phải suy nghĩ về cái gọi là tình cảm trong khi chẳng bao giờ tôi muốn nghĩ đến. Nhưng bây giờ, tôi không căm ghét, mà tôi hận! Tôi hận bạn! Tôi hận bạn đã bước vào cuộc đời tôi để làm nên sóng gió trong lòng tôi, tôi hận bạn đã buộc tôi phải sống như một thằng con trai 18 tuổi, biết yêu và biết ghen tuông vớ vẩn, tôi hận bạn vì bạn đã cho tôi một cảm giác được quan tâm, được hạnh phúc mà tôi ngỡ chẳng bao giờ tôi còn có thể nhận được. Đã bao lần tôi cố gắng quên bạn đi, nhưng càng cố quên lại càng nhớ da diết. Tôi đã thất bại một lần trong tình yêu, trái tim tôi cũng chết từ lúc đó. Nhưng ai bảo bạn lại khiến nó sống dậy. Để nó biết rung động và biết làm tôi đau. - Lời Devil nói đều đều, nhưng càng lúc giọng càng dữ dội như một lời trách móc. Nim nắm thật chặt tay để nén đi tiếng khóc. Ác quỷ của cô bé đang đau…rất đau mà chính Nim là nguyên nhân của nỗi đau đó.
.
Devil đứng dậy khỏi chiếc ghế đá, buông một tiếng thở dài đầy mệt mỏi….
.
- Tôi không thể chịu đựng được nữa. Cứ mãi thế này thì tôi sẽ không thể ác được nữa….
.
Nim nghe rõ tiếng bước chân của cậu nhóc….nghe như xa dần…xa dần…
.
- Thế đấy! Tôi ghét bạn! Tôi hận bạn! Nhưng tôi không hối hận khi đã yêu bạn!
.
Và Nim giật mình, tim ngừng đập khi thấy Devil quàng cánh tay rắn chắc ôm chặt mình từ phía sau. Ác quỷ cúi đầu sát mặt Nim, mắt nhắm lại. Một giọt nước mắt làm ướt vai cô bé như thiêu đốt cả người Nim. Đó là giọt nước mắt đau thương mà Devil đã nén lại từ rất lâu, nhưng giờ đây không thể nào cầm được nữa…
.
Nim đau đớn khi thấy người con trai của mình như thế…Không giống Devil một chút nào. Yếu đuối và tha thiết… Trong vòng tay của cậu ấy, Nim thấy mình thật nhỏ bé, càng lúc Nim càng hận bản thân khi đã khiến cho một Devil lạnh lùng, mạnh mẽ ngày nào trở nên tan nát như bây giờ. Devil nói đúng, đáng lẽ không nên bước chân vào đời nhau để khỏi làm cho nhau đau khổ…
.
Nim rụt rè đưa tay mình lên, rồi nghẹn ngào nắm lấy cánh tay Devil. Nước mắt rơi từng giọt dài….
.
“18 tuổi. Người ta chưa hẳn là trưởng thành….nhưng cũng không còn ngây ngô….18 tuổi….người ta có thể chưa biết nhiều….nhưng khi biết thì sẽ yêu rất nhiều….” ( Kawi).
.
“ Tôi sẽ chết mất nếu không có Devil, vì thế cô làm ơn buông tha cho cậu ấy, làm ơn hãy quên đi cậu ấy, cô hạnh phúc hơn tôi rất nhiều rồi, hà cớ gì cô lại nhẫn tâm cướp đi lẽ sống cuối cùng của cuộc đời tôi???????????? “
.
Những lời nói của Nhã Trúc lại dội lên trong lòng cô bé. Như thế cánh tay huyền bí nào đó đang cố kéo Nim rời xa Devil… Đã có lần Nim nghe Angle nói: “ yêu Devil là một nỗi bất hạnh, bao quanh cậu ta là rất nhiều thứ mà bạn không thể biết hết và hiểu hết được,nếu không đủ can đảm thì đừng nên tiến thêm bước nữa, vì rồi có lúc bạn sẽ rất đau!” Hoá ra là thế. Đau! Phải! Nim đang đau lắm…Và không muốn Devil đau hơn nữa…Hai người…là hai thế giới, không thể hợp được nhau…Cô bé không đủ cam đảm để chắc chắn mình sẽ thay thế được Nhã Trúc trong lòng Devil, cũng không đủ tự tin để có thể yêu cậu ấy - một đại công tử, một ác quỷ, một dấu chấm hỏi còn rất lớn với mình…
.
Thôi thì….
.
Hãy một lần biết nhẫn tâm….
.
Để yêu trong im lặng…
.
Nim cầm chặt cánh tay Devil….và hất nó ra. Không quá mạnh nhưng cũng đủ đâm thẳng vào tim Devil một nhát dao tuyệt vọng….
.
Và Nim bước đi thật nhanh, nhanh hết mức có thể. Để không phải hối hận cho cái quyết định mạo hiểm này….Có thể Nim sẽ chết vì đau đớn…nhưng còn hơn để Devil cứ giẫy giụa mãi trong cái thứ tình cảm chông chênh này…
.
Nim không còn nhìn thấy Devil nữa…đơn giản vì cậu ấy đang đứng sau lưng cô bé…thẫn thờ…ánh mắt lại ánh lên những tia sắc lẻm…rồi một nụ cười mỉm xuất hiện trên môi Devil….cười cho cái gọi là tình yêu mà cậu nhóc đang quy luỵ trong vòng xoáy của nó… Lần thứ 2…người con gái mà cậu yêu thương…lại để cậu ở đằng sau và bước đi một mình….
.
“ Yêu là chết ở trong lòng một ít…
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu…”
. ( Xuân Diệu)……………………………………………………
.
“ Tình yêu có thể thiếu đi tất cả…nhưng không thể thiếu đi xa cách…không thể thiếu đi nỗi đau…vì có xa cách đớn đau….con người ta mới nhận ra mình đã yêu nhau thật nhiều….” ( Kw).
Nim và Devil cũng vậy, cả hai rồi sẽ xa nhau, rồi sẽ đau khổ, nhưng mãi mãi sẽ là của nhau…Vì một sự thật đơn giản…Họ đã yêu nhau…
CHAP 61: KẺ CẮP GẶP BÀ GIÀ
.
…………………………………………………..
.
Những ngày sau đó, Nim như bị mất hồn. Dù đã cố kiềm chế nhưng không phút giây nào mà cô bé không nghĩ tới Devil…nghĩ tới cái ánh mắt đầy ám ảnh đó…
.
- Mấy ngày nay nhìn bạn sao sao ấy! Bạn đừng có làm tôi sợ chứ! – Angle nâng mặt Nim lên nhìn chăm chú.
.
Nim vội lắc đầu.
.
- Hay sắp đến kì thi Đại học, bạn học nhiều quá nên bị ốm???? – Angle sốt sắng.
.
Nim vẫn lắc đầu.
.
Angle biết Nim đang không vui nên cũng không hỏi nữa, đứng dậy đi vào trong bếp nói cái gì đó với bác Lan. Nim ngồi lại một mình, và lại vùi đầu vào học. Theo cô bé, cách tốt nhất để quên đi tất cả là học, học và học. Không có ý định đoạt ngôi thủ khoa trong kì thi Đại học, nhưng với cái đà học hành miệt mài như thế này, khó ai có thể cướp từ tay Nim cái danh vị đó.
.
Tú Vân lâu nay cũng không thấy liên lạc gì với Nim, những lúc như thế này cô bé cần lắm một người để tâm sự, vậy mà Tú Vân lại tránh mặt. Nim cũng lờ mờ hiểu ra là vì Angle nên cô bạn thân của mình mới thay đổi như thế, nhưng cô bé vấn thấy buồn buồn trong lòng… Tình bạn….nó cũng dễ dàng thay đổi như thế sao???
.
- Thôi không học nữa! Tôi đưa bạn đi hóng gió! – Angle chạy lại lôi phắt Nim đứng lên.
.
……………………………………
.
Xe dừng lại tại…rạp chiếu phim.
.
Bỏ mặt Nim đứng một mình trong đại sảnh, Angle chạy lại quầy mua vé. Đây là lần đầu tiên cô bé đi coi phim rạp. Không phải vì không có điều kiện mà là vì anh trai Nim cực kì ghét xem phim nên cũng chả bao giờ dẫn Nim đi.
.
Nim đứng nép vào góc tường bên phải, mấy chỗ đông đúc thế này thường không được an toàn.
.
Đang ngó trước ngó sau, chợt Nim loạng choạng khi thấy ai đó chạy xẹt qua mặt mình, mọi chuyện diễn ra qúa nhanh khiến Nim không định hình kịp, chỉ thấy hơi đau đau ở cổ… Hoảng hốt nhìn lại, cô bé tá hỏa khi thấy chiếc dây chuyền bạch kim anh trai mua tặng đã không cánh mà bay! Nhìn lên phía trước thì thấy một gã thanh niên đầu đội mũ lưỡi trai màu nâu đang chạy như bay về phía cổng thoát hiểm. Không còn nghi ngờ gì cả, sợi dây chuyền đang nằm trong tay hắn… Nim tím mặt…
.
Cùng lúc đó Angle cũng mua vé xong, cậu nhóc chứng kiến tất cả nhưng vẫn bình chân như vại…
.
- Bạn không sao chứ?????????? - Cậu nhóc vỗ vai Nim trấn an.
.
Cô bé im lặng không nói gì. Sợi dây chuyền đó….không thể mẩt được! Không những trị giá nó rất lớn ( 100 USD) mà còn là món quà tinh thần vô giá của anh trai dành cho Nim. Không thể mất được…
.
Như hiểu được Nim đang nghĩ. Angle cười tươi:
.
- Yên tâm đi!
.
Nim ngơ ngác nhìn lên Angle. Cậu ta đang nói cái gì thế nhỉ???
.
Ngay lúc đó, một đám người ăn mặc áo quần của vệ sĩ đùng đùng tiến tới phía Nim. Cô bé trố mắt nhìn…Hai người đi trước đang xách theo một người nữa. Đó chính là kẻ cướp giật hồi nãy!
.
- Nó đâu? Đưa đây! – Angle giọng lạnh lùng.
.
Tên ăn cắp líu ríu rút từ trong túi quần ra sợi dây chuyền. Cậu nhóc cầm lấy, nhìn mấy người vệ sĩ đứng xung quanh, cười nhẹ một cái rồi ôn tồn:
.
- Mấy anh làm việc khá đấy! Tuy có hơi chậm nhưng không sao! Tôi sẽ nói với ông chủ tăng lương tháng này cho mấy anh! Còn giờ thì đem nó đi xử đi! Nhớ là phải xử “đẹp” nhé!
.
Họ cúi đầu tuân lệnh rồi nhanh chóng lôi tên cướp xấu số nhất thế gian đi về phía sau của rạp. Nim nhìn theo ngơ ngác.
.
- Đừng có thắc mắc mấy chuyện không đâu! Đây là rạp hát thuộc tập đoàn giải trí của gia đình tôi. Nói một cách đơn giản, họ là người của tôi! Bạn hiểu chứ? – Angle vòng hai tay tỏ vẻ bất bình trước thái độ ngây ngô của Nim.
.
Sau vài phút bình tâm, Nim mỉm cười. Angle xoa xoa đầu cô bé rồi cầm sợi dây đeo lại vào cổ cho Nim.
.
Cô bé mân mê chiếc tượng hình một nửa trái tim của sợi dây chuyền. May thật, nó đã không bỏ Nim mà đi!
.
Angle thấy Nim vui thì cũng cười, rồi nhanh chóng cầm tay Nim dẫn vào bên trong.
.
Tất cả đều không ngờ rằng, toàn bộ sự việc vừa rồi lại được chứng kiến bằng đôi mắt của một kẻ thứ 3! Một kẻ mà chỉ ít giờ nữa thôi….sẽ là con dao đâm vào tim cô bé! .
CHAP 62: CỨ NGỠ LÀ CÓ...HÓA RA LẠI KHÔNG...
.
Không biết cố ý hay vô tình mà Angle cho Nim xem phim…ma!
.
Lúc màn hình của rạp sáng lên, nhìn thấy cái tựa đề “ Oan hồn” Nim thoáng giật mình. Angle nhìn sang rồi cười thầm. Cậu nhóc nắm chặt tay Nim hơn nữa rồi cố gắng “an ủi”:
.
- Xin lỗi bạn! Tôi mua nhầm vé rồi! Đáng lẽ tôi định chọn phim “ Những chú chó không nghe lời” nhưng không hiểu sao lại mua nhầm phim này! Bạn coi phim ma được chứ???
.
Nim không cười, nhưng cũng không lắc đầu. Cậu bạn này thật quá đáng, dẫn vô trong này rồi mà còn xin lỗi, đằng nào cũng có đi ra được đâu.
.
Angle tựa người vào thành ghế tủm tỉm cười. Ý định của cậu nhóc rất chi là ngốc xít. Là rằng, Nim sẽ sợ tái mặt và ôm chầm lấy mình ( Không ngờ một đại công tử, một mỹ nam như Angle của chúng ta mà cũng phải dùng cách này để…gần bạn gái! Tội lỗi! Tội lỗi!)
.
Nhưng như tác giả vẫn thường khẳng định: Những việc ta cho rằng nó sẽ xảy ra thì đừng mong nó sẽ xảy ra!.
.
Phim đang ở phút thứ 15.
.
Hầu hết các khán giả xung quanh chỗ ngồi của Nim đều che mặt lại, một số đông thì hét lên. Cũng phải thôi, những gì đang diễn ra trên phim đủ cho một người bình thường phải bị ám ảnh hay mơ thấy ác mộng ít nhất là vài ngày.
.
Ở chỗ Nim đang ngồi, cũng xảy ra hiện tượng tương tự. Nhưng không phải là cô bé, mà chính là Angle – thiên thần của chúng ta.
.
Cậu nhóc không đến nỗi phải ôm mặt như mấy cô nàng xung quanh, nhưng đã phải … nhắm mắt không dám nhìn lên màn hình. Sợ mà không dám cho người khác biết mình đang sợ thì đúng là một…cực hình!
.
Còn Nim thì khoái chí vừa coi phim vừa ăn bắp rang. Càng lúc Angle càng “khiếp” Nim. Cô bé luôn có những khả năng bất ngờ mà chẳng ai có thể đoán trước được.
.
- Bạn không…sợ sao? - Angle hỏi nhỏ.
.
Nim quay lại nhìn cậu nhóc, cười tươi một cái rồi lắc đầu, không quên đưa tay làm hình trái tim chứng minh là mình…rất thích!
.
Angle trợn tròn mắt kinh hãi. Những đoạn đáng sợ nhất trên phim lại là những đoạn Nim coi chăm chú nhất! ( Thế này thì mới hợp được với Ác quỷ của chúng ta chứ!)
.
Bước ra khỏi rạp với dáng đi lảo đảo. Angle vẫn chưa thể bình tâm lại được sau khi coi mấy cái hình ảnh ghê rơn đó. Vì sĩ diện của một thằng con trai “đầu đội đất, chân đạp trời” mà Angle đành bấm bụng mở mắt coi để không mất mặt trước Nim. Và hậu quả là thế này đây!.
.
Nim thấy sự bất bình thường của Angle thì lo lắng, ghi vội vài dòng trên tờ giấy sticker rồi đưa cho cậu nhóc:
.
( Bạn vẫn ổn chứ??? Bạn bị đau ở chỗ nào à?)
.
- À ờ! Mình không…không sao! Chỉ hơi choáng tí thôi! Chắc tại cả ngày chưa ăn gì nhiều! - Cậu nhóc bao biện, mặt vẫn tái mét.
.
Nim hiểu chuyện gì đang xảy ra nên tủm tỉm cười. Angle sợ cũng là chuyện hoàn toàn bình thường cho dù cậu ấy có mạnh mẽ bao nhiêu đi chăng nữa. Ngay cả anh trai cô bé lúc coi mấy cái phim kinh dị này cũng phải ái ngại mấy phần. Còn Nim thì thấy cực kì cực kì thích thú với thể loại này. Âu cũng là một khả năng “đặc biệt” nữa của Nim mà không ai có thể lý giải được!
.
Cần phải chấn chỉnh lại hình ảnh nên Angle bảo Nim chờ ở ngoài để mình vào nhà vệ sinh rửa mặt. Tội nghiệp anh chàng si tình của chúng ta…
.
Đang nhìn quanh quất, chợt Nim thấy có một em bé níu tay mình lí nhí:
.
- Chị gì ơi! Có anh nào đó nhờ em tặng cho chị cái này!
.
Và em bé chìa ra trước mặt Nim một bó hoa hồng to kèm theo một chiếc thiệp xong rồi chạy biến đi. Nim giật mình nhìn theo nhưng bóng dáng em bé ấy đã biến mất trong dòng người đông đúc trước mặt.
.
Nim nhìn xuống bó hoa, trông nó rất đẹp. Cô bé mỉm cười, kẹp bó hoa vào một bên tay rồi mở chiếc thiệp ra, trong đầu vẫn thắc mắc không hiểu ai đã làm việc này….
.
“ Em gái thân yêu của anh! Anh đã về rồi đây! Anh đang ở cổng sau của rạp hát, ra gặp anh liền nhé! Yêu em!
Đỗ Quốc”
.
Nim thả tuột bó hoa trên tay, chạy như bay về phía cổng sau… Ôi anh trai đã về! Anh đã trở về với cô bé sau hơn 3 tháng biến mất! Nim vừa chạy vừa thấy hồi hộp trong lòng, vui sướng kèm theo lo lắng. Sao anh lại biết Nim ở đây, sao anh trở về mà không báo trước cho cô bé một tiếng. Nhưng đây là chữ của anh ấy mà, không thể sai được!
.
Vậy là Nim tức tốc chạy đi, hân hoan với những niềm vui khôn tả….
.
Vài phút sau, Nim đã có mặt ở cổng sau. Ở đây khá vắng, rải rác chỉ có vài bóng người quét dọn. Nim bần thần nhìn xung quanh….
.
Chợt có tiếng bước chân ở đằng sau. Anh trai! Nim cười tươi quay đầu lại…
.
Đừng quá tin nhau...
Để ngàn đời phải đau....
(kw)
Mắt cô bé tối đi. Không phải là anh trai…mà là một nhóm người lạ mặt….
CHAP 63: KHI ĐÃ BIẾT ĐẾN HAI TỪ PHẢN BỘI...THÌ NHÂN CÁCH SẼ ĐI VÀO BÓNG TỐI...
.
- Con nhỏ này phải không?
.
- Là nó!
.
- Nghe bảo không nói được?
.
- Uh!
.
- Thế thì quá khoẻ rồi!
.
Và những tràng cười cất lên.
.
Nim sợ hãi. Một lũ côn đồ. Chính xác! Chúng là một lũ côn đồ!
.
Cô bé thận trọng lùi lại. Hai tay nắm chặt. Đôi mắt mở to nhìn về phía chúng.
.
Vài giây sau, ba bốn tên chạy lại cầm chặt người Nim dẫn về phía công viên. Giờ này ở đó không có ai cả, chỉ toàn cây cối rậm rạp. Nim hoảng sợ vùng vẫy nhưng không thể thắng nỗi mấy tên bự con ấy!
.
- Nhìn cũng ngon nhỉ??? Ha ha!
.
Chúng nó nhìn Nim, thốt ra cái câu gớm ghiếc ấy rồi cười sảng khoái. Cô bé bặm chặt môi run sợ. Thế này là thế nào chứ??? Lũ côn đồ này là ai??? Kẻ nào sai chúng tới bắt Nim??? Chúng sẽ làm gì Nim??? Những câu hỏi cứ vây quanh khiến cô bé hoảng loạn. Chỉ trong vòng vài tháng trở lại đây mà Nim đã phải trải qua quá nhiều chuyện đáng sợ, cô bé không làm hại ai hết nhưng sao mọi sự xấu xa cứ đổ lên người cô bé thế này chứ?????
.
Trong bóng tối mù mịt, Nim không thể nhìn rõ được mặt của từng tên. Chỉ nghe được tiếng cười man rợ của chúng.
.
Và rồi, một tên nào đó tiếng lại phía Nim, mở cái miệng hôi sặc mùi thuốc lá:
.
- Mày xấu số nên mới bị tụi tao xử! Đừng trách bố mày nghe con!
.
Nim càng hốt hoảng vùng vẫy dữ dội. Tên đó nhìn thế thì càng cười lớn hơn, đưa đôi bàn tay gớm ghiếc nắm chặt lấy vai Nim, kề cái miệng nhơ bẩn chuẩn bị chạm vào mặt cô bé………….
.
- Không!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.
Một tiếng hét vang lên từ đằng sau khiến chúng giật mình quay lại nhìn. Trong ánh sáng le lói của mấy cây đèn điện của công viên, Nim mơ hồ nhìn thấy một dáng người rất quen, rất quen…
.
- Thả nó ra đi! Thả bạn em ra đi anh!
.
Tiếng van xin thất thanh. Giọng nói đó, không thể nhầm được, là giọng của Tú Vân! Nim mừng rỡ! Tú Vân luôn biết có mặt đúng lúc mà!
.
Tên côn đồ dần dần nới lỏng tay, rồi thả Nim ra, tiến tới phía Tú Vân, ánh mắt đầy giận dữ:
.
- Mày bị điên hả Vân! Mày bảo tụi tao xử nó rồi lại tới phá đám là sao????????
.
Nim nghe như sấm bên tai. Cái gì thế này???? Tất cả mọi chuyện…đều là do cô bạn thân sắp đặt cả sao????? Nim không thở nỗi được nữa…Có cái gì đó lớn lao trong lòng tan vỡ…
.
- Không được! Em không thể làm được! Nó là bạn em! Là bạn em! Hu hu!.... – Tú Vân đột ngột bật khóc nức nở.
.
- Nếu mày coi nó là bạn thì mày đã không bảo tao làm thế! Đồ con điên! Đi thôi tụi mày! – tên côn đồ mắng một hồi rồi tức giận bỏ đi.
.
Không gian lại yên ắng, thời gian đi vào im lặng, chỉ còn là Nim…và Tú Vân…
.
Tú Vân vẫn đứng đó, như bất động. Những giọt nước mắt lăn dài đôi má. Nim lồm cồm đứng dậy. Mắt vẫn không hề chớp, trong mắt Nim bây giờ, không thể nhìn thấy cái gì được nữa…
.
- Bạn có quyền trách tôi! Nhưng tôi sẽ không xin lỗi! Vì tôi không thể! – Tú Vân vừa khóc vừa nói.
.
( Bạn…bạn có thể đối xử với mình như thế ư??? Tất cả chỉ vì Angle???)
.
- Đúng đó! Tôi vì Angle mà làm thế đó! Tôi đã nói với bạn là tôi thích cậu ấy. Bạn cũng đã từng hứa với tôi là sẽ không thích Angle. Nhưng bạn đã làm cái gì nào??? Càng lúc Angle càng say mê bạn cho dù tôi có nổ lực cách mấy đi chăng nữa thì trong mắt cậu ấy tôi vẫn là một con nhỏ mập ú, xấu xí và không chút giá trị. Làm sao lại đối xử với tôi thế chứ??????????????? – Tú Vân hét lên.
.
Nim dường như không còn đừng vững nữa. Cái gọi là tình bạn mà cô bé vẫn luôn tôn thờ hoá ra lại rẻ tiền như thế này đây! Nim đau đến nỗi không thể khóc được nữa…
.
( Trong cuộc đời này, chỉ có 2 người mà tôi tin tưởng nhất . Đó là anh trai và bạn. Ngay cả trong giấc mơ tôi cũng luôn nghĩ rằng tôi thật may mắn khi có một người bạn như bạn. Vậy mà…chỉ vì cái tình cảm đơn phương không thành, mà bạn đối xử với tôi - một con bạn thân ăn chung ngủ chung với mình một cách tàn nhẫn và đáng sợ như thế này sao?????????????) – Nim tím mặt, nói trong đau khổ.
.
Tú Vân im lặng không nói gì.
.
( Thà bạn chém tôi một nhát còn dễ chịu hơn trăm lần bạn cái cách mà bạn đã “trả thù” tôi… Đã bao lần tôi nói với bạn là tôi không hề thích Angle, tôi và cậu ấy chỉ là bạn. Chuyện gì của tôi, tôi cũng kể cho bạn nghe hết. Tôi cứ ngỡ bạn là người thân thiết nhất của mình, là người hiểu mình nhất, tôi cứ ngỡ bạn là chỗ dựa cho tôi mỗi khi tôi đau khổ. Vậy mà bạn lại làm cái việc đó với tôi, với một con bạn thân ngây thơ luôn tin tưởng và yêu thương bạn! Hoá ra! Tình bạn là thế này sao???)
.
Tú Vân ngước mắt nhìn. Môi mím chặt. Ánh mắt Nim quá đáng sợ. Nó sắc như một con dao.
.
Nim đứng lặng hồi lâu rồi quay gót bước đi.
.
Có quá nhiều thứ con người ta tưởng rằng mình nắm chặt được trong tay nhưng cuối cùng lại chỉ là mây khói. (kw)
.
( Cám ơn vì bạn đã đến kịp lúc. Cám ơn vì ít ra trong cái giây phút đó tôi vẫn còn “được” coi là bạn của bạn. Tôi cũng sẽ im lặng. Chào nhé. Tất cả đã hết rồi.)
.
Và Nim bước đi, nhỏ dần trong bóng tối.
.
Tú Vân ngồi bệt xuống đất. Hai tay bấu chặt cỏ. Giảm 30 cân thì được cái gì chứ? Thay đổi kiểu tóc thì được cái gì chứ? Trả thù Nim thì được cái gì chứ? Tất cả chỉ tạo nên đau khổ mà thôi. Giờ đây Tú Vân mới biết mình đã sai. Cái giây phút đố kị, ghen tuông đã cướp đi thứ quan trọng nhất của một con người, đó là nhân cách. Yêu là ích kỉ nhưng không phải dựa vào đó để gây đau khổ cho kẻ khác. Những giọt nước mắt lại rơi ra, nặng nề, nóng hổi và đầy hối hận…
.
Khi đã biết đến hai từ phản bội…
Thì nhân cách sẽ đi vào bóng tối….(kw)
.
Đó là quy luật của con người….
Và lúc đó, ta cũng sẽ được biết thêm hai từ ……“ trả giá”….