- Hiện nay có rất nhiều Wap giả mạo KhoTruyenHay.Info, vì vậy các bạn hãy nhớ trang Wap đọc truyện tình yêu, truyện tình cảm, truyện ngắn online, tiểu thuyết tình yêu cập nhật miễn phí hay nhất tại KhoTruyenHay này nhé!
Thông Báo: Tên miền KhoTruyenHay.Info chính thức được sáp nhập vào địa chỉ cũ là KhoTruyenHay.Sextgem.Com vào ngày 18/08/2015. Hãy lưu lại địa chỉ KhoTruyenHay.Info để tiện việc truy cập nhé!
Các bạn hãy Click vào Tham Gia Nhóm của KhoTruyenHay.Info trên FaceBook để giao lưu cùng mọi người nhé!
Hắn cựa quậy, mở mắt thấy cánh tay mình nằng nặng nhìn qua thì bắt gặp một thiên thần đang ngủ (bắt trước mọi người gọi vậy cho vui). Hắn đưa tay vuốt tóc nó rồi hôn nhẹ lên trán nó, lên môi nó. Nó cảm thấy nhột nhột mở mắt thì đập vào mắt nó là gương mặt đầy manly (ko biết viết đúng không nữa ) của anh chồng yêu dấu của mình.
-Anh dậy rồi à?
-Em ngủ ngon không?
-Vâng!
Nó sựt nhớ đến chuyện đêm hôm qua, kéo chăn lên ngang ngực mặt đỏ bừng nói giọng lắp bắp
-Anh...Anh...đi..rửa mặt....đi.
Hắn nhìn dáng vẻ ngại ngùng của vợ làm hắn không nhịn nổi cười.
-Anh...anh...cười...gì...???
-À...không. Sao em không rửa mặt trước đi, thường em trước anh mà. [hắn nhìn nó nói giọng trêu trọc]
-Em....em....mà anh có đi không thì bảo???
-Không. Anh còn muốn ngủ.
-Vậy anh quay mặt qua bên kia đi.
-Tại sao??? [hắn nói giọng ngây ngô]
-Anh biết rồi còn hỏi.
-Hahahaha.....hahaha.....
Hắn nhìn mặt đỏ phừng phừng vì ngượng của vợ mà cười muốn chảy nước mắt.
-Em là vợ anh mà, có gì mà ngại dữ vậy.
-Ơ...em...em....
-Thôi anh đi rửa mặt trước đây.
Hắn hôn chụt vào môi vợ rồi biến lẹ vào phòng tắm. Nó mặc đồ lại gọn gàng rồi cũng vào phòng tắm cùng chồng rửa mặt. 10" làm vệ sinh vợ chồng nó cùng xuống phòng ăn dùng bữa sáng.
-Dì Hoa, nhóc Duy đi học rồi hả dì??? [nó không thấy nhóc Duy liền hỏi dì Hoa]
-vâng, cậu Duy cũng 1 lúc rồi ạ.
-Dạ!
Vợ chồng nó dùng xong bữa sáng rồi đến công ty làm việc. Mọi người trong công ty ai nhìn vợ chồng nó cũng thấy ghen tỵ lẫn ngưỡng mộ. Nó vào phòng và bắt đầu công việc.
-------------------------------------------------
-Chị! em nghe mọi người nói sáng nay anh ấy và con nhỏ đó nói cười vui vẻ đến công ty, có vẻ 2 người họ rất hạnh phúc. [giọng chua như chanh của 1 đứa con gái]
-Hừm, vậy sao???
-2 người hãy đợi đấy, hai người sẽ chẳng hạnh phúc được bao lâu nữa đâu hahahahaha. [thêm giọng chua như giấm của 1 đứa con gái kèm thèm nụ cười gê rợn giống như 1 kon điên] (tại em ghét nên nói thế thui, các pác thông củm ).
-Chị tính làm sao???
-...............................................
-Dạ
-...........................................
-hahahahahahaha [giọng cười của 2 kon điên]
---------------------------------------------------------
Vợ chồng tụi nó sao khi họp xong thì tay trong tay đến trường đón nhóc Duy về. Trên đường về ba người nó nói chuyện vui vẻ. Nhóc Duy kể chuyện trong lớp cho vợ chồng nó nghe làm vợ chồng nó cười đau cả bụng. Về đến nhà vợ chồng nó và nhóc Duy về phòng tắm rửa nghỉ ngơi một lúc rồi xuống phòng ăn dùng bữa tối. Dùng xong bữa tối Duy thì về phòng, vợ chồng nó cũng về phòng chuẩn bị cho ngày mai tung sản phẩm "điện thoại rubi" ra thị trường (em đặt đại). Đang cấm cúi làm việc thì điện thoại nó reo.
-Nè, anh 2 muốn tâm sự với anh. [nó đưa điện thoại trước mặt hắn. Hắn cầm lấy điện thoại rồi đưa lên tai nghe]
[hắn liếc nó]
Rụp...tít....tít....
-Không biết anh em nghĩ sao mà kêu anh là nhóc nữa.
-Hahaha...tại nhìn anh giống con nít.
-Em nói ai con nít đó hả???
-vậy ai nói là toàn bị em ăn hiếp hả???
-À...ừ thì không phải sao????
-làm gì có hả??? em ăn hiếp anh bao giờ mà em không hay biết vậy???
-Không phải là em đã làm anh buồn mấy lần đó sao???
-Vậy cũng được gọi là ăn hiếp sao???
-Ơ...ờ thì nói đại. Mà thôi không nói với em nữa.
-vậy thì thôi, chị đi ngủ nhe cưng. [nó nhe hàm răng trắng bỏng của nó nhìn ông chồng quý cười]
-Kêu ai cưng hả??????
-Ai biết đâu.
Nó bay lên giường kéo chăn đấp lên đến tận cổ (đề phòng dê xỏng chuồng đấy ) rồi nhắm mắt lại ngủ.
-Ê cái con tác giả kia??? Mi kêu ai là dê hả???
-Dạ...dạ em nói phong long mà. Bộ anh là dê sao mà lên tiếng.
-Mi có tin ta không cho người viết truyện nữa không hả???
-Vậy anh có tin tui không để vợ chồng ông hạnh phúc không hả???
-Hic...hic...thui ta nhịn người vì việc lớn vậy
-hahahahahaha
---------------------------------------
Hắn hoàn tất xong công việc rồi trèo lên giường, hắn nhìn gương mặt của vợ hắn khi ngủ, gương mặt như một thiên thần, hắn hôn nhẹ lên trán nó, gối đầu nó lên tay hắn, đặt tay nó lên ngực hắn. Hắn nhìn nó mỉm cười rồi nhắm mắt lại chìm sâu vào giấc ngủ ngàn thu ý nhằm một giấc ngủ đầy bình yên.
Sáng sớm vợ chồng nó đã đến công ty đễ chuẫn bị cho buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới.
-Thưa sếp mọi việc đã chuẩn bị xong.
-Ừ.
Nó đứng ra phát ngôn và cho ra mắt sản phẩm mới, nó giới thiệu sơ lược về sản phẩm.
Sau buổi họp báo vợ chồng tụi nó có 3 tuần nghỉ để sang Mỹ thăm bama 2 đứa nó. Mọi chuyện đã định sẵn và chuẫn bị sẵng sàng ra sân bay nhưng người tính không bằng trời tính.
Sáng hôm đó, vợ chồng nó và nhóc Duy chuẫn bị lên xe ra sân bay nhưng đột nhiên nó ngất xĩu nên phải hoảng chuyến bay lại. Nó được đưa đến bệnh viện và bác sĩ đã chuẫn đoán được bệnh tình của nó là do làm việc quá sức nên bị kiệt sức. Nó phải nằm lại bệnh viện đến sáng mới được xuất viện. Nó ở trong bệnh viện đợi chồng đến đón nhưng đợi mãi vẩn không thấy nên nó tự mình về nhà.
-Tiểu thư mới về. [dì Hoa trong bếp chạy ra đỡ nó]
-Dạ.
-Dì Hoa anh Nam có nhà không dì?
-À....à....[dì Hoa ấp úng]
-Có chuyện gì sao? Dì nói con biết đi. [nó lo lắng nhìn dì Hoa]
-Có cô gì đó đến tìm thiếu gia, cô đó lên phòng thiếu gia mấy giờ liền rồi mà vẫn chưa xuống. [dì Hoa cuối mặt xuống nói lí nhí như không muốn để nó nghe]
Nó chạy thẵng lên phòng, mở cửa phòng ra thì 1 cảnh tượng đối với nó rất ư là khủng khiếp. Một người đàn ông, người đàn ông đó chính là chồng của nó và một người con gái chính là Lyly đang ôm nhau trên giường, trên người chẵng có gì che thân ngoại trừ tấm chăn đang quấn quanh 2 người đó.
Biết được sự có mặt của người lạ, 2 người đó nhìn nó như một sinh vật lạ trên trời rơi xuống.
Lấy lại bình tĩnh nó tiến đến 2 người đang quấn lấy nhau trên giường. Nó đưa tay tát thẵng vào mặt Lyly, một cái tát như muốn xẹt lửa, năm ngón tay in hẳn lên mặt lyly, làm mặt cô ta sưng vù lên.
-CÔ-BIẾN-RA-KHỎI-PHÒNG-TÔI. [nó gằn lên từng tiếng trong tiếng nấc].
Lyly leo xuống giường nhặt quần áo mặc vào người rồi đi ra khỏi phòng mà không quên hôn tạm biệt chồng nó. Lyly nhìn nó cười đểu . Lyly đi khỏi giờ trong phòng chỉ còn nó và chồng nó.
Nó đứng nhìn anh một hồi thật lâu rồi cuối xuống nhặt quần áo quăng thẳng vào người anh.
-Mặc vào ngay đi.
Hắn mặc quần áo vào rồi nhìn nó như muốn nói gì đó nhưng không nói được. Nó nhìn anh đầy khinh bỉ rồi đi lại tủ quần áo lấy vali ra và quăng đồ mình vào đó (các bác biết nó định làm gì rồi nhỉ).
-Chúng ta ly hôn đi. [nó vừa thu dọn đồ vừa nói]
-Anh xin lỗi, nhưng anh làm vậy cũng chỉ bảo vệ em thôi.
-Bảo vệ tôi ư? Bảo vệ tôi mà lên giường với gái à. Bảo vệ tôi mà để tôi chờ ở bệnh viện sao. Bảo vệ tôi mà ngủ với gái ngay trên chiếc giường tân hôn của tôi và anh sao??? [nước mắt nó bắt đầu tuôn rơi ]
-Anh xin lỗi! Thật lòng anh làm vậy cũng chỉ bảo vệ em, anh không muốn cô ta làm hại em, em hiểu không?
-Thôi, đủ rồi.
Nó đưa ánh mắt câm hận nhìn anh lần cuối rồi xách vali ra khỏi nhà. Hắn cố nếu giữ nó lại nhưng lòng nó đã quyết, anh biết có làm gì đi nữa thì nó vẫn ra đi. Anh đứng nhìn bòng nhỏ bé của vợ mình khuất sau cánh cửa mà lòng đau nhói, tim như muốn vỡ tung ra.
-Tại sao em không tin anh chứ???
-TẠI SAO??????
Hắn gào thét như một con mãnh thú, khóe mắt cay cay có gì đó tuôn ra trong mắt anh. Anh khụy xuống, tay vò đầu bức tóc, ánh mắt như kẻ vô hồn, kẻ bất cần đời.
Các bạn có muốn biết chuyện gì xãy ra không???
----------------------------------
-Chào anh yêu. [1 cô gái ôm hắn từ sau lưng]
-Cô đến đây làm gì? [Hắn gắt]
-Em nhớ anh, đến thăm anh không được sao?
-Tôi không rãnh nói chuyện với cô, cô muốn bao nhiêu??? [hắn nhìn nhỏ đó với vẻ khinh bỉ]
-Sao anh lại nói thế? Đối với anh em chỉ là đứa cần tiền thôi sao?
-Thôi, đừng giả ngây trước mặt tôi nữa.
-Ok! Nếu anh nói như vậy thì tôi cũng nói thẳng luôn.
-Anh có muốn cô vợ bé bỏng của anh ra viện lại phải vào nhà tang lễ không?
-Cô hâm dọa tôi à???
-Tùy anh thôi, từ trước giờ những thứ con này muốn thì sẽ làm mọi cách có cho bằng được và những thứ con này ghét sẽ tiêu diệt nó ngay lập tức. [nhỏ đó ngồi xuống giường đối diện với hắn tay gỡ từng cúc áo của hắn]
-Cô làm quái gì thế? [hắn điên tiết quát]
-Nếu anh không muốn con nhỏ đó chết thì làm theo những gì em muốn đi.
-Đủ rồi đấy Lyly.
-Em cho anh 3p suy nghĩ. [lyly lấy điện thoại bấm số gọi cho ai đó rồi bắt loa lớn lên cho hắn nghe]
-Được, tôi sẽ làm những gì cô muốn chỉ cần cô không được làm hại đến vợ tôi. [hắn lo lắng trả lời]
Lyly cúp điện thoại quăng điện thoại lên bàn rồi........gì đó gì đó
------------------------------
Nó ra khỏi nhà định đoán xe đến biệt thự gần biển mà bama nó mua tặng nó nhân ngày sinh nhật 18 của nó, thì một chiếc xe dừng trước mặt nó, mấy tên mặc áo đen lao xuống bắt nó lên xe. Sự việc đó đã có một người nhìn thấy.
lalala....lalala...lalala....
Rụp...tít....tít.....
Không đễ Phong nói hết câu thì hắn cúp máy cái rụp rồi gọi cho ai đó, chừng 10 sau thì người đó gọi lại cho hắn.
.
.
Hắn quơ tay lấy áo khoác rồi phóng nhanh đến chổ vợ hắn.
------------------------------
-Thả tôi ra...........
-Sao, mày nhận ra tao chứ
1 kon nhỏ trong bóng tối bước ra hất mặt về phía nó.
-Thì ra là cô. Không phải cô có được những gì cô muốn rồi sao. Sao còn bắt tôi làm gì nữa. [nó trả lời khinh khỉnh]
"CHÁT"
-Mày im đi, cái tao muốn là mày phải biến khỏi thế gian này. [con nhỏ đưa tay bóp cổ nó]
-Dù tôi có chết... thì những thứ... cô muốn...vẫn không thuộc về cô mà sẽ mãi mãi, mãi mãi.... thuộc về....tôi.
Nhỏ đó dí súng vào đầu nó, mắt long lên sòng sọc vì tức giận. Nó nhìn nhỏ đó mĩm cười đầy thương hại.
"RẦM"
Cánh cửa bật tung, 1 đám mặc vest đen xong vào và người đi trước chính là hắn. Nhìn thấy hắn nó mỉm cười mãn nguyện.
-Đủ rồi đó Lyly. [hắn nhìn Lyly quát]
-Anh nhanh hơn tôi tưởng.
-Tôi đã cảnh cáo cô rồi, đừng bao giờ đụng vào cô ấy, cô không nghe sao?
-Chắc anh yêu cô ta nhiều lắm nhỉ?
-Tức nhiên.
-Vậy nếu anh nhìn thấy người mình yêu chết thì anh sẽ như thế nào? Anh có muốn nếm thử không?
-Không im miệng lại đi. Cô ấy mà làm sao thì cô chết với tôi.
Hắn tiến lại chổ lyly và nó.
-Anh mà bước thêm bước nữa tôi sẽ bắn nát sọ cô ta. [lyly hét lên]
Hắn nhìn lyly cười khinh bỉ rồi tung chân đá vào tay cô ta làm cây súng rớt phịch xuống đất. Hắn chạy lại mở trối cho nó rồi ôm nó vào lòng, siết nó thật chật.Hắn đang ôm nó thì nhìn thấy Lyly cầm lấy cây súng chỉa súng vào nó. Hắn đẩy nó ra.
"Đùng"
"Phịch"
Hắn ngã xuống đất, miệng mỉm cười đầy mãn nguyện vì đã bảo vệ được người mình yêu.
-Anhhhhhh..............[nó ôm hắn vào lòng gào thét]
-Anh....không...sao..em...đừng...lo
-Gọi cấp cứu đi. [nước mắt nó rơi lên mặt hắn hòa quyện vào máu của hắn]
Hắn đưa tay dính đầy máu của mình lau nước mắt cho nó, anh mỉm cười nhìn vợ anh.
"ò...ý...e...ò...ý...e"
Hắn được đưa vào phòng cấp cứu, nó ở ngoài đứng ngồi không yên, đi tới đi lui chấp tay nguyện cầu cho chồng mình qua khỏi nguy hiểm.
-"Ông trời, hãy giúp con bảo vệ anh ấy, con không muốn mất anh ấy thêm lần nào hết, ông trời hãy cứu lấy anh ấy đi, con xin người"
Ở nhà nhóc Duy biết chuyện liền kêu ông tài xế chở nó đến ngay bệnh viện.
-Chị 2 ơi ! [nhóc Duy chạy lại ôm chầm lấy nó]
-Nhóc ơi ! [nó siết chặt Duy vào lòng mà khóc]
"Cạch"
Cửa phòng cấp cứu mở ra, ông bác sĩ bước ra tháo khẩu trang ra. Nó chạy lại ôm lấy ông bác sĩ mà hỏi
-Anh ấy có sao không bác sĩ???
-……….:im lặng
-Bác sĩ nói cháu biết đi, anh ấy có sao không?
-Rất may mắn cho câu ấy, viên đạn nằm cách tim chỉ có 1cm thôi, nếu lệch chút thì tôi nghĩ.
-Vậy…vậy…là anh ấy không sao phải không bác sĩ.
-Chỉ là qua khỏi nguy hiểm thôi, còn tỉnh lại hay không thì tùy vào cậu ta.
-Cháu…cháu có thể vào thăm anh ấy được không?
-Được, cô cứ vào.
Ông bác sĩ nói xong bước đi để nó đứng đó buồn vui lẫn lộn. Nhóc Duy thấy bác sĩ đi chạy lại ôm nó.
-Cho em vào thăm Hai với.
-Đi nào nhóc.
Hai chị em nó bước vào phòng, một căn phòng trắng toát với mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Hai chị em nó ngồi cạnh Nam, nó ngồi nhìn Nam mà nước mắt cứ rơi mãi, nó nắm chặt lấy bàn tay Nam, nguyện cầu cho Nam tĩnh lại. Nhóc Duy nhìn ông anh hai nằm đó, mặt mày tái nhợt, môi tím ngắt, mà mắt thấy cay cay.
-Chị gọi cho mama chưa?
-À…chị quên, để chị gọi.
Nó đứng dậy đi ra cửa lấy điện thoại gọi cho mẹ chồng nó và mẹ nó.
[giọng nói ấm áp của mẹ chồng nó]
[bà An lo lắng hỏi]
Tít….tít….tít
Tắt điện thoại nó quay vào phòng, nơi chồng nó đang nằm đó.
-Nhóc, em về nhà nghĩ đi.
-Không, em muốn ở lại với hai cơ.
-Em phải về ngủ để mai đi học nữa.
-Nghe lời chị đi nhóc.
-Dạ.
-Em về nha Hai, anh mau tỉnh lại để dẫn em đi chơi đó.
-Anh mà ngủ hoài là chị hai đi mất đấy. [Nhóc Duy ghé sát tai hắn nói nhỏ]
-Em về nha.
-Ừ.
Nhóc Duy chào nó rồi đi về, nó ngồi cạnh Nam, nắm lấy bàn tay lạnh giá của chồng mình đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.
-Anh à, bây giờ em mới biết em yêu anh rất nhiều, nhiều lắm anh à, vì vậy anh không được bỏ em một mình đâu đấy, anh mà cứ ngủ hoài là em giận anh luôn đấy. [nó nén nước mắt nhìn anh nói thật nhỏ nhẹ]
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Hắn đang phiu du ở một nơi nào đó, một nơi đẹp như xứ xở thần tiên, cây xanh, bầu trời mát mẻ, một người đàn ông lại gần hắn nhìn hắn mĩm cười đầy trìu mến.
-Con trai của ta. [người đàn ông nói]
-Ba…ba phải không? [hắn nghi ngờ hỏi]
-Đúng là ta đây.
-Vậy…chẳng lẽ…chẵng lẽ con chết rồi sao.
Người đàn ông nhìn Nam mỉm cười rồi đưa Nam đến một khu vườn.
-Con ngồi đi.
-Mẹ con vẫn sống tốt chứ.
-Vâng.
-Mà ba sống ở đâu một mình sao?[hắn nhìn xung quanh rồi hỏi]
-Đúng vậy, ta thích nơi này, nơi này thật yên bình phải không?
-Vâng.
-Có phải mẹ con nhận nuôi một thằng nhóc không?
-Sao ba biết? [hắn ngạc nhiên hỏi]
-Ba cái gì mà chẵng biết.
-Ta có chuyện cần hỏi con. [ông nghiêm mặt nhìn hắn]
-Có chuyện gì ạ?
-Con có yêu vợ con không?
-Vậy mà ba nói cái gì ba cũng biết.
-Tất nhiên mà yêu rồi ạ. Nhưng tiếc là….[mắt nhìn về xa xăm]
-Vậy con có muốn trở về bên vợ con không?
-Ba…ba…nói sao…con…con có thể….trở về sao.
-Ừm.
-Tất nhiên là muốn rồi ạ.
-Nếu con trở về dương gian thì vợ con phải chết. Con có muốn về không?
-Sao….sao….
-Không!
-Không hối hận đấy chứ.
-Không bao giờ.
-Thà con chết còn hơn nhìn cô ấy chết.
-Được. Vậy mới đúng là con trai ta.
-Chúng ta đi nào.
-Đi đâu ba.
-Đi theo ta rồi sẽ biết.
Nam và ba hắn đi đến một cánh cửa, cánh cửa màu trắng, xung quanh cũng toàn là màu trắng, ba hắn ngừng lại nhìn hắn mỉm cười.
-Con đi đi.
-Đi đâu? [hắn ngạc nhiên hỏi]
-Hãy về với vợ con đi.
-Nếu con về mà cô ấy chết thì con không về.
-Con về đi, con dâu ta sẽ không chết đâu.
-Thật không ba.
-Thật.
Ông ấy đẩy hắn vào cánh cửa màu trắng, ông nhìn hắn cười rồi quay lưng đi.
Buổi sáng đối với mọi người có lẽ hôm nay là một ngày tốt, nhưng đối với nó trời hôm nay thật âm u. Nó nhìn anh, anh vẫn chưa tỉnh. Một ngày một đêm rồi mà anh vẫn chưa tỉnh, nó thật sự rất lo.
-Sao anh chưa tỉnh lại hả?
-Anh muốn bỏ em một mình sao hả? Anh là một người chồng vô trách nhiệm. Em ghét anh...ghét...anh....[nó đánh vào vào tay anh] (đâu dám đánh mạnh vào ngực sợ ỗng chết thiệt )
Nó ngừng đánh, nuớc mắt rơi, nó ôm lấy anh khóc, nước mắt nó thắm ước vai áo anh. Đang khóc ngon lành chợt sựng lại vì có một bàn tay đang ôm nó.
-Lớn rồi mà khóc như con nít vậy? Vậy thì sao mà làm mẹ được hả?
-"Giọng nói này chẵng phải của ông chồng đáng ghét của mình sao"
Nó thôi ôm anh, ngẩng đầu lên nhìn anh, nó thấy anh đang nhìn nó mỉm cười, anh tỉnh rồi. Nó nhìn anh khóc lớn hơn.
-Sao anh không ngủ nữa đi hả...hức...hức....
-Ngủ sao được khi không có vợ bên cạnh.[Anh vòng tay ôm nó vào lòng, siết thật chật, anh không muốn mất nó]
-Anh đáng ghét lắm biết không hả?
-Ừ, anh đáng ghét vậy mà có người yêu anh đấy.
-Ai...Ai...mà thèm yêu anh hả? [mặt nó đỏ lửng lên vì ngượng]
-Em chứ ai. Thôi nào đừng khóc nữa. Khóc xấu lắm.
Anh đưa tay lau nước mắt cho nó. Anh kéo đầu nó sát gần mặt anh, đang định kiss nó thì cửa phòng bật mở.
-"Ai mà phá đám vậy chài" [hắn nghĩ thầm]
-Con trai tỉnh rồi hả? [bà An vui mừng hỏi hắn]
-Dạ, mẹ qua đây hùi nào vậy?
-Mẹ với mẹ con bà thông gia mới xuống máy bay là chạy ngay đến đây đấy.
-Vậy mẹ và anh 2 con đâu rồi mẹ. [nó nhìn bà An hỏi]
-Mẹ đây. [mẹ nó và anh nó từ ngoài cửa bước vào]
-Con chào mẹ. Chào anh. [hắn lên tiếng]
-Con không sao chứ. Con làm ta và mẹ con lo quá chừng. [mẹ nó trách yêu]
-Dạ con không sao.
-Bây giờ anh mới tin lời chú nói đó.
Mọi người ai cũng ngẩn tò te ra vì câu nói không đầu không đuôi của anh 2 nó.
-Ý anh nói là, giờ anh mới tin mà con Trúc nó ăn hiếp chú đấy mà. [anh 2 nó nhìn mọi người cười thích thú nhưng đâu biết có một người nhìn anh muốn xẹt lửa].
-Anh nói gì đó hả????
-À...ờ...không...
-Chú mau lành bệnh rồi nhốt con sư tử nhà chú lại mau nhá.
Mọi người nhìn nhau cười vì câu nói của anh 2 nó. Nó nhìn ông anh 2 mà nó yêu quí nhất như muốn ăn tươi nuốt sống.
-Không nói chuyện với anh nữa. [nó giận dổi nói]
-Thế thì cám ơn nhỏ nhé. Nói chuyện với nhỏ mắc công anh lên đau tim chết mất hahahaha......
Nó không nhịn nổi ông anh 2 nữa nên rượt ổng chạy vòng vòng trong phòng.(Phòng cau cấp dành cho quý tộc nên rất lớn và được cách ly âm thanh).
Thời gian lần lượt trôi qua đến ngày chồng nó ra viện. Mọi người ai cũng đến đón chồng nó.
Tại căn biệt thự to lớn của vợ chồng nó đều có đông đủ mặt mọi người có cả ông bạn chí cốt Phong của chông nó cũng là ân nhân cứu mạng của nó.
-Rất vui khi mọi người có mặt đầy đủ để chúc mừng con ra viện và.....chúc mừng những ngày tháng con phải sống bên sư tử. [hắn nhìn nó nói nhỏ nhẹ]
-Anh....hìhì...Anh đừng nói thế chứ, mọi người hiểu lầm em thì khổ. [nó nghiến răng nói một cách thật nhỏ nhẹ]
Thế là buổi tiệc nhỏ chúc mừng chồng nó ra viện và cũng là buổi tiệc chia tay với mẹ chồng nó và mẹ, anh 2 nó. Buổi tiệc diễn ra trong tiếng cười vui vẻ.
Sáng sớm vợ chồng nó và nhóc Duy đưa 2 mama và anh 2 ra sân bay.
-Thôi mấy đứa về đi. [mẹ nó nói]
-Dạ.
-Mà khoan. [bà An như nhớ ra gì đó]
-Có chuyện gì vậy mẹ? [vợ chồng nó hỏi]
-Ta chỉ muốn hỏi 2 đứa chừng nào 2 bà già này mới ẩm cháu được đây? [bà An và mẹ nó mỉm cười]
-Dạ…
-Sao?
-Thật ra…thật ra…con con có thai 3 tuần rồi ạ.
-HẢ???? [mọi người đều ngạc nhiên nhìn nó kể cả chồng nó]
-Thật không. [2 mama nó mừng rỡ hỏi]
-Dạ.
-Vậy thì tốt quá, năm sau ta qua sẽ được ẩm cháu đây.
-Hay quá, nhóc sắp có em rồi. [nhóc Duy vỗ tay nói]
-Sư tử thì sao mà sinh con được nữa hả trời? Lỡ sinh ra giống sư tử mẹ thì sao? [Anh nó hk biết từ đâu bay zô nói]
-Anh muốn chết hả? [nó liếc xéo anh nó]
-Anh không có đôi mắt nào đẹp để đền cho nhỏ đâu nhá.
-Anh kia, ai cho ăn hiếp chị nhóc thế hả? [nhóc Duy chống nạnh hất mạnh lên nói với anh 2 nó]
Hành động bao che cho chị 2 nó làm cho mọi người có một dịp cười vui vẻ.
-Thôi mẹ đi đây, đến giờ rồi. [bà An vuốt tóc nó]
-Đi thôi Duy. [bà An kéo tay nhóc Duy]
-Nhóc sẽ về thăm 2 người và em bé, nhóc sẽ nhớ chị hai lắm.
-Chị cũng nhớ nhóc lắm.[nó ôm nhóc Duy vào lòng]
Duy kéo nó ngồi xuống rồi thơm vào má nó. Duy ôm nó òa khóc ngon lành. Mọi người kéo nhóc Duy vào trong. Vợ chồng nó đứng đợi mọi người vào trong hết rồi mới quay lưng đi.
----------------------------------
-Đừng có chạy lung tung, té bây giờ.
-ba…ba…
-Bin kêu anh kìa.
-ma..ma
-Bin cũng kêu em nữa kà.
-Baba bế Bin đi tìm chú Duy với bà nội nha.
Sau 9 tháng 10 ngày, một hoàng tử ra đời, Bin chính là hoàng tử của vợ chồng nó tên thật là Vũ Tuấn Kiệt. Từ khi có Bin, 2 mama và nhóc Duy chuyển về ở chung ở với vợ chồng nó. Anh nó vẫn ở bên Mỹ nhưng thỉnh thoảng lại về thăm Bin. Gia đình nó trở nên vui vẻ và hạnh phúc hẳn ra.
"Hạnh phúc đến một cách bất ngờ và ra đi cũng rất bất ngờ vì vậy chúng ta cần phải trân trọng nó cũng như trân trọng người mình yêu"
-----------------THE END-----------------
-Mình cưới nhau cũng gần 2 tháng rồi thì phải (sr nha, em cho thời gian trôi nhanh chút cho vợ chồng nó mau già )
-Thì..thì..sao?
-Mình chưa động phòng thì phải. [Hắn kề sát mặt nó cười nữa miệng]
-Anh...anh..biến chổ khác đi, ngạt quá. [nó đẩy hắn ra nhưng hắn mạnh hơn nó nên nó đành pó tay]
Hắn cuối sát hơn thế là môi đụng môi, nó mở căng mắt nhìn hắn, 1s...2s...5s...nó đẩy hắn ra dơ tay tát hắn nhưng hắn kịp nắm chặt tay nó.
-Cô nên nhớ, cô là vợ tôi đấy. [Hắn buông nó ra rồi bước vào nhà tắm]
-Đồ biến thái, đồ bệnh hoạn, hk biết có lây bệnh AIDS hk nữa. [nó nói với theo]
-Cô yên tâm, tôi phòng kỉ lắm. [hắn lú đầu ra nhìn nó cười đểu]
Nó chộp lấy cái gối phi thẳng vào mặt hắn, hắn kịp đóng cửa nên cái gối đáp thẳng xuống đất.
-Đúng là đồ bệnh hoạn, trời ơi, sao tôi lại chấp nhận lấy cái tên bệnh hoạn này hã trời. [nó ngồi nhìn lên trần nhà than thở]
Hắn bước ra từ trên xuống dưới chỉ có mỗi cái khăn.
-AAAAAAAAAAA........[nó bịt mắt lại hét]
-Cô làm gì vậy? [hắn gắt]
-Anh...sao anh không mặc đồ hả? [1 tay bịt mắt, 1 tay chỉ hắn]
-"Giỡn với cô tý mới được" [hắn nhìn nó nghĩ thầm]
Hắn không trả lời câu hỏi của nó, tiến lại gận nó ghì chặt nó xuống giường, tay sờ loạn xoạn, nó hét lên.
-Cái tên biến thái kia, làm gì vậy hả?
-Buông ra coi [nó cố gắng đấy hắn ra nhưng...các bạn hiểu gòy nhá]
-Nay mình động phòng luôn đi nha. [hắn nhìn nó cười ]
-Thà chết chứ tôi hk thèm động phòng với cái tên bệnh hoạn như anh đâu. [nó trừng mắt nhìn hắn]
-Còn tôi không bao giờ làm chuyện đó với người tôi không yêu đâu.
Hắn bỏ nó ra rồi nằm phịch xuống giường ngủ, nó lấy tay để lên tim mình rồi lầm bầm 1 mình.
"Sao tim mình đập nhanh dữ vậy trời? Chắc hùi nãy bị hắn hù nên vậy, ừ đúng rồi chắc là vậy" nó thở dài rồi nằm xuống đắp chăn ngủ.
Đánh một giấc đến sáng, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, hum nay là chủ nhật nên nó cho phép mình nướng thêm tý nữa. Nó dụi dụi mắt mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong vòng tay của hắn, đầu gối lên ngực hắn.
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...[tiếng hét thánh thót của nó vào buổi sáng]
-Cô bị điên à, làm gì mà hét dữ vậy? [hắn mở mắt ngồi dậy nhìn nó quát]
-Anh....anh...sao anh lại ôm tôi. [nó lấy tay che ngực nhìn hắn]
-Ai bik đâu. [hắn phi thẳng vào nhà tắm để nó ngồi nhìn hắn ngẩn tò te]
Nó ngồi dò đầu bức tóc suy nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua nhưng vẫn không nghĩ ra được vấn đề.
-Cô không định rửa mặt à? [hắn trong phòng tắm bước ra tay cầm khăn lau tóc]
Nó liếc hắn cái rồi bước vào phòng tắm. 10 phút làm vệ sinh thì nó và hắn cùng xuống phòng ăn. Duy đang ngồi núc sữa (giống baby ghê) thấy nó và hắn xuống liền quăng hộp sữa qua một bên chạy lại chổ nó và hắn.
-AAAA....anh 2 dậy rồi...[Hắn dang tay ra ôm Duy nhưng nào ngờ Duy lại chạy lại ôm nó làm hắn quê )
-Con tác giả độc ác kia, sáng sớm mà mi làm ta quê đợ dữ vậy hã? Mi có tin ta chém mi không
-Dạ, em xin lỗi, tại em ghét anh quá làm anh quê chơi được không nè hahaha
-Ngươi có tin ta không cho ngươi viết truyện típ không hUk~?
-Dạ, em xin lỗi
-Vậy thì tốt, ta tha cho đấy
-Nhóc ngủ ngon hk? [nó ngồi xuống cạnh Duy hỏi]
-Dạ ngon ạk...chụt [Duy mi lên má nó cái rõ to]
-Hihi....
Hắn đưa ánh mắt ghen tỵ nhìn Duy (chắc mọi người bik tại sao hắn ghen tị rồi hen).
-Hôm nay chủ nhật, 2 người dẫn Duy đi công viên chơi hen. [Duy vừa ăn vừa nói]
-Ừ, nay anh 2 dẫn nhóc đi chơi nha. [hắn nhìn Duy cười]
-Còn chị thì sao? [Duy nhìn nó]
-À...ờ thì...thì đi [nó ấp úng nhìn Duy]
-Hihi vui quá. [Duy réo lên]
lalala........lalala.......lalala
[nó liếc xéo hắn]
tít....tít...tít...
Ăn bữa sáng xong, hắn chở nó và Duy đến công viên chơi. Vừa xuống xe Duy reo lên ríu rít
-Ở đây đông vui quá, không biết có pé nào dễ thương không? [Duy nắm tay nó và hắn]
Nó và hắn nghe câu hỏi của Duy, nó và hắn nhìn nhau rồi nhìn Duy cười.
Hai ơi mình chơi tàu lượn đi nha hai [Duy kéo tay áo hắn]
-Ừk, 2 chị em đứng đây đợi anh đi mua vé nha.[hắn nói xong rồi chạy đi mua vé]
-Chị ngồi với hai đi, em thích ngồi một mình hơn. [Duy nhìn nó cười nham hiểm]
-Lát nữa cũng có người ngồi đó cơ mà, chị thích ngồi kế Duy hơn. [Nó định leo lên ghế ngồi kế Duy thì bị Duy chặn lại]
-Lỡ có bạn gái nào dễ thương thì sao. Chị không lên trên ngồi với 2 thì Duy giận chị luôn ý. [Duy nhìn nó nói giọng giận dỗi]
Nó đành ngậm ngùi đi lên ngồi kế anh chồng yêu quí của mình. Nó thắt thiết bị an toàn chuẩn bị tinh thần đu dây điện ủa nhằm đi tàu lượn.
-AAAAAAAAAAAAAAa.......[nó ôm chặt cánh tay của anh chồng mà hét. Quân xoay qua nhìn nó mỉm cười].
Khi tàu ngừng lại nó liền chạy ra gốc cây gần đó nôn hết tất cả những gì nó đã ăn. Hắn và Duy thấy nó phi nhanh ra gần gốc cây nên cũng chạy theo xem nó có sao ko. Quân nhìn thấy nó đứng nôn không thèm hỏi quan tâm mà đứng nhìn nó cười ngặc nghẽo.
-Wê...vui lắm sao mà cười như thằng điên vậy? [nó tức mình quát hắn]
-Ờ...không....à mà....hahaha.....mà cô...có sao không? [Hắn cười chảy nước mắt gáng phát ngôn ra 1 câu hoàn chỉnh]
-Cám ơn, nhờ phước của anh em nhà anh mà tui sắp die rồi đây. Chắc anh vui lắm. [nó liếc hắn cái rõ sắc]
-Thôi, 2 anh chị đừng có đấu võ mồm nữa, mình chơi cái kia đi. [Duy chỉ ra hồ đạp vịt]
-Hả??? Trời nắng vậy sao chơi. [hắn nhăn nhó nói]
-huhu....huhu...anh 2 không thương Duy....huhu Duy mách pama nè....[Duy nhõng nhẽo trước mặt hắn]
-Dạ thôi, em mua vé cho anh chơi, đừng khóc dùm em cái. [Quân pó tay trước vụ nhõng nhẻo của Duy nên ngậm ngùi dăng nắng chơi đạp vịt]
Nó ko nhịn nỗi cười khi nhìn thấy mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt của Quân và vẻ mặt đắc chý, mãn nguyện và gian xảo của Duy. Quân đơ người mất 5s khi lần thứ 2 thấy nó cười vui như vậy.
-Wê...ê....anh bị gì vậy, làm gì nhìn tôi ghê thế? [nó quơ quơ tay trước mặt Quân. Quân giật mình trở lại trạng thái ban đầu]
-2 người đợi tui đi mua vé. [Quân rút nhanh sợ nó nhìn thấy mặt đỏ như gấc của mình]
Sau khi mua vé trò đạp vịt thì Duy đi một mình, vợ chồng nó thì cùng ngồi chung. 3 đứa nó đạp ra gần giữa hồ thì không biết lý do gì mà Duy rơi tự do xuống hồ. Nó thấy vậy liền bay xuống cứu Duy. Nó kéo Duy lên bờ làm mọi cách cho Duy nôn hết nước ra. Mọi người xung quanh đều nhìn nó nhưng đa số là con trai. Hắn biết mấy tên đó đang nhìn vợ mình bằng đôi mắt thèm mún nên liền cỏi áo khoác ra khoác vào cho nó rồi hắn bế Duy ra xe về nhà.
-Anh vào thay đồ cho Duy đi, lỡ để lâu nhóc bị cảm đấy. [nó đẩy hắn vào phòng Duy]
Thay đồ cho Duy xong, hắn mở cửa bước ra thì thấy nó nằm dài trước cửa. Hoảng hồn hắn bế nó về phòng rồi gọi bác sĩ.
-Thiếu gia đừng lo, cô ấy chỉ bị nhiễm lạnh chút thôi, thiếu gia cho cô ấy uống thuốc là được. [Ông bác sĩ bước ra đưa cho hắn lọ thuốc]
-Ông về được rồi. [hắn nhận lấy lọ thuốc rồi bước thẳng vào phòng đóng sập cửa lại]
Ông bác sĩ nhìn hắn lắc đầu rồi ra về. Hắn lại ngồi cạnh nó, đưa tay vuốt máy tóc nó rồi đút thuốc cho nó uống. Nhưng đút muỗng nào thì trào ra muỗng đó, hết cách hắn nóc nguyên lọ thuốc rồi bón qua miệng cho nó. Cho nó uống thuốc xong hắn ngồi cạnh nó hơn 1 tiếng mà nó vẫn chưa tỉnh rồi ngủ quên lúc nào chẵng hay.
Sáng sớm những tia nắng hắt qua cửa số chíu lên khuôn mặt làm nó lờ mờ mở mắt tỉnh dậy. Nó đảo mắt nhìn xung quanh rồi chợt dựng lại khi nhìn thấy khuôn mặt hắn đang ngủ nằm gục lên tay nó, tay hắn vẫn nắm lấy tay nó trong khi ngủ. Nó rút tay ra rồi ngồi dậy cuối xuống sát mặt hắn "đây là chồng mình sao? Lúc hẳn ngủ trông như một thiên thần vậy thật đáng yêu, nếu lúc nào hắn cũng đáng yêu như vậy biết đâu mình sẽ mở lòng với hắn chút chút " [nó nghĩ thầm rồi lấy tay dúi dúi trước mặt hắn]
-Tôi biết tôi đẹp trai, cô klhông cần phải nhìn ghê vậy đâu. [Hắn nháy mắt với nó]
-Ai...ai...thèm nhìn tên bệnh hoạn như anh. [nó ấp úng quay chổ khác để dấu cái mặt đỏ của mình]
-Ờ...thì bệnh hoạn vậy đó, bệnh hoạn vậy mà có người ngồi nhìn suốt. [hắn nói giọng trêu trọc nó]
-Bệnh hoạn, không nói chuyện với anh nữa. [nó phi thẳng vào phòng tắm làm vệ sinh xong rồi chợt nhận ra bộ đồ đang mặc không giống bộ đồ hôm qua của nó, nó chạy ra nắm lấy cổ áo của chồng mình rồi hỏi một cách "nhỏ nhẹ"
-Ai...ai...thay đồ cho tôi hả???
-Ai biết đâu. [hắn gỡ tay nó ra rồi nói 1 cách dững dưng]
-Anh là cái đồ...cái đồ....
-Đồ gì???
-Đồ cơ hội, anh chết đi. [nó vơ lấy cái gối đập thẳng vào mặt Quân]
Quân chạy nó rượt, vợ chồng nó có màng rượt đuổi buổi sáng trong phòng. Đang chạy chân sau giẩm lên chân trước Quân mất đà ngã nhào xuống giường, nó cũng mất đà ngã theo hắn thế là vợ chồng nó có thêm 1 cảnh rất ư là lãng mạn . Hắn nằm dưới, nó nằm trên, môi chạm môi, nó mở mắt căng hết cở nhìn hắn 1s....5s...10s....5p rồi nó liền ngồi dậy lấp liếm sang chuyện khác cho đỡ ngượng.
-Anh...anh...không định....đi làm sao. [nó lấy tay chùi môi]
-Không, hôm nay tôi với cô khỏi đi làm. Mà cô sợ lây bệnh hay sao mà chùi mún rách miệng ra vậy? [hắn nhìn nó cười mỉa mai]
-Duy dậy chưa. [nó lãng sang chuyện khác]
-Đi học rồi. [Quân nhìn nó trả lời lạnh lùng]
-Ờ...ờ vậy...vậy tui đi xuống trước đây.
Nó đứng dậy thì bị Quân kéo lại, mất đà té nhào vào lòng hắn, nó vùng ra, cọ quậy nhưng hắn càng siết chặt nó hơn.
-Ôi, ấm quá. [nó nói]
-Thật không? [Quân ngạc nhiên khi lần đầu tiên cô vợ của mình nói thế]
Nó biết mình nói hố nên đành sửa lại, đeo lại mặt nạ lạnh lùng có sẵn của mình.
-Không, mà tôi đã bảo là đừng vào người tôi rồi cơ mà. [nó đấy Quân ra một cách không thương tiếc rồi quát]
-Tạo sao cô lại như vậy? [Quân nhìn xoáy vào đôi mắt màu đen long lanh của nó]
-Sao là sao?
-Tôi biết em không phải là người lạnh lùng mà. Tại sao em nói chuyện với mọi người vui vẻ nhưng sao nói chuyện với tôi em lại như vậy? Có phải em ghét tôi lắm không? [Quân ghì chặt đôi vai bé nhỏ của cô vợ mình]
-Sao anh lắm chuyện thế. Đúng đấy, tôi rất ghét anh, từ đầu tôi đã không muốn lấy anh rồi, chỉ vì tôi muốn mẹ tôi vui nên mới chập nhận lấy anh thôi. Tôi rất ghét những tên lăng nhăng như anh, có vợ rôi mà còn dẫn bồ về nhà ngủ mà còn ngủ trên giường anh ngủ cùng vợ anh nữa chứ. Có khi nào anh xem tôi là vợ không, anh nói đi. [nó tuôn 1 tràng vào mặt chồng ko chút đắn đo]
-Em thật sự ghét tôi sao?
-Đúng vậy.
Quân không nói thêm gì, đứng lặng người nhìn người vợ trước mặt mình rồi bỏ đi ra khỏi phòng. Nó thì ngây người ra vì nhìn thấy anh mắt mà từ trước đến giờ nó chưa bao giờ nhìn thấy ở chồng mình, một anh mắt cô đơn, ánh mắt bùn chán và thất vọng.
Nam bỏ nó ở nhà phóng đến quán bar có thằng bạn chí cốt là Phong đang ở đó. Hai anh chàng ngồi uống với nhau với một lũ đàn bà đang bu đen bu đỏ quanh hắn và Phong.
Nó nằm ở nhà suy nghĩ về những gì mình nói sáng nay, nó cảm thấy mình hơi nặng lời với hắn nhưng đó là những câu nói thật lòng của nó, nó nghĩ gì thì nói đấy, nó đâu biết sẽ làm cho chồng mình bùn như vậy. Nó nằm suy nghĩ mãi rồi ngủ quên lúc nào cũng không hay.
-Chị Hai ơi, dậy đi, Duy đi học về rùi nè. [Duy leo lên giường lay lay người nó]
-Chuyện gì thế??? [nó quơ quơ tay nói giọng ngáy ngủ]
-Chị không dậy, Duy giận chị luôn.
-Hả??? à…nhóc chị dậy nè. [nó hốt hoảng mở mắt thì thấy vẻ mặt phụng phịu của Duy]
Nó bậc dậy vào phòng tắm làm vệ sinh rồi 2 chị em nó kéo nhau xuống nhà ăn tối.
-Dì Hoa có cơm tối chưa vậy? [nó nhìn dì Hoa hỏi]
-Có rồi ạ, mời tiểu thư với cậu vào ăn. [dì Hoa]
-Dạ. [2 chị em nó đồng thành]
Dùng bữa tối xong 2 chị em kéo nhau lên phòng nó tám chuyện.
-Nay đi học sao hả, có gì vui không kể hai nghe coi.
-Có gì mà vui, tự dưng mấy pé không nói chuyện với Duy nựa, buồn mún chết. [Duy xụ mặt chu mõ lên nói]
-Sao vậy? Sao mấy pé không nói chuyện với em?
-Không biết nữa, chắc mấy pé ghét Duy òy.
-Hì, không sao đâu. [nó xoa đầu nhóc Duy]
-Duy nè, sao chị không thấy ba. [nó hỏi Duy với giọng tò mò]
-Em có biết ba đâu. Em nghe nói là ba chết lúc anh 2 mới 10 tuổi á. [Duy nói]
Nó nhìn Duy suy nghĩ gì đó rồi hỏi Duy.
-Vậy nhóc không phải là em ruột của anh Hai hả?
-Dạ. Em là trả mồ côi, mẹ thấy em xinh trai, dễ thương nên nhận nuôi em . [Duy hếch mặt ra vẻ mình đẹp trai]
Nó chống tay lên cầm nhìn thằng em chồng minh suy nghĩ "Nhóc này phải 8 tuổi không hả trời, nó có môn là thầy mình thì có, nói chuyện gì như ông già ý, thông minh lanh mồm thấy ghê thật" rồi "Òh" lên một tiếng rồi phá lên cười.
Hắn loạng choạng bước vào phòng rồi nằm bẹp lên giường ngủ, người thì đầy mùi rượu. Hai chị em nhìn nhau thở dài, Duy lon ton chạy về phòng để chị ở lại chăm sóc cho ông anh quý của mình. "Công nhận mình thông minh, đẹp trai và biết điều quá đấy chứ" Duy đắc ý với ý nghĩ của mình rồi cười toe toét.
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Nó ngồi nhìn anh chồng bợm rượu của mình rồi thở dài. Nó bước vào phòng tắm lấy khăn thắm nước lau mình cho hắn. Nó đỡ hắn nằm ngay ngắn, cởi bỏ từng nút áo rồi lau mình cho chồng. Nó bước lại tủ chọn cho hắn một chiếc áo sơ-mi màu xanh.
-Tại sao em lại ghét tôi như vậy?
Hắn nói mớ trong men say, nó đứng người nhìn hắn suy nghĩ "mình đã làm cho anh ta buồn vậy sao? Có phải mình đã sai rồi không? Dù sao anh ta cũng là chồng của mình, mình nói vậy…." rồi lắc đầu ngao ngán. Nó mặc áo vào cho hắn rồi leo lên giường ngủ.
Sáng sớm ánh nắng hắt vào ô cửa, hắn tỉnh dậy thấy đầu mình đau nhức như búa bổ, hắn ngồi dậy lấy tay bóp trán rồi chợt nhớ "hôm qua mình uống với thằng Phong mà, sao mình về được nhà vậy nhỉ? Mà hôm qua mình đâu phải mặc áo này". Hắn dừng suy nghĩ khi nhìn thấy một thiên thần đang nằm ngủ cạnh mình, hắn nằm xuống rồi kéo nó vào lòng mình, hắn ôm trọn nó trong vòng tay của mình. "Giá như mình được ôm cô ấy mãi như thế này".
Nó mở mắt thì chạm ngay ánh mắt của hắn. Hai vợ chồng 4 mắt nhìn nhau 1s…5s….10s rồi nó đẩy chồng mình ra một cách không thương tiếc rồi ngồi dậy.
-Ai cho…anh…ôm..tôi vậy? [nó lấp bấp]
-………………………..im lặng.
Thấy chồng không trả lời thì thấy mặt hắn đang kề sát mặt mình, chưa kịp phản ứng thì hắn đã KISS nó. Đứng hình 5s rồi nó đẩy hắn ra rồi chạy thẳng vào phòng tắm làm vệ sinh. Hắn thì ngồi đó nhìn cô vợ bé bỏng của mình rồi nhoẻn miệng cười, nụ cười hạnh phúc, nụ cười mãn nguyện.
-Hai ơi dậy chưa??? [tiếng Duy la ỏm tỏi ngoài cửa phòng]
-Kiếm hai nào vậy nhóc. [Hắn mở cửa nhìn Duy cười]
-Hì hì, 2 người luôn. Hôm nay 2 người đưa Duy đi học nha. [Duy nắm tay hắn lắc lắc]
-Tuân lệnh. [Hắn nhìn Duy chào kiểu quân đội]
Nó làm vệ sinh, thay đồ xong thì bước ra nhìn thấy 2 anh em hắn đang đứng nói chuyện vui vẻ. Duy về phòng, hắn đóng cửa lại rồi vào phòng tắm làm vệ sinh.
Sau 10 phút sửa soạn, chuẩn bị thì 2 vợ chồng xuống nhà ăn sáng cùng nhóc Duy.
-Đợi 2 người nãy giờ. [Duy nhìn anh chị mình rồi lấy tay xoa xoa bụng]
-Thôi ăn đi nhóc. [Hắn xoa đầu Duy cười]
-Mới vuốt keo mà. [Duy lấy tay vuốt lại mấy cộng tóc bị bàn tay của ông anh mình đè bẹp xuống]
Vợ chồng nó nhìn nhau rồi nhìn Duy phì cười vì hành động của thằng em trai yêu quý. Ba người họ ăn sáng xong thì vợ chồng nó đưa Duy đến trường học rồi đến công ty làm việc.
Vẫn như mọi người, vợ chồng nó vẫn bận bù đầu bù cổ vào những cuộc họp hội, những bản thiết kế...(tại em không biết nói sao về công việc nên nói đại hihi).
-Cộc....cộc...cộc
-Vào đi. [tiếng nó trong phòng vọng ra]
Trợ lí của nó, Phương bước vào chào nó.
-Thưa, TGĐ mời sếp qua phòng có chuyện gấp.
-Ừ, tui qua liền.
Nó đóng hết các tập hồ sơ lại rồi qua phòng của hắn.
-Cộc....cộc....cộc
-vào đi. [tiếng của hắn]
Nó bước vào chào hắn rồi quay qua chào một người đàn ông.
-Chào ông. [nó chìa tay ra bắt tay với người đan ông đó]
-Òh, chào cô Phó tổng. [người đàn ông niềm nở vui vẻ bắt tay với nó]
-Ông Lâm muốn mời vợ chồng mình tối nay đến biệt thự của ông Lâm dự tiệc. [hắn lên tiếng]
-Không biết 2 người có nể mặt không? [ông Lâm vui vẻ hỏi]
-Nếu ông Lâm có ý mới thì vợ chồng chúng tôi sẽ đến. [nó nhìn ông Lâm cười vui vẻ]
-Òh, thật vinh hạnh.
Tối hôm đó, vợ chồng nó dắt tay nhau đến biệt thự nhà họ Lâm dự tiệc.
-Hai người đến rồi à. [ông Lâm chào]
-Vâng. [Vợ chồng nó nhìn ông Lâm đáp lại]
-Mời 2 người vào, cứ tự nhiên.
Vợ chồng nó bước vào sảnh ai cũng hướng ánh mắt về vợ chồng nó. Nó diện một chiếc váy dài đến gối 2 dây màu đen trắng, để lộ đôi vai trần đầy gợi cảm và cặp chân thon dài.
(hình ảnh tượng trưng)
Vợ chồng nó niềm nở tiếp chuyện với những khách hàng của công ty nó và những người có danh tiếng.
Nhạc nổi lên mọi người nhanh chóng tìm bạn nhảy cho mình. Nó đến một cái bàn lấy ly rượu đứng nhìn mọi người cùng sãy bước cùng với bạn nhãy của mình.
-Tôi có thể mời cô nhảy được chứ.
Hắn chìa tay ra trước mặt nó. Nó nhìn hắn mỉm cười rồi vợ chồng nó nắm tay nhau ra sàn nhảy. Mọi người nhìn vợ chồng nó nhãy mà trầm trồ khen ngợi.
-Hai người đó xứng đôi quá nhỉ? [một vị khách lên tiếng]
-Anh ta là ai mà đẹp trai quá nhỉ?
&^$(&^%*(#^*&(......
Kết thúc buổi tiệc vợ chồng nó chào ông Lâm rồi lên xe về nhà. Trên xe chẵng ai nói gì với ai. Nó thì cứ nhìn ra cửa xe, hắn lâu lâu lại quay qua nhìn nó.
Về đến nhà cũng gần 10h30, nhóc Duy thì đã đi ngủ, vợ chồng nó về phòng. Vừa bước vào phòng đóng cửa lại thì bổng hắn ôm chằm lấy nó, nó khó hỉu về hành động của chồng mình, cố vung vẫy cố thoát ra khỏi hắn nhưng vẫn không được. Hắn càng ngay càng siết chặt nó hơn như không muốn nó rời xa khỏi hắn, như muốn nó mãi mãi là của riêng hắn, mãi mãi là vợ của hắn. Hắn yêu nó mất rồi, hắn không kìm chế được bản thân của mình nữa nên đả ôm lấy nó.
-Buông...ra....khụ...khụ....tui...thở...không...được. [Nó cố nói hết câu]
Hắn thả lỏng ra nhưng vẫn không buông nó ra.
-Sao anh không thả tôi ra. [nó gắt]
-Không, cứ để vậy đi.
-Điên à, tôi buồn ngủ với mệt lắm.
-Buông ra coi.
Hắn buông nó ra, nhìn nó với ánh mắt đầy yêu thương rồi cởi áo khoác ra phi lên giường. Nó nhìn ông chồng của mình đầy khó hỉu.
-"Anh ta bị gì vậy nhỉ? Tự dưng ôm mình chặt vậy, làm mình không thở được gì cả? Đáng ghét mà, muốn hại mình chết để dẫn con thư kí với con lyly lala gì đó về đây giỡn mà"
Nó suy nghĩ rồi hậm hực bước vào phòng tắm thay đồ rồi trèo lên giường ngủ. Hắn quay qua kéo người nó sát vào người của mình rồi vòng tay qua eo thon nhỏ của nó, ôm trọn lấy nó mà ngủ.
-Anh làm cái gì vậy? Định dê tôi à? [nó tháo tay hắn ra]
-Để yên. Ngủ đi. [hắn nhắm nghiền mắ trả lời nó]
Không hiểu sao nó nghe lời hắn, để yên. Nó cảm thấy thật ấm áp, thật an toàn, nó thích cảm giác đó, nó thích được hắn ôm như vậy. Nó xoay người lại dúi đầu vào ngực hắn giống như lúc nó ngủ với anh 2 của nó. Nó hít lấy hương đàn ông trên người của chồng mính và cứ dụi dụi đầu vào ngực của chồng mình.
-Thích thật ấy. [nó nói]
-Thật sao?.
-HiHi, hùi nhỏ tôi hay làm vậy với anh 2 tôi lắm.
-Anh 2??? Vậy em xem tôi là anh 2 của em à???
-Không. Cảm giác với anh 2 khác với cảm giác này.
-Khác sao?
-Ở bên anh 2, tôi thấy rất an toàn, còn ở bên anh tôi thấy hạnh phúc, ấm áp và cũng an toàn nữa.
-Thật vậy không???
-Thật.
Nghe những lời nói của cô vợ bé bỏng xong, hắn càng siết chặt nó hơn, hắn hôn lên tóc nó, hôn nhẹ lên trán nó. Vợ chồng nó ôm nhau ngủ thật ngon lành.
-Dậy..... dậy đi, không dậy là nhóck khóc ầm lên đấy. [tiếng Duy la om sòm bên tai vợ chồng nó]
-Hic...hic....dạ em dậy đây.
Nó ngồi bật dậy như lò so, tay vò vò đâu, mắt nhằm nghiền nói giọng ngáy ngủ.
-Hihi, thương chị 2, chị 2 đi rửa mặt đi. [Duy lấy tay vuốt tóc nó ngay ngắn lại nhìn nó cười toe toét ]
-CHỊ TRÚC MẤT TIÊU ÒY ANH 2 ƠIIIIIIII!!!! [Duy la thất thanh bên tai của hắn]
-Hả????
-Trúc, trúc em đâu, em có sao không??? [Hắn hét ầm lên nhìn xung quanh hốt hoảng thì nhìn thấy thằng em quý đang ôm bụng cười ngặt ngẽo dưới giường]
-Á, cái thằng nhóc này, hôm nay dám chọc anh nữa à??? [hắn nhìn Duy té lửa]
-Hic...em....hic....Anh mà đánh em, em sẽ mách chị 2, anh dám đánh không kòkò
Duy nhìn ông anh yêu quý bằng đôi mắt cún con nhưng phút chốc thách thức ông anh, làm cho hắn tức xì khói không dám làm gì nhóc, sợ nhóc mách vợ.
-Thôi, anh không đánh đâu, anh sợ nhóc, nhóc đừng mách chị 2 nha nha nha. [hắn làm giọng cún con]
-HiHi....em....sẽ..............Ko nói đâu.
-Hai anh em nói gì thế? [Nó trong phòng tắm bước ra nhìn thấy thằng em thì mặt cười toe toét còn mặt chồng mình thì bí xị tò mò nên nó lên tiếng hỏi].
-Hihi, không có gì. Em xuống nhà chờ 2 người á, mau nha. [Duy nhìn nó cười toe toét rồi phóng ra khỏi phòng]
-Tối ngủ ngon không vợ yêu. [Hắn vòng tay qua ôm lấy vòng eo thon nhỏ của vợ mình]
-Ngon. Anh đi rửa mặt nhanh đi.
Hắn bỏ tay ra khỏi eo nó rồi vào phòng tắm làm vệ sinh.
Cả 2 vợ chồng lon ton đi xuống nhà nơi có 1 thằng nhóc chúa quậy phá đang ngồi chờ.
-2 người lúc nào cũng thế. [Duy nói giọng giận dổi]
-Sao thế nhóc, chẵng phải chị với anh 2 xuống rồi sao? [Nó tỏ vẻ không hiểu thái độ của Duy]
-Hai người lúc nào cũng xuống trễ hết á, thế nào hôm nay Duy cũng không được nói chuyện với mấy pé nữa cho xem. [Duy xụ mặt xuống chu mỏ lên mà nói]
-À, thì ra là vậy. [Vợ chồng nó nhìn nhau cười rồi kéo ghế ngồi xuống bàn ăn sáng cùng Duy]
Vợ chồng nó đưa nhóc Duy đến trường rồi cùng nhau tung tăng đến công ty làm . Mọi người trong công ty ai cũng xì xào, xì xầm.
-Hai người ấy làm hòa rồi à? [1 người nói]
-Anh chị ấy đẹp đôi quá. [1 người ngưỡng mộ nói]
-Ước gì mình được như chị ấy.....
........*%&^&(#&(!&^#!&#!&($^(^........
-Em vào phòng đây, bye anh. [nó chia tay với chồng nó tại phòng làm việc của nó]
-Bye em, trưa mình đi ăn nha.
-Ok!
Thế là công việc của một ngày mới lại bắt đầu, vợ chồng nó lại tiếp tục bù đầu bù cổ vào công việc. Hắn về phòng thả mình trên ghế rồi nhớ lại hình ảnh của người vợ bé bỏng của mình cười với mình rồi nhoẻn miệng cười một cách hạnh phúc.
lalala.....lalalala....lalalala....
[tiếng ẻo lả của con mụ lyly]
Tít.....tít....tít....
-Quái gì thế? Cô mà làm gì cô ấy thì tôi sẽ không tha cho cô đâu. [hắn bóp chặt tay nói lẩm bẩm trong tức giận]
lalala....lalala
Rụp....tít...tít....
-Có chuyện gì thế nhỉ? Sao anh ấy lại nói thế với mình??? Thôi kệ ảnh đi, làm tiếp thôi.[một dấu hỏi to đùng đậu trên đầu nó khi nghe xong điện thoại ]
Giờ ăn trưa, vợ chồng nó cùng nhau đến nhà hàng gần công ty ăn trưa.
-Thưa quý khách dùng gì?
-Em ăn gì?
-Gì cũng được.
-Vậy cho tôi 2 phần mì ý. [hắn đưa menu cho phục vụ]
-Em nè!
-Sao anh?
-Làm xong hợp đồng với công ty của ông Trịnh thì vợ chồng mình qua Mỹ thăm mẹ nha em. [hắn nhìn nó nói]
-Thật hả anh?? Vậy thì tốt quá, em cũng thấy nhớ mẹ anh với mẹ lắm, à còn anh 2 nữa. [nó nhìn hắn cười toe toét]
-Gì mà mẹ anh với mẹ em. [hắn cau mày nhìn vợ]
-Hihi, thôi ăn đi.
Vợ chồng nó sau khi ăn trưa xong rồi về công ty làm việc. Hợp đồng cho ra sản phẩm điện thoại có đính những hạt kim cương hình trái tim nhỏ với công ty Trịnh Thành chỉ còn 2,3 ngày nữa là kết thúc.
Chiều 4h30 vợ chồng nó đến trường đón Duy. Đến cổng trường nhìn thấy nhóc Duy đang đi cùng một bạn gái rất dễ thươgn nói chuyện vui vẻ, vợ chồng nó nhìn nhau cười.
-Duy giống anh quá nhỉ? [nó nói giọng mỉa mai]
-Ý em là sao đây???
-ANh tự hiểu đi.
-Tối nay em chết với anh. [hắn nhìn nó cười đểu ]
-Không nói chuyện với anh nữa. [nó quay mặt chổ khác không thèm nhìn hắn thêm cái nào nữa].
-Hai người đợi Duy lâu chưa? [Duy cười tươi chạy lại chổ vợ chồng nó]
-Anh với chị mới đến thôi, nhưng cũng đủ thấy Duy chọc ghẹo người khác rồi nhá. [Hắn trêu Duy]
-Em bắt trước anh đấy, xí. [Duy le lưỡi trêu hắn rồi nắm tay nó kéo lên xe để ông anh yêu quý đứng ngẩn tò te một mình]
-Hôm nay là ngày gì thế nhỉ? Sao mình toàn bị ăn hiếp không vậy ta??? [hắn vò đầu bức tóc rồi cũng leo lên xe nhưng là ngồi ghế trước để chị em nó ngồi ghế sau nói chuyện cười vui vẻ với nhau].
Về đến nhà mỗi người mỗi việc nhưng 7h vợ chồng nó và Duy đều ăn tồi với nhau.
-Hôm nay ăn phở không hả dì?? [Duy nhìn dáo dác rồi cất tiếng hỏi]
-Vâng.
-Hihi, khỏi ăn cơm khỏe.
-Không ăn cơm lấy sức đâu mà nói chuyện với mấy pé dễ thương hả nhóc. [hắn xoa xoa đầu Duy nói]
-Ghét hai ghê á, sao mà cứ đè đầu nhóc không vậy? Tóc mới vuốt gel đấy. [Duy lấy tay vuốt lại tóc rồi chu mỏ lên cãi với ông anh 2]
Nó nhìn Duy chu mõ lên mà nói làm nó không thể nhịn nổi cười nên ngồi cười chảy cả nước mắt.
-Làm gì mà cười ghê vậy? [Hắn tò tò khi thấy cô vợ của mình đang ngồi cười chảy cả nước mắt]
-Tại...em...haha...thấy nhóc....chu....mỏ....cãi...haha....với....haha...anh...em mắc cười. [nó cố nhịn cười nói hết câu]
-Vậy cũng cười. [Duy lè lưỡi trêu nó]
Ăn tối xong Duy về phòng, vợ chồng nó cũng về phòng ngủ. Nó leo lên giường nằm xem tivi còn hắn thì đi đánh răng.
Rụp...
Hắn từ phòng tắm bay ra tắt vụt cái tivi. Nó cau mày nhìn chồng đầy tức giận.
-Em đang xem mà
-Ngủ thôi vợ
-Anh ngủ thì ngủ đi, em xem tivi.
Nó đứng dậy đi lại phía tivi thì bị hắn chặn ngang bế nó lên rồi đặ nó xuống giường.
-Làm gì thế, thả em ra. [nó la hét om sòm, phòng cách âm nên bên ngoài ko nghe thấy gì cả ]
-Thực hiện nghĩa vụ của một người vợ đi nào. [hắn nhìn nó cười ranh ma]
-Nghĩa vụ của người vợ gì chứ, em muốn xem phim, anh tránh ra ngay cho em. [nó lấy tay đẩy anh ta ra nhưng ôi thôi...]
Hắn không nói thêm gì, nhìn cô vợ cười đểu rồi từ từ cuối người xuống hôn lên trán vợ, tóc vợ, cắn nhẹ vào tai vợ, nó cố chống cự nhưng khi môi của chồng đặt lên môi của nó thì nó không thể cản lại vị ngọt của môi của chồng nên cũng ôm lấy chồng hôn đáp trả lại. Hắn hôn dần xuống cổ nó, ngực nó, tay ôm lấy sát người nó luồng qua lớp áo ngủ chạm vào da thịt của nó. Từng mãnh *** trên người được cởi bỏ một cách nhanh chóng và vợ chồng nó đã dành cho nhau những nụ hôn ngọt ngào, nồng thắm và những gì trinh trắng nhất của nó.