- Hiện nay có rất nhiều Wap giả mạo KhoTruyenHay.Info, vì vậy các bạn hãy nhớ trang Wap đọc truyện tình yêu, truyện tình cảm, truyện ngắn online, tiểu thuyết tình yêu cập nhật miễn phí hay nhất tại KhoTruyenHay này nhé!
Thông Báo: Tên miền KhoTruyenHay.Info chính thức được sáp nhập vào địa chỉ cũ là KhoTruyenHay.Sextgem.Com vào ngày 18/08/2015. Hãy lưu lại địa chỉ KhoTruyenHay.Info để tiện việc truy cập nhé!
Các bạn hãy Click vào Tham Gia Nhóm của KhoTruyenHay.Info trên FaceBook để giao lưu cùng mọi người nhé!
6. SỰ XUẤT HIỆN CỦA QUỈ SIMAOHA Ông Long bước vào quán bar nhìn xung quanh gian phòng có ánh sáng mờ mờ.
-Nó đâu?
-Cậu chủ ở kia ạ!_Tên tóc xoăn như sợi mì chỉ tay về phía cuối căn phòng.
Đường Minh đang uống rượu, mặt cậu đỏ gay, uống nhiều quá đến nỗi mắt không thể mở ra được nữa. Cậu ta nhấc một chai đổ vào miệng nhưng lại chẳng thấy giọt nào cả.
-Hết rượu rồi ak`? Mang chai nữa ra đây.
-Đừng có lúc nào cũng gây chuyện!
Nghe tiếng nói quen thuộc vừa nghiêm nghị vừa đáng hận, Đường Minh hé mắt cố nhìn xem có phải ông ta không.
-Ông đến rồi ư?hâhhâhh…..
-Về nhà đi!_Ông Long nhấc tay Đường Minh đứng dậy nhưng cậu hất mạnh tay ông ra.
-Buông ra! Quan tâm đến tôi quá nhỉ? Hết mật thám, do thám, giờ lại là camera, ông tưởng ông là….
-Bốp!_Một cái bạt tai mạnh nằm trọn trên mặt Đường Minh.
-Ông tát tôi nữa đi!
Nghe lời khiêu khích, ông Long suýt nữa thì đánh cậu tới tấp, nhưng may là tên Xoăn đã ngăn lại.
-Từ nhỏ đã bị đánh mạnh hơn như thế nhiều rồi đánh chết cũng không sao. Phải không ba?
-Mày……_Ông Long tức đến nghẹn họng, mặt đỏ bừng nhưng cũng không dám làm gì nữa.
-Ông chủ! Chúng ta nên đi thôi! Cậu chủ cứ để mấy đứa đàn em kia lo!
Ông Long nghe xong thì hạ hoả, dậm chân đùng đùng bỏ ra khỏi quán bar.
-Rượu đâu?..rượu….
-Cậu chủ….ta nên về thôi!
-Lạc Văn! Cậu về rồi à?sao lại đi dầm mưa thế?_Quyên lo lắng và mắng Văn vì cái tội không bao giờ chịu mua ô.
Mặc kệ lời trách móc của Quyên, Lạc Văn đóng rầm của phòng lại rồi ltrùm chăn kín đầu.
-Lạc Văn! Cậu về rồi à?_Hân kéo chiếc khoá áo mưa lên tận cổ và hỏi.
Không có tiếng trả lời…Hân cũng không hỏi thêm gì nữa mà ra phòng khách luôn.
-Cậu làm cái gì thế?_Quyên ngạc nhiên hỏi khi thấy Hân mặc áo mưa.
-Mình phải cho tên Đường Minh một trận. Dám ném cái camera vào trúng tổ ong để mình bị sưng hết cả mặt lên thế này đây!
Ngọc Hân đi bộ trên đường. Mưa đã ngớt dần. Có một bà mẹ tay dắt đứa con nhỏ đi trước Hân một đoạn. Nhìn hai người họ rất hạnh phúc….Hân lại thấy thật buồn…Ba mẹ cô đang ở nước ngoài…chỉ là cô không muốn xa bạn bè….vả lại….mẹ…..thật ra…..cũng không bao giờ nắm tay cô như thế kia đâu….
-Con quỉ có tên simaoha luôn đi trong mưa để tìm kiếm linh hồn của trẻ con, nó muốn có làn da trắng mịn của trẻ con, những đôi mắt trong veo của em bé và…
-Mẹ ơi! Con không hư đâu! Quỷ sẽ không bắt con chứ?
Hân đi phía sau khẽ nhoẻn cười…cô bé thật ngây thơ…có lẽ người mẹ doạ cô bé thế để cô đỡ chạy lung tung ngoài mưa thôi…Cô bé kia nắm chặt tay mẹ đến nỗi rơi chú gấu trên tay lúc nào không hay...Hân nhặt chú gấu lên đuổi theo 2 người họ.
-Em bé! Làm rơi gấu bông này!
Ngược lại với vẻ thân thiện trên khuôn mặt Hân, 2 mẹ con họ tái mét mặt không còn giọt máu….miệng há ra và tay run lẩy bẩy….
-Cô…cô_Người mẹ lắp bắp không lên lời nhìn Hân…._tránh….tránh….xa chúng tôi ra!
-Mẹ hư nên quỷ mới đến!
-Đi thôi con_người mẹ sợ hãi cầm tay đứa bé kéo đi….như chạy ý….
-Ơ! Tôi….tôi.._Hân kinh ngạc nhìn họ chạy….cái quái gì thế……chẳng lẽ mặt cô lại kinh dị đến thế….bôi thuốc rồi mà chẳng đỡ tẹo nào….
Cã tiÕng bưíc ch©n sau lưng H©n. C« ®· ë thÕ phßng thñ chê tÊn c«ng. Råi bçng cã mét bµn tay l¹nh ng¾t ®Æt lªn vai c«. Ngäc H©n xoay ngưêi ®Þnh ®Êm cho h¾n mét qu¶ nhưng chît nhËn ra ®ã lµ mét «ng giµ nªn dõng l¹i.
D¹! «ng ¬i, «ng cã viÖc g× nhê ch¸u kh«ng ¹?
Á Á -a’Á!!!!!!!!!!! Quû Simaoha.
¤ng l·o võa quay mÆt ch¹y võa la thÊt thanh:
-Quû Simaoha!!!!!
-Con quû Simaoha? lµ thÕ nµo?
Ngäc H©n tß mß bưíc tiÕp. Dõng l¹i tríc cæng nhµ §ưêng Minh. Ngäc H©n cưêi thÇm.
Có tiếng bước chân sau lưng Hân….một chiếc bóng cao đang chầm chậm tiến lại gần cô hơn…Hân đã chuẩn bị tư thế phòng thủ….Bàn tay lạnh ngắt đầy nước đặt lên vai cô….chỉ chờ có thế…Hân xoay nguời lại định đấm cho kẻ này một cú thật đau…nhưng khi nhìn rõ đó là một ông già thì Hân kịp thu lại…..
-Dạ! ông ơi….ông có việc gì nhờ cháu giúp ạ?
-Á………….aaaaaaa…._Ông lão chỉ biết hét lên rồi tự dưng ù té chạy….miệng không ngừng kêu:
-Quỷ simaoha!bà con ơi!
Hân nhăn mày nhìn bóng ông lão:
-Quỷ simaoha….? Là sao?
Sau khi suy nghĩ một hồi….Hân mới sự nhớ tới đã đứng trước cửa nhà Đường Minh từ lúc nào….trên môi cô nở một nụ cười bí hiểm…..
Mở cửa phòng Đường Minh, Hân bước vào. Trong phòng chỉ le lói ánh sáng. Hân mặc bộ đồ áo mưa nhỏ giọt tiến lại gần giường cậu ta.
-Đi ra đi! Tôi không cần phục vụ._Đường Minh vẫn đang trong cơn say nên cứ nhầm là mấy người giúp việc còn ở đây.
-Hứ! phục vụ à! Nhìn kĩ xem tôi là ai rồi đến lúc đó phục vụ cũng chưa muộn._Hân bật chiếc đèn ngủ cạnh đó lên…ánh sáng vàng vọt lan toả khắp gian phòng….thấy có ánh sáng, mắt Đường Minh như bị giật, liền mở ra…dụi mắt…nhìn kĩ……1 hồi lâu rồi…..
-Oẹ! oẹ oẹ!!!!!thật..kinh..tởm…_Đường minh vừa nôn vào người Hân vừa cố nói nốt mấy câu còn lại….
-Quỷ…simaoha…zzzzz!!!
Sáng hôm sau…
Hân dụi mắt, lắc lắc đàu cho tỉnh táo rồi bật dậy, chợt cô cảm thấy một mùi hương quá đỗi kinh khủng của hỗn hợp và cái cảm giác bầy nhầy ở trên người…………… X@^!*O~A*G%X$F#Z…!
Sau một hồi khóc ra tiếng mán thì Hân cũng bình tĩnh lại được.
-Thật là….người hắn toàn mùi rượu…đã thế còn nôn vào người mình nữa……
-Hây..a….a_Đường Minh từ từ ngồi dậy. Cậu dựa lưng vào chiếc gối mềm trên đầu giường rồi vươn vai….đột nhiên đập vào mắt cậu là một bộ mặt hằm hè với đôi mắt sắc lạnh….
-Cô!......sao lại ở đây?
Hân tự dưng thấy rất khó chịu, chẳng lẽ lại nói hôm qua hắn đã làm cô bị ong đốt và cô trả thù ư? Như thế thì chẳng phải là rút dây động rừng sao.
-Tôi….
-Halloween! Đúng không( hum qua là hallween)
-À!...ờ….đúng…tôi chỉ muốn cải trang là ma thôi mà….
-Cô vào đây bằng cách nào?_Đường Minh đập vài phát vào đầu cho đỡ choáng và hỏi.
-À! Chính cậu mở cửa cho tôi vào!_(xạo quá trớn)
-Sao tôi không nhớ nhỉ! Nhưng rõ ràng hôm qua trước khi bất tỉnh thì đúng là có thấy một bộ mặt quỉ thật….quá xấu xí.
-Xấu xí?_Hân nhăn mặt hỏi.
-Đúng! Mặt nó toàn sủi cảo, to như vầy nè!_Đường Minh giơ nắm đấm tay lên minh hoạ.
(bốc phét vừa thui chứ)…cái gì mà mặt toàn sủi cảo chứ!_cố nén cơn tức vào lòng, Hân quyết định hỏi về sự tích con quỉ simaoha:
-Cậu có biết con quỉ simaoha là sao ko? Tôi chưa bao giờ được nghe thấy nó!
-Bộ ba mẹ cô chưa bao giờ doạ kiểu đó hả?
Nhắc đến mẹ, Hân im lặng. Mẹ cô chưa từng kể cho cô những câu chuyện cổ tích đầy màu sắc, ngay cả doạ thôi cũng không hề có, chưa bao giờ nói mẹ rất yêu con…_như thấy được sự thất vọng trong mắt Hân, Đường Minh bắt đầu:
-Vậy….tôi sẽ kể cho cô nghe về truyền thuyết của con quỉ simaoha…_Đường Minh say sưa_trước có một con quỉ tên là simaoha. Đó là một con quỉ háo sắc, luôn muốn cướp đi nhan sắc của người khác để làm đẹp cho mình, rất xấu xí và xấu tính…
-Thì ra là như vậy!_Hân gật gù như hiểu và nhìn thấy con quỉ thật vậy..bởi vì bộ mặt của cô hôm qua đã chứng tỏ sự giống nhau giữa con quỉ xấu xí và cô(=.=)
-Thôi chết! mải kể chuyện cho cô nghe, quên mất là phải đi học rồi. Còn khôgn mau sửa sọan à? _Đường Minh quát lên sau khi thấy Hân cứ đơ ra đấy.
Sau khi bị kéo ra khỏi đống suy nghĩ và tưởng tượng, Hân cũng lao ra ngoài…
-Sao mình lại có thể quên chứ…tên Đường Minh.
7. BẠN VÀ THẦY
Đạp xe tức tốc tới trường, Hân nhìn thấy chiếc xe ô tô của Đường Minh
Cũng vừa tới. Lớp kính trong xe hạ thấp xuống, Đường Minh ghé đầu qua vẫy tay:
-Xin chào! Quỷ simaoha!
Nhìn bộ mặt nhe nhởn của Đường Minh, Hân chỉ muốn đấm cho hắn ta một quả….hắn gọi cô là quỉ simaoha….nhìn chằm chằm vào kẻ sát nhân , Hân gằn mạnh từng tiếng:
-Đừng có gọi tôi là quỉ simaoha!
-Chậc chậc! mặt cô không những giống quỉ simaoha mà ngay cả tính cách cũng y hệt.
Hân giận sôi sùng sục, cô lao xe đạp chắn trước đầu ô tô của Đường Minh.
-Cô điên hả? muốn chết hả? quỉ simaoha!
-Tôi nhắc lại…cấm gọi tôi là con quỉ simaoha.
-Nếu tôi cứ thích gọi thì sao?
-Bốp!
Đường Minh ngã dúi xuống sân trước cú đấm đầy sức mạnh của Hân.
-Đúng là con quỉ…
Hân trợn mắt tỏ vẻ dữ dằn định giơ thêm nắm đấm lên hăm doạ…
-Nói lại xem!
Đường Minh vốn đấu lại được Hân, nhưng tại sao nhìn nắm đấm đó giơ lên, cậu lại không muốn làm tổn thương….không hiểu sao nữa….
-Đúng là…con người mà…!
-Thế còn nghe được!_Hân mỉm cười tỏ vẻ đắc ý…..
Dắt xe vào nhà để xe, Hân đeo cặp lên người, miệng lẩm nhẩm vài qui tắc vật lí.
Đường Minh bất động trên xe, lấy tay xoa mắt phải…
-Đồ quỉ simaoha! Sao lại nặng tay như vậy chứ!
-Ê Hân! Sao hôm qua cậu không về nhà?
-Chuyện đó nói sau!_Hân lảng đi_ngứa tai quá, chắc chắn có kẻ đang nói xấu mình. Mình mà biết là ai thì sẽ cho hắn một quả trứng thối vào mặt.
-Bốp!
-Wa! Linh nghiệm quá, Hân, nhìn kìa!_Quyên vỗ tay hoan hô.
Hân cười lớn, miệng ngoác tới tận mang tai.
-Hhâhhâhhâhha…bái phục chưa? Tên nào bị vậy?
Tiếng cười từ Quyên im bặt….miệng cô lắp bắp…
-Hân à!!!!không phải…..thầy….kìa…
Hân bước nhanh về phía trước theo hướng tay chỉ của Quyên. Một lũ học sinh đang xúm lại ném trứng thối lên người ai đó. Cô lại gần, chen vào…vừa nhìn thấy kẻ đáng thương trong đó, mặt Hân bỗng biến sắc…..đó không phải là thầy Hùng dạy môn sử sao?
-Có chuyện gì thế?..có chuyện gì xảy ra vậy?...
Thầy Hùng giơ tay che đầu. Trứng và cà chua cùng nhiều thứ khác thi nhau bám lên người thầy. Học sinh không hay làm trò đùa quá lố này với một thầy giáo. Nhất định phải có một nguyên nhân nào đó.
-Tôi hỏi có chuyện gì? Ai nói đi!
Một cậu học sinh mỉa mai:
-Vô liêm sỉ, sàm sỡ học sinh để thoả mãn mình, thật đáng ghê tởm.
Hân biết là cậu học sinh đang ám chỉ ai, nhưng cô vẫn không tin nổi vào tai mình:
-Thầy…?
-Không phải vậy đâu! Thầy không làm chuyện đó, thầy không biết chuyện gì xảy ra nữa._thầy Hùng nhìn Hân với ánh mắt dáng thương và bất lực.
-Các em làm gì thế này? Sao lại hành hung người giữa sân trường như vậy!_giọng nói cương nghị này phát ra từ phía cô hiệu trưởng. Đám học sinh thấy vậy thì không dám làm gì nữa nhưng vẫn rủa thầm kẻ đang đứng trước mắt họ.
-Tất cả về lớp!_Nghe lệnh cô hiệu trưởng, đám đông tản đi nhanh chóng…sân trường chỉ còn lại Hân, Quyên, cùng cô hiệu trưởng và thầy Hùng.
-Hai em, sao còn chưa chịu về lớp?
-Dạ! em muốn biết có chuyện gì xảy ra! Thầy Hùng là một người thầy coi học sinh như con, sao lại bị đuổi khỏi trường?_Hân bắt đầu .
-Sự việc đã quá rõ! Thầy Hùng hạ điểm Diễm Mi để dụ dỗ và sàm sỡ học sinh.
-Sao cô lại tin lời Diễm Mi?
Cô hiệu trưởng không đắn do, quả quyết nói:
-Cô bé gặp cô, trên người nó có nhiều vết bầm, nó nói lúc cuối giờ, thầy gọi nó lại giảng bài, thực chất là để thực hiện hành vi đó. Con bé đã chống cự và giật được chiếc cúc áo của hắn ta. Tôi đã điều tra, học sinh lớp 11a3 có thể làm chứng, đúng là cuối giờ hôm đó, chỉ có thầy và con bé ở lại!
-Nhưng…cô cũng biết thầy Hùng không phải như thế mà!
-Đúng! Thầy Hùng không làm như vậy đâu ạ!_Quyên cũng nhất quyết bảo vệ thầy.
-Chẳng lẽ không có ai tin thầy sao? Thầy là thầy giáo tốt nhất đối với Diễm Mi mà.
-Cô rất tiếc! Nhưng mọi chuyện đã quá rõ.
-Không thưa cô! Chuyện này không đơn giản như thế! Hãy cho em ba ngày!
-Qui tác là qui tắc! Dù cô có cho em mười ngày đi nữa thì sao?
-Em nhất định sẽ tìm được chứng cứ chứng minh thầy không làm điều đó. Nếu không làm được, em xin đình chỉ học một tuần!_Hân mím môi lại, đôi mắt lo lắng nhìn thầy hùng…
-Cô hiểu em rất quí thầy….thôi được! chỉ ba ngày thôi, nhưng trong thời gian ấy, thầy Hùng sẽ không được dạy học.
Hân cúi đầu cảm ơn rồi nở một nụ cười làm thầy yên lòng.
-Em sẽ tìm bằng chứng….thầy trong sạch….
-Thầy tin ở em!_Thầy Hùng nhìn hân cảm động, khoé mắt thầy đã chảy vài giọt lệ cay cay.
-Thầy! cả em nữa!_Quyên cũng giơ tay lên ra vẻ quyết tâm.
Thấy có người vẫn còn tin vào mình…thầy hùng không khỏi xúc động…thầy cố cười và xoa đầu 2 cô học trò nhỏ:
-Ừ! Thầy tin ở các em!
-Hu…hu..huuhuuhuhu!
Đừng khóc nữa mà! Chỉ tại cái tên dê xồm đó!
-Đáng thương ghê! Không ngờ ông ta lại vô liem sỉ thế.
Diễm Mi gục đầu vào vai cô bạn bên cạnh, mắt đỏ hoe.
-Đừng nói thế! Không ngờ thầy lại…
-Thôi đi! Ông ta sàm sỡ cậu như vậy, sao còn biện hộ cho ông ta chứ._Cô bạn bên cạnh bực tức đấm tay xuống bàn.
-Diễm Mi! Mình có vài điều muốn hỏi!_Hân ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh và đề nghị. Quyên cũng ngồi xuống để theo dõi.
-Các cậu hỏi gì chứ?_Lý Tố Trinh bĩu môi.
-Không phải việc của cậu! tránh ra_Quyên lườm cô ta một cái như để cảnh cáo.
-Xìiiii!_Trinh nện mạnh đế giày coa gót xuỗng mặt bàn cho bõ tức rồi bỏ ra ngoài.
-Diễm Mi, không phải mình không tin cậu, chỉ là mình muốn điều tra…
Diễm Mi bắt đầu nổi giận, mặt cô ta đỏ ửng lên:
-Cậu tin mà lại tra khảo mình như thế à?
-Xin lỗi, mình chỉ muốn biết sự thật thôi!
-Sự thật chẳng phải đã quá rõ rồi sao?
-Cậu nói dối! Hôm thầy bảo ở lại là để giảng bài, cậu cố tình bày ra trò này_Quyên từ nãy tới giờ nhìn đủ rồi nên giờ phản công.
-Cậu thật quá đáng, cậu nghĩ mình bày ra trò này sao?
Hân liếc Quyên một cái, tính Quyên vốn hay nổi nóng, lẽ ra cô không nên để Quyên ngồi cạnh vào lúc này. Quay lại với Diễm Mi :
-Mi! Mình chỉ là….
-Các cậu đừng hỏi nữa!
Quyên giật bắn mình vì tiếng thét của cô bạn đang ngồi trước mặt mình.
Hân thấy tình hình không ổn nên kéo tay Quyên ra ngoài.
-Con nhỏ kiêu căng!_Quyên vẫn còn chưa hả giận.
-Chúng ta phải tìm ra chứng cứ trong vòng ba ngày, vì thế cậu đừng nổi nóng với con bé đó làm gì. Hiểu không?_Hân buồn bực nhìn Quyên.
-Ừ!..._Quyên hơi ngạc nhiên, nhưng đọc trước trong mắt hân sự lo lắng, Quyên không nói gì nữa.
3h 10 chiều.
-Thầy có thể kể lại các hoạt động trong ngày hôm qua không, sau tiết 5 ấy ạ!_Quyên và Hân ngồi đồi diện với thầy Hùng. Vẻ mặt thầy buồn não ruột, hạnh phúc của đời thầy là được đứng trên bục giảng, giờ hoàn cảnh đang rất ** le nên thầy đâm ra chán nản, trông thầy tiều tuỵ hệt mấy người già bị ốm sắp khuất núi.
-Hôm đó…sau giờ tan trường, thầy bảo Mi ở lại…
-Em không hiểu câu 7 lắm! tại sao lại là sai thư thầy?
-Hừm….triều đại này thực ra…..
-Cám ơn thầy! em hiểu rồi ạ!
-Vậy thầy về nhé!
-Vâng, em chào thầy!
-Thầy không biết Diễm Mi ở lại làm gì, nhưng thầy tuyệt đối không làm gì xấu cả!
-Vậy chiếc áo bị mất cúc thì sao ạ?
-Các em nói gì thế? Chiếc áo mất cúc nào cơ?_Thầy Hùng lộ vẻ ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu.
-Thầy có thể cho em xem chiếc áo thầy mặc hôm qua xảy ra vụ việc, được không?_Hân đề nghị.
* * *
Thầy Hùng lôi trong tủ ra một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời nhạt.
-ÔI! Hàng cúc thẳng tắp, không có dấu vết vị đứt cúc!
-Điều này thì chứng tỏ cái gì?_Quyên nhăn trán hỏi.
-Có rất nhiều thầy giáo trường ta mặc chiếc áo có loại cúc này. Vì đây là đồng phục của thầy giáo mà!_hung thủ theo như lời cô hiệu trưởng nói thì đã bị dựt mất một chiếc cúc….vậy bây giờ chỉ cần tìm ra thầy giáo mặc áo không đủ cúc thì đó chính là hung thủ.
* * *
-Ăn cơm thôi, Lạc Văn!
Nghe tiếng gọi của Hân, Văn mở cửa phòng, lủi thủi ngồi vào bàn. Gắp một miếng tôm chiên cho vào miệng, cậu thở dài. Cả ba im lặng một hồi.
-Này! Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy hả?
Văn im lặng, cậu chỉ chăm chú nhìn vào món đậu phụ nhạt thếch.
-Văn! Mình không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng….
-Các cậu làm ơn im lặng giùm đi, mai mình sẽ đi học. Mình ăn xong rồi!_Lạc Văn đẩy ghế đứng dậy và đi về phòng mặc cho Quyên tức tối vì cái kiểu giận cá chém thớt của cậu ta.
-Ăn tiếp đi!_Thấy Quyên bực, Hân nhắc.
-Ăn tiếp đi, mặc kệ cậu ta!
Lôi chiếc áo mưa từ trong chậu ra, Hân bịt mũi vẻ khó chịu.
-Thật kinh tởm!
-A!A!A! trời ơi! Cô ta có phải là con gái không vậy?_Đường Minh nhìn mình trong gương. Hai vành mắt thâm tím lại cứ như bị lực sĩ đấm vậy.
-Thú vị thật! để xem tôi sẽ xử cô thế nào! Quỷ simaoha!
Sáng hôm sau…
-Diễm Mi, thành thực xin lỗi!_Hân cúi đầu tỏ vẻ biết lỗi.
-Đừng làm phiền mình nữa!
-Khoan đã! Cậu hãy nghe mình nói vài câu. Thủ phạm không phải là thầy Hùng, cùng không phải cậu bày trò lừa gạt.
-Cậu nói điều này với mình hoàn toàn không có ích gì cả! bắt được hung thủ thật sự rồi hãy nói.
-Đúng! Chính vì muốn bắt hưng thủ thật sự nên mình mới nhờ cậu giúp!
-Cậu bảo mình phải nói gì đây?
-Hãy nói cho mình diễn biến của vụ việc, hãy kể cho mình nghe, được không? Chỉ có cậu mới là nhân chứng quan trọng nhất!
Chần chừ một lát, Diễm Mi cũng nhanh chóng hít thở sâu rồi bắt đầu.
Gìơ học kết thúc nhanh chóng, ai cũng mong về nhà sớm, còn Quyên và Hân thì không. 2 người đứng ở ngoài cổng trường để quan sát xem ai mặc áo thiếu cúc. Hơn 1 giờ trôi qua….tất cả đã về hết rồi….nhưng không hề thấy ai mặc áo thiếu cúc cả.
-Làm sao tìm ra thủ phạm đây?_Quyên lo lắng nhìn Hân.
-Mình không biết! mình thật kém cỏi.
-Đừng nói vậy! mai là ngày cuối cùng rồi.Dù không tìm ra thủ phạm, nhưng ít ra thì cũng đã cứu được thầy.
Hôm sau…
-Cậu ăn chút sanwich đi!
-Thôi! Mình không đói!_Hân uể oải lắc đầu.
-Không ăn thì để tôi ăn hộ cho vậy!_Đường Minh từ đâu xuất hiện và nhanh tay cướp miếng bánh bỏ vào miệng.
-Đồ điên!
Hân im lặng, mặc cho Quyên cáu kỉnh với cậu ta….giờ cái cô lo nhất là hung thủ chứ không phải tên điên này.
-Cô nên may một cái áo khác đi chứ, rách thế này rồi còn gì!
Hân giật mình, ngó lại phía sau lưng. Một vết rách nhỏ tẹo bằng móng tay.
-May cái áo khác?_Bất ngờ, Hân ôm chầm lấy Đường Minh rồi cảm ơn rối rít.
-Cám ơn! Cậu đã gợi ý cho tôi.
-Này!tôi là cái cột để cô ôm miễn phí hả?_Đường Minh lúng túng, mặt đỏ dần.
-Nếu tôi tìm ra thủ phạm, thì cậu sẽ là người có công đầu tiên đấy!_Hân vừa chạy vừa ngoái lại.
-Hơ! Cái con quỉ simaoha này! Sao bỗng dưng đáng yêu vậy ta? Có phải cô ta không vậy?
Hân leo lên xe đạp, Quyên cũng lao theo….
-Cậu định đi đâu thế?
-Hiệu may!
-Cậu tới đó làm gì?
-Cứ theo mình đi! Đừng hỏi!
HIỆU MAY PHÚC THUÝ.
-Đây không phải là hiệu chuyên may đồng phục cho trường ta sao?_Quyên nhìn hiệu may thắc mắc.
-Chính vì nó là hiệu may đồng phục duy nhất , nên hung thủ sẽ có thể đặt may ở đây!
-Chị ơi! Có thể cho em xem hoá đơn đặt đồng phục ở trường Tứ Xuyên Đạo không?
-Ờ! Chờ chị một lát!_Chị bán hàng nhanh nhảu rút từ chiếc cặp đựng đầy giấy hoá đơn ra đưa cho hân.
--12 – 4.không phải!
-22 – 5 không phải!
-30 – 10 không phải!
-Ngày cuối cùng….8-12…thầy giáo có họ và tên….
8 Hưng thủ thật sự.
Cô hiệu trưởng cầm micro yêu cầu:
-Hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Đã hết hạn 3 ngày. Nếu các em không tìm ra thủ phạm là ai khác, tôi xin tuyên bố..Thầy Cao Đức Hùng bị đuổi khỏi trường.
Học sinh ùa lên một cách mỉa mai. Thầy Hùng nhìn quanh tìm kiếm Hân nhưng không có ánh mắt nào nhìn ông bằng sự cảm thông cả. Ông cứ đứng ngây như thế cho đến khi bên tai vang lên tiếng bác bảo vệ.
-Ông Cao Đức Hùng! Mời đi ra ngoài cho!_Bác bảo vệ cũng không tin vào chuyện này, nhưng bác chỉ là một người bảo vệ ít học, không có đủ trí thông minh để chứng minh thầy trong sạch.
-Đáng lắm! Vô liêm sỉ!
-Qủa báo! Cút đi!
Hàng loạt học sinh đồng thanh hét. Thầy Hùgn thấy sống mũi cay cay, mắt đã nhoè nước.
-Khoan đã!
Một tiếng hét vang lên từ cổng trường, trong phút chốc làm tất cả trở nên im bặt. Một mái tóc dài, cùng một mái tóc ngắn, vẻ mặt căng thẳng nhưng vẫn chứa chút hi vọng tiến vào trường.
-Thầy không thể bị đuổi được!
Cô hiệu trưởng bước xuống sân, đám học sinh đang bu quanh liền tản ra rẽ làm hai lối cho cô đi.
-Tại sao em lại khẳng định như vậy?
-Bởi vì…._Hân nhìn vào mắt cô hiệu trưởng quả quyết_..em đã tìm ra thủ phạm.
Cả trường lại trở về trạng thái ồn ào như trước. Ai cũng khó hiểu nhìn Hân.
-Vậy..hưng thủ là ai?
Hân dùng ánh mắt căm hận quét qua một lượt lũ học sinh đã vô tình với thầy…rồi ánh mắt ấy bỗng nóng dần lên khi dừng lại ở một người đàn ông.
-Hưng thủ chính là thầy Hoà dạy văn!
Vừa nghe Hân buộc tội, thầy Hoà vừa cười ha hả.
-Tôi….là hưng thủ…haha..trường ta vừa xuất hiện một nữ thám tử..haha….vậy em có chứng cứ gì không?
Bọn học sinh cũng hùa theo ông thầy.
-Có! Em có bằng chứng!xin các bạn hãy lắng nghe tôi nói!
Tức thì cả trường im lặng để nghe Hân buộc tội ông thầy văn có miệng lưỡi chuyên đá đểu giỏi này….ai mà không biết ông ta dạy văn rất giỏi, ông ta đã từng thi vào đại học luật, nhưng may là họ đánh trượt…dù sao ôgn ta cũng là gừng già…..rất lợi hại….liệu một điệp viên non nớt có vạch trần được bộ mặt của ông ta không?
-Hôm đó…Diễm Mi bị điểm kém. Thầy Hùng nói muốn giảng lại cho bạn ấy câu mà bạn sai. Lúc đó là tiết cuối…thầy đã tuyên bố trước mặt cả lớp…liệu có kẻ nào muốn gây tội lại cho mọi người biết thời gian gây án không?
-Tiết cuối…mọi người về hết, Diễm Mi và thầy ở lại….sau khi giảng xong, thầy về trước. Tưởng rằng chỉ còn Mi ở lại, nhưng thật ra vẫn còn có một kẻ đứng sau cửa chờ thời cơ làm trò xằng bậy!
-Ai cũng biết Diễm Mi thể lực yếu, tinh thần luôn bất ổn..cuối giờ nào, cô ấy cũng uống thuốc….nhân lúc đó, hưng thủ đã trùm mặt cô ấy từ phía sau và ôm vào eo cô ấy! Theo phản xạ, Diễm Mi sẽ quay lại, nhưng vì hắn ta cao hơn và giữ tay Mi nên Mi mới không nhìn thấy mặt hắn, chính vì vậy mà tay cô ấy bị bầm.
-Hưng thủ chỉ dùng một tay để giữ, sức của một người 45 tuổi mà chỉ dùng một tay, dĩ nhiên Mi sẽ thoát ra được. Nhưng lại bị trùm mặt bằng túi ni long đen nên chỉ giựt được cúc áo của hắn. Khi có tiếng bảo vệ. hưng thủ mới vôi jvàng buong cô ấy ra, cũng may có bác ấy, nếu không thì khoong biết óc chuyện gì đã xảy ra!
-Chiếc cúc mà Diễm Mi giựt được chính là cúc trên áo đồng phục của thầy giáo! Khi em tới nhà thầy xác nhận thì không hề thấy có dấu hiệu mất cúc. Điều này chứng tỏ, thầy hùng vô tội.
Cả trường vỗ tay nhiệt liệt sau một hồi nghe Hân giải oan cho thầy. Mấy học sinh lần trước ném trứng vào thầy cũng rơm rớm nước mắt. Một thoáng rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt thầy.
-Vậy…em giải thích sao về thủ phạm?
-Hiện nay các thầy ở đây đều mặc áo đủ cúc, nhưng một trong số đó là áo đi đặt lại.
-Em nói gì? Cô không hiểu!
Cả trường lại nhốn nháo.
-Em đã tới hiệu may Phúc Thuý! Đó là hiệu chuyên may đồng phục cho trường ta. Chỉ có họ mới có loại cúc này. Đây là hoá đơn của hưng thủ!
Quyên lập tức chìa tờ giấy ra cho cô hiệu trưởng xem.
-Ngày 8-12! Trần Hoà!_Cô hiệu trưởng phẫn nộ nhìn về phía thầy Hoà.
-Thầy..là hưng thủ sao?
Ngược lại với vẻ tức giận của mọi người đổ vào mình, ông Hoà bình tĩnh đáp trả:
-Đúng! Tôi đã đặt may chiếc áo trùn với ngày xảy ra vụ việc..nhưng Hân à…haha…em quên bất kì ai cũng có thể đi đặt quần áo sao?
-Em…
8 Hưng thủ thật sự.
Cô hiệu trưởng cầm micro yêu cầu:
-Hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Đã hết hạn 3 ngày. Nếu các em không tìm ra thủ phạm là ai khác, tôi xin tuyên bố..Thầy Cao Đức Hùng bị đuổi khỏi trường.
Học sinh ùa lên một cách mỉa mai. Thầy Hùng nhìn quanh tìm kiếm Hân nhưng không có ánh mắt nào nhìn ông bằng sự cảm thông cả. Ông cứ đứng ngây như thế cho đến khi bên tai vang lên tiếng bác bảo vệ.
-Ông Cao Đức Hùng! Mời đi ra ngoài cho!_Bác bảo vệ cũng không tin vào chuyện này, nhưng bác chỉ là một người bảo vệ ít học, không có đủ trí thông minh để chứng minh thầy trong sạch.
-Đáng lắm! Vô liêm sỉ!
-Qủa báo! Cút đi!
Hàng loạt học sinh đồng thanh hét. Thầy Hùgn thấy sống mũi cay cay, mắt đã nhoè nước.
-Khoan đã!
Một tiếng hét vang lên từ cổng trường, trong phút chốc làm tất cả trở nên im bặt. Một mái tóc dài, cùng một mái tóc ngắn, vẻ mặt căng thẳng nhưng vẫn chứa chút hi vọng tiến vào trường.
-Thầy không thể bị đuổi được!
Cô hiệu trưởng bước xuống sân, đám học sinh đang bu quanh liền tản ra rẽ làm hai lối cho cô đi.
-Tại sao em lại khẳng định như vậy?
-Bởi vì…._Hân nhìn vào mắt cô hiệu trưởng quả quyết_..em đã tìm ra thủ phạm.
Cả trường lại trở về trạng thái ồn ào như trước. Ai cũng khó hiểu nhìn Hân.
-Vậy..hưng thủ là ai?
Hân dùng ánh mắt căm hận quét qua một lượt lũ học sinh đã vô tình với thầy…rồi ánh mắt ấy bỗng nóng dần lên khi dừng lại ở một người đàn ông.
-Hưng thủ chính là thầy Hoà dạy văn!
Vừa nghe Hân buộc tội, thầy Hoà vừa cười ha hả.
-Tôi….là hưng thủ…haha..trường ta vừa xuất hiện một nữ thám tử..haha….vậy em có chứng cứ gì không?
Bọn học sinh cũng hùa theo ông thầy.
-Có! Em có bằng chứng!xin các bạn hãy lắng nghe tôi nói!
Tức thì cả trường im lặng để nghe Hân buộc tội ông thầy văn có miệng lưỡi chuyên đá đểu giỏi này….ai mà không biết ông ta dạy văn rất giỏi, ông ta đã từng thi vào đại học luật, nhưng may là họ đánh trượt…dù sao ôgn ta cũng là gừng già…..rất lợi hại….liệu một điệp viên non nớt có vạch trần được bộ mặt của ông ta không?
-Hôm đó…Diễm Mi bị điểm kém. Thầy Hùng nói muốn giảng lại cho bạn ấy câu mà bạn sai. Lúc đó là tiết cuối…thầy đã tuyên bố trước mặt cả lớp…liệu có kẻ nào muốn gây tội lại cho mọi người biết thời gian gây án không?
-Tiết cuối…mọi người về hết, Diễm Mi và thầy ở lại….sau khi giảng xong, thầy về trước. Tưởng rằng chỉ còn Mi ở lại, nhưng thật ra vẫn còn có một kẻ đứng sau cửa chờ thời cơ làm trò xằng bậy!
-Ai cũng biết Diễm Mi thể lực yếu, tinh thần luôn bất ổn..cuối giờ nào, cô ấy cũng uống thuốc….nhân lúc đó, hưng thủ đã trùm mặt cô ấy từ phía sau và ôm vào eo cô ấy! Theo phản xạ, Diễm Mi sẽ quay lại, nhưng vì hắn ta cao hơn và giữ tay Mi nên Mi mới không nhìn thấy mặt hắn, chính vì vậy mà tay cô ấy bị bầm.
-Hưng thủ chỉ dùng một tay để giữ, sức của một người 45 tuổi mà chỉ dùng một tay, dĩ nhiên Mi sẽ thoát ra được. Nhưng lại bị trùm mặt bằng túi ni long đen nên chỉ giựt được cúc áo của hắn. Khi có tiếng bảo vệ. hưng thủ mới vôi jvàng buong cô ấy ra, cũng may có bác ấy, nếu không thì khoong biết óc chuyện gì đã xảy ra!
-Chiếc cúc mà Diễm Mi giựt được chính là cúc trên áo đồng phục của thầy giáo! Khi em tới nhà thầy xác nhận thì không hề thấy có dấu hiệu mất cúc. Điều này chứng tỏ, thầy hùng vô tội.
Cả trường vỗ tay nhiệt liệt sau một hồi nghe Hân giải oan cho thầy. Mấy học sinh lần trước ném trứng vào thầy cũng rơm rớm nước mắt. Một thoáng rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt thầy.
-Vậy…em giải thích sao về thủ phạm?
-Hiện nay các thầy ở đây đều mặc áo đủ cúc, nhưng một trong số đó là áo đi đặt lại.
-Em nói gì? Cô không hiểu!
Cả trường lại nhốn nháo.
-Em đã tới hiệu may Phúc Thuý! Đó là hiệu chuyên may đồng phục cho trường ta. Chỉ có họ mới có loại cúc này. Đây là hoá đơn của hưng thủ!
Quyên lập tức chìa tờ giấy ra cho cô hiệu trưởng xem.
-Ngày 8-12! Trần Hoà!_Cô hiệu trưởng phẫn nộ nhìn về phía thầy Hoà.
-Thầy..là hưng thủ sao?
Ngược lại với vẻ tức giận của mọi người đổ vào mình, ông Hoà bình tĩnh đáp trả:
-Đúng! Tôi đã đặt may chiếc áo trùn với ngày xảy ra vụ việc..nhưng Hân à…haha…em quên bất kì ai cũng có thể đi đặt quần áo sao?
-Em…
8. HUNG THỦ THỰC SỰ
Cô hiệu trưởng cầm micro yêu cầu:
-Hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Đã hết hạn 3 ngày. Nếu các em không tìm ra thủ phạm là ai khác, tôi xin tuyên bố..Thầy Cao Đức Hùng bị đuổi khỏi trường.
Học sinh ùa lên một cách mỉa mai. Thầy Hùng nhìn quanh tìm kiếm Hân nhưng không có ánh mắt nào nhìn ông bằng sự cảm thông cả. Ông cứ đứng ngây như thế cho đến khi bên tai vang lên tiếng bác bảo vệ.
-Ông Cao Đức Hùng! Mời đi ra ngoài cho!_Bác bảo vệ cũng không tin vào chuyện này, nhưng bác chỉ là một người bảo vệ ít học, không có đủ trí thông minh để chứng minh thầy trong sạch.
-Đáng lắm! Vô liêm sỉ!
-Qủa báo! Cút đi!
Hàng loạt học sinh đồng thanh hét. Thầy Hùng thấy sống mũi cay cay, mắt đã nhoè nước.
-Khoan đã!
Một tiếng hét vang lên từ cổng trường, trong phút chốc làm tất cả trở nên im bặt. Một mái tóc dài, cùng một mái tóc ngắn, vẻ mặt căng thẳng nhưng vẫn chứa chút hi vọng tiến vào trường.
-Thầy không thể bị đuổi được!
Cô hiệu trưởng bước xuống sân, đám học sinh đang bu quanh liền tản ra rẽ làm hai lối cho cô đi.
-Tại sao em lại khẳng định như vậy?
-Bởi vì…._Hân nhìn vào mắt cô hiệu trưởng quả quyết_..em đã tìm ra thủ phạm.
Cả trường lại trở về trạng thái ồn ào như trước. Ai cũng khó hiểu nhìn Hân.
-Vậy..hung thủ là ai?
Hân dùng ánh mắt căm hận quét qua một lượt lũ học sinh đã vô tình với thầy…rồi ánh mắt ấy bỗng nóng dần lên khi dừng lại ở một người đàn ông.
-Hung thủ chính là thầy Hoà dạy văn!
Vừa nghe Hân buộc tội, thầy Hoà vừa cười ha hả.
-Tôi….là hung thủ…haha..trường ta vừa xuất hiện một nữ thám tử..haha….vậy em có chứng cứ gì không?
Bọn học sinh cũng hùa theo ông thầy.
-Có! Em có bằng chứng!xin các bạn hãy lắng nghe tôi nói!
Tức thì cả trường im lặng để nghe Hân buộc tội ông thầy văn có miệng lưỡi chuyên đá đểu giỏi này….ai mà không biết ông ta dạy văn rất giỏi, ông ta đã từng thi vào đại học luật, nhưng may là họ đánh trượt…dù sao ông ta cũng là gừng già…..rất lợi hại….liệu một điệp viên non nớt có vạch trần được bộ mặt của ông ta không?
-Hôm đó…Diễm Mi bị điểm kém. Thầy Hùng nói muốn giảng lại cho bạn ấy câu mà bạn sai. Lúc đó là tiết cuối…thầy đã tuyên bố trước mặt cả lớp…liệu có kẻ nào muốn gây tội lại cho mọi người biết thời gian gây án không?
-Tiết cuối…mọi người về hết, Diễm Mi và thầy ở lại….sau khi giảng xong, thầy về trước. Tưởng rằng chỉ còn Mi ở lại, nhưng thật ra vẫn còn có một kẻ đứng sau cửa chờ thời cơ làm trò xằng bậy!
-Ai cũng biết Diễm Mi thể lực yếu, tinh thần luôn bất ổn..cuối giờ nào, cô ấy cũng uống thuốc….nhân lúc đó, hưng thủ đã trùm mặt cô ấy từ phía sau và ôm vào eo cô ấy! Theo phản xạ, Diễm Mi sẽ quay lại, nhưng vì hắn ta cao hơn và giữ tay Mi nên Mi mới không nhìn thấy mặt hắn, chính vì vậy mà tay cô ấy bị bầm.
-Hung thủ chỉ dùng một tay để giữ, sức của một người 45 tuổi mà chỉ dùng một tay, dĩ nhiên Mi sẽ thoát ra được. Nhưng lại bị trùm mặt bằng túi ni lông đen nên chỉ giựt được cúc áo của hắn. Khi có tiếng bảo vệ. hưng thủ mới vội vàng buông cô ấy ra, cũng may có bác ấy, nếu không thì không biết có chuyện gì đã xảy ra!
-Chiếc cúc mà Diễm Mi giựt được chính là cúc trên áo đồng phục của thầy giáo! Khi em tới nhà thầy xác nhận thì không hề thấy có dấu hiệu mất cúc. Điều này chứng tỏ, thầy hùng vô tội.
Cả trường vỗ tay nhiệt liệt sau một hồi nghe Hân giải oan cho thầy. Mấy học sinh lần trước ném trứng vào thầy cũng rơm rớm nước mắt. Một thoáng rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt thầy.
-Vậy…em giải thích sao về thủ phạm?
-Hiện nay các thầy ở đây đều mặc áo đủ cúc, nhưng một trong số đó là áo đi đặt lại.
-Em nói gì? Cô không hiểu!
Cả trường lại nhốn nháo.
-Em đã tới hiệu may Phúc Thuý! Đó là hiệu chuyên may đồng phục cho trường ta. Chỉ có họ mới có loại cúc này. Đây là hoá đơn của hưng thủ!
Quyên lập tức chìa tờ giấy ra cho cô hiệu trưởng xem.
-Ngày 8-12! Trần Hoà!_Cô hiệu trưởng phẫn nộ nhìn về phía thầy Hoà.
-Thầy..là hung thủ sao?
Ngược lại với vẻ tức giận của mọi người đổ vào mình, ông Hoà bình tĩnh đáp trả:
-Đúng! Tôi đã đặt may chiếc áo trùng với ngày xảy ra vụ việc..nhưng Hân à…haha…em quên bất kì ai cũng có thể đi đặt quần áo sao?
-Em…
Cả trường lại được phen ồ lên….Diễm Mi giờ mới đỏ hoe mắt, cô đã hi vọng biết bao để tìm ra hung thủ, Hân cảm thấy mình bất lực lắm.
-Thưa các bạn và thầy cô! Đúng là ai cũng có thể đi đặt quần áo. Nhưng máy quay thì không!_Một giọng nói âm vang khắp cả sân trường làm tất cả như chết lặng. Dưới ánh nắng, một cậu học sinh có mái tóc hung vàng nhoẻn cười. Nụ cười làm ngất ngây bao trái tim nữ sinh.
-Đường Minh!_Hân cậu ta thốt lên. Cậu ta đang giải cứu cho mình đấy ư?
-Đây là chiếc máy quay do bác bảo vệ quay được. Bác ấy muốn lưu giữ ki niệm của trường ta sau khi về hưu nên đã gắn nó ở cổng trường. Cô hiệu trưởng, cô có thể xem, người cuối cùng rời khỏi ngôi trường này là thầy Hoà!
-Đồ vu khống, tôi không có tội!
Nhếch mép, Đường Minh đưa chiếc máy quay cho cô hiệu trưởng…..chiếc máy đưa đi đưa lại qua mặt học sinh….cuối cùng kẻ chịu những ánh mắt khinh bỉ và căm giận đó chính là thầy Hoà.
-Trần Hoà! Anh chính thức bị đuổi việc vì đã vi phạm nội qui nhà trường và pháp luật.
-Anh sẽ phải bồi thường cho học sinh và vĩnh viễn không được bước chân vào cái trường này nữa! còn bây giờ, mời anh ra khỏi đây!
-Không! Chị phải tin tôi, nhất định là bọn nó đã giở trò, tôi vô tội, tôi vô tội!
-Trường này không có chỗ cho những kẻ xấu xa và vô nhân tính như anh!
-Hân, Minh, Quyên! Cảm ơn các em vì đã chứng minh thầy trong sạch!
Thầy Hùng nhìn đám học trò trìu mến.
-Ngày mai thầy lại dạy học chúng em nhé, không có thầy chúng em buồn lắm!
Thầy Hùng gật đầu, rồi thầy quay sang Đường Minh, mỉm cười.
-Cảm ơn em vì đã chứng minh thầy trong sạch.
-A! không có gì đâu ạ!
Đường Minh cười nhẹ. Thầy Hùng vẫy tay chào tạm biệt rồi đi lên lầu hai. Thầy sẽ tham dự tiệc xin lỗi của học sinh…vậy là sau cơn mưa trời lại sáng. Nhưng còn lại….
-Cám ơn! Nếu không có bằng chứng của cậu thì tôi sẽ không thể tìm ra thủ phạm._Hân cúi đầu cảm tạ, nhớ lúc nãy cậu ta đứng lên giải vây cho mình, cũng anh hùng phết đấy chứ!
-Trước hết…cô hãy nhìn tôi một lần đi!_Đường Minh nói bằng giọng nhỏ dần.
-her! _Hân tí thì cười phá lên vì đôi mắt bầm tím của câụ ta….
-Chuyện đó..tôi ..xin lỗi!
-Cô nghĩ chỉ một lời xin lỗi là xong à? Đấy…nhìn đi! Đằng kia có một học sinh nữ cứ nhìn tôi cười….cả chỗ kia nữa!
-Bốp!!!!!!!
-Xin lỗi! mặc dù cậu vừa cứu tôi, nhưng điều mà tôi ghét nhất là những kẻ hay thù dai._Nói xong, Hân bỏ mặc cậu nằm sóng xoài trên đất…với hai mắt thâm tím như gấu trúc
-Lại đánh lén nữa! Quỷ simaoha. Sao tôi có thể thù dai được chứ. Qu simaoha, cô nhất định sẽ biết tay tôi!(ko thù dai).^^
9. LỄ HỘI ĐÁNG NHỚ.
Từ sau vụ trần Hoà, Đường Minh trở nên được hâm mộ hơn trước. Ngày nào trong ngăn cậu ta cũng đầy hoa. Còn kẻ ngồi cạnh thì….
-ÔI trời! thật tội nghiệp. Sao mình ôm không xuể thế này mà lại có người không nhận được hoa nhỉ?
Hân không ham hố gì mấy bó hoa, nhưng nghe cái giọng của Đường Minh thì cô chỉ muốn đấm cho cậu ta vài phát thôi.
-Không biết có ai thích xem ảnh con gấu trúc với hai mắt thâm tím không nhỉ? Mình phát cho mọi người xem nhé.
Nghe đến đây thì Đường Minh im bặt ngay. Đúng là quỉ simaoha! luôn có cách đối phó độc nhất để người khác phải chết ở trong lòng.^^
Cô Tuyết bước vào lớp mỉm cười. Khuôn mặt cô chưa bao giờ tươi như thế, môi cô bắt đầu mấp máy:
-Cô xin thông báo với cả lớp một tin….Trường ta sẽ tổ chức một hội diễn văn nghệ, mối lớp được cử 6 người xuất sắc. Những bạn này sẽ chia làm 3 nhóm. Cô đã chọn ra 6 gương mặt tiêu biểu rồi.
-Cô ơi! Em…
-Em!
Cả lớp ào lên như sóng. Ai cũng muốn tham gia vào hội diễn văn nghệ này…bởi vì phần thưởng rất lớn.
-Các em trật tự! cô sẽ đọc tên 6 bạn đó: Đường Minh, Nguyệt, Văn, Hân, Quyên, Bằng.
-Wa! Không ngờ…._Hân run lên hớn hở.
-Quỷ simaoha xuất sắc? chuyện lạ!
Ngay lúc ấy, một ánh mắt sắc lẻm xoẹt qua Đường Minh làm cậu lạnh toát người.
-Các em nghe thể lệ cuộc thi đã nào. Tất cả 6 bạn sẽ được chia làm ba nhóm nhỏ để thể hiện 3 tiết mục khác nhau.
-Nhóm 1 Đường Minh…..Ngọc Hân!
Nghe cái tin sét đánh này, cả hai nhân vật được nhắc đến đều nhìn nhau với ánh mắt tức tối nhưng không làm gì được.
-Nhóm 2, Lạc Văn, Minh Nguyệt!
Nghe đến tên mình, Văn giật miình quay sang phía Nguyệt. Mắt hai ngwoif chạm nhau…Nguyệt lạnh lùng quay đi.
-Nhóm 3 , Nhược Bằng, Quyên Quyên!
-Cô xếp thật không công bằng._cả hai cùng đồng thanh.( sao lại ko công bằng, quá công bằng ý chứ )
-Thôi nào! Các em hãy chuẩn bị tốt 3 tiết mục đặc sắc đi để lớp mình dành giải. vỗ tay!
Cả lớp nghe lệnh, những tràng vỗ tay nổi lên như sấm.
-Lạc Văn, chúng ta cùng nhóm rồi. Cậu có thể đánh đàn, còn mình sẽ múa.
Đang viết bài, nghe lời đề nghị của Nguyệt xong, Văn chỉ gật đầu.
-Vậy chiều nay 3 giờ chiều tới phòng nhạc của trường nhé!_Nguyệt khoác tay Tố Trinh.
Văn chỉnh lại gọng kính rồi thở dài. Dù một tuần đã trôi qua, nhưng những lời nói hôm đó vẫn còn làm cậu đau đớn.
-Chúng ta sẽ biểu diễn tiết mục tiết mục gì?_Quyên hỏi với giọng tức pha chút cáu.
-Cứ tới địa chỉ này thì khác biết._Nhược Bằng đưa cho Quyên một tấm bưu thiếp có ghi một địa chỉ của một quán bar.
-Lúc nào tới đấy để tập?
-Tối nay!
-Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn chưa tìm ra tiết mục gì đặc sắc cả!_Hân vừa lắc đầu vừa nhìn lên bầu trời xanh.
-Tôi cũng không nghĩ ra. Người ta thường nói đầu óc phải sáng tạo nên chúng ta hãy tìm hiểu khắp nơi vể những tiết mục sắp tới đi.
-Nhưng đi đâu để tìm chứ?
-Công viên chẳng hạn!
10. THIÊN THẦN TÌNH YÊU.
3 giờ chiều.
Lạc Văn mở cửa phòng nhạc. Nguyệt chưa tới, vậy cũng tốt. Cậu đến gần cái đàn piano rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Ngón tay lướt nhẹ trên từng phím đàn, âm thanh du dương, êm dịu phảng phất một chút buồn-giống như tâm trạng lúc này của cậu vậy.
-CẠCH!
Cửa phòng nhạc hé mở. Nguyệt bất ngờ bước vào.
-Cậu đánh hay lắm!
Văn thôi không đánh đàn, vẻ mặt lại nghiêm nghị như trước.
-Cậu tới rồi à? Chúng ta tập thôi!
-Ưm`!
Nguyệt đứng vào chỗ trung tâm của gian phòng. Cô bắt đầu múa những điệu múa uyển chuyển, tay và chân rất dẻo lại cộng thêm tiếng đàn nhẹ nhàng, êm dịu của Lạc Văn đã tạo nên một bức tranh vô cùng rực rỡ nhưng cũng đầy rẫy nỗi buồn vây quanh.
-Hôm nay là sinh nhật cậu! mình có cái này muốn tặng cậu!
-Ô mai! Woa! Mình thích ăn ô mai lắm. Cảm ơn cậu nhé, Lạc Văn!
Lạc Văn vừa nhìn Minh Nguyệt vừa nhớ lại vô vàn những kỉ niệm xưa. Nguyệt giống một thiên thần, với mái tóc dài khẽ đung đưa theo điệu nhảy, chiếc váy trắng bồng bềnh rung nhẹ theo làn gió thoảng. Cô say sưa với những động tác mềm dẻo mà không để ý có một ánh mắt say mê đang nhìn cô đầy hi vọng.
Không biết họ đã tập luyện ra sao nhưng khi những giọt mồ hôi lăn xuống khuôn mặt Nguyệt, cả hai cùng thống nhất sẽ nghỉ một chút.
-Mình....chọn đồ cho cậu được không? Đồ biểu diễn ý mà!_Không chờ Lạc Văn trả lời, cô đã lôi tuột cậu ra ngoài.
Mặc cho Lạc Văn miễn cưỡng thử đồ, Nguyệt cứ thấy bộ nào đẹp là đưa cho cậu. Một chiếc áo đuôi tôm màu trắng, quần đen rộng, mọt chiếc mũ vằn nâu.
-Wa! Cái áo này hợp với cậu quá! Chị gói lại cho em!_Nguyệt mỉm cười rồi ngắm nghía lại mấy bộ đồ mình chọn.
-Không cần đâu! Mình có rồi mà!
Lạc Văn ái ngại nhìn mấy bộ quần áo.
-Có rồi cũng phải chọn, buổi biểu diễn là bộ mặt của lớp mình mà. Nào mặc thử đi!
Anh hùng khó qua ải mĩ nhân, cuối cùng lạc Văn cũng bị thuyết phục. Một lát sau khi cậu bước ra….
-Được không….?_Lạc Văn ngượng nghịu hỏi. Chiếc kính to sụ biến đâu mất, giờ là một chàng trai với khuôn mặt không chê vào đâu được, thường ngày chính cái đồ vật ấy đã che đi vẻ đẹp trai của cậu ta.
-Đẹp….đẹp lắm..from chuẩn!
-Hì!
Lúc này Lạc Văn mới nở một nụ cười . Có lẽ để được khen, cậu sẽ mặc bộ này suốt đời ý chứ. Nhất lại là Nguyệt khen nữa.
-Mình đói quá!chúng mình đi ăn chút gì đi!
Lạc Văn gật đầu, lâu lắm rồi, cậu mới thấy vẻ dịu dàng của Nguyệt. Gía như cứ như vậy mãi thì tốt nhỉ!
-Cay quá!!!!!!!eeee!
-Sức chịu đựng của cậu kém quá! Đây mới chỉ là cay cấp độ 3 thôi đấy!_Lạc Văn vừa mỉm cười vừa cho thìa cơm rang vào miệng. mùi thức ăn thơm phức sộc vào mũi khiến ai cũng không thể kìm chế khi thấy nó trước mặt. Cơm rang đủ màu. Có hành thơm, nguyên liệu chính là ớt. Đường phố ngoài kia náo nhiệt đến lạ lùng.
-Reng….reng..reng!
-Xin lỗi, mình nghe điện thoại!_Nguyệt bỏ ra ngoài, khi quay vào, cô tỏ vẻ ái ngại.
-Xin lỗi cậu! mình có việc phải về…
Không để Nguyệt phải khó xử, Văn mỉm cười gật đầu để rồi khi người con gái ấy ra đi, nụ cười trên môi tắt phụt.
11. BÀ CÔ KHÓ TÍNH
Đi bên đường, Hân chẳng nói gì, còn một quãng nữa thì tới công viên.
-Chúng ta sẽ biểu diễn tiết mục gì?
- ờ thì….múa chẳng hạn!
-Tui là con trai….múa cứng nhắc….làm ảo thuật đi!
-Tui đâu có biết làm! Hỏng thì bẽ mặt lắm!
Hai cái bóng cứ cãi nhau loạn xì ngầu hết cả lên…cho tới khi đễn công viên. Cổng công viên rất lớn, mở rộng chào đón hai người. Xung quanh là hàng rào sắt vẽ hình của các nhân vật hoạt hình. Vừa bước vào cổng, Hân đã nhìn thấy một cửa hàng đề biển: Thực hiện ước mơ. Người trông cửa hàng là một bà cô với đôi mắt đen sau hun hút và đôi môi tím ngắt. Mặt bà ta chát phấn dầy tới nối nếu sờ tay vào thì phấn sẽ bung ra từng mảng.
-Chào hai bé! Hai bé muốn thực hiện ước mơ gì?
Cả hai cùng trố mắt khi nghe cái miệng tím ngắt kia thốt ra.
-Bé!_Chẳng lẽ mình bé lắm sao?
Thấy hai người có vẻ ngạc nhiên, bà chủ cửa hàng tỏ vẻ khó chịu.
-Ta chỉ thực hiện ước mơ cho những đứa trẻ mà thôi! Nếu hai người là người lớn tìh mời đi chỗ khác.
-Bà ta chắc vừa từ trại tâm thần ra, chúng ta đi!_Đường Minh khẽ nói nhỏ vào tai Hân.
-Thằng bé này! Dám nói ta như thế à?_Bà ta nhìn Đường Minh đầy tức giận.
-Tai thính phải biết!_Hân lại nói nhỏ vào tai Đường Minh. Thấy hai đứa nhóc đang xì xào về mình, bà ta hét lên:
-Nghiêm!
Có lẽ bởi lời nói của bà ta rất gióng lời thầy dậy thể dục nên cả hai lập tức đứng im, không cử động.
-
-Tức quá! Các người! à quên..các cháu…dám sỉ nhục ta là đồ béo à?
Cả hai lại đồng thanh cười phá lên. Cứ tưởng tai bà ta thính lắm, ai dè…
-Cười cái gì? Im hết!
Hân nhận thấy bà ta giận tím mặt. Bà ta chẳng khác gì con mụ phù thuỷ trong những bộ phim hoạt hình.
-Chúng cháu…muốn học nhảy!
Đường Minh quá đỗi kinh ngạc, cậu tưởng Hân sẽ bỏ đi hay đại loại là đá đểu bà gìa này vài câu chứ, không ngờ Hân lại nói những lời khẩn cầu như vậy.
….Hai người cùng bước trên đường, không hiểu sao lại rất đúng nhịp chân. Đường minh không tin lắm vào mấy chuyện mụ ta có thể dạy nhảy. nếu có thì chắc cũng chỉ là điệu nhảy của mấy đứa con nít mà thôi.
-Sao cậu lại tin bà ta? Nhìn bà ta rất quái dị mà lại khó gần nữa!
Hân chưa trả lời vội câu hỏi của Đường Minh, cô ngước mắt lên quan sát một vệt mây còn sót lại sau khi trời đã dần sẩm tối.
-Bà ấy rất giống một người!
Đường Minh tò mò, không hiểu người như vậy mà cũng có hai sao?
-Giống ai cơ?
Hân khẽ thở dài. Cô đưa tay ra phía trước như để dãn gân cốt sau một hồi đi lại.
-Mẹ mình!
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Đường Minh quá sức ngạc nhiên. Không ngờ tính mẹ Hân lại như vậy. Cậu chưa kịp hỏi thì Hân đã xúc động kể.
-Mẹ mình là diễn viên múa. Bà ấy rất tài năng. Khi biết mình đã mang bầu một đứa bé, bà ấy đã định phá…và đứa bé đó…chính là…mình. Khi biết chuyện, ba đã không để mẹ làm vậy. Mẹ đã sinh ra mình một cách giấu diếm. Mẹ mình luôn nói…mẹ thích danh vọng hơn cả con_Nói đến đây, Hân bật khóc, cổ họng như có một cục than nóng thiêu đốt.
-Khóc và buồn vì một người như vậy quả thực không đáng. Chẳng phải giờ cậu đã có rất nhiều người bạn tốt sao, quỉ Simaoha!
Hân biết cậu ta đang an ủi mình, thật kì lạ là Hân bỗng cảm thấy an lòng hơn.
-Qủi simaoha mà cũng khóc nhè nữa!_Đường Minh làm bộ mặt mếu máo.
-Ha..haha…quỉ simaoha…sắp tấn công rồi!
Đường Minh lại tỏ vẻ sợ hãi:
-Qủi Simaoha không tấn công có được không?
-Đếm từ 1 đến 3..1…2….3.
-Cứu người, quỉ simaoha xuất hiện bà con ơi!_Đường Minh vừa chạy vừa hô. Hân khẽ mỉm cười rồi chạy theo cậu ta. Trên con đường khi bóng hoàng hôn đổ xuống, hai chiếc bóng cứ đuổi nhau không dứt….
12. NỤ HÔN BỐC CHÁY
8GIỜ TỐI.
-Anh ơi! Cho em một li sôđa!_Quyên vừa ngó quanh chờ đợi vừa quan sát cách làm sôđa điệu nghệ. Thứ chất lỏng màu xanh lá cây được anh chàng sóc lên rồi từ từ đổ ra ly. Hơi bốc nghi ngút từ ly bay lên tạo thành một làn khói mỏng mờ ảo trên thành ly. Quán bar du dương một bản nhạc cổ điển êm dịu. Người ta tới chật ních các bàn. Bỗng cả đám đông ồ lên khi nhìn thấy một cái gì đó…
Quyên vốn không hay quan tâm vào mấy cái bất ngờ, nhưng lần này cũng không khỏi tò mò mà quay lại…Nhạc nhẹ bỗng phụt tắt, thay vào đó là một bản rock rất…teen.
Một chàng thanh niên với cái mũ lưới trai màu đen trùm gần nửa mặt. Mái tóc hung đỏ ánh lên vẻ phong cách. Tay cậu ta có một chiếc nhẫn to hình đầu lâu….
-Hú…hú….1 love you..anh yêu em….
-Trích..em yêu anh!
Cả đám con gái reo lên khi thấy anh chàng đó bắt đầu nhảy hiphop, không kể lớn bé già trẻ đều chăm chú vào màn nhảy. Quyên cũng cảm thấy mình thật may mắn khi tới đúng quán bar vào giờ này. Cậu ta xoay, nhào lộn liên tục rất điệu nghệ, còn khán giả thì không ngừng hò hét, vỗ tay. Quyên bị cuốn vào cơn lốc hâm mộ từ lúc nào. Kết thúc bài nhảy mà tất cả vẫn cứ đơ ra nhìn như thôi miên vào anh chàng đó. Rồi bỗng nhiên, ngón tay trỏ của cậu ta khẽ đặt lên môi, nháy mắt rất nhà nghề và chỉ vào….một kẻ đang ngơ ngác….Tất cả cùng nhìn theo hướng tay anh ta chỉ….
Quyên mở to mắt, cô không quay đi đâu được vì nãy giờ, nụ hôn gió đó là dành cho cô. Mặt cô bỗng nhiên nóng bừng, đỏ lên như gấc. Không chờ Quyên ‘tỉnh’ lại, cậu ta nhảy xuống phía dưới khán đài và bước lại gần Quyên:
-Sao ngơ ngác như bò vậy, có phải thấy tôi đẹp nên phê rồi không?
Quyên bối rối, nếu là người khác thì cô đã cho hắn một cú đấm liên hoàn chưởng rồi. Nhưng không hiểu sao cô lại không đấm nổi kẻ trước mắt.
-Bằng đây! Không nhận ra à?_chàng trai bỏ mũ ra và mỉm cười.
-Đồ điên!_Quyên bắt đầu tức giận. Bọn con gái thì trố mắt ‘ngắm’ kĩ khuôn mặt thần tượng của chúng.
-Ê! Sao lại cáu với tôi hả?
-Tôi tới đây không phải là để xem cậu nhảy!
Đám fan bắt đầu xì xào, họ đang nghi ngờ mối quan hệ của hai người…Thấy thế, Nhược Bằng kéo tay Quyên lôi ra khỏi quán.
-Chẳng phải cậu rất thích xem mình nhảy sao?
-Không hề!
-Nói dối!
-Tuỳ cậu!
-Đồ cứng đầu!_Nhược Bằng tức giận nhìn Quyên.
-Muốn chiến đấu thì nhào vô!_Quyên cũng chăm chú nhìn thẳng vào ánh mắt đang tức giận kia mà thách thức. Hồi bé hai người cũng hay chơi đấu tay đôi, nhưng lần nào Quyên cũng thắng.
Nhược Bằng chẳng thèm nói thêm gì nữa, cậu khẽ chạm môi mình vào môi Quyên. Câu cửa miệng của Quyên là ‘đồ điên’, nếu thả ra bây giờ tìh thể nào Quyên cũng nói thế, nhưng bịt miệng kiểu này thì làm sao mà nói được đây. Nhược Bằng tự cười thầm trong lòng…nhưng cười chưa được lâu thì bỗng có cảm giác đau như châm kim ở lưỡi….mặn…tanh…máu…Quyên đang cắn cậu…nhưng cậu chẳng muốn chấm rứt nụ hôn này chút nào. Quyên đang tức giận cũng dần biến sắc sợ hãi khi nhìn thấy cậu ta vẫn không phản ứng gì với đòn này.
Có rất nhiều cô gái chỉ cần một câu nói của cậu ta mà say như điếu đổ. Nhưng đối với Quyên, đổ máu chưa chắc đã là cách lấy được trái tim cô. Cuối cùng thì Quyên cũng hất được cậu ta ra…và…
-Bốp!
-Đồ điên!(úi, quá chuẩn)
Nhược bằng im lặng nhìn Quyên, buồn bã, trên môi vẫn còn dính chút máu.
-Mình lúc nào cũng điên! Những lúc mình điên là lúc mình yêu cậu!_Nhược Bằng ôm Quyên vào lòng, mắt cô cũng đỏ hoe từ lúc nào.
-Buông!
Nhược Bằng mặc kệ để Quyên đấm vào vai vào ngực…
-Dù có chết cũng không buông cậu ra!
-Reng..reng..reng….
Bỗng chuông điện thoại của Quyên reo lên. Cô thừa cơ hội đẩy cậu ta ra.
-Alô! Lạc Văn à..cậu đang ở đâu.ừ..mình tới ngay!
Nhược Bằng nghe rất rõ. Tạ sao lúc nào cũng là Lạc Văn. Cậu không muốn để mất một người mình yêu thực sự..đôi tay cậu nắm chặt lấy tay Quyên…
-Đừng đi!
-Cậu đã nói chỉ có ai ngốc như lợn mới nói ra thôi mà, không nhớ sao.Tôi không muốn ở cạnh một con lợn!
Nghe đến đây, tay Nhược Bằng buông xuống, cậu đã từng nói như thế…với Quyên. Đáng nhẽ…cậu có thể làm bạn trai của cô ấy lâu rồi, nhưng tại sao…..
Lời nói ấy làm đau lòng Quyên và có lẽ hôm nay Nhược Bằng thật xứng đáng vì đã bị con dao ấy đâm trúng vào tim….
[Đến lúc khi anh nhìn lại xung quanh, anh chợt nghe thấy trong tim quặn đau, như ngày xưa còn em quanh đây, tại vì sao giấc mơ trao đã tan vỡ, vỡ để anh đau nhìn vào hối tiếc, mơ ngày anh có em trong vòng tay….]( kí ức chợt về - Bảo thạch, Nguyễn Đình Vũ)
Quyên tới quán cơm rang thập cẩm mà Lạc Văn nói. Nhìn quanh một hồi, cô mới thấy cậu ta đang ngồi ở bàn cuối cùng.
-Cậu….không có tiền đi xe bus à?
Lạc Văn im lặng một hồi rồi ôm chầm lấy Quyên, khóc không thành tiếng. Quyên không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô cứ ai ủi cậu ta trước đã, tay cô vỗ vào vai Lạc Văn nhè nhẹ, cả quán ăn quay lại nhìn.
…Nguyệt biết tính Lạc Văn, có lẽ bây giờ cậu ấy vẫn sẽ chờ cô ở đó, cho dù là 12 giờ đêm. Cậu ta luôn chờ cô…Nguyệt nhìn qua ô cửa sổ, Văn đang ôm một người con gái khác, có lẽ cậu ấy cần một bờ vai hơn là Nguyệt, chỉ biết gây thương đau cho người khác.
-Có chuyện gì thế?_Quyên vừa hỏi vừa nhìn xung quanh ái ngại. Thấy Văn không trả lời, cô khẽ nói:
-Chúng ta..về thôi!
13. KISS....KISS....KISS
Reng..reng..reng…
Tiếng điện thoại kêu lên làm Hân mất ngủ, bấm nút nghe, Hân thấy rõ tên người gọi, ai mà còn hành Hân như tổ chức ngoài mụ phù thuỷ chiều nay chứ!
-Alô! Cháu đây!
[SAO TÔI GỌI NHIỀU NHƯ VẬY MÀ CÔ KHÔNG BẮT MÁY HẢ? không óc phép tắc gì hết!]
-Cháu xin lỗi!
-Mau chuẩn bị đi, tới đây ngay lập tức!
-Dạ!..sao..sao..cơ ạ…_Hân há hốc miệng, bà ta có biết giờ là mấy giờ không mà bảo cô phải tới đó luyện tập, nhưng có một cái đó thôi thúc cô bật dậy và lao ra khỏi phòng. Điều bất ngờ hơn cả là đã có một chiếc ô tô đên ngoài cửa đang chờ đón cô, và chủ nhân của nó không ai khác chính là tên Đường Minh.
-Bà ta thật quái dị! 1 giờ đêm mà cũng bắt chúng ta tới đó!
Mắt Hân vẫn nhắm nghiền, cô buồn ngủ quá nên ngồi vào ghế bên phải Đường Minh là ngủ tít thò lò. Chiếc xe chuyển động, cả hai cùng im lặng.
-Này! Qủi Simaoha..ngủ à…dậy đi!_Mặc cho Đường Minh gọi thến ào, cô cũng ngủ không biết trời đất là gì. Chiếc xe lắc bên trái, lắc bên phải, mỗi lần như thế, Hân lại ngả đầu về phía vai Đường Minh hoặc quay sang cửa kính.
-Này! Cái đồ quỉ simaoha..mau dậy đi!_Đưòng Minh quay sang lay Hân dậy, đúng lúc đến đoạn vòng trái, hai đôi môi không thoát khỏi sự chạm mặt….và chủ nhân đang ngái ngủ của nó vội mở mắt ra…
-Dê cụ..sao cậu dám…
-Bốp!
Đường Minh chưa kịp giải thích thì đã bị tát một phát oan trái vào mặt.
-Sao cô mạnh tay vậy, tôi cũng đâu muốn thế, tự cô làm vậy còn gì…
Hân tức sôi cả máu, đã dê còn lí sự, tại sao cô lại ngủ quên để hắn tưhà cơ…làm bậy chứ… tiếng xương kêu răng rắc thật đáng sợ. Khi Hân đang định đấm thẳng vào khuôn mặt đẹp trai đấy thì…xe quẹo phải.
Lần này cả hai cùng tỉnh táo…cả hai cùng đẩy nhau ra, Hân thì lại càng sốc.
-Thật sự..xin lỗi!
-Cô đã hiểu ngọn ngành rồi, vậy là tôi bị oan!
-Xin lỗi!
-Tới công viên rồi!_Mặt Đường Minh nóng ran. Không hiểu sao cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Hân từ lúc xảy ra tranh cãi vụ nụ hôn đến giờ.
-Không biết bà ta sẽ làm gì chúng ta nữa!
-Đối với sự quái dị đó thì có lẽ chúng ta bị coi là trẻ sơ sinh cũng nên.
-Có tiếng nhạc ở đằng kia!_Hân chạy về hướng phát ra tiếng nhạc, mắt mở to hết cỡ. Ánh đèn chiếu vào mọt người phụ nữ. Bà ta múa balê rất nhẹ nhàng, rất đẹp. Chiếc váy hồng lấp lánh trong đêm xoà rộng ra. Đôi chân dẻo của bà ta uống cong rồi tức thì bật lên không trung.
-Đó là bà phù thuỷ sáng nay sao?_Đường Minh ở phía sau Hân từ lúc nào, mắt chớp chớp, miệng ngáp ngáp vì thiếu ngủ.
Bà ta không đánh son lạnh ngắt như hồi chiều nữa mà thay vào đó là một lớp son mỏng màu hồng nhạt, bộ quần áo đen già khú đế hoá thành chiếc váy hồng bông bềnh lấp lánh như sao đêm. Tóc bà ta không đẻ xoã mà cột lên, trông rất gọn gàng. Gìơ cả hai mới nhận ra…bà ta rất rất xinh đẹp.
-Mẹ!_Hân gọi trong vô thức. Nghe thấy tiếng gọi, bà ta giật mình quay lại.
-Đến trễ 3 phút rồi, thật vô kỉ luật!_Bà ta khó chịu nói.
-Chúng tôi đã cố đến sớm rồi. 1giờ đêm, ai mà chuẩn bị nhanh được chứ!_Đường Minh ấm ức kêu.
-Bỏ đi!
Thấy thái độ cau có của Đường Minh, bà ta lườm một cái cái sắc lẻm:
-Sao lại có người vô lễ đến thế!
-Xin bà hãy dạy cho chúng cháu múa được đẹp như bà ạ!_Hân lễ phép nói bằng giọng trầm trầm.
-Thế còn nghe được!
Sau một hồi dỗ ngon ngọt, bà ta cũng chịu giới thiệu và dạy múa cho hai người. Bà ta tên Ana, đã từng học múa balê ở Pari, đoạn thông tin ngắn ngủi nhưng đủ để Hân biết bà ta có tài năng thế nào.
-Đầu tiên! Đặt chân phải lên..chân trái….xoay người!
Buổi tập diễn ra rất căng thẳng vì hai người còn nhiều điều chưa quen. Bà Ana cầm sẵn cây roi trong tay, ai mà nghỉ là vụt….mà kẻ bị vụt duy nhất thì ai cũng biết rồi đấy…. Khi thuộc 13 động tác của bài múa, bà ta mới cho dừng lại.
-Thôi! Bây giờ là 3 giờ rồi! chúng ta tập tới đây thôi, hai người có thể về!
-Cảm ơn bà vì đã giúp chúng cháu!
-Không có gì! Ta chỉ là người có tấm lòng lương thiện thôi mà.
-Bà..rất giống mẹ cháu!
Nghe Hân nói, bà Ana thấy tay run run, mắt bà vẫn cố gắng không để lộ một biểu hiện ngạc nhiên nào.
-Có lẽ vì ta hiền quá nên mọi người hay nhầm!
Đường Minh đã ở ngoài xe từ lúc nào, cậu mở cửa và gào lên bực tức:
-Muộn rồi, không về à?
Bà Ana nháy mắt với Hân:
-Tên vô lễ gọi kìa, mau ra đi!
-Chào bà!
-¸..a’...a’...…
* * *
Bà Ana nở một nụ cười nhìn theo bóng Hân. Mở cửa xe, Hân kinh ngạc khi thấy cậu ta đã ngủ từ lúc nào, rõ ràng mới đây còn hét to như vậy, sao giờ đã ngủ rồi. Không tài nào lay cậu ta dậy, Hân đành lái xe ôtô.
Đầu của Đường Minh lúc lắc qua trái, lúc lắc qua phải, lúc dựa vào vai Hân, lúc ngả sang cửa kính. Đến đoạn xe vòng….
Vì biết lúc nãy đã xảy ra sự cố nên Hân giữ sẵn nắm đấm ở giữa. Tới đoạn vòng, Đường Minh ngả sang Hân, như dự đoán….và….
-Bốp!
Hân không dám nhìn sang phía cậu ta, khấn lầm rầm vài câu nam mô a di đà phật để xá tội…trên đường có bao nhiêu đoạn vòng thì có bấy nhiêu nhát đấm in hằn trên mặt Đường Minh….Dừng xe trước cửa nhà mình, cô lay cậu ta lần cuối nhưng vẫn chẳng có kêt quả gì. Hân đành bỏ mặc cậu ta trong xe. Đáng đời kẻ khôn lỏi, lúc Hân đi rồi mới dám mở mắt:
-ÔI trời! đồ quỉ simaoha..mặt mình………đauuuuuuuuuuuuuuuuu.!_Đường Minh lập tức lái xe thật nhanh lao ra khỏi khu phố đó. Lúc đến được bờ biển rồi mới dám kêu:
-Á….Á….Á….
14. KHI CON TRAI NGỐC.
Hôm sau…
Hân vừa tới trường thì cũng thấy Đường Minh vừa tới. Nhìn đôi mắt tím bầm của cậu ta, lòng Hân lại cảm thấy tội lỗi.
-Xin lỗi vì chuyện tối qua! Hôm nay mình mời cậu ăn trưa! Được không?
-Hazz! Một bữa sao đủ_Đường Minh cười nửa miệng_Một tuần đi!
Hân há hốc miệng.
-Biết ngay mà! Đồ tham lam!
-ÔI! Mắt tôi!_Đường Minh vừa ôm mắt vừa rên rỉ.
Thế là….Hân lại phải đáp ứng……
-Quyên à…_Nhược Bằng liếc cô một cái dè dặt.
-Tôi không muốn nhìn thấy cậu!_Quyên rảo bước thật nhanh cho khỏi phải nhìn thấy bản mặt đáng ghét ấy.
-Quyên! Đợi đã!
Quyên không thèm quay lại, cứ chạy mải miết cho đến khi đam xầm vào một người, mùi nước hoa nồng nặc bốc lên kèm theo tiếng đổ vỡ.
-Cô không có mắt à? Chắc là mù cũng nên!_Tố trinh rít lên.
-Xin lỗi..xin lỗi…_Quyên luôn miệng nói mà không nghẩng đầu lên. Vì cô còn bận nhặt từng mảnh thuỷ tinh vỡ bỏ vào khay. Không may một mảnh đâm vào tay làm cô đau nhói. Ngay lập tức, Nhược bằng giơ ngón trỏ của cô lên đưa vào miệng cầm máu.
-Không cần cậu giúp!
Nhược Bằng im lặng. Cậu ta chỉ lo lắng tới vết thương của Quyên mà thôi.
-Hai người coi bộ tình cảm quá ha!
Lí Tố Trinh bưng ra một chậu nước…Nhược Bằng đã sớm trông thấy, cậu đẩy Quyên ra và thế mình vào. Chậu nước làm người cậu ta ướt sũng.
-ÔI! Xin lỗi…! mình không cố ý!_Tố trinh đổ hụt, lo lắng nhìn Nhược Bằng.
-Đồ điên! Ai cần cậu đỡ hộ chứ!_Tuy miệng thì mắng nhưng tay lại dịu dàng lau nước trên mặt Nhược Bằng. Cậu cảm thấy ấm áp và lãng mạn biết bao…….giống như có một tia sáng chiếu vào làm cậu say đắm vậy…
-Quyên cậu thật ác! Sao lại lấy khăn lau bảng để lau mặt cho Nhược Bằng cơ chứ!
Nghe Tố trinh nói thế, cậu mới bất thần hít hít mũi….cái mùi này không lẫn vào đâu được…..thế là cậu vọt ra ngoài trước khi ói..đây gọi là hạnh phúc khi được lau mặt bằng giẻ lau bảng….
-Mình không cố ý!
-Thật không hiểu cậu có gì quyến rũ mà Nhược Bằng cứ theo đuổi mãi thế!
-Ha..haaaaaaaaa! rồi sao? Bị lau mặt bằng giẻ lau bảng à?_Đường Minh cười khoái chí khi nghe Nhược Bằng kể về chuyện bị lau mặt bằng giẻ lau.
-Im đi! Nếu cô ấy không tha thứ cho thì mình vẫn sẽ làm thế!
-Chà! Cậu có vẻ thích Quyên thật lòng nhỉ?
-Chứ sao nữa!
-Vậy hẹn hò với cô ấy đi..nếu từ chối hẵng hay!_Đường Minh đè nghị.
-Không sao! Dù cô ấy từ chối thì mình sẽ tìm cách khác!_Nhược Bằng tỏ vẻ tự tin rồi chạy vù vào lớp…thẳng đến chỗ Quyên.
-Quyên….._Nhược bằng định nói nhưng sao miệng cứ câm như hến, mắt nóng ran.
-Có chuyện gì?
-Mình….!
Quyên gấp sách lại chăm chú nhìn Nhược Bằng.
-Chiều nay..cậu đi ăn với mình nhé……bánh cuốn tráng!
Đắn đo một lúc….Quyên gật đầu.
-Yahoooooooooooô! Thành công rồi!
Nhược bằng vừa chạy vừa hú như một đứa trẻ được mẹ cho kẹo..Quyên nhìn theo bóng cậu ta, mỉm cười.
15. QUÂN VÀ SỰ HÂM MỘ
Gìơ ăn trưa…
Hân vừa kéo chiếc bàn ăn ra vừa gọi:
-Cho cháu hai tô mì!
Bác phụ bếp nhanh nhảu bưng ra 2 tô mì nóng, bốc hơi nghi ngút. Đường Minh cười toe toét, ngó xung quanh căng tin.
-Ha haaaaa!
Vừa nhìn Đường Minh, Hân vừa cười, cậu ta nhìn thẳng vào mắt hân vẻ khó chịu.
-Cười gì? Qủi Simaoha xấu xí.
-Hâhhaaaaaaa ggấu trúc có đôi mắt thâm tím…._Thấy Đưòng Minh giận thật, Hân nhỏ giọng xuống_xin lỗi…nhưng nhìn cậu trông buồn cười thật mà!
-Nếu còn cười, tôi sẽ ăn hết tô mì của cậu.
-HAHAAAAAAA_Hân không tin nên càng cười to hơn.
Thấy thế, Đường Minh nhanh như cắt đảy tô mì về phía mình, húp xoàn xoạt.
-Ê! Ăn thật hả? gấu trúc! Vậy tôi gọi tô khác_Hân thôi cười, mặt nghiêm túc.
Vì người đông quá nên Hân phải tự đi lấy bát mì của mình. Thấy trước mặt có vụ ẩu đả, Hân chen vào…một cậu bé lớp 10 đang chắp tay xin lỗi một anh lớp 12. Cậu ta lỡ tay làm đổ cốc nước ngọt lên người anh ta.
-Mày có biết chiếc áo này của tao mua bao nhiêu tiền không? Mày có đền được không hả thằng khố rách.
-Em sẽ giặt lại cho anh!
-Giặt này!
Vừa nói, anh ta vừa đổ chai nwocs ngọt lên đầu cậu bé.
-Dừng lại!
Cả đám hướng mắt về phía người nói.
-À! Mày là Ngọc Hân 11a3. Woa, đáng sợ chưa?
-Cô bé này bảo vệ công lí ghê ta!
Hân hất cả tô mì nóng vào mặt hắn ta, mắt ánh lên vẻ giận dữ.
-Muốn tôi cho một trận hả?
-Á!nóng quá! Mẹ con khốn!
Hắn ta vừa che mặt vừa quờ quạng xung quanh tìm Hân. Còn cậu bé lớp mười thì lấm lét nhìn Hân với vẻ lo sợ. Hân bước ra từ đám đông trong sự kiêu hãnh, oai hùng và toả sáng. Trở lại bàn ăn, cô tức tối.
-Mì đâu? Hết rồi à?_Đường Minh nhoẻn cười.
-Bực quá! Sao trường mình lại có người hống hách thế cơ chứ!
-Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
-1 thằng bé lớp 10 làm đổ cốc nước lên người hắn mà hắn dám đánh và sỉ nhục cậu ta!
-Có chuyện như vậy sao?
-ưk`! tôi đã cho cả bát mì vào mặt hắn!
-Thảo nào tay không có gì! Hoá ra là…
-Cảm ơn chị!_Cậu bé lúc nãy tới bàn Hân, trông khá nhỏ nhắn, nhưng mắt to đáng yêu.
-Tên em là Quân, cảm ơn chị đã cứu em và cho tên kia một trận.
Hân mỉm cười, khiêm tốn:
-Chị đâu giúp được gì, trông hắn thật quá quắt.
-Chị học lớp 11a3 phải không? Wa! Hôm nọ chị giải oan cho thầy, tìm ra thủ phạm, em đã rất khâm phục chị rồi.
-Chị ơi! Em mời chị đi ăn chưa nhé!
Có vẻ như sự nhiệt tình này đã được Hân nhiệt liệt đón chào, nhưng kẻ ngồi bên cạnh thì không!
-ừ! Hình như em là lớp trưởng lớp 10a2 phải không? Chị đã gặp em một lần rồi.
Hân đứng lên đi theo cậu nhóc bỏ lại Đường Minh với một chồng bát đĩa. Nhìn theo hai kẻ đó, Đường Minh tức tối.
-Em rất khâm phục chị, vì chị đã giải oan cho thầy và tìm ra thủ phạm, thấy giai mời là đi ngay, đồ quỉ simaoha, đáng ghét, lại còn cười nói vui vẻ nữa chứ, bực quá đi thôi!
16. Đĩa bánh cuốn
Ông Long đang ngồi trên ghế uống trà thì Tố Trinh bước vào.
-Có chuyện gì?
-Dạ! Nhược Bằng càng ngày càng muốn bảo vệ Đỗ Quyên Quyên.
-Ta biết!
Tố trinh ngạc nhiên hết sức. Chẳng phải từ khi còn nhỏ, ông đã cấm Nhược Bằng và Quyên sao?
-Ông chủ! Tại sao?
-Muốn giết một con nhãi dễ như trở bàn tay, nhưng cái ta cần là tổ chức W. Ta muốn thông qua thằng bé để tìm hiểu!
Tố Trinh chợt mỉm cười, nịnh hót ngay:
-Hoá ra ông chủ đã tính toán kĩ như vậy, em có thể giúp được gì không?
-Theo dõi mọi hành động của cô ta!
-Ông không sợ Nhược Bằng yêu cô ta quá mà phản bội sao?
-Ha..haaaaaaaaa! dù nó có phản bội lại ta thì người nó yêu nhất cũng sẽ chết ngay trước mặt nó mà thôi!
Tố Trinh tái mặt. Bởi ông ta luôn có hình phạt kinh khủng nhất dành cho kẻ phản bội, ông ta sẵn sàng làm mọi việc để đạt được mục đích, thật đáng sợ. Còn cô chỉ như một con cá nằm trên thớt, không bị mổ thì cũng sẽ chết vì thiếu nước mà thôi.
Chiều.
Quyên chọn bộ quần áo mà cô cho là nữ tính nhất rồi cặp lên tóc một chiếc kẹp hình nơ…trông cô đáng yêu, nhẹ nhàng, thanh thoát, khác hẳn với những cô gái loè loẹt khi đi gặp người mình thích.
-Ê! Chờ lâu chưa?
Nghe tiếng nói quen thuộc, Nhược Bằng quay mặt lại thì thấy một cô gái….
-Trông cậu…xinh quá!
-Ta đi ăn nào!_Quyên không nói gì, nhưng trong lòng thực sự rất vui.
Đến một quán bánh cuốn, cả hai chọn bàn ở ngay góc ngoài…một lát sau đã thấy bóng chị phục vụ bê ra hai đĩa bánh nóng hổi. Gìơ Bằng mới để ý, quán ăn này có rất nhiều đôi tình cảm bón cho nhau ăn. Nhược bằng nhìn họ rồi lại nhìn mình với Quyên, thở dài.
-Sao cậu không ăn? Ngon lắm mà! Gì thế?
-Không không_Nhược Bằng chối bay.
Quyên bắt đầu để ý tới xung quanh, cô hiểu cậu ta đang muốn gì rồi.
Nhược bằng cố hình dung ra cảnh tượng hai người bón cho nhau ăn…lãng mạn dã man…….hai người cũgn ăn một đĩa bánh cuốn..và ăn dần cho đến khi hai đứa chạm môi nhau…đang đến đoạn cao trào thì….
-Cậc!
-Á…Á…Á…
Một tiếng hét thất thanh vang lên, Nhược Bằng vì mải tưởng tượng quá nên cắn cả vào lưỡi…..
-Đáng đời! cậu nghĩ gì mà tự dưng cắn cả vào môi thế hả?_Quyên nhăn mặt hỏi.
-Không có gì!_Mặt Nhược bằng đau khổ.
-Muốn tôi bón cho à?
Nghe thấy thế, hai con mắt của Nhược Bằng còn sáng hơn cả sao. Cậu lập tức nhắm mắt và há miệng thật to.
-Ngoàm!
Chờ mãi mà chẳng thấy có bánh vào miệng, cậu mở mắt ra thì thấy Quyên đã ăn hết cả hai đĩa bánh cuốn.
-Đồ ngốc! cậu bị lừa rồi! hâhhâhhhâh!
Quyên cười như chưa bao giờ được cười. Tuy bị lừa nhưng Nhược Bằng thấy rất hạnh phúc, không bón cho cậu ăn cũng được, chỉ cần ở bên cậu, Quyên cười là được rồi!
17. TỎ TÌNH
Một tuần trôi qua, chỉ còn hai ngày nữa là tổ chức buổi biểu diễn. Ai cũng lo lắng. Hân đang bận rộn với việc tập lại mấy động tác múa bà Ana dạy. Quân đã dần là nhóc em thân thiết với Hân. Lúc nào cậu cũng nói sẽ bảo vệ cô. Nghĩ đến đó thôi là hân lại phì cười. Khi ở cạnh thằng nhóc, Hân có cảm giác như đang ở cạnh gia đình vậy. Khi Hân và Đường minh chuẩn bị tập lại lần cuối thì Quân đến. Như mọi lần, chỉ cần cậu nhóc rủ là Hân đi ngay, nhất lại là hôm nay cậu nhóc nói có chuyện quan trọng nữa chứ.
-Thằng nhóc dai như đỉa đói, sao lúc nào cũng bám quỉ simaoha thế không biết.
Quân kéo hân ra sau trường rồi rụt rè, mặt hơi đỏ lên.
-Chị thấy em thế nào?
Hân hơi ngạc nhiên, không biết sao thằng bé hỏi vậy nữa, nhưng trôgn nó có vẻ muốn biết câu trả lời lắm.
-Tốt…và….đáng yêu!_Hân mỉm cười.
-Không! Em muốn nói là tiêu chuẩn bạn trai cơ!
Hân giật mình, máu trong người sủi ùng ục, chẳng nhẽ…thằng bé định tỏ tình?
-Em..còn nhỏ hơn chị một tuổi mà!
-Đầy người chênh nhau đến 10 tuổi, có sao đâu!
Hân không chớp được mắt nữa, miệng không sao mở ra được.
-Em thích chị!
Đến giờ thì các dây thần kinh vỡ ra như trút nước….tim cô đập mạnh hơn bao giờ hết, một nửa là lo, một nửa là sợ.
-Em đang đùa phải không?
-Không! Em không đùa đâu_Quân nhìn hân có vẻ nghiêm túc. Xem ra thằng
nhóc không nói đùa. Tình hình đang gay cấn thì đột nhiên…
-Quỷ simaoha! cô đang làm gì ở đó vậy! mau về tập múa đi, cô hẹn 15 phút, hết giờ rồi!_Đường Minh đứng từ xa gào lên.
-Ừ! Mình ra ngay đây!_Hân như chết đuối vớ được cọc, nhân cơ hội chuồn đi nhưng chưa chuồn được bao xa thì đã bị 1 bàn tay kéo giật lại.
-Cậu.đang làm gì thế? Quỷ simaoha, định để tôi khênh về chắc._Đường Minh bực bội tiến về phía Hân. Cậu thô bạo kéo tay Hân đi, nhưng rất lạ…cứ như có lực gì đó trợ giúp cô ta.
-Sao vậy? có phải cậu khâu đế giày xuống đất rồi không hả?
Mặt Hân đỏ bừng lên, mắt nháy lia lịa để thông báo cho Đường Minh biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu ngốc này vẫn cứ phởn….
-Cô bị bụi vào mắt hả…._Khi đứng gần Hân hơn, Đường Minh mới nhận ra tay Quân đang nắm tay Hân…rất chặt.
-Em có thể để chị ấy về tập múa không, thật phiền phức!_Đường Minh bực bội.
-Anh là gì mà cấm tôi cầm tay chị ấy?
-Tôi…_Đường Minh tịt luôn. Mặt đỏ lên vì bí.
-Anh ấy là bạn trai của chị!
Đường Minh suýt thì lên cơn nhồi máu cơ tim….cái gì……..bạn….trai?
Quân nghe được câu ấy thì cũng shock giống Đường Minh. Cậu nới lỏng tay ra, vẻ mặt buồn pha chút phẫn nộ.
-Đợi đã…_Đường Minh định giải thích nhưng Hân đã kéo cậu đi.
-Sao lại nói mình là bạn trai cậu?
-Bất đắc dĩ thôi!_Hân nói, mặt tỉnh rụi.
-Sao một anh chàng đẹp trai như mình lại có thể yêu một cô gái xấu xí như quỉ simaoha nhỉ?
-Nếu không muốn thì thôi!
Hai người Đang cãi nhau thì bỗng im bặt trước sự có mặt của một người..ánh mắt người đó nhìn Hân đầy thất vọng…có một chút gì đó đau khổ.
-Chị nói dối! em đã nghe hết rồi!_Quân tức giận nhìn Đường Minh như kẻ thù.
-Chị….._Hân ấp úng…
-Không! Chúng tôi là một cặp mà! Chẳng qua cãi nhau tí thôi._Đường Minh cười to….
-Cậu….._Hân chỉ muốn đấm tím mắt cái kẻ đáng ghét này.
-Để tôi chứng minh!_Nói rồi, Đường Minh hôn lên má Hân, mặt cô bỗng chốc biến sắc đỏ. Liếc qua Đường Minh với ánh mắt sát thủ, Hân thề sẽ cho cậu ta thành gấu trúc.
Quân như chết lặng, cậu chạy đi thật xa để Hân không thấy cậu đau khổ như thế nào.
Hân đẩy Đường Minh ra rồi nắm sẵn cú đấm trong tay chỉ chờ định vị được mắt nạn nhân nữa thôi.
-Dám sàm sỡ! Tội nặng!
-Bốp!
-A! NHẸ TAY..CHÚT ĐI…..ĐAU QUÁ ĐI MẤT!
18. NGUY HIỂM CẬN KỀ.
Sau giờ học….
Hân xếp lại mấy quyển sách vào cặp. Quyên thì ăn mẩu bánh sandwich còn lại. Nguyệt múa lại vài động tác. Chỉ còn lại ba người trong lớp học. Hân mở máy gọi cho Đường Minh về chuyện tập lại bài múa nhưng bỗng dưng cô buồn ngủ đến kì lạ, hai người kia cũng có dấu hiệu như vậy….đúng là khí gây mê chứ không phái là buồn ngủ thông thường…cơn buồn ngủ này ập đến dữ dội làm Hân không tài nào mở mắt nổi.
Đường Minh nhắc máy sau một hồi chuông.
-Alô!
Không có tiếng trả lời, hân gọi rồi lại không nói, Đường Minh bực mình tắt điện thoại rồi leo lên giường đánh một giấc.
Khi tỉnh lại, cả ba cô gái mới biết mình đã bị bắt cóc. Tay ai cũng rát bỏng bởi cuộn dây thừng. Cả ba ngơ ngác nhìn xung quanh, đây là một căn nhà kho cũ kĩ…ánh sáng rất hiếm, chỉ có màu den bao trùm…
-Chúng ta bị bắt cóc rồi!_Quyên khó chịu cựa quậy.
-Chúng ta phải thoát ra!
-Nhưng bằng cách nào?
Màn đêm bỗng mở ra một khe ánh sáng.
-Cạch!
-Các người chờ chết đi!_Giọng nói này quen thuộc đến nỗi hân không tin hắn là kẻ bắt cóc mà là người giải cứu.
-Tại sao cậu lại nhốt chúng tôi vào đây?_Nguyệt hỏi.
-Quân! Em làm gì thế hả? tại sao lại……
-Đồ điên! Mau thả chúng tôi ra_Quyên lại sử dụng câu cửa miệng mỗi lần tức giận nhất.
-Câm miệng lại. Chỉ có Hân là thông cảm cho tôi, tôn trọng tôi! Còn các người, các người đã làm gì? Ai cũng cười tôi, ai cũng bắt nạt tôi. Tôi yêu Hân nhưng cô ấy lại thích hắn ta. Tôi không muốn rời bỏ Hân. Tôi sẽ mang Hân đến một nơi thật xa, một nơi mà các người sẽ không bao giờ tìm thấy. Không bao giờ!
Hân hốt hoảng, tay cô không sao thoát khỏi cái sợi dây thừng chết tiệt này.
-Cậu điên rồi!
-Reng.reng..reng…..
Quân nhìn Hân không chớp mắt. tiếng kêu phát ra từ điện thoại của Hân. Quân nhìn vào màn hình, mặt bõng chốc biến sắc.
-Lúc nào cũng là Đường Minh! Đường Minh cũng phải chết!
-Bốp!
Quân ném chiếc di động vỡ tan trước con mắt của 3 người. Hân càng thở gấp hơn, tim cô bỗng chốc lại nổi lên một làn sóng sợ hãi.
-Đi với em!_Quân kéo Hân đứng dậy, cô nhất quyết giằng tay ra khỏi cậu ta. Từ lúc nãy, Quyên đã cởi được trói cho mình, thừa thời cơ này, cô liền xông lên đánh Quân.
[alô! Bực ghê! Con quỉ simaoha, lúc nào cũng Quân..Quân, Quân]
Đường Minh lảm nhảm một hồi sau khi Hân không bắt máy…vài phút sau thì có một cuộc điện thoại gọi tới. Tố trinh gọi, giọng khẩn cấp:
-Cậu chủ à! Không thấy nguyệt đâu, cô ấy không về nhà, ông chủ đã tìm khắp nơi…trước khi Nguyệt mất tích, cô ấy có ở cùng Hân và Quyên…
Đường Minh tái mặt lại, giọng run run:
-Thế có nghĩa là họ đã gặp chuyện?
-Đúng! Chúng ta phải đi tìm họ. Tôi đã gọi cho Lạc Văn và nhược bằng rồi, hai cậu ấy đang ở dưới nhà, cậu mau xuống đi!
-Đk!_Đường Minh nhanh chóng lấy xe chở hai người còn lại đi tìm.
Quân cầm gậy vụt tới tấp vào người Quyên. Quân từ nhỏ đã yếu ớt, thường hay bị bạn bè bắt nạt nên khi thấy Quyên chạy tới thì đã cầm ngay gậy mà vụt rồi. Quyên giỏi võ, nhưng vì đã bị trói lâu nên tay chân không được khoẻ cho lắm, kết cục là bị bại dưới tay thằng nhóc. Máu ở miệng cô chảy ra không ngừng, Hân thương bạn, nhưng cô không thể làm gì hơn ngoài gào thét cầu xin….
-Dừng lại! tôi xin cậu! đừng đánh nữa!_Mặc kệ lời van xin của hân, Quân coi như không nghe thấy.
-Đồ chó má.bệnh hoạn….thật đáng ghê tởm!_Quyên thở dốc, cô cười nhếch mép.
-Tôi không bệnh hoạn, bệnh hoạn gì chứ?_Quân tức đến nỗi mắt đỏ ngầu. Dồn hết sự tức giận vào câu gậy, cậu vụt mạnh vào đầu Quyên. Quyên im lặng hẳn, không có tiếng hét nào nữa cả…một sự bất động đến đáng sợ.
-Quyên!!!!!! Không!!!!!_Hân gào lên khi thấy Quyên không còn cử động được gì nữa._Quân! Học không phải kẻ thù của cậu, nếu cậu muốn thì hãy giết tôi trước đi…tôi đã lầm, tôi tưởng cậu là một người hiền lành tốt bụng nhưng tôi đã lầm thật rồi, tôi đã quá sai lầm…
Nguyệt từ nãy tới giờ vẫn cố im lặng, cô đã cởi được trói và rút điện thoại ra, gọi cho Lạc Văn.
[reng..reng..reng…]
Lạc Văn mở máy, thấy màn hình hiện chữ Nguyệt thì mừng rỡ, nhưng không thấy Nguyệt nói gì cả mà thay vào đó là mấy tiếng hét…
-Chị đừng nói nữa! đủ rồi!!!!
-Vậy tại sao cậu lại bắt cóc chúng tôi tới đây! Đáng lẽ tôi không nên coi cậu là em trai!
-Thả chúng tôi ra!
Nghe giọng Hân và Nguyệt, cả ba đều sốt sắng sợ hãi.
[Trời ơi! Họ bị bắt cóc rồi!]_Lạc văn xác định vị trí của cuộc điện thoại rồi ra lệnh_Rẽ trái, đường Ba đào]
Đường Minh lập tức tăng tốc, chiếc xe lao vun vút trên đường.
-Còn chị! Cứ từ từ mà tận hưởng cảm giác bị chuột gặm từng bộ phận trên cơ thể!_Nói rồi, Quân kéo Nguyệt ra cửa và lôi vào một phòng khác.
-Thả tôi ra! Bỏ ra!
-Lúc chuột chắc đói lắm rồi!
Quân mở cửa căn phòng rách nát ẩm ướt rồi lăng Nguyệt ngã. Căn phòng chỉ còn lại mình cô cũng tiếng chuột kêu chít chít ghê rợn.
-Cạch!
-Nếu cậu làm hại bạn tôi! Tôi sẽ giết cậu!
Quân trở lại với Hân, ánh mắt buồn bã pha chút thất vọng nhìn cô.
-Em sẽ chết dưới tay chị…nhưng mà..trước lúc chết..em muốn…hôn chị!
-Đừng lại gần tôi!
-1lần thôi!_Quân ngồi xuống đối diện với Hân…kề mặt lại gần:
-Chị không thích cũng không ko sao!
Quân chạm môi mình với môi Hân, cậu mặc kệ sự miễn cưỡng của cô…
19 GIẢI CỨU.
-Chính là ngôi nhà kia!
-Chúng ta vào thôi!_Nhược Bằng đá cánh cửa cũ kĩ bật ra. Trong căn nhà tối om. Văn bật đèn pin soi đường cho tất cả.
-Hình như có tiếng hét!_Lạc văn lắng tai nghe ròi chạy ngay tới nơi phát ra tiếng kêu.
-Cứu tôi với!
-Nguyệt! Mình đây! Lạc Văn đây..mình sẽ cứu cậu.
-Lạc văn, mình sợ bóng tối, lúc chuột….mình sợ!
-Mình sẽ cứu cậu, đừng sợ!
Lạc văn cầm viên gạch gần đó nện vào cái khoá, nhưng vì nó chắc quá nên đập mấy cũng vô dụng.
Lạc Văn đấm liên tiếp vào chiếc khoá, nó vẫn im lìm sắt đá như thế, chỉ có tay Lạc văn là chảy máu.
-Lạc văn..mình khó thở quá!
-Nguyệt! cố lên…đừng nản chí! Mình đã gọi cảnh sát, cậu sẽ được cứu mà!
-Không đâu!...trước khi chết..mình muốn nhờ cậu một việc!
-Đừng nói chết nữa! Mình sẽ làm bất cứ việc gì, nhưng cậu phải cố lên!
-Hát cho mình nghe bài…prince ômai đi(công chúa ô mai).
Nguyệt nói nhỏ dần, không biết từ lúc nào, Lạc văn đã khóc, cậu vừa khóc vừa hát….cậu sợ mất Nguyệt….rất sợ….
Đường Minh và nhược Bằng chạy vào căn phòng mở toang cửa nhưng chỉ thấy một xác người ở đó….
-Quyên!_Nhược Bằng chạy tới nâng Quyên lên, đầu cô chảy rất nhiều máu….
Đường Minh lại càng lo hơn, cậu chạy lên cầu thang, miệng lẩm bẩm vài câu không rõ nghĩa.
-Quyên! Cậu có nghe thấy mình nói gì không? Tỉnh lại đi nào! Cậu không được có chuyện gì đâu……_Nhược Bằng hôn lên trán Quyên rồi bế cô lên chạy ra ngoài…
-Chị! Hai chúng ta sẽ cùng chết. Chỉ đau một chút thôi, nhưng em sẽ hạnh phúc khi có chị đi cùng!
-Cậu điên rồi! thả tôi ra!
-Em ích kỉ quá phải không! Em không bằng hắn, nhưng em chắc chắn rằng hắn yêu chị không bằng em…
-Cậu chỉ yêu bản thân mình! Cậu dại dột, ngu ngốc!
Quân và hân đàn đứng trên mép tường. Chỉ còn một khoảng cách ngắn nữa thôi là cả hai sẽ rơi xuống.
-Chúng ta..cùng chết….cuộc đời bẩn thỉu này, không đáng sống…_Quân bước lùi lại và kéo theo cả Hân. Trong chốc lát, hân thấy mình lơ lửng, chân không chạm vào một thứ gì cả…..cô bất giác hét lên:
-Không………..!
Một bàn tay nắm chặt lấy tay Hân và giữ cho cô khỏi bị rơi xuống.
-Đường Minh!
-Nắm chắc tay mình!...
-Tay mình trơn quá, mình sắp rơi xuống rồi_Hân nhìn xuống bên dưới, Quân đã chết, mắt mở trừng trừng với những vệt máu loang lổ.
-Thả tay mình ra! Nếu không cậu cũng rơi đấy!
-Mình sẽ không để cậu chết._Đường Minh cố hết sức nắm lấy tay Hân, nhưng tay cô trơn quá nên đã tuột khỏi tay cậu.
-Không………………….!
Đường Minh vội nắm lấy vạt áo của Hân. Đường chỉ không chịu được lực nặng của Hân nên nó từ từ…bục chỉ.
-Xoạc!
Aó Hân bị xẻ ra làm hai nửa…..và trên người cô lúc này chỉ còn lại cái áo con…mặt Hân đỏ bừng lên…..
-Xin lỗi! chỉ vì mình không muốn cậu rơi xuống thôi!
-Nhưng thế này cũng không phải cách hay! Cứ buông mình ra đi.
-Có chết cũng phải chết cùng nhau!_Đường Minh cười nhẹ.
* * *
-AAAAAAAAAAAAA…..!
ĐẾN GIỜ THì CẢ HAI CÙNG RƠI XUỐNG…nhưng may mà có một sợi dây thừng không biết ở đâu ngoắc vào chân Đường Minh đã giữ lại mạng sống cho cả hai….
-May quá….thật là ý trời!_Đường Minh đang bị treo ngược, tay nắm chặt áo Hân….
-Ý trời cái gì….hai người nặng quá đi mất!_Lạc Văn từ bên trên cầm sợi dây, mồ hôi vã ra như tắm.
Đường Minh giờ mới để ý…..cậu nhìn Hân..không chớp mắt.
-Đồ dê cụ! nhắm mắt lại!_Hân bực bội.
Đường Minh lập tức nhắm mắt lại…
-Văn à! Kép bọn mình lên đi!
-Hai cậu nặng quá! Mình không kéo nổi!
-Pis..po…..pí po…
Từ xa, cả 3 đã trông thấy xe cảnh sát đang tới….
-Vậy là thoát rồi.
20. BẤT TỈNH
Nhược Bằng lo lắng nhìn cửa phòng cấp cứu. Bác sĩ đẩy cửa bước ra trong vẻ mặt u uất…
-Thưa bác sĩ, cô ấy sao rồi ạ?
-Cô ấy bị dập xương sườn, chấn thương ở đầu và tụ máu ở Chân tay. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Cô ấy có thể bị hôn mê hoặc bị liệt. Nếu cô ấy tỉnh lại thì rất tốt..nhưng nếu hôn mê quá sâu thì người nhà nên chuẩn bị tâm lí.
-Không thể như thế được!_Nhược Bằng chạy vào phòng Quyên đang nằm. Mặt cô thâm tím những vết đánh. Nước mắt cậu rơi không ngừng, cổ họng không thốt lên được tiếng nào nữa, chỉ biết vuốt nhẹ mái tóc của Quyên, kê lại gối cho cô.
-Cậu về nghỉ đi. Để mình ở đây với Quyên là Được rồi! mình, cậu sẽ kiệt sức mất.
-Mình không muốn thi, mình không còn tâm trạng nào biểu diễn nữa.
-Đừng lo! Quyên sẽ tỉnh lại mà… mình chắc Quyên cũng mong cậu tham gia cuộc thi này.
10h30 tối.
Hôm nay là buổi tập cuối cùng của Hân và Đường Minh. Bà Ana đã tặng cho Hân một chiếc hộp to rồi đẩy Hân vào buồng thay đồ….
Bà chải tóc cho Hân. Không hiểu sao cô cứ có cảm giác như bà chính là mẹ cô vậy. Cô nhắm mắt để bà trang điểm…và khi mở mắt ra thì ….phải nói rằng bà Ana quá giỏi trong nghệ thuật hoá trang. Trông Hân lộng lẫy và kiêu sa với bộ váy màu hồng nhạt. Ngay cả Đường Minh cũng không nhận ra Hân.
-Quỷ simaoha đây sao?
-Cám ơn bà đã làm cháu trở nên xinh đẹp đến nhường này!
Bà Ana mỉm cười nhìn Hân rồi nói:
-Nhất định cháu phải dành được giải đấy!
-Bà sẽ tới xem cháu biểu diễn chứ?
-Có lẽ…!
-Cảm ơn bà.
Bà Ana nhìn theo bóng hai người đi ra khỏi công viên và mỉm cười.
Quyên vẫn nằm bất động trên giường. Đôi mắt khép lại trong im lặng. Nhược Bằng đã ra ngoài mua một số thứ. Không còn ai ở trong phòng ngoài Quyên. Bỗng có tiếng kẹt cửa, Quyên cảm nhận được nhưng không thể nào mở nổi mắt ra. Cô đoán là Nhược Bằng nhưng hình như không phải…..mùi hoa hồng lại thoang thoảng tràn ngập khắp gian phòng. Quyên nhận ra đó chính là sát thủ hoa hồng nhưng cổ họng không kêu lên được. Tiếng bước chân ngày càng gần hơn. Hắn nhẹ nhàng rút bình ôxi thở của Quyên. Nếu không có nó, Quyên sẽ ngừng thở….sẽ không tồn tại…..
Cô cảm nhận được tất cả nhưng không thể ngăn nổi hắn, Quyên thấy khó thở. Cảm giác cứ như đang ở dưới nước mà không biết bơi vậy. Tiếng chân của một người nữa lại cất lên. Lần này rất nhẹ và cũng không có mùi hương nào đặc biệt cả.
-Làm cái gì thế hả?
Quyên nghe rõ mồn một, cô nhận ra giọng nói này...là Nhược Bằng.
Mùi hương hoa hồng bỗng chốc bị dập tắt bởi tiếng bước chân vội vã của Bằng. Cậu gọi bác sĩ.....
Cái bàn điện chạm vào Quyên, cứ chốc chốc lại làm cô nảy lên.
Sống thực vật để làm gì? hi vọng chết rất gần...một kẻ bất động là gánh nặng của xã hội...có lẽ Quyên sẽ chết...cô sẽ đi theo cái ánh sáng đang phát ra ở cuối căn phòng kia.....
-Cậu nhất định phải sống! nhất định cậu sẽ tỉnh! mình tin là cậu sẽ tỉnh._Nhược Bằng nắm lấy tay Quyên. Cô cảm nhận được có những giọt nước lạnh buốt.
Giá như mọi người cứ mặc kệ Quyên, Nhược Bằng đến chậm hơn một chút thì cô đã không đau đớn tới mức này.
Tại sao cô lại thở mà không đi theo hướng ánh sáng kia cơ chứ…
-Quyên! Vài hôm trước mình có sáng tác ra một bài hát. Mình định tặng riêng cậu thôi, nhưng lại xấu hổ quá…bây giờ cậu nghe nhé! Bài hát tên là Angell of me(Thiên thần của tôi).
‘’Mỗi lần chúng ta ở bên nhau, anh lại thấy yêu em nhiều hơn…gía như thời gian ngừng lại…anh sẽ giữ chặt em. Angell baby with me for you. I need you..tôi sẽ giữ chặt em..tôi sẽ không để mất em them một lần nào nữa! vì tôi yêu em…I need you….anh cần em!.....
Nghe bài hát xong, Quyên đã khóc….nước mắt chảy ra ngoài…còn miệng thì hoàn toàn không thể cử động được. Liệu cô có còn cơ hội để nhìn thấy Nhược Bằng nữa không…Cô muốn nói trăm ngàn lần lời xin lỗi nhưng bây giờ thì không thể….
[Tại sao mãi em không nhận ra,để rồi khi không thể chạm tới anh mới sực tỉnh giấc….em yêu anh rất nhiều]
Không khí nào nhiệt bao trùm hội trường. Sân khấu hôm nay được trang trí lộng lẫy với ánh đèn sáng lung linh, huyền ảo. Nhìn đâu cũng thấy người ta vội vàng chuẩn bị hay lo lắng cho tiết mục của mình.
Ai cũng lo lắng nhìn Nhược Bằng. Cậu trông cứ như người mất hồn. Mắt cậu dù đã được phủ 1 lớp phấn nguỵ trang nhưng ai cũng nhận ra rằng đôi mắt ấy đã khóc rất nhiều…
Cô hiệu trưởng bước lên khan đài dõng dạc:
-Theo như thứ tự bốc thăm thì tiết mục đầu tiên của chúng ta hôm nay là do Lâm Nhược Bằng và Đỗ Quyên Quyên của lớp 11a3 biểu diễn…chúng ta hãy cùng cổ vũ cho họ….
Quyên ngồi trên xe lăn, mắt vẫn nhắm nghiền, Bằng nhìn cô một lúc rồi đi lên sân khấu.
-Bài hát này tôi dành cho một người…đó là người tôi yêu thương nhất…Bài hát mang tên Angell of me…
Không có ai thương sót cho tình yêu của anh và em….bởi vì anh yêu em nhiều quá nên bây giờ anh rất đau đớn. Cố hát cho khuây long mà sao vẫn đau..tình yêu đạm sâu anh tự hỏi liệu có thật không?..chỉ mình em thôi!
-Bác sĩ, cô ấy sao rồi?
-Có thể sẽ bị hôn mê hoặc không bao giờ tỉnh lại!
…’’Cứ tưởng chia tay là hai ta sẽ hết đau nhưng không ngờ lúc hiểu được nhau thì đã quá muộn màng. Bây giờ em có nghe anh nói không? Em sẽ cười với anh chứ? Em có thấy anh không? Phải làm sao để mọi thứ được như ngày xưa?’’
…Nhiều người đã khóc vì bài hát quá cảm động. Nhưng có ai biết rằng đó chính là tâm trạng của Nhược Bằng hiện giờ. Cô hiệu trưởng và mấy cô giáo khác đã phản đối kịch liệt vì đây là bài hát về tình yêu, nhưng sau khi nghe Nhược Bằng hát xong thì còn vỗ tay to hơn cả học sinh.
Quyên không thể ngăn nổi giọt nước mắt mặn chát trong khoé mắt. Tại sao bây giờ cô mới nhận ra tình cảm của Nhược Bằng dành cho cô là thật lòng. Quyên cố hình dung ra khuôn mặt của cậu…cô muốn nói trăm lần câu xin lỗi nhưng có lẽ là không thể nữa rồi.
‘’Có lẽ không phải ai cũng vui khi được yêu. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì em vẫn sẽ là thiên thần trong tim tôi. I love you….’’
21. KHI LẠC VĂN NỔI GIẬN.
-Thả tôi ra! Thả tôi ra…._Lạc Văn la hét om sòm. Cậu đang bị nhốt trong một căn phòng ẩm thấp, họ trói bằng xích nên tay cậu hằn lên những vết bầm tím. Không cần đoán cũng biết đó là người của ông Long. Lúc này Văn mới nhận ra máy tính siêu nhỏ đã biến mất.
-Chúng ta cần biết bọn chúng điều tra vụ thủ tướng ra sao!_Ông Long mở máy tính siêu nhỏ ra, mỉm cười.
-Có lẽ chúng sẽ lưu tài liệu vào đây!_Ông Long đắc ý nhưng chỉ vào phút sau thì mặt tối sầm lại, không ngờ máy tính của Lạc Văn phải có mật khẩu mới vào được nên khi ông Long vào đã hiện lên dòng chữ:Hãy gõ mật khẩu!
-Mẹ kiếp thằng quỉ!
Ông Long đập mạnh tay xuống bàn, bảo bọn đàn em dẫn Lạc Văn vào.
-Mật khẩu là gì?
Lạc Văn im lặng không đáp.
-Tao hỏi lần cuối! mật khẩu là gì?
-Bốp!_Thằng Xoăn đấm Lạc Văn một cú đau điếng khiến cậu chảy máu mồm.
-Haha..nếu ông đập nát nó, tất cả sẽ chết. Trong đó có một hợp kim gây nổ…tốt nhất là ông nên giữ gìn nó cho cẩn thận..
Ông Long tuy rất tức giận nhưng cũng thầm cảm phục trí thông minh của Lạc Văn.
-Nhốt nó vào nhà kho!
Lạc Văn cười nhếch mép. Vì bị cùm nên khi đi lại cũng thấy khó khăn. Hai tên đầu trọc đeo kính đen áp giải Lạc Văn đi đằng sau. Vừa ra tới cửa thì cậu nhìn thấy Nguyệt. Cô thoáng chút ngỡ ngàng rồi lấy lại vẻ bình tĩnh bước vào gặp ông Long.
-Em có chuyện gì cần gặp tôi sao?_Ông long nhìn Nguyệt tò mò.
-Hắn ta…sao lại ở đây?
-Ý em là sao?
-Hắn là điệp viên..cảnh sát sẽ đi tìm hắn…_Nguyệt cố thuyết phục để ông Long thả Văn ra, nhưng ông ta có vẻ không đồng ý:
-Hình như em đang lo cho nó đúng không? Nếu tôi đoán không lầm thì hồi trước hắn đã từng mê em?
-Không phải?_Nguyệt nói nhanh đến nỗi ông Long ngạc nhiên tột độ, bởi vì chỉ có nói dối mới nhanh được như thế.
-Hà hà…không phải sợ! ta muốn em lấy mật khẩu từ máy tính của hắn. Bằng bất cứ giá nào!
-Tại sao lại tự sát chứ?_Tố Trinh nhìn cái xác trên giường nhỏ lệ. Vì ông ta hay vì Quyên Quyên.
-Thời gian phẫu thuật mất bao lâu?_Trinh hỏi người đàn ông là một trong số những bác sĩ hàng đầu thế giới.
-Khoảng 34 giờ đồng hồ! nhưng tại sao….người này đã chết rồi mà?_Ông bác sĩ khó hiểu nhìn cái xác, tại sao lại phải mất hàng triệu đô la cho một cuộc phẫu thuật của người chết.
-Hãy gắn thứ này vào người anh ta!_Trinh đưa cho ông bác sĩ một mảnh kim loại nhỏ.
-Chíp điện tử!
-Hãy làm công việc của ông đi!
Vị bác sĩ sợ toát mồ hôi, ông bắt đầu cầm dao và bông băng đặt vào một khay trắng rồi cầm dao nhỏ rạch một đường bên đầu trái của nạn nhân.
Lạc Văn thở dài trong bóng tối. Bên ngoài chỉ có tiếng bọn thuộc hạ bàn tán. Cậu vốn không thích nghe chuyện của thiên hạ nhưng lần này bọn chúng lại bàn về người mà cậu đã ‘quan tâm đặc biệt’ từ lâu.
-Con nhỏ Minh Nguyệt trông cũng được đấy nhỉ? Sao đại ca lại giữ nó lại mà không chia cho anh em mình một phần nhỉ?
-Tao không ăn hàng cũ đâu! Đục lắm!
Nghe những lời nhục mạ như thế, Lạc Văn cảm thấy rất nhức nhối, cậu căm ghét ai dám sỉ nhục Nguyệt…nắm chặt tay thành nắm đấm, cậu rít lên:
-Chúng mày nói gì?
Hai tên đầu trọc mở cửa bước vào, mặt trânh tráo:
-Mày cần gì? A…Hay là..cũng muốn con nhỏ đó…
Lạc Văn càng sôi máu, nhưng khổ nỗi dây xích đã giữ chặt cậu xuống đất rồi, không thể tuỳ tiện với tay lên đám cho hai tên mạt hạng này vài cú.
Tên đầu trọc khinh khỉnh nhìn Lạc Văn:
-Muốn gì thì cứ nói. Dù sao thì đại ca cũng chỉ coi nó là hàng thôi.
Cơn tức đã lên đến đỉnh điểm, Lạc Văn cầm dây xích siết chặt cổ tên đầu trọc. Tên còn lại định đánh lén cậu nhưng rốt cuộc vẫn bị quàng vào dây xích. Cả hai tên to béo lực lưỡng là vậy mà giờ lại không đấu nổi một Lạc Văn yếu ớt. Chúng cảm thấy khó thở, tay cứ dần mất lực..thế mới biết cơn giận của Lạc Văn mãnh liệt thế nào. Vùng vẫy một lúc, chúng yên lặng….hai tên này đã chết vì khó thở, cổ hằn vết dây xích. Bỗng có tiếng vỗ tay từ ngoài cửa làm Lạc Văn phải chú ý hướng mắt ra nhìn.
-Giỏi! rất giỏi!_Ông Long nhìn Lạc Văn cười lớn.
-Có vẻ Minh Nguyệt rất quan trọng với cậu.
-Ông định làm gì?
-Cho hai người đoàn tụ, vậy thôi!
Nguyệt từ sau lưng ông Long bước ra và đi vào cởi xích cho Lạc Văn.
-Hai người có thể đi dạo trong khu biệt thụ này…sẽ thú vị lắm đấy!_Ông Long bỏ đi và cười đắc thắng.
-Nguyệt…
Lúc này Nguyệt đang tháo khoá, trông cô vẫn như ngày trước, vẫn dịu dàng…trong như giọt sương ban mai đọng trên ô cửa sổ.
-Mình sẽ tìm cách đưa cậu ra khỏi đây!
Lạc Văn nắm lấy tay Minh Nguyệt lắc đầu:
-Không phải một mình mình, mà là cả hai chúng ta.
Nguyệt nhìn Lạc Văn đầy vẻ bối rối.
-Mình không thể!
-Còn gì tốt hơn khi thoát khỏi nơi này?
-Mình…không thể!_Nguyệt đứng lên và kéo Lạc Văn dậy.
-Mình sẽ không đi nếu không có cậu!
-Còn tổ chức w thì sao? Cậu là một thành viên quan trọng mà…
-Không..không có gì quan trọng bằng cậu!_Lạc Văn ôm Nguyệt vào lòng