- Hiện nay có rất nhiều Wap giả mạo KhoTruyenHay.Info, vì vậy các bạn hãy nhớ trang Wap đọc truyện tình yêu, truyện tình cảm, truyện ngắn online, tiểu thuyết tình yêu cập nhật miễn phí hay nhất tại KhoTruyenHay này nhé!
Thông Báo: Tên miền KhoTruyenHay.Info chính thức được sáp nhập vào địa chỉ cũ là KhoTruyenHay.Sextgem.Com vào ngày 18/08/2015. Hãy lưu lại địa chỉ KhoTruyenHay.Info để tiện việc truy cập nhé!
Các bạn hãy Click vào Tham Gia Nhóm của KhoTruyenHay.Info trên FaceBook để giao lưu cùng mọi người nhé!
Không chờ phản ứng của tôi, cậu ta từ tốn nói giọng đều đều như đang tự độc thoại với chính mình :
- Tôi biết mình là gay từ lớp bẩy cơ. Chắc tại tôi được tiếp xúc sớm với mạng internet. Cũng một phần do tôi “già” trước tuổi nên nhận ra bản thân khoái tụi con trai hơn mấy đứa tóc dài. Đó là lý do ông hay bắt gặp những tia nhìn có mục đích của tôi dành cho ông, chứ không phải cái nhìn hiếu kỳ như của ông đâu.
Vậy hồi tụi TKQ2 bắt nạt là mày cũng biết mình…
- Ờ, biết rồi. Nên mới tia ông đến mòn con mắt đấy thôi.
- Này – Tôi nhíu mày kìm nụ cười muốn thoát ra, trái tim nhảy điệu samba trong lồng ngực – Đừng nói mày thích tao.
- Một thằng nhóc chẳng có gì hấp dẫn từ ngoại hình đến tính tình, vậy mà có người cứ nhìn nó đến mức một năm học tăng lên hai độ, rồi hơn hai năm lưu giữ thứ duy nhất mà thằng nhóc đã vứt đi không thương tiếc. Ông nghĩ tình cảm đó gọi là gì?
Tia mắt Duy chuyển từ khung ảnh sang tôi, thoáng nét cười trong màu đen nháy :
- Ông còn giữ đồng hồ cát tôi tặng không?
- Còn, nhưng sao?
- Có giống tôi giữ bức hình ông vẽ không – Hiểu ý Duy muốn ám chỉ “vị trí và độ sạch sẽ” của khung hình, tôi gật nhẹ đầu – Vậy ông chắc chắn thích tôi.
- Tao có yêu một người hơn khá nhiều tuổi ….
- Ê, đang nói hiện tại, cấm nói về quá khứ – Đôi mắt nhỏ màu đen trừng lên – Tôi cá ông chia tay người đó rồi và hiện vẫn đang sôlô nên gặp tôi “tình cũ không rủ cũng tới”.
Cách nói chuyện rất quen, tôi nhíu mày nghĩ ngợi và khuôn mặt tròn xoe của con béo lướt nhanh qua đầu :
- Mày có họ hàng gì với con khỉ lai, à quên, với Hằng không? Sao cách nói năng sặc một màu như nhau?
Duy nhún vai, miệng cười cười :
- Không biết nhưng tôi khác Hằng ở chỗ : Hằng không yêu ông.
- Nói vậy là sao? – Tôi lại trốn tránh nụ cười đó, mắt giả vờ đảo ra cửa nhưng tim đập liên hồi như muốn bứt phá khỏi lồng ngực – Trong hai năm mày không quen ai hết hả? Theo tao biết qua mạng thì…nhất là trong giới chúng ta…
- Tôi nhớ chưa nói câu nào là “không”. Nhưng tôi hiểu rõ ai mới hợp với mình.
- Ờ – Tôi nín luôn, chẳng biết tìm chủ đề gì để tiếp tục.
Có vẻ cậu ta cũng nhận ra nên quay lại câu hỏi lúc nãy :
- Ông vẫn chưa giải thích lý do vì sao hôn tôi – Cái miệng đang nói lại cười toe toét – Nhưng không cần nói tôi cũng đoán ra. Vì Mỹ phải không?
Tay chân trở nên thừa thãi, tôi cứ như thằng ăn trộm bị bắt quả tang, mặt quay đi dấu sự xấu hổ. Lúc đó hành động trước khi kịp thời điều khiển cảm xúc, nhưng giờ nghe cậu ta hỏi tôi lại thấy…đúng. Vậy ra tôi ghen? Ghen với Mỹ? Vì cậu ta đi chơi với Mỹ, lại còn kể với nụ cười vui vẻ khiến tôi ghen? Tôi nghĩ đúng. Tôi đang ghen với một con khỉ xinh đẹp hay nhõng nhẽo.
-T hôi được – Tôi ngẩng lên khi cậu ta ngắt ngang mạch suy nghĩ – Biết ông sẽ không chịu nói ra tình cảm của mình đâu. Chỉ cần tôi và ông hiểu rõ ai nằm trong tim ai và ai quan trọng nhất là được. Giờ ông về đi, muộn rồi. Hôm sau nói chuyện tiếp.
- Mày đuổi hả – Giọng tôi không vui, cứ như bị tạt gáo nước lạnh vào người.
- Mười một giờ rồi – Kim đồng hồ chỉ con số 11 cho biết cậu ta đúng, tôi đứng dậy nhưng miệng vẫn còn thắc mắc.
- Vậy còn Mỹ?
- Từ khi quen Mỹ, chưa bao giờ tôi nói lời yêu cũng như chưa bao giờ nhận lời yêu của cô bé.
- Vậy sao hai người …- Duy đẩy người tôi bước ra cửa.
-V ới người cứng đầu như ông, tôi có giải thích cả đêm cũng không thông. Nói một câu nhé, tôi là gay, không phải bi. Hiểu rồi chứ?
Đi theo đà đẩy của cậu ta, tôi cười lúc nào không hay. Ngay cả khi dắt xe ra cổng, miệng tôi vẫn cười toe toét, không thể ngậm lại được.
- Cười lúc nữa, đêm nay tôi không cho ông về nhà đâu đấy.
Ánh mắt hoàn toàn nghiêm túc khiến tôi bối rối ngồi lên yên. Pêđan chưa kịp nhấn, đột nhiên tôi nhớ lại đến chuyện quan trọng :
- Ê, mày cận bao nhiêu độ?
Cậu ta nhìn tôi không vui, ánh mắt trách móc khi nghe tiếng “mày” nhưng vẫn trả lời :
- Bên phải 5,8 độ, bên trái 6,1 độ.
- Bỏ kính ra có nhìn thấy gì không?
- Không, chỉ thấy mờ mờ như cái bóng thôi – Lắc nhẹ đầu, cậu ta tò mò – Sao hỏi vậy?
-Không có gì. Tao về đây, muộn rồi – Tôi phóng xe đi, bỏ lại cái mặt ghệt.
Dù cả buổi bị cậu ta dẫn dắt cảm xúc nhưng cuối giờ lại bị tôi reo rắc sự hiếu kỳ vào lòng. Đảm bảo đêm nay đôi kính cận đó sẽ mang theo dấu chấm hỏi vào giấc mơ cho mà xem.
Những ngôi sao vẫn lấp lánh trên cao, tôi biết mình đang cười hạnh phúc. Tôi đã có được câu trả lời cho nhiều vấn đề. Dù câu trả lời có chân thật và tồn tại đúng như những gì cậu ta nói hay không thì tôi cũng không bỏ qua cơ hội này đâu. Tôi sẽ tóm lấy, dù nó đầy gai nhọn nhưng tôi sẽ dịu dàng xoa lên đó sự chân thật, xoa lên đó nỗi nhớ vẫn hiện hữu suốt hai năm qua, rồi cất vào trái tim, đóng chặt lại với chiếc khoá thuỷ chung.
Ừ, tôi sẽ bước từng bước để thực hiện những điều đó.
~~~~~~~~~~~~~~
- Con muỗi chết tiệt – Đập “bốp” vào tay, tôi rủa đàn muỗi xung quanh nhà Duy.
Con thứ năm rồi đấy. Đứng thêm chút nữa chắc tôi thành bộ xương khô, không còn giọt máu nào mất. Mà tên bốn mắt đáng ghét đó sao mãi chưa về? Tôi chờ cũng 15 phút rồi chứ ít đâu.
Ngước nhìn những hạt ngọc trong tấm màn đen sâu thẳm, tôi nhớ lại lý do đưa đẩy bản thân đứng chờ trước cổng nhà Duy. Sau khi học xong, tôi chở con béo về nhà như mọi lần và lúc rẽ vào cầu Yên Hoà thì thấy …Duy chở Mỹ phóng vụt qua. Nếu không vướng khối thịt phía sau, chắc tôi đuổi theo mất. Vứt Hằng ở cổng nhà nó rồi tôi đạp nhanh đến đây vì biết cậu ta vẫn đang đưa Mỹ về nhà. Mới tối hôm qua còn xoen xoét “trải lòng” và nói những câu có hàm ý “thích” vậy mà hôm nay đã thản nhiên đi cùng Mỹ. Ôm eo cười nói thân mật kiểu đó mà nói không phải bồ bịch? Tôi có ngu ngốc đến mấy cũng không tin. Vậy nên tôi mới kiên nhẫn đứng đây làm bữa ăn khuya cho những con muỗi ác độc chỉ để chờ một lời giải thích.
Dạo gần đây tôi cư xử toàn theo cảm xúc. Dù biết về muộn sẽ gặp rắc rối với mẹ nhưng không làm rõ, tối nay tôi ngủ không được. Câu hỏi của ông thầy đã làm tôi đau đầu, giờ thêm tâm trạng bất an không vui có chút ghen tuông trẻ con sẽ chỉ khiến tôi điên thêm thôi. Giống như cái lúc ông thầy nhẹ nhàng hỏi :
- Hải hình như mấy hôm nay có ý tránh anh – Ông thầy nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu trong khi chờ con béo đến học.
- Sao thầy nghĩ vậy? – Vì tối qua biết chắc Duy không phải straight và tôi xác định rõ phải làm gì nên bây giờ muốn nói rõ mọi việc cũng không biết bắt đầu từ đâu.
Thấy tôi cứ tránh nhìn vào đôi mắt thẳng thắn đó, ông thầy thở dài hiểu biết :
- Im lặng cũng là cách trả lời phải không Hải?
Nhưng câu rả lời chưa kịp thốt ra đã bị nghẹn lại bởi khuôn mặt phơi phới niềm vui của con béo lao nhanh vào phòng. Có lẽ ông thầy cũng giống tôi không muốn con béo biết chuyện nên giả vờ không có gì, nói chuyện bình thường như mọi ngày.
- Có chuyện gì mà ông đến giờ này? – Giọng lo lắng thân quen khiến tôi thót tim nhìn người trước mặt – Xảy ra việc gì hả?
- Không, không có gì – Tôi lắc đầu cố thoát ra khỏi sự lơ ngơ vụng về – Đi chơi về hả?
- Đi sinh nhật nhỏ bạn Mỹ – Tay mở cổng, cậu ta cười trông rất vui vẻ – Không biết sao mấy cô nàng đó thi nhau sinh cùng tháng. Từ đầu tháng đến giờ lần thứ ba rồi dấy.
Cánh cổng sắt đập mạnh vào tường cũng là lúc Duy ngã xuống đường, va phải xe máy làm nó đổ theo. Cú đấm của tôi trúng cằm Duy và do bất ngờ nên cậu ta không tránh kịp. Tiếng đổ xe khá lớn làm cửa sổ tầng hai nhà bên cạnh thò ra cái đầu hiếu kỳ. Tên bốn mắt vội vàng dựng xe rồi dắt vào nhà :
- Ông làm cái khỉ gì thế? Vào nhà ngay!
Lần này tôi tự dắt xe theo, không khiến cậu ta sờ vào.
Khi hai người đối diện trong phòng khách, không gian trở nên lặng ngắt đáng sợ. Tôi là người mở lời trước với chủ đề trật đường ray :
- Bố mẹ mày không có nhà hả?
- Không.
- Lần nào đến cũng không gặp ai ngoài mày, dù lúc đó là tối hay ban ngày.
- Mẹ tôi mất lâu rồi, bố không sống ở đây.
Cái giọng thản nhiên khiến tôi nghĩ cậu ta nói về ai đó chứ không phải về gia đình của mình.
- Xin lỗi.
- Bỏ qua đi. Trở lại việc kia – Đôi mắt trừng lên dữ dằn nhưng giọng nói vẫn thế, không có chút giận dữ nào trong đó – Sao dám đấm tôi?
- Chẳng vì cái gì cả.
- Đánh người rồi bảo không vì lý do gì thì trên đời cần quái gì cảnh sát và nhà tù.
- Nhà tù chỉ dành cho đồ dối trá.
Tôi nói khá lớn làm Duy nhíu mày khó hiểu. Nhìn xoáy vào mắt, cậu ta không để tôi kịp tránh sang chỗ khác. Cậu ta cận nhưng đọ mắt tôi lại thua trước. Khi tôi chớp chớp mắt cho đỡ mỏi thì Duy nói trong tiếng thở dài :
- Liên quan việc tôi đi sinh nhật với Mỹ hả – Thấy tôi mím môi, cậu ta chỉ cười – Ông có vẻ thuộc tuýt người “mất mới hối hận” nhỉ. Lần nào cũng phải cho máu ghen tiết ra mới chịu thừa nhận cảm xúc và lại hành động thiếu suy nghĩ.
- Mày nói gì lúc này mà chẳng được – Tôi vẫn cứng đầu dù trong lòng chột dạ. Sao cậu ta thông minh và nhạy bén thế – Nói gì thì việc mày và Mỹ đi với nhau là có thật.
- Thế đi với nhau là phải yêu hả? – Tia đùa giỡn hiện rõ trong đôi mắt cậu ta, giọng tưng tửng khó ưa cất lên – Vậy để tôi hỏi sếp Hằng xem hai người có bồ bịch không nhé.
- Này, lôi con béo vào đây làm gì? – Tôi tức tối la lên.
- Thế lôi Mỹ vào làm gì khi hơn hai năm nay tình cảm của tôi chỉ dành cho duy nhất một người? Không phải Mỹ, không phải bất kỳ cô gái nào mà là một tên nhóc vụng về ấu trĩ, hay ghen vô lý. Ông trả lời coi.
Tôi im lặng nhìn ánh mắt không vui trước mặt, lòng bị xáo động không ngừng. Tôi biết bản thân đang có những hành động phi lý và trẻ con nhưng cái cảnh chết tiệt đó đập vào mắt, bảo không nghĩ gì, không bị ảnh hưởng là nói dối.
- Tao về – Nói xong tôi mới biết vừa nói gì.
Rõ ràng muốn nói rất nhiều, muốn xin lỗi đã đánh cậu ta, muốn hỏi cậu ta có đau không, muốn nói hết tâm trạng nhưng câu nói thoát ra mới biết bản thân ngốc ở mức độ nào.
Tuy tôi nói không đúng với lòng nhưng cậu ta cũng gật đầu cái rụp :
- Biết là còn nhiều điều cần rõ ràng nhưng muộn rồi, ông không về nhanh sẽ bị rũa đấy.
Tôi không nghĩ mẹ sẽ mắng nhưng không muốn giải thích nên đứng dậy ra lấy xe. Trước khi nhấn pêđan, tên kính cận nói một câu làm tôi yên tâm và hoàn toàn tin tưởng :
- Đối với tôi Mỹ là cô em gái dễ thương nhưng nếu điều đó làm ông không vui, tôi sẽ hạn chế gặp, không tham gia những buổi sinh nhật bạn cô bé nữa.
- …..
- Tôi sẽ không bao giờ để ông không vui vì bất cứ điều gì – Chỉ tay lên trán tôi, cậu ta cười toe – Vậy nên đừng có chau mày nữa. Không tốt cho da cũng như đầu óc không được thoải mái.
~~~~~~~~~~~~~~
- Mày cặp với nó lâu chưa?
- Khoảng ba năm.
- Hả??? Từ lớp 9? Vậy là vi phạm pháp luật rồi.
- Ai đặt ra quy định 16 tuổi không được yêu?
- Không biết. Nhưng vậy là thằng bồ mày dụ dỗ con nít.
- Sao mày không nghĩ ngược lại.
- Hả??? – Mắt tôi mở to hết cỡ trước câu trả lời của Hằng.
Con béo thản nhiên cười trước sự ngạc nhiên của tôi :
- Sốc lắm hả?
- Ờ – Tôi gật gù thú nhận rồi hỏi – Thằng đó còn mấy năm thì ra trường?
- Năm sau – Mắt con béo trở nên mơ màng đúng với bản chất của cô gái đang yêu – Lúc đó tụi tao sẽ gặp nhau thường xuyên, chứ không phải tháng một lần.
- Ra trường nó đi làm, rảnh đâu mà rong chơi với mày – Lắc đầu ngao ngán, tôi phang nó không thương tiếc để trả thù bao lần bị nó hành hạ – Mới ra trường làm lính đánh thuê, làm chân sai vặt là chủ yếu.
- Mày không tạt nước lạnh vào tao thì không chịu được hả – Đôi mắt sắc của Hằng quắc lên thật đáng sợ nhưng chợt môi nó cười rộng ra – Vào đây Duy. Sao ông đến mà tụi này không biết nhỉ?
Trái tim muốn rớt khỏi lồng ngực, tôi quay lại để xác minh lời Hằng. Một nụ cười rộng kèm theo ánh mắt ấm áp :
Hai người bàn luận vấn đề gì mà xôm tụ thế?
- Ngồi đây, ngồi đây – Hằng đập tay lên giường, miệng ngoác ra cười mất cả duyên con gái – Đang nói về tình yêu. Ông có bồ chưa Duy?
Đôi mắt qua cặp kính trong suốt kín đáo đảo xung quanh phòng rồi dừng lại bàn_nơi những hạt cát đã ngừng rơi trong im lặng. Những tia sáng là lạ nhảy múa trong đôi kính, Duy quay sang Hằng sau khi trao cho tôi ánh nhìn đó :
- Sao lại hỏi tôi?
- Muốn xác định phỏng đoán thôi – Con béo nhún vai, môi hơi trề ra – Vào thẳng vấn đề nhé. Người yêu ông không phải Mỹ tiểu thơ phải không?
Duy không trả lời, chỉ nhìn chăm chú vào mắt Hằng rồi quay sang tôi tìm kiếm điều gì đó. Tôi cũng nghệt mặt ta, hoàn toàn bất ngờ trước câu hỏi không báo trước.
- Lý do gì Hằng hỏi vậy? – Không trả lời thẳng vấn đề, cậu ta tủm tỉm cười.
Hằng hắt xì hai ba cái rồi day day mũi, hoàn toàn không đếm xỉa bên cạnh là con trai :
- Bồ nhớ đấy – Tôi và Duy phì cười cùng lúc khiến Hằng cười theo – Ánh mắt dành cho người quan trọng nhất trong tim khác với ánh mắt dành cho cô em gái.
Lại một lần nữa, tôi và tên bốn mắt nói cùng lúc :
- Khác thế nào?
Trong khi Duy nhìn tôi, Hằng cười cười :
- Mắt bồ Hằng khi nhìn Hằng khác mắt Duy nhìn Mỹ.
- Vậy mới hỏi khác thế nào – Tôi nóng ruột hỏi để che đi điều gì đó là lạ đang trỗi dậy, tại cậu ta vẫn chưa dời khuôn mặt tôi.
- Nói với con nít cũng như không – Phẩy tay rất kể cả, Hằng liếc tôi chưa được ½ con mắt rồi nhìn Duy tíu tít – Chưa trả lời câu hỏi nhé. Tính trốn hả?
Đột nhiên mũi ngạt thở, không khí không thể lọt qua chui xuống buồng phổi, tôi hồi hộp chờ câu trả lời của người con trai trước mặt.
- Có gì mà trốn? Ai đang yêu và được yêu là hạnh phúc nhất trên đời. Duy có người yêu rồi.
- Hôm nào ra mắt bạn bè đi chứ – Hằng huých khuỷu tay vào người Duy, ánh mắt gian xảo lộ rõ không giấu giếm.
Có gì đó từ từ xoáy vào tim tôi, nhẹ nhàng nhưng buốt nhói. Cái đau âm ỉ lớn dần khi Duy vẫn nhìn Hằng, mãi cậu ta mới trả lời :
- Chờ đợi hơn hai năm, mãi đến hôm qua người đó mới nhận lời yêu. Để khi nào gạo đã nấu thành cơm, Duy ra mắt gia đình, họ hàng, bạn bè một thể nhé.
Cái mặt nãy giờ hồi hộp nuốt từng lời của Duy giờ bị hớ khi ăn quả đùa, Hằng nhăn trán :
- Nói thật mà đùa thế hả? Muốn vào tù với tội danh giao cấu với trẻ vị thành niên không?
- Trên 17 tuổi thì không còn bé nữa, nhất là hai bên đều tự nguyện.
- Chào mọi người, có gì mà tự nguyện ở đây thế?
Giọng vui vẻ pha chút tò mò của ông thầy kéo tôi rơi khỏi đám mây đang lơ lửng, trở về hiện tại.
- Hôm nay có buổi học sao? – Duy gật đầu đáp lại cái chào của ông thầy rồi đứng lên – Vậy hôm khác bàn tiếp nhé.
- Ok – Hằng vô tư không nhìn thấy đám mây xám lướt nhanh qua mắt ông thầy, nhưng Duy lại nhận ra nên cười cười.
- Ông bảo cho tôi mượn vở lý mà. Lấy đưa đây rồi còn học.
- Đợi chút – Quyển vở có chữ lý to tướng trên bàn đập ngay vào mắt, tôi vơ đại rồi chạy theo Duy xuống tầng.
Phía sau là con béo đang nhằn ông thầy tội đến muộn, để người học trò dễ thương như nó phải đợi. Trong khi ông thầy đi theo con béo lên tầng ba, tôi đi sau tên bốn mắt với mái tóc rối mù do vừa vò xong.
Cậu ta vẫn im lặng không nói, ngay cả khi hai người đang đứng ngoài cánh cổng. Cậu ta giận hả? Vì ông thầy xuất hiện? Hôm nay là buổi học theo lịch, dĩ nhiên ông thầy phải có mặt rồi. Mà tôi với cậu ta đã nói gì vào tối qua đâu, sao nãy dám tuyên bố tự tin trước mặt Hằng như thế?
Nghĩ là nói, tôi hỏi luôn :
- Này, ai nhận lời yêu tối qua …- Áo tôi bị kéo mạnh về phía trước, do bất ngờ nên tôi chỉ biết mở to mắt và đón nhận điều đang xảy ra_nóng, ấm, ươn ướt và ngọt.
Nụ hôn hơi thô bạo khi lưỡi cậu ta thám hiểm vòm miệng, đến khi vừa chạm vào lưỡi tôi thì đẩy ra trong nụ cười tinh quái :
- Tôi về đây, ông lên học đi.
Vẫn chưa thoát khỏi cảm giác của người “bị” hôn, tôi cứ đứng như thằng bù nhìn khi Duy đạp xe đi. Phải đến khi tiếng hét khủng long gầm của con béo vang lên tôi mới tỉnh mộng :
- Tên kia! Có lên học hay không hả?
Sợ mọi người nghi ngờ, tôi ba chân bốn cẳng lên tầng. Ba chở mẹ sang cô Miên ở Điện Biên Phủ, nhà còn mỗi bé Mai đang xem hoạt hình trong phòng khách.
Dù cố gắng gạt cảm giác lâng lâng bay bổng sang bên cạnh nhưng có mấy lần ông thầy bắt gặp tôi đang thả hồn ngoài cửa sổ. Không phải người tinh ý như Hằng nhưng tôi vẫn nhận thấy đôi mắt ông thầy ánh nét buồn và nguyên nhân xuất phát từ tôi. Tôi cần phải nói rõ là trái tim đã bị lấy cắp nhưng…tôi phải bắt đầu từ đâu? Ông thầy là người tốt và tôi tin tình cảm dành cho tôi là chân thật. Chỉ có điều con tim có lý lẽ riêng của nó, tuy là chủ nhân nhưng tôi chỉ có thể hướng cho nó đi đúng hướng theo cái mạch tình cảm trong nó. Cơ hội đã mở nhưng cánh cửa không hướng về người đang giảng những bài toán khó trước mặt, mà tình cảm lại đi theo người đã tặng đồng hồ cát_món đồ hiện hữu trong tâm trí tôi suốt hai năm nay.
Hết giờ con béo bắt tôi đưa về chứ không muốn phiền ông thầy. Lại một lần nữa tôi lại bị tra tấn lỗ tai bởi những bài hát không đầu không đuôi. Mà con béo này cũng lạ, giọng chua lè lại thích hát những bài không hợp với giọng nó. Con gái đúng là ẩn số không bao giờ tìm ra đối với tôi.
- Bye – Câu tạm biệt vang lên thật khô khốc, con béo đóng cửa đánh rầm.
Cũng chẳng bận tâm nhiều, tôi đạp xe thong thả và bị ép sát vào lề. Do phản ứng nhanh nên xe vẫn tiếp tục đi, tính quay sang thì…
- Tan học muộn thế?
Khoé miệng hơi cười, Duy đi song song bên cạnh. Sao cái chiêu chờ tôi đưa Hằng về giống ông thầy thế?
- Mày làm gì ở đây vào lúc này? Đừng nói “rình” từ lúc đó nhé.
- Ngắm trai.
- Vậy ngắm tiếp đi.
- Bây giờ không ngắm nữa mà là theo trai.
Tôi bật cười đầu hàng :
- Có gì không?
- Tối mai chủ nhật đi chơi không?
- Đi đâu?
- Lang thang hoặc kiếm quán cafe.
- Mày không có buổi học tối mai hả?
- Bỏ tiếng “mày tao” đi được không?
- Không, quen rồi.
-….
Thấy cậu ta im lặng không nói, tôi quay sang bắt gặp khuôn mặt trầm ngâm. Biết cậu ta không vui với câu trả lời đó nhưng tôi chịu, không thay đổi được.
- Tối mai, 8 giờ – Tôi rẽ nhanh sang đường khi thấy cổng chùa xuất hiện, vội vàng như trốn tránh khuôn mặt đăm chiêu đó.
Tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ đuổi theo và dùng một cách gì đó để tôi nghe theo trong tự nguyện. Nhưng không, cậu ta im lặng thật kỳ lạ. Không hiểu sao tôi thấy bất an và “sợ” sự im lặng này. Đến bây giờ, Duy vẫn là một dấu chấm hỏi đối với tôi.
~~~~~~~~~~~~~~
Em không tin. Chắc chắn phải có cô gái khác anh mới đối xử với em như vậy.
- Trước đây đã không có cô gái nào thì bây giờ lấy đâu ra “cô gái khác”.
- Anh…anh khốn nạn. Đồ dối trá.
- Anh không nghĩ mình dối trá vì ngay từ đầu anh đã nói rõ.
Chát!!!
Tiếng tát tai kèm theo cánh cổng bật mở, Mỹ lao nhanh ra ngoài với gò má ướt nước mắt. Vừa thấy tôi, Mỹ ngồi lên con mini đạp đi, môi dưới bị cắn chặt ngăn tiếng khóc.
Vẫn nhìn theo Mỹ thì giọng Duy vang lên nghe thật bình tĩnh :
- Vào nhà đi. Sao hôm nay ông đến sớm vậy?
- Mỹ..có phải…
- Ừ, tôi nói thẳng khi Mỹ rủ đi siêu thị.
Hiểu Duy muốn nhắc đến việc gì nhưng tôi lại thấy áy náy không yên :
- Dù sao Mỹ cũng là con gái. Vậy có thẳng quá không?
- Và ông là chìa khoá của mọi vấn đề, là nguyên nhân của những giọt nước mắt đó.
- Dù tổn thương cả người con gái xinh đẹp như Mỹ?
- Cảm xúc của ông quan trọng hơn mọi thứ – Duy nhún vai như là phải vậy – Tôi không muốn lại bị ăn đấm vì lý do không đâu.
Cánh cổng sắt mở rộng hơn, tôi hiểu ý nên nhanh chóng dắt xe vào. Hôm nay đến rủ Duy đi học sớm hơn mọi ngày nên mới tình cờ nghe được đoạn cuối cuộc đối thoại. Chắc chắn trước lúc đó đã có cuộc tranh cãi rất lớn giữa hai người nến mắt Mỹ mới sưng mọng như vậy.
Đôi kính cận sát vào mặt tôi từ lúc nào, chiếc mũi cọ cọ lên mũi tôi. Cậu ta đứng gần sao tôi không biết và ánh mắt tinh quái đang nhá lên những âm mưu gì?
- Không!!!
Tiếng hét kèm theo giọng nức nở cố nén khiến tôi quay phắt lại, vô tình má lướt nhanh qua môi Duy nhưng lúc này tôi không còn tâm trạng để ý đến việc đó nữa. Mỹ đứng ngoài cổng, mắt ngập đầy nước, tay bụm miệng ngăn tiếng khóc vỡ oà. Người Mỹ run run như muốn đổ xuống, qua làn nước mắt tôi đọc được vô vàn suy nghĩ trong đôi mắt đẹp_những suy nghĩ không thân thiện cho tôi, cho Duy, cho những người đồng tính….
Cái cơ thể bên cạnh khẽ di chuyển làm Mỹ giật bắn, vội vã đạp xe phóng vút đi như muốn thoát khỏi thứ ghê tởm đang hiễn hữu trước mặt.
Tiếng thở dài bên cạnh rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy. Khi hai ánh mắt chạm nhau, tôi biết “cuộc sống có tôi và Duy giờ mới bắt đầu”. Tình cảm đã xác định tên tuổi, đã đến lúc đối diện với nó qua ánh nhìn của dư luận.
Ừ, bây giờ mới chỉ là bắt đầu.
~~~~~~~~~~~~~~
- Mỹ tin anh Duy yêu Mỹ. Nhưng vì Mỹ có lỗi gì đó nên ảnh mới nói vậy, chứ ảnh thương Mỹ lắm.
-…..
- Mỹ xin Hải, tình cảm đó là trái với lẽ thường. Hải không thấy xã hội vẫn lên án những cặp pêđê hay sao? Họ vẫn gọi đó là “bệnh hoạn”, Duy không phải như vậy. Hãy tránh xa Duy ra. Trả lại Duy nguyên vẹn như trước đây cho Mỹ. Van xin Hải, trả lại Duy cho Mỹ.
-……
- Mỹ yêu Duy, tình cảm đó không phải hời hợt hay trẻ con. Dù hiện tại ảnh bị lệch lạc trong suy nghĩ nhưng Mỹ tin một ngày gần đây, ảnh sẽ nhận ra tình cảm đang có với Hải chỉ là thứ không nên có, là bệnh, là thứ cần gột bỏ.
- Mỹ yêu Duy nhiều lắm đúng không? – Câu nói đầu tiên trong cuộc hẹn không hề mong đợi cuối cùng cũng thoát ra, tôi nhìn thẳng vào cô gái có dáng vẻ mệt mỏi đau khổ trước mặt.
- Đúng, hơn năm nay Mỹ luôn ở bên Duy, tình yêu dành trọn vẹn cho ảnh. Hải hãy buông tha cho anh ấy…
- Mỹ cũng biết Duy không yêu Mỹ….
- Không đúng – Giọng sũng nước vang lên khá lớn, vài vị khách xung quanh quay sang hiếu kỳ.
- Là người trong cuộc Mỹ phải là người hiểu rõ nhất chứ? Đơn giản là Duy chưa bao giờ yêu hay nói nhưng lời yêu với Mỹ.
- Không đúng! Không đúng – Nước mắt lại tràn lên hai gò má, Mỹ lau nhanh và giọng nói thay đổi – Mày thì biết gì hả đồ biến thái? Tình cảm Duy dành cho tao là chân thật, đó không phải tình yêu thì là gì? Mày có quyền gì mà xen vào hả đồ bệnh hoạn khốn kiếp.
- Người có quyền quyết định là Duy và Mỹ đã có câu trả lời – Tôi cũng biết khi sự thật phơi bày sẽ phải đón nhận những lời xúc phạm kiểu này, nhưng trực tiếp nghe, trực tiếp cảm nhận mới thấu rõ cái đau dành cho những người đồng tính như tôi.
Người con gái trước mặt cũng như xã hội này, họ đâu hề hiểu những lời nói phát ra dễ dàng trong lúc nóng giận, trong lúc tâm trạng không ổn định lại có khả năng xuyên thủng mọi rào chắn chịu đựng của chúng tôi. Cái nỗi đau vốn đã tiên liệu sẽ càng đau hơn khi nó thản nhiên thoát ra không suy nghĩ.
- Mày là đồ khốn. Mày dụ dỗ anh Duy đi vào con đường bị xã hội nguyền rủa. Mày hại ảnh đặt chân vào vũng bùn bệnh hoạn nhơ nhớp vi trùng bẩn thỉu.
-….
Giọng Mỹ ngày càng cao hơn để rồi bật khóc tức tưởi :
- Trả anh Duy đây. Trả đây. Đồ biến thái. Đồ cướp người yêu của người khác. Đồ…hức hức…tao hận mày…hức hức…
Tôi vẫn im lặng không nói, xung quanh đã có những tiếng xì xầm bàn tán, mọi ánh mắt đều hướng về tôi với vẻ soi mói cố ý. Tôi có thể nói gì vào lúc này? An ủi sẽ càng tổn thương và gây đau đớn cho Mỹ hơn. Còn nếu làm theo lời Mỹ thì biết chắc bản thân không thể. Cuối cùng tôi phải xử xự ra sao cho đúng? Cho vẹn cả ba người? Hay chỉ cần giảm bớt nỗi đau của người con gái trước mặt cũng được. Ai có thể chỉ cho tôi không?
- Hải, xin Hải đấy, buông tha cho anh Duy đi – Mỹ cầm bàn tay đặt trên bàn của tôi, giọng năn nỉ khi nước mắt không còn rơi nữa, có vẻ đã bình tĩnh hơn nhiều nhưng vẫn còn run run – Hải muốn gì Mỹ cũng sẽ làm, chỉ cần trả ảnh về cho Mỹ. Hải làm ơn…Mỹ yêu anh Duy thật lòng…
- Xin lỗi – Tôi rút tay khỏi tay Mỹ cũng là lúc chiếc ghế đổ rầm xuống sàn do Mỹ đứng lên giận dữ.
- Được, mày cứ đợi đấy – Dáng người nhỏ bé với mái tóc dài chạy vụt khỏi quán – Tao hận mày, đồ khốn bệnh hoạn.
Tôi vẫn là trung tâm của mọi ánh mắt, những vị khách xung quanh vẫn chiếu tia nhìn tò mò không che dấu vào tôi. Họ chỉ cụp mắt xuống hoặc lảng ánh nhìn sang hướng khác khi tôi đảo mắt 1 vòng xung quanh quán.
- Về – Bóng người án ngữ trước mặt, tôi ngẩng lên để rồi cơ hồ nhận ra mặt đất đang xoay chuyển.
Đạp xe theo anh Khải, tôi thấy đầu ong ong trống rỗng không suy nghĩ. Cái cảm giác mọi thứ dồn lên não, khuấy mạnh trong đó rồi mặc kệ ra sao thì ra. Gặp lại Duy sau hai năm, nhẹ nhàng đặt tên cho cảm xúc luôn tồn tại vô hình bấy lâu nay và giờ đây mọi ánh nhìn của dư luận đang ập đến, bủa vây tôi một cách dồn dập không để tôi có thời gian để thở.
- Đó, mày thấy chưa – Khi tôi yên vị trên giường trong phòng, mắt tránh không nhìn vào đôi mắt của dư luận, anh Khải mới bắt đầu nói những điều tôi biết sẽ phải nghe – Nghe tao đi bác sĩ sớm thì bây giờ không phải nhục như vậy.
-….
- Đẹp mặt lắm mà phơi ra cho mọi người thấy.
Tôi không biết anh Khải có ý gì khi nói những lời này nhưng vẫn im lặng không nói.
- Mày đang…ờ, cặp với thằng nào? Nhà nó ở đâu? Quen biết thế nào mà bị chửi vào mặt ngay giữa quán?
-….
- Tao sẽ không nói với cô Thi nên mày phải cho tao biết tất cả thì mới liệu đường giải quyết.
- Giải quyết gì? – Giọng tôi ngập tràn mỉa mai trong đó.
- Thì bảo thằng kia buông tha cho mày và khuyên nó cùng mày đến bác sĩ. Chứ bố mẹ mày biết chuyện thì…
- Gay không phải bệnh mà cần chữa.
- Bây giờ không phải lúc tranh cãi việc này – Ông anh họ nói giọng sốt ruột, mắt trừng như muốn lấy uy – Lúc biết mày là pêđê, tao đâu nghĩ mày đang cặp kè với thằng đàn ông nào đấy. Cứ nghĩ mày…chậc, thằng đó là ai? Nhà ở đâu?
Tự nhiên tôi muốn cười phá lên, ông anh họ dựa vào đâu mà lấy ra kiểu suy nghĩ này nhỉ? Vậy ra trong mắt ông anh tôi vẫn chỉ là thằng mắc căn bệnh gì đó mà xã hội vẫn dùng mỹ từ “pêđê” để nhắc đến. Vậy ra 2 tiếng “bệnh hoạn” là để miêu tả tôi cơ đấy.
................................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
- Gay không cặp với đàn ông thì cặp với ai….
Tiếng “bịch” kèm theo tiếng rơi của những viên đá, một đôi mắt chứa đựng ánh nhìn bàng hoàng đang chiếu vào tôi. Mẹ đứng ở cửa sổ nhìn vào phòng, nhìn vào tôi, nhìn vào một thằng gay. Chỉ một đôi mắt, đôi mắt của người sinh ra tôi nhưng sao tôi như thấy cả xã hội trong đó_ghê tởm, coi khinh, xa lánh và không còn gì cả. Ánh nhìn chứa hàng vạn mũi kim găm sâu vào tim tôi, âm ỉ âm ỉ, từ tốn khoét vào đó nỗi đau không tên, để rồi lấy đi toàn bộ tình cảm đã một thời dành cho tôi.
Mất và không gì cả!
CHƯƠNG V
Bữa ăn diễn ra trong im lặng, ngay cả đứa trẻ như bé Mai cũng nhận ra không khí khác lạ. Miếng thịt trong miệng trở nên nhạt thếch, tôi nhai như chu kỳ đã định sẵn, không có cảm giác ngon hay không. Sau khi anh Khải về, mẹ vẫn im lặng chưa một lần nhìn tôi. Thà mẹ mắng chửi chì chiết hoặc chỉ cần nói một lời nhưng ngoài im lặng và tránh nhìn tôi, mẹ không bộc lộ một thái độ nào hết.
Miếng thịt trượt khỏi đũa rơi xuống bàn, vô duyên và kệch cỡm. Hành động tránh bát khi tôi gắp thức ăn cho mẹ đã bóp nghẹt tim tôi, có gì đó xông lên mũi, ngạt thở. Giọt lệ tràn lên má lăn xuống cằm như đâm sâu vào tim. Mẹ đang khóc, nước mắt ướt gò má và tiếng khóc bởi chặn bởi bàn tay có những móng bị nước chè ăn mòn. Nhìn cánh cửa phòng ba mẹ đóng lại như thấy tương lai của tôi và Duy. Mẹ là người phụ nữ đanh đá, nói nhiều nhưng rất tốt bụng và hết lòng thương yêu con cái. Nhưng hôm nay, không, không phải hôm nay, mà là từ khi sinh ra, tôi đã làm mẹ thất vọng và phải khóc. Đã rất lâu rồi tôi không thấy mẹ khóc, trừ những lúc xem phim tình cảm, nhưng bây giờ mẹ khóc vì tôi, vì sự thật tôi là một thằng gay. Tôi có thể ngăn những giọt nước mắt đó? Tôi rất muốn nhưng tôi có thể làm gì khi bản thân tôi vốn thế?
- Sao mẹ khóc hả anh? – Giọng rụt rè bên cạnh làm tôi thoát khỏi luồng suy nghĩ, bé Mai đang nhìn tôi lo lắng.
Xoa đầu con bé, tôi trấn an nó mà miệng đắng ngắt :
- Không có gì đâu. Em ăn xong thì lên học bài đi.
- Dạ.
Thu dọn bát đũa, tôi đậy lồng bàn và ngồi thừ ra nhìn vào cánh cửa đóng im lìm. Trước lúc ăn cơm mẹ đã gọi điện cho ông thầy xin nghỉ buổi học với lý do nhà có việc. Tôi chờ mẹ nhắc gọi cho Hằng nhưng mẹ vẫn không nói nửa lời, chỉ lặng lẽ làm bữa tối. Tôi hiểu mẹ sẽ không mở lời nên đành gọi điện cho con béo bảo không cần sang học. Nghe giọng hý hửng của nó, tôi đã tự hỏi “mình sinh ra trên đời đúng hay sai?”. Khi mà tình cảm của tôi làm mẹ khóc, mẹ buồn và làm người con gái như Mỹ phải đau khổ. Và nếu ông thầy thực lòng yêu tôi thì lại thêm một nạn nhân nữa đang tồn tại trên đời. Tôi có nên sinh ra không khi mà tôi chỉ mang đến nỗi buồn cho người khác? Tôi có nên tồn tại không khi mà đối với bất cứ ai, tôi cũng chỉ “nhận” chứ chưa “cho”? Mẹ cho tôi tình thương của một người mẹ, mẹ cho tôi những buổi trưa hè nắng nóng ngồi bán từng chén nước để nuôi tôi lớn khôn. Còn tôi đã đáp lại gì ngoài những giọt nước mắt, ngoài những lời dối trá những buổi bùng học? Ngay cả Hằng_giống khỉ khác phái cũng luôn giúp tôi che giấu mọi thứ. Nó ăn nói độc địa nhưng những gì nó mang đến luôn ngập tràn nụ cười đúng nghĩa của nụ cười. Tôi đáp lại cũng chỉ là sự vô ơn_luôn nghĩ nó béo này béo nọ, luôn để sự đanh đá chua ngoa che đi tình bạn đáng quý. Ngay cả đối với ông thầy, người đã xác định rõ tình cảm, tôi cũng chỉ đứng nhận chứ không hề mảy may xúc động, hoặc đơn giản bộc lộ một chút gì đó gọi là đáp lại. Tôi là người chỉ biết nhận?
Còn Duy? Tôi đã bao giờ đáp lại tình cảm nguyên vẹn của cậu ta chưa? Hay tôi chỉ nghe, im lặng rồi ghen rất ấu trĩ? Duy chưa trực tiếp nói yêu nhưng một người chậm tiêu đến mấy cũng nhận ra tình cảm ẩn trong lời nói đó là gì. Hồi yêu Thăng, tôi rất thích nghe tiếng “yêu” nhưng bây giờ tự nhiên nghe từ này thấy kỳ sao đó. Đặc biệt lúc nghe ông thầy thố lộ, tôi vui thật nhưng cảm giác kỳ cục và không thích vẫn phủ lên trên, và thoáng chút ngường ngượng. Ngay cả bây giờ tôi biết bản thân đang hướng về Duy, mọi giác quan mọi cảm nhận đều hướng về tên bốn mắt đó nhưng bảo tôi nói tiếng “yêu” thì chịu. Gượng miệng hay kỳ kỳ lắm. Cái kiểu này có gọi là yêu không? Cái tình cảm không thể phát thành lời có đáng lưu giữ khi nó làm người yêu thương tôi nhất trên đời phải khóc?
Rầm!!!
Cổng sắt bị mở ra thô bạo tạo nên tiếng “rầm” khá lớn, tôi biết người vào nhà là ai. Ba tôi vẫn bộ quần áo màu xanh lá_quân phục cảnh sát bước vào với gương mặt hầm hầm, ánh mắt giận dữ dưới đôi mày chau lại. Tiếng chào nghẹn ngang cổ khi cái tát nảy lửa giáng thẳng vào mặt tôi. Tay bám vào bàn nên không ngã khỏi ghế nhưng đuôi mắt tôi bị chảy máu bởi chiếc nhẫn ở ngón giữa của ba.
- Hải, mày nói rõ mọi chuyện cho tao nghe.
Bốp!!! Rầm!!!
Những đĩa thức ăn trên mâm nảy lên theo cú đấm xuống bàn, giọng ba rất lớn, khàn đặc và ngập sự giận dữ trong đó.
Tôi nghĩ vết rách sát đuôi mắt đang rỉ máu, đau như cảm giác bị banh da lam rạch lên, âm ỉ từ tốn nhói một cái và buốt. Thấy tôi im lặng, ba giơ tay tát mạnh đến mức tôi ngã về phía bàn va phải mâm cơm làm nó rơi xuống đất. Những âm thanh của sự đổ vỡ vang lên dội vào đầu chát chúa.
- Ông làm gì thế? – Cánh cửa bật mở, mẹ lao vào bếp với giọng hốt hoảng – Ông muốn hàng xóm biết chuyện nhục nhã này hả?
Tôi là thằng đồng tính là chuyện nhục nhã cơ đấy. Muốn cười to mà sống mũi cay nồng, ngực thắt lại không thở nổi.
- Cái thứ bệnh hoạn như nó muốn giấu thì xã hội cũng biết – Ba quay sang gắt với mẹ – Bà khóc cái gì? Sức khoẻ yếu thì đừng hở chút khóc.
Mắt mẹ đỏ hoe, má ướt nước, dáng mệt mỏi đang đưa tay ngăn tiếng khóc. Ba thở dài rồi ngồi xuống ghế đối diện tôi :
- Hải, mày biết mẹ mày dễ xúc động sao còn làm nhưng chuyện như thế? Mày muốn mẹ mày chết sớm phải không?
- Con chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy. Con xin ba đừng nói thế – Tôi biết con trai không nên khóc nhưng câu hỏi của ba làm tôi đau. Thử hỏi trên đời có đứa con nào muốn cha mẹ chết không? Tại sao lại đặt suy nghĩ ác độc đó vào tôi? Chỉ vì tôi là thằng đồng tính?
- Mày không muốn, vậy sao lại quan hệ yêu đương những thằng pêđê? Tại sao mày làm nhục gia đình này? – Ba đập mạnh tay lên bàn như muốn trút tất cả tức giận vào đó.
Một câu hỏi thoát ra đơn giản nhưng tôi không cách nào trả lời. Tôi phải nói gì vào lúc này? Tôi có thể nói gì?
- Tao đang hỏi mày, mày có trả lời không hả Hải?
- …..
- Tao và mẹ mày đi làm từ sáng đến tối để kiếm từng đồng nuôi hai anh em mày ăn học. Tao có bắt mày phải làm gì để đến nỗi mày đi theo những thằng biến thái đó không?
Những lời nói của ba xuyên thẳng vào tim tôi, xoáy vào đó nỗi đau tận cùng. Tôi càng nghẹt thở hơn khi mẹ nói_giọng nói hoà tan với hai hàng nước mắt :
- Mày có biết người ta nói gì về những thằng pêđê không? Tao này, chính tao là người nói lũ chúng nó là lũ bệnh hoạn, là lũ biến thái không có học nên mới dính vào nhau. Cái bọn õng ẹo ái nam ái nữ bị xã hội nhìn với con mắt gì, mày biết không? Họ bảo tụi nó như những con cave bám vào những thằng đàn ông đã có vợ, mồi chài chồng người khác, cướp đi người cha của những đứa con, phá tan hạnh phúc gia đình của người ta. Vậy mà bây giờ con tao lại là một thằng pêđê. Hoá ra trước đây tao nói mày, tao nói đứa con dứt ruột đẻ ra …..
Mẹ bật khóc làm tôi muốn chạy đến ôm mẹ nhưng cơ thể đông cứng bất động trên ghế. Những gì muốn trào ra khi mũi cay nồng lại trôi ngược vào trong, chạy vào mạch máu, lan ra khắp các tế bào làm tôi mệt mỏi, chỉ muốn nằm xuống, muốn nhắm mắt, muốn quên đi tất cả những việc đang xảy ra.
Căn phòng chìm trong tiếng khóc và mùi thuốc thoang thoảng. Ba rít thuốc liên tục, đến điếu thứ hai thì giọng đã trở lại thường ngày, ôn hoà hơn :
- Nhà thằng kia ở đâu? Mày quen nó lúc nào?
- …- Tôi mất một lúc mới hiểu rõ câu hỏi của ba nhưng miệng vẫn câm lặng không nói.
- Hải, mày câm hả? Có nghe tao hỏi không?
- Dạ, có.
- Vậy trả lời đi.
- …
- Mày có điếc không – Tiếng hét làm mẹ ngẩng lên, ba hỏi với đôi mắt đỏ ngầu giận dữ – Thằng đó là thằng nào? Mày bị từ bao giờ?
- Đó là một người con quen – Câu trả lời thoát ra với giọng nhỏ xíu.
- Nhà nó ở đâu?
- ….
- Mày có còn coi tao là ba mày không?
- Dạ, có.
- Vậy trả lời ngay.
- …..
Sự im lặng của tôi đẩy sự kiềm nén lên đến giới hạn. Ba cầm điếu cầy phía dưới bàn vụt thẳng vào vai tôi. Bả vai đau rát, tôi cảm tưởng xương đã vỡ vụn. Nước trong điếu đổ ra sàn, mùi hôi nồng lên xông lên óc hoà vào cái đau của cú vụt thứ hai. Tôi ngã sấp ra sàn, ghế đổ lên người đập thẳng vào sống lưng. Mảnh bát vỡ đâm thẳng vào lòng bàn tay, máu chảy ra đỏ rực. Vẫn dáng quỳ trên sàn, tôi nhìn màu đỏ của máu như bị thôi miên, mọi giác quan, mọi cái đau nơi bả vai như tan biến. Máu chảy nhiều khi tôi rút mạnh miếng sứ trong lòng bàn tay.
- Hải, con làm gì thế? – Tay tôi nằm gọn trong tay mẹ, giọng lo lắng khiến tim ấm lên nhiều – Ông còn đứng đó, lấy bông và gạc cho tôi.
Điếu cầy trên tay ba trở nên thừa thãi, sau giây phút sững sờ ba vội lấy bông băng ở tủ thuốc gần đó.
Tôi nhìn mẹ vội vàng băng vết thương mà lòng muốn khóc, óc bị thứ gì đó đổ đầy đặc kín, không còn chỗ nào để suy nghĩ nữa. Cảm giác đầu nặng *****, nặng đến mức chiếc cổ không còn đứng vững. Mùi thuốc lá lại bay thoảng qua mũi, tôi ngước lên và bắt gặp ánh mắt đăm chiêu. Thất vọng_đó là những gì tôi đọc được trong đôi mắt hoe hoe đỏ.
- Con bị như thế sao không nói với mẹ hả Hải – Giọng nghèn nghẹn của người bị ngạt mũi cất lên, tôi nhìn bàn tay mẹ cẩn thận quấn gạc quanh vết thương – Tại sao không nói, để đến cơ sự này cơ chứ ….
- Con nói thì ba mẹ có chấp nhận không?
Mẹ ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt đau đớn như câu trả lời tàn nhẫn.
- Con nói thì ba mẹ sẽ cho phép con tiếp tục yêu người đó chứ? – Câu hỏi thoát ra trong vô thức, tôi biết trước câu trả lời nhưng vẫn muốn hỏi. Cảm giác như đang tự tổn thương, tự làm bản thân đau thì đúng hơn.
- Mày biết đang nói gì không hả – Ba quát lên sau câu hỏi của tôi – Mày nghĩ tao và mẹ mày chấp nhận đứa con biến thái khác người hả?
- Con là gay và con cũng là con ba mạ – Không biết sức mạnh nào làm tôi nói như vậy.
Bàn tay đang quấn gạc dừng lại sững sỡ, mẹ lại khóc, không ra tiếng nhưng cũng đủ làm tôi quay đi tránh né.
- Vì mày là con tao nên tao mới hỏi đó là thằng nào? Nhà ở đâu? Tao phải xem bố mẹ nó là loại người gì mà để nó có quan hệ biến thái với mày?
“Sao ba không hỏi ngược lại. Khi mà con là con ba mẹ và cũng có quan hệ biến thái với người đó”, câu nói chìm ngỉm trong lòng, không bao giờ thoát ra. Tôi im lặng nghe mà như chỉ để nghe, để tăng thêm nỗi đau.
- Từ giờ ngoài đi học, tao cấm mày đi đâu. Tao sẽ kiểm tra giờ giấc đi lại của mày.
- …
- Mày nên cắt đứt quan hệ với thằng đó trước khi tao phải can thiệp. Tao và mẹ mày còn muốn sống ở đất này, không muốn xã hội và dư luận dòm ngó.
- Mày đưa lịch học thêm các buổi chiều ở trường đây cho tao – Mẹ nói tiếp khi ba dừng lại – Tao sẽ hỏi con bé Hằng xem có đúng không.
- ….
- Mày có nghe không hả Hải? – Ba quát lên khi tôi cứ im lặng mãi.
- Dạ có – Tôi nhìn màu trắng trên tay mà chỉ muốn bỏ về phòng.
- Mày có còn tiếp tục quan hệ với thằng đó nữa không?
- ….
- Hải, trả lời tao ngay!
- Dạ, không – Câu trả lời ngập tràn dối trá và chán nản, tôi muốn thoát khỏi không gian này.
- Ngoài cái đứa thằng Khải nói đến, mày còn quan hệ với ai nữa?
- Không có ai cả.
- Được, tao sẽ hỏi lại thằng Khải.
“Anh ta thì biết gì”, khoé miệng nhếch lên mỉa mai, tôi tự hỏi lúc này còn có tâm trạng để cười cơ đấy.
- Mày hãy hứa không còn bất kỳ quan hệ nào với thằng đó nữa – Giọng mẹ đã nhẹ hơn rất nhiều.
- ….
Mắt tôi vẫn chăm chú nhìn vào viết thương, miệng câm lặng không mở ra.
- Con có thương mẹ không Hải – Mẹ cố bắt lấy ánh mắt tôi rồi xoáy vào đó với hai hàng nước mắt – Con thương mẹ thương ba thì hãy hứa không qua lại với người đó nữa đi Hải. Không, phải là tất cả những người đàn ông, những thằng pêđê. Con hứa đi Hải.
Người phụ nữ tôi yêu thương kính trọng nhất trên đời đang khóc, người đó thương tôi lắm, người có thể làm tất cả mọi việc để tôi hạnh phúc. Nhưng người phụ nữ đó đâu hiểu : hạnh phúc của tôi là yêu và được yêu, dù nó không giống với nhiều người nhưng đó mới là hạnh phúc của tôi. Giờ đây tôi phải từ bỏ hạnh phúc đó với lời hứa của một người con đối với người sinh ra mình.
- Con không thương mẹ sao Hải? – Mắt mẹ sưng mọng, đỏ hoe, ngập trong nước mắt.
- Con thương mẹ lắm.
- Vậy con hứa đi Hải. Con hứa sẽ không quan hệ với người đó nữa ….
- Con hứa – Lời nói thoát khỏi bờ mỗi, tôi chỉ ước một điều : trời hãy mưa đi.
Ông trời hãy khóc thay tôi vì tôi là con trai_con trai không được khóc.
~~~~~~~~~~~
- Tối qua Duy gọi điện và bảo muốn lớp cũ tổ chức đi chơi xa. Mày thấy ý kiến này được không?
- Có địa điểm chưa?
- Chưa, nên nó với tao mới đang bàn nên đi đâu.
- Khi nào bàn xong thì bảo tao.
- Biết ngay mày sẽ nói thế – Con béo nhún vai nhưng mắt lườm tôi sắc lẻm.
- Vậy sao còn hỏi – Giọng tôi tưng tửng không kém nhưng nào có ai biết hàng vạn con sóng đang trào dâng trong lòng.
Tôi lại đeo bộ mặt thường ngày đến lớp, mọi việc xảy ra tối qua nằm gọn trong đầu, âm ỉ đục khoét thật từ tốn.
Sau khi hứa với mẹ, tôi về phòng và cố bắt cái đầu ong ong suy nghĩ. Nhưng sức chịu đựng cũng có giới hạn, đầu tôi đau đến mức chìm vào giấc ngủ mệt mỏi, chân tay rã rời lúc nào không biết. Chỉ đến khi tiếng đập đá dưới nhà vọng lên phòng, tôi mới tỉnh dậy với cơ thể đau từ đầu đến chân. Cái cảm giác người không còn sức, chân tay bải hoải khiến tôi nằm yên trên giường, chờ mẹ đẩy xe ra quán. Tôi không muốn đối diện với mẹ vào lúc này, suy nghĩ chưa thông, chưa chuẩn bị mọi việc kỹ càng, tôi sẽ cố không gấp gáp vội vàng.
- Ê, mày chưa ăn sáng hả – Quyển ở đập bốp lên đầu, giọng chua chua hướng vào tôi – Cần tao ra căn tin mua đồ ăn cho không?
- Mày làm gì thế con béo? – Dù quen bị bắt nạt nhưng hở chút nó đánh tôi thì hiền cũng không được – Sao dám đánh tao?
- Có sức nói tức là đã ăn sáng – Chiếc miệng rộng ra tạo thành nụ cười gian trên chiếc bánh bao trước mặt tôi – Ai bảo tao hỏi mày không trả lời.
- Mày hỏi gì?
- Mà thôi, hỏi mày cũng như không – Cái nhún vai của nó như trêu tức tôi.
Chưa kịp trả lễ thì giọng buôn dưa của tụi con gái gần đó làm tôi nín bặt để nghe ngóng.
- Thật hả? Trường mình có pêđê thật hả?
Tim giật thót, tôi bắt gặp Hằng cũng đang ngạc nhiên nghe lén.
- Ừ, tụi A2, A3, A7 đang đoán già đoán non xem đó là thằng nào.
- Dám Huỳnh công công lớp ta lắm – Những tràng cười vang lên sau câu nói của một con khỉ tóc xoăn.
- Sao tụi nó biết việc này – Nếu nhớ không nhầm thì con khỉ vừa đặt câu hỏi là Nga.
- Tao chơi với con Minh bên A3, mà con này dân buôn có tiếng, quen biết rộng. Nó được một đứa bên Lê Quý Đôn nói cho là khối 11 tụi mình có một chàng yêu một anh bên trường nó.
- Bên Lê Quý Đôn thì tao cũng nghe nói, nhưng khối 11 tụi mình biết mặt gần như tất cả. Sao lại không nhận ra nhỉ?
Giọng nhỏ hơn làm tôi phải căng tai lên mới nghe được :
- Ừ, thường tụi pêđê dễ nhận ra lắm. Õng ẹo hơn cả con gái và giọng nói thì…chậc, tao còn bái làm sư phụ.
- Vậy Huỳnh công công có khả năng là người đó không?
- Có thể.
- Hay bọn mình điều tra thử xem …
- Điều tra cách nào?
- ….
Mấy cái đầu chụm vào bàn tán, thỉnh thoảng ré lên cười làm ồn một góc lớp. Lúc không nhìn không nghe lén nữa, tôi mới nhận ra Hằng đang chiếu tướng :
- Gì?
- Không – Hằng lắc nhẹ đầu, giọng hiền đến kỳ lạ – Mày đừng để ý.
- Nếu là mày, mày có để ý không – Tôi cười cười với sự nhạy cảm tinh ý của Hằng, hỏi nó với giọng vô ơn.
Hằng nheo mắt trái nhìn tôi rồi cười toe :
- Đi, tao mời mày ăn – Nó tóm vào bắp tay tôi lôi đi – Ăn để xả tất cả những thứ vớ vẩn trong đầu đi.
- Khỏi, tao ăn sáng rồi – Tôi trì người lại đúng lúc tiếng trống báo hiệu hết giờ ra chơi – Vào lớp rồi, biến về chỗ đi con béo.
- Tốt! Đỡ tốn tiền – Cái kiểu cười sung sướng làm tôi nghi ngờ lời mời vừa rồi.
Trước khi Hằng bước về chỗ, tôi nói nhỏ với ánh mắt biết ơn :
- Cảm ơn mày.
Cách cảm ơn chân thành là mời tao ăn.
Đến lúc này tôi không nín cười nổi nữa, lắc đầu chịu thua tính phàm ăn của nó.
Những tiếng ồn lắng xuống khi giáo viên bước vào, hai tiết còn lại đều là môn văn. Mọi người im lặng thả trôi cảm xúc theo cách giảng bài lôi cuốn của cô, tiếng ngòi bút di chuyển trên giấy đều đều bình lặng. Tay tôi chép bài nhưng đầu óc mơn man những suy nghĩ không đầu không đuôi. Bả vai vẫn đau mỗi khi cử động mạnh dù sáng nay tôi đã bôi khá nhiều dầu.
Từ lúc Hằng bàn về việc đi chơi đến lúc này, tôi chỉ có một ước muốn : gặp tên bốn mắt khó ưa đó. Tôi biết mình đang tiếp tục lừa dối mẹ, tiếp tục bước qua lời hứa của đứa con đối với người mẹ. Tôi vẫn đang đeo bộ mặt che đậy mọi thứ để đối diện với những việc đang xảy ra.
Cái khát khao gặp Duy càng lớn hơn khi tôi dắt xe khỏi con dốc đông học sinh tíu tít tạm biệt nhau. Chưa kịp ngồi lên yên, tôi đã bị giáng một đòn rất mạnh vào tim_ba đứng ở gốc cây phía xa xa, gần trạm xăng. Vậy đây là sự kiểm soát theo như lời cảnh báo tối qua.
Tôi là gay, cũng là con ba mẹ, đứa con đó đang bị giám sát 24/24. Muốn cười mà cơ miệng chỉ tạo ra được sự méo xẹo vô duyên kỳ cục. Tôi đạp xe về nhà với tâm trạng chán nản, trống rỗng. Tôi rất muốn gặp đôi kính cận vào lúc này. Có thể lúc gặp tôi sẽ đấm cậu ta để trút tất cả những gì trong lòng, nhưng cũng có thể gặp chỉ để nhìn. Tôi không rõ nổi suy nghĩ trong đầu nữa. Tôi phải làm gì và làm như thế nào?
Những câu hỏi chưa có lời giải vì suy nghĩ vẫn rời rạc chưa quy về một khối.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Mày thử hỏi sếp Hằng đi – Một con khỉ tóc ngang vai đùn đẩy sang người bên cạnh – Sếp cấp hai học Trung học cơ sở Láng Hạ mà.
- Sếp Hằng tuy dễ tính nhưng không thích mấy vụ nói sau lưng người khác đâu.
- Đây đâu phải nói xấu, chỉ là bình luận thời sự trường lớp thôi – Giọng pha trò vang lên kéo theo vài tiếng khúc khích – Tụi mình chỉ hỏi, Hằng trả lời hay không chưa biết mà.
- Ừ, vậy chờ sếp về lớp thì hỏi nhé.
“Con này chết thiêng lắm đây”, tôi lẩm nhẩm trong miệng khi Hằng xuất hiện ngay lúc đó.
- Hằng, lại nhờ chút – Con khỉ tóc đuôi gà vẫy vẫy.
- Gì đây mấy cô nương – Tung tẩy sổ màu đen trên tay, con béo bước lại với khuôn mặt rạng rỡ – Đã học sử chưa? Còn 10 phút nữa là vào lớp đấy.
- Có chuyên viên quay bài đây rồi, lo gì sếp – Ấn vai con béo xuống ghế, mấy con khỉ nháy mắt ra hiệu nhau.
Tiết thứ thư có kiểm tra sử 1 tiết nên tôi không ra sân xem tụi con trai đá cầu mà ở trong lớp tụng bài. Nói là học cho oai, chứ mắt nhìn vào quyển vở trước mặt, còn tai dỏng lên nghe tụi nhà lá bàn tiếp chuyện “điều tra” hôm qua. Có vẻ vấn đề đồng tính luôn được người dân quan tâm, dù chỉ là hiếu kỳ tò mò nhưng luôn thu hút được đông đảo khán giả. Bằng chứng là số lượng khỉ đang vây quanh con béo khai thác.
- Hằng cấp hai học Trung học cơ sở Láng hạ hả?
- Ừ, sao?
- Bà có biết hết mặt tụi cùng trường không?
- Hồi đó làm cán bộ lớp, kiêm chức lính đánh thuê của thầy cô nên lượn đi lượn lại các lớp cũng nhiều, biết cũng kha khá – Nói về người mà cái kiểu ăn nói của con béo làm tôi liên tưởng nó đang đếm hàng.
- Bà nghe tụi A2, A3 bàn về một tên cấp hai cũng học Láng Hạ là pêđê chưa?
Mắt con béo hơi nhướng lên rồi đảo một lượt những cô nàng đang vây quanh :
- Tụi mày biết pêđê là gì không?
- Là mấy thằng như con gái, tình điệu đà õng ẹo chứ gì?
- Những người đó gọi là gay lộ. Chứ nhiều người trong cuộc không gọi pêđê.
- Gay???
- Gay là gì???
Những tiếng thắc mắc thi nhau vang lên khi nghe thấy một từ lạ tai.
- Tụi mày không biết gay là gì?
- Ừ, lần đầu nghe.
- Có liên quan pêđê không?
- Vậy tại sao lại hỏi tao việc kia? – Hất đầu, giọng Hằng nhuốm chút khó chịu – Cái việc có đứa học Láng Hạ giống tao ý. Tại sao hỏi về nó?
- Thì không biết nên tụi tao mới hỏi mày có nghe tin đồn hai hôm nay không? Khối 11 đang rộ lên việc có bọn đồng tính trong trường đấy.
- Có người đồng tính trong trường thì sao? – Giọng Hằng đã trở lại thản nhiên nhưng tôi cảm nhận có gì đó giễu cợt trong đó.
- Ờ thì….
- Đâu sao, hỏi thôi.
- Mấy người đó có làm gì ảnh hưởng đến tụi mày không? – Ba bốn cái đầu lắc nhẹ, vài ánh mắt nhìn Hằng ngạc nhiên – Bọn họ cướp của giết người không? Có đe doạ tính mạng tụi mày không? Hay họ đã làm gì để tổn hại đến quyền lợi cá nhân của tụi mày?
- Làm gì dữ thế? Tụi này chỉ hỏi thôi.
- Ừ, tò mò chút thôi mà.
- Thì bọn họ đâu làm gì tụi này, nhưng….tò mò cũng không được hả?
Quyển sổ đặt mạnh lên bàn khiến mọi người giật mình nín bặt. Hằng nói hơi gằn nhưng mắt vẫn bình thản đến khó tin :
- Vậy tao hỏi nhé. Giả dụ tụi mày có bồ, rồi một nhóm người không quen biết tò mò về tụi mày và thằng bồ như là việc : hẹn nhau thế nào? Ở đâu? Một lần hẹn hôn nhau mấy lần? Hôn ra làm sao? Đứa nào hôn trước? Rồi có abc không? Abc ra làm sao? Có thấy sợ không? Và cảm giác như thế nào? Vân vân và vân vân …Tụi mày nghĩ sao khi việc đó xảy ra?
Những ánh mắt hiếu kỳ giờ cụp xuống, vài đứa quay sang nhìn nhau trao đổi ý kiến. Hằng đứng lên nhìn khắp lượt chờ tụi nó ngấm dần rồi buông gọn :
- Đừng có tò mò chuyện không thuộc về mình. Và đừng có nói những lời, nhưng từ ngữ khi mà chẳng biết cái quái gì.
Con béo bước về phía tôi, bỏ lại phía sau sự im lặng như tờ.
- Hải, trả tao vở địa ngay.
- Mày không nhắc tao lại mang về như hôm qua – Chờ con béo đến gần, tôi hỏi nhỏ – Mày nói thế không sợ tụi nó ghét rồi trả thù hả?
- Ghét? Trả thù? – Giọng ngạc nhiên lộ rõ, con béo cười toét lộ hết răng rồi quay lại phía mấy con khỉ – Ê, tao nói thế tụi mày có ghét không?
Sau giây phút sửng sốt trước câu hỏi bất ngờ, những tiếng phì cười thoát ra.
- Ghét cái gì? Tụi này phải cảm ơn tính thẳng thắn của mày không hết, ở đấy mà ghét.
- Tao biết mày thẳng tính nhưng hôm nay mới được nếm mùi.
- Yên tâm, rảnh đâu mà ghét người khó ưa như mày.
- Vậy là không ghét – Hằng hỏi lại.
- Ừ, ghét lớp trưởng để bị trù hả?
- Ai chứ sếp Hằng dám trả thù cá nhân lắm à.
- Em không ghét sếp nhá, sếp đừng trù dập em tội nghiệp.
Những con khỉ bật cười sau câu pha trò của con khỉ tóc đuôi gà. Hằng cười theo và hỏi tiếp :
- Vậy tụi mày thương tao hả?
- Dạ, em thương sếp nhất quả đất.
- Em cũng thương sếp.
Em thương sếp lắm đấy, nên khi xếp hạnh kiểm sếp nhớ nhẹ tay cho …má em mừng.
Ngay đến tôi cũng bật cười trước sự nhí nhố của lũ khỉ tóc tóc dài. Hằng không vừa, nó tận dụng luôn thời cơ :
- Vậy bọn mày nên mời người thương đi ăn bò bía đi chứ.
Vài con khỉ ôm bụng cười, tôi thì nhún vai đầu hàng cái sự khôn lỏi mọi lúc mọi nơi của con béo. Không biết người như Hằng thì trên đời tồn tại được mấy người đây?
Những tiếng cười vẫn vang lên khiến tôi muốn kéo dài giây phút ở trên lớp, không muốn về nhà chút nào. Không khí ở nhà như không có người, chỉ có những cái xác đi qua đi lại không nói với nhau nửa lời. Và nguyên nhân của không khí ảm đạm đó là tôi. Ngay như lúc sáng dọn hàng phụ mẹ, tôi chỉ muốn dọn nhanh, làm hết mọi việc rồi đến lớp. Tôi không muốn nhìn vào đôi mắt buồn sưng mọng vì khóc, không muốn nghe những tiếng thở dài khi mẹ đứng đun nhân trần. Lúc mẹ đập đá bỏ vào phích đưa tôi xếp ra xe đẩy, mẹ cũng tránh nhìn tôi, tránh nhìn đứa con trai bệnh hoạn tởm lợm trước mặt.
Tôi không muốn về nhà.
- Vở địa mày – Bàn tay chuối nắn giáng nhẹ vào đầu tôi – Bộ chưa học bài hả?
Tôi suy nghĩ nhưng mắt nhìn vào vở, chắc Hằng nghĩ tôi học. Đang lục lọi ngăn bàn tìm vở thì nó dặn :
- Giờ về chờ tao cùng về – Ánh mắt con béo cho tôi biết nó đã lờ mờ đoán ra mọi việc.
- Ừ, giờ về.
Tôi biết dù có nói với con béo mọi việc cũng không giải quyết được gì nhưng chỉ cần bỏ bớt những thứ trong đầu là tôi sẽ có chỗ để đón nhận những suy nghĩ mới. Biết đâu với sự tinh tế của con gái, với sự bình tĩnh của người ngoài cuộc, Hằng sẽ nghĩ ra giải pháp hay thì sao. Hoặc chỉ để tôi có thể tâm sự với một người tin cậy cũng được. Trước đây tôi có Mưa_trong_nỗi_nhớ nhưng bây giờ, hiện tại và hiện hữu ngoài đời là Hằng. Sau những gì nó bộc lộ, tôi biết có thể tin nó và có thể nói tất cả mà không sợ gì cả.
Biết đâu sự tưng tửng khùng khùng của Hằng sẽ làm tôi nhẹ đầu và có tâm trí để đi học thêm tối nay. Tôi sẽ gặp tên bốn mắt vào buổi học thêm Lý. Bắt buộc tôi phải có quyết định dứt khoát_thực hiện lời hứa với mẹ hay tiếp tục đeo bộ mặt con ngoan, nhưng lại lén lút lừa dối như trước đây.
Tối nay tôi gặp Duy và sẽ có câu trả lời.
~~~~~~~~~~~~~~~~
- Mày đi theo làm gì? – Người phá vỡ sự im lặng là tôi.
- Đi theo cũng phải có lý do? – Với giọng ngạc nhiên, Duy đi song song mà không một lần quay sang nhìn tôi.
Từ lúc tôi bước vào lớp ngồi cạnh cậu ta, ngoài sự im lặng thì không có bất kỳ biểu hiện nào hết. Rất muốn nói việc ba mẹ đã phát hiện nhưng cái mặt lỳ lỳ như đang suy nghĩ làm tôi không mở miệng nói được. Nhìn ánh mắt đăm chiêu, tôi đoán cậu ta gặp chuyện gì đó khó giải quyết. Vậy là suốt buổi học, nửa muốn nói nửa muốn hỏi nhưng hai môi cứ dính chặt vào nhau không phát ra nổi nửa lời. Tôi biết việc này phải bàn với cậu ta để tìm hướng giải quyết, nếu cứ ôm lấy một mình thì mọi việc càng rắc rối không lối thoát hơn. Nghĩ thì vậy nhưng ngay cả lúc đi về, tôi vẫn ngậm tăm, phải đến khi rẽ vào cổng chùa mới nói được một câu.
Tôi càng ngạc nhiên hơn khi đến cổng ngõ nhưng cậu ta vẫn chưa quay xe đi về :
- Mày không về đi …
Đầu tôi hơi ngả ra sau khi tay cậu ta kéo nhẹ đầu và hôn nhanh lên môi tôi :
- Dù có chuyện gì xảy ra cũng phải tin tôi, nghe không?
Mắt tôi mở to hết cỡ trước hành động kỳ lạ. Cậu ta hôn tôi ngay giữa đường, ngay cổng ngõ nhà tôi. Cậu ta không nghĩ sẽ bị bắt gặp hả?
- Hải, vào nhà!
Tiếng hét từ tầng hai vọng xuống, tôi ngước lên và bắt gặp mẹ đang đứng ở lan can. Vậy là hết, lo lắng bị nhìn thấy cũng như không. Cảnh Duy hôn tôi chắc chắn mẹ đã thấy nên giọng mới giận dữ thế. Trước khi tôi kịp sắp xếp suy nghĩ thì Duy đã đẩy cổng dắt xe vào :
- Bố mẹ ông đều có nhà chứ?
- Không, ba tao hôm nay trực.
- Được rồi, vào nhà thôi – Duy nhìn lên tầng hai, bóng người phụ nữ không còn ở đó nữa, cậu ta cũng biết mẹ đang xuống nhà – Ông đừng ngạc nhiên, Hằng đã gọi điện cho tôi chiều nay.
Vậy ra tên bốn mắt đã biết mọi việc. Nhưng sao người đầu tiên nói cho cậu ta biết không phải là tôi mà là con béo nhiều chuyện chứ? Cũng phải nói một câu công bằng, nếu con béo không gọi điện, chưa chắc tôi đã mở miệng khi mà cậu ta cứ lầm lỳ suốt buổi học tối nay.
- Tôi biết mình là gay từ lớp bẩy cơ. Chắc tại tôi được tiếp xúc sớm với mạng internet. Cũng một phần do tôi “già” trước tuổi nên nhận ra bản thân khoái tụi con trai hơn mấy đứa tóc dài. Đó là lý do ông hay bắt gặp những tia nhìn có mục đích của tôi dành cho ông, chứ không phải cái nhìn hiếu kỳ như của ông đâu.
Vậy hồi tụi TKQ2 bắt nạt là mày cũng biết mình…
- Ờ, biết rồi. Nên mới tia ông đến mòn con mắt đấy thôi.
- Này – Tôi nhíu mày kìm nụ cười muốn thoát ra, trái tim nhảy điệu samba trong lồng ngực – Đừng nói mày thích tao.
- Một thằng nhóc chẳng có gì hấp dẫn từ ngoại hình đến tính tình, vậy mà có người cứ nhìn nó đến mức một năm học tăng lên hai độ, rồi hơn hai năm lưu giữ thứ duy nhất mà thằng nhóc đã vứt đi không thương tiếc. Ông nghĩ tình cảm đó gọi là gì?
Tia mắt Duy chuyển từ khung ảnh sang tôi, thoáng nét cười trong màu đen nháy :
- Ông còn giữ đồng hồ cát tôi tặng không?
- Còn, nhưng sao?
- Có giống tôi giữ bức hình ông vẽ không – Hiểu ý Duy muốn ám chỉ “vị trí và độ sạch sẽ” của khung hình, tôi gật nhẹ đầu – Vậy ông chắc chắn thích tôi.
- Tao có yêu một người hơn khá nhiều tuổi ….
- Ê, đang nói hiện tại, cấm nói về quá khứ – Đôi mắt nhỏ màu đen trừng lên – Tôi cá ông chia tay người đó rồi và hiện vẫn đang sôlô nên gặp tôi “tình cũ không rủ cũng tới”.
Cách nói chuyện rất quen, tôi nhíu mày nghĩ ngợi và khuôn mặt tròn xoe của con béo lướt nhanh qua đầu :
- Mày có họ hàng gì với con khỉ lai, à quên, với Hằng không? Sao cách nói năng sặc một màu như nhau?
Duy nhún vai, miệng cười cười :
- Không biết nhưng tôi khác Hằng ở chỗ : Hằng không yêu ông.
- Nói vậy là sao? – Tôi lại trốn tránh nụ cười đó, mắt giả vờ đảo ra cửa nhưng tim đập liên hồi như muốn bứt phá khỏi lồng ngực – Trong hai năm mày không quen ai hết hả? Theo tao biết qua mạng thì…nhất là trong giới chúng ta…
- Tôi nhớ chưa nói câu nào là “không”. Nhưng tôi hiểu rõ ai mới hợp với mình.
- Ờ – Tôi nín luôn, chẳng biết tìm chủ đề gì để tiếp tục.
Có vẻ cậu ta cũng nhận ra nên quay lại câu hỏi lúc nãy :
- Ông vẫn chưa giải thích lý do vì sao hôn tôi – Cái miệng đang nói lại cười toe toét – Nhưng không cần nói tôi cũng đoán ra. Vì Mỹ phải không?
Tay chân trở nên thừa thãi, tôi cứ như thằng ăn trộm bị bắt quả tang, mặt quay đi dấu sự xấu hổ. Lúc đó hành động trước khi kịp thời điều khiển cảm xúc, nhưng giờ nghe cậu ta hỏi tôi lại thấy…đúng. Vậy ra tôi ghen? Ghen với Mỹ? Vì cậu ta đi chơi với Mỹ, lại còn kể với nụ cười vui vẻ khiến tôi ghen? Tôi nghĩ đúng. Tôi đang ghen với một con khỉ xinh đẹp hay nhõng nhẽo.
-T hôi được – Tôi ngẩng lên khi cậu ta ngắt ngang mạch suy nghĩ – Biết ông sẽ không chịu nói ra tình cảm của mình đâu. Chỉ cần tôi và ông hiểu rõ ai nằm trong tim ai và ai quan trọng nhất là được. Giờ ông về đi, muộn rồi. Hôm sau nói chuyện tiếp.
- Mày đuổi hả – Giọng tôi không vui, cứ như bị tạt gáo nước lạnh vào người.
- Mười một giờ rồi – Kim đồng hồ chỉ con số 11 cho biết cậu ta đúng, tôi đứng dậy nhưng miệng vẫn còn thắc mắc.
- Vậy còn Mỹ?
- Từ khi quen Mỹ, chưa bao giờ tôi nói lời yêu cũng như chưa bao giờ nhận lời yêu của cô bé.
- Vậy sao hai người …- Duy đẩy người tôi bước ra cửa.
-V ới người cứng đầu như ông, tôi có giải thích cả đêm cũng không thông. Nói một câu nhé, tôi là gay, không phải bi. Hiểu rồi chứ?
Đi theo đà đẩy của cậu ta, tôi cười lúc nào không hay. Ngay cả khi dắt xe ra cổng, miệng tôi vẫn cười toe toét, không thể ngậm lại được.
- Cười lúc nữa, đêm nay tôi không cho ông về nhà đâu đấy.
Ánh mắt hoàn toàn nghiêm túc khiến tôi bối rối ngồi lên yên. Pêđan chưa kịp nhấn, đột nhiên tôi nhớ lại đến chuyện quan trọng :
- Ê, mày cận bao nhiêu độ?
Cậu ta nhìn tôi không vui, ánh mắt trách móc khi nghe tiếng “mày” nhưng vẫn trả lời :
- Bên phải 5,8 độ, bên trái 6,1 độ.
- Bỏ kính ra có nhìn thấy gì không?
- Không, chỉ thấy mờ mờ như cái bóng thôi – Lắc nhẹ đầu, cậu ta tò mò – Sao hỏi vậy?
-Không có gì. Tao về đây, muộn rồi – Tôi phóng xe đi, bỏ lại cái mặt ghệt.
Dù cả buổi bị cậu ta dẫn dắt cảm xúc nhưng cuối giờ lại bị tôi reo rắc sự hiếu kỳ vào lòng. Đảm bảo đêm nay đôi kính cận đó sẽ mang theo dấu chấm hỏi vào giấc mơ cho mà xem.
Những ngôi sao vẫn lấp lánh trên cao, tôi biết mình đang cười hạnh phúc. Tôi đã có được câu trả lời cho nhiều vấn đề. Dù câu trả lời có chân thật và tồn tại đúng như những gì cậu ta nói hay không thì tôi cũng không bỏ qua cơ hội này đâu. Tôi sẽ tóm lấy, dù nó đầy gai nhọn nhưng tôi sẽ dịu dàng xoa lên đó sự chân thật, xoa lên đó nỗi nhớ vẫn hiện hữu suốt hai năm qua, rồi cất vào trái tim, đóng chặt lại với chiếc khoá thuỷ chung.
Ừ, tôi sẽ bước từng bước để thực hiện những điều đó.
~~~~~~~~~~~~~~
- Con muỗi chết tiệt – Đập “bốp” vào tay, tôi rủa đàn muỗi xung quanh nhà Duy.
Con thứ năm rồi đấy. Đứng thêm chút nữa chắc tôi thành bộ xương khô, không còn giọt máu nào mất. Mà tên bốn mắt đáng ghét đó sao mãi chưa về? Tôi chờ cũng 15 phút rồi chứ ít đâu.
Ngước nhìn những hạt ngọc trong tấm màn đen sâu thẳm, tôi nhớ lại lý do đưa đẩy bản thân đứng chờ trước cổng nhà Duy. Sau khi học xong, tôi chở con béo về nhà như mọi lần và lúc rẽ vào cầu Yên Hoà thì thấy …Duy chở Mỹ phóng vụt qua. Nếu không vướng khối thịt phía sau, chắc tôi đuổi theo mất. Vứt Hằng ở cổng nhà nó rồi tôi đạp nhanh đến đây vì biết cậu ta vẫn đang đưa Mỹ về nhà. Mới tối hôm qua còn xoen xoét “trải lòng” và nói những câu có hàm ý “thích” vậy mà hôm nay đã thản nhiên đi cùng Mỹ. Ôm eo cười nói thân mật kiểu đó mà nói không phải bồ bịch? Tôi có ngu ngốc đến mấy cũng không tin. Vậy nên tôi mới kiên nhẫn đứng đây làm bữa ăn khuya cho những con muỗi ác độc chỉ để chờ một lời giải thích.
Dạo gần đây tôi cư xử toàn theo cảm xúc. Dù biết về muộn sẽ gặp rắc rối với mẹ nhưng không làm rõ, tối nay tôi ngủ không được. Câu hỏi của ông thầy đã làm tôi đau đầu, giờ thêm tâm trạng bất an không vui có chút ghen tuông trẻ con sẽ chỉ khiến tôi điên thêm thôi. Giống như cái lúc ông thầy nhẹ nhàng hỏi :
- Hải hình như mấy hôm nay có ý tránh anh – Ông thầy nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu trong khi chờ con béo đến học.
- Sao thầy nghĩ vậy? – Vì tối qua biết chắc Duy không phải straight và tôi xác định rõ phải làm gì nên bây giờ muốn nói rõ mọi việc cũng không biết bắt đầu từ đâu.
Thấy tôi cứ tránh nhìn vào đôi mắt thẳng thắn đó, ông thầy thở dài hiểu biết :
- Im lặng cũng là cách trả lời phải không Hải?
Nhưng câu rả lời chưa kịp thốt ra đã bị nghẹn lại bởi khuôn mặt phơi phới niềm vui của con béo lao nhanh vào phòng. Có lẽ ông thầy cũng giống tôi không muốn con béo biết chuyện nên giả vờ không có gì, nói chuyện bình thường như mọi ngày.
- Có chuyện gì mà ông đến giờ này? – Giọng lo lắng thân quen khiến tôi thót tim nhìn người trước mặt – Xảy ra việc gì hả?
- Không, không có gì – Tôi lắc đầu cố thoát ra khỏi sự lơ ngơ vụng về – Đi chơi về hả?
- Đi sinh nhật nhỏ bạn Mỹ – Tay mở cổng, cậu ta cười trông rất vui vẻ – Không biết sao mấy cô nàng đó thi nhau sinh cùng tháng. Từ đầu tháng đến giờ lần thứ ba rồi dấy.
Cánh cổng sắt đập mạnh vào tường cũng là lúc Duy ngã xuống đường, va phải xe máy làm nó đổ theo. Cú đấm của tôi trúng cằm Duy và do bất ngờ nên cậu ta không tránh kịp. Tiếng đổ xe khá lớn làm cửa sổ tầng hai nhà bên cạnh thò ra cái đầu hiếu kỳ. Tên bốn mắt vội vàng dựng xe rồi dắt vào nhà :
- Ông làm cái khỉ gì thế? Vào nhà ngay!
Lần này tôi tự dắt xe theo, không khiến cậu ta sờ vào.
Khi hai người đối diện trong phòng khách, không gian trở nên lặng ngắt đáng sợ. Tôi là người mở lời trước với chủ đề trật đường ray :
- Bố mẹ mày không có nhà hả?
- Không.
- Lần nào đến cũng không gặp ai ngoài mày, dù lúc đó là tối hay ban ngày.
- Mẹ tôi mất lâu rồi, bố không sống ở đây.
Cái giọng thản nhiên khiến tôi nghĩ cậu ta nói về ai đó chứ không phải về gia đình của mình.
- Xin lỗi.
- Bỏ qua đi. Trở lại việc kia – Đôi mắt trừng lên dữ dằn nhưng giọng nói vẫn thế, không có chút giận dữ nào trong đó – Sao dám đấm tôi?
- Chẳng vì cái gì cả.
- Đánh người rồi bảo không vì lý do gì thì trên đời cần quái gì cảnh sát và nhà tù.
- Nhà tù chỉ dành cho đồ dối trá.
Tôi nói khá lớn làm Duy nhíu mày khó hiểu. Nhìn xoáy vào mắt, cậu ta không để tôi kịp tránh sang chỗ khác. Cậu ta cận nhưng đọ mắt tôi lại thua trước. Khi tôi chớp chớp mắt cho đỡ mỏi thì Duy nói trong tiếng thở dài :
- Liên quan việc tôi đi sinh nhật với Mỹ hả – Thấy tôi mím môi, cậu ta chỉ cười – Ông có vẻ thuộc tuýt người “mất mới hối hận” nhỉ. Lần nào cũng phải cho máu ghen tiết ra mới chịu thừa nhận cảm xúc và lại hành động thiếu suy nghĩ.
- Mày nói gì lúc này mà chẳng được – Tôi vẫn cứng đầu dù trong lòng chột dạ. Sao cậu ta thông minh và nhạy bén thế – Nói gì thì việc mày và Mỹ đi với nhau là có thật.
- Thế đi với nhau là phải yêu hả? – Tia đùa giỡn hiện rõ trong đôi mắt cậu ta, giọng tưng tửng khó ưa cất lên – Vậy để tôi hỏi sếp Hằng xem hai người có bồ bịch không nhé.
- Này, lôi con béo vào đây làm gì? – Tôi tức tối la lên.
- Thế lôi Mỹ vào làm gì khi hơn hai năm nay tình cảm của tôi chỉ dành cho duy nhất một người? Không phải Mỹ, không phải bất kỳ cô gái nào mà là một tên nhóc vụng về ấu trĩ, hay ghen vô lý. Ông trả lời coi.
Tôi im lặng nhìn ánh mắt không vui trước mặt, lòng bị xáo động không ngừng. Tôi biết bản thân đang có những hành động phi lý và trẻ con nhưng cái cảnh chết tiệt đó đập vào mắt, bảo không nghĩ gì, không bị ảnh hưởng là nói dối.
- Tao về – Nói xong tôi mới biết vừa nói gì.
Rõ ràng muốn nói rất nhiều, muốn xin lỗi đã đánh cậu ta, muốn hỏi cậu ta có đau không, muốn nói hết tâm trạng nhưng câu nói thoát ra mới biết bản thân ngốc ở mức độ nào.
Tuy tôi nói không đúng với lòng nhưng cậu ta cũng gật đầu cái rụp :
- Biết là còn nhiều điều cần rõ ràng nhưng muộn rồi, ông không về nhanh sẽ bị rũa đấy.
Tôi không nghĩ mẹ sẽ mắng nhưng không muốn giải thích nên đứng dậy ra lấy xe. Trước khi nhấn pêđan, tên kính cận nói một câu làm tôi yên tâm và hoàn toàn tin tưởng :
- Đối với tôi Mỹ là cô em gái dễ thương nhưng nếu điều đó làm ông không vui, tôi sẽ hạn chế gặp, không tham gia những buổi sinh nhật bạn cô bé nữa.
- …..
- Tôi sẽ không bao giờ để ông không vui vì bất cứ điều gì – Chỉ tay lên trán tôi, cậu ta cười toe – Vậy nên đừng có chau mày nữa. Không tốt cho da cũng như đầu óc không được thoải mái.
~~~~~~~~~~~~~~
- Mày cặp với nó lâu chưa?
- Khoảng ba năm.
- Hả??? Từ lớp 9? Vậy là vi phạm pháp luật rồi.
- Ai đặt ra quy định 16 tuổi không được yêu?
- Không biết. Nhưng vậy là thằng bồ mày dụ dỗ con nít.
- Sao mày không nghĩ ngược lại.
- Hả??? – Mắt tôi mở to hết cỡ trước câu trả lời của Hằng.
Con béo thản nhiên cười trước sự ngạc nhiên của tôi :
- Sốc lắm hả?
- Ờ – Tôi gật gù thú nhận rồi hỏi – Thằng đó còn mấy năm thì ra trường?
- Năm sau – Mắt con béo trở nên mơ màng đúng với bản chất của cô gái đang yêu – Lúc đó tụi tao sẽ gặp nhau thường xuyên, chứ không phải tháng một lần.
- Ra trường nó đi làm, rảnh đâu mà rong chơi với mày – Lắc đầu ngao ngán, tôi phang nó không thương tiếc để trả thù bao lần bị nó hành hạ – Mới ra trường làm lính đánh thuê, làm chân sai vặt là chủ yếu.
- Mày không tạt nước lạnh vào tao thì không chịu được hả – Đôi mắt sắc của Hằng quắc lên thật đáng sợ nhưng chợt môi nó cười rộng ra – Vào đây Duy. Sao ông đến mà tụi này không biết nhỉ?
Trái tim muốn rớt khỏi lồng ngực, tôi quay lại để xác minh lời Hằng. Một nụ cười rộng kèm theo ánh mắt ấm áp :
Hai người bàn luận vấn đề gì mà xôm tụ thế?
- Ngồi đây, ngồi đây – Hằng đập tay lên giường, miệng ngoác ra cười mất cả duyên con gái – Đang nói về tình yêu. Ông có bồ chưa Duy?
Đôi mắt qua cặp kính trong suốt kín đáo đảo xung quanh phòng rồi dừng lại bàn_nơi những hạt cát đã ngừng rơi trong im lặng. Những tia sáng là lạ nhảy múa trong đôi kính, Duy quay sang Hằng sau khi trao cho tôi ánh nhìn đó :
- Sao lại hỏi tôi?
- Muốn xác định phỏng đoán thôi – Con béo nhún vai, môi hơi trề ra – Vào thẳng vấn đề nhé. Người yêu ông không phải Mỹ tiểu thơ phải không?
Duy không trả lời, chỉ nhìn chăm chú vào mắt Hằng rồi quay sang tôi tìm kiếm điều gì đó. Tôi cũng nghệt mặt ta, hoàn toàn bất ngờ trước câu hỏi không báo trước.
- Lý do gì Hằng hỏi vậy? – Không trả lời thẳng vấn đề, cậu ta tủm tỉm cười.
Hằng hắt xì hai ba cái rồi day day mũi, hoàn toàn không đếm xỉa bên cạnh là con trai :
- Bồ nhớ đấy – Tôi và Duy phì cười cùng lúc khiến Hằng cười theo – Ánh mắt dành cho người quan trọng nhất trong tim khác với ánh mắt dành cho cô em gái.
Lại một lần nữa, tôi và tên bốn mắt nói cùng lúc :
- Khác thế nào?
Trong khi Duy nhìn tôi, Hằng cười cười :
- Mắt bồ Hằng khi nhìn Hằng khác mắt Duy nhìn Mỹ.
- Vậy mới hỏi khác thế nào – Tôi nóng ruột hỏi để che đi điều gì đó là lạ đang trỗi dậy, tại cậu ta vẫn chưa dời khuôn mặt tôi.
- Nói với con nít cũng như không – Phẩy tay rất kể cả, Hằng liếc tôi chưa được ½ con mắt rồi nhìn Duy tíu tít – Chưa trả lời câu hỏi nhé. Tính trốn hả?
Đột nhiên mũi ngạt thở, không khí không thể lọt qua chui xuống buồng phổi, tôi hồi hộp chờ câu trả lời của người con trai trước mặt.
- Có gì mà trốn? Ai đang yêu và được yêu là hạnh phúc nhất trên đời. Duy có người yêu rồi.
- Hôm nào ra mắt bạn bè đi chứ – Hằng huých khuỷu tay vào người Duy, ánh mắt gian xảo lộ rõ không giấu giếm.
Có gì đó từ từ xoáy vào tim tôi, nhẹ nhàng nhưng buốt nhói. Cái đau âm ỉ lớn dần khi Duy vẫn nhìn Hằng, mãi cậu ta mới trả lời :
- Chờ đợi hơn hai năm, mãi đến hôm qua người đó mới nhận lời yêu. Để khi nào gạo đã nấu thành cơm, Duy ra mắt gia đình, họ hàng, bạn bè một thể nhé.
Cái mặt nãy giờ hồi hộp nuốt từng lời của Duy giờ bị hớ khi ăn quả đùa, Hằng nhăn trán :
- Nói thật mà đùa thế hả? Muốn vào tù với tội danh giao cấu với trẻ vị thành niên không?
- Trên 17 tuổi thì không còn bé nữa, nhất là hai bên đều tự nguyện.
- Chào mọi người, có gì mà tự nguyện ở đây thế?
Giọng vui vẻ pha chút tò mò của ông thầy kéo tôi rơi khỏi đám mây đang lơ lửng, trở về hiện tại.
- Hôm nay có buổi học sao? – Duy gật đầu đáp lại cái chào của ông thầy rồi đứng lên – Vậy hôm khác bàn tiếp nhé.
- Ok – Hằng vô tư không nhìn thấy đám mây xám lướt nhanh qua mắt ông thầy, nhưng Duy lại nhận ra nên cười cười.
- Ông bảo cho tôi mượn vở lý mà. Lấy đưa đây rồi còn học.
- Đợi chút – Quyển vở có chữ lý to tướng trên bàn đập ngay vào mắt, tôi vơ đại rồi chạy theo Duy xuống tầng.
Phía sau là con béo đang nhằn ông thầy tội đến muộn, để người học trò dễ thương như nó phải đợi. Trong khi ông thầy đi theo con béo lên tầng ba, tôi đi sau tên bốn mắt với mái tóc rối mù do vừa vò xong.
Cậu ta vẫn im lặng không nói, ngay cả khi hai người đang đứng ngoài cánh cổng. Cậu ta giận hả? Vì ông thầy xuất hiện? Hôm nay là buổi học theo lịch, dĩ nhiên ông thầy phải có mặt rồi. Mà tôi với cậu ta đã nói gì vào tối qua đâu, sao nãy dám tuyên bố tự tin trước mặt Hằng như thế?
Nghĩ là nói, tôi hỏi luôn :
- Này, ai nhận lời yêu tối qua …- Áo tôi bị kéo mạnh về phía trước, do bất ngờ nên tôi chỉ biết mở to mắt và đón nhận điều đang xảy ra_nóng, ấm, ươn ướt và ngọt.
Nụ hôn hơi thô bạo khi lưỡi cậu ta thám hiểm vòm miệng, đến khi vừa chạm vào lưỡi tôi thì đẩy ra trong nụ cười tinh quái :
- Tôi về đây, ông lên học đi.
Vẫn chưa thoát khỏi cảm giác của người “bị” hôn, tôi cứ đứng như thằng bù nhìn khi Duy đạp xe đi. Phải đến khi tiếng hét khủng long gầm của con béo vang lên tôi mới tỉnh mộng :
- Tên kia! Có lên học hay không hả?
Sợ mọi người nghi ngờ, tôi ba chân bốn cẳng lên tầng. Ba chở mẹ sang cô Miên ở Điện Biên Phủ, nhà còn mỗi bé Mai đang xem hoạt hình trong phòng khách.
Dù cố gắng gạt cảm giác lâng lâng bay bổng sang bên cạnh nhưng có mấy lần ông thầy bắt gặp tôi đang thả hồn ngoài cửa sổ. Không phải người tinh ý như Hằng nhưng tôi vẫn nhận thấy đôi mắt ông thầy ánh nét buồn và nguyên nhân xuất phát từ tôi. Tôi cần phải nói rõ là trái tim đã bị lấy cắp nhưng…tôi phải bắt đầu từ đâu? Ông thầy là người tốt và tôi tin tình cảm dành cho tôi là chân thật. Chỉ có điều con tim có lý lẽ riêng của nó, tuy là chủ nhân nhưng tôi chỉ có thể hướng cho nó đi đúng hướng theo cái mạch tình cảm trong nó. Cơ hội đã mở nhưng cánh cửa không hướng về người đang giảng những bài toán khó trước mặt, mà tình cảm lại đi theo người đã tặng đồng hồ cát_món đồ hiện hữu trong tâm trí tôi suốt hai năm nay.
Hết giờ con béo bắt tôi đưa về chứ không muốn phiền ông thầy. Lại một lần nữa tôi lại bị tra tấn lỗ tai bởi những bài hát không đầu không đuôi. Mà con béo này cũng lạ, giọng chua lè lại thích hát những bài không hợp với giọng nó. Con gái đúng là ẩn số không bao giờ tìm ra đối với tôi.
- Bye – Câu tạm biệt vang lên thật khô khốc, con béo đóng cửa đánh rầm.
Cũng chẳng bận tâm nhiều, tôi đạp xe thong thả và bị ép sát vào lề. Do phản ứng nhanh nên xe vẫn tiếp tục đi, tính quay sang thì…
- Tan học muộn thế?
Khoé miệng hơi cười, Duy đi song song bên cạnh. Sao cái chiêu chờ tôi đưa Hằng về giống ông thầy thế?
- Mày làm gì ở đây vào lúc này? Đừng nói “rình” từ lúc đó nhé.
- Ngắm trai.
- Vậy ngắm tiếp đi.
- Bây giờ không ngắm nữa mà là theo trai.
Tôi bật cười đầu hàng :
- Có gì không?
- Tối mai chủ nhật đi chơi không?
- Đi đâu?
- Lang thang hoặc kiếm quán cafe.
- Mày không có buổi học tối mai hả?
- Bỏ tiếng “mày tao” đi được không?
- Không, quen rồi.
-….
Thấy cậu ta im lặng không nói, tôi quay sang bắt gặp khuôn mặt trầm ngâm. Biết cậu ta không vui với câu trả lời đó nhưng tôi chịu, không thay đổi được.
- Tối mai, 8 giờ – Tôi rẽ nhanh sang đường khi thấy cổng chùa xuất hiện, vội vàng như trốn tránh khuôn mặt đăm chiêu đó.
Tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ đuổi theo và dùng một cách gì đó để tôi nghe theo trong tự nguyện. Nhưng không, cậu ta im lặng thật kỳ lạ. Không hiểu sao tôi thấy bất an và “sợ” sự im lặng này. Đến bây giờ, Duy vẫn là một dấu chấm hỏi đối với tôi.
~~~~~~~~~~~~~~
Em không tin. Chắc chắn phải có cô gái khác anh mới đối xử với em như vậy.
- Trước đây đã không có cô gái nào thì bây giờ lấy đâu ra “cô gái khác”.
- Anh…anh khốn nạn. Đồ dối trá.
- Anh không nghĩ mình dối trá vì ngay từ đầu anh đã nói rõ.
Chát!!!
Tiếng tát tai kèm theo cánh cổng bật mở, Mỹ lao nhanh ra ngoài với gò má ướt nước mắt. Vừa thấy tôi, Mỹ ngồi lên con mini đạp đi, môi dưới bị cắn chặt ngăn tiếng khóc.
Vẫn nhìn theo Mỹ thì giọng Duy vang lên nghe thật bình tĩnh :
- Vào nhà đi. Sao hôm nay ông đến sớm vậy?
- Mỹ..có phải…
- Ừ, tôi nói thẳng khi Mỹ rủ đi siêu thị.
Hiểu Duy muốn nhắc đến việc gì nhưng tôi lại thấy áy náy không yên :
- Dù sao Mỹ cũng là con gái. Vậy có thẳng quá không?
- Và ông là chìa khoá của mọi vấn đề, là nguyên nhân của những giọt nước mắt đó.
- Dù tổn thương cả người con gái xinh đẹp như Mỹ?
- Cảm xúc của ông quan trọng hơn mọi thứ – Duy nhún vai như là phải vậy – Tôi không muốn lại bị ăn đấm vì lý do không đâu.
Cánh cổng sắt mở rộng hơn, tôi hiểu ý nên nhanh chóng dắt xe vào. Hôm nay đến rủ Duy đi học sớm hơn mọi ngày nên mới tình cờ nghe được đoạn cuối cuộc đối thoại. Chắc chắn trước lúc đó đã có cuộc tranh cãi rất lớn giữa hai người nến mắt Mỹ mới sưng mọng như vậy.
Đôi kính cận sát vào mặt tôi từ lúc nào, chiếc mũi cọ cọ lên mũi tôi. Cậu ta đứng gần sao tôi không biết và ánh mắt tinh quái đang nhá lên những âm mưu gì?
- Không!!!
Tiếng hét kèm theo giọng nức nở cố nén khiến tôi quay phắt lại, vô tình má lướt nhanh qua môi Duy nhưng lúc này tôi không còn tâm trạng để ý đến việc đó nữa. Mỹ đứng ngoài cổng, mắt ngập đầy nước, tay bụm miệng ngăn tiếng khóc vỡ oà. Người Mỹ run run như muốn đổ xuống, qua làn nước mắt tôi đọc được vô vàn suy nghĩ trong đôi mắt đẹp_những suy nghĩ không thân thiện cho tôi, cho Duy, cho những người đồng tính….
Cái cơ thể bên cạnh khẽ di chuyển làm Mỹ giật bắn, vội vã đạp xe phóng vút đi như muốn thoát khỏi thứ ghê tởm đang hiễn hữu trước mặt.
Tiếng thở dài bên cạnh rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy. Khi hai ánh mắt chạm nhau, tôi biết “cuộc sống có tôi và Duy giờ mới bắt đầu”. Tình cảm đã xác định tên tuổi, đã đến lúc đối diện với nó qua ánh nhìn của dư luận.
Ừ, bây giờ mới chỉ là bắt đầu.
~~~~~~~~~~~~~~
- Mỹ tin anh Duy yêu Mỹ. Nhưng vì Mỹ có lỗi gì đó nên ảnh mới nói vậy, chứ ảnh thương Mỹ lắm.
-…..
- Mỹ xin Hải, tình cảm đó là trái với lẽ thường. Hải không thấy xã hội vẫn lên án những cặp pêđê hay sao? Họ vẫn gọi đó là “bệnh hoạn”, Duy không phải như vậy. Hãy tránh xa Duy ra. Trả lại Duy nguyên vẹn như trước đây cho Mỹ. Van xin Hải, trả lại Duy cho Mỹ.
-……
- Mỹ yêu Duy, tình cảm đó không phải hời hợt hay trẻ con. Dù hiện tại ảnh bị lệch lạc trong suy nghĩ nhưng Mỹ tin một ngày gần đây, ảnh sẽ nhận ra tình cảm đang có với Hải chỉ là thứ không nên có, là bệnh, là thứ cần gột bỏ.
- Mỹ yêu Duy nhiều lắm đúng không? – Câu nói đầu tiên trong cuộc hẹn không hề mong đợi cuối cùng cũng thoát ra, tôi nhìn thẳng vào cô gái có dáng vẻ mệt mỏi đau khổ trước mặt.
- Đúng, hơn năm nay Mỹ luôn ở bên Duy, tình yêu dành trọn vẹn cho ảnh. Hải hãy buông tha cho anh ấy…
- Mỹ cũng biết Duy không yêu Mỹ….
- Không đúng – Giọng sũng nước vang lên khá lớn, vài vị khách xung quanh quay sang hiếu kỳ.
- Là người trong cuộc Mỹ phải là người hiểu rõ nhất chứ? Đơn giản là Duy chưa bao giờ yêu hay nói nhưng lời yêu với Mỹ.
- Không đúng! Không đúng – Nước mắt lại tràn lên hai gò má, Mỹ lau nhanh và giọng nói thay đổi – Mày thì biết gì hả đồ biến thái? Tình cảm Duy dành cho tao là chân thật, đó không phải tình yêu thì là gì? Mày có quyền gì mà xen vào hả đồ bệnh hoạn khốn kiếp.
- Người có quyền quyết định là Duy và Mỹ đã có câu trả lời – Tôi cũng biết khi sự thật phơi bày sẽ phải đón nhận những lời xúc phạm kiểu này, nhưng trực tiếp nghe, trực tiếp cảm nhận mới thấu rõ cái đau dành cho những người đồng tính như tôi.
Người con gái trước mặt cũng như xã hội này, họ đâu hề hiểu những lời nói phát ra dễ dàng trong lúc nóng giận, trong lúc tâm trạng không ổn định lại có khả năng xuyên thủng mọi rào chắn chịu đựng của chúng tôi. Cái nỗi đau vốn đã tiên liệu sẽ càng đau hơn khi nó thản nhiên thoát ra không suy nghĩ.
- Mày là đồ khốn. Mày dụ dỗ anh Duy đi vào con đường bị xã hội nguyền rủa. Mày hại ảnh đặt chân vào vũng bùn bệnh hoạn nhơ nhớp vi trùng bẩn thỉu.
-….
Giọng Mỹ ngày càng cao hơn để rồi bật khóc tức tưởi :
- Trả anh Duy đây. Trả đây. Đồ biến thái. Đồ cướp người yêu của người khác. Đồ…hức hức…tao hận mày…hức hức…
Tôi vẫn im lặng không nói, xung quanh đã có những tiếng xì xầm bàn tán, mọi ánh mắt đều hướng về tôi với vẻ soi mói cố ý. Tôi có thể nói gì vào lúc này? An ủi sẽ càng tổn thương và gây đau đớn cho Mỹ hơn. Còn nếu làm theo lời Mỹ thì biết chắc bản thân không thể. Cuối cùng tôi phải xử xự ra sao cho đúng? Cho vẹn cả ba người? Hay chỉ cần giảm bớt nỗi đau của người con gái trước mặt cũng được. Ai có thể chỉ cho tôi không?
- Hải, xin Hải đấy, buông tha cho anh Duy đi – Mỹ cầm bàn tay đặt trên bàn của tôi, giọng năn nỉ khi nước mắt không còn rơi nữa, có vẻ đã bình tĩnh hơn nhiều nhưng vẫn còn run run – Hải muốn gì Mỹ cũng sẽ làm, chỉ cần trả ảnh về cho Mỹ. Hải làm ơn…Mỹ yêu anh Duy thật lòng…
- Xin lỗi – Tôi rút tay khỏi tay Mỹ cũng là lúc chiếc ghế đổ rầm xuống sàn do Mỹ đứng lên giận dữ.
- Được, mày cứ đợi đấy – Dáng người nhỏ bé với mái tóc dài chạy vụt khỏi quán – Tao hận mày, đồ khốn bệnh hoạn.
Tôi vẫn là trung tâm của mọi ánh mắt, những vị khách xung quanh vẫn chiếu tia nhìn tò mò không che dấu vào tôi. Họ chỉ cụp mắt xuống hoặc lảng ánh nhìn sang hướng khác khi tôi đảo mắt 1 vòng xung quanh quán.
- Về – Bóng người án ngữ trước mặt, tôi ngẩng lên để rồi cơ hồ nhận ra mặt đất đang xoay chuyển.
Đạp xe theo anh Khải, tôi thấy đầu ong ong trống rỗng không suy nghĩ. Cái cảm giác mọi thứ dồn lên não, khuấy mạnh trong đó rồi mặc kệ ra sao thì ra. Gặp lại Duy sau hai năm, nhẹ nhàng đặt tên cho cảm xúc luôn tồn tại vô hình bấy lâu nay và giờ đây mọi ánh nhìn của dư luận đang ập đến, bủa vây tôi một cách dồn dập không để tôi có thời gian để thở.
- Đó, mày thấy chưa – Khi tôi yên vị trên giường trong phòng, mắt tránh không nhìn vào đôi mắt của dư luận, anh Khải mới bắt đầu nói những điều tôi biết sẽ phải nghe – Nghe tao đi bác sĩ sớm thì bây giờ không phải nhục như vậy.
-….
- Đẹp mặt lắm mà phơi ra cho mọi người thấy.
Tôi không biết anh Khải có ý gì khi nói những lời này nhưng vẫn im lặng không nói.
- Mày đang…ờ, cặp với thằng nào? Nhà nó ở đâu? Quen biết thế nào mà bị chửi vào mặt ngay giữa quán?
-….
- Tao sẽ không nói với cô Thi nên mày phải cho tao biết tất cả thì mới liệu đường giải quyết.
- Giải quyết gì? – Giọng tôi ngập tràn mỉa mai trong đó.
- Thì bảo thằng kia buông tha cho mày và khuyên nó cùng mày đến bác sĩ. Chứ bố mẹ mày biết chuyện thì…
- Gay không phải bệnh mà cần chữa.
- Bây giờ không phải lúc tranh cãi việc này – Ông anh họ nói giọng sốt ruột, mắt trừng như muốn lấy uy – Lúc biết mày là pêđê, tao đâu nghĩ mày đang cặp kè với thằng đàn ông nào đấy. Cứ nghĩ mày…chậc, thằng đó là ai? Nhà ở đâu?
Tự nhiên tôi muốn cười phá lên, ông anh họ dựa vào đâu mà lấy ra kiểu suy nghĩ này nhỉ? Vậy ra trong mắt ông anh tôi vẫn chỉ là thằng mắc căn bệnh gì đó mà xã hội vẫn dùng mỹ từ “pêđê” để nhắc đến. Vậy ra 2 tiếng “bệnh hoạn” là để miêu tả tôi cơ đấy.
................................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
- Gay không cặp với đàn ông thì cặp với ai….
Tiếng “bịch” kèm theo tiếng rơi của những viên đá, một đôi mắt chứa đựng ánh nhìn bàng hoàng đang chiếu vào tôi. Mẹ đứng ở cửa sổ nhìn vào phòng, nhìn vào tôi, nhìn vào một thằng gay. Chỉ một đôi mắt, đôi mắt của người sinh ra tôi nhưng sao tôi như thấy cả xã hội trong đó_ghê tởm, coi khinh, xa lánh và không còn gì cả. Ánh nhìn chứa hàng vạn mũi kim găm sâu vào tim tôi, âm ỉ âm ỉ, từ tốn khoét vào đó nỗi đau không tên, để rồi lấy đi toàn bộ tình cảm đã một thời dành cho tôi.
Mất và không gì cả!
CHƯƠNG V
Bữa ăn diễn ra trong im lặng, ngay cả đứa trẻ như bé Mai cũng nhận ra không khí khác lạ. Miếng thịt trong miệng trở nên nhạt thếch, tôi nhai như chu kỳ đã định sẵn, không có cảm giác ngon hay không. Sau khi anh Khải về, mẹ vẫn im lặng chưa một lần nhìn tôi. Thà mẹ mắng chửi chì chiết hoặc chỉ cần nói một lời nhưng ngoài im lặng và tránh nhìn tôi, mẹ không bộc lộ một thái độ nào hết.
Miếng thịt trượt khỏi đũa rơi xuống bàn, vô duyên và kệch cỡm. Hành động tránh bát khi tôi gắp thức ăn cho mẹ đã bóp nghẹt tim tôi, có gì đó xông lên mũi, ngạt thở. Giọt lệ tràn lên má lăn xuống cằm như đâm sâu vào tim. Mẹ đang khóc, nước mắt ướt gò má và tiếng khóc bởi chặn bởi bàn tay có những móng bị nước chè ăn mòn. Nhìn cánh cửa phòng ba mẹ đóng lại như thấy tương lai của tôi và Duy. Mẹ là người phụ nữ đanh đá, nói nhiều nhưng rất tốt bụng và hết lòng thương yêu con cái. Nhưng hôm nay, không, không phải hôm nay, mà là từ khi sinh ra, tôi đã làm mẹ thất vọng và phải khóc. Đã rất lâu rồi tôi không thấy mẹ khóc, trừ những lúc xem phim tình cảm, nhưng bây giờ mẹ khóc vì tôi, vì sự thật tôi là một thằng gay. Tôi có thể ngăn những giọt nước mắt đó? Tôi rất muốn nhưng tôi có thể làm gì khi bản thân tôi vốn thế?
- Sao mẹ khóc hả anh? – Giọng rụt rè bên cạnh làm tôi thoát khỏi luồng suy nghĩ, bé Mai đang nhìn tôi lo lắng.
Xoa đầu con bé, tôi trấn an nó mà miệng đắng ngắt :
- Không có gì đâu. Em ăn xong thì lên học bài đi.
- Dạ.
Thu dọn bát đũa, tôi đậy lồng bàn và ngồi thừ ra nhìn vào cánh cửa đóng im lìm. Trước lúc ăn cơm mẹ đã gọi điện cho ông thầy xin nghỉ buổi học với lý do nhà có việc. Tôi chờ mẹ nhắc gọi cho Hằng nhưng mẹ vẫn không nói nửa lời, chỉ lặng lẽ làm bữa tối. Tôi hiểu mẹ sẽ không mở lời nên đành gọi điện cho con béo bảo không cần sang học. Nghe giọng hý hửng của nó, tôi đã tự hỏi “mình sinh ra trên đời đúng hay sai?”. Khi mà tình cảm của tôi làm mẹ khóc, mẹ buồn và làm người con gái như Mỹ phải đau khổ. Và nếu ông thầy thực lòng yêu tôi thì lại thêm một nạn nhân nữa đang tồn tại trên đời. Tôi có nên sinh ra không khi mà tôi chỉ mang đến nỗi buồn cho người khác? Tôi có nên tồn tại không khi mà đối với bất cứ ai, tôi cũng chỉ “nhận” chứ chưa “cho”? Mẹ cho tôi tình thương của một người mẹ, mẹ cho tôi những buổi trưa hè nắng nóng ngồi bán từng chén nước để nuôi tôi lớn khôn. Còn tôi đã đáp lại gì ngoài những giọt nước mắt, ngoài những lời dối trá những buổi bùng học? Ngay cả Hằng_giống khỉ khác phái cũng luôn giúp tôi che giấu mọi thứ. Nó ăn nói độc địa nhưng những gì nó mang đến luôn ngập tràn nụ cười đúng nghĩa của nụ cười. Tôi đáp lại cũng chỉ là sự vô ơn_luôn nghĩ nó béo này béo nọ, luôn để sự đanh đá chua ngoa che đi tình bạn đáng quý. Ngay cả đối với ông thầy, người đã xác định rõ tình cảm, tôi cũng chỉ đứng nhận chứ không hề mảy may xúc động, hoặc đơn giản bộc lộ một chút gì đó gọi là đáp lại. Tôi là người chỉ biết nhận?
Còn Duy? Tôi đã bao giờ đáp lại tình cảm nguyên vẹn của cậu ta chưa? Hay tôi chỉ nghe, im lặng rồi ghen rất ấu trĩ? Duy chưa trực tiếp nói yêu nhưng một người chậm tiêu đến mấy cũng nhận ra tình cảm ẩn trong lời nói đó là gì. Hồi yêu Thăng, tôi rất thích nghe tiếng “yêu” nhưng bây giờ tự nhiên nghe từ này thấy kỳ sao đó. Đặc biệt lúc nghe ông thầy thố lộ, tôi vui thật nhưng cảm giác kỳ cục và không thích vẫn phủ lên trên, và thoáng chút ngường ngượng. Ngay cả bây giờ tôi biết bản thân đang hướng về Duy, mọi giác quan mọi cảm nhận đều hướng về tên bốn mắt đó nhưng bảo tôi nói tiếng “yêu” thì chịu. Gượng miệng hay kỳ kỳ lắm. Cái kiểu này có gọi là yêu không? Cái tình cảm không thể phát thành lời có đáng lưu giữ khi nó làm người yêu thương tôi nhất trên đời phải khóc?
Rầm!!!
Cổng sắt bị mở ra thô bạo tạo nên tiếng “rầm” khá lớn, tôi biết người vào nhà là ai. Ba tôi vẫn bộ quần áo màu xanh lá_quân phục cảnh sát bước vào với gương mặt hầm hầm, ánh mắt giận dữ dưới đôi mày chau lại. Tiếng chào nghẹn ngang cổ khi cái tát nảy lửa giáng thẳng vào mặt tôi. Tay bám vào bàn nên không ngã khỏi ghế nhưng đuôi mắt tôi bị chảy máu bởi chiếc nhẫn ở ngón giữa của ba.
- Hải, mày nói rõ mọi chuyện cho tao nghe.
Bốp!!! Rầm!!!
Những đĩa thức ăn trên mâm nảy lên theo cú đấm xuống bàn, giọng ba rất lớn, khàn đặc và ngập sự giận dữ trong đó.
Tôi nghĩ vết rách sát đuôi mắt đang rỉ máu, đau như cảm giác bị banh da lam rạch lên, âm ỉ từ tốn nhói một cái và buốt. Thấy tôi im lặng, ba giơ tay tát mạnh đến mức tôi ngã về phía bàn va phải mâm cơm làm nó rơi xuống đất. Những âm thanh của sự đổ vỡ vang lên dội vào đầu chát chúa.
- Ông làm gì thế? – Cánh cửa bật mở, mẹ lao vào bếp với giọng hốt hoảng – Ông muốn hàng xóm biết chuyện nhục nhã này hả?
Tôi là thằng đồng tính là chuyện nhục nhã cơ đấy. Muốn cười to mà sống mũi cay nồng, ngực thắt lại không thở nổi.
- Cái thứ bệnh hoạn như nó muốn giấu thì xã hội cũng biết – Ba quay sang gắt với mẹ – Bà khóc cái gì? Sức khoẻ yếu thì đừng hở chút khóc.
Mắt mẹ đỏ hoe, má ướt nước, dáng mệt mỏi đang đưa tay ngăn tiếng khóc. Ba thở dài rồi ngồi xuống ghế đối diện tôi :
- Hải, mày biết mẹ mày dễ xúc động sao còn làm nhưng chuyện như thế? Mày muốn mẹ mày chết sớm phải không?
- Con chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy. Con xin ba đừng nói thế – Tôi biết con trai không nên khóc nhưng câu hỏi của ba làm tôi đau. Thử hỏi trên đời có đứa con nào muốn cha mẹ chết không? Tại sao lại đặt suy nghĩ ác độc đó vào tôi? Chỉ vì tôi là thằng đồng tính?
- Mày không muốn, vậy sao lại quan hệ yêu đương những thằng pêđê? Tại sao mày làm nhục gia đình này? – Ba đập mạnh tay lên bàn như muốn trút tất cả tức giận vào đó.
Một câu hỏi thoát ra đơn giản nhưng tôi không cách nào trả lời. Tôi phải nói gì vào lúc này? Tôi có thể nói gì?
- Tao đang hỏi mày, mày có trả lời không hả Hải?
- …..
- Tao và mẹ mày đi làm từ sáng đến tối để kiếm từng đồng nuôi hai anh em mày ăn học. Tao có bắt mày phải làm gì để đến nỗi mày đi theo những thằng biến thái đó không?
Những lời nói của ba xuyên thẳng vào tim tôi, xoáy vào đó nỗi đau tận cùng. Tôi càng nghẹt thở hơn khi mẹ nói_giọng nói hoà tan với hai hàng nước mắt :
- Mày có biết người ta nói gì về những thằng pêđê không? Tao này, chính tao là người nói lũ chúng nó là lũ bệnh hoạn, là lũ biến thái không có học nên mới dính vào nhau. Cái bọn õng ẹo ái nam ái nữ bị xã hội nhìn với con mắt gì, mày biết không? Họ bảo tụi nó như những con cave bám vào những thằng đàn ông đã có vợ, mồi chài chồng người khác, cướp đi người cha của những đứa con, phá tan hạnh phúc gia đình của người ta. Vậy mà bây giờ con tao lại là một thằng pêđê. Hoá ra trước đây tao nói mày, tao nói đứa con dứt ruột đẻ ra …..
Mẹ bật khóc làm tôi muốn chạy đến ôm mẹ nhưng cơ thể đông cứng bất động trên ghế. Những gì muốn trào ra khi mũi cay nồng lại trôi ngược vào trong, chạy vào mạch máu, lan ra khắp các tế bào làm tôi mệt mỏi, chỉ muốn nằm xuống, muốn nhắm mắt, muốn quên đi tất cả những việc đang xảy ra.
Căn phòng chìm trong tiếng khóc và mùi thuốc thoang thoảng. Ba rít thuốc liên tục, đến điếu thứ hai thì giọng đã trở lại thường ngày, ôn hoà hơn :
- Nhà thằng kia ở đâu? Mày quen nó lúc nào?
- …- Tôi mất một lúc mới hiểu rõ câu hỏi của ba nhưng miệng vẫn câm lặng không nói.
- Hải, mày câm hả? Có nghe tao hỏi không?
- Dạ, có.
- Vậy trả lời đi.
- …
- Mày có điếc không – Tiếng hét làm mẹ ngẩng lên, ba hỏi với đôi mắt đỏ ngầu giận dữ – Thằng đó là thằng nào? Mày bị từ bao giờ?
- Đó là một người con quen – Câu trả lời thoát ra với giọng nhỏ xíu.
- Nhà nó ở đâu?
- ….
- Mày có còn coi tao là ba mày không?
- Dạ, có.
- Vậy trả lời ngay.
- …..
Sự im lặng của tôi đẩy sự kiềm nén lên đến giới hạn. Ba cầm điếu cầy phía dưới bàn vụt thẳng vào vai tôi. Bả vai đau rát, tôi cảm tưởng xương đã vỡ vụn. Nước trong điếu đổ ra sàn, mùi hôi nồng lên xông lên óc hoà vào cái đau của cú vụt thứ hai. Tôi ngã sấp ra sàn, ghế đổ lên người đập thẳng vào sống lưng. Mảnh bát vỡ đâm thẳng vào lòng bàn tay, máu chảy ra đỏ rực. Vẫn dáng quỳ trên sàn, tôi nhìn màu đỏ của máu như bị thôi miên, mọi giác quan, mọi cái đau nơi bả vai như tan biến. Máu chảy nhiều khi tôi rút mạnh miếng sứ trong lòng bàn tay.
- Hải, con làm gì thế? – Tay tôi nằm gọn trong tay mẹ, giọng lo lắng khiến tim ấm lên nhiều – Ông còn đứng đó, lấy bông và gạc cho tôi.
Điếu cầy trên tay ba trở nên thừa thãi, sau giây phút sững sờ ba vội lấy bông băng ở tủ thuốc gần đó.
Tôi nhìn mẹ vội vàng băng vết thương mà lòng muốn khóc, óc bị thứ gì đó đổ đầy đặc kín, không còn chỗ nào để suy nghĩ nữa. Cảm giác đầu nặng *****, nặng đến mức chiếc cổ không còn đứng vững. Mùi thuốc lá lại bay thoảng qua mũi, tôi ngước lên và bắt gặp ánh mắt đăm chiêu. Thất vọng_đó là những gì tôi đọc được trong đôi mắt hoe hoe đỏ.
- Con bị như thế sao không nói với mẹ hả Hải – Giọng nghèn nghẹn của người bị ngạt mũi cất lên, tôi nhìn bàn tay mẹ cẩn thận quấn gạc quanh vết thương – Tại sao không nói, để đến cơ sự này cơ chứ ….
- Con nói thì ba mẹ có chấp nhận không?
Mẹ ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt đau đớn như câu trả lời tàn nhẫn.
- Con nói thì ba mẹ sẽ cho phép con tiếp tục yêu người đó chứ? – Câu hỏi thoát ra trong vô thức, tôi biết trước câu trả lời nhưng vẫn muốn hỏi. Cảm giác như đang tự tổn thương, tự làm bản thân đau thì đúng hơn.
- Mày biết đang nói gì không hả – Ba quát lên sau câu hỏi của tôi – Mày nghĩ tao và mẹ mày chấp nhận đứa con biến thái khác người hả?
- Con là gay và con cũng là con ba mạ – Không biết sức mạnh nào làm tôi nói như vậy.
Bàn tay đang quấn gạc dừng lại sững sỡ, mẹ lại khóc, không ra tiếng nhưng cũng đủ làm tôi quay đi tránh né.
- Vì mày là con tao nên tao mới hỏi đó là thằng nào? Nhà ở đâu? Tao phải xem bố mẹ nó là loại người gì mà để nó có quan hệ biến thái với mày?
“Sao ba không hỏi ngược lại. Khi mà con là con ba mẹ và cũng có quan hệ biến thái với người đó”, câu nói chìm ngỉm trong lòng, không bao giờ thoát ra. Tôi im lặng nghe mà như chỉ để nghe, để tăng thêm nỗi đau.
- Từ giờ ngoài đi học, tao cấm mày đi đâu. Tao sẽ kiểm tra giờ giấc đi lại của mày.
- …
- Mày nên cắt đứt quan hệ với thằng đó trước khi tao phải can thiệp. Tao và mẹ mày còn muốn sống ở đất này, không muốn xã hội và dư luận dòm ngó.
- Mày đưa lịch học thêm các buổi chiều ở trường đây cho tao – Mẹ nói tiếp khi ba dừng lại – Tao sẽ hỏi con bé Hằng xem có đúng không.
- ….
- Mày có nghe không hả Hải? – Ba quát lên khi tôi cứ im lặng mãi.
- Dạ có – Tôi nhìn màu trắng trên tay mà chỉ muốn bỏ về phòng.
- Mày có còn tiếp tục quan hệ với thằng đó nữa không?
- ….
- Hải, trả lời tao ngay!
- Dạ, không – Câu trả lời ngập tràn dối trá và chán nản, tôi muốn thoát khỏi không gian này.
- Ngoài cái đứa thằng Khải nói đến, mày còn quan hệ với ai nữa?
- Không có ai cả.
- Được, tao sẽ hỏi lại thằng Khải.
“Anh ta thì biết gì”, khoé miệng nhếch lên mỉa mai, tôi tự hỏi lúc này còn có tâm trạng để cười cơ đấy.
- Mày hãy hứa không còn bất kỳ quan hệ nào với thằng đó nữa – Giọng mẹ đã nhẹ hơn rất nhiều.
- ….
Mắt tôi vẫn chăm chú nhìn vào viết thương, miệng câm lặng không mở ra.
- Con có thương mẹ không Hải – Mẹ cố bắt lấy ánh mắt tôi rồi xoáy vào đó với hai hàng nước mắt – Con thương mẹ thương ba thì hãy hứa không qua lại với người đó nữa đi Hải. Không, phải là tất cả những người đàn ông, những thằng pêđê. Con hứa đi Hải.
Người phụ nữ tôi yêu thương kính trọng nhất trên đời đang khóc, người đó thương tôi lắm, người có thể làm tất cả mọi việc để tôi hạnh phúc. Nhưng người phụ nữ đó đâu hiểu : hạnh phúc của tôi là yêu và được yêu, dù nó không giống với nhiều người nhưng đó mới là hạnh phúc của tôi. Giờ đây tôi phải từ bỏ hạnh phúc đó với lời hứa của một người con đối với người sinh ra mình.
- Con không thương mẹ sao Hải? – Mắt mẹ sưng mọng, đỏ hoe, ngập trong nước mắt.
- Con thương mẹ lắm.
- Vậy con hứa đi Hải. Con hứa sẽ không quan hệ với người đó nữa ….
- Con hứa – Lời nói thoát khỏi bờ mỗi, tôi chỉ ước một điều : trời hãy mưa đi.
Ông trời hãy khóc thay tôi vì tôi là con trai_con trai không được khóc.
~~~~~~~~~~~
- Tối qua Duy gọi điện và bảo muốn lớp cũ tổ chức đi chơi xa. Mày thấy ý kiến này được không?
- Có địa điểm chưa?
- Chưa, nên nó với tao mới đang bàn nên đi đâu.
- Khi nào bàn xong thì bảo tao.
- Biết ngay mày sẽ nói thế – Con béo nhún vai nhưng mắt lườm tôi sắc lẻm.
- Vậy sao còn hỏi – Giọng tôi tưng tửng không kém nhưng nào có ai biết hàng vạn con sóng đang trào dâng trong lòng.
Tôi lại đeo bộ mặt thường ngày đến lớp, mọi việc xảy ra tối qua nằm gọn trong đầu, âm ỉ đục khoét thật từ tốn.
Sau khi hứa với mẹ, tôi về phòng và cố bắt cái đầu ong ong suy nghĩ. Nhưng sức chịu đựng cũng có giới hạn, đầu tôi đau đến mức chìm vào giấc ngủ mệt mỏi, chân tay rã rời lúc nào không biết. Chỉ đến khi tiếng đập đá dưới nhà vọng lên phòng, tôi mới tỉnh dậy với cơ thể đau từ đầu đến chân. Cái cảm giác người không còn sức, chân tay bải hoải khiến tôi nằm yên trên giường, chờ mẹ đẩy xe ra quán. Tôi không muốn đối diện với mẹ vào lúc này, suy nghĩ chưa thông, chưa chuẩn bị mọi việc kỹ càng, tôi sẽ cố không gấp gáp vội vàng.
- Ê, mày chưa ăn sáng hả – Quyển ở đập bốp lên đầu, giọng chua chua hướng vào tôi – Cần tao ra căn tin mua đồ ăn cho không?
- Mày làm gì thế con béo? – Dù quen bị bắt nạt nhưng hở chút nó đánh tôi thì hiền cũng không được – Sao dám đánh tao?
- Có sức nói tức là đã ăn sáng – Chiếc miệng rộng ra tạo thành nụ cười gian trên chiếc bánh bao trước mặt tôi – Ai bảo tao hỏi mày không trả lời.
- Mày hỏi gì?
- Mà thôi, hỏi mày cũng như không – Cái nhún vai của nó như trêu tức tôi.
Chưa kịp trả lễ thì giọng buôn dưa của tụi con gái gần đó làm tôi nín bặt để nghe ngóng.
- Thật hả? Trường mình có pêđê thật hả?
Tim giật thót, tôi bắt gặp Hằng cũng đang ngạc nhiên nghe lén.
- Ừ, tụi A2, A3, A7 đang đoán già đoán non xem đó là thằng nào.
- Dám Huỳnh công công lớp ta lắm – Những tràng cười vang lên sau câu nói của một con khỉ tóc xoăn.
- Sao tụi nó biết việc này – Nếu nhớ không nhầm thì con khỉ vừa đặt câu hỏi là Nga.
- Tao chơi với con Minh bên A3, mà con này dân buôn có tiếng, quen biết rộng. Nó được một đứa bên Lê Quý Đôn nói cho là khối 11 tụi mình có một chàng yêu một anh bên trường nó.
- Bên Lê Quý Đôn thì tao cũng nghe nói, nhưng khối 11 tụi mình biết mặt gần như tất cả. Sao lại không nhận ra nhỉ?
Giọng nhỏ hơn làm tôi phải căng tai lên mới nghe được :
- Ừ, thường tụi pêđê dễ nhận ra lắm. Õng ẹo hơn cả con gái và giọng nói thì…chậc, tao còn bái làm sư phụ.
- Vậy Huỳnh công công có khả năng là người đó không?
- Có thể.
- Hay bọn mình điều tra thử xem …
- Điều tra cách nào?
- ….
Mấy cái đầu chụm vào bàn tán, thỉnh thoảng ré lên cười làm ồn một góc lớp. Lúc không nhìn không nghe lén nữa, tôi mới nhận ra Hằng đang chiếu tướng :
- Gì?
- Không – Hằng lắc nhẹ đầu, giọng hiền đến kỳ lạ – Mày đừng để ý.
- Nếu là mày, mày có để ý không – Tôi cười cười với sự nhạy cảm tinh ý của Hằng, hỏi nó với giọng vô ơn.
Hằng nheo mắt trái nhìn tôi rồi cười toe :
- Đi, tao mời mày ăn – Nó tóm vào bắp tay tôi lôi đi – Ăn để xả tất cả những thứ vớ vẩn trong đầu đi.
- Khỏi, tao ăn sáng rồi – Tôi trì người lại đúng lúc tiếng trống báo hiệu hết giờ ra chơi – Vào lớp rồi, biến về chỗ đi con béo.
- Tốt! Đỡ tốn tiền – Cái kiểu cười sung sướng làm tôi nghi ngờ lời mời vừa rồi.
Trước khi Hằng bước về chỗ, tôi nói nhỏ với ánh mắt biết ơn :
- Cảm ơn mày.
Cách cảm ơn chân thành là mời tao ăn.
Đến lúc này tôi không nín cười nổi nữa, lắc đầu chịu thua tính phàm ăn của nó.
Những tiếng ồn lắng xuống khi giáo viên bước vào, hai tiết còn lại đều là môn văn. Mọi người im lặng thả trôi cảm xúc theo cách giảng bài lôi cuốn của cô, tiếng ngòi bút di chuyển trên giấy đều đều bình lặng. Tay tôi chép bài nhưng đầu óc mơn man những suy nghĩ không đầu không đuôi. Bả vai vẫn đau mỗi khi cử động mạnh dù sáng nay tôi đã bôi khá nhiều dầu.
Từ lúc Hằng bàn về việc đi chơi đến lúc này, tôi chỉ có một ước muốn : gặp tên bốn mắt khó ưa đó. Tôi biết mình đang tiếp tục lừa dối mẹ, tiếp tục bước qua lời hứa của đứa con đối với người mẹ. Tôi vẫn đang đeo bộ mặt che đậy mọi thứ để đối diện với những việc đang xảy ra.
Cái khát khao gặp Duy càng lớn hơn khi tôi dắt xe khỏi con dốc đông học sinh tíu tít tạm biệt nhau. Chưa kịp ngồi lên yên, tôi đã bị giáng một đòn rất mạnh vào tim_ba đứng ở gốc cây phía xa xa, gần trạm xăng. Vậy đây là sự kiểm soát theo như lời cảnh báo tối qua.
Tôi là gay, cũng là con ba mẹ, đứa con đó đang bị giám sát 24/24. Muốn cười mà cơ miệng chỉ tạo ra được sự méo xẹo vô duyên kỳ cục. Tôi đạp xe về nhà với tâm trạng chán nản, trống rỗng. Tôi rất muốn gặp đôi kính cận vào lúc này. Có thể lúc gặp tôi sẽ đấm cậu ta để trút tất cả những gì trong lòng, nhưng cũng có thể gặp chỉ để nhìn. Tôi không rõ nổi suy nghĩ trong đầu nữa. Tôi phải làm gì và làm như thế nào?
Những câu hỏi chưa có lời giải vì suy nghĩ vẫn rời rạc chưa quy về một khối.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Mày thử hỏi sếp Hằng đi – Một con khỉ tóc ngang vai đùn đẩy sang người bên cạnh – Sếp cấp hai học Trung học cơ sở Láng Hạ mà.
- Sếp Hằng tuy dễ tính nhưng không thích mấy vụ nói sau lưng người khác đâu.
- Đây đâu phải nói xấu, chỉ là bình luận thời sự trường lớp thôi – Giọng pha trò vang lên kéo theo vài tiếng khúc khích – Tụi mình chỉ hỏi, Hằng trả lời hay không chưa biết mà.
- Ừ, vậy chờ sếp về lớp thì hỏi nhé.
“Con này chết thiêng lắm đây”, tôi lẩm nhẩm trong miệng khi Hằng xuất hiện ngay lúc đó.
- Hằng, lại nhờ chút – Con khỉ tóc đuôi gà vẫy vẫy.
- Gì đây mấy cô nương – Tung tẩy sổ màu đen trên tay, con béo bước lại với khuôn mặt rạng rỡ – Đã học sử chưa? Còn 10 phút nữa là vào lớp đấy.
- Có chuyên viên quay bài đây rồi, lo gì sếp – Ấn vai con béo xuống ghế, mấy con khỉ nháy mắt ra hiệu nhau.
Tiết thứ thư có kiểm tra sử 1 tiết nên tôi không ra sân xem tụi con trai đá cầu mà ở trong lớp tụng bài. Nói là học cho oai, chứ mắt nhìn vào quyển vở trước mặt, còn tai dỏng lên nghe tụi nhà lá bàn tiếp chuyện “điều tra” hôm qua. Có vẻ vấn đề đồng tính luôn được người dân quan tâm, dù chỉ là hiếu kỳ tò mò nhưng luôn thu hút được đông đảo khán giả. Bằng chứng là số lượng khỉ đang vây quanh con béo khai thác.
- Hằng cấp hai học Trung học cơ sở Láng hạ hả?
- Ừ, sao?
- Bà có biết hết mặt tụi cùng trường không?
- Hồi đó làm cán bộ lớp, kiêm chức lính đánh thuê của thầy cô nên lượn đi lượn lại các lớp cũng nhiều, biết cũng kha khá – Nói về người mà cái kiểu ăn nói của con béo làm tôi liên tưởng nó đang đếm hàng.
- Bà nghe tụi A2, A3 bàn về một tên cấp hai cũng học Láng Hạ là pêđê chưa?
Mắt con béo hơi nhướng lên rồi đảo một lượt những cô nàng đang vây quanh :
- Tụi mày biết pêđê là gì không?
- Là mấy thằng như con gái, tình điệu đà õng ẹo chứ gì?
- Những người đó gọi là gay lộ. Chứ nhiều người trong cuộc không gọi pêđê.
- Gay???
- Gay là gì???
Những tiếng thắc mắc thi nhau vang lên khi nghe thấy một từ lạ tai.
- Tụi mày không biết gay là gì?
- Ừ, lần đầu nghe.
- Có liên quan pêđê không?
- Vậy tại sao lại hỏi tao việc kia? – Hất đầu, giọng Hằng nhuốm chút khó chịu – Cái việc có đứa học Láng Hạ giống tao ý. Tại sao hỏi về nó?
- Thì không biết nên tụi tao mới hỏi mày có nghe tin đồn hai hôm nay không? Khối 11 đang rộ lên việc có bọn đồng tính trong trường đấy.
- Có người đồng tính trong trường thì sao? – Giọng Hằng đã trở lại thản nhiên nhưng tôi cảm nhận có gì đó giễu cợt trong đó.
- Ờ thì….
- Đâu sao, hỏi thôi.
- Mấy người đó có làm gì ảnh hưởng đến tụi mày không? – Ba bốn cái đầu lắc nhẹ, vài ánh mắt nhìn Hằng ngạc nhiên – Bọn họ cướp của giết người không? Có đe doạ tính mạng tụi mày không? Hay họ đã làm gì để tổn hại đến quyền lợi cá nhân của tụi mày?
- Làm gì dữ thế? Tụi này chỉ hỏi thôi.
- Ừ, tò mò chút thôi mà.
- Thì bọn họ đâu làm gì tụi này, nhưng….tò mò cũng không được hả?
Quyển sổ đặt mạnh lên bàn khiến mọi người giật mình nín bặt. Hằng nói hơi gằn nhưng mắt vẫn bình thản đến khó tin :
- Vậy tao hỏi nhé. Giả dụ tụi mày có bồ, rồi một nhóm người không quen biết tò mò về tụi mày và thằng bồ như là việc : hẹn nhau thế nào? Ở đâu? Một lần hẹn hôn nhau mấy lần? Hôn ra làm sao? Đứa nào hôn trước? Rồi có abc không? Abc ra làm sao? Có thấy sợ không? Và cảm giác như thế nào? Vân vân và vân vân …Tụi mày nghĩ sao khi việc đó xảy ra?
Những ánh mắt hiếu kỳ giờ cụp xuống, vài đứa quay sang nhìn nhau trao đổi ý kiến. Hằng đứng lên nhìn khắp lượt chờ tụi nó ngấm dần rồi buông gọn :
- Đừng có tò mò chuyện không thuộc về mình. Và đừng có nói những lời, nhưng từ ngữ khi mà chẳng biết cái quái gì.
Con béo bước về phía tôi, bỏ lại phía sau sự im lặng như tờ.
- Hải, trả tao vở địa ngay.
- Mày không nhắc tao lại mang về như hôm qua – Chờ con béo đến gần, tôi hỏi nhỏ – Mày nói thế không sợ tụi nó ghét rồi trả thù hả?
- Ghét? Trả thù? – Giọng ngạc nhiên lộ rõ, con béo cười toét lộ hết răng rồi quay lại phía mấy con khỉ – Ê, tao nói thế tụi mày có ghét không?
Sau giây phút sửng sốt trước câu hỏi bất ngờ, những tiếng phì cười thoát ra.
- Ghét cái gì? Tụi này phải cảm ơn tính thẳng thắn của mày không hết, ở đấy mà ghét.
- Tao biết mày thẳng tính nhưng hôm nay mới được nếm mùi.
- Yên tâm, rảnh đâu mà ghét người khó ưa như mày.
- Vậy là không ghét – Hằng hỏi lại.
- Ừ, ghét lớp trưởng để bị trù hả?
- Ai chứ sếp Hằng dám trả thù cá nhân lắm à.
- Em không ghét sếp nhá, sếp đừng trù dập em tội nghiệp.
Những con khỉ bật cười sau câu pha trò của con khỉ tóc đuôi gà. Hằng cười theo và hỏi tiếp :
- Vậy tụi mày thương tao hả?
- Dạ, em thương sếp nhất quả đất.
- Em cũng thương sếp.
Em thương sếp lắm đấy, nên khi xếp hạnh kiểm sếp nhớ nhẹ tay cho …má em mừng.
Ngay đến tôi cũng bật cười trước sự nhí nhố của lũ khỉ tóc tóc dài. Hằng không vừa, nó tận dụng luôn thời cơ :
- Vậy bọn mày nên mời người thương đi ăn bò bía đi chứ.
Vài con khỉ ôm bụng cười, tôi thì nhún vai đầu hàng cái sự khôn lỏi mọi lúc mọi nơi của con béo. Không biết người như Hằng thì trên đời tồn tại được mấy người đây?
Những tiếng cười vẫn vang lên khiến tôi muốn kéo dài giây phút ở trên lớp, không muốn về nhà chút nào. Không khí ở nhà như không có người, chỉ có những cái xác đi qua đi lại không nói với nhau nửa lời. Và nguyên nhân của không khí ảm đạm đó là tôi. Ngay như lúc sáng dọn hàng phụ mẹ, tôi chỉ muốn dọn nhanh, làm hết mọi việc rồi đến lớp. Tôi không muốn nhìn vào đôi mắt buồn sưng mọng vì khóc, không muốn nghe những tiếng thở dài khi mẹ đứng đun nhân trần. Lúc mẹ đập đá bỏ vào phích đưa tôi xếp ra xe đẩy, mẹ cũng tránh nhìn tôi, tránh nhìn đứa con trai bệnh hoạn tởm lợm trước mặt.
Tôi không muốn về nhà.
- Vở địa mày – Bàn tay chuối nắn giáng nhẹ vào đầu tôi – Bộ chưa học bài hả?
Tôi suy nghĩ nhưng mắt nhìn vào vở, chắc Hằng nghĩ tôi học. Đang lục lọi ngăn bàn tìm vở thì nó dặn :
- Giờ về chờ tao cùng về – Ánh mắt con béo cho tôi biết nó đã lờ mờ đoán ra mọi việc.
- Ừ, giờ về.
Tôi biết dù có nói với con béo mọi việc cũng không giải quyết được gì nhưng chỉ cần bỏ bớt những thứ trong đầu là tôi sẽ có chỗ để đón nhận những suy nghĩ mới. Biết đâu với sự tinh tế của con gái, với sự bình tĩnh của người ngoài cuộc, Hằng sẽ nghĩ ra giải pháp hay thì sao. Hoặc chỉ để tôi có thể tâm sự với một người tin cậy cũng được. Trước đây tôi có Mưa_trong_nỗi_nhớ nhưng bây giờ, hiện tại và hiện hữu ngoài đời là Hằng. Sau những gì nó bộc lộ, tôi biết có thể tin nó và có thể nói tất cả mà không sợ gì cả.
Biết đâu sự tưng tửng khùng khùng của Hằng sẽ làm tôi nhẹ đầu và có tâm trí để đi học thêm tối nay. Tôi sẽ gặp tên bốn mắt vào buổi học thêm Lý. Bắt buộc tôi phải có quyết định dứt khoát_thực hiện lời hứa với mẹ hay tiếp tục đeo bộ mặt con ngoan, nhưng lại lén lút lừa dối như trước đây.
Tối nay tôi gặp Duy và sẽ có câu trả lời.
~~~~~~~~~~~~~~~~
- Mày đi theo làm gì? – Người phá vỡ sự im lặng là tôi.
- Đi theo cũng phải có lý do? – Với giọng ngạc nhiên, Duy đi song song mà không một lần quay sang nhìn tôi.
Từ lúc tôi bước vào lớp ngồi cạnh cậu ta, ngoài sự im lặng thì không có bất kỳ biểu hiện nào hết. Rất muốn nói việc ba mẹ đã phát hiện nhưng cái mặt lỳ lỳ như đang suy nghĩ làm tôi không mở miệng nói được. Nhìn ánh mắt đăm chiêu, tôi đoán cậu ta gặp chuyện gì đó khó giải quyết. Vậy là suốt buổi học, nửa muốn nói nửa muốn hỏi nhưng hai môi cứ dính chặt vào nhau không phát ra nổi nửa lời. Tôi biết việc này phải bàn với cậu ta để tìm hướng giải quyết, nếu cứ ôm lấy một mình thì mọi việc càng rắc rối không lối thoát hơn. Nghĩ thì vậy nhưng ngay cả lúc đi về, tôi vẫn ngậm tăm, phải đến khi rẽ vào cổng chùa mới nói được một câu.
Tôi càng ngạc nhiên hơn khi đến cổng ngõ nhưng cậu ta vẫn chưa quay xe đi về :
- Mày không về đi …
Đầu tôi hơi ngả ra sau khi tay cậu ta kéo nhẹ đầu và hôn nhanh lên môi tôi :
- Dù có chuyện gì xảy ra cũng phải tin tôi, nghe không?
Mắt tôi mở to hết cỡ trước hành động kỳ lạ. Cậu ta hôn tôi ngay giữa đường, ngay cổng ngõ nhà tôi. Cậu ta không nghĩ sẽ bị bắt gặp hả?
- Hải, vào nhà!
Tiếng hét từ tầng hai vọng xuống, tôi ngước lên và bắt gặp mẹ đang đứng ở lan can. Vậy là hết, lo lắng bị nhìn thấy cũng như không. Cảnh Duy hôn tôi chắc chắn mẹ đã thấy nên giọng mới giận dữ thế. Trước khi tôi kịp sắp xếp suy nghĩ thì Duy đã đẩy cổng dắt xe vào :
- Bố mẹ ông đều có nhà chứ?
- Không, ba tao hôm nay trực.
- Được rồi, vào nhà thôi – Duy nhìn lên tầng hai, bóng người phụ nữ không còn ở đó nữa, cậu ta cũng biết mẹ đang xuống nhà – Ông đừng ngạc nhiên, Hằng đã gọi điện cho tôi chiều nay.
Vậy ra tên bốn mắt đã biết mọi việc. Nhưng sao người đầu tiên nói cho cậu ta biết không phải là tôi mà là con béo nhiều chuyện chứ? Cũng phải nói một câu công bằng, nếu con béo không gọi điện, chưa chắc tôi đã mở miệng khi mà cậu ta cứ lầm lỳ suốt buổi học tối nay.