- Hiện nay có rất nhiều Wap giả mạo KhoTruyenHay.Info, vì vậy các bạn hãy nhớ trang Wap đọc truyện tình yêu, truyện tình cảm, truyện ngắn online, tiểu thuyết tình yêu cập nhật miễn phí hay nhất tại KhoTruyenHay này nhé!
Thông Báo: Tên miền KhoTruyenHay.Info chính thức được sáp nhập vào địa chỉ cũ là KhoTruyenHay.Sextgem.Com vào ngày 18/08/2015. Hãy lưu lại địa chỉ KhoTruyenHay.Info để tiện việc truy cập nhé!
Các bạn hãy Click vào Tham Gia Nhóm của KhoTruyenHay.Info trên FaceBook để giao lưu cùng mọi người nhé!
Còn nó,nó cứ ngồi đó,đã 4 ngày trôi qua,nó chỉ uống nước cầm hơi,người nó mệt mỏi,nó kiệt sức vì 4 ngày nay chưa ăn gì… Nó chỉ ngồi gục đó,chỉ thỉnh thoảng bước đến cái lu vỡ uống nước rồi lại ngồi gục xuống bờ tường…Đã 4 ngày trôi qua,thời gian giờ với nó như dừng lại,sau gần 2 ngày nó ngất đi khi chạy ra khỏi nhà họ Trung,nó như vứt lại sợi xích còng gum nó suốt 7 năm địa ngục,nó đã thoát,nhưng giờ nó sẽ ra sao?,phải đi về đâu?nó phải làm gì bây giờ?nó ngồi và ngồi đó để tìm câu trả lời,nhưng thời gian trả lời nó bằng khoảng ko vô định trong mắt nó…Gruuuuuu… gừ…gấu gâu…Gruuuuuuuu…
Nó đưa mắt nhìn thì thấy 2 con chó đang cắn nhau giành khúc bánh mì ai đánh rơi,con mắt dại đi,nó vớ tay nhắt lấy khúc cây gần đó,đứng dậy đi như 1 cái xác vô hồn đến gần 2 con chó
… Bốp… Bốp…ẳng… ẳng…
lũ chó sợ hãi bỏ chạy… Nó nhặt khúc bánh mì lên đưa lên miệng,nó nuốt khan từng miếng,nó hành động như 1 người vô tri,tâm hồn và thể xác nó lúc này chỉ hành động cách vô thức như con thú,muốn sống ,chiến đấu để sống,bản năng con người ko cho phép nó chết 1 cách dễ dàng như vậy…Nó nuốt khúc bánh mì xong gục đầu xuống uống nước ở cái lu vỡ,nhìn nó bây giờ như 1 con thú hoang thật sự,nó bị mất đi bản năng làm người…Nó lại gục đầu ngồi tựa vào tường…
Trời dần trở gió ngày 1 mạnh hơn,gió quạt vào nó,nhưng nó vẫn ngồi đó,dường như nó đã lạnh quá lâu rồi,nó quen với cái cảm giác lạnh lẽo rồi… Mưa bắt đầu tuôn,phất vào người nó ngày 1 lạnh thêm,trong khoảng ko dày đặc,1 giọt nước lăn dài từ khóe mắt nó hòa trộn vào mưa khi hình ảnh của Vũ lờ mờ hiện ra,những ngày bên Vũ chưa kịp làm trái tim nó ấm lên thì ông trời lại trêu đùa số phận nó,rồi 2,3,… giọt nước kéo nhau lăn dài trên má nó,ko biết có phải nước mưa chăng…Nước chảy dài trên mặt nó như cho nó biết rằng nó vẫn còn sống…
_Này vào đây đi!!! Thật xui xẻo,,sao tự nhiên mưa ào ào thế này
Sau tiếng nói là 1 tràng bước chân đạp lên sỏi gạch đỗ vụn chừng 5,6 người gì đó bước càng ngày càng gần chỗ nó. Nó vẫn ngồi dựa tường bên trên là bạu cửa sổ và mưa gió thì cứ vô tư hắt vào nó ướt sũng buốt căm
_Này,gì thế kia,nhỏ đó đâu ra vậy,trông kinh quá – 1 tên lấy chân đá đá vào nó
Nó vẫn ngồi bất động nhưng pho tượng khiến cho tụi kia máu lên, 1 tên nắm đầu nó giựt dậy
_Con điên kia,mày biết đây là đâu ko mà bén mảng vào đây hả?đây là địa bàn của tụi tao,khôn hồn thì biến- thằng giang hồ đó đẩy nó 1 cái té nhào
Tụi giang hồ nhìn nó,thằng đại ca bước lên cười đểu nghe thật tởm lợm
_Hà hà,con nhỏ này ko tới nỗi,để anh em vui vẻ đợi hết mưa cũng đc
Nói rồi thằng đại ka đè dí nó xuống tính giở trò đồi bại. Nó vẫn vô tri như cái xác,tay vớ 1 viên gạch đập thẳng vào thằng đại ca đang ngồi trên người nó, máu tóe ra,thằng đại ca ôm cái mũi đang chảy máu ròng ròng kêu la như con cẩu điên…
_Á aaaa.. Con điên này,giết nó cho tao
Lũ đàn em đang vây đỡ hắn thì nhào đến nó,nó vụt chạy,cứ chạy,chạy mãi mặc dù phía sau nó chẳng còn ai,chạy đến khi chân tóe máu,nó gục xuống 1 bờ tường bên lề,nó thu người gục đầu lên gối,mưa vẫn tuôn xối xả,máu khô đã nhìu ngày trên áo nó chảy ra theo dòng nước mưa đen ngòm,vết thương lở ra như xé tan cơ thể nó… Mắt nó bắt đầu nhòa đi,thế giới xung quanh như mờ dần và trắng muốt,đôi mắt nó nặng trĩu dần rũ xuống. Trước khi khép mi,hình như ai vấp phải nó, nó chỉ lờ mờ cái dáng người và nghe 1 giọng nói khá quen gọi tên nó
_Ơ!! Em có sao… ko? Hả? Trinh…phải Trinh ko…Trinh… Trinh…. – Giọng nói tắt dần vào tiềm thức của nó ……
Mắt nó khẽ run run,nó hé từ từ mắt ra,nhưng mí mắt nó sao nặng như đeo chì,trước mắt nó là 1 căn phòng màu trắng,trần nhà và cà căn phòng đều trắng,nó khẽ nghiêng đầu nhìn qua,1 người con trai đang nhìn nó trìu mến,mái tóc màu hạt dẻ được cắt tỉa gọn gàng,và mái xéo đc chải 1 bên lất phất vài cọng tóc mai trên chiếc kính nhỏ gọng đen tri thức ngự trên khuôn mặt khôi ngô,hiền dịu
_Em thấy thế nào? Còn đau ko?
Nó gật đầu
_Em nhận ra anh ko?
Nó nhìn chằm chằm anh ta
_Anh là Thanh Hùng ,chúng ta từng gặp nhau ở nhà họ Trung.Đây là phòng mạch của anh.Em đã hôn mê 3 ngày rồi,vết thương trên người em nhiễm trùng khá nặng,anh đã băng bó rồi. Tại sao em lại ra nông nổi này?
Nó ko rằng xoay mặt đi,đôi mắt u uất,lạnh lùng nhìn chăm chăm về 1 hướng ko gian hư hư ảo ảo
_Em có muốn anh liên lạc cho ba mẹ nuôi em ko?
Nó giật mình thu tầm nhìn lại hướng về Hùng,nó cố ngồi dậy,Hùng đến đỡ nó
_Em đừng dậy,nằm nghỉ đi,vết thương của em vẫn chưa lành đâu
Nó nắm chặt lấy tay Hùng,nó run run,lắc đầu ngoày ngoạy,miệng nó lắp bắp
_ư…Ko…ko,đừng…đừng
Nhìn vẻ mặt hốt hoảng và điệu bộ sợ hãi của nó,Hùng thoáng hiểu đc phần nào câu chuyện,anh nhìn nó trìu mến và thương tâm,ôm nó vào lòng
_Em đã rất khổ sở phải ko?Từ nay anh sẽ bảo vệ em,em đừng lo sợ gì nữa nhé…
Nó ngước đôi mắt vô ưu nhìn xoáy vào đôi mắt Hùng,những điều này ko biết có chân thật hay ko nhưng cho nó 1 cái gì đó bình lặng,cảm giác này khác khi Vũ ôm lấy,khi Vũ hứa sẽ bảo vệ nó,lòng nó ấm áp bởi 1 tia nắng đã rọi vào tảng băng khiến nó tan ra và chực trào sau hơn mười mấy năm. Nhưng ở Hùng,1 vòng tay mạnh mẽ,đem lại cho nó 1 sự an toàn tuyệt đối khiến nó… Vỡ òa
_Ư…ư…A…a…aaaaaaaaa – Nó nấc nghẹn,nắm chặt lấy tay áo1 của Hùng khóc thét lên như đứa trẻ lên 3 đang nhõng nhẽo khi bị ăn hiếp
Lại thêm 1 cái “Lần đầu tiên” với nó…
Nắng hắt qua hàng cây chui tọt vào cửa sổ lay nó dậy,nhỏ choàng tỉnh.Một ngày thật đẹp…Nó đã ở nhà Hùng đc 1 tuần rồi,giờ trông nó có vẻ khỏe ra nhiều,có thể đi lại và làm 1 số việc vặt…
_Em dậy rồi à? Đến đây ăn sáng đi em
Nó gật đầu rồi đến bàn ngồi ăn. Cả tuần nay Hùng chăm sóc cho nó kĩ lắm, phòng mạch cũng là nhà anh,gia đình Hùng tuy khá giả nhưng anh ko muốn dựa dẫm vào gia đình quá nhìu,với khả năng và trình độ tuyệt vời của anh bây giờ anh dư sức tự kiếm tiền nuôi bản thân,nghĩ thế nên Hùng mua căn hộ nhỏ gồm 2 tầng,tầng trệt bên dưới anh mở phòng mạch để ngoài giờ làm ở bệnh viện anh có thể kiếm thêm,bên trên lầu có 1 phòng ngủ và toa-lét,từ khi có nó anh chàng nhường hẳn hết cho nó tầng trên và dọn xuống tầng dưới vừa làm vừa sinh hoạt…
_À!!! Anh có thứ này cho em
Vừa nói Hùng chìa 1 túi giấy ra trước mặt nó,nó ngước mắt nhìn rồi lại nhìn chiếc túi giấy,Hùng khẽ cười gật đầu,nó lôi từ trong túi ra 1 chiếc váy liền màu trắng,lệch vai,2 tay áo bằng ren mềm mại,tuy đơn giản nhưng sang trọng ,2 chiếc áo sơ mi trắng,1 tay dài,1 tay ngắn,cổ bèo như kiểu quý tộc hồi xưa,tay phồng phồng đáng iu,1 chiếc váy ngắn hình hoa li ti dịu dàng, và 1 chiếc quần jean ống côn ôm chân khá tôn dáng… Nó ngạc nhiên nhìn Hùng ko chớp mắt…Cậu chàng ngượng đỏ cả mặt,ấp a ấp úng
_Anh ko biết chọn đồ con gái,anh nhờ mấy cô nhân viên ở đó chọn giúp,ko biết có hợp với em ko – Vừa nói Hùng gãi gãi chiếc mũi.Trông Hùng lúc này dễ thương như chàng trai mới biết yêu
Một cảm giác ấm áp chạy dọc người nó,trái tim se lại,đập mạnh như thể trái tim nó chưa bao giờ hoạt động,khóe mắt nó cay cay,nó nhận ra rằng,hình như nó đã biết khóc và khóc nhìu rồi,phải chăng băng trong nó đang tan ra… Đây là lần đầu tiên nó nhận đc quà,lại là quần áo mới, trước giờ nó chỉ mặc đồ cũ của con Mỹ Anh vứt sọt rác,hay do dì giúp việc may cho nó,mắt nó ứa trào nước mắt .Hùng bất ngờ,nhưng có lẽ anh hỉu gì đó nên nhẹ nhàng ôm lấy nó
_Anh biết em khổ nhiều rồi,đừng giấu lòng mình thêm nữa,em hãy sống thoải mái như những người khác,hãy cứ khóc,cứ cười,cứ nói ra những gì em nghĩ,anh sẽ lắng nghe em…Đừng tự kiềm nén mình nữa em nhé- Anh nói rồi mỉm cười nhìn nó
Nó ngước mắt lên nhìn Hùng,ko phải đôi mắt lạnh lẽo,u uất mà trong đáy đôi mắt đó là những tia nắng ấm đầu tiên sau 1 mùa đông lạnh giá,tia nắng ấy tuy ko đủ làm 1 thế giới bừng tỉnh sau 1 mùa đông dài lạnh lẽo,nhưng đủ khiến trái tim ai đó rung lên từng hồi…Hùng quay đi che giấu cảm xúc kì lạ đang hiện rõ vành vạnh trên khuôn mặt mình… Nó gục đầu vào lòng Hùng,nấc nghẹn,nhỏ đang tận hưởng hạnh phúc của cảm giác đc ôm ấp che chở,đc yêu thương,bao bọc,vỗ về mà nó chưa bao giờ đc trải qua từ lúc sinh ra hay lúc nó ở cô nhi viện,môi khẽ rung lên,hiện lên 1 nụ cười như đóa hoa yên giấc 17 năm bỗng bừng nở dịu dàng,nó khẽ thì thầm 1 tiếng nghe thật ngọt ngào và sâu lắng
_Vâng…!!
Hùng đi từ cảm giác này sang cảm giác khác,con tim cứ thi nhau hát hết ca khúc này đến điệp khúc khác,lúc trữ tình lúc sôi động…Chàng ta cuối xuống thì thầm…
_Em lên thay đồ đi,anh em mình đi dạo phố và mua cho em ít đồ cần thiết nhé
Nó gật đầu rồi chạy thẳng lên lầu…Còn mình Hùng ở lại,cậu chàng ngồi huỵch xuống ghế,tay che miệng khư khư như che bớt sự ngượng ngùng,đầu anh chàng như muốn bóc khói,anh nghĩ thầm “Chết rồi,cứ thế này mình…mình… làm sao,mình sợ ko thể xem cô ấy như em gái đc nữa mất…aaaaa… Mình sao thế này??”. Cuộc chiến tư tưởng ngổn ngang trong đầu chàng
_Anh…
Trinh ấp úng xuất hiện trong chiếc áo sơ mi tiểu thư cùng chiếc váy hoa, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Hùng ngước nhìn lên ngẩn ngơ đến độ té ngã rầm,hành động ngộ nghĩnh đó khiến nhỏ cười khúc khích,vô tình bồi thêm cho anh chàng ta cú bất ngờ mún trụy tim trong khi những dư âm cảm xúc lúc nãy chưa gỡ hết
_Em cười xinh lắm
Nó quay đi,hình như người nó cũng nóng lên và mặt nó ửng đỏ nữa…
_Anh em mình đi thôi – Vừa nói Hùng kéo nó đi
Lần đầu tiên nó đi dạo phố,cũng phải,ngoài ở trường rồi về nhà với tâm trạng vô thần thì làm sao nó biết phố phường là gì ngoài con đường đi và về,nó đưa mắt nhìn khắp nơi,những khu thương mại làm nó dáo dác như 1 đứa trẻ đáng yêu,2 người lang thang khắp nơi đến hki phờ phờ rồi mới về…
Một ngày mệt mỏi nhưng ko phải mệt do bị hành hạ và cảm giác vật vả,mà là 1 ngày tuyệt vời,nhỏ trườn dài trên giường,nhìn đống đồ lỉnh khỉnh Hùng mua cho nó,nó lâng lâng khẽ mỉm cười,nhỏ chợt nhận ra,hình như nó đã thay đổi,ở với Hùng có 1 tuần,mà Hùng đã cho nó quá nhiều cái gọi là “Lần đầu tiên”,lần đầu tiên khóc nhìu,cười nhìu và hạnh phúc nhìu đến vậy…
……….
_Anh ơi,ăn sáng đi anh- Nó nhẹ nhàng nói với Hùng
_ok!! Anh ra ngay – Hùng từ nhà tắm bước ra.Anh mặc mỗi chiếc quần jeans choàng chiếc khăn lông khiến nó ngượng ngùng quay ra
Hùng thấy dáng vẻ đáng yêu của nó mỉm cười bước sau nó…
_Trinh này,hình như em ở đây cũng đc 6 tháng rồi nhỉ?
Nó ngẩm ngẩm,thì ra nó đã ở đây cũng 1 thời gian dài rồi,thời gian trôi mau thật,mới đó đã hơn 6 tháng,6 tháng qua Hùng luôn bên cạnh và ân cần quan tâm chăm sóc nó,sự bình yên anh đem lại cho nó khiến nó quên đi cả thời gian…
_Mà…mà sinh nhật em là ngày mấy vậy Trinh,trước giờ anh chưa bao giờ nghe em nói vậy
Mặt nhỏ bỗng sầm lại,mắt mơ màng lộ rõ vẻ buồn,hướng nhìn xa xăm vào khoảng ko lạnh lẽo,rồi nó cúi gầm mặt xuống
_Dạ…là…là…hôm nay – nó rầu rầu nói giọng ngèn ngẹn
_Cái gì,hôm nay à? Trời,sao em ko nói gì cả thế,anh ko hỏi thì 1 ngày trôi qua vô ích rồi – Hùng giả vờ trách yêu nhỏ
_ Bộ em xem anh là người ngoài à? – Hùng khẽ nhíu mày,có vẻ hơi thất vọng
_Ko…ko phải…vì…vì – Nó lắc đầu nguầy nguậy rồi sầm mặt xuống
_Sao? Chuyện gì mới đc?ko nói anh nghe đc ư?
Nó thở dài 1 tiếng rồi lại đưa mắt chìm vào khoảng ko vô định
_Vì ngày em sinh ra cũng là ngày giỗ của mẹ em…
Hùng thoảng giật mình
_Vậy…tại sao?Em ko nói gì vậy,em ko làm giỗ cho mẹ à?
Nó lắc đầu,rầu rầu
_Ko!!! Bà ta sinh ra em khi mang trong mình tội danh giết người,và bà ta đã bỏ lại đứa con của mình để ra đi trong thanh thản- Nói tới đây nó nghẹn ngào,nước mắt lại trào ra
Hùng đến bên dạng dịu dàng ôm lấy nó khiến nó khóc nấc ngẹn ngào hơn
_Em ko cam lòng…em hận bà ta…sao có thể đối xử với em như vậy…Tại sao…
Hùng siết nó chặt hơn,giọng cũng nghẹn lại
_Em đừng trách mẹ mình,bà ấy đã cho em cuộc sống của bà ấy,bà ấy đánh đổi mạng sống chính mình để sinh ra em,bà ấy cũng mong muốn em hạnh phúc mặc dù ko ở cạnh em,chăm sóc cho em,có lẽ mẹ em đã sắp đặt cho anh gặp đc em,và muốn anh thay bà chăm sóc cho em
Trinh bỗng nín bặt,ngước mắt nhìn Hùng ko chớp. Nó chưa bao giờ nghĩ như Hùng,nó luôn oán trách người đàn bà tội lỗi sinh ra rồi bỏ nó lại giữa dòng đời cay nghiệt,nó quên rằng,để có đc nó,bà ta đã phải đánh đổi cả mạng sống của mình cho nó.Lòng se lại,trái tim nó đau dữ dội,nó biết,nó yêu bà nhiều lắm,nhưng nó phải oán trách bà để nó có nghị lực sống tiếp,nó khép con người nó lại bằng tảng băng để có thể chóng chọi với cuộc đời khi ko có…mẹ .Nó khóc nhìu hơn,khóc vì ân hận hay khóc vì trách chính bản thân ngu ngốc…
Hùng mỉm cười nhẹ nhàng cuối xuống thì thầm với nó
_Hay là hôm nay cũng là chủ nhật, anh và em đi thăm mộ mẹ nhé?
Ý kiến của Hùng làm nó chợt chưng hửng,suốt gần 17 năm nay nó chưa 1 lần đến thăm mộ mẹ nó,trước khi chia tay với cô nhi viện để về nhà họ Trung,sơ có đưa cho nó địai chỉ,nơi đặt mộ mẹ nó,nhưng nó chỉ cất giữ đó, chưa 1 lần đặt chân đến,biết sao đc,nó đã hận mà…
Phút chốc lặng đi,nó ngước nhìn Hùng trìu mến,gật đầu
_Dạ,anh đợi em chuẩn bị nha
Hùng mỉm cườ ấm áp,thấy bóng nó vừa khuất lên lầu,anh ngồi xuống ghế,mặt đăm chiêu,lòng anh có gì đó đang dày vò
_“Ở bên cạnh Trinh đã hơn 6 tháng,1 thời gian ko dài nhưng cũng ko quá ngắn,nhưng mình vẫn chưa hiểu hết đc cô ấy… Trinh ơi,em có thật sự tin tưởng anh ko?Sao em vẫn giấu đi nỗi đau riêng mình chịu đựng như vậy?Sao ko để anh gánh vác nó cùng em?… Thật sự… Anh đã yêu em rồi…” – Hùng miên man với những suy nghĩ dằn vặt chính mình
..............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Trên đường đi,Hùng và nó ghé vào 1 tiệm hoa…Ôm bó hoa vào lòng,nó siết chặt tay Hùng bước dần vào con đường nhỏ dẫn đến nghĩa trang…Theo đúng hướng dẫn mà sơ nó đưa cho,nó và Hùng dừng chân ở 1 ngôi mộ ốp gạch màu đen nằm lẻ loi trên 1 khu đất trống,cây cỏ gần như che lấp hết mộ,rong rêu phủ lên tấm bia nhưng vẫn ko che lấp đc vẻ đẹp của và trang trọng của ngôi mộ,cũng phải,dù gì mẹ nó cũng là vợ hờ của 1 đại gia mà,có gì thì cũng có ít chút lo trước 1 ít phòng ngày như hôm nay,1 khoảng đất và ngôi mộ khang trang cũng ko quá nhìu cho cuộc đời mẹ nó…
Nó đứng lặng nhìn ngôi mộ,lòng se sắc lại,người phụ nữ trên tấm bia nhìn nó cười,đôi mắt cũng lạnh như nó,thì ra nó thừa hưởng quá nhìu từ bà,đôi mắt sắt buốt và gương mặt lạnh lùng với trái tim lạnh lẽo,băng giá…Nhưng ít ra,mẹ nó cũng đã yêu,đã cháy bỏng và cuồng nhiệt với tình yêu và lặng lẽ với trái tim tan vỡ… Nó ko oán,ko trách mẹ, nó yêu mẹ… Những giọt nước mắt ấm áp kéo nhao tuôn dài… Nó ko nói gì,dường như mẹ và nó nhìn nhau,chỉ cần qua ánh mắt cả 2 đã nói hết tất cả…tất cả
Hùng gạt nhổ cỏ cây quanh mộ,quét dọn tươm tất ngôi mộ,anh khẽ đến gần đặt bó hoa xuống trước bia,nắm nhẹ lấy tay nó cười trìu mến,anh chàng cúi đầu chào mẹ nó lễ phép
_Chào cô,cháu là bạn Mai Trinh,con gái của cô,hôm nay chúng cháu đến thăm cô – Nói đoạn anh quay sang nhìn nó mỉm cười. Còn con nhỏ thì vẫn ngơ ngác nhìn anh …
_Cô nhìn xem,con gái cô đã lớn nhường này rồi,có xinh ko cô?hì,chắc tại cô bé giống cô… Cô à! Mai Trinh đã sống những ngày rất đau khổ vì ko có sự yêu thương của người mẹ,cô biết ko?Trinh đã chịu rất nhiều đau khổ vì cô,có biết ko?… – Anh quay sang nhìn nó âu yếm và siết chặt hơn bàn tay con nhỏ…
_…Nhưng cô hãy yên tâm nhé,từ nay cháu sẽ thay cô chăm sóc cho Trinh,thay cô bảo vệ,yêu thương Trinh,cám ơn cô đã sinh ra và đưa Trinh đến với cháu…
Bất chợt con nhỏ lao lên ôm lấy anh chàng,1 phút bối rối,anh chàng cũng lấy lại bình tĩnh,choàng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của nó thật ấm áp,dịu dàng,anh nhìn mẹ Trinh mỉm cười,và dường như người phụ nữ trong bức hình kia cũng đang mỉm cười đáp lại,ko phải nụ cười lạnh lẽo mà nó thật nhẹ nhàng và yêu thương
…
…Cạch… Nó bước xuống xe,lửng thửng bước vào nhà với 1 nỗi lòng lửng lơ pha chút hạnh phúc
_Em lên nhà nghỉ đi. Anh đi công chuyện 1 lát,có gì về anh gọi em dậy – Vũ kéo nhỏ lại dặn dò đầy yêu thương
Nó cười,cười thật tươi rồi bước lên phòng,hôm nay,…nó đã gỡ bỏ thêm được 1 sợi xích nặng nề trói buộc trong trái tim nó bấy lâu
…. 3 tiếng sau… Cộc…Cộc
_Em ngủ dậy chưa Trinh?
Nge giọng Hùng nhỏ bật dậy mở cửa,Hùng nắm lấy tay nó kéo vội xuống nhà,dùng 2 tay che mắt con nhỏ lại,anh chàng thỏ thẻ
_Anh có bất ngờ cho em!!!
1..2..3…,mở mắt ra,nó đưa tay che miệng mình,quay ngoắc qua nhìn Hùng như chứng minh những gì trước mắt nó ko phải là mơ…Căn phòng ngập toàn bong bóng,trên sàn nhà,chỗ nào cũng có bong bóng,trên trần là bóng bay,mỗi chiếc bóng bay treo 1 chiếc thiệp nhỏ nhắn với những lời chúc đáng yêu,trên giữa bàn ăn là 1 chiếc bánh sinh nhật cùng ngọn nến lung linh…
_Chúc mừng sinh nhật em,Mai Trinh –Hùng cười dịu dàng thì thầm vào tai nó,giọng anh ấp áp ngọt ngào lạ thường
_Em ko nằm mơ phải ko anh?tất cả là…là… anh làm ư…em..em… – nó nấc ngẹn ngào,lòng nó sướng vui,nó lại khóc,nó ôm chầm lấy Hùng
_Đây là quà sinh nhật cho em – Từ trong túi quần anh lôi ra 1 chiếc hộp nhỏ
Nó nhẹ nhà mở hộp quà ra,đôi mắt mở to,1 sợi dây chuyền bạc hình trái tim,đính hột tinh xảo…
Nó rưng rưng nhìn sợi dây chuyền,đây là lần đầu tiên nó đc nhận quà,đc tổ chức sinh nhật …
_Để anh giúp em đeo nó nhé??
Hùng mỉm cười rồi đeo nó vào chiếc cổ mảnh mai trắng ngần,anh vòng tay ôm lấy nó từ phía sau, làm cho nó giật mình,ngạc nhiên lắm,nhưng nó ko chóng cự,ko chối từ vòng tay ấm áp đó…
_Mai Trinh à!! Anh luôn muốn nói với em điều này…Anh yêu em… làm bạn gái anh nhé?- Anh nhẹ nhàng,ngọt ngào như gió toảng qua khiến trái tim nó loạn nhịp
Ko gian như hẹp lại còn nó với anh thôi vậy,nó sững người bất động,quá nhìu thứ bất ngờ đến với nó,hạnh phúc tràn đến khiến nó ko kịp nhận ra đâu là mơ đâu là thực…Tay nó run lên,người nó run bật từng cơn rồi nó ôm siết chặt đôi tay Hùng để biết rằng đây ko phải là mơ…Nó gật đâu đồng ý… Nhưng cơ hồ trong tim nó thoáng 1 dáng hình quen thuộc nào đó,1 vòng tay và câu nói “Anh yêu em” …Nhưng giờ đây nó ko muốn nghĩ,nó chỉ muốn giữ lấy người đang bên cạnh nó,giữ tất cả những thứ nó đang có,người đàn ông và cả vòng tay bảo vệ nó,nó phải giữ lấy…Nhưng… trái tim nó cũng chợt nhói…
Nó khẽ gật đầu,niềm hạnh phúc ko còn ngăn đc nữa,Hùng siết chặt nó hơn cũng nắm tay anh chặt hơn…Hùng đặt 1 nụ hôn lên cổ nó,người nó nóng ran lên,giật mình quay người lại nhìn anh,ánh mắt chạm vào nhau khiến nhỏ và anh như hút lại,anh đặt 1 nụ hôn lên môi nó,1 nụ hôn rát bỏng,nó đón nhận có chút e dè,nhưng lồng ngực nó trào dâng nỗi xúc cảm nào đó,nó nồng nhiệt đón nhận,cổ họng khô ran,lí trí như bay bổng đi đâu,Hùng cứ đưa nó vào cảm giác ngọt ngào của nụ hôn…Bỗng…Anh đẩy nó ra,anh quay mặt đi,che giấu sự thẹn thùng và nỗi sợ hãi nào đó
_Anh sao vậy?
Dư âm vị ngọt ngào vẫn còn trên đôi môi nó,hành động của Hùng làm nó có chút ngượng ngượng,nhưng thoáng chút tiên tiếc…
_Em… em lên phòng đi…anh…anh…Cứ thế này anh sợ…anh ko…ko làm chủ đc chính mình nữa… – Hùng run run giọng nói
Lời nói lấp lửng của anh khiến nhỏ đỏ mặt quay đi,lặng đi trong ko gian,tất cả như ngộp lại,trái tim nó và luồn cảm xúc ngọt lịm của nụ hôn cuộn tràn,nó muốn tất cả,tất cả… Cái ý nghĩ có lẽ hơi ích kỷ khiến lý trí nó lu mờ… Ngay giờ đây nó chỉ muốn nghe theo trái tim thổn thức của nó…
_Em…em…em ko sợ – Nó choàng tay ôm lấy Hùng thỏ thẻ vào tai anh
Giọng nói của nó ngọt như mật,rót vào tai anh khiến trái tim tan chảy… Anh nhìn nó chằm chằm rồi lại đặt 1 nụ hôn lên môi nó…Nụ hôn của anh mê say, cuồng nhiệt khiến nó quên hết tất cả và cũng ko biết anh đã đưa nó lên phòng từ lúc nào…Trái tim cả 2 hòa làm 1…2 cơ thể huyện lại làm 1…anh đi vào cuộc đời nó 1 cách nhẹ nhàng,có chút đau buốt nhưng đầy đê mê….
Ánh sáng đầu tiên hắt qua khe cửa,gió cuối mùa mát lạnh len lỏi ùa vào tinh nghịch,nó khẽ rùng mình,đôi mi run lên hé mở,nó cảm thấy cơ thể rã rời,tan ra trong niềm hạnh phúc…Nó nhíu lại nhìn lên khuôn mặt đang ngủ say thật ấm áp của anh thầm mỉm cười,vậy là nó đã trở thành 1 người phụ nữ,người phụ bên cạnh người nó yêu…Nó lại nhắm mắt ngủ tiếp trong vòng tay của anh…
Ngọn nắng bắt đầu gắt hơn,vờn lên hàng mi cong vút của nó khiến nó tỉnh giấc 1 lần nữa… Hùng từ trong phòng tắm bước ra,thấy nó đã dậy,anh khẽ đến bên nó mỉm cười đầy hạnh phúc rồi đặt lên trán nó 1 nụ hôn nồng ấm hơn cả ánh nắng mặt trời…Nó mỉm cười nhìn anh đầy yêu thương…
_Anh phải đến bệnh viện đây,em ở nhà ngoan nhé – Vừa nói Hùng âu yếm nhìn nó _Anh… Làm như em là con nít ko bằng – Nó lấy chăn che lên nửa mặt thẹn thùng nói lí nhí
_Uhm!! Ngoan… Thôi anh đi đây,em ngủ thêm chút nữa đi… Anh yêu em… – Hùng mỉm cười yêu thương bước đi và ko quên cho nó thêm 1 nụ hôn vào đôi môi căng mộng của nhỏ
Nó vùi đầu vào chăn ko muốn dậy ngay,dường như nó muốn hưởng thụ thêm cái cảm giác say mê còn vương vấn đêm qua…Nó đang hạnh phúc,hạnh phúc rất nhìu,nhìu đến nỗi khiến nó cảm thấy lo sợ…
_Này em,hôm nay đừng nấu cơm, chúng ta đi ăn ngoài nhé – Hùng cười cười nói
_Sao vậy anh? Sao tự nhiên hôm nay lại… – Nó ngạc nhiên hỏi anh
_Em quên rồi à? Hôm nay là kỉ niệm tròn 1 năm chúng ta gặp nhau
Nó thoáng chốc giật mình.Thì ra mình đã sống cùng Hùng 1 năm rồi,1 năm với những tháng ngày ngập tràn hạnh phúc,Hùng đã cho nó quá nhiều…
_Dạ!! vậy để em lên chuẩn bị
Nó hôn lên má Hùng 1 cái rồi chạy lon ton lên lầu,bỏ lại anh chàng mặt đỏ ngầu thật đáng yêu. “Cũng thật may mắn là cô ấy cảm thấy hạnh phúc,mình đã cố gắng rất nhiều để làm cho cô ấy vui,để bảo vệ cô ấy…Nhưng…tại sao mình vẫn có cảm giác rằng,trái tim Trinh vẫn chưa hoàn toàn thuộc về mình…” –Hùng chợt thoáng mông lung suy nghĩ
……..
_Em thích món ăn tại nhà hàng này chứ?
Cả 2 vừa dùng bữa xong tại một nhà hàng theo kiểu Tây Âu,bài trí nhẹ nhàng,mang lại cho thực khách 1 cảm giác ấm áp…
_Uhm!! Ngon lắm, cách bài trí ở đây cũng rất tuyệt,sao anh lại biết nhà hàng này vậy – Nó nheo nheo mắt tinh nghịch nhìn anh
_Anh phải cố gắng lắm mới tìm đc 1 nơi như thế này đó – Hùng cười nhìn nó ngập tràn yêu thương
_È!! Thiệt hông? Hay là đi với em nào tới đây rồi hả? coi chừng chết với em đó nha. Giờ mình đi đâu hả anh? – Nó trêu Hùng rồi hỏi
_Ừ!! Anh chở em đi hóng mát rồi ghé trung tâm thương mại chơi nhé
_Dạ,anh lấy xe đi,em đứng dưới chờ nhé
…
Nó rảo bước xuống lối ra chờ Hùng… Nó đâu ngờ nó lướt qua 1 người… 1 người bất giác nhìn thấy nó và như hóa đá…Ánh nhìn trìu mến ,ánh mắt đầy yêu thương chan chứa tình yêu thương,mòn mỏi và vô vọng,đôi môi người ấy lắp bắp gọi tên nó trong vô thức 1 cách nghẹn ngào….
_Tri…nh… Trin…h… Trinh
…
_Em chờ anh lâu ko? – Hùng hỏi khi nó đang bước lên xe
_Ko ạ? Em vừa mới xuống tới. Mình đi thôi anh – Nó trả lời anh khi đã yên vị trong xe
…
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh…từ trong nhà hàng 1 người vút ra,chạy theo thét gào tên nó,nhưng mọi thứ như vô vọng sau tấm kính xe… Anh ngã quỵ xuống,nước mắt tuôn trào,mắt anh tối sầm lại,1 khuôn mặt thê lương đầy đau khổ,bàn tay anh đang siết chặt trên lồng ngực,dường như anh đang cố nắm lấy,giữ lại trái tim đang rệu rã,nát tan…
_Trinh…Có đúng là em ko? Là em phải ko?…Tại sao vậy?…Anh đã tìm kiếm em suốt 1 năm nay,nhưng tất cả chỉ là vô vọng,em dường như đã tan biến… Đến khi anh dường như chết đi và buông xuôi thì em lại xuất hiện… Trinh ơi!!!!
_Vũ…Vũ… Con sao vậy,sao thế hả con??? – Bà Khang ngẹn ngào chạy đến ôm lấy con trai mình xót xa
Ông Khang cũng chỉ nuốt nỗi đau nghẹn ngào vào trong chua xót nhìn con mình. Suốt 1 năm qua nó lao vào tìm kiếm,nó như điên dại,trái tim của nó tan vỡ rồi,con người nó đã chết rồi. Ông hiểu,con trai ông đã yêu,1 tình yêu ko có lối thoát,ông hiểu…vì ông cũng đã từng yêu như nó… Ông đã rất yêu 1 người…1 người phụ nữ có đôi mắt lạnh buốt và khuôn mặt lạnh lùng đẹp đến nao lòng…
Nó ngồi trong xe,bất giác nghe ai gọi tên,nó nghĩ nó nghe lầm hay tưởng tượng… Nhưng trái tim nó run lên bồi hồi,nó cảm thấy giọng nói đó quen lắm,quen lắm…
_Em sao vậy? em mệt à? Nhìn em xanh quá? – Hùng bỗng thấy nó nhợt nhạt,lo lắng hỏi
_Em.. em ko sao…em hơi mệt,thôi!!! Chúng ta về đi anh – Nó ngèn ngẹn nói ko nên lời
…
Tiếng ai gọi nó văng vẳng bên tai,nghe đau đớn và thật xót xa khiến nó giật mình choàng tỉnh… Đôi mắt mông lung nhìn về 1 nơi nào đó xa xăm…1 nơi nào đó trong góc quá khứ mà nó đã cố quên lãng…Nó quay lại nhìn Hùng,anh vẫn ngủ 1 cách ngon lành và dịu êm khiến nó cũng thấy ấm lòng,nó cuộn người vào vòng tay ấm áp của anh và cố khép mi đợi chờ giấc ngủ… Nhưng đâu đó trong nó,vẫn còn hơi ấm của 1 vòng tay dang dở…
…
Một buổi sáng thật đẹp như bao ngày,nhưng hôm nay trong nó nặng trĩu 1 nỗi lo nào đó,nó cảm thấy sắp có gì đó thay đổi,cả nó và cả số phận nó…
_Anh đi làm nhé!! ở nhà ngoan em nhé… À!! Cuối tháng này ba mẹ anh từ Mỹ về,anh muốn giới thiệu em với họ – Hùng vui mừng thông báo cho nó
_Sao? Nhưng.. nhưng..em..em chưa chuẩn bị tinh thần – Nó giật mình lúng túng
_Ko sao? Sau khi gặp mặt họ,anh sẽ bàn với họ về việc tổ chức đám cưới chúng ta
Mắt nó nhòe đi,nhỏ ko tin vào tai mình nữa ,anh đang nói thật sao?,nó và anh…mãi mãi … Nó ôm chầm lấy anh nhắm nghiền mắt lại,nếu đây là 1 giấc mơ thì nó mong sẽ ko bao giờ tỉnh lại…lúc này đây,nó ko cần biết gì nữa,mối lo tâm hay tất cả sẽ chôn vào quá khứ,nó hạnh phúc khi bên anh,và nó sẽ sống như vậy mãi mãi…
Anh hôn lên trán nó 1 cái rồi vỗ về nó như đứa trẻ,mỉm cười rồi đi làm,nó chạy theo tiễn anh đến khi xe anh khuất cuối đường…Nó lặng lẽ ngước nhìn bầu trời trong vắt ko 1 áng mây mà lòng vẫn bồi hồi… ko chỉ hạnh phúc mà còn 1 nỗi lo toan nào đó
… Chiều…
_Trinh ơi!! Anh về rồi!! ra anh nói này,nhà mình có khách đấy
Nghe tiếng anh nó lon ton chạy ra cười thật tươi như đứa trẻ mừng papa nó vậy,nhưng nụ cười nó tắt ngấm khi sau lưng Hùng thấp thoáng bóng dáng 1 cô gái nào đó…
_Trinh này!!! Đây là Hồng Loan,cô ấy là con gái viện trưởng bệnh viện anh,cô ấy vừa tốt nghiệp,là học trò của anh – Hùng vừa cười vừa trao cho nó 1 nụ hôn lên trán rồi lên lầu thay đồ
Một tia mắt giận dữ săm vào vào buốt dọc sống lưng,cô gái Hồng Loan đúng là 1 đương kim đại tiểu thư,cô nàng toát lên 1 vẻ sang trọng,1 đôi mắt to long lanh sắc sảo mà thằng đàn ông nào bị quét phải đều gục ngã,nó cảm thấy tự ti về bản thân mình…
_Mời cô vào nhà!!! – Nó gượng cười mời Hồng Loan
_Cảm ơn,làm phiền cô rồi!!! từ nay tôi sẽ thường xuyên đến đây,chắc cô ko phiền chứ? Vì tôi sẽ cần thảo luận với anh Hùng nhiều việc lắm – Cô nàng nhìn săm soi nhỏ nói với giọng khá là hách
_Ko sao ạ? Dù gì cô cũng là học trò của anh Hùng mà – nó mỉm cười nhẹ nhàng đáp
_Cô là gì của anh ấy? – Cô nàng có vẻ cáu hỏi gọn lõn
_Dù gì cô cũng chỉ là học trò của anh ấy,cô ko cần quan tâm nhìu vậy chứ – Nó cũng ko thua kém
_Cô…cô – Cô ả có vẻ tức giận thật sự
_2 Người sao vậy? sao ko vào trong đi – Hùng bước xuống cắt ngang cuộc nói chuyện
Nó chạy đến bên Hùng ôm chằm lấy tay anh…Nó ko biết tại sao nó lại làm vậy,nó đang ghen,nó muốn Hùng chỉ là của nó thôi,nó ko cho phép ai đến gần…Nó đang ích kỷ…
Hùng mỉm cười nhìn nó trìu mến…
_Em sao vậy,sao lại thế,có khách đấy!!! –Vừa xoa đầu,anh choàng tay ôm nó khẽ nói mà ko quan tâm rằng đang có 1 tia mắt sắt như dao đang phóng về nó
_Anh!!! Cô ta là ai??? – Cô nàng Loan chua chan chát hỏi như quát
Hùng và nhỏ giật mình nhìn cô ả.Hùng mỉm cười hạnh phúc ôm lấy nó nói 1 cách vô tư
_Cô ấy à? Cô ấy là vợ chưa cưới của anh
_Sao…sao…sao lại thế đc – Cô nàng lắp bắp ko nên lời
_Em sao vậy? –Hùng ngạc nhiên hỏi
_À!!! Em ko sao – Cô ả chấn tỉnh lại ngay mỉm cười trả lời
_Thôi em vào nhà đi – Hùng nói
_Dạ – kiềm nén lắm,cô ả cũng nặn ra 1 nụ cười gượng gạo
Hùng và nó xuống bếp pha trà,2 người cười đùa tình tứ hạnh phúc với nhau thật hạnh phúc mà ko biết rằng sau cánh cửa có 1 đôi mắt đang rực lửa và những toan tính thâm hiểm đang sắp bùng cháy
…
Nó nằm trằn trọc mãi vẫn ko ngủ đc,nên nhẹ nhàng xuống bàn làm việc của Hùng, anh chàng đang mải mê làm việc thì nó từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy anh khiến anh khẽ giật mình
_Định hù anh chết khiếp à? – Hùng quay lại mỉm cười mắng yêu nó
Nó chỉ ôm chặt hơn như ko muốn anh vụt khỏi tay nó,mắt nó nhắm nghiền mắt hít lấy mùi hương dịu nhẹ từ người anh… Mặc dù đang rất hạnh phúc nhưng 1 cảm giác sợ hãi băng ngang người nó,1 điềm báo cho 1 cuộc chia ly nào đó…Nó sợ…vụt mất…
_Hùng này!!! Viện trưởng gọi cậu kìa – 1 đồng nghiệp gọi Hùng
Nhiều câu hỏi nối tiếp nhau nhảy lọan xạ trong đầu Hùng…Anh vừa bước vào thì gặp viện trưởng và Hồng Loan
_Viện trưởng cho gọi cháu ạ? – Anh ôn tồn đáp
_Uhm!!! Hôm nay ta có chuyện muốn nói với cậu… – Vị viện trưởng cương nghị nhưng đôi mắt hiền từ và ấm áp hằn vết nhăn thời gian ôn tồn nói
…
Giờ này nhỏ đang trong bếp nấu bữa tối,nó cứ đưa mắt nhìn đồng hồ,lo lắng vì Hùng ít khi nào về trễ như thế mà ko báo cho nhỏ,nó cứ hết đứng lên ngồi xuống thở dài…Bỗng nó nghe tiếng mở cửa…Khỏi phải nói,nhỏ mừng húm chạy ra thì chợt khựng lại,anh về và sau lưng anh là con nhỏ Loan,cô ả nhìn nó với 1 nụ cười gian xảo… Nó chạy đến ôm chầm lấy anh,anh cũng dịu dàng ôm lấy nó,nhưng nó bỗng giật mình lùi lại 1 bước sau khi anh ôm nó… Vòng tay anh ko còn ấm áp nữa,nụ cười gượng gạo và nhất là anh luôn lảng tránh ánh mắt của nó…1 cảm giác nghèn ngẹn buốt rát trong trái tim nó…Nó run lập cập ngã khụy 1 cách vô thức…
Hùng hoảng hốt chạy đến đỡ nó,có lẽ anh biết rằng anh ko thể giấu nó điều gì…Anh xao xuyến nhìn nó chợt bắt gặp đôi mắt buốt giá xoáy vào tâm can mà nó đã cho vào quên lãng suốt 1 năm nay….
Hùng dìu nó lên giường nghỉ,anh khẽ vuốt nhẹ mái tóc nó, rồi lặng lẽ đi ra. Anh vừa bước xuống nhà thì bắt gặp Loan đang ngồi trên chiếc bàn làm việc… Thấy anh,cô ả chạy đến ôm choàng cổ anh,điệu bộ lẳng lơ như 1 ả phục vụ quán rượu… Hùng gở tay tay cô ả ra ko nói gì,quay lưng bước đi. Cô ả giận dữ thốt lên khiến Hùng chưng hửng…
_Anh ko yêu cô ta đúng ko?
Hùng đứng chôn lại ,trái tim như ngừng đập,sự đắn đo ở anh càng tăng thêm tội lỗi trong anh…
_Em… em nói gì vậy? – Hùng lắp bắp
_Nếu vậy,sao anh ko từ chối khi bố em đề nghị muốn anh là con rể ông? Anh đã đắn đo đúng ko? Em hiểu,với 1 người đàn ông, sự nghiệp là trên hết. Nếu anh lấy em,tất cả bệnh viện và gia sản nhà họ Hào sẽ thuộc về anh…
Từng lời nói của Hồng Loan như vạn mũi kim, châm vào anh nhức nhói… Nhưng ko phải đau vì anh bị cô ta sỉ nhục,coi thường hay khinh rẻ mà anh nhói vì cô ta đã nói trúng cái sự đắn đo trong anh. Gia đình anh có thể gọi là thuộc hàng khá giả,nhưng ko có thế lực và cũng ko đủ khả năng để anh thực hiện ước mơ của mình… Vì vậy khi nghe viện trưởng mở lời muốn anh là con rể,trái tim anh đã ko đủ to lớn để chối từ lòng ích kỷ và tham vọng… Anh đã đắn đo… Đắn đo giữa nó và tham vọng sự nghiệp…
Hùng chỉ im lặng…Anh đâu ngờ sự im lặng của anh đang cào xé 1 trái tim nãy giờ đứng sau cánh cửa và nghe rõ mồn một cuộc nói chuyện giữa 2 người… Và trái đó đã rỉ ra,vỡ nát khi anh nói…
_Anh cần thời gian để suy nghĩ,em về đi Loan
_Ok!!! Em về đây,mong anh sớm trả lời em
Thấy thoáng bóng nó,cô ả hôn lên má Hùng 1 cái rồi liếc nó 1 cái sắc lẹm,1 cái nhìn của kẻ đang tiến dần đến vạch đích chiến thắng… Ả đi ra cố tình huých vào nó khiến nó loạng choạng ngã xuống… Hùng tái mặt đi khi nhìn thấy nó,anh biết mình đã mắc 1 sai lầm…1 sai lầm khó mà gỡ đc… Anh đến đỡ nó dậy,nhưng nó gạt tay anh đi,cái gạt tay như chối bỏ 1 sự giả dối khiến anh càng thêm đau đớn…
“Tại sao? Tại sao anh ko từ chối? tại sao anh ko bác bỏ những gì cô ta nói?phải chăng anh đã… Tại sao?tại sao ko phản ứng gì khi cô ta hôn anh?…tại sao…?”. Trong đầu nó chất chồng những câu hỏi,1 câu hỏi đặt ra là 1 nhát dao đang cứa vào tim nó. Nó trùm chăn kín mít và ôm lấy những cái “Tại sao?” đớn đau bóp chẹt trái tim và lòng tin mong manh của nó…