- Hiện nay có rất nhiều Wap giả mạo KhoTruyenHay.Info, vì vậy các bạn hãy nhớ trang Wap đọc truyện tình yêu, truyện tình cảm, truyện ngắn online, tiểu thuyết tình yêu cập nhật miễn phí hay nhất tại KhoTruyenHay này nhé!
Thông Báo: Tên miền KhoTruyenHay.Info chính thức được sáp nhập vào địa chỉ cũ là KhoTruyenHay.Sextgem.Com vào ngày 18/08/2015. Hãy lưu lại địa chỉ KhoTruyenHay.Info để tiện việc truy cập nhé!
Các bạn hãy Click vào Tham Gia Nhóm của KhoTruyenHay.Info trên FaceBook để giao lưu cùng mọi người nhé!
Hướng dẫn viên chính gọi mọi người dậy lúc 10h30. Usa nói với cả đám khi chúng tôi xuống xe .
“ Thác Pon-gua được mệnh danh là đệ nhất thác. Nhưng nghe đâu là là sang năm, thác sẽ biến mất. Người ta sẽ chặn dòng sông để làm đập thủy điện.”
Chúng tôi bắt đầu đi bộ xuống. Đường đi càng lúc àng dốc. Một bên là vực, một bên là núi, di ớn chết !>_< Bởi vì tôi cứ mường tượng ra cái cảnh mình trượt chân rơi xuống… >”<
Ryi và shiho đã đi được một đọan khá xa. Chúng tôi chỉ còn nhìn thấy thấp thóang mái tóc vàng của tên “kênh kiệu” và bóng cậu em “ ma le” của Yuu.. Nguyên bảo chúng tôi đi tà tà xuống rồi cậu ta sẽ đuổi theo sau.
---
Yuu vẫn kêu ca rằng cái vai của hắn mỏi nhừ. Thật là điên khi tôi ngủ gục và dựa vào hắn hơn một tiếng đồng hồ, hắn cứ rên rĩ và đòi tôi phải đền bù.
“ Anh muốn cái gì đây ? đừng có rên nữa !”
“ Cậu có lỗi, phải đền chứ .”
“ OK, ok, anh lải nhải hoài nghe mệt quá.”
“ Rồi nha, tôi sẽ nói sau !”
Hắn cười một cách mãn nguyện. Không hiểu trò gì sắp xảy ra nữa >_<. Vừa lúc đó thì Nguyên chạy xuống kịp chúng tôi. Đàng sau là … hai cô cậu ngồi đàng trước tôi.
“ Hi, Usami-san…”
Cả hai người đó cùng chào và chạy đến ôm chầm lấy anh. Sau đó, họ vừa đi cùng chúng tôi vừa nói cái gì đấy mà tôi không hiểu.
“ Nguyên, who…?”
Yuu lên tiếng hỏi Nguyên, lúc này đang đi kế tôi.
“ Àh, hai đứa em của em. Thằng nhóc tên Nguyên Phong, còn con bé tên Thiên Cát .”
“ Hai đứa sinh đôi àh ?”
Tôi hỏi, Nguyên quay qua nhìn tôi “Uh” một cái và cười. tự dưng tôi thấy có lỗi với cậu ta, không biết vì lý do gì nữa. Hai đứa em của Nguyên trông cũng xinh lắm và dường như chúng rất đáng yêu !
Yuu nhanh chóng nhập bọn với hai đứa nó và nói bằng tiếng Anh. Hiro và tôi đi cạnh nhau lặng lẽ…
“ Bọn họ vui nhỉ. Thằng Yuu nhìn trẻ con quá “ ^_^
Đó là nhận xét của anh Hiro về tên Yuu, tôi nhìn hắn và bĩu môi : Già rồi mà cứ như trẻ vị thành niên, vô duyên không chịu được!
Anh Hiro khẽ cười và nói. Trông anh buồn buồn thế nào ấy … Bộ đi dzới tui chán lắm hả trời???
Đường dốc dễ đi nên chúng tôi xuống cũng rất lẹ. Khi xuống đến nơi thì thấy ai cũng đã xuống vả đa số đang chụp ảnh lưu niệm. Shiho đã cùng người yêu “phi” tận tầng 3 từ dưới đếm lên của ngọn thác bảy tầng này.
“ Ê…xuống đây hai đứa kia.”
Yuu hét to để kêu tụi nó xuống cùng chụp hình lưu niệm. Cả bọn đang đứng ở chân ngọn thác thì Usami bỗng đập đập vai tôi và giới thiệu tôi với hai đứa em của Nguyên. Thằng nhóc tên Phong nhào tới ôm tôi rồi con bé Cát cũng bay tới…hưởng ứng với thằng anh song sinh.
“ What are you doing ?”
Tôi gào lên ! Cuối cùng tụi nó cũng buông tôi ra và nhờ anh Usa thông dịch dùm :
“ Àh ! Biết em là Mangaka, tụi nó mừng quá đó mà.” ^_^
Anh cười và giải thích, trong khi hai đứa kia tung tăng ra chào đón những thành viên khác :
“ Mangaka thì sao chứ ?”
Tôi bực bội nói, dù biết tụi nó không có ác ý
“ Tụi nó tính xin thông tin về Yaoi đó “ ^_^
Anh trả lời và mỉm cười, bồi thêm một câu hơi bị …ngộ, trước khi kéo tôi đến chỗ Yuu và đám kia đang đứng :
“ Hai đứa nó là đồng minh tuyệt vời trong chuyện tình cảm với Nguyên…”
Anh nói, ánh mắt ngời lên vẻ hạnh phúc.
Tôi bỗng thấy buồn. Tiếng thác chảy nghe mới thê lương làm sao. Thác đẹp, phong cảnh cũng đẹp, từng bọt nước hòa lẫn vào dòng nước rồi tan đi…như cái cảm giác mơ hồ mà tôi đang cảm nhận…Đường đi lên mới thật là vất vả, cứ như là leo núi không bằng, mệt ơi là mệt .T_T.
Hai đứa em của Nguyên cứ ríu rít bám lấy tôi. Mà chúng có nhỏ nhít gì đâu, 19 rồi chứ bộ, làm mệt tôi trả lời, mệt anh phiên dịch nữa ! Tốn hơi tốn sức, cuối cùng đi không nổi, anh phải lôi tôi lên. Hai đứa kia công nhận khỏe kinh, bây giờ lại bám lấy Yuu và Hiro. Còn hai tên còn lại “thong dong” chậm rãi đi sau lưng tôi. Ban đầu thì Shiho và Ryo đi chậm nhất, sau thì tôi và anh đi thụt lùi đằng sau. Anh cố tình đi chậm rãi để nói chuyện riêng với tôi :
“ Anh làm ơn đừng tốt với em như vậy nữa, kẻo Nguyên lại ghen thì khổ đấy .”
“ Masako, có một điều anh muốn nói với em, anh mong rằng em sẽ hiểu.”
“ OK, anh cứ nói .”
“ Giữa em và Nguyên, không thể phủ nhận rằng anh không thích em. Nhưng, cũng không thể phủ nhận rằng anh yêu cậu ấy. Bởi vậy, em làm anh khó xử quá…”
“ Chữ “thích” và “yêu” anh nói là thế nào ?”
“ Có thể nói là ngang nhau, kẻ tám lạng, người nửa cân.”
“ Vậy thì anh thích ai hơn ?”
Tôi bất chợt hỏi anh và anh chỉ im lặng…
“ Anh biết em cũng thích anh mà. Nếu bây giờ em tiến tới, anh có chịu lựa chọn giữa em và Nguyên không ?”
“ Masako, em thuộc về Yuu. Còn anh, Nguyên đã trở nên quen thuộc với gia đình anh. Cậu ấy đã làm đảo lộn cả cuộc sống của anh. Vì thế…”
Anh cắt đứt câu nói của chính mình, chủ động cúi xuống hôn lên má tôi và nói tiếp :
“ Anh và em vẫn mãi là anh em tốt. Thôi, chúng ta phải đi nhanh lên kẻo xe bỏ lại.”
Tôi thuộc về Yuu ư…Hắn lại là cái nguyên nhân khiến cho mối tình đầu của tôi tan vỡ. Có lúc, tôi đã nghĩ đến việc phải chấm dứt tất cả những gì liên quan đến hắn mà không thể được. Dường như có cái gì đó cứ ràng buộc số phận của tôi xích gần tới hắn…AAA…Yuu là kẻ đáng ghét ! >_<.
--------------------
Hình như tôi đã nốc hết 2/3 chai nước suối khi leo lên được và an tọa trên ghế của mình. Yuu tiếp tục chia sẻ bánh cho mọi người trên xe và hình như ai cũng bắt đầu thích hắn thì phải ^”^. Quay về chỗ ngồi, hắn đưa cho tôi một bịch bánh còn mới nguyên. Một mình tôi xơi hết bịch bánh luôn ^_^.
“ Ăn không chừa ai hết !”
Yuu trề môi chê. Hắn giật lại cuốn Be Boy và mở ra đọc tiếp.
“ Hồi nãy hai đứa nhóc nói gì với cậu ?”
“ Về manga, shounem-ai và Yaoi “
“ Vậy àh !”
“Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao tư tưởng của chúng lại “ open mind” như thế.”
“ Thấy cũng vui vui ! Tôi không nói với cậu nữa đâu. Liệu mà ăn ít thôi, kẻo nôn vào người tôi thì chết đấy nhá !”
Yuu cảnh cáo khi tôi xơi tiếp mấy cái bánh Chocopai.
“ Xì…”
Tôi nguýt dài, quay mặt ra cửa sổ, còn hắn tiếp tục với mấy cuốn manga đem theo. Tôi mơ màng nhìn cảnh vật chung quanh cứ lùi dần về sau chiếc xe.
Khỏang 12h30, chúng tôi dừng ăn trưa ở một nhà hàng lớn. Tôi chạy đi xuống WC để rửa mặt và để ý thấy họ đầu tư rất tốt : vòi nước cảm ứng, máy hong khô tay, tiếng nhạc nhè nhẹ khiến tôi có cảm giác khoan khoái…
“ Coi cái mặt nó đần ra kìa !” ^_^
Hắn…xuất hiện đàng sau lưng tôi. Hắn vòng tay qua người tôi ( cả hai tay ) vào bồn nước.
“ Cái mặt anh thì có !”
“ Soi gương thử coi mặt ai đần hơn .” ^_^
Yuu nhe răng cười, cầm lấy tay tôi đưa ra dưới vòi nước đang chảy. Dưới làn nước mát lạnh, nhưng tay tôi và cả người tôi cứ nóng rần cả lên. Đôi tay hắn ôm trọn cả hai bàn tay tôi…
“ Chụt.”
Yuu hôn lên gáy tôi thật nhanh rồi bỏ đi. Tôi nhìn theo hắn mà cảm thấy như đang nuối tiếc cái gì. Mái tóc hung đỏ của hắn dưới nắng mặt trời nhìn trông thật kì lạ. Tôi thở dài, đứng trân trân ra đó cho đến lúc con bé Cát – em Nguyên – chạy đến lôi tôi lên nhà ăn. Bàn 10 người, vừa đủ cả đám ngồi chung. Hôm nay tôi thấy đói lả nên gấp thức ăn lia lịa và phát hiện ra đồ ăn Việt rất ngon.
Suốt bữa ăn, tôi im lặng không nói gì. Trước mặt tôi là Yuu. Hắn đang nhìn tôi một cách đầy soi mói. Ánh mắt của hắn như đang sục sạo, tìm kiếm trong bộ não của tôi những cảm xúc lạ lẫm. Yuu à, nếu anh muốn “ tấn công” tôi thì hãy đợi tôi bình tâm trở lại đi. Tôi ghét anh lắm !
Lên xe, tôi cũng không nói với hắn thêm một câu nào mà lăn quay ra ngủ. Giấc ngủ của tôi chập chờn bởi vì càng lên cao thì càng khó chịu. Trước lúc ngủ vùi, tôi còn kịp ngắm sương trên các đỉnh núi. Đà Lạt – thành phố cao nguyên ngàn thông - trích nguyên văn lời Nguyên – hướng dẫn viên du lịch chính của tour này…
----------------------------
Yuu mỉm cười khi thấy Masako lại tựa vào vai anh để ngủ. Nụ hôn lúc nãy làm cả hai khó xử, tuy nhiên anh cảm thấy làm thế là cần thiết.
“ Hum…”
Yuu lại cười khi anh sửa lại cái đầu của cậu để cậu khỏi bị mỏi cổ. Masako chép miệng trong giấc ngủ và túm chặt lấy áo anh !
“ Masako, là một mangaka mà sao em chậm tiêu thế…?”
Anh cúi xuống nói khẽ vào tai cậu.
“ Không sao, anh sẽ chờ. Anh sẽ chờ cho đến khi có được em một cách tự nguyện và đường đường chính chính…”
“ Yuu, xin lỗi.!”
Usami, ông bạn của anh gọi anh. Yuu quay ra và mỉm cười đáp lại :
“ Không có gì, đừng bận tâm. Ông đừng nói, Nguyên nghe thấy sẽ ghen đó !”
“ Cám ơn. Chăm sóc tốt cho Masako nhé !”
“ Đừng lo. Chúng tôi sẽ ổn thôi.”
Nghe câu trả lời của Yuu, Usa như trút được gánh nặng trong lòng. Đối với anh mà nói, anh cảm thấy có lỗi như là đã phản bội lại bạn bè vậy.
---------------------
“ Nè, wake up !”
Hắn gọi tôi dậy. Mở mắt ra thì thấy lù lù trước mặt cái bảng “ Welcome to Da Lat”. Nguyên đang kể cho cả đòan nghe câu chuyện và lịch sử về thành phố Đà Lạt, nhưng tôi nghe mà không hiểu gì cả, dù anh Usa ngồi gần đó phiên dịch. Lỗ tai tôi lùng bùng khủng khiếp. Tôi cảm thấy khó chịu khi dịch dạ dày trào lên tận miệng. Do thay đổi độ cao và nhiệt độ, lại thêm cái xe đi đến khúc này tự nhiên xóc quá.
“ Oái… Trời ơi…”
Yuu kêu lên khi tôi…nôn vào người hắn. Trời ơi, tôi cũng muốn khóc quá, sao tôi lại nôn vào người hắn kia chứ ?! Yuu móc khăn mùi xoa ra bịt lấy miệng tôi và xin một cái bao nilon. Cũng may là tôi nôn không nhiều, nhưng cũng đủ làm cái ngực áo trái của hắn nhớt nhầy !!!
“ Chậc ! Usami, tôi cần phải thay cái áo mới. Mùi chua quá…” >_<
Yuu nói, quay sang Usami để lấy khăn giấy và lau cái áo.
“ Sắp tới rồi.”
Usa nói khi xe vào thành phố và dừng lại ở một khách sạn 2 sao. Mọi người trên đòan xuống xe nhưng nhóm tôi thì không. Hai đứa em của Nguyên cũng xuống luôn và chúng chào Yuu bằng nụ cười…thông cảm. Yuu đỡ lấy tôi và ngồi quay lại đối diện với tôi để tôi có thể tựa vào cái ngực áo còn sạch của hắn.
“ Palace 4 sao . Đó là chỗ của chúng ta.”
“ OK. Tôi cần phải thay áo.Tất cả chỉ tại cậu nhóc này. Đợt này về tôi trừ lương của cậu đó, Masako .”
Yuu cằn nhằn, nhưng tôi chẳng quan tâm đến lời hắn nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn ngủ trên cái giường thật êm. >_<
Chúng tôi trọ lại theo mô hình cũ. Bởi vì bây giờ muốn đổi thì cũng chẳng ai chịu đổi. Tôi mà ra riêng một phòng thì tiền thuê phòng tôi phải tự trả. Tiền đâu mà trả hở trời! T_T
Bồi phòng bê hành lý lên cho chúng tôi. Khi cửa phòng vừa mới đóng lại thì Yuu giành cái phòng tắm trước. Đồng hồ bây giờ chỉ 2h30, 5h30 xe đến đón đi ăn tối.
“ Em sao vậy Masako, tự nhiên lại…”
Anh Hiro hỏi tôi.
“ Em cũng không biết nữa ! Kì này chắc Yuu sẽ trừ lương em thật.” T_T
“ Kakaka, em đừng lo. Trừ lương là còn nhẹ àh. Thằng Yuu nó thương em lắm đó. Thử là người khác coi, nó chẳng để yên đâu…” ^_^
“ Sao anh biết ?!”
“ Đó là chuyện của tụi anh, em không nên biết làm gì !”^_^
Anh ấy cười một cách bí ẩn trước câu hỏi của tôi. Sau đó, Hiro lại lôi Laptop ra nối mạng Wi-Fi để … chơi game. Laptop dường như là một thứ rất thông dụng và quen thuộc với 180 Degree Club. Ai cũng có một cái máy riêng cả. Đi với họ tự dưng tôi “ tủi thân”, máy bàn còn chưa có huống chi…xách tay ! >_<
15 phút sau, Yuu bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ mới, đầu tóc ướt mem và hắn đang tích cực lau cái đầu bằng cái khăn tắm. Hắn ngồi xuống salon và bật tivi lên coi. Không khí trong phòng im lặng một cách đáng sợ, chẳng ai nói với ai câu nào. Đài NHK đang phát tin thời sự và Yuu xem nó một cách chăm chú.
Thấy nhà tắm trống, tôi tranh thủ lôi quần áo ra tắm rửa. Tôi đã cố bắt chuyện với Yuu để hỏi xem vali của hắn để góc nào. Yuu chỉ ậm ừ mà không nói gì.
“ Yuu. Tôi thành thực xin lỗi anh. Đừng làm thái độ đó nữa !”
Chịu hết nổi, tôi vời tay giật lấy cái remote, tắt tivi rồi tiến đến sát chỗ hắn ngồi.
“ What do you wanna do ?”
“ Không gì cả ! Chỉ cần anh trở lại bình thường là được rồi. Làm ơn đi Yuu, đừng nhìn tôi bằng con mắt đó nữa.” >_<
Tôi hét vào mặt hắn. Yuu bỏ cái khăn đang trùm trên đầu xuống và nhìn thẳng vào tôi.
“ OK, nếu đó là điều cậu muốn. Cậu phải trả ơn tôi vì tôi đã làm gối cho cậu và cái áo bố tôi tặng hôm sinh nhật.”
Yuu nhe răng cười. Hắn đưa tay bẹo má tôi tôi. Lẽ ra tôi sẽ nổi điên lên mà “cạp” hắn một phát, nhưng bây giờ tôi đã cảm thấy bớt nặng nề. Tôi phá ra cười cùng với hắn, điều này khiến Hiro ngạc nhiên mà trố mắt lên nhìn. Tôi bỗng thấy hắn đáng yêu khi hắn cười toe toét. Cầu mong hắn đừng có cái thái độ “hình sự” như lúc nãy nữa…nếu không tôi sẽ khó chịu lắm !==========
Tôi đã không thể ngủ được vì đã ngủ quá nhiều. Tôi muốn đi đâu đó tham quan trước giờ ăn tối, kẹt nỗi ai cũng cần nghỉ ngơi. Thế là một mình tôi đi loanh quanh trong khuôn viên của khách sạn. Palace tọa lạc trên một ngọn đồi, khung cảnh khá thơ mộng. Tôi đi vòng quanh đó,xuống tận con đường dốc trước mặt khách sạn, vừa đi vừa nghe nhạc ( cái MP3 của Yuu ). Chẳng mấy chốc đã hơn 4h. Tôi quay lại phòng thì nghe tiếng vật lộn trong đó !
“ Trời ơi ! Đừng có bám tui thế, ghê quá Yuu ơi…!”
Tiếng anh Hiro vang lên kèm theo tiếng chọi gối. Tiếng chân chạy vòng quanh phòng.
“ Điiii!!! Bạn bè tốt phải giúp nhau chứ !”
“ No ! Lỡ có ai nhìn thấy hiểu lầm tui dzới ông thì…”
Hiểu lầm ?! Hiểu lầm cái gì chứ ?! Tò mò wá ! ^_^
“ Đi !!! Chụp được ông rồi nhá !”
“ Buông ra, tối đi. Giữa ban ngày ban mặt tui không có dám đâu !”
“ He…he…”
Yuu cười nham nhở. Và khi thấy đã yên tĩnh thì tôi đột ngột xông vào. Đây cũng là phòng của tôi chứ bộ. Một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt tôi !!! >_<
“ Áaaaa…”
Tôi la lên. Gối , chăn mền bay tứ tung. Đây là cái phòng hay cái bãi rác nữa đây ? Hai cái người này quậy phá quá !! >_<
Hiro và hắn ngồi ở trên cái giường của hai tên đó. Quần áo thì xộc xệch hết cả. Lạy chúa, Yuu đang…ôm chặt lấy Hiro. Nhìn dzậy dễ hiểu lầm thiệt ! ^_^
“ Dọn dẹp cho tôi !!!”
Tôi gào lên.
“ OK, ok.”
Hai tên đó vội buông nhau ra và dọn dẹp cấp tốc. Dọn xong thì gần 4h30.
“ Hai người làm cái gì vậy? Bộ tính Yaoi hả?”
Tôi tra hỏi.
“ No ! Làm sao có chiện đó được.”
Hiro xua tay cấp kỳ.
“ Chứ cái gì mà hẹn buổi tối đó.”
“ Không có gì đâu.”
Yuu nói. Hắn ngó lơ chỗ khác. Ngay khi tôi thò tay véo hắn thì Yuu đứng lên vụt chạy ra cửa.
“ Oái…”
Tiếng một người thứ tư la lên khi Yuu tông phải ai đó lúc mở cửa phòng chạy ra ngoài.
“ Anh tính giết người àh.”
Thì ra là Ryo. Cậu ta xoa xoa cái trán u lên một cục như quả trứng. ^_^
“ Gì vậy Ryo ?”
“ Anh cho em mượn cái máy của anh đi.”
“ Chi ?”
“ Em cần kiểm tra lại mức giao dịch mấy hôm nay. Hồi nãy công ty mail qua, bảo có chút vấn đề trên sàn giao dịch.”
“ OK.”
Cậu ta sang mượn Laptop của Yuu. Trước đó, Ryo cũng đã mượn máy của Shiho nhưng anh ta đã bỏ máy tại HCMC và không mang theo. Sau đó, Ryo còn chạy qua mượn máy của Usami nữa. Cả đám chúng tôi tụ tập lại ở phòng của Ryo để xem coi có chuyện gì. Usami đưa máy cho Ryo rồi anh và Nguyên xuống Reception để hoàn tất thủ tục đăng ký tạm trú ở Đà Lạt.
Ryo nối mạng một lúc 3 cái máy và tay cậu ta gõ liên tục từ máy này sang máy khác.
“ Làm gì mà cần nhiều máy thế ?”
Tôi ngồi xuống ghế salon trong phòng, cạnh Shiho và hỏi hắn ta.
“ Vậy là cậu chưa thấy phòng làm việc của Ryo bên Nhật rồi.”
Shiho nhếch mép cười. Hắn lại diện mấy cái áo nút bấm trông cool ơi là cool.
“ Bữa nào rảnh tôi dẫn cậu đi coi !”
Yuu chọt ngang trong khi phụ Ryo một tay. Tôi liếc xéo hắn rồi bắt chuyện với Shiho về mấy cái áo của hắn.
“ Anh mua ở đâu vậy Shiho ?”
“ Mấy cái áo này hả ?”
“ Uh…”
Tôi đáp lại, hồi hộp chờ câu trả lời. Shiho đưa tay kéo kéo cái cổ áo của hắn rồi quay qua nhìn tôi cười…như khỉ .
“ Tôi mua sale off 65% bên Singapore đấy.” ^_^
“ Hả ???”
Thề với trời là tôi đã lăn đùng ra sùi bọt mép trước một cú shock quá lớn . Người như Shiho mà đi mua đồ sale off ?! Mà còn là sale off tới …65% nữa chứ. Xỉu !!!
“ Sao ? Trông cool chứ ?”
Shiho đứng lên và…xoay một vòng cho tôi ngắm. Lạy chúa…nhí nhảnh còn hơn con cá cảnh. Shiho rất vô tư mà không để ý đến có một luồng sát khí bốc lên như vòi rồng ngùn ngụt sau lưng hắn.
“ Are you FREE, aren’t you ?
“ Á …”
Shiho la oai oái khi Ryo nhéo tai anh ta đau điếng. Kèm theo đó là cú liếc xẹt ra lửa, khói bốc mù mịt dành cho…tôi. Tôi có thể dịch được cái ánh mắt đó như thế này : “ Don’t touch him if you don’t wanna die soon .” ^_^
Lạy chúa, con đã làm gì nên tội. >”<
Ryo lôi Shiho ra ngồi sát với cậu ta và yêu cầu hắn kiểm tra các đường 5 và 25 ngày ( thuật ngữ chứng khóang – đừng thắc mắc ! ^_^ ) . Không còn chuyện gì nữa, tôi và Yuu đi xuống phòng khách của khách sạn và thấy Hiro và hai người kia cũng đang ngồi đó.5h30 P.M, thì cặp đôi ngồi trên phòng còn lại cũng lò mò đi xuống. Chúng tôi leo lên xe và đi ăn tối tại một nhà hàng gần chợ Đà Lạt có tên là Phố Núi. Chỗ ngồi của chúng tôi là ở tầng trên. Cái bàn ăn lại đặt sát cửa sổ, nhìn ra ngoài thấy đèn đường đã lên hết rồi. Hai đứa em của Nguyên và mọi người trong đòan đã mặc thêm áo khoác. Nhiệt độ lúc này khỏang 17 – 18 độC. Đám chúng tôi thì mỗi người chỉ khóac thêm áo ngoài, nói chung là không đến nỗi quá lạnh.
Chương trình buổi tối là tự túc nên Usa dẫn cả đám ra chợ Đà Lạt, đi dọc xuống con đường dốc hướng ra hồ Xuân Hương. Nhóm gồm chín người, kể cả hai đứa em của Nguyên.
“ Hồ Xuân Hương là một địa danh quen thuộc của thành phố Đà Lạt, một vòng quanh hồ là 5 km. Có các dịch vụ như thuyền, đạp vịt, thuê xe đạp đôi… và còn có cả một cái quán nằm trên mặt hồ nữa .”
Nguyên giới thiệu với chúng tôi bằng tiếng Nhật và ai cũng chăm chú nghe. Riêng tôi thì tranh thủ quan sát xung quanh. Nếu ấn tượng của tôi với HCMC là quá nhiều xe máy thì ấn tượng với thành phố cao nguyên này là…nhiều người đi bộ quá. ^_^. Đủ loại áo bông, áo khoác đi lại đầy trên phố.
“ Thuê xe đạp nữa không ?”
Usa lên tiếng đề nghị. Thế là cuối cùng cả bọn đến một địa chỉ thuê xe ở gần hồ Xuân Hương. Đợt này anh Hiro sẽ đi cùng Phong và Cát, Yuu đi với Nguyên, còn tôi đi với anh. Ryo và Shiho đã chịu đi chung xe với nhau.
“ Sao anh lại để Nguyên đi với Yuu, không sợ nguy hiểm sao ?”
Anh đáp lại và cười lớn. Ban đầu chúng tôi chạy một vòng quanh hồ rồi đạp lên dốc hướng về phía chợ. Trời đất, đạp xuống thì không sao chứ đạp lên quả là cực hình. Người Việt Nam lạ thật. Lúc chúng tôi đạp lên dốc, họ đứng lại và cổ vũ cho chúng tôi ở hai bên đường.
“ Cố lên, cố lên.”
Cứ thế cho đến lúc leo hết con dốc. Cả đám dừng xe lại nghỉ một chút để tranh thủ thở. Lúc này đã 4h15 P.M rồi. Thuê xe 1h là 10.000 VND và bọn tôi dự định thuê khỏang 3h mới quay lại trả xe.
“ Đua xe không mấy bồ ?”
Yuu đề nghị. Tôi biết hắn đang nghĩ gì. Ở đây dốc nhiều, thả phanh trượt dốc mới dzui làm sao. >”<. Tội nghiệp Nguyên đang ngồi sau lưng hắn .T_T
“ OK !!!”
Tôi không ngờ là anh lại đồng ý. Ryo và Shiho “sao cũng được.”, còn bên anh Hiro thì đồng ý hai tay, hai chân cộng thêm cái đầu nữa là năm. >_<
“ Có một con dốc rất đã, muốn đi không ?”
Usa lại hỏi cả đám, không ai tra lời, trừ Yuu. Nhưng xui cho chúng tôi, con đường gần dẫn vào đó đang cấm xe làm Walking Town nên phải đạp đường vòng.
Phải công nhận rằng …đám này khỏe kinh. Đúng là thanh niên, sức khỏe tràn trề. Yuu luôn chạy dẫn đầu, bám theo sau sát nút là xe của tôi và Usami, đàng sau là đám của anh Hiro và Shiho. Chúng tôi đua, tới được con dốc đó cũng gần 8h !!!
“ Chạy xuống hết dốc sẽ là giao với đường Phan Đình Phùng.”
Nguyên nói khi chúng tôi dừng lại ở đầu con đường. Chỗ này cũng chưa hẳn là dốc lắm nhưng cũng đủ để…trượt rồi.
“ Anh Nguyên. Khách sạn của tụi em ở dưới cuối con đường đó đó .”
Con bé Cát reo lên. Dường như tất cả đều phấn khích trước trò chơi này.
“ Kiểm tra lại thắng xe đi. Sau đó chúng ta sẽ xuống dốc. Con đường này khá dài lại có cua quẹo nên cẩn thận !”
Usami nhắc chúng tôi và rồi cả đám bắt đầu xuống dốc. Ai la sẽ bị phạt . Một chữ “ A” là 100 $ nên chẳng ai dám la.
“ Go !”
Yuu nói và cho xe lao xuống trước. Sau đó đến lượt xe của tôi và hai cái xe còn lại.
Tôi cảm thấy muốn rụng tim, đã thế gió thổi vù vù qua mặt. >_<. Hồi nãy đạp thấy nóng bao nhiêu thì giờ thấy lạnh bấy nhiêu.
“ Két !!!”
Bốn chiếc xe đồng loạt thắng gấp sau khi trượt dài xuống dốc trước giao lộ khỏang 20m. Cả đám cười phá lên, trừ tôi, tim tôi đang đập liên hồi cứ như muốn nhảy ra ngoài.
“ Quẹo nha !”
Đợt này Usami cho xe lao xuống rồi bẻ tay lái gấp 75 độ, quẹo xuống con đường kia. Tôi đã cố gắng lắm để không thét lên vì sợ. Con đường giao với con dốc lúc nãy cũng là dốc nhẹ nên xe còn trượt dài trước khi dừng lại cũng với một cái thắng gấp.
“ Vui gớm !!!”
Ba chiếc còn lại đuổi kịp và những tiếng “két” do thắng gấp vang lên nghe khó chịu vô cùng.
“ Cứ chạy xuống. Đến lúc tôi bảo dừng là dừng nghen.”
Usami nói và chúng tôi lại xuất phát cùng lúc để đua tiếp. Con đường này khá phẳng nên chạy cũng rất đã, nhưng chỉ là đi một đọan ngắn và gặp một con dốc. Ngoài con đường lớn thì nhiều con đường nhỏ như cái hẻm, bán đồ ăn suốt cả con đường.
“ Stop!”
Chúng tôi dừng lại ở lưng chừng con dốc.
“ Ở bên Nhật mấy ông đua kiểu này lần nào chưa ?”
Anh Usa hỏi cả đám rồi tất cả nhả phanh cho xe xuống dốc đột ngột nữa. Cái dốc này còn dốc hơn cả cái dốc hồi nãy nữa.
“ Đi trước nha.”
Đến lượt anh Hiro thả phanh xuống trước rồi cả đám ùa theo. Mặc dù đã qua một lần xuống dốc nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ. Cảm giác mạnh thì thích thật nhưng có thể chết như chơi.
“ Két !!!”
“ Á…”
Hô ! Đợt này thì có người la lên rồi, khi cả đám vừa chạm chân con dốc. Tiếng kêu phát ra từ xe của Yuu.
“ What happen ?”
Cả bọn kêu lên và quay sang nhìn. Lý do là Yuu và Nguyên thắng xe không đồng đều nên xảy ra chuyện. Yuu bóp thắng gấp sau Nguyên nên cái đầu xe nó xoay một vòng theo quán tính và hất văng cả hai người xuống đường.
“ Anh Nguyên .”
Hai đứa em của Nguyên chạy ra đỡ cậu ấy và Ryo cũng chạy đến đỡ Yuu.
“ Có sao không ?”
Anh Usa chỉ hỏi Nguyên một câu khi cậu ta đứng dậy và đi qua mặt anh để dựng xe lên.
‘ Không, em ổn.”
“ OK, đi tiếp.”
Tôi ngạc nhiên về thái độ của anh. Nguyên là người yêu của anh mà. Chẳng lẽ anh không có thái độ nào khác hơn sao ?
Chúng tôi lại phải leo dốc để ra chợ Đà Lạt. Lên được đến nơi thì cũng đã gần 8h30. Thế là chúng tôi quyết định trả xe sớm hơn dự định. Khi đạp qua khúc đường Hai Bà Trưng, nhóm chúng tôi gặp hai chiếc xe máy đang đua xuống dốc và chúng tôi đã đi đến một quyết đinh là bám sát lề để né tụi nó.
Có một chuyện đã xảy ra ngoài ý muốn là hai chiếc xe máy kia đã gặp tai nạn. Một chiếc xe có đôi nam nữ chở nhau, cô bé ngồi đàng sau ước chừng 16 – 17 tuổi, mặt non choẹt, dân ở đây. Khi chiếc xe này đua xuống dốc, chẳng biết vì lý do gì chiếc xe đã mất thăng bằng mà bay thẳng xuống dốc.
Tôi đã nghe một tiếng động rất dữ dội trước khi chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng .
BOOM !!!
Cả xe và người lăn long lóc như quả banh. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, tôi còn trông thấy rõ cô bé đã bay xuống dốc ra sao. Mặt cô bé cà sát xuống mặt đường 7m trước khi dừng lại …sát bên xe tôi và Yuu. Máu ọc ra từ mắt, mũi, miệng và tai cô bé đó, trông cô ta như một cái xác. Thật đáng sợ.
“ Ôi, không…”
Đám chúng tôi kêu lên một tiếng thảm não trước khi đường phố bắt đầu náo loạn vì tai nạn.
“ Đưa xe ra ngoài trước đi, chỗ trả xe cũng gần đây. Mấy bồ đi trả xe rồi quay lại.”
Usami và Yuu lao khỏi xe và nói với chúng tôi. Ai cũng bàng hoàng. Tai nạn xảy ra quá nhanh và quá bất ngờ, không ai lường trước được.
Yuu bế xốc cô bé lên đặt ngay ngắn trên lề trong khi Usami lôi bạn trai cô ta ( ở cách đó vài mét ) ra khỏi cái xe máy đã nát bấy đầu xe.
“ Đi thôi Masako, sắp sửa không ra được nữa bây giờ.”
Shiho đập vai tôi và lôi tôi trở lại thực tại. Tôi đã đứng chết trân không cử động được. Tôi cố gắng bình tĩnh lại, leo lên phía trên chiếc xe đạp đôi và đạp theo Nguyên đến chỗ trả xe. Gần 20 phút sau, đám chúng tôi mới quay lại được chỗ Usami và Yuu.
Mọi thứ đã xong xuôi, xe cấp cứu cũng vừa mới đi. Cái còn lại trên đường chỉ là vũng máu và tàn tích cái xe của vụ tai nạn.
“ Có lẽ chúng ta phải về khách sạn thôi.”
Yuu nói khi chúng tôi chạy lại gần hai người họ.
“ Uh !”
Usami trả lời rồi anh bỏ đi trước để gọi taxi. Chẳng hiểu trong lúc tôi vắng mặt đã xảy ra chuyện gì mà trông mặt Yuu và Usami cứ thuỗn ra như gặp cú sốc lớn.
“Phong, Cát biết đường về chứ ?”
Hiro hỏi hai đứa nhóc khi chúng tôi đã gọi được hai chiếc taxi để về.
“ Tụi nó biết đường. Don’t worry.”
Nguyên trả lời thay cho hai đứa em và vẫy tay chào tụi nó. Nguyên, Usa và Hiro đi cùng một xe. Tôi, Yuu, Ryo và Shiho đi chung một xe. Lần đầu tiên tôi thấy Ryo lo cho anh trai của mình, cứ hỏi han mãi. Tôi ngồi kế Yuu và ngửi được một cái mùi rất tanh của máu từ cái áo của hắn…Cố gắng post vì 1 thương hiệu "Raito nhật kí chàng lọ lem"
“ Yuu, anh không sao chứ ?”
Tôi gọi giật hắn khi chúng tôi về phòng.
“ Đừng nói nữa, đóng chặt cửa phòng lại đi.”
Yuu xua tay rồi lững thững bước vào phòng. Hắn vội vàng cởi bung cái áo khoác đen cài kín đến nút cổ ra và…
“ Ôi trời…”
Tôi và Hiro kêu lên khi nhìn thấy cái vừa hiện ra trước mặt. Yuu đã mặc một cái áo sơmi trắng bên trong và cái áo đó đã dính đầy máu ở cả hai ngực áo.
“ Chưa hết đâu. Dính cả quần và giày nữa. Thật ra…Này, không phải máu của tôi đâu !”
Hắn kêu lên khi thấy tôi nhìn hắn bằng con mắt đầy chấm hỏi và lo lắng.
Do hắn mặc một bộ đen thui nên chả thấy gì nhưng thật ra là dính rất nhiều máu. Đôi giày Adidas của hắn màu trắng nên nhìn rõ từng vệt máu. Trong lúc bế cô bé nạn nhân tới xe cấp cứu thì máu cô ta đã dính đầy vào người Yuu. Chiếc áo khóac đen của hắn đã làm tốt công việc thấm hút máu một cách tối đa. Máu cũng dính đầy vào hai ống quần của hắn, còn cái áo sơmi trắng, hắn bỏ vào mấy lớp bao đen cột chặt và quăng vào thùng rác. Lúc này là 9h00.
“ Masako, em chạy lên hỏi Usa coi có mang bột giặt không ?”
“ OK”
Tôi trả lời anh Hiro trong khi anh và Yuu đang ở trong phòng và xả nước bộ quần áo đấy. Hắn đã thảy quần áo của hắn vào bồn tắm và xả nước nóng cho ra hết máu. Chẳng biết bên anh Usa ra sao chứ bên Yuu thì thật thảm quá, hứa hẹn một buổi tối giặt đồ khùng luôn. >_<. Yuu sợ dính dáng đến cảnh sát khi đưa đồ cho khách sạn giặt, sợ họ không biết được sự tình lại khai báo lung tung rồi to chuyện nữa.
“ Buông ra !”
Cửa phòng của Usami không khóa, chỉ khép hờ thôi và tôi nghe thấy tiếng Nguyên kêu lên đầy quyết liệt. Chuyện gì nữa đây ?
“ Thôi đi. Từ giờ cho đến lúc anh quên hết tình xưa nghĩa cũ thì hãy đụng vào tôi !”
Nguyên nói hay đúng hơn là gào lên. Sau đó, cửa phòng bật mở, tôi vội lủi nhanh vào một góc và thấy cậu ta tay vừa cài nút vừa kéo thẳng lại áo, đi ngang qua mặt tôi.
Giữa Nguyên và Usami đang có một xích mích lớn. Ngoài mặt họ vui vẻ như cặp đôi hạnh phúc nhưng thật ra thì đang chiến tranh lạnh.Chờ cho Nguyên đi khuất, tôi mon men ra khỏi chỗ trốn và đến gõ cửa phòng anh.
“ Có chuyện gì không em ?”
Cánh cửa bật mở lần nữa và anh thò đầu ra hỏi tôi.
“ Anh có bột giặt không ?”
“ Sao ?”
Anh ngạc nhiên nhìn tôi cứ như thể tôi đang xin thứ gì vượt quá khả năng của anh.
“ Áo Yuu bẩn quá, tụi em cần bột giặt để giặt cái áo đó. Mà anh có bị dính máu không ?”
“ Có, nhưng chỉ vài vệt trên áo khoác. Để qua xem Yuu thế nào đã !”
Anh nói rồi đóng cửa phòng, cùng tôi lên phòng của tôi và Yuu. Hắn và anh Hiro vẫn đang đứng trong phòng tắm xả nước.
“ Sao vậy Yuu ?”
“ Xả 5,6 lần bằng nước nóng rồi đó mà vẫn ra một đống đỏ lòm. Bây giờ nước hết nóng rồi nhưng vẫn đang xả .”
Hắn nói khi tôi và anh Usa bước vào. Quả thật cái áo khoác của hắn thấm hút quá tốt. Nước trong bồn đỏ lòm dưới ánh đèn neon, tanh ơi là tanh.
“ Chắc 2 lít máu, nhiều kinh !”
Hiro chép miệng, thò tay vò phụ hắn. Tôi không sợ máu, nhưng nhìn là thấy chóng mặt rồi. Tôi rời phòng tắm và leo lên giường, đậy gối lên mặt.
Sau khi tận mắt thấy cái áo của Yuu, anh Usa chạy xuống Reption để xin bột giặt. Cũng may là họ có. Thế là cả ba xúm vào giặt cái áo cho Yuu.
“ Masako, em muốn tắm thì qua tạm phòng anh đi.”
Anh Usa nói với tôi khi đang tích cực vò cái áo cho Yuu.
“ Nhưng… có phiền không ?”
Tôi hỏi lại. Quả thật đạp xe xong tôi rất muốn tắm vì người bẩn quá.
“ Không sao đâu.”
Anh trả lời. Nghe thấy thế, tôi an tâm bê quần áo sang phòng anh. Trong phòng có người và đó là Nguyên. Lúc tôi bước vào phòng là lúc cậu ấy bước ra khỏi phòng tắm. Nguyên đeo kính áp tròng vì cái kính của cậu ấy đã bể một tròng lúc té xe.
“ Sao…cậu lại ở đây ?”
Nguyên hỏi tôi bằng một giọng cọc cằn khiếm nhã và tôi thấy khó chịu về điều đó, nhưng vẫn cố bình tĩnh để trả lời.
“ Uhm. Anh Usami cho tôi mượn nhờ phòng tắm. Chỗ tôi đang gặp sự cố.”
“ Thế hả ? Cứ tự nhiên !”
Cậu ấy nói, tay lau khô mái tóc bằng cái khăn tắm trắng. Tôi cúi đầu cảm ơn Nguyên một cách lịch sự rồi mở cửa phòng tắm. Lúc đó thì Nguyên gọi giật tôi lại và quẳng cho tôi một cái khăn tắm còn khô trong balô của cậu ấy. Khi tôi nhìn cậu ấy không hiểu chuyện gì thì Nguyên đáp lại.
“ Trong phòng tắm còn một cái khăn, nhưng là khăn của anh ấy… Tôi không muốn cậu đụng vào cái khăn đó. Tự nhiên nhưng cũng phải có chừng mực thôi.”
Cái gì cơ ??? Nguyên dằn mạnh ở câu cuối. Có ngu cũng biết cậu ấy đang cảnh cáo tôi. Nhưng mà để làm gì ? Tôi tính trả lời lại nhưng nghĩ mình là kẻ đi nhờ nên thôi. Tôi cám ơn Nguyên rồi đóng cửa, cố gắng tắm thật nhanh. Tôi đã suy nghĩ về câu nói của cậu ấy và quyết định trả lời.
“ Cậu hiểu lầm rồi Nguyên àh. Tôi mới là kẻ đến sau, tôi đáng thương hơn cậu chứ.”
Tôi nói với Nguyên khi bước ra khỏi phòng tắm.
“ Cậu nói cái quái gì vậy ?”
“ Không gì hết. Tôi đồng ý rằng tôi đã có lỗi với cậu nhưng giờ thì tất cả đã chấm dứt.”
“ Cậu về phòng đi ! Tôi không đủ bình tĩnh để nói thêm với cậu một câu nào nữa đâu. Đi đi !”
Nguyên lớn tiếng đuổi. Ok, đi thì đi. Trước khi bỏ đi, tôi ném lại cho Nguyên cái nhìn giận dữ và cậu ấy trợn mắt nhìn tôi một cái nhìn hình hai quả lựu đạn. Chuyện quái quỷ gì thế này ? Tôi lại đi cãi nhau với người khác chỉ vì tình yêu của một người đàn ông thôi sao ? Khỉ thật, phải làm cho ra nhẽ chuyện này.
“ Rầm !!!”
Tôi dập cửa rất mạnh tay khi về phòng.
“ Gì vậy Masako ???”
Yuu, Hiro và Usa cùng hỏi tôi khi thấy cái thái độ “ ai động vào thì tôi chém chết.” của tôi. Tôi lắc đầu, lôi balô ra nhét quần áo bẩn vào rồi leo lên giường úp mặt vào gối.
Cái áo của Yuu đã không còn ra nước màu đỏ nữa và Yuu đang giặt nó. Hiro và Usa thở phào ra khỏi phòng tắm và hai anh chàng đã nốc hết một chai nước suối để trong tủ lạnh. Hai người xì xầm to nhỏ gì đó rồi Usa rời khỏi phòng. Anh chúc tôi ngủ ngon nhưng mà tôi không đáp trả lại. Tôi đang rất bực vì thái độ lúc nãy của Nguyên. Nhưng mà nghĩ cho cùng ghen là yêu, tức là cậu yêu anh ấy …thế cũng hay.
“ Cuối cùng cũng xong !”
Yuu thở hắt ra nhẹ nhõm sau khi giặt sạch bộ quần áo. Hắn chui ra và thở dốc trông rất mệt. Hiro thảy cho hắn chai nước, dường như Yuu đã uống hết.
Tôi ngồi dậy, vơ remote bật tivi. Trên Animax đang chiếu một bộ phim SA coi cũng khá vui, Hiro bắn game online trên giường. Còn Yuu…? Hắn đâu rồi ? Mới đây đã bốc hơi đâu rồi ?
Trong đầu tôi bỗng rộn lên ý nghĩ là phải đi kiếm Yuu và chợt thở phào nhẹ nhõm khi thấy hắn ngồi ngoài ban công và lau đôi giày của hắn. Tôi đứng lên, nở một nụ cười khi thấy tướng ngồi chồm hổm trông đến là buồn cười của Yuu.
Tự dưng tôi lại thấy thương Yuu ?! Hắn giặt cái áo xong đã mệt muốn đứt hơi, nhất là loại công tử như hắn, quen có người hầu kẻ hạ rồi…giờ lại phải è cổ ra giặt tay. Mà cũng tại Yuu bao đồng thôi, nếu không thì đâu có bẩn bộ quần áo. Trời không nóng nhưng hắn đổ mồ hôi (lúc nãy xả nước nóng đó mà ). Thật là… thấy Yuu đưa tay lên quẹt trán, hình ảnh đó thật tinh nghịch. Suy cho cùng, hắn cũng là một người tốt.
“ Có cần phụ một tay không giám đốc?”
Tôi đến hù hắn một cái rồi đẩy hắn ngồi bệt xuống đất cùng tôi. Yuu đưa mắt nhìn tôi kỳ lạ sau đó lại nhe răng nở nụ cười thường trực. Tôi phá ra cười và đưa hai tay bẹo má hắn trêu chọc rồi giật lấy một chiếc giày và lay phụ hắn. Eo ôi, đôi giày cũng thấm hút tốt mới chết chứ.>_<. Tuy nhiên lại chỉ có vài chấm,vệt nhỏ… chưa đến nỗi.
“ Cám ơn. Sao tự nhiên cậu tốt với tôi thế Masako ?”
“ Chứng kiến cảnh anh xông xáo cứu người. Tôi chợt thấy anh là người tốt…thế thôi!”
“ Vậy àh…tôi mệt quá. Cậu có thể cho tôi dựa một lúc không ?”
Hắn nói và dựa vào người tôi ^_+
“ Lên giường mà nằm! ”
Tôi gắt nhẹ và đẩy hắn ra.
“ Err…trả ơn cho tôi. Từ lúc bị cậu dựa vào, vai tôi mỏi nhừ, nằm xuống nó cũng đau, với lại nóng quá, tôi chưa muốn vào.”
Yuu nói và mặc kệ tôi lầm bầm rủa, hắn cứ dựa vào tôi. Yuu lấy ngón tay cọ cọ vào má tôi và cười thích thú. Hắn bảo tôi kể chuyện cho hắn nghe. Thế là tôi lôi tất cả những bực tức ra kể, nói một cách hăng say và lâu lâu lại nghe thấy tiếng “ uh,uh” hưởng ứng của hắn.
Đụng phải chủ đề, tôi nói khí thế. Một lúc khoảng 10 phút sau, không nghe thấy phản ứng gì của hắn nữa thì…Ôi trời, Yuu đã ngủ mất rồi.
“ Này, dậy, vào giường ngủ !”
Tôi gọi hắn nhưng Yuu chỉ nhèo nhèo chép miệng rồi vòng tay qua cổ tôi…ôm cứng.
“ Để tôi ngủ.”
Hắn chỉ nói được đúng ba chữ rồi… khò khò ngủ tiếp. Suốt chuyến đi có lẽ Yuu đã không ngủ, đó cũng là một thói quen của hắn. Ngày hôm nay cũng đã gặp quá nhiều biến cố bất ngờ. Yuu mệt cũng phải…Nghĩ đến đây, tôi vòng tay ôm hắn ( để khỏi “rớt” thôi mà ^_^) để cho hắn ngủ một lúc. Hơi thở của Yuu phà vào cổ tôi nhột nhạt. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được cái nóng của một cơ thể khác khi nó áp vào mình. Lúc này đã là 10h25 rồi…
---
11h00, tôi gọi anh Hiro để phụ tôi bê hắn về giường chứ mình tôi thì không thể được. Sau khi đã đặt Yuu ngay ngắn trên giường, tôi tắt tivi rồi cũng đi ngủ. Tôi cũng đã mệt nên nhanh chóng ngủ trong khi đèn còn mở sáng trưng bên cạnh tiếng gõ bàn phím của anh Hiroshi.6h30 sáng hôm sau tôi đã bị Yuu đánh thức dậy. Lúc nào cũng thế, khi hắn kêu tôi dậy thì hắn và Hiro đã dậy từ lâu. Hôm nay, Yuu trở về với cái style ngày thường của hắn với áo sơmi đen và quần jean đơn giản. Anh Hiro diện một cái áo sơmi tay dài màu xanh biển nhạt và đang xem tin tức trên đài NHK.
Tôi ngồi dậy, chui vào phòng tắm rồi thay bộ quần áo mới. Tôi mặc một cái áo pull đỏ viền trắng tay lửng và quần kaki trắng ( nổi chết được . >_< ). Tôi thề với các bạn là những bộ quần áo tôi mặc mấy bữa nay không do sự cố ý của tôi. Thằng quỷ Ryo để sẵn nguyên một bản chi tiết kết hợp những bộ quần áo trong vali của tôi, mà theo Ryo thì “ vừa ít đồ vừa model” >_<.
“ Nhanh lên Masako, chúng ta sẽ uống cofee trước khi xe đến đón.”
Yuu gọi tôi, hắn lục một cái áo khoác khác rồi ra khỏi phòng. Vài phút sau thì tôi cũng cùng Hiro đi theo hắn.
“ Hôm qua ngon giấc chứ nhóc ?”
“ Rất tốt. Còn anh ?”
“ Hì hì…có vài “trục trặc”, nói chung là ngon giấc !”
Hiroshi cười một cách gian tà khi trả lời câu hỏi của tôi. Sau đó, chúng tôi cùng uống cofee và xe đến đón đi ăn bufeet sáng tại Goft Hotel 1.
Hành trình ngày hôm nay sẽ là viếng thăm suối vàng – suối bạc. Lúc ăn sáng xong đã là 8h00 rồi. Đi đến đó thì khỏang gần 9h, nói chung tôi cũng không rõ thời gian. Usami dặn chúng tôi rằng đường xuống suối vàng rất dốc, trượt lá thông sẽ lăn xuống mà không cần đi. ^_^
Quả thật là rất dốc, đường đi thì lại toàn “ mìn” ngựa, cứ phải né liên miên. Xuống được đến nơi thì chỉ thấy một cái hồ lớn. Usami kể cho chúng tôi nghe là tại sao gọi là suối vàng – suối bạc, đó chỉ là do mặt nước lóng lánh màu vàng – bạc nên được dân ở đây gọi như thế.
Không khí ở đây rất mát mẻ, từng đợt gió thổi qua khiến tôi có cảm giác lạnh. Rừng thông reo vi vu, nghe cứ như một bản nhạc trữ tình. Tôi rời đòan một mình, đứng dưới một gốc thông rồi phóng tầm mắt ra xa nhìn từng con sóng lăn tăn chuyển động.
“ Em sao vậy Masako ?”
Anh Usa đập tay lên vai tôi và gọi tôi trong khi tôi đang mơ màng. Anh tiến đến đứng cạnh tôi rồi nhắm mắt, ngửa mặt lên trời hưởng bầu không khí trong lành.
“ Em chỉ đang suy nghĩ về Nguyên. Có phải giữa anh và cậu ấy có xích mích không ?”
“ Gì ?”
Anh nhìn tôi, lắc đầu và khẽ cười.
“ Đừng có dối em. Hôm qua em đã nghe thấy anh và Nguyên cãi nhau, là tại em đúng không ?”
“ Em nghe lén sao ?”
“ Không phải, chỉ là tình cờ thôi !”
“ Không có chuyện đó đâu, em lo làm gì ?”
Anh nhất định chối, tôi cũng không muốn hỏi nhiều, đó là chuyện riêng tư của hai người. Nhưng tôi can thiệp, phải can thiệp vì có liên quan tới tôi mà. Tôi dùng cả hai tay kéo anh lại khi anh quay đi.
“ Usami, nhìn thẳng vào em đây này. Có liên quan đến em đúng không ?”
Tôi làm căng, nói bằng một chất giọng nghiêm túc, không thể nghiêm túc hơn. Anh buộc phải quay lại đối diện tôi và khi tôi nhìn anh bằng con mắt “ anh không chối được đâu” thì anh mới thở dài và bảo tôi rằng :
“ Uh, đúng. Cũng tại em đó, cứ bám lấy anh.”
“ Em biết lỗi rồi. Thấy cậu ấy ghen vì yêu anh, em cũng mừng. Bây giờ em chỉ chúc phúc cho hai người mà thôi !”
“ Em biết được vậy thì tốt. Anh chỉ hy vọng cậu ấy sớm hiểu ra ý tốt của em mà tha cho anh.”
“ Có cần em phải thanh minh với cậu ấy không ?”
“ Thôi. Phiền em lắm. anh sẽ giải quyết được. Em nên lo cho mình đi, anh thấy em sắp đổ vì Yuu đến nơi rồi đó nhóc !”
“ Cái anh này !”
Tôi giơ tay tính đánh anh một cái vào vai thì anh co giò chạy, làm tôi rượt theo muốn hụt hơi. Chúng tôi cứ đuổi bắt nhau vòng vòng như thế cho đến lúc hết giờ tham quan. Cái dốc lúc nãy bây giờ nhìn lên mới thấy oải. >_<. Tôi đã phí sức vô ích khi đuổi theo anh, thà để sức đó mà chạy lên thì còn có lý hơn. Hix … hix…tôi đã mệt rồi, làm sao có thể leo lên được ?!
“ Masako, lên lẹ đi !”
Tôi đã bị bỏ rơi. Yuu đang gọi tôi khi hắn đã leo lên được khá xa. Tôi nhìn Yuu mà muốn khóc…Tôi không thể leo lên kịp…T_T
“ Sao vậy ?”
Hắn chạy xuống và kéo theo Hiro luôn. Hai người này vốn thân với nhau nhất trong nhóm nên nhiều lúc thấy họ cứ như một cặp đôi.
“ Không leo lên nổi hả ?”
Yuu hỏi…tôi gật đầu. Đường đi còn khá xa, thế mà tôi lại hết hơi rồi, không thể leo lên được nữa.
“ Hiro, cầm lấy !”
Yuu tháo áo khoác, balô thảy cho Hiro rồi xắn tay áo lên. Nhìn cứ như sắp đi đánh trận .
“ Leo lên, tôi cõng lên, nói không nổi nữa thì có lôi cũng vô ích !”
Yuu cằn nhằn rồi khom người xuống. Hắn định cõng tôi thật sao ? Tôi lắc đầu không chịu.
“ Leo lên đi em, không nhanh xe nó bỏ đấy !”
Hiro nói, cầm đồ của Yuu rồi leo lên trước. Sau một hồi lưỡng lự, tôi đành để cho Yuu cõng. Hắn khỏe thật đấy, không hề thở gấp. Đi được một đọan dài thì tôi hồi phục sức khỏe. Từ nãy giờ ôm cổ Yuu, tôi cảm thấy mình kì cục. Muốn nói gì đó với hắn nhưng hắn cứ im lặng hít thở đều. Cuối cùng tôi phải mở lời trước :
“ Anh có mệt không ?”
“ Nói được rồi đó hả ?! Mệt chứ sao không mệt, nhỏ con mà nặng khiếp !”
“ Vậy buông tôi xuống đi !”
Tôi gắt ! Đã tự nguyện mà còn la. Mà tôi có nặng lắm đâu, có 45 ký thôi mà dạo này còn sụt thêm mấy ký nữa T_T. Cân nặng của tôi đám con gái còn phải ham. So với hắn thì tôi nhẹ hơn nhiều.
“ Không buông, làm gì được nhau ?!”
Yuu cười hề hề đáp lại. Hắn cõng tôi lên tận xe mới buông xuống, mặc cho tôi cứ đấm thùm thụp vào vai hắn đòi xuống. Lên đến nơi thì hình như Yuu cũng mệt, nhưng tôi không thể tha cho hắn được. Chỉ tại hắn cõng tôi , lúc lên gần đến nơi thì hình như cả đòan xe ra…cổ vũ hắn. Lúc leo lên được đến nơi và hắn vừa bỏ tôi xuống thì tất cả ( gồm cả 180 Degree Club ) …vỗ tay rần rần mừng cho cuộc lội ngược dòng ngọan mục của hắn và tôi đã thành công. Thế có điên không cơ chứ ?!
“ Oái…úi…”
Yuu rên rỉ suốt từ lúc lên xe, bởi vì tôi nhéo hắn mà.
“ Cậu đừng có nhéo tôi nữa. Đau lắm có biết không ?”
Hắn nhăn nhó, vừa nói vừa chấp hai tay qua tôi và nhìn tôi bằng con mắt cầu khẩn sự tha thứ.
“ Kệ anh. Đáng đời !”
“ Dạ, em biết lỗi rồi, anh tha cho em .”
Yuu nhại nhại giọng của mấy tên hề, vừa nói vừa chìa ra một lon nước táo ép, hàng của Nhật.
“ Ờ, dzậy là biết điều đó.”
Tôi vênh mặt trả lời, giật lấy lon nước và tha tôi cho hắn. Tôi cũng không để tâm đến hắn và bắt đầu quan sát cảnh vật xung quanh qua ô cửa xe. Bây giờ là 10h kém 15. Chương trình tiếp theo sẽ đến thăm dinh Bảo Đại - vị vua cuối cùng của triều đại cuối cùng của Việt Nam.
Tôi cảm thấy Nguyên là một hướng dẫn viên du lịch thú vị. Xen lẫn câu chuyện kể về các địa danh tham quan, cậu ta còn kể những câu chuyện dở khóc dở cười mà tự mình thực nghiệm ở các tour khác. Cả đòan xe và cả Usami cười ầm lên. Chúng tôi thì không cười bởi vì không hiểu nhưng đến khi hiểu rồi thì cố nén lắm tôi cũng phải cười.
“ Các bạn, quay lại nhìn đi.”
Nguyên nói bằng tiếng Việt, sau đó Usami dịch cho chúng tôi nghe.
“ Giơ tay lên nào !”
Chúng tôi làm theo răm rắp theo lời Nguyên nói. Không ai nghi ngờ lời nói của cậu ta cả cho đến khi…
“ Chúng ta vẫy tay chào suối vàng – suối bạc đi .”
Úi…trời ơi ! Cả đòan xe bị mắc lỡm, quay qua rủa Nguyên quá trời. Thằng bé Phong ngồi gần cậu ta nhất thì còn tặng cho cậu ta một “ quà tặng” đặc biệt : một cái nhéo đau thấu trời .
Cái hồ lúc nãy chúng tôi xuống thăm là suối vàng. Lúc trên đường đi ra thì Nguyên hỏi có thích thăm suối bạc, bây giờ là một cái đập nước không ? Cả đòan đồng ý thì chúng tôi cũng xuống. Có những người bán thịt rừng nướng và còn có heo rừng gói mang về nữa. Tôi cũng được một xâu thịt, ăn cũng được , mà cay quá .
Usami nói với chúng tôi là chúng tôi rất may vì đi du lịch sau mùa mưa nên đập nước đầy và có nước. Nước chảy đẹp thật, nhìn lóng lánh như có bạc. Yuu kêu cả bọn tụm lại chụp một tấm chung cho hắn, rồi hắn xách máy ảnh bắt tôi…làm người mẫu cho hắn chụp, bởi vì tôi không có máy ảnh nên bị phụ thuộc vào hắn. Shiho thì quay phim luôn chứ không chụp. Còn lại thì hình như ai cũng có máy ảnh.
Chúng tôi ở đây 30’ rồi khởi hành đi kẻo trễ. Lúc lên xe, để ý thấy Yuu cứ im im. Thì ra hắn đang xem lại toàn bộ ảnh chụp rồi…tự cười. Bó tay ! ^_^
Tôi thấy hắn “ lên cơn” thì quay mặt nhìn ra cửa sổ. Trên xe vẫn ồn ào như thường lệ nhưng tôi chẳng để tâm đến, đôi mắt tôi dán chặt, nhìn ra cửa sổ khi chúng tôi đi ngang qua rừng thông.
“ Nhìn đây này !”
Yuu vòng hai tay qua người tôi lúc nào không hay. Lúc định thần lại thì “tách”, hắn đã chụp được một kiểu ảnh.
“ Anh xóa đi !”
“ Tại sao ? Rất đẹp mà !”
Yuu nói và cười. Hắn đưa cho tôi xem pô ảnh lúc nãy, nhìn cái mặt tôi ngố kinh. Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc Yuu vẫn chưa buông tôi ra. Hắn vùi mặt vào cổ tôi, hơi thở của hắn làm tôi nhột.
“ Masako này, những năm không có tôi bên cạnh, em cảm thấy thế nào ?!”
Giọng của Yuu êm dịu và nhỏ nhẹ, vang lên dường như chỉ để cho tôi nghe.
“ Chẳng sao cả !”
“ Khi gặp lại tôi, em không vui như khi gặp lại Usami phải không ?”
“ Đương nhiên ! Anh ấy là người tôi thích, còn anh là người …tôi ghét nhất !”
“ Vậy sao…”
Bây giờ Yuu mới chịu buông tôi ra…
“ Cám ơn em vì những câu trả lời đó !”
Hắn nói, cười toe rồi đứng lên xin một chân hát một bài cho cả đòan nghe. Một bản nhạc tiếng anh với lời nhạc nghe thật buồn… Bài “ Crying in the rain “…
Tôi biết Yuu thích tôi và tôi cũng không còn ghét hắn như xưa. Nhưng…Yuu ơi, tôi không thể thích anh được. Trái tim tôi không rung động vì anh. Từ trước đến giờ chẳng qua chỉ hơi xúc động trước những cử chỉ đẹp của anh. Nhưng đã bao giờ anh nói thích tôi đâu ? Chung quy, giữa chúng ta vẫn chưa có gì ! Anh đừng tự ép cái suy nghĩ rằng anh thích tôi, hãy đi tìm người khác đi !
------------------------
Tôi suy nghĩ một hồi thì cũng đến nơi. Tôi và Yuu né mặt nhau một lúc. Tôi đi cùng Ryo, Shiho và anh Usa. Xui cho tôi, tôi cũng không muốn làm Nguyên thấy ghen…Tôi không cố ý mà >_<
Bây giờ tôi cảm thấy đối mặt với Yuu còn khó khăn hơn là đối mặt với anh…
................................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Chúng tôi tham quan khoảng 1h rồi về nhà hàng dùng cơm trưa. Hôm nay tôi cũng mệt nhưng…tôi không thể nuốt nổi tới chén cơm thứ hai. Lần này Yuu ngồi kế bên tôi. Tôi cố ngồi ăn cho đến lúc hai đứa em sinh đôi của Nguyên đứng dậy ra ngoài. Thấy tụi nó đứng lên, tôi vội chạy theo tụi nó.
“ Anh cũng là G phải không ?”
Thằng Phong hỏi tôi bằng tiếng anh và cố gắng nói thật chậm để tôi có thể nghe được.
“ Sao cậu biết ?”
“ Bởi vì…anh cũng thích anh rể của em.”
Nó nói câu đó rồi sau đó không nói gì thêm, bởi vì có nói tôi cũng không hiểu nhiều. Mà sao tụi nó lại biết ?
Đứng một lúc thì Nguyên cũng từ nhà hàng đi ra. Cậu ta bước đến gần tôi và hỏi
“ Sao ra sớm vậy ?”
“ Tôi cảm thấy hơi mệt nên ra trước.”
“ Vậy sao …?”
Nguyên đáp lại rồi đứng đối diện với tôi
“ Tại sao cậu không buông tha cho anh ấy ? Cậu muốn cái gì đây ?”
Cậu ta hét vào mặt tôi một tràng
“ Cậu điên hả ? Hết rồi, hết rồi nghe rõ chưa. The end rồi !”
“ Tại sao lúc nào cậu cũng bám theo anh ấy ? Hồi nãy ở dinh Bảo Đại cũng thế !”
“ Tôi không đi với anh. Tôi đi với em của Yuu.”
“ Đừng có láo ! Ryo luôn đi chung với Shiho. Sao cậu không đi chung với tôi ? Tôi mới là hướng dẫn viên chính mà !”
“ Tôi ghét cậu nên không đi với cậu. Còn một lý do nữa…là chuyện riêng của tôi !”
Làm sao tôi có thể nói thẳng ra là tại cậu ta đi chung với Yuu chứ ?! Chúng tôi phải ngừng cãi nhau khi các thành viên trong đòan bắt đầu xuống. 12h30’, chúng tôi về khách sạn. Quỷ tha ma bắt cậu ta, làm gì mà cứ lườm tôi hoài. Chỉ tội nghiệp anh đứng giữa hai chúng tôi là lại thấy khó xử.
------------------------
“ Giám đốc, cho xin lỗi nha !”
“ Huh ? Về chuyện gì ?”
Yuu vừa nhai khoai tây chiên vừa gõ mail cho ai đó ở ghế salon. Tôi xin lỗi hắn chỉ để cải thiện bầu không khí quanh tôi
“ Chuyện hồi nãy…”
“ Ah, tôi quên hết rồi…”
Hắn chặn họng tôi, cười toe toét và nói:
“ Mà sao cậu lại nhắc ? Hay là cậu đổi ý muốn làm “sếp” của tôi ?...Hehehe…”
Hắn bỏ một miếng khoai tây vào miệng, vừa nhai vừa nói. Tôi mỉm cười và đanh giọng lại…
“ Tôi làm “sếp” của anh àh ? Này thì “sếp”, cám ơn giám đốc nhiều nha !”
“ Á…..”
Đó là tiếng kêu thảm thương của Yuu khi tôi bấu vào vai hắn. Nhưng sau đó thì hắn quay qua chọt lét tôi…Quan hệ giữa chúng tôi lại trở lại bình thường. Cầu mong hắn quên hết thật…( Ngu >”<. Mới có mấy tiếng đồng hồ thì đã quên được sao ? >_< )
Buổi chiều từ 1h – 4h chúng tôi ngủ. 4h – 5h30 lo thay đồ tắm rửa. 5h30 – 7h đi ăn tối , và khi ăn tối xong , chúng tôi quyết định đi lòng vòng.
Do hôm trước đi xe đạp gặp tai nạn nên đợt này chả ai hó hé bày tỏ ý kiến là đi nữa. Trước tiên là Yuu, máy ảnh của hắn thẻ nhớ 128 MB đã đầu rồi nên hắn bảo chúng tôi đi chung ra một tiệm nào đó rửa ảnh rồi thay thẻ nhớ dung lượng lớn hơn.
Sau đó chúng tôi vòng ra trung tâm chợ và ghé thăm cửa hàng tranh thêu X.Q. Ở đây có những bức tranh thêu tay nhưng cực kỳ đẹp và sống động. Bức rẻ nhất cũng là 300 ngàn VND, chỉ thêu một cành hoa hồng trên nền vải đen.
Sau đó chùng tôi ghé thăm tiệm bán vải và khăn tơ tắm cũng của X.Q. Yuu đã mua 3m vải và hai cái khăn loại lớn, chả biết để làm gì ? Sau khi Yuu mua thì Shiho cũng mua, rồi tới Hiro, tự dưng rộ lên phong trào mua vải tơ tằm…“ Uống cofee không mấy bồ ?”
Usami hỏi khi chúng tôi đang phân vân không biết đi đâu. Hôm nay ở Đà Lạt buổi sáng và trưa là 20 độ và bây giờ là …16 độ nên hơi lạnh ( bằng ban ngày tháng 10 ở Nhật ) nên mới thấy mấy chàng diện áo. Và khi chúng tôi đi trên phố thì có rất nhiều người nhìn, đặc biệt là các cô. Ánh mắt của họ được tôi dịch ra như thế này : “ Trai đẹp tội gì không nhìn !” >_<. Đi chung với đám này khổ thật . ^_^
Lội bộ muốn rã chân mới đến được quán Thủy Tạ. Hai cây số rưỡi… đó là quãng đường chúng tôi phải đi, mỏi chân muốn chết ! >”< Tôi gọi một ly kem vani và nước cam ép. Hai đứa em của Nguyên và Nguyên ăn kem bảy màu, còn lại đám kia thì cofee với rượu Rum. Tên Yuu còn kêu hai ly .
Chỗ bọn tôi ngồi quay mặt ra mặt hồ nên bây giờ tôi cảm thấy lạnh rồi ( Hồ Xuân Hương áh ). Tôi đã mặc hai lớp áo mà còn thấy lạnh.
“ Nè, mặc vào đi. Ngồi đó mà co ro !”
Yuu ngồi kế tôi. Hắn tháo áo khóac của mình ra và tròng vào người tôi. Mọi người trong bàn nhìn tôi cười tủm tỉm trừ Nguyên.
“ Thôi anh mặc đi !”
“ Lạnh mà còn ngại ! Uke mà cứ đòi ham hố !”
Yuu chọc tức tôi. Tức quá, tôi giật lấy áo hắn và mặc vào để cho hắn lạnh chơi. Mà coi bộ Yuu không hề lạnh, hăn đã uống hết hai ly Rum cơ mà >”<
“ Nè, bữa hôm nọ Yuu đã kể cho mấy you nghe chuyện của chúng tôi, bây giờ đến lượt của mấy ông đó !”
Shiho khơi chuyện và ngay sau đó cả bàn nhao nhao lên. Hai đứa em của Nguyên đòi Yuu kể lại câu chuyện của Ryo và Shiho. Không ai nén được cười, tụi nó yêu nhau mà cái gì Yuu cũng lãnh đủ. ^_^
“ Thấy tụi tui hạnh phúc và đẹp đôi hok ?”
Shiho cười rất tươi và kiss vào má Ryo một cái, công nhận Romantic thiệt. ^_^
“ Tôi không hiểu tại sao anh chung với một con cá ba màu mà vẫn thấy đẹp đôi ! … hahaha…”
Tôi nói rồi bụm miệng cười và nhìn hai đứa nó đang ngồi đối diện.
“ Cậu nói ai đó ?” >”<
Ryo nhìn tôi bằng con mắt có hình họng súng xe tăng >_<.
Các bạn có biết tại sao tôi lại gọi cậu ta như thế không ? Ryo diện một cái áo len cổ lọ có tới …ba màu: đỏ, xanh lá và xanh dương. Cái áo cũng khá xinh khi thân áo có ba dải màu, tay áo lại trắng và viền cổ tay…ba màu.
“ Thì nói cậu đó. Cậu nhìn kỹ lại mình coi có phải giống con cá ba màu không ? Hay là tại trên cổ cậu có thêm vài chục vết do ai đó tạo ra mà cậu muốn giấu ?” ^_^
“ Ah…khá khen cho Masako hôm nay mạnh miệng. Sao cậu biết ? Nếu bây giờ không có thì chứng tỏ đầu óc cậu toàn đậu đen !” ^_^
“ Thì có ai nói là đậu trắng đâu ! Tôi có thâm niên đọc Yaoi mà…hí…hí…”
“ Dzậy sao ? Vậy cậu có biết được rằng Uke sẽ rất hạnh phúc khi nhận được cái-vết-mà-ai-cũng-biết-là-vết-gì-đó không ? Cậu không có nên tức hả ?”
“ Ah…chính miệng cậu nó nha. Vậy có dám kéo cổ áo xuống cho tôi chứng thực tận mắt không ?”
“ Không chỉ có ở cổ đâu, còn chỗ khác nữa. Muốn xem không ?”
“ Muốn chứ sao không ?”
“ Vậy…”
Ryo định nói câu gì tiếp theo nhưng Shiho đã chặn lại bằng một…nụ hôn. Cả bàn vỗ tay ầm ầm trước cảnh tượng quá ư là Romantic, còn nhân viên quán thì cứ nhìn tụi tôi chằm chằm. ^_^
“ Em yêu ! Không cần phô ra cho người ta thấy là chúng ta yêu nhau ra sao đâu !”
“ Uhm…”
Ôi giời ơi ! Cậu hai gia tộc “ ma le” mà cũng có lúc biết đỏ mặt vì ngượng . Nhìn trông yêu chết được ^_^, hẳn là tên kia đang hạnh phúc lém…dzậy là phải cám ơn tui vì cái giây phúc hiếm hoi nhe.
“ Được rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ interview cặp đôi thứ hai ở đây : Usami và Nguyên.”
Yuu nói và …tự hắn vỗ tay. Sau một phút ngạc nhiên, tôi và đám còn lại cũng vỗ tay hưởng ứng. Tám thằng con trai với một đứa con gái mà ồn như…cái Super Market. >”<
“ Hãy cho mọi người biết hai người gặp nhau ra sao đi !”
Yuu hỏi câu hỏi đầu tiên.
“ Ah, chúng tôi gặp nhau lần đầu là khi tôi qua Việt Nam du lịch và cậu ấy bắt chuyện với tôi để…tăng vốn tiếng Anh.”
Usa nói và cười tủm tỉm.
“ Anh sai rồi. Chúng ta gặp nhau lần đầu là cách đó mấy ngày cơ. Tôi kể đọan này không cười không ăn tiền .”
Nguyên chen vào và kể tiếp câu chuyện.
“ Hôm đó, tôi đứng trước cửa Caravelle Hotel lúc 8h30 sáng một nagỳ tháng 11 đẹp trời để chờ bạn. Đang đứng loay hoay thì bỗng thấy một chiếc xe Mercedes bạc C620 chạy lướt qua mặt. Như thường lệ, tôi ngắm nhìn chiếc xe với vẻ ngưỡng mộ và tưởng tượng ra chân dung chủ xe. Hẳn người đó rất giàu có ( Chuyện ! Mercedes đứng thứ ba trên thế giới về độ sang trọng và …giá tiền mà !), mặc một bộ comle chỉnh tề, cà-ra-vát ngay ngắn, mặt lạnh như tiền, giày bóng loáng, tay xách laptop… nói chung là chân dung một nhà quản trị, một “sếp” lớn. Nhưng mà thực tế không như tôi nghĩ. Tại sao là như thế, các bạn nghe kể tiếp nha !
Tài xế bước từ trong xe ra đứng chờ sẵn. Thấy thế thì tôi nghĩ chắc chủ xe đang ở đâu đây. Nhìn qua bên đường thì thấy một anh chàng đang băng qua đường hướng về chiếc xe. Oh My God ! Anh ta vừa mới ngủ dậy hay sao mà trông bê bối không thể tả. Áo thì xộc xệch, tay thì che miệng vì đang ngáp, tay kia thì cầm một xấp hồ sơ. Tôi nhìn người đó chăm chăm, miệng thì lầm bầm rủa : người đâu mà bê bối đến thế ,thì anh chàng thản nhiên qua đường. Sao xe không tông cho hắn một phát cho rồi ? Anh ta đi mà đâu có nhìn đường. Rồi anh chàng bước tới chiếc xe, tài xế vội vàng cúi đầu chào : “ Ohio, Usami-sama !”. Shock ! Tôi cứ thế trơ mặt ra nhìn cho đến khi chàng ta bước vào xe rồi chiếc xe đi khuất. Chịu nổi không trời ! Thà là anh ta đi Toyota, Dae Woo, Ford, Honda,Mazda hay Mitsubishi đi còn đỡ, đàng này đi Mercedes. Đã thế còn “sama” đối với một đứa biết tiếng Nhật như tôi thì còn shock hơn !”
Nguyên kết thúc câu chuyện bằng cái chớp chớp mắt vô..số tội. Còn bọn tôi thì ôm bụng cười ngặt nghẽo.
“ Ấn tượng ban đầu của Nguyên về Usami công nhận “đẹp” thật…hahaha…”
Yuu vừa cười vừa nói. Usami vội bào chữa.
“ Ấn tượng đẹp mau quên…Còn ấn tượng xấu nhớ dai. Tốt chứ sao ?”
“ Anh nói vậy chứ anh “cua” em chứ em đâu có “ bật đèn đỏ” cho anh đâu…”
“ Được rồi, đến Usami, ông kể tiếp đi.”
Hiroshi nói sau khi mọi người đã dứt được cơn cười. Quả thật nếu là tôi thì tôi cũng shock không kém!”
“ Tôi chỉ để ý đến Nguyên khi cậu ấy đến bắt chuyện với tôi. Cứ thế ba ngày liên tiếp rồi sau đó không thấy cậu ấy nữa. Hai ngày sau thì tôi kết thúc chuyến du lịch 10 ngày đến HCMC. Về mà cứ tiếc mãi là đã không chạo tạm biệt đượo !
Khoảng tháng 1 thì tôi lại đến Việt Nam theo hợp đồng của công ty với một công ty bên VN. Tôi ở đây rồi tham gia một web G của VN, lấy nick là “ Dynamic”. Tôi đã gặp và trò chuyện với một nick là “ Ai****eru” và thật sự thích người đó. Khi trang web đó tổ chức offline thì tôi cũng đi và gặp lại Nguyên. Người đâu mà vô tình, chả nhớ người ta gì cả ! Nguyên chính là chủ nhân nick “ Ai****eru”. Thông qua một nick khác, tôi biết số phone và nghề nghiệp của Nguyên. Tôi đã làm quen qua phone và cố tình xài nhạc chờ giống cậu ấy. Sau ba tháng “ lời qua tiếng lại” thì chúng tôi đi đến quyết định gặp mặt.”
Usa ngừng một chút để uống ngụm cofee và … im luôn hok nói nữa.
“ Kể tiếp đi…”
Cả đám nhao nhao “uy hiếp” Usa và Nguyên, buộc hai người phải kể tiếp.
“ Tôi đã nói với Nguyên: “ Ai****eru, em hãy là người yêu của tôi nhé !” vào đúng ngày hôm đó. Cậu ấy đã im lặng suốt một tuần rồi trả lời “ Vâng, em đồng ý !”. Huhm ! Sau đó thì…thì…”
Anh gãi đầu bối rối
“ Thì sao ?”
“ Không có gì…Thật trùng hợp, Ai****eru vừa là nick của Nguyên, vừa là câu nói “ Anh yêu em” trong tiếng Nhật…Tiện thật !”
“ Uh !”
Anh không nói sau đó thì sao, nhưng với những cái đầu chứa toàn đậu đen của chúng tôi thì thừa hiểu chuyện gì đã xảy ra.
“ Thôi nào ! Hai người có vẻ rất hạnh phúc, dzậy có bao giờ cãi nhau chưa ?”
Shiho giơ tay lên, lôi cái MP3 của hắn ra giả làm micro và đưa về phía Usami.
“ Có ! Mà thôi, lỗi của anh mà, anh nói đi !”
Nguyên nói rồi cậu ta đùn đẩy trách nhiệm cho anh. Usami kể mà cái mặt muốn mếu.
“ Lần đó đi uống rượu với ông anh nên 12h30 P.M mới mò về nhà. Tôi nhẹ nhàng bước vào phòng tắm sau khi an tâm là cậu ấy đã ngủ. Đang tích cực rửa mặt ( dính son mà ) thì …” Rầm!”, cửa phòng tắm bật mở và nghe một giọng “thánh thót” và đầy tử khí hát một đoạn…nhạc chế :
‘ Anh đi đâu về…
Mà má đầy son
Anh ngồi anh rửa
Gì mà vui thế
Cho em tham gia với ‘
Từ từ quay ra thì thấy gương mặt tỉnh táo không thể tỉnh táo hơn được nữa của Nguyên. Cậu ấy cười…nụ cười của quỷ. >_< Rồi hét lên:
“ Anh đi đâu giờ này mới về ?”
Hix…Tôi quay sang ôm hôn cậu ấy dỗ dành, thì cậu ấy cắn một phát vào môi đau thấu trời. >”<
“ Sao em cắn anh ?”
“ Nói mau, đi đâu mới về ? Anh không nói chứ gì, ngủ dưới đất đi !”
Một câu nói có tính quyết định. Ban đầu thì tôi không cãi, nhưng sau đó thì phải lạy lục cậu ấy cho lên giường ngủ. Mất hơn một giờ đồng hồ mới xong. Mà Nguyên ác lắm, tôi năn nỉ muốn khóc luôn thì cậu ấy chỉ thản nhiên cười và hát rằng :
‘ Đừng khóc, đừng buồn nghe anh
Chỉ làm em thêm mắc cười thôi !’
Uh, nằm đất thì nằm. Nguyên thấy không có động tĩnh gì thì hạ nhiệt độ trong phòng xuống còn…9 độ. T_T. Buộc tôi phải …leo lên giường lạy lục cậu ấy. Quả thật…”
Usami kết thúc câu chuyện. Chắc đã lâu rồi mà biểu cảm trên mặt anh…vẫn như mới hôm nào, méo mó đến thảm hại. Trong khi Usa kể thì Nguyên ăn kem và ngó lơ chỗ khác rồi kêu thêm ly sữa.
Còn tụi tui thì đứa nào tự lo thân đứa đó…bụm miệng nín cười. Nhưng sau đó thì phun ra những tiếng “ Haha…” đầy xúc động. Anh ngượng quá trời, giấu mặt vào cổ cậu ấy mà than “giời”. Có một lũ bạn toàn cười trên nỗi đau của người khác…mà không như thế thì đâu có phải 180 Degree Club . ^_^Chúng tôi đã có một tối ở Thủy Tạ rất vui. Khỏang 10h về thì thấy còn “sớm”…Eo ui ! Cả đám kéo nhau đi Bar rồi Karaoke. Đầu tiên là vào Bar ăn khuya đã. Đi bộ thôi cũng đủ đói rồi. Cả một con dốc toàn…Bar, nhà hàng với quán Cofee.
Sau đó, chúng tôi chui vào một quán karaoke còn trống chỗ. Giờ này người Đà Lạt và du khách còn đi nhiều nên đến tận gần cuối con dốc mới thấy một quán. Phòng hát của chúng tôi thì thấp hơn so với quán nên lúc đầu tôi cứ tưởng là…chui xuống đất.
Chúng tôi chỉ hát tiếng Anh, còn bài hát tiếng Nhật thì không nhiều nên không hát. Tôi chỉ hát một bài “Lucky Star” bằng tiếng Nhật, còn lại đám kia…độc chiếm micro. Yuu lúc nào cũng là tên xung nhất. Hắn hát đơn, rồi hát đôi với Hiro bài “ Let it be” rồi giở chứng hát “ Love Story” nữa chứ. Rồi hắn tiếp tục với “ Top of the World”, “ Love is blue”…toàn mấy bài…cao vút. Còn Ryo thì ngược lại, hát bài “ Dona Dona” trầm…thiệt là trầm, rồi song ca với Shiho ( Đấy ! Lại dính với nhau rồi ! ^_^ ) bài “ Rhythm of the rain” , sau đó Shiho hát tặng Ryo bài “ Everyday I love you”, hai đứa em của Nguyên cũng tỏ ra ta đây biết tiếng Anh lắm nha, hát song ca “ Baby one more time”, “ Crazy”…tonà mấy bài giật giật.
Đám này quậy lắm, vừa hát vừa diễn tả không hà. Thế nên tụi tôi phải di chuyển bàn ghế để …chừa chỗ làm sân khấu “ cây nhà lá vườn”. Chỉ có tôi, Nguyên và Usami ngồi bó gối thôi. Để ý thấy quan hệ giữa Nguyên và Usami dường như đã trầm trọng khi “ anh đầu sông, em cuối sông”. Nguyên ngồi thu lu một góc, còn Usa ngồi kế tôi ở một góc ( cạnh đó có Hiro ngồi ). Tôi để ý thấy Nguyên không thèm nhìn anh lấy một cái, rồi cậu ta chui vào WC…15’ sau mới ra. Cậu ta vừa ra được vài phút thì di động của Usa kêu lên inh ỏi, có tin nhắn. Chả biết gì mà Usa đọc xong cười rũ rượi, rồi giơ ra cho đám bạn coi. Tin nhắn thế này:
“ Tôi vừa mới nhận được tin của bạn. Tôi đã hiểu vấn đề của bạn và tỏ ý muốn chia sẻ…Chỉ tiêu tuần này : Hãy quan tâm nhiều hơn đến người yêu. Người ấy đang buồn và cảm thấy bất an, bạn hãy tạm dẹp bạn bè qua một bên để quan tâm người ấy nhiều hơn. Chúc bạn thành công !”
Một mẩu tin hoàn toàn bằng tiếng Nhật. Usa giải thích đó là một người bạn bí mật quen qua mạng mà không biết mặt. Hiệnnay cũng đang ở Việt Nam. Anh ấy cười vì người ấy đoán quá đúng hiện trạng của anh. Tôi hiểu nhưng tôi cảm thấy như vậy là không đúng. Chả biết tôi có hoa mắt hay không mà thấy Nguyên rất bàng hoàng, cậu ấy xám mặt vì tức giận. Sau đó thấy tôi nhìn thì mọi biểu cảm đó…biến mất không chút dấu vết.
Nguyên giật lấy micro và hát một bài tiếng Việt. Giọng cậu ấy tuy nhẹ nhưng nghe có vẻ đầy trách móc. Cả đám có hiểu gì đâu cho đến khi thằng nhóc Phong dịch cho Yuu nghe bằng tiếng Anh và Yuu dịch lại cho tôi nghe. Lời bài hát đại khái là thế này :
“ Sao anh không đến bên em chiều nay hỡi anh
Hay bao cô gái quanh anh làm anh lạc lối
...
Hứa đi anh, đừng làm tình ta tan vỡ
Hứa đi anh, hãy nhìn vào đôi mắt em…”
Chả biết Yuu có dịch đúng hay không, nhưng nghe điệu nhạc cũng thấy hay hay. Cậu ấy hát để trách người yêu nên chỉ hát bằng một thứ tiếng đủ cho anh ấy hiểu mà không cho chúng tôi can dự vào. Mà hình như anh cũng hiểu thật, cũng cầm lấy micro và hát. Trong phòng karaoke, hình như người ta không nói với nhau bằng bằng lời .^”^
Anh hát song ca với Hiro bài “ Lemon Tree”, “Believe” rồi hát một bài…xưa ơi là xưa “ Nothing’s gonna change my love for you”, “That’s why”…hát liền tù tì 4 bài mà hok biết mệt. >_<.
Và một cái điều khiến chúng tôi shock hơn cả. Hát xong, anh thảy micro lại cho Yuu, giơ tay chữ V. Rồi anh bước tới gần cậu ấy và hôn một nụ hôn…cực mãnh liệt. Trời ơi ! Đám còn lại vỗ tay ầm ầm. Tôi tưởng chỉ có Shiho và Ryo mới dám làm trò này. Đúng là yêu quá hóa…khùng mà ! T_T
“ Masako, hát chung !”
Yuu chìa micro cho tôi và kéo tôi đứng dậy. Tôi đã định từ chối mà nhìn chung quanh…không ai ủng hộ nên đành nhắm mắt đưa…chân. Hắn muốn giết tôi hay sao mà chọn bài “ Best Friend” cao vút, lên không nổi nên cuối cùng tôi bỏ cuộc giữa chừng nhường cho Shiho ( tên này bắt đầu…xung ). Bài này là để tặng cho cả nhóm.
“ Sau đây, chúng tôi sẽ hát một bài hát rất phổ biến để thể hiện tình cảm qua đường lỗ tai…”
Shiho giới thiệu còn Yuu thì phụ họa.
“ Because I love you ! Bài hát dành cho các Seme, Uke đừng …ham hố !”
Shiho nói tiếp khi Ryo chạy lên giật micro. Ack…mắc cười, nhìn cậu ta mà tôi cứ hình dung ra một con cá ba màu đang …bơi lăng quăng trong hồ .
Bài hát này có sự tham gia của 3 Seme. Cứ mỗi đọan “ Because I love you” là họ lại …nhìn Uke của mình đắm đuối cho thêm phần khí thế. Shiho và Usami thì có đối tượng rồi, còn Yuu…hắn đâu có ai đâu ? Mà hắn cứ nhìn …tôi mới chết. >”<
“ If we hold on together ! Của ai dzậy ?”
“ Của em, của em !”
Sau khi nghe Yuu hỏi, con cá ba màu nhí nhảnh chạy lên cầm micro. Úi, cậu ta nhìn tôi, hình như cậu ta biết tôi đang nghĩ xấu về cậu ấy. >_<
Nguyên sau một hồi im lặng cũng đứng lên xin hát bài đó cùng Ryo. Bài đó nghe đã buồn, giọng Nguyên nghe còn buồn hơn. Sau cùng, Yuu – bằng giọng nam cao nhất trong nhóm - hát cùng Hiro bài “ Never had a dream come true” và Yuu là tôi cảm động khi hát đến đọan “ I just can’t say goodbye, no, no,no !”, hắn đã dừng lại cho Hiro hát một mình.
“ Cho những ai đã yêu và chưa từng yêu. Hãy giữ lấy tình yêu, hãy giữ lấy giấc mơ của mình cho dù nó không bao giờ trở thành sự thật. Hãy cố gắng để đừng phải nói “Goodbye” và…tôi muốn nói với các bạn trong 180 Degree Club : Các bạn vẫn mãi là bạn của tôi cho dù thời gian có thay đổi chứ ?”
Rồi Yuu đi một vòng trước mặt mọi người.
“ Nào. Hiro, Shiho, Usami, Ryo và…Masako, có nhớ câu “ranh ngôn” của chúng ta khi tốt nghiệp không ?”
“ Sao lại không ?”
Shiho đứng lên cầm tay Yuu và từng người trong nhóm cũng đứng lên. Tôi cũng phải đứng lên vì tôi cũng là thành viên của Club . ^_^
“ Dù bất cứ nơi nào, dù bất kỳ lúc nào, chúng ta cũng sẽ sôi sục như chính cái tên của chúng tôi ! – Phải không ? Captain ?”
Usami nói và bắt tay Yuu.
“ Cậu vẫn là Captain của nhóm đấy !”
Hiro nói và cũng bắt tay Yuu Hắn đưa mắt nhìn tất cả mà tôi nghĩ cố gắng lắm, Yuu mới không để “ cảm xúc tuôn trào”.
“ Cám ơn, cám ơn các bạn.”
Hắn cám ơn bằng một chất giọng run run. Xúc động thật, đang hồi gay cấn thì Ryo ré lên.
“ Có người muốn vào Club, anh hai cho họ tham gia với !”
“ Ờ há, quên !”
Yuu nói và chạy ra khỏi vòng tròn đang bao vây quanh hắn. Hắn kéo Nguyên và hai đứa nhóc vào giữa vòng vây . Đêm nay thật vui, Nguyên đã cười một cái sau khi đã hầm hầm suốt mấy tiếng đồng hồ.
Khi Yuu vừa đọc xong “ nghị quyết kết nạp” thì …boong…boong…Đồng hồ đã điểm 12h. Chúng tôi quyết định về ngủ. Usami gọi taxi cho cả đám nên 15’ sau đã có mặt tại khách sạn. Lúc tôi và Yuu đi ngang qua một Bar của khách sạn thì nghe thấy tiếng của một cậu con trai người Việt Nam gọi :
“ Yuu-san, May I tell you some words ?”
“ Oh, yes. You can.”
Yuu trả lời rồi hắn bảo tôi về phòng trước, hắn ở lại uống vài ly với cậu ta. Tôi đã định cản nhưng nghĩ rồi thôi. Yuu hát quá nhiều rồi giờ còn uống rượu, nếu hắn muốn triệt tiêu cổ họng của hắn thì cứ tự nhiên, tôi không cản.’
Nhưng mà Yuu cũng không ngồi lâu, 15’ sau là hắn lên phòng rồi. Hắn lảo đảo đi vào phòng tắm rồi chui ra nằm bẹp trên giường. Hiro thì đã ngủ say do quá mệt rồi.
“ Hồi nãy là ai vậy Yuu ?”
Tôi hỏi hắn từ bên giường tôi
“ Ah…một người mới quen hôm qua. Cậu ta tên là Diệp Thế Hoàng và khách sạn này là một trong những cái nàh của cậu ta…ha…ha…”“ Hồi nãy là ai vậy Yuu ?”
Tôi hỏi hắn từ bên giường tôi
“ Ah…một người mới quen hôm qua. Cậu ta tên là Diệp Thế Hoàng và khách sạn này là một trong những cái của nhà cậu ta…ha…ha…”
“Chứ hồi nãy cậu ta gọi anh có chuyện gì ko?”
“Trùi, hồi nãy cậu ta chỉ gọi tôi lại để nói câu “tôi biết anh là ai rồi”, có vậy thôi”
“Chỉ thế thôi sao?”
“Uh!”
“Nhảm”
Tôi nói rồi kéo chăn lên tận cổ. Lấy cái gối đậy lên mặt để chuẩn bị ngủ, Yuu thì với tay tắt đèn phòng và mở đèn ngủ.
“Thế Hoàng rủ tôi đua xe, 1 ngày nào đó chúng tôi sẽ tranh tài”
Yuu nói và cũng kéo chăn lên.
“Mấy cái trò đó đừng có nói với tôi!”
“Kakaka….Có liên quan đến cậu chứ, vì cậu phải đi chung với tôi khi tôi đua”
“Cái gì? Anh lấy quyền gì mà…..”
Tôi nói trong tức tối. Hắn lại lôi tôi vào cái trò điên khùng gì nữa đây?
“Quyền giám đốc, cậu dám cãi không?”
“Ờ thì…..tôi mặc kệ anh, tôi ngủ đây.”
Tôi buông tiểng gắt rồi quay mặt vào trong ko nói gì thêm. Yuu cười đắc ý rồi hắn lôi điện thoại ra bấm tin nhắn. Cho ai thì tôi ko biết, nhưng dường như khuya lắm Yuu mới ngủ.
……………….
“Dậy đi nhóc”
“Gì?!!!!”
Tôi mở mắt nhưng vẫn còn mơ màng. Hắn gọi tôi dậy 30ph trước khi đi ăn sáng.
“Nhóc lười, kéo dậy nè!”
Yuu nói rồi nắm 2 tay kéo tôi dậy.
“Tỉnh chưa?”
Tôi có cảm giác mình giống em bé khi được hắn chăm sóc tận tình như thế. Tôi ko trả lời mà cứ dụi mắt, hôm qua tôi mơ nhiều quá. Mà cứ mơ là khó dậy.
“Đừng dụi mắt thế dễ đau mắt lắm!”
Yuu nắm chặt lấy hai bàn tay tôi và bật cười, chẳng lẽ khuôn mặt tôi lúc mới ngủ dậy nó ….buồn cười lắm sao?
“Chụt! Đi trước nha!”
Hắn kiss lên má tôi một cái rồi chụp nhanh lấy áo khoác phóng ra cửa. Tôi nhìn theo nhưng chẳng thèm đuổi theo. Đợi tôi đi vào phòng tắm thì hắn mới quay lại và lấy quần áo bỏ vào balo.
“Lấy thêm đồ chi vậy?”
Tôi hỏi hắn khi thấy anh Hiro cũng lấy 1 bộ quần áo và mang đôi san-đan.
“Hôm nay đi thác, Usami dặn mang đồ theo phòng bị ướt.”
“OK”
Tôi trả lời rồi cũng bỏ thêm 1 cái áo, vì có áo mưa mà, cũng ko lo lắm.
………………
Điểm đến của chúng tôi là thác Đamri, cũng là 1 ngọn thác có tiếng.
Trong lúc rời khỏi xe, Nguyên đã nhắc cả đoàn phải mang theo áo mưa. Tôi chủ quan rằng mình sẽ ko qua thác nên tôi ko mang theo.. Kết quả là ai cũng đi xuống cả, chẳng ai ngồi ở trên xe trừ Nguyên. Mà tôi thì ko muốn giáp mặt cậu ta nên đã né mà phải đi xuống.
Khi xuống đến nơi, chính tôi cũng phải ngạc nhiên vì ngọn thác đổ ầm ầm trắng xóa. Thác đẹp lắm, nước đổ rất mạnh, có cả thang máy để đi lên đỉnh thác.
Cả nhóm đứng lại chụp vài pô ảnh rồi bắt đầu đi ngang qua thác để lên đỉnh thác.
“Thôi chết! Tôi ko mang theo áo mưa”
Tôi kêu lên khi thấy ai cũng bắt đầu mặc áo mưa vào.Yuu thì đang chuẩn bị mặc áo, nhưng thấy tôi cứ nấn ná, hắn chạy lại gần tôi:
“Sao vậy? Áo mưa đâu?”
Yuu và anh Hiro cùng lên tiếng, họ đúng là một đôi bạn tôt đấy! Tôi nhìn cả 2, lắc đầu rồi nuốt nước miếng khi nhìn lai quãng đường để đi xuống.
“Trời đất!”
Yuu kêu lên
“Hiro đi trước đi”
Rồi hắn nói với anh Hiro, anh nhìn hắn rồi gật đầu. Anh xắn ống quần lên rồi mặc áo mưa băng qua thác.
“Sao đây? Cậu đi đường nào?”
Yuu hỏi tôi rồi ngoắc anh Usa vừa xuống đến nơi. T ôi ko đáp lại, chỉ ngước nhìn đỉnh thác ngán ngẩm, dường như hắn hiểu được ý muốn của tôi. Nhưng bằng cách nào mà tôi có thể lên được?
“Usami, ông có mang áo mưa ko?”
“Ko! Chi vậy?”
“Masako ko mang áo mưa, tính nhờ ông dẫn qua còn tôi đi lên!”
Hắn định nhường áo mưa cho tôi rồi leo bộ lên nhưng tôi từ chối. Xin giám đốc đừng tốt với tôi như thế!
“Có gì khó đâu, nếu Masako không chịu thì để Yuu dẫn qua!”
Anh Usa nói, Yuu nhìn tôi một lúc rồi hắn tháo balo, tháo cả giày ra rồi quăng cho anh Usa để anh mang lên.
“Đi!”
Yuu tròng cái áo mưa của hắn vào người tôi rồi lôi tôi qua thác. Lúc đi ngang qua giữa, nước đổ không thấy đường đi. Tôi chạy theo hắn nhưng rồi chẳng thấy gì nữa khi nước cứ táp vào mặt.
Tôi cảm thấy sợ khi tôi bị tuốt tay khỏi hắn…..Ở một nơi xa lạ,nếu bị lạc thì phải đáng sợ lắm. Tôi hoang mang,…..sợ…..khi nước lọt qua áo mưa và thấm ướt quần áo bên trong….Tôi đã bị tuột lại đằng sau và không thấy gì trong làn nước trắng xóa…..
“Đi nào!”
Bỗng một vòng tay ôm choàng lấy tôi…. Và một tiếng nói ấm áp hòa lẫn với tiếng thác đổ. Hắn đã quay lại, tay nắm chặt lấy bàn tay tôi và chúng tôi cứ thế chầm chậm tiến đến chân thác để vào thang máy. Tôi để lỏng người mình, bước theo hắn một cách gần như vô thức, tôi lạnh và có cảm giác sợ như bị bỏ rơi…
“Không sao đâu, nhóm mình đang ở phía trước.”
Yuu nói, cả người hắn ướt sũng, vì hắn đã nhường áo mưa cho tôi.
“Yuu….”
Tôi nắm lấy tay áo hắn
“Gì?”
Tôi nghe tiếng hắn cười…..
“Sao anh quay lại…..”
Hắn ko trả lời, bước nhanh hơn để buộc tôi phải đi nhanh. Khi chúng tôi chen chúc trong thang máy, hắn vẫn giữ tôi trong vòng tay sau khi tôi đã tháo áo mưa. Hắn đứng quay lưng ra ngoài để giúp tôi có 1 chỗ đứng trong thang máy chật chội.
“Anh sẽ…..”
Hắn nói với tôi cái gì đó. Nhưng trong thang máy quá ồn. Người Yuu ướt sũng hết cả, khi thấy tôi mở to mắt nhìn hắn dò hỏi, hắn chỉ mỉm cười rồi lắc đầu.
“Anh nói gì cơ?”
“Ko có gì!”
Yuu xua tay không chịu nói lại cái câu lúc nãy. Tôi tính chụp tay hắn mà hỏi thì cửa thang máy bật mở. Chúng tôi đã dừng trên đỉnh thác, Yuu vội chạy ra ngoài, bởi vì người hắn ướt như chuột lột và hắn cần phải thay quần áo.
“Anh hai!”
Ryo chạy tới, cậu ta và Shiho đã thay 1 bộ quần áo khác. Tuy có mặc áo mưa nhưng thú thật tôi vẫn ướt. Tôi cũng vội bỏ áo mưa và quăng vào thùng rác.
“Trời đất! Anh sao vậy?”
Ryo hỏi, ccậu ta nhìn Yuu đầy kinh ngạc, Vừa lúc đó thì Nguyên, Usami, Hiro và 2 đứa nhóc cũng chạy đến. Tất cả đều nhìn Yuu ái ngại rồi quay sang tôi “À” một tiếng đầy vẻ hiểu biết.
“WC! WC!”
Yuu rên rỉ vừa đi vừa ngó quanh tìm….WC!
“Đi theo tui!”
Usa ngoắc Yuu và tôi rồi chúng tôi nhanh chóng vào WC để thay một bộ đồ mới. Chúng tôi ở 2 phòng kế sát nhau nhưng Yuu và Usa nói chuyện rất tự nhiên cứ như là tôi không nghe thấy. Chậc! Nói những câu mà chỉ seme mới nói với nhau, nghe làm gì!
“Nhóc!”
Usa gọi tôi khi tôi vừa bước ra khỏi phòng và 2 người ra ngoài trước đợi Yuu.
“Tại em mà Yuu ướt hết. Có thấy thương nó chút nào chưa? Có “đổ” được milimet nào hung?”
Anh vừa nói với tôi vừa cười khì, vẻ mặt hiện rõ 2 chữ “mờ ám”
“Đổ là đổ cái gì?”
Tôi giả vờ ko hiểu mà thật ra là rất hiểu. Anh Usa cũng ko nói gì thêm, chỉ cười khúc khích. Nghĩ đến cái lúc vượt qua thác, tôi chỉ thấy có hơi “tội tội” cho hắn nên khi hắn ra, tôi phụ hắn làm khô cái đầu bằng khăn của hắn. Đương nhiên rồi, chả nhẽ là khăn của tôi? ^___^
“Ah, thấy rồi nha!”
Hai đứa nhóc em của Nguyên và Ryo ở đâu bay ra chụp lấy tôi và Yuu.
“Hô hô…. cảnh đẹp nhất trong tuần!”
Theo sau là Shiho và cái…..máy quay phim đã quay lại được toàn bộ cảnh tôi lau đầu cho hắn. Và….tang chứng vật chừng còn nguyên, huhu….>”<
“Dzậy mà kiu là hông có gì!”
Ryo có lẽ là cái đứa nhiều chuyện nhất. Nó chu mỏ chọc tôi và cũng chính nó đã “phanh phui” hết cái quá khứ đầy “đau thương” của tôi với Yuu cho bàn dân thiên hạ cùng biết!
“Có qua có lại mới toại lòng nhau!”
Tôi cũng xì một tiếng và nói. Yuu không nói gì, trông hắn có vẻ mệt. Hắn đứng lên và cùng với Nguyên, Hiro lên xe trước. Tôi và đám còn lại đi mua nước và bánh snack, 15ph sau mới lên xe và khởi hành đến điểm tham quan thứ 2.
-------------------
Suốt từ lúc lên xe, Yuu nhắm mắt và ngủ một chút. Tôi nhìn hắn rồi nghĩ ngợi, buồn cười với chính ý nghĩ của mình. Người ta thấy hắn lúc thức mà đã bảo “cute”, nhìn thấy hắn lúc ngủ chắc….”super cute” luôn quá! Trời đất!!! Tôi đang nghĩ cái quái gì thế, huh? Vừa lấy tay vỗ má một cái thì cảm giác da gà nổi lên hết cả. Thì ra “người yêu dấu” của anh Usa đang nhìn tôi. Hình như càng lúc cậu ta càng ghét tôi thì phải?!
-----------
Điểm đến tiếp theo của chúng tôi là ngọn núi LiangBiang. Chúng tôi đi bằng xe Jeep để lên đỉnh núi cho nhanh rồi ngắm thành phố Đà Lạt trong sương. Cảnh ở đây đẹp thật và gió cũng thật lạnh. Ở độ cao hơn 3000m so với mặt nước biển, tôi cứ có cảm giác như bị gió thổi bay đi.
Các cặp đôi chung quanh tôi đứng tựa vào nhau trông thật tình tứ. Tôi cũng cảm thấy mình bị lạnh nhưng… bên cạnh tôi chả có ai cả! Tôi buồn, một cảm giác buồn trống rỗng…..Chúng tôi về khách sạn sau khi đã dùng cơm trưa, dường như ai cũng mệt nhoài. Tôi nhường cho Yuu cái nhà tắm, rồi đi xuống dưới phòng khách của khách sạn trong lúc chờ. Khi đi ngang qua dãy phòng đôi tự dưng tôi lại quẹo vô phòng anh và tình cờ nghe được trận cãi vã giữa anh và Nguyên.
Đến lúc Nguyên giận mà đi ra khỏi phòng thì cậu ta bắt gặp tôi.
“Nhìn gì?”
“Tôi lên tiếng trước.
“Không có gì!”
“Muốn gây sự hả?”
Tôi lại hỏi tiếp khi thấy thái độ không koi tôi ra gram nào.
“Cái này cậu nói đó nha!”
Nguyên đã phản ứng lại trước lời khiêu khích của tôi và chúng tôi nhìn chăm chăm lấy nhau khá lâu.
“Cậu!....”
Nguyên tiến tới gần tôi và nói:
“……là người tôi ghét nhất. Đi cho khuất mắt tôi! Về phòng của cậu đi!”
Rồi cậu ta xổ 1 tràng nghe có vẻ đầy ấm ức
“Em thôi đi!”
Vừa lúc đó anh cũng bước ra khỏi phòng và chặn họng cậu ta lại.
“Đi vào! Còn Masako, em về phòng đi!”
Anh nói, giọng nghe cũng có vẻ tức giận rồi nắm tay Nguyên lôi vào phòng.
“Buông ra!!!!”
Tôi đâu có vội đi nên áp tai vào cửa nghe lén. Đừng bảo tôi tò mò, thật sự là có liên quan đến tôi >”<.
Nghe thấy tiếng cậu ta kêu lên khi người kia đang định làm cái gì đó chắc ai cũng biết ha!
“Cạch!”
Tôi hoảng hồn khi cánh cửa phòng bất chợt mở. Rồi cánh cửa từ từ mở toang ra. Tay cậu ấy với với ngoài nhưng bị anh lôi lại. Giận quá mất khôn, anh xé áo Nguyên và quăng cậu ta lên cái giường gần sát đó.
“không!”
Cậu ấy lại kêu lên và nắm, giật lấy tóc anh nhằm để thoát. Nhưng rồi 2 cánh tay ấy cứ quơ quào trong không khí bất lực. Cho dù Nguyên có đẩy , có đánh vào lưng anh ra sao, anh vẫn không buông ra. Thêm vào đó, anh nắm chặt lấy 2 tay cậu ấy bẻ ngoặc ra đằng sau chỉ với 1 tay. Tay còn lại giật luôn vài cái nút áo còn chưa tháo hết.
“Không!......”
Tiếng kêu ấy nhỏ dần nhưng thay vào đó là những giọt nước mắt trào ra từ mắt cậu. Tôi mở to mắt nhìn anh cắn vào cổ và ngực cậu. và tôi há hốc miệng chết trân chứng kiến cậu đưa tay về phía tôi……cầu cứu ư?
“Cạch!”
Tôi khóa cửa phòng họ từ bên trong rồi đóng sầm cửa lại và bỏ đi. Lần đầu tiên tôi mới thấy yaoi liveaction (>”<) từ 2 người tôi quen biết và tệ hơn và nó đầy bạo lực!
Trong đầu tôi giờ chỉ lẩn quẩn những hình ảnh lúc nãy. Mới cách đây vài phút tôi còn thấy ghét Nguyên, nhưng giờ thì…. “Hẳn là đau lắm!”.. tôi nghĩ thầm và bỗng thấy tội nghiệpm kiếp uke khổ thật! >_<
“Đi đâu nãy giờ đó?”
Vừa ló mặt vào phòng thì đã nghe tiếng Yuu hỏi. Tôi lắc đầu bảo không có gì rồi lên tiếng hỏi lại hắn.
“Anh Hiro đâu? Mà anh mang máy ảnh đi đâu đó?”
“Hiro lên phòng 203 rồi. Tôi cũng sắp lên đó, tắm xong nhớ lên nha!”
Yuu nói, đeo máy ảnh, bỏ điện thoại vào túi quần rồi xỏ dép vào.
“Lên phòng Ryo chi?”
“Bắn game!”
Hắn cười toe rồi lon ton chạy ra cửa.
------------------
“Yah! Thắng rồi!”
Vừa mở cửa phòng là nghe tiếng Ryo la lên….. đầy xúc động. Chúa ơi, ba thằng con trai leo lên cái giường…… nhảy! Ryo nắm lấy áo Yuu và đè hắn xuống Hiro ôm lấy chân Ryo để cứu Yuu còn tên Shiho đang đứng ở dưới đất phụ “vợ” một tay đè Yuu ra.
“Ah! Masako, lên đúng lúc lắm!”
Shiho thấy tôi thì buông Yuu ra chạy đến đón tôi.
“Theo phe nào? Yuu hay Ryo?”
Shiho “niềm nở” giới thiệu
“Cái quái gì vậy? Bảo bắn game mà?”
“Ờ! Bắn game nhưng nhân vật game ko phân được thắng bại nên….”
Shiho cười hì hì rồi chỉ tay về “cái đống” dưới sàn sát cái TV gồm bộ máy PS2 màu đen cực đẹp và sơ sơ ….chục cái đĩa game bỏ bóp VCD
Sau một hồi vùng vẫy, Yuu cũng thoát ra được rồi kéo tôi cùng vào bắn game. Chia phe ra mà “đánh” nhưng lại lẻ một người nên mãi ko phân thắng bại.
“Ông Usa đâu? Kêu ổng lên “cặp” với Masako đi!”
Hiro đề nghị.
“Ờ phone lên phòng ổng kêu đi!”
Ryo vỗ tay hưởng ứng và Yuu nhấc máy lên tính gọi nhưng tôi nhào lên chụp ngay. Tôi sợ giờ này cái vụ kia vẫn chưa kết thúc dù đã hơn 30ph.
“Để tôi kêu, tiếp tục đi ^__^”
Tôi cười với cả đám rồi xui 4 tên kia “nhập cuộc” trước. Đợi khi tất cả hăng trở lại, tôi nhấc phone lên gọi phòng 209.
“Alo……?”
Sau cả chục hồi chuông, mới nghe thấy có người nhấc máy. Tôi cả mừng vì tưởng mọi chuyện đã êm xuôi rồi…….
“Anh xuống phòng 203…. được ko?”
Tôi nhỏ giọng lại khi nghe bên kia thở từng đợt đứt quãng. Rồi nghe thấy ….tiếng rên nhỏ ở đầu dây bên kia.
“Không được!”
Anh nói rồi….hình như cái điện thoại bì buông cho rơi xuống nên nghe cái “cạch” rồi tiếng thở càng lúc càng rõ rệt. Tôi xanh mặt vì sợ.
“Gì vậy Masako?”
Chả biết mặt tôi nó có ghi chữ gì ko mà đám kia chợt quay ra nhìn……đắm đuối.
“Không có gì đâu!”
Tôi cười 1 cái cho bọn nó yên tâm rồi với tay tính dập máy.
“Đưa đây coi!”
Yuu nhào đến chụp cổ tay tôi và giật lấy cái điện thoại. Tôi hoảng hồn giật lại nhưng Yuu đẩy tôi ra.
“Oh!”
Yuu nghe 1 lúc rồi kêu lên xong dập máy
“Sao Yuu?”
“Lão ấy đang bận, đừng kêu nữa!”
Yuu cười khì ẩn ý rồi đến lượt mấy tên kia “à” lên 1 tiếng.
“Chịu khó ngồi làm trọng tài nha!”
Mỗi tên vỗ vai tôi một cái cười thông cảm rồi mạnh ai nấy lo, bay vào “đập” nhau, cãi nhau chí chóe.
Tôi thở dài, có ai biết được là cái đám “nhí nhố” kia toàn là ông nọ bà kia cả. Thiệt đúng cổ nhân có câu “Chớ nhìn mặt mà bắt hình dong” …. ^”^Sáng hôm sau, tôi mới gặp lại Nguyên trên xe. Bữa tối hôm qua chỉ có anh Usa đi với đoàn. Nguyên ko thèm đụng đến bữa sáng, đưa đoàn vào rồi lủi vào 1 góc ngồi đếm số vé. Tôi lặng lẽ quan sát cậu ấy ở bàn đối diện. Chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy nên cứ nghĩ là cậu ta mệt nên bỏ ăn và mọi người chẳng ai muốn làm phiền, kể cả 2 đứa em của cậu.
Anh lo mải nói chuyện cùng đám bạn, chỉ còn tôi, vẫn nhìn cậu ấy. Rồi tôi đem 1 đĩa trứng ốp-la đến bàn cậu.
“Nè, cậu phải ăn đi. Tôi cá chắc là hôm qua cậu ko ăn tối!”
Tôi nói nhưng ko dám nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi ngồi xuống ở cạnh bên. Tôi ko nhìn thẳng Nguyên nhưng vẫn biết cậu ấy đang nhìn tôi, tròng mắt xanh của kính áp tròng ngạc nhiên nhìn tôi. Rồi Nguyên xách túi đứng lên và tính bỏ đi.
“Ouch!”
Cậu ấy khẽ kêu lên khi tôi nắm cổ tay Nguyên kéo lại.
“Đau lắm à? Ngồi xuống đi, ko thì tôi cứ giữ vậy hoài đó!”
Cậu ấy miễn cưỡng ngồi xuống và tránh nhìn tôi nhưng vì tôi cứ ép mãi, cuối cùng Nguyên cũng chịu ăn, dù cậu ấy nuốt trông có vẻ khó nhọc. Cổ tay cậu lằn những vết đỏ. Cậu mặc áo dài tay và quàng khăn kín cổ dù ban ngày thì ko lạnh đến mức ấy.
“Tôi hiểu cậu cảm thấy như thế nào! Chỉ hi vọng cậu ko vì tôi mà ghen. Ko ai biết chuyện gì đã xảy ra với cậu. Chỉ có tôi và tôi rất mừng nếu cậu chia sẻ nó với tôi!”
Tôi nói với cậu ấy câu chót trước khi đứng lên quay lại bàn mình. Mặc dù thật sự tôi và Nguyên ko ưa nhau, nhưng tôi ko nỡ thấy cậu ấy như vậy.
---------------------
Điểm đến sáng nay là Đà Lạt Sử Quán và thung lũng tình yêu. Tôi thật sự ngạc nhiên trước những bức tranh thêu sống động như thật ở đây. Nó đẹp như tranh vẽ và bức tôi thích nhất là “Vườn tri kỉ”. Bức tranh thêu hình một cánh cổng với dàn hoa hồng. Một con đường với những bóng nắng như thật! Điều đáng ngạc nhiên là nó giống hình 3D, đứng ở góc độ nào cũng thấy con đường là đường thẳng dẫn mình vào cánh cổng. Rồi tôi được nghe giới thiệu về kĩ thuật thêu tranh 2 mặt của các nghệ nhân thêu X.Q. Thật đúng là những tuyệt tác! Và bản thân nơi đây cũng là 1 ko gian thanh tịnh đậm chất ViệtNam.
Lúc đi ngang qua khu trưng bày, người ta có mở dịch vụ thêu chữ kí, mỗi chữ kí là….50.000VNĐ. Yuu và Usami đứng lại làm gì ấy chả biết. Vì đoàn đi đến đâu thì theo đến đó nên tôi cũng chả đứng lại. Ngoài ra còn có dịch vụ thêu chân dung, hình như là 1200 – 1500USD, bằng cả tháng lương của tôi >”<
------------------------
Chúng tôi để xe ở thung lũng tình yêu, đối diện với ĐL Sử Quán. Ấn tượng của tôi ở đây chả có gì ngoài ….. lội bộ cả! >”< Chỉ duy có cái bàn xoay kì lạ là thu hút sự quan tâm của tôi.
Haha nhắc đến đấy mới buồn cười. Nếu chỉ có nhóm chúng tôi, hoặc từng người hay 2,3 người để tay lên thì nó xoay nhưng hễ Yuu bỏ tay lên thì …. ^^ nhất định là ko quay. Ban đầu tôi ko tin, nhưng say thì tin rồi. Tháo mặt bàn khỏi trục quay, để xuống đất nó cũng xoay. Mà nó xoay theo ý tôi mới ngộ. Tôi, Ryo và Shiho cùng đặt tay lên. Ban đầu thì cùng “turn left”, đến lúc nó xoay rồi tôi bảo “turn right”, hai đứa kia ngược lại thì nó …..xoay phải. Cuối cùng tôi được mệnh danh là kẻ … có siêu năng lực nhất còn Yuu là…. kẻ nặng vía nhất. Tức cười ghia!
Rồi chúng tôi đi chùa Tàu, ở gần đó cũng có bàn xoay và …. Haha tôi vẫn là kẻ làm cho nó xoay được! Cái chùa Tàu cũng độc đáo quá, phải cật lực leo dốc mới mon men lên được.
Chiều cùng ngày thì đi vườn hoa ĐàLạt. Chính phủ VN đã đổ vào đó hơn 37 tỉ VNĐ trong khi nó chả đẹp. Được cái trên cái đồi có rừng thông ngồi mát, gió thổi lồng lộng. Tôi leo lên đó kiếm ghế đá ngồi thì bắt gặp Nguyên đang ngồi ở 1 cái ghế. Mặt hướng xuống dốc.
“Hi!”
Tôi ngồi xuống cạnh cậu rồi chào, cậu ấy ko đáp lại, vẫn nhìn xuống dưới. Thấy thế thì tôi đưa tay bỏ khăn choàng cổ của Nguyên ra. Do phản ứng chậm, Nguyên đã ko kịp giật lại
“Đừng nhìn!”
Cậu ấy nói rồi lấy tay che cổ lại. Tôi lắc đầu rồi cầm 2 tay cậu ấy gỡ ra,
“Không sao đâu, để tôi xem nào!”
Tôi nói và quan sát.Hình như là vết siết cổ thỉ phải. Tội nghiệp, hẳn là cậu ko muốn phải ko? Tôi lấy tay áp lên má cậu, da cậu mịn thật, nhưng giờ đây là da đó đầy những vết hằn.
“Tôi cũng là uke như cậu mà…..”
Tôi nói với Nguyên khi vòng tay ôm cậu ấy. Hình như cậu ấy đã khóc trên vai tôi.
“Tôi ghét cậu!.....”
Đó là tất cả những gì Nguyên có thể noi……Chuyện thật quá lắm rồi, tôi ko thể thông cảm cho anh nếu ai đối xử với cậu ấy như thế! Sau cùng tôi nói chuyện này với Yuu bởi vì hắn là người duy nhất hỏi tôi có chuyện gì. Khi tôi bảo với hắn là phải nói chuyện cho ra nhẽ thì hắn bảo
“Cậu đừng can thiệp nữa, hãy để tự họ giải quyết với nhau….”
“Chứ chẳng lẽ anh thích thấy người khác như thế?”
“Masako, có những điều con người ko tự kiểm soát được. Và các uke thì không hiểu hết những gì các seme luôn nghĩ. Có thể cậu hiểu Nguyên cảm thấy thế nào, nhưng cậu đâu có hiểu Usami nghĩ gì! Vì thế, tốt nhất là khoanh tay ngó thôi!”
Yuu kết thúc câu nói rồi ra khỏi phòng. Hắn lại lên bắn game trên phòng Ryu đó mà.
--------------------
Sáng hôm sau là buồi sáng cuối cùng của chúng tôi ở Đà Lạt. Chúng tôi đi cap treo ở đồi Robin, xuống thiền viện Trúc Lâm, sau đó lên đường quay về HCMC
Khi chúng tôi trên đường trở về, một cơn mưa lớn đổ dài dai dẳng. Mưa rất lớn, lớn đến nỗi cảnh vật bên ngoài cửa sổ cứ nhòe đi hết cả. Tôi rúc mình trong cái áo khoác và ngủ. Bởi vì ngồi ngay dưới cái máy lạnh nên cảm thấy lạnh kinh.
Về lại HCMC, những ngày sau của chúng tôi ở Vn diễn ra thật phức tạp.....Đầu tiên là chuyện của Yuu. Hắn mượn xe máy của Usa chở Nguyên đi cùng để rút tiền. Hắn phải bao cả đám 1 chầu kem, coffee, bar và billard.
"Tui mượn bồ ông xíu nha!"
Đó là tất cả những gì Yuu nhắn lại. Hắn hẹn cỡ 15 - 20ph gì đó sẽ quay lại. Cuối cùng là 4h sau hắn mới ló mặt về.
Chúng tôi ở quán mà lo muốn phát sốt. Hắn đi từ 5h, đến 7h30 mới có phone Nguyên gọi về. Cậu ấy bảo đang ở công an quận Phú Nhuận. Nghe mà sợ muốn đứng tim, chắc hắn lại đua xe và "diễn xiếc" nên bị cảnh sát hốt chớ gì!
"Trời ơi!"
Cả đám kêu lên khi thấy áo Yuu bị rách chút đỉnh và vài vết trầy xướt. Nguyên lẽo đẽo chạy theo sau kèm balo để tiền. Không phải hắn té xe.... mà do bị cướp! Yuu kể lại cho cả bọn nghe sau khi...... nghe chửi.
"Khi rời khỏi tòa nhà Metropolitan sau khi đã rút tiền mặt, có 1 cú điện thoại gọi cho Nguyên bằng số S-phone. Cậu ấy bảo tôi tấp vào lề, nghe điện thoại rồi bỏ nó vào chung balo tiền. Khi chúng tôi sắp đi thì ... "vèo", 1 chiếc Dylan chạy ngang qua... giật mất balo!"
Yuu nói và cười..... bị cướp mà cứ làm như truyện cười không bằng. Chúng tôi để cho Nguyên kể tiếp.
"Lúc đó tôi hoảng lắm. Nhưng anh Yuu thì bình tĩnh đến mức hỏi tôi
- Em ơi, xe này đua lại chiếc đó không?
Tôi chỉ biết gật gật, mặt cắt không còn giọt máu. Yuu rồ ga đuổi theo tới đường Lê Văn Sỹ. Qua chốt giao thông toàn CSGT đứng. Tôi ôm chặt lấy anh ấy, đường thì đông mà Yuu chạy thấy ghê, có khi gập cua 90 độ luôn. Cuối cùng là chúng tôi đuổi theo bọn cướp, đằng sau .... CSGT đuổi theo chúng tôi! >"<
Cứ đuổi theo như thế, khi vừa đến được ổ của bọn chúng thì còn....1/4 bình xăng. Anh Yuu một mình tả xung hữu đột, CSGT cũng ập đến và họ gọi.... 113 luôn. Cuối cùng là vào công an quận PN. Nhưng vì Yuu có công đã tìm ra ổ của băng cướp chuyên dùng xe tay ga cướp của nên..... miễn giảm tội gây mất an ninh trật tự."
Thiệt đúng là ngoạn mục như film. Yuu rút có gần 2500USD à. Công nhận....."ít ghê"! >"< Bị cướp cũng đúng! Cũng may là SH thừa sức đua lại Dylan, chứ ko thì đừng hòng giật lại được.
Điều mà tôi ngạc nhiên nhất là thái độ của anh Usa với Nguyên. Thậm chí anh chả thèm hỏi thăm Nguyên câu nào, vì Yuu đã mệt và chỉ cảnh cáo Yuu vì hắn làm "trầy" xe của anh.Rồi cả đám kéo nhau đi ăn pizza rồi dzông về Hotel ngủ vì Yuu đã mệt. Sau vụ cướp, Yuu cứ cười toe toét suốt
"Bộ vui lắm hả?"
Tôi chống cằm nhìn hắn từ giường của mình.
"Không....đánh nhau dzui"
"Đi với anh thì đâu có sợ sướp. Anh "máu vật" quá mà!"
"Bậy! Tôi coi vậy mà yếu hơn Ryo"
"Nói chả ai tin"
"Tại cậu chưa thấy nó "uýnh" ai thôi. Nhóm mình trừ cậu ra thì ai cũng .... võ đầy mình."
Hắn nói rồi thở dài. Nói chung cũng đúng, họ luôn phải có sức để tự vệ. Bon chen trong giới đại gia rõ khổ, cứ như tôi tầm tầm lại chả cần lo lắng. Sống đúng là rất khó, dở quá thì người ta đè đầu mình, giỏi quá thì phải bon chen trụ hạng, tầm tầm thì chả đến đâu.... nói chung ai cũng khổ.
--------
Tối tiếp theo như dự định, bọn tôi cùng alê.... billard: Đó là 1 cái thú vui cũng khá vương giả và tôi cũng biết chơi vì những tháng ngày rong ruổi cùng Yuu.
Chúng tôi có 8 người, Nguyên bận công việc xuống Nha Trang 1 ngày nên Usa ko gặp cậu ấy hôm nay. Nhóm tôi gồm 6 đứa, chia phe ra mỗi nhóm 2 đứa. Ryo thì đi với bồ nó, Hiro đi với Usa và.... tôi đi với Yuu. Chơi theo hình thức loại trực tiếp. Phải nói là Ryo và Usa gan lì thấy ghê. Mãi mà chả phân được thắng bại. Cuối cùng tôi là người thứ nhất của nhóm thứ 3 phải vào đấu với Ryo.
"Cậu chuẩn bị out đi là vừa!"
Ryo vừa cười vừa dọa tôi. Mà cậu ta dọa thì cũng ko sai. Ngay cú đề-pa ban đầu đã đưa 6 bi vào lỗ.
"Con cá kia chớ có ngạo mạn!"
Tức mình tôi cũng nói shock lại chơi vậy. Nhưng thật sự là khó khăn lắm mới dành được lượt đi đầu, ko để cậu ta ăn ngay. May cho tôi phút thứ 10, Ryo tạm ra vì phạm luật. Tôi thì tiếp tục đấu với Usa, nếu ai thua thì out luôn. Tức một nỗi anh quá ác, đưa tôi vào thế kẹt và tôi tự động bỏ cuộc.
"Hehe.....Usagi hôm nay pro quá!"
Yuu lên tiếng và cuời. Nãy giờ hắn ngồi im bắt chân chữ ngũ. Cá sao cũng cá, chỉ đợi tôi thua là hắn nhảy vào liền.
"Sao, gỡ gạc đi Yuu!"
Usa đáp lại và uống 1 ngụm trong cốc rượu của mình.
"OK!"
Yuu đứng lên, cầm cây cơ và bước đến gần bàn billard. Hắn ngồi lên mép bàn, 1 chân chống đất và 1 chân nhấc hẳn lên. Tư thế đặc trưng của "bi nhảy". Hắn tính làm bi nẩy lên để vào lỗ, thế bi cực kì khó.
"Ghê!!"
Cả bọn rú lên trước 1 đường bi quá đẹp.
"Look at me!"
Yuu nói, hắn cười mỉm chi cọp rồi thảy cây cơ từ tay phải..... qua tay trái. Thục 1 phát dứt điểm 3 bi còn lại.
"Super pro!"
Cả đám vỗ tay cho màn biểu diễn ấn tượng của Yuu. Giờ mới biết là hắn thuận tay trái, nhưng ở những đường bi nào khó, hắn thường thục bằng tay phải, tay trái đẩy cho lực mạnh hơn.
"Goodbye, Usagi!"
Yuu đưa tay vẫy vẫy "tạm biệt" Usami
"Nhớ "mẹt" ông đó Yuu. Có ngàu tui sẽ "báo chù" cho xem!"
"Hehe.... mặt tui đương nhiên tui nhớ òi! ^_^
Anh Usa cũng tỉnh rụi đáp lại hắn. Từ hôm xảy ra chuyện kia đến giờ, anh vẫn tỉnh bơ như ko có gì xảy ra >"< Seme gì mà vô trách nhiệm!
Màn sau là Yuu đấu với em trai. Thằng Ryo thì nó thuận cả 2 tay nên cũng khó "nuốt" lắm nhưng .... Yuu cũng đã đánh bại được. Hiro đấu với Shiho và thua sau ... 5 ván, Shiho cũng thuận tay trái. Và khi mọi người khen Shiho thì Yuu chọc vào 1 câu:
"Nó có tay nghề thế là nhờ tháng ngày đi chinh phục đứa em láu cá của tui đó chứ chả hay ho gì đâu!"
"Hớ, còn đỡ hơn ông!"
Shiho đáp lại, bước đến chỗ Ryo ngồi và kiss cậu ta một cái
"Phải hok em iu? ^^"
"Nhìn chói mắt wé!"
Tôi và hắn chợt đồng thanh rồi quay qua nhìn nhau xẹt xẹt.... lửa.
"Sao anh nhại tôi?"
"Cậu thì có!"
"Hứ!!"
Cả 2 chúng tôi vênh mặt lên mỗi người quay 1 hướng. Hắn cầm cây cơ về tay trái rồi hướng về phía bàn, nơi có đấu thủ cuối cùng là Shiho đang chờ.
"Đổi tay trái rồi hả Yuu?"
Shiho hất hàm, uống nốt phần cocktail còn trong ly và chống cây cơ xuống đất.
"Hết sức nha!"
Yuu đáp lại rồi cả 2 bắt đầu phân lượt và hắn được đi trước. Không như Ryo, Yuu có lối chơi từ tốn hơn, hắn ko đề-pa ăn ngay mà bắt đối phương phải chạy bi, tức tạo ra những thế bi khó.
"Yuu, coi nè!"
Shiho cười hề hề rồi gây sự chú ý với hắn. Shiho từ từ cúi xuống và đẩy bi số 3 chạy vòng bi số 5 vào lỗ
"Good!"
Yuu vỗ tay khen ngợi. Đó là tuyệt kĩ của tên Shiho với độ khó không kém gì bi nhảy của Yuu. Cứ như thế 3h đồng hồ sau vẫn huề.
"Ông lì quá Yuu"
"Hê hê tôi là anh của "vợ" cậu mà, ko kém cạnh em trai mình chứ!"
"Ông chỉ giỏi biện hộ. Hồi nãy mà tính phạm luật là ông ra rồi."
Ồ! Bé Shiho đang tức!
"Ơ hay dễ xương nhỉ? Có toàn Club làm chứng nha, tôi ko hề đụng bi"
"Ông...."
Cả 2 chống cơ nhìn nhau, lựu đạn, bom .. quăng tới tấp. Hai cha này ko có gì thì thôi, chứ có thì cãi nhau cứ như 2 thằng nhóc giành nhau cây kẹo mút.
"Stop! Thôi anh!"
Hơ.... vị cứu tinh Ryo đã nhảy vô. Cậu ta dùng 2 tay ôm lấy Shiho để cản hắn lại.
"Yuu, thôi bỏ đi. Có chuyện cỏn con vậy mà anh cũng gây mất hòa khí sao!"
Tôi cũng nhảy vào, cầm lấy tay hắn lôi về chỗ ngồi. Nghe lời tôi, Yuu im lặng uống nước để hạ hỏa. Lúc này mới hơn 8pm. Thấy còn sớm, cả đám rủ nhau thuê xe máy dạo HCMC, mua sắm quà lưu niệm luôn. Còn hai đêm nữa là về nước rồi.
Tối đó nhóm tôi đã rất vui, anh phone cho 2 đứa em của Nguyên bảo đem xe đi chung luôn. Hai đứa nhóc xuất hiện trên chiếc SH đỏ của Nguyên
"Anh Nguyên đâu?"
Cả đám hỏi 2 đứa nó
"Ảnh mới về, giờ nằm bẹp ở nhà rồi, hình như bệnh."
Bé Cát nói, nó tỏ ra lo lắng
"Tí hồi anh tạt qua ở với ảnh đi. Chứ ảnh ko cho tụi em vào phòng."
Thằng bé Phong nói với Usami. Nó nói và kín đáo quan sát thái độ của anh. Anh chỉ khẽ "Uh" rồi phóng xe đi trước, dẫn cả đám theo sau.
Tôi với Yuu theo sau anh, còn Hiro đi cùng anh Usa. Tôi làm thế để tránh sự hiểu lầm với Nguyên. Yuu cũng đồng ý là họ đang "rục rịch" thật, chả biết trước đó có không , nhưng từ sau khi nhóm chúng tôi đến VN thì có chuyện. Anh vốn ko định về nhà của Nguyên nhưng tôi và hắn phải nói mãi anh mới chịu. Đêm nay anh sẽ ko ở hotel, nhà của Nguyên cũng như căn nhà thứ 2 của anh.
“ Thác Pon-gua được mệnh danh là đệ nhất thác. Nhưng nghe đâu là là sang năm, thác sẽ biến mất. Người ta sẽ chặn dòng sông để làm đập thủy điện.”
Chúng tôi bắt đầu đi bộ xuống. Đường đi càng lúc àng dốc. Một bên là vực, một bên là núi, di ớn chết !>_< Bởi vì tôi cứ mường tượng ra cái cảnh mình trượt chân rơi xuống… >”<
Ryi và shiho đã đi được một đọan khá xa. Chúng tôi chỉ còn nhìn thấy thấp thóang mái tóc vàng của tên “kênh kiệu” và bóng cậu em “ ma le” của Yuu.. Nguyên bảo chúng tôi đi tà tà xuống rồi cậu ta sẽ đuổi theo sau.
---
Yuu vẫn kêu ca rằng cái vai của hắn mỏi nhừ. Thật là điên khi tôi ngủ gục và dựa vào hắn hơn một tiếng đồng hồ, hắn cứ rên rĩ và đòi tôi phải đền bù.
“ Anh muốn cái gì đây ? đừng có rên nữa !”
“ Cậu có lỗi, phải đền chứ .”
“ OK, ok, anh lải nhải hoài nghe mệt quá.”
“ Rồi nha, tôi sẽ nói sau !”
Hắn cười một cách mãn nguyện. Không hiểu trò gì sắp xảy ra nữa >_<. Vừa lúc đó thì Nguyên chạy xuống kịp chúng tôi. Đàng sau là … hai cô cậu ngồi đàng trước tôi.
“ Hi, Usami-san…”
Cả hai người đó cùng chào và chạy đến ôm chầm lấy anh. Sau đó, họ vừa đi cùng chúng tôi vừa nói cái gì đấy mà tôi không hiểu.
“ Nguyên, who…?”
Yuu lên tiếng hỏi Nguyên, lúc này đang đi kế tôi.
“ Àh, hai đứa em của em. Thằng nhóc tên Nguyên Phong, còn con bé tên Thiên Cát .”
“ Hai đứa sinh đôi àh ?”
Tôi hỏi, Nguyên quay qua nhìn tôi “Uh” một cái và cười. tự dưng tôi thấy có lỗi với cậu ta, không biết vì lý do gì nữa. Hai đứa em của Nguyên trông cũng xinh lắm và dường như chúng rất đáng yêu !
Yuu nhanh chóng nhập bọn với hai đứa nó và nói bằng tiếng Anh. Hiro và tôi đi cạnh nhau lặng lẽ…
“ Bọn họ vui nhỉ. Thằng Yuu nhìn trẻ con quá “ ^_^
Đó là nhận xét của anh Hiro về tên Yuu, tôi nhìn hắn và bĩu môi : Già rồi mà cứ như trẻ vị thành niên, vô duyên không chịu được!
Anh Hiro khẽ cười và nói. Trông anh buồn buồn thế nào ấy … Bộ đi dzới tui chán lắm hả trời???
Đường dốc dễ đi nên chúng tôi xuống cũng rất lẹ. Khi xuống đến nơi thì thấy ai cũng đã xuống vả đa số đang chụp ảnh lưu niệm. Shiho đã cùng người yêu “phi” tận tầng 3 từ dưới đếm lên của ngọn thác bảy tầng này.
“ Ê…xuống đây hai đứa kia.”
Yuu hét to để kêu tụi nó xuống cùng chụp hình lưu niệm. Cả bọn đang đứng ở chân ngọn thác thì Usami bỗng đập đập vai tôi và giới thiệu tôi với hai đứa em của Nguyên. Thằng nhóc tên Phong nhào tới ôm tôi rồi con bé Cát cũng bay tới…hưởng ứng với thằng anh song sinh.
“ What are you doing ?”
Tôi gào lên ! Cuối cùng tụi nó cũng buông tôi ra và nhờ anh Usa thông dịch dùm :
“ Àh ! Biết em là Mangaka, tụi nó mừng quá đó mà.” ^_^
Anh cười và giải thích, trong khi hai đứa kia tung tăng ra chào đón những thành viên khác :
“ Mangaka thì sao chứ ?”
Tôi bực bội nói, dù biết tụi nó không có ác ý
“ Tụi nó tính xin thông tin về Yaoi đó “ ^_^
Anh trả lời và mỉm cười, bồi thêm một câu hơi bị …ngộ, trước khi kéo tôi đến chỗ Yuu và đám kia đang đứng :
“ Hai đứa nó là đồng minh tuyệt vời trong chuyện tình cảm với Nguyên…”
Anh nói, ánh mắt ngời lên vẻ hạnh phúc.
Tôi bỗng thấy buồn. Tiếng thác chảy nghe mới thê lương làm sao. Thác đẹp, phong cảnh cũng đẹp, từng bọt nước hòa lẫn vào dòng nước rồi tan đi…như cái cảm giác mơ hồ mà tôi đang cảm nhận…Đường đi lên mới thật là vất vả, cứ như là leo núi không bằng, mệt ơi là mệt .T_T.
Hai đứa em của Nguyên cứ ríu rít bám lấy tôi. Mà chúng có nhỏ nhít gì đâu, 19 rồi chứ bộ, làm mệt tôi trả lời, mệt anh phiên dịch nữa ! Tốn hơi tốn sức, cuối cùng đi không nổi, anh phải lôi tôi lên. Hai đứa kia công nhận khỏe kinh, bây giờ lại bám lấy Yuu và Hiro. Còn hai tên còn lại “thong dong” chậm rãi đi sau lưng tôi. Ban đầu thì Shiho và Ryo đi chậm nhất, sau thì tôi và anh đi thụt lùi đằng sau. Anh cố tình đi chậm rãi để nói chuyện riêng với tôi :
“ Anh làm ơn đừng tốt với em như vậy nữa, kẻo Nguyên lại ghen thì khổ đấy .”
“ Masako, có một điều anh muốn nói với em, anh mong rằng em sẽ hiểu.”
“ OK, anh cứ nói .”
“ Giữa em và Nguyên, không thể phủ nhận rằng anh không thích em. Nhưng, cũng không thể phủ nhận rằng anh yêu cậu ấy. Bởi vậy, em làm anh khó xử quá…”
“ Chữ “thích” và “yêu” anh nói là thế nào ?”
“ Có thể nói là ngang nhau, kẻ tám lạng, người nửa cân.”
“ Vậy thì anh thích ai hơn ?”
Tôi bất chợt hỏi anh và anh chỉ im lặng…
“ Anh biết em cũng thích anh mà. Nếu bây giờ em tiến tới, anh có chịu lựa chọn giữa em và Nguyên không ?”
“ Masako, em thuộc về Yuu. Còn anh, Nguyên đã trở nên quen thuộc với gia đình anh. Cậu ấy đã làm đảo lộn cả cuộc sống của anh. Vì thế…”
Anh cắt đứt câu nói của chính mình, chủ động cúi xuống hôn lên má tôi và nói tiếp :
“ Anh và em vẫn mãi là anh em tốt. Thôi, chúng ta phải đi nhanh lên kẻo xe bỏ lại.”
Tôi thuộc về Yuu ư…Hắn lại là cái nguyên nhân khiến cho mối tình đầu của tôi tan vỡ. Có lúc, tôi đã nghĩ đến việc phải chấm dứt tất cả những gì liên quan đến hắn mà không thể được. Dường như có cái gì đó cứ ràng buộc số phận của tôi xích gần tới hắn…AAA…Yuu là kẻ đáng ghét ! >_<.
--------------------
Hình như tôi đã nốc hết 2/3 chai nước suối khi leo lên được và an tọa trên ghế của mình. Yuu tiếp tục chia sẻ bánh cho mọi người trên xe và hình như ai cũng bắt đầu thích hắn thì phải ^”^. Quay về chỗ ngồi, hắn đưa cho tôi một bịch bánh còn mới nguyên. Một mình tôi xơi hết bịch bánh luôn ^_^.
“ Ăn không chừa ai hết !”
Yuu trề môi chê. Hắn giật lại cuốn Be Boy và mở ra đọc tiếp.
“ Hồi nãy hai đứa nhóc nói gì với cậu ?”
“ Về manga, shounem-ai và Yaoi “
“ Vậy àh !”
“Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao tư tưởng của chúng lại “ open mind” như thế.”
“ Thấy cũng vui vui ! Tôi không nói với cậu nữa đâu. Liệu mà ăn ít thôi, kẻo nôn vào người tôi thì chết đấy nhá !”
Yuu cảnh cáo khi tôi xơi tiếp mấy cái bánh Chocopai.
“ Xì…”
Tôi nguýt dài, quay mặt ra cửa sổ, còn hắn tiếp tục với mấy cuốn manga đem theo. Tôi mơ màng nhìn cảnh vật chung quanh cứ lùi dần về sau chiếc xe.
Khỏang 12h30, chúng tôi dừng ăn trưa ở một nhà hàng lớn. Tôi chạy đi xuống WC để rửa mặt và để ý thấy họ đầu tư rất tốt : vòi nước cảm ứng, máy hong khô tay, tiếng nhạc nhè nhẹ khiến tôi có cảm giác khoan khoái…
“ Coi cái mặt nó đần ra kìa !” ^_^
Hắn…xuất hiện đàng sau lưng tôi. Hắn vòng tay qua người tôi ( cả hai tay ) vào bồn nước.
“ Cái mặt anh thì có !”
“ Soi gương thử coi mặt ai đần hơn .” ^_^
Yuu nhe răng cười, cầm lấy tay tôi đưa ra dưới vòi nước đang chảy. Dưới làn nước mát lạnh, nhưng tay tôi và cả người tôi cứ nóng rần cả lên. Đôi tay hắn ôm trọn cả hai bàn tay tôi…
“ Chụt.”
Yuu hôn lên gáy tôi thật nhanh rồi bỏ đi. Tôi nhìn theo hắn mà cảm thấy như đang nuối tiếc cái gì. Mái tóc hung đỏ của hắn dưới nắng mặt trời nhìn trông thật kì lạ. Tôi thở dài, đứng trân trân ra đó cho đến lúc con bé Cát – em Nguyên – chạy đến lôi tôi lên nhà ăn. Bàn 10 người, vừa đủ cả đám ngồi chung. Hôm nay tôi thấy đói lả nên gấp thức ăn lia lịa và phát hiện ra đồ ăn Việt rất ngon.
Suốt bữa ăn, tôi im lặng không nói gì. Trước mặt tôi là Yuu. Hắn đang nhìn tôi một cách đầy soi mói. Ánh mắt của hắn như đang sục sạo, tìm kiếm trong bộ não của tôi những cảm xúc lạ lẫm. Yuu à, nếu anh muốn “ tấn công” tôi thì hãy đợi tôi bình tâm trở lại đi. Tôi ghét anh lắm !
Lên xe, tôi cũng không nói với hắn thêm một câu nào mà lăn quay ra ngủ. Giấc ngủ của tôi chập chờn bởi vì càng lên cao thì càng khó chịu. Trước lúc ngủ vùi, tôi còn kịp ngắm sương trên các đỉnh núi. Đà Lạt – thành phố cao nguyên ngàn thông - trích nguyên văn lời Nguyên – hướng dẫn viên du lịch chính của tour này…
----------------------------
Yuu mỉm cười khi thấy Masako lại tựa vào vai anh để ngủ. Nụ hôn lúc nãy làm cả hai khó xử, tuy nhiên anh cảm thấy làm thế là cần thiết.
“ Hum…”
Yuu lại cười khi anh sửa lại cái đầu của cậu để cậu khỏi bị mỏi cổ. Masako chép miệng trong giấc ngủ và túm chặt lấy áo anh !
“ Masako, là một mangaka mà sao em chậm tiêu thế…?”
Anh cúi xuống nói khẽ vào tai cậu.
“ Không sao, anh sẽ chờ. Anh sẽ chờ cho đến khi có được em một cách tự nguyện và đường đường chính chính…”
“ Yuu, xin lỗi.!”
Usami, ông bạn của anh gọi anh. Yuu quay ra và mỉm cười đáp lại :
“ Không có gì, đừng bận tâm. Ông đừng nói, Nguyên nghe thấy sẽ ghen đó !”
“ Cám ơn. Chăm sóc tốt cho Masako nhé !”
“ Đừng lo. Chúng tôi sẽ ổn thôi.”
Nghe câu trả lời của Yuu, Usa như trút được gánh nặng trong lòng. Đối với anh mà nói, anh cảm thấy có lỗi như là đã phản bội lại bạn bè vậy.
---------------------
“ Nè, wake up !”
Hắn gọi tôi dậy. Mở mắt ra thì thấy lù lù trước mặt cái bảng “ Welcome to Da Lat”. Nguyên đang kể cho cả đòan nghe câu chuyện và lịch sử về thành phố Đà Lạt, nhưng tôi nghe mà không hiểu gì cả, dù anh Usa ngồi gần đó phiên dịch. Lỗ tai tôi lùng bùng khủng khiếp. Tôi cảm thấy khó chịu khi dịch dạ dày trào lên tận miệng. Do thay đổi độ cao và nhiệt độ, lại thêm cái xe đi đến khúc này tự nhiên xóc quá.
“ Oái… Trời ơi…”
Yuu kêu lên khi tôi…nôn vào người hắn. Trời ơi, tôi cũng muốn khóc quá, sao tôi lại nôn vào người hắn kia chứ ?! Yuu móc khăn mùi xoa ra bịt lấy miệng tôi và xin một cái bao nilon. Cũng may là tôi nôn không nhiều, nhưng cũng đủ làm cái ngực áo trái của hắn nhớt nhầy !!!
“ Chậc ! Usami, tôi cần phải thay cái áo mới. Mùi chua quá…” >_<
Yuu nói, quay sang Usami để lấy khăn giấy và lau cái áo.
“ Sắp tới rồi.”
Usa nói khi xe vào thành phố và dừng lại ở một khách sạn 2 sao. Mọi người trên đòan xuống xe nhưng nhóm tôi thì không. Hai đứa em của Nguyên cũng xuống luôn và chúng chào Yuu bằng nụ cười…thông cảm. Yuu đỡ lấy tôi và ngồi quay lại đối diện với tôi để tôi có thể tựa vào cái ngực áo còn sạch của hắn.
“ Palace 4 sao . Đó là chỗ của chúng ta.”
“ OK. Tôi cần phải thay áo.Tất cả chỉ tại cậu nhóc này. Đợt này về tôi trừ lương của cậu đó, Masako .”
Yuu cằn nhằn, nhưng tôi chẳng quan tâm đến lời hắn nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn ngủ trên cái giường thật êm. >_<
Chúng tôi trọ lại theo mô hình cũ. Bởi vì bây giờ muốn đổi thì cũng chẳng ai chịu đổi. Tôi mà ra riêng một phòng thì tiền thuê phòng tôi phải tự trả. Tiền đâu mà trả hở trời! T_T
Bồi phòng bê hành lý lên cho chúng tôi. Khi cửa phòng vừa mới đóng lại thì Yuu giành cái phòng tắm trước. Đồng hồ bây giờ chỉ 2h30, 5h30 xe đến đón đi ăn tối.
“ Em sao vậy Masako, tự nhiên lại…”
Anh Hiro hỏi tôi.
“ Em cũng không biết nữa ! Kì này chắc Yuu sẽ trừ lương em thật.” T_T
“ Kakaka, em đừng lo. Trừ lương là còn nhẹ àh. Thằng Yuu nó thương em lắm đó. Thử là người khác coi, nó chẳng để yên đâu…” ^_^
“ Sao anh biết ?!”
“ Đó là chuyện của tụi anh, em không nên biết làm gì !”^_^
Anh ấy cười một cách bí ẩn trước câu hỏi của tôi. Sau đó, Hiro lại lôi Laptop ra nối mạng Wi-Fi để … chơi game. Laptop dường như là một thứ rất thông dụng và quen thuộc với 180 Degree Club. Ai cũng có một cái máy riêng cả. Đi với họ tự dưng tôi “ tủi thân”, máy bàn còn chưa có huống chi…xách tay ! >_<
15 phút sau, Yuu bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ mới, đầu tóc ướt mem và hắn đang tích cực lau cái đầu bằng cái khăn tắm. Hắn ngồi xuống salon và bật tivi lên coi. Không khí trong phòng im lặng một cách đáng sợ, chẳng ai nói với ai câu nào. Đài NHK đang phát tin thời sự và Yuu xem nó một cách chăm chú.
Thấy nhà tắm trống, tôi tranh thủ lôi quần áo ra tắm rửa. Tôi đã cố bắt chuyện với Yuu để hỏi xem vali của hắn để góc nào. Yuu chỉ ậm ừ mà không nói gì.
“ Yuu. Tôi thành thực xin lỗi anh. Đừng làm thái độ đó nữa !”
Chịu hết nổi, tôi vời tay giật lấy cái remote, tắt tivi rồi tiến đến sát chỗ hắn ngồi.
“ What do you wanna do ?”
“ Không gì cả ! Chỉ cần anh trở lại bình thường là được rồi. Làm ơn đi Yuu, đừng nhìn tôi bằng con mắt đó nữa.” >_<
Tôi hét vào mặt hắn. Yuu bỏ cái khăn đang trùm trên đầu xuống và nhìn thẳng vào tôi.
“ OK, nếu đó là điều cậu muốn. Cậu phải trả ơn tôi vì tôi đã làm gối cho cậu và cái áo bố tôi tặng hôm sinh nhật.”
Yuu nhe răng cười. Hắn đưa tay bẹo má tôi tôi. Lẽ ra tôi sẽ nổi điên lên mà “cạp” hắn một phát, nhưng bây giờ tôi đã cảm thấy bớt nặng nề. Tôi phá ra cười cùng với hắn, điều này khiến Hiro ngạc nhiên mà trố mắt lên nhìn. Tôi bỗng thấy hắn đáng yêu khi hắn cười toe toét. Cầu mong hắn đừng có cái thái độ “hình sự” như lúc nãy nữa…nếu không tôi sẽ khó chịu lắm !==========
Tôi đã không thể ngủ được vì đã ngủ quá nhiều. Tôi muốn đi đâu đó tham quan trước giờ ăn tối, kẹt nỗi ai cũng cần nghỉ ngơi. Thế là một mình tôi đi loanh quanh trong khuôn viên của khách sạn. Palace tọa lạc trên một ngọn đồi, khung cảnh khá thơ mộng. Tôi đi vòng quanh đó,xuống tận con đường dốc trước mặt khách sạn, vừa đi vừa nghe nhạc ( cái MP3 của Yuu ). Chẳng mấy chốc đã hơn 4h. Tôi quay lại phòng thì nghe tiếng vật lộn trong đó !
“ Trời ơi ! Đừng có bám tui thế, ghê quá Yuu ơi…!”
Tiếng anh Hiro vang lên kèm theo tiếng chọi gối. Tiếng chân chạy vòng quanh phòng.
“ Điiii!!! Bạn bè tốt phải giúp nhau chứ !”
“ No ! Lỡ có ai nhìn thấy hiểu lầm tui dzới ông thì…”
Hiểu lầm ?! Hiểu lầm cái gì chứ ?! Tò mò wá ! ^_^
“ Đi !!! Chụp được ông rồi nhá !”
“ Buông ra, tối đi. Giữa ban ngày ban mặt tui không có dám đâu !”
“ He…he…”
Yuu cười nham nhở. Và khi thấy đã yên tĩnh thì tôi đột ngột xông vào. Đây cũng là phòng của tôi chứ bộ. Một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt tôi !!! >_<
“ Áaaaa…”
Tôi la lên. Gối , chăn mền bay tứ tung. Đây là cái phòng hay cái bãi rác nữa đây ? Hai cái người này quậy phá quá !! >_<
Hiro và hắn ngồi ở trên cái giường của hai tên đó. Quần áo thì xộc xệch hết cả. Lạy chúa, Yuu đang…ôm chặt lấy Hiro. Nhìn dzậy dễ hiểu lầm thiệt ! ^_^
“ Dọn dẹp cho tôi !!!”
Tôi gào lên.
“ OK, ok.”
Hai tên đó vội buông nhau ra và dọn dẹp cấp tốc. Dọn xong thì gần 4h30.
“ Hai người làm cái gì vậy? Bộ tính Yaoi hả?”
Tôi tra hỏi.
“ No ! Làm sao có chiện đó được.”
Hiro xua tay cấp kỳ.
“ Chứ cái gì mà hẹn buổi tối đó.”
“ Không có gì đâu.”
Yuu nói. Hắn ngó lơ chỗ khác. Ngay khi tôi thò tay véo hắn thì Yuu đứng lên vụt chạy ra cửa.
“ Oái…”
Tiếng một người thứ tư la lên khi Yuu tông phải ai đó lúc mở cửa phòng chạy ra ngoài.
“ Anh tính giết người àh.”
Thì ra là Ryo. Cậu ta xoa xoa cái trán u lên một cục như quả trứng. ^_^
“ Gì vậy Ryo ?”
“ Anh cho em mượn cái máy của anh đi.”
“ Chi ?”
“ Em cần kiểm tra lại mức giao dịch mấy hôm nay. Hồi nãy công ty mail qua, bảo có chút vấn đề trên sàn giao dịch.”
“ OK.”
Cậu ta sang mượn Laptop của Yuu. Trước đó, Ryo cũng đã mượn máy của Shiho nhưng anh ta đã bỏ máy tại HCMC và không mang theo. Sau đó, Ryo còn chạy qua mượn máy của Usami nữa. Cả đám chúng tôi tụ tập lại ở phòng của Ryo để xem coi có chuyện gì. Usami đưa máy cho Ryo rồi anh và Nguyên xuống Reception để hoàn tất thủ tục đăng ký tạm trú ở Đà Lạt.
Ryo nối mạng một lúc 3 cái máy và tay cậu ta gõ liên tục từ máy này sang máy khác.
“ Làm gì mà cần nhiều máy thế ?”
Tôi ngồi xuống ghế salon trong phòng, cạnh Shiho và hỏi hắn ta.
“ Vậy là cậu chưa thấy phòng làm việc của Ryo bên Nhật rồi.”
Shiho nhếch mép cười. Hắn lại diện mấy cái áo nút bấm trông cool ơi là cool.
“ Bữa nào rảnh tôi dẫn cậu đi coi !”
Yuu chọt ngang trong khi phụ Ryo một tay. Tôi liếc xéo hắn rồi bắt chuyện với Shiho về mấy cái áo của hắn.
“ Anh mua ở đâu vậy Shiho ?”
“ Mấy cái áo này hả ?”
“ Uh…”
Tôi đáp lại, hồi hộp chờ câu trả lời. Shiho đưa tay kéo kéo cái cổ áo của hắn rồi quay qua nhìn tôi cười…như khỉ .
“ Tôi mua sale off 65% bên Singapore đấy.” ^_^
“ Hả ???”
Thề với trời là tôi đã lăn đùng ra sùi bọt mép trước một cú shock quá lớn . Người như Shiho mà đi mua đồ sale off ?! Mà còn là sale off tới …65% nữa chứ. Xỉu !!!
“ Sao ? Trông cool chứ ?”
Shiho đứng lên và…xoay một vòng cho tôi ngắm. Lạy chúa…nhí nhảnh còn hơn con cá cảnh. Shiho rất vô tư mà không để ý đến có một luồng sát khí bốc lên như vòi rồng ngùn ngụt sau lưng hắn.
“ Are you FREE, aren’t you ?
“ Á …”
Shiho la oai oái khi Ryo nhéo tai anh ta đau điếng. Kèm theo đó là cú liếc xẹt ra lửa, khói bốc mù mịt dành cho…tôi. Tôi có thể dịch được cái ánh mắt đó như thế này : “ Don’t touch him if you don’t wanna die soon .” ^_^
Lạy chúa, con đã làm gì nên tội. >”<
Ryo lôi Shiho ra ngồi sát với cậu ta và yêu cầu hắn kiểm tra các đường 5 và 25 ngày ( thuật ngữ chứng khóang – đừng thắc mắc ! ^_^ ) . Không còn chuyện gì nữa, tôi và Yuu đi xuống phòng khách của khách sạn và thấy Hiro và hai người kia cũng đang ngồi đó.5h30 P.M, thì cặp đôi ngồi trên phòng còn lại cũng lò mò đi xuống. Chúng tôi leo lên xe và đi ăn tối tại một nhà hàng gần chợ Đà Lạt có tên là Phố Núi. Chỗ ngồi của chúng tôi là ở tầng trên. Cái bàn ăn lại đặt sát cửa sổ, nhìn ra ngoài thấy đèn đường đã lên hết rồi. Hai đứa em của Nguyên và mọi người trong đòan đã mặc thêm áo khoác. Nhiệt độ lúc này khỏang 17 – 18 độC. Đám chúng tôi thì mỗi người chỉ khóac thêm áo ngoài, nói chung là không đến nỗi quá lạnh.
Chương trình buổi tối là tự túc nên Usa dẫn cả đám ra chợ Đà Lạt, đi dọc xuống con đường dốc hướng ra hồ Xuân Hương. Nhóm gồm chín người, kể cả hai đứa em của Nguyên.
“ Hồ Xuân Hương là một địa danh quen thuộc của thành phố Đà Lạt, một vòng quanh hồ là 5 km. Có các dịch vụ như thuyền, đạp vịt, thuê xe đạp đôi… và còn có cả một cái quán nằm trên mặt hồ nữa .”
Nguyên giới thiệu với chúng tôi bằng tiếng Nhật và ai cũng chăm chú nghe. Riêng tôi thì tranh thủ quan sát xung quanh. Nếu ấn tượng của tôi với HCMC là quá nhiều xe máy thì ấn tượng với thành phố cao nguyên này là…nhiều người đi bộ quá. ^_^. Đủ loại áo bông, áo khoác đi lại đầy trên phố.
“ Thuê xe đạp nữa không ?”
Usa lên tiếng đề nghị. Thế là cuối cùng cả bọn đến một địa chỉ thuê xe ở gần hồ Xuân Hương. Đợt này anh Hiro sẽ đi cùng Phong và Cát, Yuu đi với Nguyên, còn tôi đi với anh. Ryo và Shiho đã chịu đi chung xe với nhau.
“ Sao anh lại để Nguyên đi với Yuu, không sợ nguy hiểm sao ?”
Anh đáp lại và cười lớn. Ban đầu chúng tôi chạy một vòng quanh hồ rồi đạp lên dốc hướng về phía chợ. Trời đất, đạp xuống thì không sao chứ đạp lên quả là cực hình. Người Việt Nam lạ thật. Lúc chúng tôi đạp lên dốc, họ đứng lại và cổ vũ cho chúng tôi ở hai bên đường.
“ Cố lên, cố lên.”
Cứ thế cho đến lúc leo hết con dốc. Cả đám dừng xe lại nghỉ một chút để tranh thủ thở. Lúc này đã 4h15 P.M rồi. Thuê xe 1h là 10.000 VND và bọn tôi dự định thuê khỏang 3h mới quay lại trả xe.
“ Đua xe không mấy bồ ?”
Yuu đề nghị. Tôi biết hắn đang nghĩ gì. Ở đây dốc nhiều, thả phanh trượt dốc mới dzui làm sao. >”<. Tội nghiệp Nguyên đang ngồi sau lưng hắn .T_T
“ OK !!!”
Tôi không ngờ là anh lại đồng ý. Ryo và Shiho “sao cũng được.”, còn bên anh Hiro thì đồng ý hai tay, hai chân cộng thêm cái đầu nữa là năm. >_<
“ Có một con dốc rất đã, muốn đi không ?”
Usa lại hỏi cả đám, không ai tra lời, trừ Yuu. Nhưng xui cho chúng tôi, con đường gần dẫn vào đó đang cấm xe làm Walking Town nên phải đạp đường vòng.
Phải công nhận rằng …đám này khỏe kinh. Đúng là thanh niên, sức khỏe tràn trề. Yuu luôn chạy dẫn đầu, bám theo sau sát nút là xe của tôi và Usami, đàng sau là đám của anh Hiro và Shiho. Chúng tôi đua, tới được con dốc đó cũng gần 8h !!!
“ Chạy xuống hết dốc sẽ là giao với đường Phan Đình Phùng.”
Nguyên nói khi chúng tôi dừng lại ở đầu con đường. Chỗ này cũng chưa hẳn là dốc lắm nhưng cũng đủ để…trượt rồi.
“ Anh Nguyên. Khách sạn của tụi em ở dưới cuối con đường đó đó .”
Con bé Cát reo lên. Dường như tất cả đều phấn khích trước trò chơi này.
“ Kiểm tra lại thắng xe đi. Sau đó chúng ta sẽ xuống dốc. Con đường này khá dài lại có cua quẹo nên cẩn thận !”
Usami nhắc chúng tôi và rồi cả đám bắt đầu xuống dốc. Ai la sẽ bị phạt . Một chữ “ A” là 100 $ nên chẳng ai dám la.
“ Go !”
Yuu nói và cho xe lao xuống trước. Sau đó đến lượt xe của tôi và hai cái xe còn lại.
Tôi cảm thấy muốn rụng tim, đã thế gió thổi vù vù qua mặt. >_<. Hồi nãy đạp thấy nóng bao nhiêu thì giờ thấy lạnh bấy nhiêu.
“ Két !!!”
Bốn chiếc xe đồng loạt thắng gấp sau khi trượt dài xuống dốc trước giao lộ khỏang 20m. Cả đám cười phá lên, trừ tôi, tim tôi đang đập liên hồi cứ như muốn nhảy ra ngoài.
“ Quẹo nha !”
Đợt này Usami cho xe lao xuống rồi bẻ tay lái gấp 75 độ, quẹo xuống con đường kia. Tôi đã cố gắng lắm để không thét lên vì sợ. Con đường giao với con dốc lúc nãy cũng là dốc nhẹ nên xe còn trượt dài trước khi dừng lại cũng với một cái thắng gấp.
“ Vui gớm !!!”
Ba chiếc còn lại đuổi kịp và những tiếng “két” do thắng gấp vang lên nghe khó chịu vô cùng.
“ Cứ chạy xuống. Đến lúc tôi bảo dừng là dừng nghen.”
Usami nói và chúng tôi lại xuất phát cùng lúc để đua tiếp. Con đường này khá phẳng nên chạy cũng rất đã, nhưng chỉ là đi một đọan ngắn và gặp một con dốc. Ngoài con đường lớn thì nhiều con đường nhỏ như cái hẻm, bán đồ ăn suốt cả con đường.
“ Stop!”
Chúng tôi dừng lại ở lưng chừng con dốc.
“ Ở bên Nhật mấy ông đua kiểu này lần nào chưa ?”
Anh Usa hỏi cả đám rồi tất cả nhả phanh cho xe xuống dốc đột ngột nữa. Cái dốc này còn dốc hơn cả cái dốc hồi nãy nữa.
“ Đi trước nha.”
Đến lượt anh Hiro thả phanh xuống trước rồi cả đám ùa theo. Mặc dù đã qua một lần xuống dốc nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ. Cảm giác mạnh thì thích thật nhưng có thể chết như chơi.
“ Két !!!”
“ Á…”
Hô ! Đợt này thì có người la lên rồi, khi cả đám vừa chạm chân con dốc. Tiếng kêu phát ra từ xe của Yuu.
“ What happen ?”
Cả bọn kêu lên và quay sang nhìn. Lý do là Yuu và Nguyên thắng xe không đồng đều nên xảy ra chuyện. Yuu bóp thắng gấp sau Nguyên nên cái đầu xe nó xoay một vòng theo quán tính và hất văng cả hai người xuống đường.
“ Anh Nguyên .”
Hai đứa em của Nguyên chạy ra đỡ cậu ấy và Ryo cũng chạy đến đỡ Yuu.
“ Có sao không ?”
Anh Usa chỉ hỏi Nguyên một câu khi cậu ta đứng dậy và đi qua mặt anh để dựng xe lên.
‘ Không, em ổn.”
“ OK, đi tiếp.”
Tôi ngạc nhiên về thái độ của anh. Nguyên là người yêu của anh mà. Chẳng lẽ anh không có thái độ nào khác hơn sao ?
Chúng tôi lại phải leo dốc để ra chợ Đà Lạt. Lên được đến nơi thì cũng đã gần 8h30. Thế là chúng tôi quyết định trả xe sớm hơn dự định. Khi đạp qua khúc đường Hai Bà Trưng, nhóm chúng tôi gặp hai chiếc xe máy đang đua xuống dốc và chúng tôi đã đi đến một quyết đinh là bám sát lề để né tụi nó.
Có một chuyện đã xảy ra ngoài ý muốn là hai chiếc xe máy kia đã gặp tai nạn. Một chiếc xe có đôi nam nữ chở nhau, cô bé ngồi đàng sau ước chừng 16 – 17 tuổi, mặt non choẹt, dân ở đây. Khi chiếc xe này đua xuống dốc, chẳng biết vì lý do gì chiếc xe đã mất thăng bằng mà bay thẳng xuống dốc.
Tôi đã nghe một tiếng động rất dữ dội trước khi chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng .
BOOM !!!
Cả xe và người lăn long lóc như quả banh. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, tôi còn trông thấy rõ cô bé đã bay xuống dốc ra sao. Mặt cô bé cà sát xuống mặt đường 7m trước khi dừng lại …sát bên xe tôi và Yuu. Máu ọc ra từ mắt, mũi, miệng và tai cô bé đó, trông cô ta như một cái xác. Thật đáng sợ.
“ Ôi, không…”
Đám chúng tôi kêu lên một tiếng thảm não trước khi đường phố bắt đầu náo loạn vì tai nạn.
“ Đưa xe ra ngoài trước đi, chỗ trả xe cũng gần đây. Mấy bồ đi trả xe rồi quay lại.”
Usami và Yuu lao khỏi xe và nói với chúng tôi. Ai cũng bàng hoàng. Tai nạn xảy ra quá nhanh và quá bất ngờ, không ai lường trước được.
Yuu bế xốc cô bé lên đặt ngay ngắn trên lề trong khi Usami lôi bạn trai cô ta ( ở cách đó vài mét ) ra khỏi cái xe máy đã nát bấy đầu xe.
“ Đi thôi Masako, sắp sửa không ra được nữa bây giờ.”
Shiho đập vai tôi và lôi tôi trở lại thực tại. Tôi đã đứng chết trân không cử động được. Tôi cố gắng bình tĩnh lại, leo lên phía trên chiếc xe đạp đôi và đạp theo Nguyên đến chỗ trả xe. Gần 20 phút sau, đám chúng tôi mới quay lại được chỗ Usami và Yuu.
Mọi thứ đã xong xuôi, xe cấp cứu cũng vừa mới đi. Cái còn lại trên đường chỉ là vũng máu và tàn tích cái xe của vụ tai nạn.
“ Có lẽ chúng ta phải về khách sạn thôi.”
Yuu nói khi chúng tôi chạy lại gần hai người họ.
“ Uh !”
Usami trả lời rồi anh bỏ đi trước để gọi taxi. Chẳng hiểu trong lúc tôi vắng mặt đã xảy ra chuyện gì mà trông mặt Yuu và Usami cứ thuỗn ra như gặp cú sốc lớn.
“Phong, Cát biết đường về chứ ?”
Hiro hỏi hai đứa nhóc khi chúng tôi đã gọi được hai chiếc taxi để về.
“ Tụi nó biết đường. Don’t worry.”
Nguyên trả lời thay cho hai đứa em và vẫy tay chào tụi nó. Nguyên, Usa và Hiro đi cùng một xe. Tôi, Yuu, Ryo và Shiho đi chung một xe. Lần đầu tiên tôi thấy Ryo lo cho anh trai của mình, cứ hỏi han mãi. Tôi ngồi kế Yuu và ngửi được một cái mùi rất tanh của máu từ cái áo của hắn…Cố gắng post vì 1 thương hiệu "Raito nhật kí chàng lọ lem"
“ Yuu, anh không sao chứ ?”
Tôi gọi giật hắn khi chúng tôi về phòng.
“ Đừng nói nữa, đóng chặt cửa phòng lại đi.”
Yuu xua tay rồi lững thững bước vào phòng. Hắn vội vàng cởi bung cái áo khoác đen cài kín đến nút cổ ra và…
“ Ôi trời…”
Tôi và Hiro kêu lên khi nhìn thấy cái vừa hiện ra trước mặt. Yuu đã mặc một cái áo sơmi trắng bên trong và cái áo đó đã dính đầy máu ở cả hai ngực áo.
“ Chưa hết đâu. Dính cả quần và giày nữa. Thật ra…Này, không phải máu của tôi đâu !”
Hắn kêu lên khi thấy tôi nhìn hắn bằng con mắt đầy chấm hỏi và lo lắng.
Do hắn mặc một bộ đen thui nên chả thấy gì nhưng thật ra là dính rất nhiều máu. Đôi giày Adidas của hắn màu trắng nên nhìn rõ từng vệt máu. Trong lúc bế cô bé nạn nhân tới xe cấp cứu thì máu cô ta đã dính đầy vào người Yuu. Chiếc áo khóac đen của hắn đã làm tốt công việc thấm hút máu một cách tối đa. Máu cũng dính đầy vào hai ống quần của hắn, còn cái áo sơmi trắng, hắn bỏ vào mấy lớp bao đen cột chặt và quăng vào thùng rác. Lúc này là 9h00.
“ Masako, em chạy lên hỏi Usa coi có mang bột giặt không ?”
“ OK”
Tôi trả lời anh Hiro trong khi anh và Yuu đang ở trong phòng và xả nước bộ quần áo đấy. Hắn đã thảy quần áo của hắn vào bồn tắm và xả nước nóng cho ra hết máu. Chẳng biết bên anh Usa ra sao chứ bên Yuu thì thật thảm quá, hứa hẹn một buổi tối giặt đồ khùng luôn. >_<. Yuu sợ dính dáng đến cảnh sát khi đưa đồ cho khách sạn giặt, sợ họ không biết được sự tình lại khai báo lung tung rồi to chuyện nữa.
“ Buông ra !”
Cửa phòng của Usami không khóa, chỉ khép hờ thôi và tôi nghe thấy tiếng Nguyên kêu lên đầy quyết liệt. Chuyện gì nữa đây ?
“ Thôi đi. Từ giờ cho đến lúc anh quên hết tình xưa nghĩa cũ thì hãy đụng vào tôi !”
Nguyên nói hay đúng hơn là gào lên. Sau đó, cửa phòng bật mở, tôi vội lủi nhanh vào một góc và thấy cậu ta tay vừa cài nút vừa kéo thẳng lại áo, đi ngang qua mặt tôi.
Giữa Nguyên và Usami đang có một xích mích lớn. Ngoài mặt họ vui vẻ như cặp đôi hạnh phúc nhưng thật ra thì đang chiến tranh lạnh.Chờ cho Nguyên đi khuất, tôi mon men ra khỏi chỗ trốn và đến gõ cửa phòng anh.
“ Có chuyện gì không em ?”
Cánh cửa bật mở lần nữa và anh thò đầu ra hỏi tôi.
“ Anh có bột giặt không ?”
“ Sao ?”
Anh ngạc nhiên nhìn tôi cứ như thể tôi đang xin thứ gì vượt quá khả năng của anh.
“ Áo Yuu bẩn quá, tụi em cần bột giặt để giặt cái áo đó. Mà anh có bị dính máu không ?”
“ Có, nhưng chỉ vài vệt trên áo khoác. Để qua xem Yuu thế nào đã !”
Anh nói rồi đóng cửa phòng, cùng tôi lên phòng của tôi và Yuu. Hắn và anh Hiro vẫn đang đứng trong phòng tắm xả nước.
“ Sao vậy Yuu ?”
“ Xả 5,6 lần bằng nước nóng rồi đó mà vẫn ra một đống đỏ lòm. Bây giờ nước hết nóng rồi nhưng vẫn đang xả .”
Hắn nói khi tôi và anh Usa bước vào. Quả thật cái áo khoác của hắn thấm hút quá tốt. Nước trong bồn đỏ lòm dưới ánh đèn neon, tanh ơi là tanh.
“ Chắc 2 lít máu, nhiều kinh !”
Hiro chép miệng, thò tay vò phụ hắn. Tôi không sợ máu, nhưng nhìn là thấy chóng mặt rồi. Tôi rời phòng tắm và leo lên giường, đậy gối lên mặt.
Sau khi tận mắt thấy cái áo của Yuu, anh Usa chạy xuống Reption để xin bột giặt. Cũng may là họ có. Thế là cả ba xúm vào giặt cái áo cho Yuu.
“ Masako, em muốn tắm thì qua tạm phòng anh đi.”
Anh Usa nói với tôi khi đang tích cực vò cái áo cho Yuu.
“ Nhưng… có phiền không ?”
Tôi hỏi lại. Quả thật đạp xe xong tôi rất muốn tắm vì người bẩn quá.
“ Không sao đâu.”
Anh trả lời. Nghe thấy thế, tôi an tâm bê quần áo sang phòng anh. Trong phòng có người và đó là Nguyên. Lúc tôi bước vào phòng là lúc cậu ấy bước ra khỏi phòng tắm. Nguyên đeo kính áp tròng vì cái kính của cậu ấy đã bể một tròng lúc té xe.
“ Sao…cậu lại ở đây ?”
Nguyên hỏi tôi bằng một giọng cọc cằn khiếm nhã và tôi thấy khó chịu về điều đó, nhưng vẫn cố bình tĩnh để trả lời.
“ Uhm. Anh Usami cho tôi mượn nhờ phòng tắm. Chỗ tôi đang gặp sự cố.”
“ Thế hả ? Cứ tự nhiên !”
Cậu ấy nói, tay lau khô mái tóc bằng cái khăn tắm trắng. Tôi cúi đầu cảm ơn Nguyên một cách lịch sự rồi mở cửa phòng tắm. Lúc đó thì Nguyên gọi giật tôi lại và quẳng cho tôi một cái khăn tắm còn khô trong balô của cậu ấy. Khi tôi nhìn cậu ấy không hiểu chuyện gì thì Nguyên đáp lại.
“ Trong phòng tắm còn một cái khăn, nhưng là khăn của anh ấy… Tôi không muốn cậu đụng vào cái khăn đó. Tự nhiên nhưng cũng phải có chừng mực thôi.”
Cái gì cơ ??? Nguyên dằn mạnh ở câu cuối. Có ngu cũng biết cậu ấy đang cảnh cáo tôi. Nhưng mà để làm gì ? Tôi tính trả lời lại nhưng nghĩ mình là kẻ đi nhờ nên thôi. Tôi cám ơn Nguyên rồi đóng cửa, cố gắng tắm thật nhanh. Tôi đã suy nghĩ về câu nói của cậu ấy và quyết định trả lời.
“ Cậu hiểu lầm rồi Nguyên àh. Tôi mới là kẻ đến sau, tôi đáng thương hơn cậu chứ.”
Tôi nói với Nguyên khi bước ra khỏi phòng tắm.
“ Cậu nói cái quái gì vậy ?”
“ Không gì hết. Tôi đồng ý rằng tôi đã có lỗi với cậu nhưng giờ thì tất cả đã chấm dứt.”
“ Cậu về phòng đi ! Tôi không đủ bình tĩnh để nói thêm với cậu một câu nào nữa đâu. Đi đi !”
Nguyên lớn tiếng đuổi. Ok, đi thì đi. Trước khi bỏ đi, tôi ném lại cho Nguyên cái nhìn giận dữ và cậu ấy trợn mắt nhìn tôi một cái nhìn hình hai quả lựu đạn. Chuyện quái quỷ gì thế này ? Tôi lại đi cãi nhau với người khác chỉ vì tình yêu của một người đàn ông thôi sao ? Khỉ thật, phải làm cho ra nhẽ chuyện này.
“ Rầm !!!”
Tôi dập cửa rất mạnh tay khi về phòng.
“ Gì vậy Masako ???”
Yuu, Hiro và Usa cùng hỏi tôi khi thấy cái thái độ “ ai động vào thì tôi chém chết.” của tôi. Tôi lắc đầu, lôi balô ra nhét quần áo bẩn vào rồi leo lên giường úp mặt vào gối.
Cái áo của Yuu đã không còn ra nước màu đỏ nữa và Yuu đang giặt nó. Hiro và Usa thở phào ra khỏi phòng tắm và hai anh chàng đã nốc hết một chai nước suối để trong tủ lạnh. Hai người xì xầm to nhỏ gì đó rồi Usa rời khỏi phòng. Anh chúc tôi ngủ ngon nhưng mà tôi không đáp trả lại. Tôi đang rất bực vì thái độ lúc nãy của Nguyên. Nhưng mà nghĩ cho cùng ghen là yêu, tức là cậu yêu anh ấy …thế cũng hay.
“ Cuối cùng cũng xong !”
Yuu thở hắt ra nhẹ nhõm sau khi giặt sạch bộ quần áo. Hắn chui ra và thở dốc trông rất mệt. Hiro thảy cho hắn chai nước, dường như Yuu đã uống hết.
Tôi ngồi dậy, vơ remote bật tivi. Trên Animax đang chiếu một bộ phim SA coi cũng khá vui, Hiro bắn game online trên giường. Còn Yuu…? Hắn đâu rồi ? Mới đây đã bốc hơi đâu rồi ?
Trong đầu tôi bỗng rộn lên ý nghĩ là phải đi kiếm Yuu và chợt thở phào nhẹ nhõm khi thấy hắn ngồi ngoài ban công và lau đôi giày của hắn. Tôi đứng lên, nở một nụ cười khi thấy tướng ngồi chồm hổm trông đến là buồn cười của Yuu.
Tự dưng tôi lại thấy thương Yuu ?! Hắn giặt cái áo xong đã mệt muốn đứt hơi, nhất là loại công tử như hắn, quen có người hầu kẻ hạ rồi…giờ lại phải è cổ ra giặt tay. Mà cũng tại Yuu bao đồng thôi, nếu không thì đâu có bẩn bộ quần áo. Trời không nóng nhưng hắn đổ mồ hôi (lúc nãy xả nước nóng đó mà ). Thật là… thấy Yuu đưa tay lên quẹt trán, hình ảnh đó thật tinh nghịch. Suy cho cùng, hắn cũng là một người tốt.
“ Có cần phụ một tay không giám đốc?”
Tôi đến hù hắn một cái rồi đẩy hắn ngồi bệt xuống đất cùng tôi. Yuu đưa mắt nhìn tôi kỳ lạ sau đó lại nhe răng nở nụ cười thường trực. Tôi phá ra cười và đưa hai tay bẹo má hắn trêu chọc rồi giật lấy một chiếc giày và lay phụ hắn. Eo ôi, đôi giày cũng thấm hút tốt mới chết chứ.>_<. Tuy nhiên lại chỉ có vài chấm,vệt nhỏ… chưa đến nỗi.
“ Cám ơn. Sao tự nhiên cậu tốt với tôi thế Masako ?”
“ Chứng kiến cảnh anh xông xáo cứu người. Tôi chợt thấy anh là người tốt…thế thôi!”
“ Vậy àh…tôi mệt quá. Cậu có thể cho tôi dựa một lúc không ?”
Hắn nói và dựa vào người tôi ^_+
“ Lên giường mà nằm! ”
Tôi gắt nhẹ và đẩy hắn ra.
“ Err…trả ơn cho tôi. Từ lúc bị cậu dựa vào, vai tôi mỏi nhừ, nằm xuống nó cũng đau, với lại nóng quá, tôi chưa muốn vào.”
Yuu nói và mặc kệ tôi lầm bầm rủa, hắn cứ dựa vào tôi. Yuu lấy ngón tay cọ cọ vào má tôi và cười thích thú. Hắn bảo tôi kể chuyện cho hắn nghe. Thế là tôi lôi tất cả những bực tức ra kể, nói một cách hăng say và lâu lâu lại nghe thấy tiếng “ uh,uh” hưởng ứng của hắn.
Đụng phải chủ đề, tôi nói khí thế. Một lúc khoảng 10 phút sau, không nghe thấy phản ứng gì của hắn nữa thì…Ôi trời, Yuu đã ngủ mất rồi.
“ Này, dậy, vào giường ngủ !”
Tôi gọi hắn nhưng Yuu chỉ nhèo nhèo chép miệng rồi vòng tay qua cổ tôi…ôm cứng.
“ Để tôi ngủ.”
Hắn chỉ nói được đúng ba chữ rồi… khò khò ngủ tiếp. Suốt chuyến đi có lẽ Yuu đã không ngủ, đó cũng là một thói quen của hắn. Ngày hôm nay cũng đã gặp quá nhiều biến cố bất ngờ. Yuu mệt cũng phải…Nghĩ đến đây, tôi vòng tay ôm hắn ( để khỏi “rớt” thôi mà ^_^) để cho hắn ngủ một lúc. Hơi thở của Yuu phà vào cổ tôi nhột nhạt. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được cái nóng của một cơ thể khác khi nó áp vào mình. Lúc này đã là 10h25 rồi…
---
11h00, tôi gọi anh Hiro để phụ tôi bê hắn về giường chứ mình tôi thì không thể được. Sau khi đã đặt Yuu ngay ngắn trên giường, tôi tắt tivi rồi cũng đi ngủ. Tôi cũng đã mệt nên nhanh chóng ngủ trong khi đèn còn mở sáng trưng bên cạnh tiếng gõ bàn phím của anh Hiroshi.6h30 sáng hôm sau tôi đã bị Yuu đánh thức dậy. Lúc nào cũng thế, khi hắn kêu tôi dậy thì hắn và Hiro đã dậy từ lâu. Hôm nay, Yuu trở về với cái style ngày thường của hắn với áo sơmi đen và quần jean đơn giản. Anh Hiro diện một cái áo sơmi tay dài màu xanh biển nhạt và đang xem tin tức trên đài NHK.
Tôi ngồi dậy, chui vào phòng tắm rồi thay bộ quần áo mới. Tôi mặc một cái áo pull đỏ viền trắng tay lửng và quần kaki trắng ( nổi chết được . >_< ). Tôi thề với các bạn là những bộ quần áo tôi mặc mấy bữa nay không do sự cố ý của tôi. Thằng quỷ Ryo để sẵn nguyên một bản chi tiết kết hợp những bộ quần áo trong vali của tôi, mà theo Ryo thì “ vừa ít đồ vừa model” >_<.
“ Nhanh lên Masako, chúng ta sẽ uống cofee trước khi xe đến đón.”
Yuu gọi tôi, hắn lục một cái áo khoác khác rồi ra khỏi phòng. Vài phút sau thì tôi cũng cùng Hiro đi theo hắn.
“ Hôm qua ngon giấc chứ nhóc ?”
“ Rất tốt. Còn anh ?”
“ Hì hì…có vài “trục trặc”, nói chung là ngon giấc !”
Hiroshi cười một cách gian tà khi trả lời câu hỏi của tôi. Sau đó, chúng tôi cùng uống cofee và xe đến đón đi ăn bufeet sáng tại Goft Hotel 1.
Hành trình ngày hôm nay sẽ là viếng thăm suối vàng – suối bạc. Lúc ăn sáng xong đã là 8h00 rồi. Đi đến đó thì khỏang gần 9h, nói chung tôi cũng không rõ thời gian. Usami dặn chúng tôi rằng đường xuống suối vàng rất dốc, trượt lá thông sẽ lăn xuống mà không cần đi. ^_^
Quả thật là rất dốc, đường đi thì lại toàn “ mìn” ngựa, cứ phải né liên miên. Xuống được đến nơi thì chỉ thấy một cái hồ lớn. Usami kể cho chúng tôi nghe là tại sao gọi là suối vàng – suối bạc, đó chỉ là do mặt nước lóng lánh màu vàng – bạc nên được dân ở đây gọi như thế.
Không khí ở đây rất mát mẻ, từng đợt gió thổi qua khiến tôi có cảm giác lạnh. Rừng thông reo vi vu, nghe cứ như một bản nhạc trữ tình. Tôi rời đòan một mình, đứng dưới một gốc thông rồi phóng tầm mắt ra xa nhìn từng con sóng lăn tăn chuyển động.
“ Em sao vậy Masako ?”
Anh Usa đập tay lên vai tôi và gọi tôi trong khi tôi đang mơ màng. Anh tiến đến đứng cạnh tôi rồi nhắm mắt, ngửa mặt lên trời hưởng bầu không khí trong lành.
“ Em chỉ đang suy nghĩ về Nguyên. Có phải giữa anh và cậu ấy có xích mích không ?”
“ Gì ?”
Anh nhìn tôi, lắc đầu và khẽ cười.
“ Đừng có dối em. Hôm qua em đã nghe thấy anh và Nguyên cãi nhau, là tại em đúng không ?”
“ Em nghe lén sao ?”
“ Không phải, chỉ là tình cờ thôi !”
“ Không có chuyện đó đâu, em lo làm gì ?”
Anh nhất định chối, tôi cũng không muốn hỏi nhiều, đó là chuyện riêng tư của hai người. Nhưng tôi can thiệp, phải can thiệp vì có liên quan tới tôi mà. Tôi dùng cả hai tay kéo anh lại khi anh quay đi.
“ Usami, nhìn thẳng vào em đây này. Có liên quan đến em đúng không ?”
Tôi làm căng, nói bằng một chất giọng nghiêm túc, không thể nghiêm túc hơn. Anh buộc phải quay lại đối diện tôi và khi tôi nhìn anh bằng con mắt “ anh không chối được đâu” thì anh mới thở dài và bảo tôi rằng :
“ Uh, đúng. Cũng tại em đó, cứ bám lấy anh.”
“ Em biết lỗi rồi. Thấy cậu ấy ghen vì yêu anh, em cũng mừng. Bây giờ em chỉ chúc phúc cho hai người mà thôi !”
“ Em biết được vậy thì tốt. Anh chỉ hy vọng cậu ấy sớm hiểu ra ý tốt của em mà tha cho anh.”
“ Có cần em phải thanh minh với cậu ấy không ?”
“ Thôi. Phiền em lắm. anh sẽ giải quyết được. Em nên lo cho mình đi, anh thấy em sắp đổ vì Yuu đến nơi rồi đó nhóc !”
“ Cái anh này !”
Tôi giơ tay tính đánh anh một cái vào vai thì anh co giò chạy, làm tôi rượt theo muốn hụt hơi. Chúng tôi cứ đuổi bắt nhau vòng vòng như thế cho đến lúc hết giờ tham quan. Cái dốc lúc nãy bây giờ nhìn lên mới thấy oải. >_<. Tôi đã phí sức vô ích khi đuổi theo anh, thà để sức đó mà chạy lên thì còn có lý hơn. Hix … hix…tôi đã mệt rồi, làm sao có thể leo lên được ?!
“ Masako, lên lẹ đi !”
Tôi đã bị bỏ rơi. Yuu đang gọi tôi khi hắn đã leo lên được khá xa. Tôi nhìn Yuu mà muốn khóc…Tôi không thể leo lên kịp…T_T
“ Sao vậy ?”
Hắn chạy xuống và kéo theo Hiro luôn. Hai người này vốn thân với nhau nhất trong nhóm nên nhiều lúc thấy họ cứ như một cặp đôi.
“ Không leo lên nổi hả ?”
Yuu hỏi…tôi gật đầu. Đường đi còn khá xa, thế mà tôi lại hết hơi rồi, không thể leo lên được nữa.
“ Hiro, cầm lấy !”
Yuu tháo áo khoác, balô thảy cho Hiro rồi xắn tay áo lên. Nhìn cứ như sắp đi đánh trận .
“ Leo lên, tôi cõng lên, nói không nổi nữa thì có lôi cũng vô ích !”
Yuu cằn nhằn rồi khom người xuống. Hắn định cõng tôi thật sao ? Tôi lắc đầu không chịu.
“ Leo lên đi em, không nhanh xe nó bỏ đấy !”
Hiro nói, cầm đồ của Yuu rồi leo lên trước. Sau một hồi lưỡng lự, tôi đành để cho Yuu cõng. Hắn khỏe thật đấy, không hề thở gấp. Đi được một đọan dài thì tôi hồi phục sức khỏe. Từ nãy giờ ôm cổ Yuu, tôi cảm thấy mình kì cục. Muốn nói gì đó với hắn nhưng hắn cứ im lặng hít thở đều. Cuối cùng tôi phải mở lời trước :
“ Anh có mệt không ?”
“ Nói được rồi đó hả ?! Mệt chứ sao không mệt, nhỏ con mà nặng khiếp !”
“ Vậy buông tôi xuống đi !”
Tôi gắt ! Đã tự nguyện mà còn la. Mà tôi có nặng lắm đâu, có 45 ký thôi mà dạo này còn sụt thêm mấy ký nữa T_T. Cân nặng của tôi đám con gái còn phải ham. So với hắn thì tôi nhẹ hơn nhiều.
“ Không buông, làm gì được nhau ?!”
Yuu cười hề hề đáp lại. Hắn cõng tôi lên tận xe mới buông xuống, mặc cho tôi cứ đấm thùm thụp vào vai hắn đòi xuống. Lên đến nơi thì hình như Yuu cũng mệt, nhưng tôi không thể tha cho hắn được. Chỉ tại hắn cõng tôi , lúc lên gần đến nơi thì hình như cả đòan xe ra…cổ vũ hắn. Lúc leo lên được đến nơi và hắn vừa bỏ tôi xuống thì tất cả ( gồm cả 180 Degree Club ) …vỗ tay rần rần mừng cho cuộc lội ngược dòng ngọan mục của hắn và tôi đã thành công. Thế có điên không cơ chứ ?!
“ Oái…úi…”
Yuu rên rỉ suốt từ lúc lên xe, bởi vì tôi nhéo hắn mà.
“ Cậu đừng có nhéo tôi nữa. Đau lắm có biết không ?”
Hắn nhăn nhó, vừa nói vừa chấp hai tay qua tôi và nhìn tôi bằng con mắt cầu khẩn sự tha thứ.
“ Kệ anh. Đáng đời !”
“ Dạ, em biết lỗi rồi, anh tha cho em .”
Yuu nhại nhại giọng của mấy tên hề, vừa nói vừa chìa ra một lon nước táo ép, hàng của Nhật.
“ Ờ, dzậy là biết điều đó.”
Tôi vênh mặt trả lời, giật lấy lon nước và tha tôi cho hắn. Tôi cũng không để tâm đến hắn và bắt đầu quan sát cảnh vật xung quanh qua ô cửa xe. Bây giờ là 10h kém 15. Chương trình tiếp theo sẽ đến thăm dinh Bảo Đại - vị vua cuối cùng của triều đại cuối cùng của Việt Nam.
Tôi cảm thấy Nguyên là một hướng dẫn viên du lịch thú vị. Xen lẫn câu chuyện kể về các địa danh tham quan, cậu ta còn kể những câu chuyện dở khóc dở cười mà tự mình thực nghiệm ở các tour khác. Cả đòan xe và cả Usami cười ầm lên. Chúng tôi thì không cười bởi vì không hiểu nhưng đến khi hiểu rồi thì cố nén lắm tôi cũng phải cười.
“ Các bạn, quay lại nhìn đi.”
Nguyên nói bằng tiếng Việt, sau đó Usami dịch cho chúng tôi nghe.
“ Giơ tay lên nào !”
Chúng tôi làm theo răm rắp theo lời Nguyên nói. Không ai nghi ngờ lời nói của cậu ta cả cho đến khi…
“ Chúng ta vẫy tay chào suối vàng – suối bạc đi .”
Úi…trời ơi ! Cả đòan xe bị mắc lỡm, quay qua rủa Nguyên quá trời. Thằng bé Phong ngồi gần cậu ta nhất thì còn tặng cho cậu ta một “ quà tặng” đặc biệt : một cái nhéo đau thấu trời .
Cái hồ lúc nãy chúng tôi xuống thăm là suối vàng. Lúc trên đường đi ra thì Nguyên hỏi có thích thăm suối bạc, bây giờ là một cái đập nước không ? Cả đòan đồng ý thì chúng tôi cũng xuống. Có những người bán thịt rừng nướng và còn có heo rừng gói mang về nữa. Tôi cũng được một xâu thịt, ăn cũng được , mà cay quá .
Usami nói với chúng tôi là chúng tôi rất may vì đi du lịch sau mùa mưa nên đập nước đầy và có nước. Nước chảy đẹp thật, nhìn lóng lánh như có bạc. Yuu kêu cả bọn tụm lại chụp một tấm chung cho hắn, rồi hắn xách máy ảnh bắt tôi…làm người mẫu cho hắn chụp, bởi vì tôi không có máy ảnh nên bị phụ thuộc vào hắn. Shiho thì quay phim luôn chứ không chụp. Còn lại thì hình như ai cũng có máy ảnh.
Chúng tôi ở đây 30’ rồi khởi hành đi kẻo trễ. Lúc lên xe, để ý thấy Yuu cứ im im. Thì ra hắn đang xem lại toàn bộ ảnh chụp rồi…tự cười. Bó tay ! ^_^
Tôi thấy hắn “ lên cơn” thì quay mặt nhìn ra cửa sổ. Trên xe vẫn ồn ào như thường lệ nhưng tôi chẳng để tâm đến, đôi mắt tôi dán chặt, nhìn ra cửa sổ khi chúng tôi đi ngang qua rừng thông.
“ Nhìn đây này !”
Yuu vòng hai tay qua người tôi lúc nào không hay. Lúc định thần lại thì “tách”, hắn đã chụp được một kiểu ảnh.
“ Anh xóa đi !”
“ Tại sao ? Rất đẹp mà !”
Yuu nói và cười. Hắn đưa cho tôi xem pô ảnh lúc nãy, nhìn cái mặt tôi ngố kinh. Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc Yuu vẫn chưa buông tôi ra. Hắn vùi mặt vào cổ tôi, hơi thở của hắn làm tôi nhột.
“ Masako này, những năm không có tôi bên cạnh, em cảm thấy thế nào ?!”
Giọng của Yuu êm dịu và nhỏ nhẹ, vang lên dường như chỉ để cho tôi nghe.
“ Chẳng sao cả !”
“ Khi gặp lại tôi, em không vui như khi gặp lại Usami phải không ?”
“ Đương nhiên ! Anh ấy là người tôi thích, còn anh là người …tôi ghét nhất !”
“ Vậy sao…”
Bây giờ Yuu mới chịu buông tôi ra…
“ Cám ơn em vì những câu trả lời đó !”
Hắn nói, cười toe rồi đứng lên xin một chân hát một bài cho cả đòan nghe. Một bản nhạc tiếng anh với lời nhạc nghe thật buồn… Bài “ Crying in the rain “…
Tôi biết Yuu thích tôi và tôi cũng không còn ghét hắn như xưa. Nhưng…Yuu ơi, tôi không thể thích anh được. Trái tim tôi không rung động vì anh. Từ trước đến giờ chẳng qua chỉ hơi xúc động trước những cử chỉ đẹp của anh. Nhưng đã bao giờ anh nói thích tôi đâu ? Chung quy, giữa chúng ta vẫn chưa có gì ! Anh đừng tự ép cái suy nghĩ rằng anh thích tôi, hãy đi tìm người khác đi !
------------------------
Tôi suy nghĩ một hồi thì cũng đến nơi. Tôi và Yuu né mặt nhau một lúc. Tôi đi cùng Ryo, Shiho và anh Usa. Xui cho tôi, tôi cũng không muốn làm Nguyên thấy ghen…Tôi không cố ý mà >_<
Bây giờ tôi cảm thấy đối mặt với Yuu còn khó khăn hơn là đối mặt với anh…
................................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Chúng tôi tham quan khoảng 1h rồi về nhà hàng dùng cơm trưa. Hôm nay tôi cũng mệt nhưng…tôi không thể nuốt nổi tới chén cơm thứ hai. Lần này Yuu ngồi kế bên tôi. Tôi cố ngồi ăn cho đến lúc hai đứa em sinh đôi của Nguyên đứng dậy ra ngoài. Thấy tụi nó đứng lên, tôi vội chạy theo tụi nó.
“ Anh cũng là G phải không ?”
Thằng Phong hỏi tôi bằng tiếng anh và cố gắng nói thật chậm để tôi có thể nghe được.
“ Sao cậu biết ?”
“ Bởi vì…anh cũng thích anh rể của em.”
Nó nói câu đó rồi sau đó không nói gì thêm, bởi vì có nói tôi cũng không hiểu nhiều. Mà sao tụi nó lại biết ?
Đứng một lúc thì Nguyên cũng từ nhà hàng đi ra. Cậu ta bước đến gần tôi và hỏi
“ Sao ra sớm vậy ?”
“ Tôi cảm thấy hơi mệt nên ra trước.”
“ Vậy sao …?”
Nguyên đáp lại rồi đứng đối diện với tôi
“ Tại sao cậu không buông tha cho anh ấy ? Cậu muốn cái gì đây ?”
Cậu ta hét vào mặt tôi một tràng
“ Cậu điên hả ? Hết rồi, hết rồi nghe rõ chưa. The end rồi !”
“ Tại sao lúc nào cậu cũng bám theo anh ấy ? Hồi nãy ở dinh Bảo Đại cũng thế !”
“ Tôi không đi với anh. Tôi đi với em của Yuu.”
“ Đừng có láo ! Ryo luôn đi chung với Shiho. Sao cậu không đi chung với tôi ? Tôi mới là hướng dẫn viên chính mà !”
“ Tôi ghét cậu nên không đi với cậu. Còn một lý do nữa…là chuyện riêng của tôi !”
Làm sao tôi có thể nói thẳng ra là tại cậu ta đi chung với Yuu chứ ?! Chúng tôi phải ngừng cãi nhau khi các thành viên trong đòan bắt đầu xuống. 12h30’, chúng tôi về khách sạn. Quỷ tha ma bắt cậu ta, làm gì mà cứ lườm tôi hoài. Chỉ tội nghiệp anh đứng giữa hai chúng tôi là lại thấy khó xử.
------------------------
“ Giám đốc, cho xin lỗi nha !”
“ Huh ? Về chuyện gì ?”
Yuu vừa nhai khoai tây chiên vừa gõ mail cho ai đó ở ghế salon. Tôi xin lỗi hắn chỉ để cải thiện bầu không khí quanh tôi
“ Chuyện hồi nãy…”
“ Ah, tôi quên hết rồi…”
Hắn chặn họng tôi, cười toe toét và nói:
“ Mà sao cậu lại nhắc ? Hay là cậu đổi ý muốn làm “sếp” của tôi ?...Hehehe…”
Hắn bỏ một miếng khoai tây vào miệng, vừa nhai vừa nói. Tôi mỉm cười và đanh giọng lại…
“ Tôi làm “sếp” của anh àh ? Này thì “sếp”, cám ơn giám đốc nhiều nha !”
“ Á…..”
Đó là tiếng kêu thảm thương của Yuu khi tôi bấu vào vai hắn. Nhưng sau đó thì hắn quay qua chọt lét tôi…Quan hệ giữa chúng tôi lại trở lại bình thường. Cầu mong hắn quên hết thật…( Ngu >”<. Mới có mấy tiếng đồng hồ thì đã quên được sao ? >_< )
Buổi chiều từ 1h – 4h chúng tôi ngủ. 4h – 5h30 lo thay đồ tắm rửa. 5h30 – 7h đi ăn tối , và khi ăn tối xong , chúng tôi quyết định đi lòng vòng.
Do hôm trước đi xe đạp gặp tai nạn nên đợt này chả ai hó hé bày tỏ ý kiến là đi nữa. Trước tiên là Yuu, máy ảnh của hắn thẻ nhớ 128 MB đã đầu rồi nên hắn bảo chúng tôi đi chung ra một tiệm nào đó rửa ảnh rồi thay thẻ nhớ dung lượng lớn hơn.
Sau đó chúng tôi vòng ra trung tâm chợ và ghé thăm cửa hàng tranh thêu X.Q. Ở đây có những bức tranh thêu tay nhưng cực kỳ đẹp và sống động. Bức rẻ nhất cũng là 300 ngàn VND, chỉ thêu một cành hoa hồng trên nền vải đen.
Sau đó chùng tôi ghé thăm tiệm bán vải và khăn tơ tắm cũng của X.Q. Yuu đã mua 3m vải và hai cái khăn loại lớn, chả biết để làm gì ? Sau khi Yuu mua thì Shiho cũng mua, rồi tới Hiro, tự dưng rộ lên phong trào mua vải tơ tằm…“ Uống cofee không mấy bồ ?”
Usami hỏi khi chúng tôi đang phân vân không biết đi đâu. Hôm nay ở Đà Lạt buổi sáng và trưa là 20 độ và bây giờ là …16 độ nên hơi lạnh ( bằng ban ngày tháng 10 ở Nhật ) nên mới thấy mấy chàng diện áo. Và khi chúng tôi đi trên phố thì có rất nhiều người nhìn, đặc biệt là các cô. Ánh mắt của họ được tôi dịch ra như thế này : “ Trai đẹp tội gì không nhìn !” >_<. Đi chung với đám này khổ thật . ^_^
Lội bộ muốn rã chân mới đến được quán Thủy Tạ. Hai cây số rưỡi… đó là quãng đường chúng tôi phải đi, mỏi chân muốn chết ! >”< Tôi gọi một ly kem vani và nước cam ép. Hai đứa em của Nguyên và Nguyên ăn kem bảy màu, còn lại đám kia thì cofee với rượu Rum. Tên Yuu còn kêu hai ly .
Chỗ bọn tôi ngồi quay mặt ra mặt hồ nên bây giờ tôi cảm thấy lạnh rồi ( Hồ Xuân Hương áh ). Tôi đã mặc hai lớp áo mà còn thấy lạnh.
“ Nè, mặc vào đi. Ngồi đó mà co ro !”
Yuu ngồi kế tôi. Hắn tháo áo khóac của mình ra và tròng vào người tôi. Mọi người trong bàn nhìn tôi cười tủm tỉm trừ Nguyên.
“ Thôi anh mặc đi !”
“ Lạnh mà còn ngại ! Uke mà cứ đòi ham hố !”
Yuu chọc tức tôi. Tức quá, tôi giật lấy áo hắn và mặc vào để cho hắn lạnh chơi. Mà coi bộ Yuu không hề lạnh, hăn đã uống hết hai ly Rum cơ mà >”<
“ Nè, bữa hôm nọ Yuu đã kể cho mấy you nghe chuyện của chúng tôi, bây giờ đến lượt của mấy ông đó !”
Shiho khơi chuyện và ngay sau đó cả bàn nhao nhao lên. Hai đứa em của Nguyên đòi Yuu kể lại câu chuyện của Ryo và Shiho. Không ai nén được cười, tụi nó yêu nhau mà cái gì Yuu cũng lãnh đủ. ^_^
“ Thấy tụi tui hạnh phúc và đẹp đôi hok ?”
Shiho cười rất tươi và kiss vào má Ryo một cái, công nhận Romantic thiệt. ^_^
“ Tôi không hiểu tại sao anh chung với một con cá ba màu mà vẫn thấy đẹp đôi ! … hahaha…”
Tôi nói rồi bụm miệng cười và nhìn hai đứa nó đang ngồi đối diện.
“ Cậu nói ai đó ?” >”<
Ryo nhìn tôi bằng con mắt có hình họng súng xe tăng >_<.
Các bạn có biết tại sao tôi lại gọi cậu ta như thế không ? Ryo diện một cái áo len cổ lọ có tới …ba màu: đỏ, xanh lá và xanh dương. Cái áo cũng khá xinh khi thân áo có ba dải màu, tay áo lại trắng và viền cổ tay…ba màu.
“ Thì nói cậu đó. Cậu nhìn kỹ lại mình coi có phải giống con cá ba màu không ? Hay là tại trên cổ cậu có thêm vài chục vết do ai đó tạo ra mà cậu muốn giấu ?” ^_^
“ Ah…khá khen cho Masako hôm nay mạnh miệng. Sao cậu biết ? Nếu bây giờ không có thì chứng tỏ đầu óc cậu toàn đậu đen !” ^_^
“ Thì có ai nói là đậu trắng đâu ! Tôi có thâm niên đọc Yaoi mà…hí…hí…”
“ Dzậy sao ? Vậy cậu có biết được rằng Uke sẽ rất hạnh phúc khi nhận được cái-vết-mà-ai-cũng-biết-là-vết-gì-đó không ? Cậu không có nên tức hả ?”
“ Ah…chính miệng cậu nó nha. Vậy có dám kéo cổ áo xuống cho tôi chứng thực tận mắt không ?”
“ Không chỉ có ở cổ đâu, còn chỗ khác nữa. Muốn xem không ?”
“ Muốn chứ sao không ?”
“ Vậy…”
Ryo định nói câu gì tiếp theo nhưng Shiho đã chặn lại bằng một…nụ hôn. Cả bàn vỗ tay ầm ầm trước cảnh tượng quá ư là Romantic, còn nhân viên quán thì cứ nhìn tụi tôi chằm chằm. ^_^
“ Em yêu ! Không cần phô ra cho người ta thấy là chúng ta yêu nhau ra sao đâu !”
“ Uhm…”
Ôi giời ơi ! Cậu hai gia tộc “ ma le” mà cũng có lúc biết đỏ mặt vì ngượng . Nhìn trông yêu chết được ^_^, hẳn là tên kia đang hạnh phúc lém…dzậy là phải cám ơn tui vì cái giây phúc hiếm hoi nhe.
“ Được rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ interview cặp đôi thứ hai ở đây : Usami và Nguyên.”
Yuu nói và …tự hắn vỗ tay. Sau một phút ngạc nhiên, tôi và đám còn lại cũng vỗ tay hưởng ứng. Tám thằng con trai với một đứa con gái mà ồn như…cái Super Market. >”<
“ Hãy cho mọi người biết hai người gặp nhau ra sao đi !”
Yuu hỏi câu hỏi đầu tiên.
“ Ah, chúng tôi gặp nhau lần đầu là khi tôi qua Việt Nam du lịch và cậu ấy bắt chuyện với tôi để…tăng vốn tiếng Anh.”
Usa nói và cười tủm tỉm.
“ Anh sai rồi. Chúng ta gặp nhau lần đầu là cách đó mấy ngày cơ. Tôi kể đọan này không cười không ăn tiền .”
Nguyên chen vào và kể tiếp câu chuyện.
“ Hôm đó, tôi đứng trước cửa Caravelle Hotel lúc 8h30 sáng một nagỳ tháng 11 đẹp trời để chờ bạn. Đang đứng loay hoay thì bỗng thấy một chiếc xe Mercedes bạc C620 chạy lướt qua mặt. Như thường lệ, tôi ngắm nhìn chiếc xe với vẻ ngưỡng mộ và tưởng tượng ra chân dung chủ xe. Hẳn người đó rất giàu có ( Chuyện ! Mercedes đứng thứ ba trên thế giới về độ sang trọng và …giá tiền mà !), mặc một bộ comle chỉnh tề, cà-ra-vát ngay ngắn, mặt lạnh như tiền, giày bóng loáng, tay xách laptop… nói chung là chân dung một nhà quản trị, một “sếp” lớn. Nhưng mà thực tế không như tôi nghĩ. Tại sao là như thế, các bạn nghe kể tiếp nha !
Tài xế bước từ trong xe ra đứng chờ sẵn. Thấy thế thì tôi nghĩ chắc chủ xe đang ở đâu đây. Nhìn qua bên đường thì thấy một anh chàng đang băng qua đường hướng về chiếc xe. Oh My God ! Anh ta vừa mới ngủ dậy hay sao mà trông bê bối không thể tả. Áo thì xộc xệch, tay thì che miệng vì đang ngáp, tay kia thì cầm một xấp hồ sơ. Tôi nhìn người đó chăm chăm, miệng thì lầm bầm rủa : người đâu mà bê bối đến thế ,thì anh chàng thản nhiên qua đường. Sao xe không tông cho hắn một phát cho rồi ? Anh ta đi mà đâu có nhìn đường. Rồi anh chàng bước tới chiếc xe, tài xế vội vàng cúi đầu chào : “ Ohio, Usami-sama !”. Shock ! Tôi cứ thế trơ mặt ra nhìn cho đến khi chàng ta bước vào xe rồi chiếc xe đi khuất. Chịu nổi không trời ! Thà là anh ta đi Toyota, Dae Woo, Ford, Honda,Mazda hay Mitsubishi đi còn đỡ, đàng này đi Mercedes. Đã thế còn “sama” đối với một đứa biết tiếng Nhật như tôi thì còn shock hơn !”
Nguyên kết thúc câu chuyện bằng cái chớp chớp mắt vô..số tội. Còn bọn tôi thì ôm bụng cười ngặt nghẽo.
“ Ấn tượng ban đầu của Nguyên về Usami công nhận “đẹp” thật…hahaha…”
Yuu vừa cười vừa nói. Usami vội bào chữa.
“ Ấn tượng đẹp mau quên…Còn ấn tượng xấu nhớ dai. Tốt chứ sao ?”
“ Anh nói vậy chứ anh “cua” em chứ em đâu có “ bật đèn đỏ” cho anh đâu…”
“ Được rồi, đến Usami, ông kể tiếp đi.”
Hiroshi nói sau khi mọi người đã dứt được cơn cười. Quả thật nếu là tôi thì tôi cũng shock không kém!”
“ Tôi chỉ để ý đến Nguyên khi cậu ấy đến bắt chuyện với tôi. Cứ thế ba ngày liên tiếp rồi sau đó không thấy cậu ấy nữa. Hai ngày sau thì tôi kết thúc chuyến du lịch 10 ngày đến HCMC. Về mà cứ tiếc mãi là đã không chạo tạm biệt đượo !
Khoảng tháng 1 thì tôi lại đến Việt Nam theo hợp đồng của công ty với một công ty bên VN. Tôi ở đây rồi tham gia một web G của VN, lấy nick là “ Dynamic”. Tôi đã gặp và trò chuyện với một nick là “ Ai****eru” và thật sự thích người đó. Khi trang web đó tổ chức offline thì tôi cũng đi và gặp lại Nguyên. Người đâu mà vô tình, chả nhớ người ta gì cả ! Nguyên chính là chủ nhân nick “ Ai****eru”. Thông qua một nick khác, tôi biết số phone và nghề nghiệp của Nguyên. Tôi đã làm quen qua phone và cố tình xài nhạc chờ giống cậu ấy. Sau ba tháng “ lời qua tiếng lại” thì chúng tôi đi đến quyết định gặp mặt.”
Usa ngừng một chút để uống ngụm cofee và … im luôn hok nói nữa.
“ Kể tiếp đi…”
Cả đám nhao nhao “uy hiếp” Usa và Nguyên, buộc hai người phải kể tiếp.
“ Tôi đã nói với Nguyên: “ Ai****eru, em hãy là người yêu của tôi nhé !” vào đúng ngày hôm đó. Cậu ấy đã im lặng suốt một tuần rồi trả lời “ Vâng, em đồng ý !”. Huhm ! Sau đó thì…thì…”
Anh gãi đầu bối rối
“ Thì sao ?”
“ Không có gì…Thật trùng hợp, Ai****eru vừa là nick của Nguyên, vừa là câu nói “ Anh yêu em” trong tiếng Nhật…Tiện thật !”
“ Uh !”
Anh không nói sau đó thì sao, nhưng với những cái đầu chứa toàn đậu đen của chúng tôi thì thừa hiểu chuyện gì đã xảy ra.
“ Thôi nào ! Hai người có vẻ rất hạnh phúc, dzậy có bao giờ cãi nhau chưa ?”
Shiho giơ tay lên, lôi cái MP3 của hắn ra giả làm micro và đưa về phía Usami.
“ Có ! Mà thôi, lỗi của anh mà, anh nói đi !”
Nguyên nói rồi cậu ta đùn đẩy trách nhiệm cho anh. Usami kể mà cái mặt muốn mếu.
“ Lần đó đi uống rượu với ông anh nên 12h30 P.M mới mò về nhà. Tôi nhẹ nhàng bước vào phòng tắm sau khi an tâm là cậu ấy đã ngủ. Đang tích cực rửa mặt ( dính son mà ) thì …” Rầm!”, cửa phòng tắm bật mở và nghe một giọng “thánh thót” và đầy tử khí hát một đoạn…nhạc chế :
‘ Anh đi đâu về…
Mà má đầy son
Anh ngồi anh rửa
Gì mà vui thế
Cho em tham gia với ‘
Từ từ quay ra thì thấy gương mặt tỉnh táo không thể tỉnh táo hơn được nữa của Nguyên. Cậu ấy cười…nụ cười của quỷ. >_< Rồi hét lên:
“ Anh đi đâu giờ này mới về ?”
Hix…Tôi quay sang ôm hôn cậu ấy dỗ dành, thì cậu ấy cắn một phát vào môi đau thấu trời. >”<
“ Sao em cắn anh ?”
“ Nói mau, đi đâu mới về ? Anh không nói chứ gì, ngủ dưới đất đi !”
Một câu nói có tính quyết định. Ban đầu thì tôi không cãi, nhưng sau đó thì phải lạy lục cậu ấy cho lên giường ngủ. Mất hơn một giờ đồng hồ mới xong. Mà Nguyên ác lắm, tôi năn nỉ muốn khóc luôn thì cậu ấy chỉ thản nhiên cười và hát rằng :
‘ Đừng khóc, đừng buồn nghe anh
Chỉ làm em thêm mắc cười thôi !’
Uh, nằm đất thì nằm. Nguyên thấy không có động tĩnh gì thì hạ nhiệt độ trong phòng xuống còn…9 độ. T_T. Buộc tôi phải …leo lên giường lạy lục cậu ấy. Quả thật…”
Usami kết thúc câu chuyện. Chắc đã lâu rồi mà biểu cảm trên mặt anh…vẫn như mới hôm nào, méo mó đến thảm hại. Trong khi Usa kể thì Nguyên ăn kem và ngó lơ chỗ khác rồi kêu thêm ly sữa.
Còn tụi tui thì đứa nào tự lo thân đứa đó…bụm miệng nín cười. Nhưng sau đó thì phun ra những tiếng “ Haha…” đầy xúc động. Anh ngượng quá trời, giấu mặt vào cổ cậu ấy mà than “giời”. Có một lũ bạn toàn cười trên nỗi đau của người khác…mà không như thế thì đâu có phải 180 Degree Club . ^_^Chúng tôi đã có một tối ở Thủy Tạ rất vui. Khỏang 10h về thì thấy còn “sớm”…Eo ui ! Cả đám kéo nhau đi Bar rồi Karaoke. Đầu tiên là vào Bar ăn khuya đã. Đi bộ thôi cũng đủ đói rồi. Cả một con dốc toàn…Bar, nhà hàng với quán Cofee.
Sau đó, chúng tôi chui vào một quán karaoke còn trống chỗ. Giờ này người Đà Lạt và du khách còn đi nhiều nên đến tận gần cuối con dốc mới thấy một quán. Phòng hát của chúng tôi thì thấp hơn so với quán nên lúc đầu tôi cứ tưởng là…chui xuống đất.
Chúng tôi chỉ hát tiếng Anh, còn bài hát tiếng Nhật thì không nhiều nên không hát. Tôi chỉ hát một bài “Lucky Star” bằng tiếng Nhật, còn lại đám kia…độc chiếm micro. Yuu lúc nào cũng là tên xung nhất. Hắn hát đơn, rồi hát đôi với Hiro bài “ Let it be” rồi giở chứng hát “ Love Story” nữa chứ. Rồi hắn tiếp tục với “ Top of the World”, “ Love is blue”…toàn mấy bài…cao vút. Còn Ryo thì ngược lại, hát bài “ Dona Dona” trầm…thiệt là trầm, rồi song ca với Shiho ( Đấy ! Lại dính với nhau rồi ! ^_^ ) bài “ Rhythm of the rain” , sau đó Shiho hát tặng Ryo bài “ Everyday I love you”, hai đứa em của Nguyên cũng tỏ ra ta đây biết tiếng Anh lắm nha, hát song ca “ Baby one more time”, “ Crazy”…tonà mấy bài giật giật.
Đám này quậy lắm, vừa hát vừa diễn tả không hà. Thế nên tụi tôi phải di chuyển bàn ghế để …chừa chỗ làm sân khấu “ cây nhà lá vườn”. Chỉ có tôi, Nguyên và Usami ngồi bó gối thôi. Để ý thấy quan hệ giữa Nguyên và Usami dường như đã trầm trọng khi “ anh đầu sông, em cuối sông”. Nguyên ngồi thu lu một góc, còn Usa ngồi kế tôi ở một góc ( cạnh đó có Hiro ngồi ). Tôi để ý thấy Nguyên không thèm nhìn anh lấy một cái, rồi cậu ta chui vào WC…15’ sau mới ra. Cậu ta vừa ra được vài phút thì di động của Usa kêu lên inh ỏi, có tin nhắn. Chả biết gì mà Usa đọc xong cười rũ rượi, rồi giơ ra cho đám bạn coi. Tin nhắn thế này:
“ Tôi vừa mới nhận được tin của bạn. Tôi đã hiểu vấn đề của bạn và tỏ ý muốn chia sẻ…Chỉ tiêu tuần này : Hãy quan tâm nhiều hơn đến người yêu. Người ấy đang buồn và cảm thấy bất an, bạn hãy tạm dẹp bạn bè qua một bên để quan tâm người ấy nhiều hơn. Chúc bạn thành công !”
Một mẩu tin hoàn toàn bằng tiếng Nhật. Usa giải thích đó là một người bạn bí mật quen qua mạng mà không biết mặt. Hiệnnay cũng đang ở Việt Nam. Anh ấy cười vì người ấy đoán quá đúng hiện trạng của anh. Tôi hiểu nhưng tôi cảm thấy như vậy là không đúng. Chả biết tôi có hoa mắt hay không mà thấy Nguyên rất bàng hoàng, cậu ấy xám mặt vì tức giận. Sau đó thấy tôi nhìn thì mọi biểu cảm đó…biến mất không chút dấu vết.
Nguyên giật lấy micro và hát một bài tiếng Việt. Giọng cậu ấy tuy nhẹ nhưng nghe có vẻ đầy trách móc. Cả đám có hiểu gì đâu cho đến khi thằng nhóc Phong dịch cho Yuu nghe bằng tiếng Anh và Yuu dịch lại cho tôi nghe. Lời bài hát đại khái là thế này :
“ Sao anh không đến bên em chiều nay hỡi anh
Hay bao cô gái quanh anh làm anh lạc lối
...
Hứa đi anh, đừng làm tình ta tan vỡ
Hứa đi anh, hãy nhìn vào đôi mắt em…”
Chả biết Yuu có dịch đúng hay không, nhưng nghe điệu nhạc cũng thấy hay hay. Cậu ấy hát để trách người yêu nên chỉ hát bằng một thứ tiếng đủ cho anh ấy hiểu mà không cho chúng tôi can dự vào. Mà hình như anh cũng hiểu thật, cũng cầm lấy micro và hát. Trong phòng karaoke, hình như người ta không nói với nhau bằng bằng lời .^”^
Anh hát song ca với Hiro bài “ Lemon Tree”, “Believe” rồi hát một bài…xưa ơi là xưa “ Nothing’s gonna change my love for you”, “That’s why”…hát liền tù tì 4 bài mà hok biết mệt. >_<.
Và một cái điều khiến chúng tôi shock hơn cả. Hát xong, anh thảy micro lại cho Yuu, giơ tay chữ V. Rồi anh bước tới gần cậu ấy và hôn một nụ hôn…cực mãnh liệt. Trời ơi ! Đám còn lại vỗ tay ầm ầm. Tôi tưởng chỉ có Shiho và Ryo mới dám làm trò này. Đúng là yêu quá hóa…khùng mà ! T_T
“ Masako, hát chung !”
Yuu chìa micro cho tôi và kéo tôi đứng dậy. Tôi đã định từ chối mà nhìn chung quanh…không ai ủng hộ nên đành nhắm mắt đưa…chân. Hắn muốn giết tôi hay sao mà chọn bài “ Best Friend” cao vút, lên không nổi nên cuối cùng tôi bỏ cuộc giữa chừng nhường cho Shiho ( tên này bắt đầu…xung ). Bài này là để tặng cho cả nhóm.
“ Sau đây, chúng tôi sẽ hát một bài hát rất phổ biến để thể hiện tình cảm qua đường lỗ tai…”
Shiho giới thiệu còn Yuu thì phụ họa.
“ Because I love you ! Bài hát dành cho các Seme, Uke đừng …ham hố !”
Shiho nói tiếp khi Ryo chạy lên giật micro. Ack…mắc cười, nhìn cậu ta mà tôi cứ hình dung ra một con cá ba màu đang …bơi lăng quăng trong hồ .
Bài hát này có sự tham gia của 3 Seme. Cứ mỗi đọan “ Because I love you” là họ lại …nhìn Uke của mình đắm đuối cho thêm phần khí thế. Shiho và Usami thì có đối tượng rồi, còn Yuu…hắn đâu có ai đâu ? Mà hắn cứ nhìn …tôi mới chết. >”<
“ If we hold on together ! Của ai dzậy ?”
“ Của em, của em !”
Sau khi nghe Yuu hỏi, con cá ba màu nhí nhảnh chạy lên cầm micro. Úi, cậu ta nhìn tôi, hình như cậu ta biết tôi đang nghĩ xấu về cậu ấy. >_<
Nguyên sau một hồi im lặng cũng đứng lên xin hát bài đó cùng Ryo. Bài đó nghe đã buồn, giọng Nguyên nghe còn buồn hơn. Sau cùng, Yuu – bằng giọng nam cao nhất trong nhóm - hát cùng Hiro bài “ Never had a dream come true” và Yuu là tôi cảm động khi hát đến đọan “ I just can’t say goodbye, no, no,no !”, hắn đã dừng lại cho Hiro hát một mình.
“ Cho những ai đã yêu và chưa từng yêu. Hãy giữ lấy tình yêu, hãy giữ lấy giấc mơ của mình cho dù nó không bao giờ trở thành sự thật. Hãy cố gắng để đừng phải nói “Goodbye” và…tôi muốn nói với các bạn trong 180 Degree Club : Các bạn vẫn mãi là bạn của tôi cho dù thời gian có thay đổi chứ ?”
Rồi Yuu đi một vòng trước mặt mọi người.
“ Nào. Hiro, Shiho, Usami, Ryo và…Masako, có nhớ câu “ranh ngôn” của chúng ta khi tốt nghiệp không ?”
“ Sao lại không ?”
Shiho đứng lên cầm tay Yuu và từng người trong nhóm cũng đứng lên. Tôi cũng phải đứng lên vì tôi cũng là thành viên của Club . ^_^
“ Dù bất cứ nơi nào, dù bất kỳ lúc nào, chúng ta cũng sẽ sôi sục như chính cái tên của chúng tôi ! – Phải không ? Captain ?”
Usami nói và bắt tay Yuu.
“ Cậu vẫn là Captain của nhóm đấy !”
Hiro nói và cũng bắt tay Yuu Hắn đưa mắt nhìn tất cả mà tôi nghĩ cố gắng lắm, Yuu mới không để “ cảm xúc tuôn trào”.
“ Cám ơn, cám ơn các bạn.”
Hắn cám ơn bằng một chất giọng run run. Xúc động thật, đang hồi gay cấn thì Ryo ré lên.
“ Có người muốn vào Club, anh hai cho họ tham gia với !”
“ Ờ há, quên !”
Yuu nói và chạy ra khỏi vòng tròn đang bao vây quanh hắn. Hắn kéo Nguyên và hai đứa nhóc vào giữa vòng vây . Đêm nay thật vui, Nguyên đã cười một cái sau khi đã hầm hầm suốt mấy tiếng đồng hồ.
Khi Yuu vừa đọc xong “ nghị quyết kết nạp” thì …boong…boong…Đồng hồ đã điểm 12h. Chúng tôi quyết định về ngủ. Usami gọi taxi cho cả đám nên 15’ sau đã có mặt tại khách sạn. Lúc tôi và Yuu đi ngang qua một Bar của khách sạn thì nghe thấy tiếng của một cậu con trai người Việt Nam gọi :
“ Yuu-san, May I tell you some words ?”
“ Oh, yes. You can.”
Yuu trả lời rồi hắn bảo tôi về phòng trước, hắn ở lại uống vài ly với cậu ta. Tôi đã định cản nhưng nghĩ rồi thôi. Yuu hát quá nhiều rồi giờ còn uống rượu, nếu hắn muốn triệt tiêu cổ họng của hắn thì cứ tự nhiên, tôi không cản.’
Nhưng mà Yuu cũng không ngồi lâu, 15’ sau là hắn lên phòng rồi. Hắn lảo đảo đi vào phòng tắm rồi chui ra nằm bẹp trên giường. Hiro thì đã ngủ say do quá mệt rồi.
“ Hồi nãy là ai vậy Yuu ?”
Tôi hỏi hắn từ bên giường tôi
“ Ah…một người mới quen hôm qua. Cậu ta tên là Diệp Thế Hoàng và khách sạn này là một trong những cái nàh của cậu ta…ha…ha…”“ Hồi nãy là ai vậy Yuu ?”
Tôi hỏi hắn từ bên giường tôi
“ Ah…một người mới quen hôm qua. Cậu ta tên là Diệp Thế Hoàng và khách sạn này là một trong những cái của nhà cậu ta…ha…ha…”
“Chứ hồi nãy cậu ta gọi anh có chuyện gì ko?”
“Trùi, hồi nãy cậu ta chỉ gọi tôi lại để nói câu “tôi biết anh là ai rồi”, có vậy thôi”
“Chỉ thế thôi sao?”
“Uh!”
“Nhảm”
Tôi nói rồi kéo chăn lên tận cổ. Lấy cái gối đậy lên mặt để chuẩn bị ngủ, Yuu thì với tay tắt đèn phòng và mở đèn ngủ.
“Thế Hoàng rủ tôi đua xe, 1 ngày nào đó chúng tôi sẽ tranh tài”
Yuu nói và cũng kéo chăn lên.
“Mấy cái trò đó đừng có nói với tôi!”
“Kakaka….Có liên quan đến cậu chứ, vì cậu phải đi chung với tôi khi tôi đua”
“Cái gì? Anh lấy quyền gì mà…..”
Tôi nói trong tức tối. Hắn lại lôi tôi vào cái trò điên khùng gì nữa đây?
“Quyền giám đốc, cậu dám cãi không?”
“Ờ thì…..tôi mặc kệ anh, tôi ngủ đây.”
Tôi buông tiểng gắt rồi quay mặt vào trong ko nói gì thêm. Yuu cười đắc ý rồi hắn lôi điện thoại ra bấm tin nhắn. Cho ai thì tôi ko biết, nhưng dường như khuya lắm Yuu mới ngủ.
……………….
“Dậy đi nhóc”
“Gì?!!!!”
Tôi mở mắt nhưng vẫn còn mơ màng. Hắn gọi tôi dậy 30ph trước khi đi ăn sáng.
“Nhóc lười, kéo dậy nè!”
Yuu nói rồi nắm 2 tay kéo tôi dậy.
“Tỉnh chưa?”
Tôi có cảm giác mình giống em bé khi được hắn chăm sóc tận tình như thế. Tôi ko trả lời mà cứ dụi mắt, hôm qua tôi mơ nhiều quá. Mà cứ mơ là khó dậy.
“Đừng dụi mắt thế dễ đau mắt lắm!”
Yuu nắm chặt lấy hai bàn tay tôi và bật cười, chẳng lẽ khuôn mặt tôi lúc mới ngủ dậy nó ….buồn cười lắm sao?
“Chụt! Đi trước nha!”
Hắn kiss lên má tôi một cái rồi chụp nhanh lấy áo khoác phóng ra cửa. Tôi nhìn theo nhưng chẳng thèm đuổi theo. Đợi tôi đi vào phòng tắm thì hắn mới quay lại và lấy quần áo bỏ vào balo.
“Lấy thêm đồ chi vậy?”
Tôi hỏi hắn khi thấy anh Hiro cũng lấy 1 bộ quần áo và mang đôi san-đan.
“Hôm nay đi thác, Usami dặn mang đồ theo phòng bị ướt.”
“OK”
Tôi trả lời rồi cũng bỏ thêm 1 cái áo, vì có áo mưa mà, cũng ko lo lắm.
………………
Điểm đến của chúng tôi là thác Đamri, cũng là 1 ngọn thác có tiếng.
Trong lúc rời khỏi xe, Nguyên đã nhắc cả đoàn phải mang theo áo mưa. Tôi chủ quan rằng mình sẽ ko qua thác nên tôi ko mang theo.. Kết quả là ai cũng đi xuống cả, chẳng ai ngồi ở trên xe trừ Nguyên. Mà tôi thì ko muốn giáp mặt cậu ta nên đã né mà phải đi xuống.
Khi xuống đến nơi, chính tôi cũng phải ngạc nhiên vì ngọn thác đổ ầm ầm trắng xóa. Thác đẹp lắm, nước đổ rất mạnh, có cả thang máy để đi lên đỉnh thác.
Cả nhóm đứng lại chụp vài pô ảnh rồi bắt đầu đi ngang qua thác để lên đỉnh thác.
“Thôi chết! Tôi ko mang theo áo mưa”
Tôi kêu lên khi thấy ai cũng bắt đầu mặc áo mưa vào.Yuu thì đang chuẩn bị mặc áo, nhưng thấy tôi cứ nấn ná, hắn chạy lại gần tôi:
“Sao vậy? Áo mưa đâu?”
Yuu và anh Hiro cùng lên tiếng, họ đúng là một đôi bạn tôt đấy! Tôi nhìn cả 2, lắc đầu rồi nuốt nước miếng khi nhìn lai quãng đường để đi xuống.
“Trời đất!”
Yuu kêu lên
“Hiro đi trước đi”
Rồi hắn nói với anh Hiro, anh nhìn hắn rồi gật đầu. Anh xắn ống quần lên rồi mặc áo mưa băng qua thác.
“Sao đây? Cậu đi đường nào?”
Yuu hỏi tôi rồi ngoắc anh Usa vừa xuống đến nơi. T ôi ko đáp lại, chỉ ngước nhìn đỉnh thác ngán ngẩm, dường như hắn hiểu được ý muốn của tôi. Nhưng bằng cách nào mà tôi có thể lên được?
“Usami, ông có mang áo mưa ko?”
“Ko! Chi vậy?”
“Masako ko mang áo mưa, tính nhờ ông dẫn qua còn tôi đi lên!”
Hắn định nhường áo mưa cho tôi rồi leo bộ lên nhưng tôi từ chối. Xin giám đốc đừng tốt với tôi như thế!
“Có gì khó đâu, nếu Masako không chịu thì để Yuu dẫn qua!”
Anh Usa nói, Yuu nhìn tôi một lúc rồi hắn tháo balo, tháo cả giày ra rồi quăng cho anh Usa để anh mang lên.
“Đi!”
Yuu tròng cái áo mưa của hắn vào người tôi rồi lôi tôi qua thác. Lúc đi ngang qua giữa, nước đổ không thấy đường đi. Tôi chạy theo hắn nhưng rồi chẳng thấy gì nữa khi nước cứ táp vào mặt.
Tôi cảm thấy sợ khi tôi bị tuốt tay khỏi hắn…..Ở một nơi xa lạ,nếu bị lạc thì phải đáng sợ lắm. Tôi hoang mang,…..sợ…..khi nước lọt qua áo mưa và thấm ướt quần áo bên trong….Tôi đã bị tuột lại đằng sau và không thấy gì trong làn nước trắng xóa…..
“Đi nào!”
Bỗng một vòng tay ôm choàng lấy tôi…. Và một tiếng nói ấm áp hòa lẫn với tiếng thác đổ. Hắn đã quay lại, tay nắm chặt lấy bàn tay tôi và chúng tôi cứ thế chầm chậm tiến đến chân thác để vào thang máy. Tôi để lỏng người mình, bước theo hắn một cách gần như vô thức, tôi lạnh và có cảm giác sợ như bị bỏ rơi…
“Không sao đâu, nhóm mình đang ở phía trước.”
Yuu nói, cả người hắn ướt sũng, vì hắn đã nhường áo mưa cho tôi.
“Yuu….”
Tôi nắm lấy tay áo hắn
“Gì?”
Tôi nghe tiếng hắn cười…..
“Sao anh quay lại…..”
Hắn ko trả lời, bước nhanh hơn để buộc tôi phải đi nhanh. Khi chúng tôi chen chúc trong thang máy, hắn vẫn giữ tôi trong vòng tay sau khi tôi đã tháo áo mưa. Hắn đứng quay lưng ra ngoài để giúp tôi có 1 chỗ đứng trong thang máy chật chội.
“Anh sẽ…..”
Hắn nói với tôi cái gì đó. Nhưng trong thang máy quá ồn. Người Yuu ướt sũng hết cả, khi thấy tôi mở to mắt nhìn hắn dò hỏi, hắn chỉ mỉm cười rồi lắc đầu.
“Anh nói gì cơ?”
“Ko có gì!”
Yuu xua tay không chịu nói lại cái câu lúc nãy. Tôi tính chụp tay hắn mà hỏi thì cửa thang máy bật mở. Chúng tôi đã dừng trên đỉnh thác, Yuu vội chạy ra ngoài, bởi vì người hắn ướt như chuột lột và hắn cần phải thay quần áo.
“Anh hai!”
Ryo chạy tới, cậu ta và Shiho đã thay 1 bộ quần áo khác. Tuy có mặc áo mưa nhưng thú thật tôi vẫn ướt. Tôi cũng vội bỏ áo mưa và quăng vào thùng rác.
“Trời đất! Anh sao vậy?”
Ryo hỏi, ccậu ta nhìn Yuu đầy kinh ngạc, Vừa lúc đó thì Nguyên, Usami, Hiro và 2 đứa nhóc cũng chạy đến. Tất cả đều nhìn Yuu ái ngại rồi quay sang tôi “À” một tiếng đầy vẻ hiểu biết.
“WC! WC!”
Yuu rên rỉ vừa đi vừa ngó quanh tìm….WC!
“Đi theo tui!”
Usa ngoắc Yuu và tôi rồi chúng tôi nhanh chóng vào WC để thay một bộ đồ mới. Chúng tôi ở 2 phòng kế sát nhau nhưng Yuu và Usa nói chuyện rất tự nhiên cứ như là tôi không nghe thấy. Chậc! Nói những câu mà chỉ seme mới nói với nhau, nghe làm gì!
“Nhóc!”
Usa gọi tôi khi tôi vừa bước ra khỏi phòng và 2 người ra ngoài trước đợi Yuu.
“Tại em mà Yuu ướt hết. Có thấy thương nó chút nào chưa? Có “đổ” được milimet nào hung?”
Anh vừa nói với tôi vừa cười khì, vẻ mặt hiện rõ 2 chữ “mờ ám”
“Đổ là đổ cái gì?”
Tôi giả vờ ko hiểu mà thật ra là rất hiểu. Anh Usa cũng ko nói gì thêm, chỉ cười khúc khích. Nghĩ đến cái lúc vượt qua thác, tôi chỉ thấy có hơi “tội tội” cho hắn nên khi hắn ra, tôi phụ hắn làm khô cái đầu bằng khăn của hắn. Đương nhiên rồi, chả nhẽ là khăn của tôi? ^___^
“Ah, thấy rồi nha!”
Hai đứa nhóc em của Nguyên và Ryo ở đâu bay ra chụp lấy tôi và Yuu.
“Hô hô…. cảnh đẹp nhất trong tuần!”
Theo sau là Shiho và cái…..máy quay phim đã quay lại được toàn bộ cảnh tôi lau đầu cho hắn. Và….tang chứng vật chừng còn nguyên, huhu….>”<
“Dzậy mà kiu là hông có gì!”
Ryo có lẽ là cái đứa nhiều chuyện nhất. Nó chu mỏ chọc tôi và cũng chính nó đã “phanh phui” hết cái quá khứ đầy “đau thương” của tôi với Yuu cho bàn dân thiên hạ cùng biết!
“Có qua có lại mới toại lòng nhau!”
Tôi cũng xì một tiếng và nói. Yuu không nói gì, trông hắn có vẻ mệt. Hắn đứng lên và cùng với Nguyên, Hiro lên xe trước. Tôi và đám còn lại đi mua nước và bánh snack, 15ph sau mới lên xe và khởi hành đến điểm tham quan thứ 2.
-------------------
Suốt từ lúc lên xe, Yuu nhắm mắt và ngủ một chút. Tôi nhìn hắn rồi nghĩ ngợi, buồn cười với chính ý nghĩ của mình. Người ta thấy hắn lúc thức mà đã bảo “cute”, nhìn thấy hắn lúc ngủ chắc….”super cute” luôn quá! Trời đất!!! Tôi đang nghĩ cái quái gì thế, huh? Vừa lấy tay vỗ má một cái thì cảm giác da gà nổi lên hết cả. Thì ra “người yêu dấu” của anh Usa đang nhìn tôi. Hình như càng lúc cậu ta càng ghét tôi thì phải?!
-----------
Điểm đến tiếp theo của chúng tôi là ngọn núi LiangBiang. Chúng tôi đi bằng xe Jeep để lên đỉnh núi cho nhanh rồi ngắm thành phố Đà Lạt trong sương. Cảnh ở đây đẹp thật và gió cũng thật lạnh. Ở độ cao hơn 3000m so với mặt nước biển, tôi cứ có cảm giác như bị gió thổi bay đi.
Các cặp đôi chung quanh tôi đứng tựa vào nhau trông thật tình tứ. Tôi cũng cảm thấy mình bị lạnh nhưng… bên cạnh tôi chả có ai cả! Tôi buồn, một cảm giác buồn trống rỗng…..Chúng tôi về khách sạn sau khi đã dùng cơm trưa, dường như ai cũng mệt nhoài. Tôi nhường cho Yuu cái nhà tắm, rồi đi xuống dưới phòng khách của khách sạn trong lúc chờ. Khi đi ngang qua dãy phòng đôi tự dưng tôi lại quẹo vô phòng anh và tình cờ nghe được trận cãi vã giữa anh và Nguyên.
Đến lúc Nguyên giận mà đi ra khỏi phòng thì cậu ta bắt gặp tôi.
“Nhìn gì?”
“Tôi lên tiếng trước.
“Không có gì!”
“Muốn gây sự hả?”
Tôi lại hỏi tiếp khi thấy thái độ không koi tôi ra gram nào.
“Cái này cậu nói đó nha!”
Nguyên đã phản ứng lại trước lời khiêu khích của tôi và chúng tôi nhìn chăm chăm lấy nhau khá lâu.
“Cậu!....”
Nguyên tiến tới gần tôi và nói:
“……là người tôi ghét nhất. Đi cho khuất mắt tôi! Về phòng của cậu đi!”
Rồi cậu ta xổ 1 tràng nghe có vẻ đầy ấm ức
“Em thôi đi!”
Vừa lúc đó anh cũng bước ra khỏi phòng và chặn họng cậu ta lại.
“Đi vào! Còn Masako, em về phòng đi!”
Anh nói, giọng nghe cũng có vẻ tức giận rồi nắm tay Nguyên lôi vào phòng.
“Buông ra!!!!”
Tôi đâu có vội đi nên áp tai vào cửa nghe lén. Đừng bảo tôi tò mò, thật sự là có liên quan đến tôi >”<.
Nghe thấy tiếng cậu ta kêu lên khi người kia đang định làm cái gì đó chắc ai cũng biết ha!
“Cạch!”
Tôi hoảng hồn khi cánh cửa phòng bất chợt mở. Rồi cánh cửa từ từ mở toang ra. Tay cậu ấy với với ngoài nhưng bị anh lôi lại. Giận quá mất khôn, anh xé áo Nguyên và quăng cậu ta lên cái giường gần sát đó.
“không!”
Cậu ấy lại kêu lên và nắm, giật lấy tóc anh nhằm để thoát. Nhưng rồi 2 cánh tay ấy cứ quơ quào trong không khí bất lực. Cho dù Nguyên có đẩy , có đánh vào lưng anh ra sao, anh vẫn không buông ra. Thêm vào đó, anh nắm chặt lấy 2 tay cậu ấy bẻ ngoặc ra đằng sau chỉ với 1 tay. Tay còn lại giật luôn vài cái nút áo còn chưa tháo hết.
“Không!......”
Tiếng kêu ấy nhỏ dần nhưng thay vào đó là những giọt nước mắt trào ra từ mắt cậu. Tôi mở to mắt nhìn anh cắn vào cổ và ngực cậu. và tôi há hốc miệng chết trân chứng kiến cậu đưa tay về phía tôi……cầu cứu ư?
“Cạch!”
Tôi khóa cửa phòng họ từ bên trong rồi đóng sầm cửa lại và bỏ đi. Lần đầu tiên tôi mới thấy yaoi liveaction (>”<) từ 2 người tôi quen biết và tệ hơn và nó đầy bạo lực!
Trong đầu tôi giờ chỉ lẩn quẩn những hình ảnh lúc nãy. Mới cách đây vài phút tôi còn thấy ghét Nguyên, nhưng giờ thì…. “Hẳn là đau lắm!”.. tôi nghĩ thầm và bỗng thấy tội nghiệpm kiếp uke khổ thật! >_<
“Đi đâu nãy giờ đó?”
Vừa ló mặt vào phòng thì đã nghe tiếng Yuu hỏi. Tôi lắc đầu bảo không có gì rồi lên tiếng hỏi lại hắn.
“Anh Hiro đâu? Mà anh mang máy ảnh đi đâu đó?”
“Hiro lên phòng 203 rồi. Tôi cũng sắp lên đó, tắm xong nhớ lên nha!”
Yuu nói, đeo máy ảnh, bỏ điện thoại vào túi quần rồi xỏ dép vào.
“Lên phòng Ryo chi?”
“Bắn game!”
Hắn cười toe rồi lon ton chạy ra cửa.
------------------
“Yah! Thắng rồi!”
Vừa mở cửa phòng là nghe tiếng Ryo la lên….. đầy xúc động. Chúa ơi, ba thằng con trai leo lên cái giường…… nhảy! Ryo nắm lấy áo Yuu và đè hắn xuống Hiro ôm lấy chân Ryo để cứu Yuu còn tên Shiho đang đứng ở dưới đất phụ “vợ” một tay đè Yuu ra.
“Ah! Masako, lên đúng lúc lắm!”
Shiho thấy tôi thì buông Yuu ra chạy đến đón tôi.
“Theo phe nào? Yuu hay Ryo?”
Shiho “niềm nở” giới thiệu
“Cái quái gì vậy? Bảo bắn game mà?”
“Ờ! Bắn game nhưng nhân vật game ko phân được thắng bại nên….”
Shiho cười hì hì rồi chỉ tay về “cái đống” dưới sàn sát cái TV gồm bộ máy PS2 màu đen cực đẹp và sơ sơ ….chục cái đĩa game bỏ bóp VCD
Sau một hồi vùng vẫy, Yuu cũng thoát ra được rồi kéo tôi cùng vào bắn game. Chia phe ra mà “đánh” nhưng lại lẻ một người nên mãi ko phân thắng bại.
“Ông Usa đâu? Kêu ổng lên “cặp” với Masako đi!”
Hiro đề nghị.
“Ờ phone lên phòng ổng kêu đi!”
Ryo vỗ tay hưởng ứng và Yuu nhấc máy lên tính gọi nhưng tôi nhào lên chụp ngay. Tôi sợ giờ này cái vụ kia vẫn chưa kết thúc dù đã hơn 30ph.
“Để tôi kêu, tiếp tục đi ^__^”
Tôi cười với cả đám rồi xui 4 tên kia “nhập cuộc” trước. Đợi khi tất cả hăng trở lại, tôi nhấc phone lên gọi phòng 209.
“Alo……?”
Sau cả chục hồi chuông, mới nghe thấy có người nhấc máy. Tôi cả mừng vì tưởng mọi chuyện đã êm xuôi rồi…….
“Anh xuống phòng 203…. được ko?”
Tôi nhỏ giọng lại khi nghe bên kia thở từng đợt đứt quãng. Rồi nghe thấy ….tiếng rên nhỏ ở đầu dây bên kia.
“Không được!”
Anh nói rồi….hình như cái điện thoại bì buông cho rơi xuống nên nghe cái “cạch” rồi tiếng thở càng lúc càng rõ rệt. Tôi xanh mặt vì sợ.
“Gì vậy Masako?”
Chả biết mặt tôi nó có ghi chữ gì ko mà đám kia chợt quay ra nhìn……đắm đuối.
“Không có gì đâu!”
Tôi cười 1 cái cho bọn nó yên tâm rồi với tay tính dập máy.
“Đưa đây coi!”
Yuu nhào đến chụp cổ tay tôi và giật lấy cái điện thoại. Tôi hoảng hồn giật lại nhưng Yuu đẩy tôi ra.
“Oh!”
Yuu nghe 1 lúc rồi kêu lên xong dập máy
“Sao Yuu?”
“Lão ấy đang bận, đừng kêu nữa!”
Yuu cười khì ẩn ý rồi đến lượt mấy tên kia “à” lên 1 tiếng.
“Chịu khó ngồi làm trọng tài nha!”
Mỗi tên vỗ vai tôi một cái cười thông cảm rồi mạnh ai nấy lo, bay vào “đập” nhau, cãi nhau chí chóe.
Tôi thở dài, có ai biết được là cái đám “nhí nhố” kia toàn là ông nọ bà kia cả. Thiệt đúng cổ nhân có câu “Chớ nhìn mặt mà bắt hình dong” …. ^”^Sáng hôm sau, tôi mới gặp lại Nguyên trên xe. Bữa tối hôm qua chỉ có anh Usa đi với đoàn. Nguyên ko thèm đụng đến bữa sáng, đưa đoàn vào rồi lủi vào 1 góc ngồi đếm số vé. Tôi lặng lẽ quan sát cậu ấy ở bàn đối diện. Chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy nên cứ nghĩ là cậu ta mệt nên bỏ ăn và mọi người chẳng ai muốn làm phiền, kể cả 2 đứa em của cậu.
Anh lo mải nói chuyện cùng đám bạn, chỉ còn tôi, vẫn nhìn cậu ấy. Rồi tôi đem 1 đĩa trứng ốp-la đến bàn cậu.
“Nè, cậu phải ăn đi. Tôi cá chắc là hôm qua cậu ko ăn tối!”
Tôi nói nhưng ko dám nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi ngồi xuống ở cạnh bên. Tôi ko nhìn thẳng Nguyên nhưng vẫn biết cậu ấy đang nhìn tôi, tròng mắt xanh của kính áp tròng ngạc nhiên nhìn tôi. Rồi Nguyên xách túi đứng lên và tính bỏ đi.
“Ouch!”
Cậu ấy khẽ kêu lên khi tôi nắm cổ tay Nguyên kéo lại.
“Đau lắm à? Ngồi xuống đi, ko thì tôi cứ giữ vậy hoài đó!”
Cậu ấy miễn cưỡng ngồi xuống và tránh nhìn tôi nhưng vì tôi cứ ép mãi, cuối cùng Nguyên cũng chịu ăn, dù cậu ấy nuốt trông có vẻ khó nhọc. Cổ tay cậu lằn những vết đỏ. Cậu mặc áo dài tay và quàng khăn kín cổ dù ban ngày thì ko lạnh đến mức ấy.
“Tôi hiểu cậu cảm thấy như thế nào! Chỉ hi vọng cậu ko vì tôi mà ghen. Ko ai biết chuyện gì đã xảy ra với cậu. Chỉ có tôi và tôi rất mừng nếu cậu chia sẻ nó với tôi!”
Tôi nói với cậu ấy câu chót trước khi đứng lên quay lại bàn mình. Mặc dù thật sự tôi và Nguyên ko ưa nhau, nhưng tôi ko nỡ thấy cậu ấy như vậy.
---------------------
Điểm đến sáng nay là Đà Lạt Sử Quán và thung lũng tình yêu. Tôi thật sự ngạc nhiên trước những bức tranh thêu sống động như thật ở đây. Nó đẹp như tranh vẽ và bức tôi thích nhất là “Vườn tri kỉ”. Bức tranh thêu hình một cánh cổng với dàn hoa hồng. Một con đường với những bóng nắng như thật! Điều đáng ngạc nhiên là nó giống hình 3D, đứng ở góc độ nào cũng thấy con đường là đường thẳng dẫn mình vào cánh cổng. Rồi tôi được nghe giới thiệu về kĩ thuật thêu tranh 2 mặt của các nghệ nhân thêu X.Q. Thật đúng là những tuyệt tác! Và bản thân nơi đây cũng là 1 ko gian thanh tịnh đậm chất ViệtNam.
Lúc đi ngang qua khu trưng bày, người ta có mở dịch vụ thêu chữ kí, mỗi chữ kí là….50.000VNĐ. Yuu và Usami đứng lại làm gì ấy chả biết. Vì đoàn đi đến đâu thì theo đến đó nên tôi cũng chả đứng lại. Ngoài ra còn có dịch vụ thêu chân dung, hình như là 1200 – 1500USD, bằng cả tháng lương của tôi >”<
------------------------
Chúng tôi để xe ở thung lũng tình yêu, đối diện với ĐL Sử Quán. Ấn tượng của tôi ở đây chả có gì ngoài ….. lội bộ cả! >”< Chỉ duy có cái bàn xoay kì lạ là thu hút sự quan tâm của tôi.
Haha nhắc đến đấy mới buồn cười. Nếu chỉ có nhóm chúng tôi, hoặc từng người hay 2,3 người để tay lên thì nó xoay nhưng hễ Yuu bỏ tay lên thì …. ^^ nhất định là ko quay. Ban đầu tôi ko tin, nhưng say thì tin rồi. Tháo mặt bàn khỏi trục quay, để xuống đất nó cũng xoay. Mà nó xoay theo ý tôi mới ngộ. Tôi, Ryo và Shiho cùng đặt tay lên. Ban đầu thì cùng “turn left”, đến lúc nó xoay rồi tôi bảo “turn right”, hai đứa kia ngược lại thì nó …..xoay phải. Cuối cùng tôi được mệnh danh là kẻ … có siêu năng lực nhất còn Yuu là…. kẻ nặng vía nhất. Tức cười ghia!
Rồi chúng tôi đi chùa Tàu, ở gần đó cũng có bàn xoay và …. Haha tôi vẫn là kẻ làm cho nó xoay được! Cái chùa Tàu cũng độc đáo quá, phải cật lực leo dốc mới mon men lên được.
Chiều cùng ngày thì đi vườn hoa ĐàLạt. Chính phủ VN đã đổ vào đó hơn 37 tỉ VNĐ trong khi nó chả đẹp. Được cái trên cái đồi có rừng thông ngồi mát, gió thổi lồng lộng. Tôi leo lên đó kiếm ghế đá ngồi thì bắt gặp Nguyên đang ngồi ở 1 cái ghế. Mặt hướng xuống dốc.
“Hi!”
Tôi ngồi xuống cạnh cậu rồi chào, cậu ấy ko đáp lại, vẫn nhìn xuống dưới. Thấy thế thì tôi đưa tay bỏ khăn choàng cổ của Nguyên ra. Do phản ứng chậm, Nguyên đã ko kịp giật lại
“Đừng nhìn!”
Cậu ấy nói rồi lấy tay che cổ lại. Tôi lắc đầu rồi cầm 2 tay cậu ấy gỡ ra,
“Không sao đâu, để tôi xem nào!”
Tôi nói và quan sát.Hình như là vết siết cổ thỉ phải. Tội nghiệp, hẳn là cậu ko muốn phải ko? Tôi lấy tay áp lên má cậu, da cậu mịn thật, nhưng giờ đây là da đó đầy những vết hằn.
“Tôi cũng là uke như cậu mà…..”
Tôi nói với Nguyên khi vòng tay ôm cậu ấy. Hình như cậu ấy đã khóc trên vai tôi.
“Tôi ghét cậu!.....”
Đó là tất cả những gì Nguyên có thể noi……Chuyện thật quá lắm rồi, tôi ko thể thông cảm cho anh nếu ai đối xử với cậu ấy như thế! Sau cùng tôi nói chuyện này với Yuu bởi vì hắn là người duy nhất hỏi tôi có chuyện gì. Khi tôi bảo với hắn là phải nói chuyện cho ra nhẽ thì hắn bảo
“Cậu đừng can thiệp nữa, hãy để tự họ giải quyết với nhau….”
“Chứ chẳng lẽ anh thích thấy người khác như thế?”
“Masako, có những điều con người ko tự kiểm soát được. Và các uke thì không hiểu hết những gì các seme luôn nghĩ. Có thể cậu hiểu Nguyên cảm thấy thế nào, nhưng cậu đâu có hiểu Usami nghĩ gì! Vì thế, tốt nhất là khoanh tay ngó thôi!”
Yuu kết thúc câu nói rồi ra khỏi phòng. Hắn lại lên bắn game trên phòng Ryu đó mà.
--------------------
Sáng hôm sau là buồi sáng cuối cùng của chúng tôi ở Đà Lạt. Chúng tôi đi cap treo ở đồi Robin, xuống thiền viện Trúc Lâm, sau đó lên đường quay về HCMC
Khi chúng tôi trên đường trở về, một cơn mưa lớn đổ dài dai dẳng. Mưa rất lớn, lớn đến nỗi cảnh vật bên ngoài cửa sổ cứ nhòe đi hết cả. Tôi rúc mình trong cái áo khoác và ngủ. Bởi vì ngồi ngay dưới cái máy lạnh nên cảm thấy lạnh kinh.
Về lại HCMC, những ngày sau của chúng tôi ở Vn diễn ra thật phức tạp.....Đầu tiên là chuyện của Yuu. Hắn mượn xe máy của Usa chở Nguyên đi cùng để rút tiền. Hắn phải bao cả đám 1 chầu kem, coffee, bar và billard.
"Tui mượn bồ ông xíu nha!"
Đó là tất cả những gì Yuu nhắn lại. Hắn hẹn cỡ 15 - 20ph gì đó sẽ quay lại. Cuối cùng là 4h sau hắn mới ló mặt về.
Chúng tôi ở quán mà lo muốn phát sốt. Hắn đi từ 5h, đến 7h30 mới có phone Nguyên gọi về. Cậu ấy bảo đang ở công an quận Phú Nhuận. Nghe mà sợ muốn đứng tim, chắc hắn lại đua xe và "diễn xiếc" nên bị cảnh sát hốt chớ gì!
"Trời ơi!"
Cả đám kêu lên khi thấy áo Yuu bị rách chút đỉnh và vài vết trầy xướt. Nguyên lẽo đẽo chạy theo sau kèm balo để tiền. Không phải hắn té xe.... mà do bị cướp! Yuu kể lại cho cả bọn nghe sau khi...... nghe chửi.
"Khi rời khỏi tòa nhà Metropolitan sau khi đã rút tiền mặt, có 1 cú điện thoại gọi cho Nguyên bằng số S-phone. Cậu ấy bảo tôi tấp vào lề, nghe điện thoại rồi bỏ nó vào chung balo tiền. Khi chúng tôi sắp đi thì ... "vèo", 1 chiếc Dylan chạy ngang qua... giật mất balo!"
Yuu nói và cười..... bị cướp mà cứ làm như truyện cười không bằng. Chúng tôi để cho Nguyên kể tiếp.
"Lúc đó tôi hoảng lắm. Nhưng anh Yuu thì bình tĩnh đến mức hỏi tôi
- Em ơi, xe này đua lại chiếc đó không?
Tôi chỉ biết gật gật, mặt cắt không còn giọt máu. Yuu rồ ga đuổi theo tới đường Lê Văn Sỹ. Qua chốt giao thông toàn CSGT đứng. Tôi ôm chặt lấy anh ấy, đường thì đông mà Yuu chạy thấy ghê, có khi gập cua 90 độ luôn. Cuối cùng là chúng tôi đuổi theo bọn cướp, đằng sau .... CSGT đuổi theo chúng tôi! >"<
Cứ đuổi theo như thế, khi vừa đến được ổ của bọn chúng thì còn....1/4 bình xăng. Anh Yuu một mình tả xung hữu đột, CSGT cũng ập đến và họ gọi.... 113 luôn. Cuối cùng là vào công an quận PN. Nhưng vì Yuu có công đã tìm ra ổ của băng cướp chuyên dùng xe tay ga cướp của nên..... miễn giảm tội gây mất an ninh trật tự."
Thiệt đúng là ngoạn mục như film. Yuu rút có gần 2500USD à. Công nhận....."ít ghê"! >"< Bị cướp cũng đúng! Cũng may là SH thừa sức đua lại Dylan, chứ ko thì đừng hòng giật lại được.
Điều mà tôi ngạc nhiên nhất là thái độ của anh Usa với Nguyên. Thậm chí anh chả thèm hỏi thăm Nguyên câu nào, vì Yuu đã mệt và chỉ cảnh cáo Yuu vì hắn làm "trầy" xe của anh.Rồi cả đám kéo nhau đi ăn pizza rồi dzông về Hotel ngủ vì Yuu đã mệt. Sau vụ cướp, Yuu cứ cười toe toét suốt
"Bộ vui lắm hả?"
Tôi chống cằm nhìn hắn từ giường của mình.
"Không....đánh nhau dzui"
"Đi với anh thì đâu có sợ sướp. Anh "máu vật" quá mà!"
"Bậy! Tôi coi vậy mà yếu hơn Ryo"
"Nói chả ai tin"
"Tại cậu chưa thấy nó "uýnh" ai thôi. Nhóm mình trừ cậu ra thì ai cũng .... võ đầy mình."
Hắn nói rồi thở dài. Nói chung cũng đúng, họ luôn phải có sức để tự vệ. Bon chen trong giới đại gia rõ khổ, cứ như tôi tầm tầm lại chả cần lo lắng. Sống đúng là rất khó, dở quá thì người ta đè đầu mình, giỏi quá thì phải bon chen trụ hạng, tầm tầm thì chả đến đâu.... nói chung ai cũng khổ.
--------
Tối tiếp theo như dự định, bọn tôi cùng alê.... billard: Đó là 1 cái thú vui cũng khá vương giả và tôi cũng biết chơi vì những tháng ngày rong ruổi cùng Yuu.
Chúng tôi có 8 người, Nguyên bận công việc xuống Nha Trang 1 ngày nên Usa ko gặp cậu ấy hôm nay. Nhóm tôi gồm 6 đứa, chia phe ra mỗi nhóm 2 đứa. Ryo thì đi với bồ nó, Hiro đi với Usa và.... tôi đi với Yuu. Chơi theo hình thức loại trực tiếp. Phải nói là Ryo và Usa gan lì thấy ghê. Mãi mà chả phân được thắng bại. Cuối cùng tôi là người thứ nhất của nhóm thứ 3 phải vào đấu với Ryo.
"Cậu chuẩn bị out đi là vừa!"
Ryo vừa cười vừa dọa tôi. Mà cậu ta dọa thì cũng ko sai. Ngay cú đề-pa ban đầu đã đưa 6 bi vào lỗ.
"Con cá kia chớ có ngạo mạn!"
Tức mình tôi cũng nói shock lại chơi vậy. Nhưng thật sự là khó khăn lắm mới dành được lượt đi đầu, ko để cậu ta ăn ngay. May cho tôi phút thứ 10, Ryo tạm ra vì phạm luật. Tôi thì tiếp tục đấu với Usa, nếu ai thua thì out luôn. Tức một nỗi anh quá ác, đưa tôi vào thế kẹt và tôi tự động bỏ cuộc.
"Hehe.....Usagi hôm nay pro quá!"
Yuu lên tiếng và cuời. Nãy giờ hắn ngồi im bắt chân chữ ngũ. Cá sao cũng cá, chỉ đợi tôi thua là hắn nhảy vào liền.
"Sao, gỡ gạc đi Yuu!"
Usa đáp lại và uống 1 ngụm trong cốc rượu của mình.
"OK!"
Yuu đứng lên, cầm cây cơ và bước đến gần bàn billard. Hắn ngồi lên mép bàn, 1 chân chống đất và 1 chân nhấc hẳn lên. Tư thế đặc trưng của "bi nhảy". Hắn tính làm bi nẩy lên để vào lỗ, thế bi cực kì khó.
"Ghê!!"
Cả bọn rú lên trước 1 đường bi quá đẹp.
"Look at me!"
Yuu nói, hắn cười mỉm chi cọp rồi thảy cây cơ từ tay phải..... qua tay trái. Thục 1 phát dứt điểm 3 bi còn lại.
"Super pro!"
Cả đám vỗ tay cho màn biểu diễn ấn tượng của Yuu. Giờ mới biết là hắn thuận tay trái, nhưng ở những đường bi nào khó, hắn thường thục bằng tay phải, tay trái đẩy cho lực mạnh hơn.
"Goodbye, Usagi!"
Yuu đưa tay vẫy vẫy "tạm biệt" Usami
"Nhớ "mẹt" ông đó Yuu. Có ngàu tui sẽ "báo chù" cho xem!"
"Hehe.... mặt tui đương nhiên tui nhớ òi! ^_^
Anh Usa cũng tỉnh rụi đáp lại hắn. Từ hôm xảy ra chuyện kia đến giờ, anh vẫn tỉnh bơ như ko có gì xảy ra >"< Seme gì mà vô trách nhiệm!
Màn sau là Yuu đấu với em trai. Thằng Ryo thì nó thuận cả 2 tay nên cũng khó "nuốt" lắm nhưng .... Yuu cũng đã đánh bại được. Hiro đấu với Shiho và thua sau ... 5 ván, Shiho cũng thuận tay trái. Và khi mọi người khen Shiho thì Yuu chọc vào 1 câu:
"Nó có tay nghề thế là nhờ tháng ngày đi chinh phục đứa em láu cá của tui đó chứ chả hay ho gì đâu!"
"Hớ, còn đỡ hơn ông!"
Shiho đáp lại, bước đến chỗ Ryo ngồi và kiss cậu ta một cái
"Phải hok em iu? ^^"
"Nhìn chói mắt wé!"
Tôi và hắn chợt đồng thanh rồi quay qua nhìn nhau xẹt xẹt.... lửa.
"Sao anh nhại tôi?"
"Cậu thì có!"
"Hứ!!"
Cả 2 chúng tôi vênh mặt lên mỗi người quay 1 hướng. Hắn cầm cây cơ về tay trái rồi hướng về phía bàn, nơi có đấu thủ cuối cùng là Shiho đang chờ.
"Đổi tay trái rồi hả Yuu?"
Shiho hất hàm, uống nốt phần cocktail còn trong ly và chống cây cơ xuống đất.
"Hết sức nha!"
Yuu đáp lại rồi cả 2 bắt đầu phân lượt và hắn được đi trước. Không như Ryo, Yuu có lối chơi từ tốn hơn, hắn ko đề-pa ăn ngay mà bắt đối phương phải chạy bi, tức tạo ra những thế bi khó.
"Yuu, coi nè!"
Shiho cười hề hề rồi gây sự chú ý với hắn. Shiho từ từ cúi xuống và đẩy bi số 3 chạy vòng bi số 5 vào lỗ
"Good!"
Yuu vỗ tay khen ngợi. Đó là tuyệt kĩ của tên Shiho với độ khó không kém gì bi nhảy của Yuu. Cứ như thế 3h đồng hồ sau vẫn huề.
"Ông lì quá Yuu"
"Hê hê tôi là anh của "vợ" cậu mà, ko kém cạnh em trai mình chứ!"
"Ông chỉ giỏi biện hộ. Hồi nãy mà tính phạm luật là ông ra rồi."
Ồ! Bé Shiho đang tức!
"Ơ hay dễ xương nhỉ? Có toàn Club làm chứng nha, tôi ko hề đụng bi"
"Ông...."
Cả 2 chống cơ nhìn nhau, lựu đạn, bom .. quăng tới tấp. Hai cha này ko có gì thì thôi, chứ có thì cãi nhau cứ như 2 thằng nhóc giành nhau cây kẹo mút.
"Stop! Thôi anh!"
Hơ.... vị cứu tinh Ryo đã nhảy vô. Cậu ta dùng 2 tay ôm lấy Shiho để cản hắn lại.
"Yuu, thôi bỏ đi. Có chuyện cỏn con vậy mà anh cũng gây mất hòa khí sao!"
Tôi cũng nhảy vào, cầm lấy tay hắn lôi về chỗ ngồi. Nghe lời tôi, Yuu im lặng uống nước để hạ hỏa. Lúc này mới hơn 8pm. Thấy còn sớm, cả đám rủ nhau thuê xe máy dạo HCMC, mua sắm quà lưu niệm luôn. Còn hai đêm nữa là về nước rồi.
Tối đó nhóm tôi đã rất vui, anh phone cho 2 đứa em của Nguyên bảo đem xe đi chung luôn. Hai đứa nhóc xuất hiện trên chiếc SH đỏ của Nguyên
"Anh Nguyên đâu?"
Cả đám hỏi 2 đứa nó
"Ảnh mới về, giờ nằm bẹp ở nhà rồi, hình như bệnh."
Bé Cát nói, nó tỏ ra lo lắng
"Tí hồi anh tạt qua ở với ảnh đi. Chứ ảnh ko cho tụi em vào phòng."
Thằng bé Phong nói với Usami. Nó nói và kín đáo quan sát thái độ của anh. Anh chỉ khẽ "Uh" rồi phóng xe đi trước, dẫn cả đám theo sau.
Tôi với Yuu theo sau anh, còn Hiro đi cùng anh Usa. Tôi làm thế để tránh sự hiểu lầm với Nguyên. Yuu cũng đồng ý là họ đang "rục rịch" thật, chả biết trước đó có không , nhưng từ sau khi nhóm chúng tôi đến VN thì có chuyện. Anh vốn ko định về nhà của Nguyên nhưng tôi và hắn phải nói mãi anh mới chịu. Đêm nay anh sẽ ko ở hotel, nhà của Nguyên cũng như căn nhà thứ 2 của anh.