- Hiện nay có rất nhiều Wap giả mạo KhoTruyenHay.Info, vì vậy các bạn hãy nhớ trang Wap đọc truyện tình yêu, truyện tình cảm, truyện ngắn online, tiểu thuyết tình yêu cập nhật miễn phí hay nhất tại KhoTruyenHay này nhé!
Thông Báo: Tên miền KhoTruyenHay.Info chính thức được sáp nhập vào địa chỉ cũ là KhoTruyenHay.Sextgem.Com vào ngày 18/08/2015. Hãy lưu lại địa chỉ KhoTruyenHay.Info để tiện việc truy cập nhé!
Các bạn hãy Click vào Tham Gia Nhóm của KhoTruyenHay.Info trên FaceBook để giao lưu cùng mọi người nhé!
CHAP 26 : DUYÊN PHẬN....================
Một tiếng mười lăm phút sao…
- Con bé này, sao giờ này chưa tới nữa… đứng đây đợi mãi lòng mình càng xót xa…
- Chào anh, anh đang chờ ai đó ?
Thiên Vũ sựng lại một chút trước vẻ đẹp thiên thần của cô bé vừa hỏi
- À! Chào em, anh đang chờ bạn gái
- Cô ấy không tới đâu anh ạ.
- Em nói sao?
- Liên Chi kêu em tới gặp anh thay cô ấy…. Chi bận rồi anh à.
- Vậy à? Axx con nhóc này thiệt tình
- Anh thích nơi này chứ ?
- Uk, nơi đây có nhìu kỉ niệm với anh, về một con bé…
- Vậy à…
- Uk mà sao anh không nghe Chi nói có cô bạn nào đẹp như em cả ? mới quen à ?
- Không, chúng em thân nhau thừ nhỏ rồi anh ạ…
- Huh? Từ nhỏ á? Không phải là Chi chỉ có Thiên là bạn từ nhỏ sao ta?
- Anh… - con bé bỏ cái nón rộng vành xuống.
- Em đây…là em đây… - con bé bật khóc, Vũ nhìn sững con nhỏ
con bé trông quen lắm, phải rồi, khuôn mặt này, ánh mắt này, cái miệng này…giống nó lắm, thật sự rất giống nó.
- Em…em…
- Em Thiên đây…là em đây…
Thiên Vũ ngả phịch xuống đất dường như không còn tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy… như không tin vào chính con mắt mình nữa….. Nó đây sao ? Có phải thực sự là nó không ? Nước mắt hắn cũng bắt đầu nhẹ lăn xuống… bao nhiêu nổi nhớ nhung… bao nhiêu luyến tiếc giờ như trổi dậy…..hắn òa khóc :
Thiên Vũ lao đến ôm chầm lấy nó, lại một cảnh sum hợp đầy nước mắt. hai anh em tâm sự với nhau tới chiều, Vũ hỏi nó đủ thứ, nó kể Vũ nghe đủ chuyện. tới tối hai anh em mới về. Vũ đưa nó về khách sạn. hai anh em tụi nó đi tung tăng như hai đứa con nít xổng khỏi nhà trẻ… điên hết biết… nhưng dù gì thì nó đã trở về và Thiên Vũ lại cảm thấy hạnh phúc khi đứa em gái yêu quý của mình vẫn còn sống… nó…. Thực sự đã trở về...
Hôm nay….. Nam không đi học …!!!
Hôm nay Nam không đi học.
Hắn phải chuẩn bị tham dự một buổi tiệc lớn do cha mẹ hắn tổ chức để chào đón cô tiểu thư của tập đoàn lớn mà cha mẹ hắn phải nể sợ. hắn không thích, ghét tiệc tùng, hắn chán những đứa con gái đầy quyền lực kia, nhưng với tư cách là người thừa kế tập đoàn DAIO hắn phải tham dự.
Hội trường được trang hoàng lộng lẫy. tiệc này dành riêng cho những cậu chủ cô chủ nhỏ, họ sẽ đeo mặt nạ và nhảy với nhau. Đương nhiên nhân vật được mời quan trọng nhất tối nay là đại tiểu thư tập đoàn AT hùng mạnh rồi.
8 h tối tại hội trường yến tiệc nhà DAIO đúng là đất rộng người đông. Toàn là những tiểu thư công tử quyền quý. Ông Bà nhà họ Đoàn bước ra, hai ông bà trông rất quý phái.
- Chào mừng các tiểu thư, công tử… đêm nay, nhà họ Đoàn chúng tôi tổ chức buổi tiệc này để chào đón và chúc mừng đại tiểu thư của tập đoàn AT – một người thừa kế sáng giá với năng lực đáng ngưỡng mộ. Cô đã đưa tập đoàn AT thoát khỏi khủng hoảng trong thời gian rất ngắn. chúng ta sẽ được diện kiến cô trong ít phút nữa. bây giờ tôi xin nhường lại cương vị chủ trì buổi tiệc lại cho con trai tôi Đoàn Tuấn Nam… chúc các cô cậu vui vẻ.
Nói rồi hai ông bà ngồi xuống ghế. Nam bước ra, thật không có thể dùng từ gì để diễn tả vẻ đẹp của cậu. cứ như một chàng hoàng tử, mà không, một anh boy thiên thần cực kute nhưng lịch lãm. Với bộ vec đen sang trọng, trông cậu huyền bí và đẹp lạ thường. mấy cô tiểu thư nhìn Nam trân trân
Con mắt hiện hình trái tim sau cái mặt nạ. Hai phút sau, một chiếc xe hơi đen bóng sang trọng lướt im ru tới trước cửa hội trường. mười người đàn ông lực lưỡng ăn mặc sang trọng, chắc là vệ sĩ đứng thành hai hàng trước cửa xe. Một cô bé với mái tóc hơi xoăn đen bóng bước xuống. Làn da trắng thấp thoáng trong bộ váy dạ hội trắng toát tôn lên vẻ đẹp của cô, cái mặt nạ hình cánh bướm cũng trắng luôn che hai mắt và nửa khuôn mặt. Trông cô bé như một thiên sứ, ngây thơ, xinh đẹp không gì có thể tả nổi. mấy chàng công tử của chúng ta ngây ra trước vẻ đẹp đó. Nhưng họ cũng biết là…….. họ không xứng với cô bé.
- Vâng, chúng tôi xin chào mừng tiểu thư VANILA của tập đoàn AT
Ông chủ tịch DAIO nói lớn với giọng phấn khởi vô cùng. Ông đâu biết cô tiểu thư kia chính là nó, là người mà ông xếp vào cái đám hạ lưu thấp kém, nghèo hèn…. Không xứng ở trong căn nhà bé nhỏ của ông lúc trước đây….
Nó bước vào và mỉm cười với tất cả, nụ cười ấy quả là làm choáng cả hội trường.
Hắn cũng nhìn nó, không hiểu sao hắn cảm thấy nó có gì đó quen quen, hắn đâu biết đó là nó đâu.
- Nào, các chàng trai cô gái xinh đẹp của chúng ta, hãy chọn bạn nhảy đi. Nhạc nổi lên nào!
- Nam, con mời tiểu thư nhảy đi. – bà mẹ nói nhỏ với hắn.
Tất cả các thằng con trai trong căn phòng này đều muốn được mời nó nhảy, một vài tên bạo dạn tiến lại định mời nó, nhưng nó từ chối. Hắn lưng thững bước tới cạnh nó, xé toạt biết bao trái tim các cô gái nơi đây.
- Cô có thể nhảy với tôi không ? – hắn chìa tay ra nhưng hỏi rất lạnh nhạt
Nó đặt bàn tay xinh xắn vào tay hắn, nhạc nổi lên và xung quang mọi người bắt đầu khiêu vũ. Tất cả mọi người đêm nay đều rất xinh, nhưng không thể qua nổi hắn và nó. Đây là cặp đẹp nhất và xứng nhất. hắn và nó di chuyển nhịp nhàng, trong lòng nó trào ra biết bao cảm xúc, còn hắn, một cảm giác kì lạ trỗi dậy. hắn ước gì người con gái bên cạnh hắn bay giờ là nó, mặt dù cô gái kia đẹp hơn nó gấp mấy lần.
Kết thúc bản nhạc, hắn buông tay nó ra và bước ra khỏi hội trường đông nghẹt đó. Một chàng trai thanh lịch cực kute bước đi lặng lẽ dưới ánh đèn đường. mọi người vẫn khiêu vũ mà đâu biết đã vắng mặt hai nhân vật quan trọng, một là hắn, còn người kia là ai ? Chính là nó ……
Khi thấy hắn bước ra khỏi, nó cũng đi ra, lẳng lặng đi theo hắn.được một đoạn, nó tháo đôi giày cao gót ra xách trên tay, gọi với theo hắn.
- Weeeeee, đi chậm chậm có được không ? Làm gì mà đi nhanh giữ vậy? đúng là đồ chân dài !
Nghe tiếng nó, hắn quay lại, nhưng thất vọng vì không phải nó mà là một tiểu thư với phong cách kì cục hết sức: mặc váy dạ hội, hai tay xách giày đi lon ton theo sau hắn từ nãy đến giờ…. Cái cảnh tượng xưa nay chưa từng có trong giới thượng lưu. Hắn tiếp tục bước thì nó chạy nhào đến, nhảy lên cú đầu hắn
- Cái tên này, kêu mà không nghe à?
- Oái……. Cô làm gì vậy hả ? đừng tưởng là đại tiểu thư thì mún làm gì thì làm nha – hắn bực tức
- Rồi sao nào ? ai biểu tui kêu mà không đứng lại hả?
- Cô nghĩ mình là cái gì hả ? vào trong đó đi!
- Không! ở trổng ồn lắm, chán chết.
- Cái con này, đại tiểu thư thì phải ở trong đó, không thích hợp với ngoài này đâu. Biến đi!
- Axxxxxxxxxx kêu ai biến hả ? mún chị bầm cưng như cám à?
Một lần nữa hắn sựng lại, con nhóc này dữ y chang nó, giọng nói cũng y như nó. Hắn shok quá, đứng nhìn nó chết trân.
- Ê, ê ma nhập luôn rồi trời – nó quơ tay trước mặt hắn làm hắn giật mình
- Làm gì vậy hả? đúng là con khùng.
- Ai khùng hả? tại tui thấy mấy người đứng như trời trồng chứ bộ.
- Hừm…tôi không rảnh mà đôi co với cô. Mà cô có phải là đại tiểu thư không vậy ? cãi nhau như con nít. – hắn trề môi
- Vậy anh có phải đại thiếu gia không vậy? con trai gì mà đứng đây cãi nhau với tôi. – nó cũng không vừa
- Cô…axxxx tôi không nói chuyện với con khùng như cô. đúng là khùng.
- Axxxxxxxxx cái con Qủy Vương đáng ghét này. Dám bảo chị khùng à! – Nó đánh tới tấp vào hắn.
Bao nhiu hồi ức tràn về trong hắn, nó thường gọi hắn như vậy, cũng dữ dằn như vậy, rồi một phút không tự chủ, hắn ôm cái cô đại tiểu thư ấy vào lòng.
1s…2s…3s…1phút…
- Tôi xin lỗi… - hắn buông nó ra khi nhận ra mình đang ôm nó
- Anh tưởng tôi là cái gì mà muốn ôm thì ôm hả ? Tui đâu phải là loại người đó mà anh muốn làm gì thì làm à….. đừng coi thường tôi quá như thế chứ ?
- Tôi… mà cô nghĩ cô là cái gì hả ? con gái gì mà người ta ôm vẫn không phản kháng gì hết…ê, đừng nói cô mê tôi rồi nha… - hắn kém theo nụ cười mĩa mai
- A ha ha ha, trời ơi, mắc cười quá. trời ơi đau bụng quá… haha…không ngờ trên đời lại có người tự tin như vậy á. Hahaha – nó cười nắc nẻ
Thấy mình bị hố, hắn liền kiếm cách gỡ quê
- Con gái gì mà cười thấy ớn, vô duyên dễ sợ
Tức thì nó ngậm miệng lại, không cười nữa. bây giờ nó nhìn vào mắt hắn, hắn đã gỡ cái mặc nạ ra từ lúc nào không biết. gương mặt thiên thần, cái gương mặt đáng ghét mà nó thương nhớ bấy lâu nay. Thấy hắn lòng nó vui không tả nổi, hắn đâu biết nó còn sống, nó đang bên cạnh hắn. Nó tự hỏi nếu thật sự nó chết rồi, hắn sẽ chờ nó bao nhiêu năm? Nó gỡ cái mặt nạ ra, quăng xuống đất. Hắn vẫn không nhìn nó mà nhìn bâng quơ lơ đãng về nơi nào đó… rồi hắn bước đi, buông lại một câu đe doạ
- Vào trong đó đi, đi theo tôi thì đừng có trách.
Rồi hắn bước rất nhanh, khi bóng hắn khuất rồi… nó thả người ngồi phịch xuống ôm lấy mặt mà khóc… khóc nức nở…. Bao nhiêu nhung nhớ bây giờ trào ra thành nước mắt. Nó không nói cho hắn biết, mà dù có nói nó là Thiên cũng chưa chắc hắn đã tin. Hắn cố chấp ngang bướng lì lợm thì đâu dễ gì tin nó là Thiên chứ. Vả lại hắn còn chẳng thèm nhìn nó nữa là. Nó muốn chính hắn nhận ra nó chứ không cần nó phải nói.
Nó muốn như vậy. Cho nên tất cả mọi chuyện liên quan đến nó còn sống tất cả hắn không hề hay biết….. nó muốn hắn cảm nhận ra được sự hiện diện của nó… Nhưng tâm hồn hắn quá lạnh nhạt…hắn không thể nhìn đối diện với một người con gái nào khác cho nân hắn đã bỏ qua cơ hội của mình khi nó tháo bỏ chiếc mặt nạ ra….
Nó nhìn theo bóng hắn… khuất xa… khuất xa dần sau những ánh đèn đường len lỏi giữa màn đêm… cái cảm giác kì lạ ấy bao năm nay giờ lại trổi dậy thật mãnh liệt…. nó vui…. Vì sau bao thời gian xa cách cuối cùng nó đã tìm lại được hắn… Nó buồn vì chỉ có một khoảng thời gian mà hắn đã hoàn toàn không nhìn ra sự tồn tại của nó……..Nó lại khóc…
Quay lại với tên lì lợm đó nào. Hắn bước được một đoạn thì thấy tụi bạn trong lớp, chắc đi chơi về. Hắn đi sau tụi nó nên nghe được tụi nó nói cái gì đó
- Ê, mà không ngờ hén. Tao thật sự không ngờ đó
- Uk, phải nói con Thiên số lớn mạng lớn thiệt.
- Thiên nào ? - Một đứa trong đám hỏi
- Hỏi vậy cũng hỏi, Thiên lớp tao á. Nhỏ 30 tỉ á
- Uhm… tao nhớ rồi, nghe nói nó chết rồi mà
- Chết cái đầu mày. Người ta còn sống sờ sờ...khi nó bước vào lớp không ai có thể ngờ là nó…. Nó bây giờ giống như một tiểu thư… một thiên kim với sắc đẹp thật tuyệt vời không gì sánh bằng….
Nghe tới đó hắn chạy đến, nắm tay thằng Khang giật mạnh lại trong sự bất ngờ của bao nhiêu thằng đang đứng đấy….Mọi người nhìn hắn………
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
CHAP 27 : THE ENDLESS OF DREAM...
GIẤC MƠ NGỌT NGÀO
( The end )
====================
- Khang, mày nói gì nói lại tao nghe
- Ủa, mày hả Nam. Ăn mặc đẹp ghê ta
- Tao hỏi hồi nãy mày nói Thiên sao ? Còn sống là sao, nói rõ hơn đi – hắn nóng lòng
- Chi không nói gì mày nghe hết hả ? – Khang ngạc nhiên
- Nói gì? Có chuyện gì ? Thiên sao ? nói tao nghe đi. Tao cầu xin mày đó…..
- Mày hỏi Con Chi đi, tao nghĩ nó rõ hơn tụi tao. Tụi tao chỉ biết là Thiên còn sống mà thôi…
Tức thì hắn buông tha cho thằng bạn, móc điện thoại ra gọi Chi.
Tít……tít……tít…
- Alo, Chi nghe đây, có gì không Nam ?
- Thiên…Thiên…….. còn sống, đúng không ? Đúng không Chi ?
- Uhm
- Sao Chi không nói cho Nam biết ? – hắn giận dữ… quát tháo trong điện thoại….
- Chi cũng mới gặp nó đây thôi…
- Cô ấy ở đâu ?
- Chi không biết, nó không nói…
- Chi biết gì về Thiên nói Nam biết đi
- Xin lỗi nhưng nó kêu đừng cho Nam biết…
- Bây giờ Chi nói không ? Vậy thì chúng ta không còn là bạn nữa…
- Oái thôi được rồi, chuyện là @#%^&*&^%$###$%^&&&%^%$##
Chi kể hắn nghe không sót một chi tiết nào. 30 phút sau
- Là vậy đó. Nó không muốn nói với Nam vì nó muốn Nam tự nhận ra nó. Nó nói dù có bảo nó là Thiên thì Nam cũng không chịu tin đâu… nó nói… mấy lần truyền máu… khó chịu lắm… đau lắm… nhiều lần như muốn chết đi sống lại, nhưng nghĩ đến Nam…. Những lúc đó nó luôn cảm nhận được Nam luôn bên cạnh nó và nó phải cố sống để trở về gặp Nam… nó đã ráng chịu đựng… bây giờ nó là người thừa kế tập đoàn của cha mẹ quá cố…tất cả chỉ có nhiêu đó thôi. Chi xong nhiệm vụ rồi. Bye Nam nha
- Uhm… cám ơn Chi…
Hắn tắt máy,đứng đấy như đơ suy nghĩ về cuộc điện thoại vừa nãy… đứng nhớ lại từng câu, từng chữ mà Chi vừa nói cho hắn nghe… một sự thật kinh hoàng ….một sự thật mà mọi người đã giấu hắn….
Trong lòng trống rỗng. sao hắn ngu thế không biết. Hắn đã từng biết nó là cô chủ nhỏ tập đoàn AT, vậy mà lại không nhận ra. Thật là… vậy là nó còn sống…nó vẫn còn sống…. dường như trong khoảnh khắc vô thức nào đó….hắn đã cười… một nụ cười thoáng nhẹ trên môi hắn…nhưng cũng đủ sức mạnh để làm tan chảy tảng băng bấy lâu nay bao trùm lấy hắn… hắn mừng lắm, vậy là từ nay hắn không còn mong đợi mỏi mòn nữa.Không phải gặp nó trong giấc mơ nữa…. không phải lo lắng…. và… không phải khóc vì nó nữa……
Hắn chạy lại chỗ hồi nãy để tìm nó, nhưng không thấy nó đâu nữa, nó đi đâu chứ. Tối như thế này rồi còn gì. Chắc chắn là nó không trở lại buổi tiệc đâu, Hắn hiểu nó mà. Vậy thì nó đi đâu chứ ? Phải chi hồi nãy hắn không xua đuổi lạnh lùng với nó. Nó đã tỏ rõ bản chất chằn của nó vậy mà hắn vẫn không nhận ra. Hắn ngu quá….. thật sự ngu ngốc quá…
Hắn chạy khắp các ngốc ngách kiếm nó. Tự nhiên hắn sợ…..sợ lắm….. hắn sợ lại đánh mất nó một lần nữa, sợ nó sẽ lại rời ra hắn một lần nữa. hắn chạy như điên, xoay vòng vòng, mắt nhìn dáo dác xung quanh. "Thiên ơi em đâu rồi, em đi đâu rồi hả? ra đây đi, anh còn nhiều chuyện muốn nói với em lắm Thiên ơi. Một năm qua anh nhớ em lắm…em đâu rồi hả, ra đây đi chứ " Bỗng nhiên hắn lại cảm thấy lo lắng và hoảng sợ khi không kím được nó……
Liệu hắn có tìm thấy nó không ? ruốc cuộc nó đã đi đâu ? chuyện gì sẽ xảy ra cho nó?
==================
Sau khi khóc đã một hồi, nó lững thững bước đi. Đã lâu rồi nó không đi dạo trên đường như thế này, đường phố ở đây vẫn không thay đổi gì nhiều lắm… vẫn như thế….. vẫn hàng cây ấy…. vẫn ngôi nhà ấy…. vẫn con đường ấy… không gì thay đổi… nhưng chỉ có một sự khác biệt duy nhất là…. Giờ đây….hắn vẫn không nhận ra nó… và nó vẫn phải đi một mình….không có hắn bên cạnh...Nó mãi thả hồn theo những cái cảm giác từ lâu đã không còn, đang tận hưởng cảm giác mát mẻ của gió đêm thì :
- Chào em, đi đâu mà tối vậy ?
- Trời ơi, trông y chang nàng công chúa vậy ? của tao nha tụi bây
- Không dám, trơ trẽn như mày làm em sợ đó.
- Cưng đi đâu mà ăn mặc như vậy ? giống cô dâu quá há há
Nó bực mình
- Tránh ra!
- Trời ơi, dữ vậy ? đi chơi không bé
- Đi đi vui lắm á
- Mấy người biến đi, tâm trạng tui không được tốt à nha
- Thì đi với tụi anh là tốt liền hà…
- Phiền quá! bây giờ tụi bây có biến không hả?
- Ái chà! Tưởng “nai tơ” ai ngờ “cọp cái”. Nhưng không sao, miễn đẹp là được.
Tên đó đưa tay vuốt má nó, nhưng chưa kịp thì…crộp…bụp…cốp
- AAAAAAAA – tên đó la lên
Nó khoá tay tên đó lại rồi tặng cho một cú đá. Tức thì năm thằng kia xông vô. Toàn là hạng xoàn nhưng nó mặc đầm nên hơn bất tiện. ừ mà có ai biết là nó đã tốt nghiệp khoá võ thuật bên Mĩ không nhỉ ? (hihih) Nó tốt ngiệp loại xuất sắc đó nha. Bây giờ không sợ thằng nào. Một cảnh tưởng hãi hùng đang diễn ra trong một đêm tối mịt mờ…. một cô bé có gương mặt thiên thần đang mặc đầm dạ hội, đánh nhau với 6 thằng giang hồ. Hạ được hai thằng, nó định đá thằng kia một cái vô bụng thì một thằng khác nắm lấy đầm của nó…. Giựt giựt…..giựt giựt….mém tí nữa là…. “…^^!...” Nó hét toáng lên :
- Buông ra coi … tuột …tuột…. tụi bây chết đi………..AAAAAAAAAAAA
Tức thì nó nhảy lui lại thủ thế và định nhào lên ấn công đợt hai thì nó đụng phải một tên đang đứng sau lưng, thấy tình hình có vẻ không ổn….lại chuẩn bị dính đòn đánh lén lần nữa, nó giơ cù chỏ lên tính tặng cho tên ấy một bất ngờ thì tên đó chụp tay nó lại, kéo nó ra phía sau. Nó giật mình………… tên đó…………… là hắn………
Hắn xông vô đánh mấy thằng kia tơi tả, còn nó thì… đứng nhìn thôi.,…. biết làm gì nữa giờ…. Cao thủ ra tay rồi….. Sau khi 6 tên nằm chõng gọng. hắn bước tới…… không phải bước ….mà là chạy tới ôm chầm nó. Nó không nói được gì, nước mắt trào ra. Hắn ôm nó chặt lắm, muốn ngộp thở luôn, nhưng nó thấy hạnh phúc…không có gì có thể ngăn cản hai đứa nó trong lúc này…. Không có gì có thể diễn tả được cái khoảnh khắc ấy…… trong khoảnh khắc ấy….hắn đã như không còn là chính mình nữa… mà hai đứa nó đã hòa thành một… hòa thành vị ngọt của tình yêu….
(sory vì hình thằng cá với so eun ôm nhau là chuyện hok có nên hình này tượng trưng )
- Là em phải không?... Con heo lười ngốc nghếch…
-………..Vâng…! Em đây !!!
- Em nghĩ anh thông minh đến nỗi có thể nhận ra em ngay hay sao ?... Sao mà em ngốc thế hả ?... tại sao lâu nay không về hả ? làm anh nhớ em phát điên lên được… sao em ác vậy hả ? – hắn thì thầm
- Anh là chúa cứng đầu cố chấp… nếu em nói anh chịu tin không hả?
- Ừ há, em thay đổi nhiều quá mà. Nhưng dù sau thì vẫn là con heo lười của anh…
- Qủy vương đáng ghét – nó cốc đầu hắn một cái rồi lại sà vào lòng hắn
- Một năm rồi em nhỉ ? Mình xa nhau một năm rồi
- Không, một năm 3 tháng 19 ngày 13 giờ 45 phút… đưa đồng hồ coi bao nhiêu giây – nói rồi nó chụp tay hăn làm hắn phì cười cốc đầu nó một cái
- Tào lao! Mà bây giờ em thành tiểu thư rồi nhỉ?
- Axxxx, đừng có nhắc, ngán…. Em ngán cái cảnh ấy lắm rồi….. giống như cực hình ấy… hix
- Hihi, nhìn cũng ra dáng tiểu thư dịu dàng đấy chứ. Nhưng tới cơn……. là khùng thấy sợ.
- Cái gì hả ?....... anh muốn chết à ?.............
- Đấy thấy chưa, tới cơn rồi đấy – nói rồi hắn bỏ chạy…. vừa chạy vừa cười…. nụ cười lúc này đã hoàn toàn thay đổi…. rạng rỡ trên gương mặt điển trai ấy…… tạo nên một sức hút lạ thường…. hắn đã thoát ra khỏi cái vẻ lạnh lùng…. Khép kín…. Giờ đây….. hắn đang sống trong hạnh phúc….hắn cứ chạy….và nó cứ rượt theo……………
Trên đường vào lúc 11 h đêm có một chuyện lạ chưa từng xảy ra, một con nhỏ mặc độ dạ hội mượt mà, quý phái đang rượt một thằng mặc véc đóng thùng…. hai đứa y chang khỉ xuất chuồng…..vừa chạy… vừa hét !!!!
Buổi dạ hội ồn ào vì không thấy chủ và khách – hai nhân vật quan trọng. 11h 30, cậu chủ cô chủ hai tập đoàn hùng mạnh lớn nhất nhì nước tay trong tay dắt nhau về hội trường. mọi người ai cũng ngạc nhiên khi thấy gương mặt rạng rỡ của hắn, khác hẳn khi nãy… hắn cứ mỉm cười nhìn nó, nụ cười ấm áp mang ánh nắng mùa xuân rọi sáng khắp căn phòng trong đêm tối…không còn cái cảm giác lạnh lẽo như lúc ban đầu nữa…..thật sự hắn đã trở về với chính mình. Cha mẹ hắn không hiểu gì nhưng vẫn mỉm cười đắt chí, cứ nghĩ là cô tiểu thư đã xiêu lòng thằng con trai họ chỉ trong một lần gặp mặt…
- Nào nào, cả hai vẫn ổn đấy chứ ? Trông đẹp đôi thật – bà chủ tịch niềm nở
- Ái chà! Không ngờ tiểu thư có thể để mắt tớ thằng con của tôi trong thời gian ngắn như vậy, thật là vinh hạnh quá! – ổng cũng tiếp lời bà vợ
- Hừ ! – hắn khinh bỉ
- Dạ không! Không phải tụi cháu mới quen đâu ạ, chúng cháu đã quen nhau từ hai năm trước. – nó nhìn vào mắt hai con người kia
- Huh? Hai năm trước hả ? Sao ta không nghe nói vậy kìa ?
- Làm sao ông biết được ? ông có quan tâm cái gì ngoài sự nghiệp của mình đâu – hắn phán tiếp một câu xanh dờn….
- Nam! Đang có khách, con không nên ăn nói như vậy…thôi, ta vào trong nói chuyện
Bốn người ngồi quanh một chiếc bàn sang trọng, nhìn mặt hai ông bà chủ tịch giờ còn ngố lắm, vẫn chưa hiểu gì.
- Thưa tiểu thư…cô thật đã quen con tôi từ hai năm trước ư ???
- Vâng! – … cháu quen Nam… và quen cả ông bà chủ tịch từ hai năm trước rồi ạ….
Nó đáp trọc lóc, trong giọng nói có chút gì đó…… lạnh lùng.
- Các người không nhận ra ai à? – hắn nhìn họ
- Ý con là sao ? Tiểu thư này ta đã gặp rồi sao ?
- Hừ! ông mau quên quá, tiểu thư đây là cô bé mà hơn một năm trước ông xếp vào loại hạ lưu nghèo kiết xác, thô kệch, quê mùa, dốt nát đấy. – hắn vẫn giữ giọng lạnh lùng
- Sao? Con nói…con bé đó…tiểu thư…? – hai người ngạc nhiên không nói nên lời. Ông chủ tịch ngồi phịch xuống ghế…. Nhìn con bé đăm đăm
- Vâng! Là cháu. Mà thôi tối rồi cháu xin phép về đây ạ!
Nó quay sang hắn mỉm cười rồi bước ra… bỏ lại hai ông bà chủ tịch ngồi đấy há hốc mồm vì kinh ngạc… thật sự ổng đá quá sai lầm khi đánh giá một con người qua cái bề ngoài của họ….ổng nghĩ sao khi biết con bé ổng đã từng lăn mạ ấy lại là nó…Đại tiểu thư của tập đoàn đá quý AT…..
Thật sự nó đã trưởng thành hơn rất nhiều. Khi giao tiếp thì phong cách ứng xử của nó quả là hoàn hảo, lịch thiệp và dịu dàng như có chút sắc nét của giới kinh doanh, nhưng khi chỉ có nó và hắn thì… điên chứ sao giờ….. Hắn cũng chạy theo nó, không cho nó về.
- đi đâu vậy ?
- về thôi, trễ rồi, ở lâu là ông quản gia nháu nhàu đi kiếm nữa, khổ lắm.
- không được về, em phải ở lại với anh.
- …để gọi ổng cái hả.
@#$#%%$^%^&^%$%$%$
- Ok, không có hợp đồng nào phải xem xét, khoẻ!
- Vậy về nhà nha – hắn cười nhìn nó
- Nhà hả ?
- Đừng nói không nhớ nhà nha? – hắn phụng phịu, nó cười cười vui vẻ khoát tay hắn
- Đi thôiiiiiiiiii! Về nhà, lâu quá không về nhớ nhà quá!!!!!!!!!
Vậy là tụi nó kéo nhau về nhà, hắn và nó đi chợ khuya, mua đồ đùm đùm đề đề, nhiều kinh khủng. hai đứa bắt tay vào việc, làm mấy món ăn cho tới sáng. Công nhận tài nấu ăn của nó không bị mai một gì hết, vẫn ngon như xưa. Khoảng thời gian này hai đứa vui vẻ với nhau, không cãi nhau nữa, hắn cứ cười cười suốt từ tối đến sáng
- Khùng à! Làm gì cười hoài vậy?
- Vui thì cười chứ sao ? Ai cấm à!
- Uk cấm đấy! cười y chang thằng trốn viện.
- Nếu em mất một món đồ quan trọng nhất đời mà tìm lại được thì em có vui không ?
- Không
- Sao kì dạ ?
- Tại vì món đồ quan trọng thì chắc là phải quý,quý mà mất thì người ta lụm mất tiu rồi, sao kiếm được mà vui ?
- Hizzzzz nói vậy mà cũng nói được! thôi thôi, không gây nữa…từ giờ phút này…. Sẽ không gây nữa… em nhé !!!
- Hừm…. thật không đấy…
- Anh hứa mà ……Cám ơn em nhiều lắm !!!
- Gì vậy ? Sao tự nhiên lại cám ơn em ?
- Cám ơn em đã còn sống…. Cám ơn em đã trở về bên anh…. Và cám ơn em đã để cho anh yêu em thêm một lần nữa…. mãi mãi… anh vẫn yêu em…..
Rồi hắn nhẹ nhàng đặt lên trán nó một nụ hôn… một nụ hôn ngọt ngào, hạnh phúc.…..
--------------------
- Anh điện thoại cho Chi với anh Vũ chưa?
- Rồi, chắc sắp tới á.
Kíng kong………..
- Kìa ! mới nhắc đã tới !!! Để anh ra mở cửa…….
- Chúc mừng hai người nhé !!!
Cả Vũ và Chi đều rất vui vẻ đến chúc mừng cho sự đoàn tụ của nó và hắn…. chúc cho mọi người lại được ở bên nhau… và chúc cho giấc mơ bất tận của hắn thành hiện thực….. Hắn đã có lại nó… giờ đây…. Nó đang trong vòng tay của hắn….. trong vòng hạnh phúc…….
Vậy là buổi tiệc bốn người được bắt đầu, họ quây quần bên nhau trong không gian ấm áp của sự hạnh phúc và niềm vui bất tận…… Mang trong mình một tia hy vọng nhỏ nhoi mà mỏng manh nhất… hy vọng nó sống lại … và giờ đây… nó thực sự đã trở về bên cạnh hắn…..
-----------------------------
Hai năm sau, nó và hắn đã chính thức trở thành quản lí cấp cao của hai tập đoàn hùng mạnh, và tụi nó cũng chính thức công bố quan hệ. Lần đầu tiên trong lịch sử, một cặp đôi rất trẻ lại tài giỏi, quản lí hai tập đoàn đồ sộ. hai tập đoàn này thường hợp tác với nhau để cùng phát triển
( cái nì... cho Bum làm nhân vật đại diện....^^! đẹp đôi ha )
Trong công việc thì cả hai rất nghiêm túc, nhưng khi chỉ có hai đứa thì tụi nó….. điên và…con nít hết biết, cứ cãi nhau, giành ăn ỏm tỏi. Tuy giàu không ai bằng nhưng những cuộc hẹn hò rất bình dân và lãng mạn. Tụi nó không đi ăn nhà hàng mà cùng nhau nấu ăn, cùng nhau rửa hén bát… hạnh phúc chưa ????
Còn về phần Vũ và Chi thì cũng hạnh phúc không kém. Sau khi Chi tốt nghiệp đại học thì Vũ cũng đã có công việc làm ổn định. Vài năm sau đó họ kết hôn và có một Vũ con ra đời
-------------------------
- AAAAAAA, Má Thiên ba Nam tới kìa, bé Heo nhớ ba má quá hà.
- Hihi, bé Heo ngoan lắm, hổm nay Ba Vũ với Má Chi có quýnh con không, nói má nghe má quýnh lại.
- Dạ không, nhưng có một thằng nó theo ăn hiếp con hoài hà!
- Ai vậy? nói ba Nam nghe coi nà, ai ăn hiếp bé Heo của ba ? – Nam dịu dàng
- Một thằng Qủy Vương xấu xí điên khùng và còn bịnh hoạn nữa đó ba !!!!!!!!!!!!!!!
- Hả ????????? yaaaaaaaaaaaaa !!!!!!!!! Thiên !!!!!!!!!! Em bày con nói bậy gì đó hả????????????????????????
- Á…í….. Em không có…. Em không có…….
- Em đứng lại cho anh…. Không được chạy nữa…..đứng lại cho anh…
Ha ha ha ha
Tiếng cười rộn ràng khắp căn nhà.
-------------------------------------------
Đoạn kết
=================
Mỗi người đều mang theo một giấc mơ bên cạnh cho riêng mình…. Không biết giấc mơ của mọi người là gì… nhưng ở đây có một giấc mơ… giấc mơ ngọt ngào và bất tận… giấc mơ về sự sống… sống để yêu và được yêu…. Hạnh phúc đã mất nhưng chỉ cần cố gắng tìm kiếm thì vẫn có thể có được hạnh phúc….
Tình yêu chợt đến rồi cũng chợt đi……đến vô hình…. Đi lặng lẽ….. không một ai có thể nắm giữ và điều khiển tình cảm của bản thân mình… tất cả phải theo sự chỉ dẫn của lý trí và con tim…. Chỉ ở nơi đó mới có được tình cảm thật sự… thứ tình cảm mà mình luôn cần…. luôn mong muốn được có và có được…..
Nó luôn mong muốn mình có được hạnh phúc như bao con người bình thường khác….. nó đã trải qua quá nhiều đau thương và nước mắt…..nó từng mơ…. Mơ đến một giấc mơ ngọt ngào…. Mơ đến một hạnh phúc dành riêng cho bản thân nó…. Và đến cuối cùng….. giấc mơ của nó đã thành sự thật.
Hãy trân trọng những gì mình đang có được ở hiện tại….quý trọng nó và bảo vệ nó để sau này mình không phải hối hận và luyến tiếc….. trong tình cảm đôi khi cũng cần phải có một chút nhường nhịn… một chút dỗi hờn… một tí vui tươi…. Và một chút ngu ngốc…. tất cả sẽ là gia vị khuấy trộn tình cảm của nhau càng thêm mặn nồng thắm thiết…
Nó và hắn đã kết hôn…………cùng nhau sống một cuộc sống hạnh phúc như bao người khác và có thể nói……..hai đứa đó khiến cho bao nhiêu người phải ngưỡng mộ và ghen tị…. Nhưng đã trải qua bao nhiêu chuyện…. đánh đổi bằng tất cả thì nó và hắn đã được đền đáp…Luôn mơ về một…..giấc mơ “giấc mơ ngọt ngào về một gia đình….. và…. bất tận về một tình yêu….”
Nó và hắn cùng tác giả chúc cho những ai chưa yêu sẽ tìm được người mình yêu thật lòng…. Chúc cho những ai đang yêu luôn hạnh phúc và tình cảm ngày càng sâu đậm…. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe để “yêu và được yêu….”
“The Endless of Dream… hãy mơ……. những giấc mơ bất tận….”
Cám ơn sự theo dõi fic của mọi người…
Nhok chân thành cám ơn !!!!!
"I love you all"