- Hiện nay có rất nhiều Wap giả mạo KhoTruyenHay.Info, vì vậy các bạn hãy nhớ trang Wap đọc truyện tình yêu, truyện tình cảm, truyện ngắn online, tiểu thuyết tình yêu cập nhật miễn phí hay nhất tại KhoTruyenHay này nhé!
Thông Báo: Tên miền KhoTruyenHay.Info chính thức được sáp nhập vào địa chỉ cũ là KhoTruyenHay.Sextgem.Com vào ngày 18/08/2015. Hãy lưu lại địa chỉ KhoTruyenHay.Info để tiện việc truy cập nhé!
Các bạn hãy Click vào Tham Gia Nhóm của KhoTruyenHay.Info trên FaceBook để giao lưu cùng mọi người nhé!
Nặc Nặc đảo đảo cặp mắt vẻ gian xảo,” Đúng là quái lạ thật, chuyện này để chúng ta nghĩ cách xem quyển sách kia là gì”. Tuy trên đường nghe ông Tiêu nói Tiêu Đại boss chỉ bị thương nhẹ, nhưng khi Nặc Nặc gặp Tiêu Dật, trái tim nhỏ bé vẫn đập loạn nhịp một lúc.
Đầu quấn băng, khóe môi bầm xanh, chân trái cũng bị băng kín, thỏ trắng không kìm được nỗi thương tâm cho vật sở hữu tương lai của mình: Thế này mà bị gọi là thương nhẹ à!!!
Hơn nữa điều khiến thỏ trắng tức tối nhất là ông Tiêu rõ ràng đã nói, Tiêu Đại boss bị chấn động nhẹ ở phần đầu, tuy là nhẹ nhưng vẫn cần yên tĩnh dưỡng thương nhưng khi cô và ông Tiêu vào phòng, chú Hải trưởng tổ hạng mục đang ngồi nghiêm chỉnh cạnh Tiêu Đại boss, mà anh thì đang nhíu mày, tay cầm n tập tài liệu chăm chú xem xét.
Kiểu này vết thương nhẹ cũng thành nặng mất! Cấp trên trong công ty quá đáng thật!
Không có Tiêu Đại boss, công ty sẽ không thể hoạt động hay sao?
Thấy thỏ trắng và ông Tiêu vào, chú Hải bình thản gật đầu, xem như là chào hỏi. Nặc Nặc lại tỏ ra không vui, “ Tiêu Dật, anh chưa bình phục sao lại xem tài liệu?”
Tiêu Đại boss thấy Nặc Nặc đến cũng không tỏ ra xúc động như tưởng tượng, chỉ nhìn một cái rồi liếc đi nơi khác, dường như vẫn đang giận chuyện bị từ hôn. Không khí có vẻ ngượng ngập, Tiêu Đại boss trầm tư một lúc mới nói,” Có một số tài liệu gấp cần xử lý”.
Nặc Nặc im lặng, vẻ uất ức.
Được thôi, cô thừa nhận từ hôn cũng là lỗi của cô, nhưng một bàn tay vỗ không kêu, Tiêu Đại boss anh cũng sai mà! Anh ngang ngược như thế, gia thế như thế, lúc ấy nếu em gật đầu nhận lời thì sau này làm sao sống được? Người khác đều nói không đánh người chạy lại, bây giờ vừa nghe tin anh vào viện, em đã vẫy đuôi chạy đến đây, dù anh không vui đến mấy thì trước mặt người ngoài cũng phải cho em chút sĩ diện chứ?
Thỏ trắng càng nghĩ càng buồn, tròng mắt đã đỏ hoe. Ông Tiêu đứng cạnh thấy bất mãn nên lên tiếng trách,” Tiểu Dật con…”
Chưa nói xong, chú Hải bỗng lên tiếng cắt ngang,” Hứa Nặc, lúc chú ra khỏi công ty, Lan Tuấn Ngạn đang chạy khắp nơi tìm cháu đấy”.
Nặc Nặc cứng người, chưa kịp hiểu ý chú Hải thì đã nghe ông nói điểm quan trọng nhất,” Còn nữa, bên phòng nhân sự vẫn chưa nhận được giấy xin nghỉ phép nào của cháu cả, bây giờ bị xem là….” Khựng lại, chú Hải thốt ra hai chữ chính xác không lẫn vào đâu được,” Trốn việc”
Bất thình lình, Nặc Nặc chỉ thấy đầu óc sôi lên sùng sục. Sao mình lại xui xẻo thế chứ? Lại còn chạm mặt với chú Hải chuyên phụ trách chấm công nữa chứ, khác nào tự tìm đến cái chết?
Không sai, vừa nghe tin Tiêu Đại boss vào viện là đã choáng rồi, chưa kịp xin nghỉ đẽ chạy đến đây, nhưng là đến thăm sếp thì cũng có thể khai ân chứ nhỉ?
Thỏ trắng tỏ vẻ đáng thương nhìn Tiêu Đại boss cầu cứu. Nhưng người ta chẳng cho cô cơ hội nhìn thẳng vào nhau nữa. Quá bất lực, Nặc Nặc nghiến răng,” Cháu nghe nói Tiêu tổng bệnh, nhất thời cuống quá…”
Chưa nói xong thì chú Hải lại phản bác vẻ rất nghiêm túc,” Điều lệ thứ mười bảy, mục một đã quy định, nếu có việc gấp mà không kịp xin nghỉ , có thể báo trước với trưởng nhóm hạng mục hoặc người sáng chế hạng mục trực thuộc, được phê chuẩn rồi có thể nghỉ. Đồng chí Nặc Nặc, có gấp đến mấy, thì sớm hay trễ có một giây cũng là bác sĩ cứu bệnh nhân, trong tình huống đó tại sao không xin phép?”
“…” Trán Nặc Nặc đang rỏ từng giọt mồ hôi lạnh.
Chú Hải không những là bậc trưởng bối lớn tuổi nhất công ty, mà cũng là tầng lớp lãnh đạo… khó chịu nhất, vì chưa bao giờ dính đến việc tư , các huynh đệ đều ngầm gọi ông là “chú Bao”(Bao của Bao Công). Cũng chính vì chú Hải chí công vô tư nên Tiêu Đại boss mới yên tâm giao phòng kế hoạch cho ông phụ trách. Nhưng trong tình huống này, Tiêu Đại boss, anh nói giúp em một câu sẽ chết hả???
Nặc Nặc bị chú Hải ép vào đường cùng, đành cúi đầu nhận tội,” Xin lỗi, lần sau…”
“Không có lần sau, điều thứ mười bảy mục một đã quy định, người trốn việc vô cớ hai lần trở lên sẽ bị đuổi việc không lý do. Nặc Nặc, tuy cháu và Tiêu tổng có quan hệ tốt nhưng nếu có lần sau thật, chú vẫn sẽ làm theo quy định”.
Nặc Nặc gật đầu như gà mổ thóc,” Cháu nhớ rồi!”
{{{(>_<)}}}
Không chỉ nhớ quy định công ty, mà nhớ luôn vẻ tuyệt tình và tàn nhẫn của Tiêu Đại boss anh nữa đó!!!
Hứ hứ, Tiêu Đại boss anh ác thật, nhưng em cũng phải báo để anh biết, phụ nữ thù rất dai đó!!!
Khó khăn lắm mới tới lúc chú Hải làm xong việc và rời khỏi bệnh viện, tâm trạng lần đầu đi thăm bệnh nhân của Nặc Nặc cũng tan biến, cô liếc nhìn ông Tiêu vẻ cam chịu rồi bẻ ngón tay nói,” bác Tiêu, nếu đã không việc gì thì cháu xin phép về trước”.
Ông Tiêu thấy thế càng cuống hơn, Tiểu Dật nhà ông IQ cao nhưng EQ thấp, tướng mạo đường đường, công việc ổn định, thế mà gần ba mươi năm mới đưa được bạn gái về nhà lần đầu, nếu cô bé này bỏ chạy mất thì ông phải đợi đến bao giờ mới được thấy cháu nội đây???
Ông Tiêu đang định lừ mắt nhắc nhở con trai thì thấy Tiêu Dật co nắm tay trước môi, giả vờ ho,” Anh có xin nghỉ bệnh”.
Nặc Nặc và ông Tiêu cứng người, chưa kịp hiểu ý của Tiêu Đại boss thì mặt anh đã đỏ hồng,” Mấy hôm anh bị tai nạn xe… cũng xin nghỉ bệnh với chú Hải… cuối tháng cũng bị trừ tiền”.
Nghe xong, mắt thỏ trắng sáng rực, bỗng vỡ nhẽ.
---Thiên tử phạm pháp cũng cùng tội với dân đen, cho dù là Tiêu Đại boss thì chú Hải cùng không nương tay, xin nghỉ thì cứ nghỉ, mà trừ tiền thì cứ trừ.
--- Tiêu Đại boss không có cách nào xin giúp mình, vì thế lúc nãy anh mới im lặng.
---Không phải không giúp, mà là không có lập trường để giúp, hiểu không, Nặc Năc?
Hai người một đứng một ngồi, cứ thế lặng lẽ nhìn nhau, trong lúc sấm vang chớp giật, ông Tiêu biết ý rút lui, nhường cho hai đứa trẻ khoảng không riêng tư, thậm chí còn chu đáo đóng cửa lại.
Nghe tiếng đóng cửa, Nặc Nặc như tỉnh khỏi cơn mê, đờ đẫn nhìn ra phía sau rồi lại nhìn Tiêu Đại boss nằm trên giường, bỗng dưng thấy hơi ngượng ngùng.>O<
Tiêu Đại boss tuy bị thương nhưng ngũ qua đẹp đẽ trên gương mặt không hề bị ảnh hưởng, ngược lại trạng thái nằm gường bệnh dưỡng thương càng khiến ánh mắt phủ một vẻ u buồn, làm cho Tiêu tổng thường ngày oai phong lẫm liệt giờ đây bỗng hiền hòa hơn nhiều, lại thêm quần áo bệnh nhân, ánh nắng ngoài cửa xiên xiên chiếu vào, rọi trê người anh… hừm, đúng là một mỹ nhân bệnh đây mà!
Trong tích tắc, Nặc Nặc bị sắc đẹp của Tiêu Đại boss quyến rũ, nhìn đến ngẩn ngơ. Hồi lâu sau mới thấy mỹ nhân vẫy tay với mình,” Nặc nặc, đến đây”.
Nặc Nặc ngoan ngoãn nghe triệu thỏ, nhảy nhót đến trước giường Tiêu Đại boss. Vừa ngồi xuống đã thấy anh đặt tay lên trán,nói,” Nặc Nặc, hình như anh hơi sốt, không tin em sờ thử…”
Nặc Nặc hoảng hốt, chống người lên sờ lên trán Tiêu Đại boss, đôi mày liễu nhíu lại,” Nóng lắm hả? Sao không nói sớm, em đi gọi bác sĩ…”
Mới nói một nửa, vai Tiêu Dật đã run lên, Nặc Nặc thấy lạnh người, tưởng do sốt cao nên Tiêu Đại boss mới run như thế, kết quả nhìn kỹ lại thì ra người ta đang cười đến nỗi run cả người.
(OoO)?
Nặc Nặc chớp mắt, chính xác, Tiêu Đại boss đang… cười! Hiểu ra bị lừa rồi, Nặc Nặc ngoảnh đi làm ra vẻ sắp lùi ra ngoài, nhưng bị Tiêu Đại boss kéo tay lại,” Nặc Nặc, em vẫn giận à?”
“Hừ!” Thỏ trắng bắt đầu hờn dỗi, ngoảnh mặt đi đang định nói gì đó thì bỗng nhiên thấy dưới gối đầu có một thứ gì đó. Nó chỉ lộ ra một góc nhỏ, chắc là một quyển sách, Nặc Nặc nhân lúc Tiêu Đại boss còn đang ý loạn tình mê, nhìn kĩ hơn một tí, bìa sách viết 36 kế gì gì đó.
“36 kế quản lý tài vụ công ty”?
“36 kế đối đãi với nhân viên”?
“36 kế luận về Trái đất xâm lược sao Hỏa”?
“Nặc Nặc, hôm đó anh quả là quá đường đột…” Bên này Tiêu Đại boss khẽ ôm lấy Nặc Nặc thì thầm, bên kia thỏ trắng gác đầu lên vai Tiêu Đại boss, mắt nhìn chằm chằm vào một góc sách, ra chiều nghĩ ngợi.
Nhớ đến lời ông Tiêu nói trước đó, Nặc Nặc bất giác đảo mắt: Ồ … tất cả sách của Tiêu Đại boss đều nằm trong tủ đầu giường, chỉ mỗi quyển này là gối dưới đầu, nhất định là đầu mối tai họa gây ra tai nạn xe, nhất định là thế!
Nghĩ đến đó, Nặc Nặc bất chấp, thò móng vuốt xuống dưới gối. Rất nhanh, Tiêu Đại boss chỉ hơi sững người, thỏ trắng đã nhảy nhỏm lên, trên tay có thêm một quyển sách.
Sách ? Sách!
Tiêu Đại boss giật thót, sờ dưới gối, đã trống không!
Cố định thần lại, Tiêu Dật thốt ra mấy chữ qua kẽ răng,” Trả - đây …”
“Không!” Nặc Nặc lại lùi lại hai bước, xác định khoảng cách an toàn với Tiêu Đại boss rồi mới dương dương đắc ý chun mũi,” Tiêu Đại boss, anh thật quá đáng, có biết bác trai bác gái và Tiểu Tuấn đều lo cho anh không, bảo anh vì quyển sách này suýt nữa mất cả mạng, em muốn xem xem là 36 kế gì!”
Nặc Nặc nói xong lại đưa quyển sách lên vẻ thị uy, Tiêu Dật thấy thế, tay túm chặt vải trải giường, biết rõ mọi chuyện không cứu vãn nổi đành gầm lên nho nhỏ, “Nặc Nặc!”
Thỏ trắng không hề sợ hãi, vùi đầu vào nhìn bìa sách, bên trên có viết:
“36 kế để hôn được công chúa!”
……
Trò gì thế này? Trên bìa sách hoa rơi rất lãng mạn, một khung cảnh màu hồng và trắng như giấc mơ công chúa, và cả một cái tên giết chết người không đền mạng, nhìn tiếp vào nhà xuất bản:” Nhà xuất bản Phụ nữ - Thiếu nhi Trung Quốc” (nhà xuất bản này rất có tinh thần tự sướng, nói thế thôi, không có ý châm chọc đâu)
=_=
Nặc Nặc cố lấy hết can đảm lật mục lục ra xem, trang đầu tiên đập vào mắt Nặc Nặc hoành tráng tới mức cô tưởng mình đã xuyên không thật.
Kế 1: Muốn mà làm ra vẻ thờ ơ.
Kế 2: Mỹ nam bị bệnh.
Kế 3: Cách xin lỗi điển hình.
Kế 4: Phép tắc tình thâm.
Kế 5: Hiệu ứng lạnh nhạt.
……..
Đây là… sổ tay chỉ cách theo đuổi tình yêu???
Một CEO mà ngay cả cúi xuống nhặt tiền cũng chê là lãng phí thời gian như Tiêu Đại boss, lại xem loại sách nhảm nhí này ư? Và sau khi bị mình từ hôn, Tiêu Đại boss đã lần lượt vận dụng kế sách muốn mà tỏ ra không thèm, mỹ nam kế giả vờ bệnh, và cả cách xin lỗi điển hình “ dù thế nào đi nữa cũng là lỗi của anh”?
Vậy có phải sau này Tiêu Đại boss còn định căn cứ vào “36 kế” đó để tỏ tình chân thành tình nồng da diết, sau đó là lạnh lùng, khi nóng khi lạnh, hành hạ đến khi cô cảm cúm phát sốt chảy cả nước mũi phải đi truyền dịch, thì mới chịu buông tha?
Thần thánh ơi, Tiêu Đại boss anh có thể nói em biết một chút, chuyện gì thế này???
Điều chỉnh thời gian quay ngược lại một chút, khi Tiêu Đại boss bị từ hôn tại chỗ thực sự là chuyện lớn đầu tiên trong đời, độ sỉ nhục của chuyện ấy gần bằng với khi Tiêu Dật thời niên thiếu trong lúc bất cẩn đã nhìn thấy gấu váy của một cô nàng tung bay trong gió và cả … quần lót nữa.>_<
Thế nên, đêm ấy Tiêu Đại boss tâm trạng buồn bực cực độ đã gọi điện thoại cho “ đồng bọn” của anh, bất chấp tiếng oán thán khoa trương của Chung Ngạn Thời, hạ mệnh lệnh,” Bản thiếu gia hôm nay tâm trạng xấu lắm, ra ngoài uống rượu với tôi”.
Chọn Chung Ngạn Thời ra uống rượu cùng, Tiêu Đại boss tất nhiên có cái lý của Tiêu Đại boss. Anh chàng Chung Ngạn Thời này tính ra cũng là huynh đệ hiểm nghèo có nhau với Tiêu Dật, lớn lên bên nhau trong một khu nhà, cho đến khi tốt nghiệp cấp ba rồi mới đường ai nấy đi.
Nhưng một người với thành tích thảm hại vô cùng, còn người kia lại khiến mọi người trầm trồ không ngớt. Một người cợt nhả, người kia lại trầm tĩnh. Có điều Thượng đế đóng cánh cửa này thì tất nhiên sẽ mở một cánh cửa khác cho bạn, Chung Ngạn Thời tuy từ nhỏ đến lớn đều trưởng thành dưới roi vọt của người lớn, nhưng có gương mặt rất chi là” yêu ma quỷ quái”, lại thêm cái lưỡi trơn như bôi mỡ và cả da mặt dày đến độ tường thành cũng không bì được, nên cho dù thành tích học chẳng ra sao nhưng cua gái thì lại rất đẳng cấp.
Thế nên bảo Tiêu Đại boss gọi bạn thân ra uống rượu giải sầu, chi bằng nói là ra ngoài để lấy kinh nghiệm. Đến quán bar chưa bao lâu, Tiêu Đại boss đã thẳng thừng,” Nếu một cô gái từ chối lời cầu hôn của cậu, cậu nghĩ sẽ là nguyên nhân gì?”
Chung Ngạn Thời nheo mắt, hỏi bằng giọng điệu kì lạ,” Nhóc con, cậu có bạn gái rồi à?”
“Ừ”
“ Cầu hôn với người ta rồi à?”
“Ừ”
“Bị từ chối rồi à?”
“Ừ”
Thấy Tiêu Đại boss có vẻ không cầm cự nổi nữa, Chung Ngạn Thời hỏi bằng hướng khác, “ Hai người quen nhau lấu chưa?”
“Ba tháng”
“ Địa điểm cầu hôn?”
“Văn phòng của tôi”
“Có hoa không? Có nhẫn không? Có ngọt ngào tình tứ không?”
“ Chẳng có gì hết”
Nghe xong, Chung Ngạn Thời xoay xoay ly rượu trong tay, uống cạn một hơi rồi vỗ vai bạn mình,” Thế mà không bị từ hôn, mới … lạ!!!”
Tiêu Dật trầm ngâm, “ Chẳng lẽ trình tự cầu hôn chưa đúng? Nặc Nặc không phải cô gái giả tạo hư vinh, đòi hỏi nhẫn rồi hoa gì đó…”
Không đợi Tiêu Đại boss nói xong, Chung Ngạn Thời đã thở dài thườn thượt, nhìn trời,” Tiêu Dật ơi Tiêu Dật, EQ thấp là bệnh đấy, phải trị!”
Tiêu Đại boss nhíu mày, tuy bất mãn kiểu nói chuyện của Chung Ngạn Thời nhưng vì có chuyện cần giúp nên đành thấp giọng hỏi ,” Trị thế nào?”
“Mua sách về mà đọc chứ sao! Bây giờ trong nhà sách chẳng phải có rất nhiều loại sách hướng dẫn yêu đương đấy thôi?”
Thế là, Tiêu Đại boss bị chỉ đạo sai lầm đã mua chỉ nam yêu đương vừa ra lò dưới sự sững sờ bàng hoàng của nhân viên nhà sách.
Tuy nội dung trong sách cũng đáng nghi ngờ nhưng Tiêu Đại boss cứ nhớ đến thái độ Nặc Nặc lúc cầu hôn, và cả viễn cảnh sau này ở bên thỏ trắng, là lại nghiến răng đọc tiếp. Vì thế mới xảy ra tai nạn xe và… tình huống lúc này đây.
Tiêu Đại boss ngồi trên giường bệnh, sắc mặt tái mét, nhắm hờ mắt lại không nhìn thỏ trắng, vì anh đã hoàn- toàn- mất- mặt!
Sau khi bị từ hôn, thực ra Tiêu Đại boss đã mất đi mọi tự tin yêu đương, chỉ trông cậy vào chỉ nam này để níu kéo trái tim thỏ trắng. Nhưng giờ đây… tình hình mỗi lúc một tệ hại. Tiêu Đại boss nghiến chặt răng, ngón tay hơi tái đi, đang chần chừ xem có nên giải thích một chút không thì bỗng cảm thấy có một vật mềm mại lao đến, mở mắt ra thì thấy thỏ trắng đã nhào vào lòng anh, cười tươi như hoa.
“Tiêu Đại boss anh đáng yêu quá!!!!!”
Chưa bao giờ nghĩ lại có ngày này, anh vì em mà từ bỏ mọi sĩ diện để nịnh nọt , thậm chí phí cả thời gian quý báu để xem loại sách vô bổ này,tâm ý ấy em nhận!!!
CHƯƠNG 14: LỜI ĐỒN VỀ THƯ TÌNH
Rốt cuộc là ai đang tung tin đồn bậy?
Tuy chuyện về cẩm nang yêu đương ấy khiến Tiêu Đại boss buồn bực, lấn cấn không ngẩng đầu lên nổi, đau đầu nhức óc, nhưng Nặc Nặc vẫ rất vui sướng, thầm chí còn uy hiếp Tiêu Đại boss rằng phải nói thật với mọi người, tịch thu sách gốc, len lén giấu đi, quyết định sau này để lại cho con trai mình xem.
Thỏ trắng nghĩ rằng, Tiêu Đại boss đã vì mình mà bất chấp thể diện, xem loại sách nhảm nhí đó, còn nghiêm túc làm theo từng điều khoản trong đó. Điểm ấy chứng tỏ tấm chân tình của anh với cô rồi.
Vậy nên Nặc Nặc thấy Tiêu Đại boss nhà mình thật đáng yêu. Thế là cô vừa dỗ dành vừa lừa gạt, vỗ ngực đảm bảo không để lộ chuyện này ra ngoài, cuối cùng là ôm vai Tiêu Đại boss thề thốt rất trang trọng,” Cục cưng ngoan yên tâm, vấn đề còn lại giao cho em giải quyết nhé!”
Tiêu Dật bị đả kích đến độ không nói năng được gì,nghe thấy câu đó, cuối cùng đã chịu ngẩng lên, hồn phách chu du,” Giải quyết thế nào?” Theo anh thấy thì với IQ của Nặc Nặc công EQ của anh… chuyện này càng lúc càng tệ hại, hình tượng và danh dự mà anh nuôi dưỡng hai mươi mấy năm sắp bị hủy diệt mất rồi.
Nặc Nặc ngồi cạnh Tiêu Đại boss trầm tư,” Chuyện này bây giờ cả hai bác lẫn Tiểu Tuấn đều nửa hiểu nửa không, vì quyển sách đó mà vô cùng lo cho anh, nếu không nói gì thì cũng không ổn lắm, hay thế này vậy…” Thỏ trắng chồm đến sát Tiêu Đại boss, thì thào nói lên suy nghĩ của mình.
Ngoài kia ánh nắng càng vàng rực, từng tia nắng lọt qua cửa sổ chiếu vào phòng, hắt lên những vệt lung linh. Hai người cãi cọ giận hờn nhau vì một quyển cẩm nang yêu đương và một vụ tai nạn xe đã khiến họ làm hòa vui vẻ với nhau.
Sau vụ đó, Nặc Nặc ra mắt, e thẹn giải thích với bố mẹ Tiêu, nói rõ quyển sách ấy chỉ là một quyển sách về kinh tế kinh doanh rất tầm thường, mà thứ quan trọng nhất là một bức thư trong đó.
“Thư?” Bà Tiêu từ Bắc Kinh về đã nhíu mày, “ Thư gì?”
Tiêu Đại boss đã gần như phục hồi hoàn toàn ngồi bên giường ho một tiếng, sắc mặt bấc giác đỏ lên, quay đầu nhìn ra cửa sổ. Nặc Nặc cười thầm trong bụng, thẹn thùng nói,” Thực ra… là một bức thư cháu viết cho Tiêu Đại boss…”
Hai vợ chồng già nhìn nhau, vỡ nhẽ!
Thì ra là thư tình của hai đứa trẻ, trẻ trung đúng là tốt, ông già, bà già chết tiệt kia chưa bao giờ viết thư tình cho mình.
Ông bà Tiêu biết con trai xấu hổ nên cũng phớt lờ không nhắc đến, chỉ mỗi Tiểu Tuấn ở thủ đô xa xôi sau khi biết sự thật, đau lòng than thở anh trai mình ra tay quá nhanh, lảm nhảm vài câu. Rồi việc này cũng qua đi nhanh như giở sách.
Quan hệ giữa Nặc Nặc và Tiêu Đại boss đã hồi phục lại như thường, thỏ trắng vẫn ở lại Kiêu Dực, vẫn đi làm, nhưng không dám trốn việc tùy tiện nữa.>O<
Thỏ trắng vốn ngây thơ cho rằng chuyện này đã lùi vào dĩ vãng, ai ngờ sự việc càng phát triển theo hướng lạ lùng hơn…
Hôm ấy, Nặc Nặc ăn xong bữa trưa rồi ra vườn hoa nhỏ bên ngoài để đi dạo cho tiêu cơm.
Bình thường Nặc Nặc ăn xong, nếu không lên tầng ba buôn chuyện với các cô nàng phòng Mỹ thuật thì cũng vào game online làm nhiệm vụ phu thê với Tiêu Đại boss. Kết quả chưa đầy tháng này, Nặc Nặc đã đau khổ nhận ra, chiếc quần cô mới mua năm ngoái đã không kéo lên nổi, vừa trèo lên cân thì giật bắn mình suýt chết, cô đã nặng hơn hai kí!
Nặc Nặc đẩy hết trách nhiệm lên cân của mình cho Tiêu Đại boss: Thứ nhất, thức ăn ở nhà ăn quá ngon; thứ hai, ngày nào ăn cơm xong cũng kéo mình chơi game, ăn xong lại ngồi, không mập mới lạ!
Nên thỏ trắng quyết định sau này ăn cơm xong sẽ ra ngoài tản bộ, thế là cô nghe thấy đoạn đối thoại sau dưới dàn nho trong vườn hoa.
“Thật không? Không phải chứ, cậu nói linh tinh”
“Tớ lừa cậu làm gì?! Là trưởng phòng kinh doanh đích thân nói cho tớ biết, Hữu Nặc ấy, lúc đầu tớ cứ nghĩ là Tiêu tổng thích cô ta, cảm thấy cô ta có điểm gì đó đặc biệt, ngờ đâu trưởng phòng Lý nói với tớ, là cô ta theo đuổi Tiêu tổng trước”.
“Thôi đi, tớ chả tin đâu, nói như cậu những người muốn theo đuổi Tiêu tổng trong công ty quá nhiều, Hứa Nặc kia là một cô gái mới tốt nghiệp chưa bao lâu, có thủ đoạn cao minh nào mà cưa được Tiêu tổng chứ?”
“Hê hê, cậu vẫn chưa hiểu à? Người đẹp Tiểu Thiền phòng kinh doanh sắc tài đủ cả, ông bố cô nàng còn là công chức nhà nước, năm ngoái cô nàng cứ ra ám hiệu với Tiêu tổng. Đến làm việc ở đây cũng là vì anh ấy. Vậy mà Tiêu tổng cũng chẳng thèm để ý đến. Mọi người đều nói mắt anh ấy mọc trên đầu, haizzz… ai mà ngờ chứ? Thực ra yêu cầu của Tiêu tổng quá đơn giản…”
“ Ối trời, bà cô tôi ơi, tôi xin cô, đừng vòng vo tam quốc nữa, nói nhanh đi!”
“Suỵt, bé mồm thôi, tớ bảo cho cậu biết… Thực ra, cô ta viết thư tình cho Tiêu Đại boss đấy…”
“Cái phương thức nhà quê ấy… Sở thích của Tiêu Đại boss đúng là… đặc biệt”.
Thỏ trắng cứng đờ tại chỗ, đồng nghiệp đi lâu rồi mới giật mình sực tỉnh.
Thư … tình, cô viết thư tình cho Tiêu Đại boss khi nào? Hơn nữa, dựa vào sự thực méo mó nào àm bảo cô theo đuổi Tiêu Đại boss, rõ ràng là… Tiêu Đại boss cứ từng bước từng bước, nuốt trọn mình từng chút từng chút một mà.
Cô oan uổng quá…
Quan trọng nhất là, về chuyện thư tình, rõ ràng là cái cớ để thở trắng và Tiêu Dật che mắt gia đình, tại sao người trong công ty ai cũng biết?
Rốt cuộc là ai đã tung tin đồn bậy ???
Buổi chiều thỏ trắng suy đi nghĩ lại, khéo léo tìm em Lâm để nghe ngóng tình hình, mới vòng vo tam quốc chưa kịp nói vào ý chính thì em Lâm đã nhảy ngay vào chặn họng cô.
Em Lâm phòng hành chính: Nặc Nặc, hê hê, dạo này tớ nghe một số chuyện liên quan đến cậu…
Nặc Nặc vô vị: Gì cơ?
Em Lâm phòng hành chính: Đừng vờ vịt nữa, bây giờ công ty ai mà chả biết, cậu đã viết thư tình cho Tiêu Đại boss.
Nặc Nặc tròn mắt, co chặt nắm đấm, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Buổi trưa nay cô mới nghe đồng nghiệp nói chuyện trong vườn hoa, cứ nghĩ lời đồn chỉ lan truyền trong một bộ phận nhỏ, nhưng nghe ý tứ em Lâm thì…
Tuy mấy tháng nay Tiêu Đại boss và thỏ trắng cứ giấu giấu giếm giếm, nhưng cứ lấy cơm hộ này, rồi buổi trưa cũng trốn trong văn phòng chơi game này, tối nào cũng đưa đón nhau, tình yêu của họ cứ thế mà phơi bày.
Nhưng thư tình rồi theo đuổi bạn trai gì đó,cũng quá đáng thật!!! Hoàn toàn hủy diệt danh dự trong sáng của thỏ trắng cô rồi, sao cô lại mặt dày mày dạn đi viết thư tình cho Tiêu Đại boss chứ? Mà bây giờ còn khiến tất cả mọi người trong văn phòng biết hết không chừa một ai… Chẳng trách mấy hôm nay đến tầng ba chơi, ánh mắt các cô nàng trong phòng mỹ thuật cứ kỳ quặc thế nào ấy.
Ối trời đất ơi…
Nặc Nặc ngất, đầu đập vào bàn không biết đau, mãi rồi mới trả lời em Lâm một câu.
Nặc Nặc vô vị: Rốt cuộc là ai tung tin!
Em Lâm sững sờ một lúc mới trả lời. Có lẽ bị thỏ trắng đang muốn cắn người làm cho khiếp đảm
Em Lâm phòng hành chính: (Toát cả mồ hôi) Là chú Hải
Nặc Nặc vô vị: HOHO, em Lâm đừng sợ, tớ sẽ không làm gì kẻ gây họa đâu, cậu không cần che dấu cho anh ta (cô ta), mau nói tớ biết rốt cuộc là ai?
Em Lâm phòng hành chính: Thật là chú Hải mà!
Nặc Nặc vô vị: Lừa đảo!=_=
Chú Hải là trưởng bối, xưa nay không đùa giỡn với mọi người, không buôn chuyện, tóm lại là ấn tượng “ ít nói ít cười”. Tuy hơi lầm lì một tí nhưng cũng vì” mặt sắt vô tư” nên các huynh đệ mới phục, trong công ty trên dưới đều kính trọng chú Hải, bởi thế có đánh chết Nặc Nặc cũng không tin chú Hải tung tin đồn như thế.
Em Lâm thấy Nặc Nặc không tin mình thì không nhịn nổi nữa, lại nói cho thỏ trắng biết một đại bí mật vũ trụ siêu cấp vô địch,” Nặc Nặc cậu vẫn không biết hả? Chú Hải thực ra là họ hàng xa của Tiêu tổng, nên anh ấy mới yên tâm giao vị trí quan trọng như thế cho chú ấy quản lý”.
“ Cậu nghĩ thử xem, chú Hải đã lớn tuổi, chưa bao giờ chơi game, đến RPG là gì cũng không biết mà được vời đến làm trưởng hạng mục, cậu không thấy kì quặc à? Ối… Tớ thấy quan hệ của cậu và Tiêu Đại boss đặc biệt nên mới nói cho cậu biết bí mật này đó, đừng có bán đứng tớ trước mặt anh ấy nhé!”
Nặc Nặc chớp mắt, ngón tay thon dài khựng lại rồi gõ một hàng chữ,” Vậy thì có liên quan gì đến chuyện chú Hải tung tinh đồn?”
Em Lâm: “Nghe nói chuyện viết thư tình là do bố Tiêu tổng kể cho chú Hải, nên chú Hải mới biết! Hê hê, cậu là người trong cuộc, chắc hiểu rõ hơn tớ nhỉ?”
Thỏ trắng cắn môi,nhìn trời!
Chuyện thư tình thực sự chỉ có ông bà Tiêu biết, hai ông bà sẽ không chạy đến công ty tung hê với nhân viên chuyện này. Còn như em Lâm nói, chú hải và Tiêu tổng là bà con xa, thế chú ấy chắc chắn quen với bác trai…
Hình như… công ty nếu có dính dáng đến bác Tiêu… thì cũng chẳng mấy ai làm được việc đó thật …
Chẳng lẽ… là chú Hải thật sao?
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Đội nhóm Tố Tố ăn thịt: Bạn gì đó ơi, thật ra ngoài gõ dấu ba chấm, có thể nói gì đó mà.
Đội nhóm Gấu cà phê: Tao XX mày XX, mày đi chết đi XX!!!
Hệ thống: Gấu cà phê đã bị đá ra khỏi đội, Yêu Yêu Trà bị đá ra khỏi đội.
Nặc Nặc hơi chớp mắt, đã thấy trong rừng lá phong tuyệt mỹ, chỉ còn lại mình và Tố Tố, đương nhiên, còn có thi thể tuyệt mỹ của Đại boss.
Đội nhóm Nặc Nặc vô vị:Ủa? Hai người kia đâu?
Đội nhóm Tố Tố ăn thịt: Bị tớ đá đi rồi, tớ sợ càng mắng thì càng khó nghe, nhưng Nặc Nặc à, rốt cuộc cậu đang làm cái gì thế hả?
Đội nhóm Nặc Nặc vô vị: Hu hu, xin lỗi mà, tớ có hơi lơ đãng.>_<
Đội nhóm Tố Tố ăn thịt: Gì chứ, bây giờ có phải cậu đã quá ỷ lại vào Boss đại nhân nhà cậu rồi không? Anh ấy không online thì cậu hoàn toàn mất hồn!
Nặc Nặc định gõ lời xin lỗi, thấy Tố Tố nói thế thì ngón tay vốn đang lướt như bay trên bàn phím bỗng khựng lại, cô khẽ thở dài.
Không phải thế…
Điều khiến cô mất hồn thực sự, không phải vì Tiêu Đại boss không online, mà tại ban ngày trong phòng họp, những lời chú Hải đã nói…
Nặc Nặc túm tóc, vướng mắc ing~
Chú Hải thẳng thắn thừ nhận tội lỗi rồi, không đợi Nặc Nặc phản ứng đã nhếch môi, hỏi liên tục,”Như thế đã không chịu nổi rồi à?”
“Ồ?” Chú Hải có ý gì?
Chú Hải không hề kiêng kỵ,” Hứa Nặc, nghe nói lúc đầu Tiêu tổng bảo cháu rời công ty, cháu đã lấy việc từ hôn ra làm điều kiện mà cự tuyệt”
Nặc Nặc cắn môi, trái tim bé nhỏ đập thình thịch. Chuyện mình bị Đại boss đuổi khỏi Kiêu Dực, chắc các lãnh đạo cấp cao đều biết? Nhưng vì ngại thần uy của Tiêu Đại boss nên có lẽ những người dám chất vấn thẳng thắn tại sao chuyện đuổi việc ấy lại qua đi trong thầm lặng cũng chỉ có chú Hải mà thôi.
“Dạ” Nặc Nặc hít thật sâu, nói,” Công việc là công việc, tình càm là tình cảm. Cháu thích công việc này, có thể vẫn được đảm nhận nó, ở lại đây thì không có gì sai chứ ạ?”
“Đương nhiên không sai, nhưng cháu suy nghĩ quá nông cạn. Hôm nay chỉ một bức thư tình đơn giản thế thôi mà đã khiến công ty bàn tán không ngớt, sau này cháu ở đây, những lời đồn như thế sẽ càng nhiều hơn”.
“Cháu có nghĩ là sau này ở công ty phải sống thế nào với đồng nghiệp không? Cấp trên vì thân phận đặc biệt của cháu mà rất nhiều nhiệm vụ không thể truyền đạt lại, thậm chí khi cháu làm gì sai cũng bắt buộc phải suy xét xem nên khéo léo nói thế nào, như vậy sẽ giảm hiệu suất công việc. Vì cháu là phu nhân tổng giám đốc tương lai, đồng nghiệp sẽ xa cách cháu. Thêm nữa, cháu và Tiêu tổng ngày nào cũng ra vào cùng nhau, chắc chắn sẽ còn bị nói dài dài…”
Dừng một lúc, chú Hải đẩy gọng kính,” Chuyện lần này có phải cháu luôn tự an ủi rằng chỉ cần đồng nghiệp có chủ đề mới sẽ quên cháu ngay? Không, chú có thể nói rằng, họ sẽ mãi mãi nhớ đến cháu, ma chủ đề sau này, chắc cũng chỉ xoay quanh cháu và Tiêu tổng thôi, chẳng hạn… hai người buổi trưa làm gì trong văn phòng , cháu thấy thế nào?
…….
Ngón tay Nặc Nặc bay nhảy, kể tóm tắt lại cho Tố Tố nghe, sau đó đánh câu cuối có ý thăm dò, “Chuyện này cậu nghĩ sao?”
Cái gọi là người trong cuộc thì tối mà kẻ đứng ngoài thì sáng, Nặc Nặc hiện giờ, thực sự đã có phần không phân biệt rõ đúng sai rồi.
Một mặt thực sự không nỡ xa các đồng nghiệp và công việc này, mặt khác thỏ trắng bắt đầu lung lay ý chí, cảm thấy chú Hải nói rất có lý. Thực sự, hình như chỉ cần một ngày mình còn ở đây, công ty sẽ vẫn đồn đại, hơn nưã từ khi bắt đầu quan hệ với Tiêu Đại boss, sắc mặt ông chú dung tục cũng càng ngày khó coi.
Trước kia ông ta luôn chỉ trỏ sai khiến mình, càm thấy chỗ nào sai thì chỉ thẳng ra, nhưng giờ lại ngại, cứ muốn tìm cách diễn đạt khéo léo, lời nói đầu của ông ta Nặc Nặc đã thuộc làu làu,” Suy nghĩ này rât tốt rất có sáng tạo, nhưng…”
Nặc Nặc thừa nhận, ông chú dung tục bị xử lý, cá nhân cô rất khoái trá, nhưng công bằng thì cô cũng hiểu cứ thế này cũng không nên. Lãnh đạo không chỉ huy được thuộc cấp, thì kết quả sẽ là thuộc cấp đắc chí, hiệu suất làm việc giảm hẳn, đồng nghiệp khác cũng sẽ khó chịu vì sự bất công ấy.
Mà quan trọng nhất là, bây giờ chẳng ai buôn chuyện với cô nưã!
Trước kia, Nặc Nặc rãnh rỗi hay chạy đến tầng ba “buôn” chuyện với các cô nàng phòng mỹ thuật, nào là quản sự phòng nào có gì mờ ám với ai đó, rồi ai thích được nịnh nọt, ai vào được công ty nhờ quan hệ, các loại tin đồn v.v… những vấn đề có lợi cho việc tiêu hóa cơm trưa biết bao, bây giỡ đã mất hết cả.
Tuy chưa đến mức mọi người phải tránh né cô như trốn dịch bệnh, nhưng cô thực sự cảm nhận được sự thay đổi của họ, thậm chí đang nghe rõ từ xa tiếng cười đùa của phòng mỹ thuật, nhưng khi cô đến gần thì mọi người đều cấm khẩu. Cảm giác ấy rất không tốt, nên dần dần, Nặc Nặc cũng không mấy khi đến phòng mỹ thuật nữa.
Nặc Nặc thở dài, than vãn mọi chuyện cho Tố Tố nghe, bên kia im lặng một lúc rồi bắt đầu có ý kiến.
Đội nhóm Tố Tố ăn thịt: Cưng, thực sự ấy, tớ luôn thấy cậu không thích hợp với Kiêu Dực lắm.
Đội nhóm Tố Tố ăn thịt: Trước kia vì cậu quá kiên trì, thậm chí từ bỏ cơ hội kết hôn để giữ công việc này, tớ cũng không tiện nói. Nếu giờ cậu đã sáng mắt ra rồi thì tớ nói vậy, cậu cũng nên lo nghĩ cho boss đại nhân nhà cậu rồi đấy.
Đội nhóm Nặc Nặc vô vị: Lo nghĩ cho anh ấy? Là sao?
Đội nhóm Tố Tố ăn thịt: Haizz… Cậu đúng là ngốc quá, thử nghĩ đến tớ và ông quỷ nhà tớ đi, chúng tớ chẳng phải là ví dụ tốt nhất à?
Tố Tố và anh chàng lầm lỳ của cô nàng vốn cũng là đồng nghiệp. Khác nhau là, công ty của Tố Tố là một viện thẩm mỹ chuyên phục vụ giới nữ, 90 phần trăm là nhân viên nữ. Hai người sau khi có quan hệ, vì chồng Tố Tố luôn đùa cợt với các đồng nghiệp nữ trong công ty mà hai vợ chồng cứ cãi nhau, ghen tuông suốt ngày.
Cuối cùng, đã đến mức cãi nhau vô cớ, chỉ cần chồng cô nàng nói chuyện với đồng nghiệp nữ là cô về nhà làm ầm lên. Bạn bè đôi bên cũng khuyên nhủ mãi, có điều Tố Tố lại tỏ vẻ: thực ra mình cũng hiểu mình vô lý, nhưng nếu chồng mình nói cười với những cô gái khác trước mặt mình mà mình không có cảm giác, thì chứng tỏ mình không yêu anh ta nữa.
Rốt cuộc, sự việc đã đặt dấu chấm mỹ mãn bằng việc Tố Tố xin nghỉ việc. Bây giờ hai người làm hai nơi, tật ghen tuông của Tố Tố cũng bớt dần, cô tự châm biếm mình là “không thấy thì không phiền”
Phía bên kia, Tố Tố lại gõ một câu.
Đội nhóm Tố Tố ăn thịt: Tỉnh cảm là ích kỉ, nếu là cậu, thấy Tiêu Đại boss cười đùa với nữ đồng nghiệp, cậu cũng sẽ không chịu nổi.
Một câu đã thức tỉnh con người.
Thỏ trắng chợt tỉnh ngộ, Tiêu Đại boss hiện giờ đang ở trong hoàn cảnh đau khổ khó khăn biết bao, giờ phút này cũng phải chịu đựng cảnh bạn gái làm việc giữa một bầy sói dữ, hơn nữa đôi lúc còn có người đùa bỡn lẫn dạy hư cô. Hừm… nếu đổi lại là cô cũng sẽ không chịu nổi.
Nặc Nặc co nắm tay, nhưng vẫn cố kiên trì.
Đội nhóm Nặc Nặc vô vị: Nhưng, công việc tốt thế mà rồi từ bỏ, tớ vẫn thấy không cam tâm.
Đội nhóm Tố Tố ăn thịt: Haizz, thế mới bảo phụ nữ đang yêu thì không đầu óc mà.Boss đại nhân nhà cậu chỉ nói cậu thôi việc, có bảo không cho cậu tìm việc khác đâu?
Đội nhóm Tố Tố ăn thịt: Tớ thấy anh ấy cũng thoáng đấy chứ, cậu cứ nói với anh ấy, chắc chắn sẽ cho cậu tìn việc khác làm mà.
Đội nhóm Nặc Nặc vô vị: Nhưng tìm đâu ra một công việc phúc lợi tốt, tiền lương khá, không khí làm việc thoải mái như thế chứ?
Nặc Nặc vừa nói xong, hệ thống “đing” một tiếng, thông báo:
Hệ thống: Các vị game thủ chú ý,”Hoàng Diễm 2” chuẩn bị đi vào khai thác, hiện giờ chúng tôi rất mong các bạn có tâm huyết hãy gia nhập đội ngũ chúng tôi, cụ thể xin xem trên diễn đàn trang chủ.
Tố Tố cười gian,”Công việc đó chẳng đã đến rồi sao?”
Chương 16: Boomerang
Người yêu đầu tiên gì chứ? Ghét nhất!
Với kế hoạch của Tiêu Đại boss, Nặc Nặc vào được Hoàng Diễm một cách thuận lợi. Bên trong có mình tẩy nào cho Nặc Nặc, ngoài có tiểu sư đệ giúp anh giám sát... khụ khụ, không đúng, phải gọi là chăm sóc Nặc Nặc, Tiêu Đại boss cảm thấy rất tốt, rất viên mãn, kế hoạch khuyên nhủ lần này đúng là không chút sơ suất.
Nhưng thỏ trắng đến Hoàng Diễm chưa được mấy ngày, Tiêu Đại boss đã thấy kỳ cục.
Hôm đầu tan sở, để chúc mừng Nặc Nặc tìm được cồng việc mới, hai người hẹn nhau đi xem "Tặc Mộng Không Gian". Saukhi xem phim xong, Nặc Nặc không ríu tít thảo luận về phim như thường lệ mà trái lại tỏ ra rất buồn bực, "Công ty mới tốt thì tốt, công việc cũng rất thoải mái nhưng hơi kỳ quặc".
Tiêu Dật nắm tay bạn gái, cúi người xuống cắn cây kem trong tay Nặc Nặc một miếng, hững hờ hỏi, "Hả, sao lại kỳ quặc?"
Nặc Nặc trề môi, "Rõ ràng em thuộc phòng Kế hoạch, nhưng công ty lại xếp em vào phòng Hành chính, kỳ quặc nhất là ba đồng nghiệp nam duy nhất trong phòng Hành chính cũng chuyển đến văn phòng khác, cả tầng của bọn em toàn là nữ", mà kỳ quặc hơn nữa là, xung quanh đa số đều là những phụ nữ đã kết hồn.
Tiêu Đại boss vỗ vỗ đầu thỏ trắng tỏ vẻ như khuyên giải, "Có thể công ty nghĩ phụ nữ với nhau dễ gần hơn, vả lại em và cấp trên trực tiếp cần bàn bạc cồng việc thì email, QQ, MSN là được rồi mà? Nếu không được nữa thì gặp trực tiếp".
Nặc Nặc nghe vậy thì ngoan ngoãn cúi đầu ăn kem, lại bỏ lỡ ánh mắt lấp lánh thoáng qua bên khóe mắt Tiêu Đại boss. Trải qua kinh nghiệm lần trước, làm sao anh có thể đẩy em vào phòng Kế hoạch toàn hùm beo được? Tuy phòng Kế hoạch của Hoàng Diễm không phải là toàn giống đực như của Kiêu Dực, nhưng mấy người ấy mình cũng chưa gặp, thật là... khó nói.
Tiêu Dật lại nắm lấy tay Nặc Nặc, nhẹ nhàng chuyển chủ đề, "Sao nào? Trước khi xem phim chẳng phải em cứ bảo mong sẽ hiểu được kịch bản phim để không lãng phí vé hay sao? Có hiểu "Tặc Mộng Không Gian" không?
Nặc Nặc gật đầu, "Dạ, xem đến lần thứ hai rồi, còn không hiểu nữa thì đúng là đần thật".
Tiêu Đại boss mím môi, nhướn mày tỏ vẻ kỳ lạ, "Lần thứ hai?" Hôm nay là ngày thứ hai phim ra rạp, nếu Nặc Nặc thật sự đã xem đến lần thứ hai thì có nghĩa là hôm qua đã xem cùng người khác. Nhưng cô nói, hôm qua có buổi chào đón nhân viên mới gồm lớp bồi dưỡng kiêm tiệc tối, làm gì có thời gian xem phim? Mà xem cùng ai mới được chứ?
Nặc Nặc biết mình hớ hênh thì lập tức lắp ba lắp bắp. Tiêu Đại boss nghi ngờ, buổi tối về hỏi sư đệ Tiêu Tiêu là Boss của Hoàng Diễm thì được biết không hề có lễ chào đón nào, lớp bồi dưỡng cũng kết thúc lúc bốn giờ chiều rồi.
Vấn đề 1: Thỏ trắng lại nói dối.
Cuối tuần, Tiêu Đại boss hiếm hoi lắm mới không tăng ca, anh cảm thấy thời gian ở cạnh Nặc Nặc quá ít, trong lòng hổ thẹn nên vội vàng lôi thỏ trắng ra khỏi hành lang để đi hẹn.
Hai người cũng chẳng có điểm đến cụ thể, cứ thế mà dạo bộ khắp các trung tâm thương mại lớn. Tiêu Đại boss cứ áy náy là Nặc Nặc gần đây tinh thần có vẻ sa sút, định lấy tuyệt chiêu của nam giới - tiêu tiền như nước - ra để mua vài bộ quần áo cho Nặc Nặc vui. Nhưng cả quá trình hẹn hò, Nặc Nặc lại... rất lơ đãng.
Cuối cùng, vào mùa xuân tươi đẹp, Tiêu Dật lại thích một chiếc áo sơ mi, cho dù là kiểu dáng, màu sắc, nhãn hiệu hay chất lượng đều phù hợp với yêu cầu của Tiêu Đại boss, thế là dưới sự dụ dỗ nhiệt tình của nhân viên bán hàng, Tiêu Dật đã mặc thử.
Làn da Tiêu Dật không quá đen, nước da đen kết hợp với áo sơ mi trắng, ống tay áo gài khít tự dưng lại có một sự quyến rũ khó tả. Áo sơ mi kiểu dáng đơn giản được Tiêu Đạiboss mặc như vậy, trong tíc tắc bỗng có khí chất vô cùng.
Trước gương thử đồ, hai nhân viên há mồm trợn mắt nhìn Tiêu Dật, đến cả những lời nói bán hàng tiêu chuẩn như "Chiếc áo này hợp với làn da của anh..." cũng quên tuốt.
Tiêu Dật ngắm nghía gương mặt đẹp trai của mình trong gương, hơi nhướn mày lên, quay lại hỏi Nặc Nặc, "Thế nào?"
Thỏ trắng ngồi trên ghế sồ-pha, uể oải ngước lên nhìn Tiêu Đại boss, rồi tíc tắc cấm khẩu!!!
Nụ cười trong mắt Tiêu Đại boss càng đậm, chiếc áo này đẹp thật, không chỉ anh thích mà cả Tiểu Nặc nhà anh hình như cũng rất thích. Tiêu Dật sải đôi chân dài đến cạnh cô, nhưng mới đi được nửa đường, Nặc Nặc đã nhìn trời rồi trầm ngân, "Tiêu Đại boss, anh làm về game bao năm nay, anh nói xem game thủ quan tâm nhất là gì?"
Tiêu Dật sững lại, tự trọng đã bị hủy hoại.
Thì ra lúc nãy thỏ trắng không phải là bị anh quyến rũ đến ngẩn ngơ, mà là đang - lơ - đãng mà thôi...
Tiêu Đại boss nghiên răng, hận tới mức co chặt nắm tay nhưng vẫn trả lời đàng hoàng, "Thực ra game thủ quan tâm thật sự đến điều gì nhất, tự họ cũng không biết. Cũng giống như em xuyên về cổ đại, hỏi bách tính cần phương tiện giao thông gì nhất, họ sẽ đáp là một con ngựa chứ không phải là xe hơi".
Nặc Nặc nửa hiểu nửa không, "Cũng tức là, chúng ta mới là chúa tể, cần sáng tạo và thực hiện
idea mới liên tục, chứ không chỉ dựa vào điều tra thị trường?"
Tiêu Đại boss gật đầu. Thấy thế, Nặc Nặc cười như hoa nở, hào hứng nhảy lên khỏi ghế và vỗ tay, "Tiêu Đại boss anh đúng là thiên tài, anh nói đúng, game thủ nhờ chúng ta dẫn dắt, chứ không phải bị họ xỏ mũi dẫn đi. Giống như game nồng trại đang rất hot, lúc đầu ai mà tưởng tượng được loại game nông trại buồn chán như thế lại có thị trường tốt vậy được?"
"Ừ". Tiêu Đại boss nhíu mày, có vẻ sốt ruột với màn tự biên tự diễn của Nặc Nặc. Hoặc là, Tiêu Dật không ghét bạn gái mình ríu rít nhiều thế, nhưng cực kỳ ghét khi hẹn hò mà không tập trung, cứ nghĩ đến công việc, cảm giác ấy không khác gì ghét nhân viên chơi game trong giờ làm việc.
Sư đệ Tiêu Tiêu chết tiệt, phân cho Nặc Nặc bao nhiêu công việc mà làm cô cuối tuần hẹn hò cũng nghĩ đến việc sáng tạo game?
Thỏ trắng vẫn tỏ ra hứng chí, hai tay khoanh trước ngực lẩm bẩm gì đó. Tiêu Đại boss bất lực lắc đầu, ra sức kéo Nặc Nặc, "Nặc Nặc, em nhìn chiếc áo này..."
Chưa nói hết Nặc Nặc đã gạt tay Tiêu Dật phóng ra ngoài, "Anh mua trước đi, em ra ngoài gọi điện thoại báo cáo lãnh đạo về ý tưởng mới, he he!"
Rồi bóng Nặc Nặc thoáng chốc đã mất hút, bàn tay Tiêu Đại boss kéo Nặc Nặc vẫn ngượng ngập cứng đờ giữa không trung.
Nhân viên cửa hàng dè dặt, "Thưa anh, chiếc áo này..."
"Vứt đi!" Chiếc áo rác rưởi thế này mà dám bày ra bán? Đúng là đáng vứt đi. >0<
Thế là nỗi oán hận và sầu khổ của Tiêu Đai boss đã chuyển sang chiếc áo vô tội đáng thương...
16.2
Vấn đề 2: Thỏ trắng tại sao lại không nhìn chính diện Tiêu Đại boss anh minh thần vũ nhà mình?
Vấn đề đang gia tăng kịch tích, hiệu quả ai cũng thấy rõ.
Bây giờ, Nặc Nặc không chỉ lơ đãng khi hẹn hò, lơ đãng khi ăn cơm, mà cả hồn... cũng rất lơ đãng. Tối ấy, Nặc Nặc và Tiêu Đại boss ăn cơm xong, Tiêu Đại boss chu đáo đưa cô về nhà, trước khi chia tay vẫn hôn thật sâu một cái theo lệ thường.
Đang mê đắm, Tiêu Đại boss thở đã hơi dồn dập, đúng lúc ôm Nặc Nặc định thuận thế đè xuống thì cô lại lẳng lặng đẩy anh ra, nhìn điện thoại di động kêu ré lên, "Thảm rồi thảm rồi, không kịp thật rồi, đã hẹn chín giờ thành chiến rồi".
Nói xong, Nặc Nặc xuống xe định chạy vào nhà. sắc mặt Tiêu Đại boss xầm xì tưởng như sắp mưa đến nơi. Thỏ trắng gần đây nghiện mạng quá... đến mức Tiêu Dật cũng tức giận rồi. Dạo này Nặc Nặc và đồng nghiệp mới cùng chơi game online "Kiếm Du OL", anh biết, nhưng hơi quá đáng rồi thì phải?
Ăn xong vội vàng về nhà để chiến thành, xem phim cũng phải xem game hôm nay có hoạt động gì không mới xác định được, trước kia hai người ngọt ngào lắm, mỗi tối chia tay rồi còn gọi điện thoại rất lâu để chúc nhau ngủ ngon, còn bây giờ? Bây giờ thỏ trắng chỉ biết dùng YY* để chỉ huy chiến hữu.
Tiêu Đại boss cảm thấy nhẫn nại của mình đã đạt ngưỡng rồi.
Bên này Nặc Nặc thấy Tiêu Đại boss có vẻ khác thường thì ngoan ngoãn ngồi lại vào ghế, không dám nhúc nhích, run sợ chọc vào người Tiêu Dật, thấy đối phương không động đậy thì dụi dụi vào người anh như làm nũng, đôi môi mềm mại ấm áp hôn chụt lên môi Tiêu Dật, "Anh ngoan nhé, thật sự là không kịp nữa rồi, đừng giận mà..."
"Được rồi, em phải đi thật đây, bọn Thanh Hà đang đợi em, bye bye!"
"....."
*: Một dạng công chủ chat voice, mọi người thường hay dùng khi cùng lên mạng chơi nhiệm vụ v.v...
Mình Tiêu Dật ngồi trong chiếc xe trống trải, nghiến răng ken két, Nặc Nặc, hôn không phải đánh quái làm nhiệm vụ, không phải mang nụ hôn ra đề ứng phó qua loa!!!
Đêm ấy, Tiêu Đại boss đã giận dữ bỏ đi!!!
Vấn đề 3: Thỏ trắng là cô thiếu nữ nghiện mạng. >_<
Phát hiện vấn đề rồi Tiêu Đại boss hạ ba mệnh lệnh với sư đệ Tiêu Tiêu:
Không được bố trí quá nhiều việc cho Nặc Nặc;
Không cho phép họ rảnh rỗi hàng ngày túm lại với nhau chơi game;
Không được tăng ca.
Tiêu Tiêu sư đệ nhận được email, hồi đáp lại với vẻ vô
Thứ nhất, Nặc Nặc vẫn đang trong thời kỳ bồi dưỡng công ty căn bản không bố trí bất kỳ nhiệm vụ và công việc nào cho cô.
Thứ hai, phòng Hành chính rất nhiều cô em ngoài tròtrộm rau nông trại thì nhiêu nhất là chơi QQ, còn các bà chị có chồng phải về nấu cơm giặt giũ chăm con, làm gì có thời gian chơi game với Nặc Nặc.
Thứ ba, sợ làm chậm trễ việc sư huynh và Nặc Nặc ân ái mặn nồng nên chưa bao giờ bắt cô tăng ca.
Tiêu Đại boss thấy email trả lời của Tiêu Tiêu thì nhăn mày, đang lúc thắc mắc thì điện thoại của tiểu sư đệ gọi đến. Tiêu Dật nghe máy thì đã nghe thấy bên kia giọng ai oán thấu trời xanh, "Tiêu ca anh, đừng tưởng anh có tí cổ phần ở Hoàng Diễm bọn em thì muốn làm gì thì làm nhé, em đã nhận lời anh chuyển chị dâu đến thì sẽ chăm sóc cẩn thận, anh không tín nhiệm thì thôi, mà lại còn nói oan em là bắt chị dâu tăng ca, anh phải nói cho rõ ràng! Trả cho em sự thanh bạch.
Tiêu Tiêu kỳ thực là một công tử. ông bố đưa vốn cho con trai mở công ty, nhưng chẳng bao lâu đã bị bại gia tử Tiêu Tiểu chơi đến mức suýt phá sản, cậu ta không còn mặt mũi nào về xin tiền bố nên khóc lóc ôm chân sư huynh Tiêu Dật xin xỏ. Lúc đó Tiêu Dật đã có chỗ dứng vững chắc trong ngành, trong tay cũng có chút vốn nên đã mua cổ phân trong Hoàng Diễm, Tiêu Đại boss tiếp tục làm game online cùng tên cho công ty này.
Thực tế thì Tiêu Tiểu rất giỏi kỹ thuật, còn về mặt quản lý thì rất kém, nên Tiêu Đại boss phái vài vị sang chế giỏi trong cồng ty mình đến giúp đỡ Hoàng Diễm. Vì vậy có thề nói "Hoàng Diễm" thật sự mà hôm này các game thủ nhìn thấy, rất nhiều ý tưởng và sáng tạo xuất phát từ thiên tài Tiêu Dật.
Mà điều ít người biết là thực ra Hoàng Diễm trưởng thành như ngày này, có được quy mô hiện giờ là nhờ sự bảo vệ và giúp đỡ của công ty sáng chế Kiêu Dực.
Thế nên lần này Tiêu Đại boss cúi đầu nhờ Tiêu Tiểu giúp đỡ, cậu chàng giật bắn mình một phen. Hôm nay lại thấy Tiêu sư huynh căng thẳng như thế, cảm thấy vô cùng thú vị, nên mới có trò cố ý gọi điện đến.
Tiêu Đại boss phớt lờ t iếng khóc khoa trương phía bên kia nói, "Bớt nói mình vô tội đi, rõ ràng là Nhiễm Thanh Hà kia của công ty các cậu dẫn dắt Nặc Nặc, cô ấy mới chơi trò "Kiếm Du". Sau này cậu liệu mà quản lý mấy cô em ở phòng Hành chính cho tôi".
Dứt lời, bên kìa đầu dây hồi lâu sau mới hỏi, "Nhiễm Thanh hà dụ dỗ chị dâu chơi game sao?"
"ừ, bây giờ còn muốn chối à?"
"Hắn không ở phòng Hành chính mà là trưởng phòng Nhân sự, hơn nữa..." Tiêu Tiểu nuốt nước bọt, rồi nói, "Hơn nữa... hắn là đàn ông".
Hai chữ cuối cùng đập mạnh vào tim Tiêu Dật, Tiêu Đại boss nheo mắt nguy hiềm, lặp lại, "Đàn ồng?"
Một lần bỏ lỡ đủ hận thiên thu.
16.3
Từ khi Tiêu Đại boss phát hiện Nhiễm Thanh hà là động vật giống đực, có một số tình Tiêu Đại bossết bất giác xuất hiện trong đầu. "Hôm nay Thanh Hà nói với em, game "Hoàng Diễm" ra thị trường chưa bao lâu đã bán rất chạy, người phòng Kế hoạch thật lợi hại".
"Tiêu Đại boss, tối nay em phải đi ăn với bọn Thanh Hà, không đi được với anh rồi".
"ừm, hôm nay quên mang điện thoại di động nên không nghe máy được, Thanh Hà tốt thật, buổi trưa lái xe đưa em về nhà lấy điện thoại". V "Thanh Hà nói..."
Thanh Hà, Thanh Hà, lúc này Tiêu Đại boss mới phát hiện ra, gần đây Nặc Nặc cứ mở miệng là nhắc đến Thanh Hà! Thanh Hà hướng dẫn thỏ trắng chơi game, Thanh Hà đưa thỏ trắng đi ăn những món ăn vặt nồi tiếng ở gần cồng ty, Thanh Hà dẫn thỏ trắng đi làm quen với công ty, Thanh Hà kề cho thỏ trắng nghe những chuyện về Tiêu Tiêu...
Vì nghĩ Tiêu Tiêu sư đệ sắp xếp chăm sóc đặc biệt cho Nặc Nặc, Tiêu Đại boss lại ngốc nghếch, không nghĩ bà chị có chồng Nhiễm Thanh Hà dịu dàng ân cần và hơi nhiều chuyện đó lại là đàn ồng!!!
Không sai, thỏ trắng chưa bao giờ nhắc đến Nhiễm Thanh Hà là người phòng nào, cũng chưa bao giờ kể hai người họ đã quen nhau ra sau.
Đươc Tiêu Tiểu cung cấp tin tức có lơi, Tiêu Đai boss đã có đươc số liêu đầu tiên về Nhiễm Thanh Hà:
Họ tên: Nhiễm Thanh Hà Tuổi: 24
Nghề nghiệp: Trưởng phòng Nhân sự cồng ty sáng chế "Hòang Diễm"
Sở thích: game, đọc sách, đàn piano.
Tính cách: Thoải mái, phóng khoáng, dịu dàng ân cần, biết nịnh nọt = =
Quan trọng nhất là đó là một anh chàng đẹp trai cực phẩm.
Dựa vào tin tức được cung cấp bởi tập đoàn nhiều chuyện hữu nghị trong cồng ty, Tiêu Dật biết thêm rằng hình như trưởng phòng Nhiễm và Hứa Nặc quen nhau từ lâu, Hứa Nặc đi làm chưa được mấy ngày thì trưởng phòng Nhiễm cứ thường xuyên chạy đến phòng Hành chính. Lúc thì đưa Hứa Nặc đi tham quan công ty, khi thì giới thiệu đồng nghiệp, thậm chí lien tục yêu cầu Hứa Nặc cùng đi ăn trưa.
Hai người nói nói, cười cười, hoàn toàn không giống quan hệ cấp trên cấp dưới, hơn nữa người ta thường xuyên nghe được từ miệng họ những câu như là "mây năm trước",
"hoài niệm". Vì vậy nhân viên công ty ngấm ngầm bàn tán, nói là cô gái này dựa vào mối quan hệ với trưởng phòng Nhiễm mới vào được công ty.
Trước màn hình vi tính, Tiêu Dật nhìn hồ sơ và cả hình ảnh của Nhiễm Thanh Hà do Tiêu Tiêu gửi đến, suýt nhữa lật cả bàn vì tức. Sơ suất, quá sơ suất rồi. Lúc đầu mình nghĩ phòng Kế hoạch ở cồng ty Kiêu Dực quá nguy hiểm, nghĩ cách tìm một hang ồ an toàn cho thỏ trắng, rồi cố ý lập kế để Tiêu Tiêu sự đệ xếp cho Nặc Nặc vào văn phong toàn nữ, nhưng không ngờ, thỏ trắng nhà anh có sức quyến rũ vô hạn, hấp dẫn cả nam đồng nghiệp phòng khác.
Hơn nữa, tên Nhiễm Thanh Hà này lại có một gương mặt đẹp trai, mắt phượng cong cong, mồi mỏng luồn nhướn lên, mới nhìn đã biết là loại yêu tinh chuyên đi dụ dỗ gái nhà lành. Liệu ý chí của thỏ trắng có lung lay không?