- Hiện nay có rất nhiều Wap giả mạo KhoTruyenHay.Info, vì vậy các bạn hãy nhớ trang Wap đọc truyện tình yêu, truyện tình cảm, truyện ngắn online, tiểu thuyết tình yêu cập nhật miễn phí hay nhất tại KhoTruyenHay này nhé!
Thông Báo: Tên miền KhoTruyenHay.Info chính thức được sáp nhập vào địa chỉ cũ là KhoTruyenHay.Sextgem.Com vào ngày 18/08/2015. Hãy lưu lại địa chỉ KhoTruyenHay.Info để tiện việc truy cập nhé!
Các bạn hãy Click vào Tham Gia Nhóm của KhoTruyenHay.Info trên FaceBook để giao lưu cùng mọi người nhé!
Truyện Teen - Chờ Ngày Mưa Rơi - Trang 3
Sau khi chứng kiến cảnh tượng ấy Thiên Thy lại lắc đầu, tặc lưỡi ngao ngán.
Không ngờ hắn lại là một tên playboy chính hiệu!
Bình thường thôi mà, hắn đẹp trai thế còn gì? – Trúc Anh cũng đang nhìn về phía chiếc bàn ấy với đôi mắt có vẻ mơ màng.
Những tên đẹp trai thường là những kẻ hư hỏng. – Thiên Thy cắt ngang sự mơ màng của cô bạn bằng một giọng ngang phè. Biết thế lần trước cô chẳng thèm liều thân cứu hắn ta làm gì. Thy ghét nhất là những kẻ đào hoa sát gái như ai kia… cứu hắn ta đúng thật là uổng công, báo hại cô bị sốt vì dầm mưa và những vết bầm tím bây giờ mới lặn đi chút chút…
Ôi trời, cậu lấy cái định nghĩa đó ở đâu ra thế? Tiến Hào, anh trai cậu cũng rất đẹp trai mà có hư hỏng đâu. – Trúc Anh lớn giọng cãi lại Thy ánh mắt chỉ dành cho người bạn hai giây rồi lại tiếp tục mơ màng nhìn về chàng trai tài hoa…
Đó không phải anh trai tớ. ! nén cái thở dài vào trong, Thiên Thy lặng lẽ nhìn cô bạn thân..
Cho một ly coffee đen không đường ở bàn số 5 nhé!
Tiếng anh bạn bồi bàn cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai cô nàng… và họ lại bắt đầu tất bật với công việc của mình.. ..
Thiên Thy, cậu đem cà phê ra nhé, tớ bận tính tiền cho khách rồi…
Uk. Để tớ..
Bàn số 5, bàn số 5 axxxxxx. Bàn số 5 chẳng phải là bàn mà hắn đang ngồi sao >< Thiên Thy tiến về chiếc bàn ấy với bộ dạng thản nhiên nhất có thể. Khuôn mặt cũng chẳng biểu lộ cảm xúc gì…
Cà phê đen không đường này là của ai ạ?
Của tôi - Chàng trai ngồi giữa hai cô nàng cất tiếng, giọng nói có phần hơi lạc lạc, ánh mắt ẩn sau hàng long mi dài dán chặt vào người đang cầm khay bưng ly coffee . Cánh tay trái vẫn đang nghịch nghịch những lọn tóc quăn vàng hoe của cô nàng kế bên.
Vâng. Xin mời quý khách.- Cô bé nhân viên đặt ly cà phê đen đặc sánh về phía anh chàng đào hoa kia cùng với lời mời lịch thiệp rồi quay lưng bước đi…. Để lại cho ai đó có một cảm giác cực kì khó chịu, là HẪNG chăng???
Này! Cô em dễ thương, nhà em ở đâu thế, lát anh đưa em về nhé.- là một giọng nói đùa cợt của một trong những thanh niên còn lại khi Thiên Thy mới quay lưng đi được vài bước.
Anh ta có vẻ thích thú với cô bé phục vụ có khuôn mặt xinh xắn nhưng hờ hững vừa rồi, cách nói chuyện cũng rất có duyên… và mái tóc màu nâu hạt dẻ ngắn ngang cằm rất cá tính…
Anh đang nói con nhỏ bồi bàn kia ấy hả, thế còn em thì sao đây??
Chưa kịp nghe câu trả lời của người mà mình đang săn đón, kẻ hám gái kia đã phải né đầu ra xa cái loa phát thanh đang ngồi kế hắn. Nhưng hắn cũng chẳng thèm đếm xỉa đến lời nói đó, miệng vẫn còn nguyên một nụ cười đểu cáng ánh mắt vẫn hướng về phía dáng người nhỏ nhắn kia.
Cám ơn anh nhiều nhé, nhưng tiếc là tôi chẳng mang theo tiền để đi xe ôm về rồi – Từng lời một được Thiên Thy thốt ra một cách ngọt xớt cùng với nụ cười mà càng nhìn càng lại càng tức…
X e xe ôm?
Khuôn miệng của tên có nụ cười đểu cáng kia bây giờ đông cứng lại hết rồi, khó khăn lắm mới lắp bắp được hai từ khiến hắn ta ọc máu . Một kẻ ăn chơi như hắn, vung tiền cho mấy em còn chẳng hết mà con bé đó dám nói hắn là một thằng xe ôm ư?? Quả là một nỗi nhục quá lớn
Không phải xe ôm sao? Không phải xe ôm mà sao tối ngày chở hết em này đến em kia đi khắp nơi nhỉ. À đúng rồi không phải xe ôm mà là bù nhìn , bởi anh chắc chưa lấy tiền công chở người đẹp đi bao giờ đúng không. ….. Nhưng biết làm sao bây giờ, tôi lại ghét cay ghét đắng những con người ngu ngốc bị người khác gọi là bù nhìn. Nên chắc là không thể để anh chở đi giống như mấy người thích bám theo loại bù nhìn như anh rồi.
Vẫn giữ khuôn mặt thản nhiên có chút khinh khỉnh. Những lời nói được phát âm ra rất rõ ràng rành mạch nhưng lại như con dao nhọn hoắt của Thiên Thy đã không chỉ đâm trúng một người mà còn đâm trúng cả nhóm người đó. Bây giờ ai kia mới biết Thiên Thy không chỉ có thể giết người bằng võ thuật nhưng còn có thể giết người bằng lời nói.
Cô bé này đúng là quá ác khi chỉ vì một lời nói chọc ghẹo kia mà đã đâm cho cả bọn người đó một nhát dao rồi dửng dưng bước đi không cần biết họ chết như thế nào.
RẦM
Con nhỏ này láo lếu thật đấy. Từ trước đến giờ chưa có ai dạy bảo đúng không? Chủ quán đâu..
Một khi con người lâm vào cái tình cảnh ghuê độ và shock như thế này thì sẽ có hai cách ứng xử. Một là im lặng không dám nhìn ai. Hai là càng ghuê thì càng làm càn và bào chữa. Nạn nhân của Thiên Thy thuộc tuýp người thứ hai, khi mà hắn lại cản bước chân cô bằng tiếng đập bàn đầy tức giận …..
Tôi là chủ quán đây. Quý khách có vấn đề gì sao? – một người đàn ông trung niên chậm rãi bước tới. Khuôn mặt ông lúc nào cũng có nét điềm đạm ngự trị dù có bất cứ chuyện gì.
Nhân viên của ông gọi khách hàng là bù nhìn, là xe ôm đấy, ông không biết cách dạy nhân viên của mình à?? – Dường như kẻ ghuê độ kia đang cố gắng lớn tiếng để thu hút mọi ánh nhìn trong quán. – ông không biết dạy nó KHÁCH HÀNG LÀ THƯỢNG…..
Anh ta say rồi, ông đừng để ý đến lời anh ta nói – Câu quát của kẻ đỏ mặt tía tai vì tức giận kia bị cắt ngang bởi giọng nói lạnh tanh của anh chàng có khuôn mặt điển trai…
Cái gì ? say sao? Tôi say hồi nồi nào hả…
Những kẻ say có bao giờ nhận mình đang say?
Chàng thanh niên đứng dậy buông một câu nói nhẹ tênh, rồi thản nhiên bước đi. Khi đi ngang qua cô bé bồi bàn ghê ghớm kia, anh nhẹ nhàng kề sát mặt cô, giọng nhẹ tựa như gió nhưng đôi mắt chứa ánh nhìn tia lửa….
“ Lần sau nếu có giết người, thì cũng đừng vơ đũa cả nắm như thế. Nếu giết nhầm người, em có trả mạng được không? ”
Dứt câu nói và ánh nhìn sọc vằn trong mắt, anh bỏ đi không quên hất cô một cái thật mạnh bằng vai, đôi chân dài sải những bước đi còn dài hơn. Dường như ai đó đã chọc tức vào máu điên của anh. Lúc nãy thái độ của cô khi nói những lời ấy chẳng phải là cũng muốn liệt anh vào những hạng người mà trong mắt cô là những kẻ “bù nhìn” hay sao
Dáng người ấy đi khuất, để lại cho Thiên Thy một nỗi ngạc nhiên cực độ xen lẫn với một chút sợ hãi khi nhớ lại đối mắt sọc vằn chứa tia lửa hồi nãy. Cô đã làm gì sai ? Cái hành động vừa chở che vừa khiển trách của hắn đối với cô là sao ??? Đồ điên. … ai cần hắn cứu cô chứ??
Thật ra thì tất cả những chuyện vừa rồi đều được ông Thành – chủ quán coffee Ciao quan sát. Chàng thanh niên làm cho tất cả mọi người say bằng tiếng đàn kia cũng chẳng phải là người xa lạ gì với ông, đó chính là khách quen và cũng là người bạn trẻ tuổi nhất của ông. Cũng có thể nói anh ấy là nghệ sĩ piano nghiệp dư của quán . Nhưng đây là lần đầu tiên ông thấy đôi mắt của người nghệ sĩ kia nhìn một ai đó bằng tất cả sự xót xa khi vừa chơi đàn mà vừa say trong chính bản nhạc của mình.
Điều thứ hai khiến ông phải bận tâm suy nghĩ đó chính là chẳng phải trước khi lên biểu diễn bên chiếc đàn kia, ông đã ngồi nói chuyện cùng anh ở chiếc bàn số 25 hay sao, đó là một chiếc bàn có tầm khuất nhất trong quán, người ngồi ở vị trí này, có thể quan sát hết tất cả mọi ngóc ngách của quán, nhưng ngược lại đó lại là nơi khó có ai để ý tới nhất. Tất nhiên, chiếc bàn đặc biệt ấy chỉ dành cho anh mà thôi. Vậy mà sau khi biểu diễn xong anh lại bỏ dở ly cà phê đen không đường bên chiếc bàn cũ rồi lại kêu một ly khác y chang như thế, lại còn diễn trò trước mặt cô bé bồi bàn nữa chứ. Thật là khó hiểu, một người điềm đạm như ông có thể nắm bắt tất cả mọi tình hình vậy mà đôi lúc lại bị chính anh bạn trẻ kia xoay như xoay dế. >Chờ Ngày Mưa Rơi - Chương 08
HẮN LÀ AI?
Con người này đúng thật là khó nắm bắt
Hôm nay Thiên Thy đi làm về trễ hơn mọi hôm, tự nhiên lại chẳng muốn về nhà nữa, cứ muốn bước đi, đi mãi mà không có nơi dừng chân….
Khi nhớ lại chuyện mình đã đâm cho tên đểu kia một vố đau bỗng dưng Thiên Thy cảm thấy vui vui, khuôn miệng trái tim hé một nụ cười thoả mãn khi khuôn mặt cứng đờ của kẻ sát gái hiện về. Cô là thế, chỉ cần người nào đó đụng đến cô thì cô sẽ chẳng bao giờ để yên cho mà sẽ trả lại gấp trăm gấp ngàn lần thứ mà kẻ đó gieo cho cô, để họ biết rằng mình mới vừa đụng vô một con người vô cùng nguy hiểm đấy. Thiên Thy ư “ sắc đẹp có hạn mà thủ đoạn có thừa” ^^ Đó là câu thành ngữ nói lên tất cả con người cô. Sẽ chẳng ai trên thế gian này bắt nạt được cô cả.
Nhưng cái cảm xúc vui vui ấy sẽ hoàn hảo hơn nếu như cô không bị ám ảnh bởi đôi mắt kia. Từ trước đến giờ,cô vốn là người không màng đến những xúc cảm của chính mình, lúc nào cũng chôn vùi nó vào tận đáy lòng , vậy mà ngày hôm nay cái tên đó lại mang đến cho cô quá nhiều cảm xúc trong một buổi tối như thế.
Đầu tiên là cái cảm giác tủi tủi khi nghe hắn chơi đàn, sau đó tự nhiên lại cảm thấy một chút gì đó gọi là thất vọng khi biết hắn là một tên playboy, hạng người mà cô ghét nhất. Nhưng cảm xúc rõ ràng nhất chính là cảm giác run sợ lúc anh ta nhìn cô bằng đôi mắt chứa tia lửa… cái đôi mắt chứa đựng sự tức giận và còn một điều gì đó nữa mà cô nghĩ mãi không ra lúc nhìn vào nó.
Nực cười, từ trước đến giờ Thiên Thy đây chưa từng sợ điều gì, kể cả cái chết khi nhiều lần đánh nhau với bọn du côn, hay máu chảy ra ròng ròng từ trong cơ thể vậy mà hôm nay lại bị đôi mắt kia làm cho sợ hãi. Rốt cuộc hắn là ai mà khiến cô sợ chỉ bằng một ánh nhìn chứ. Càng nghĩ thì càng tức mà càng tức thì lại càng mệt mỏi………..
Chị ơi, mua giúp em tờ báo với – tiếng nói lanh lảnh của cậu bé bán báo rong khiến Thiên Thy giật mình….
Ừm vậy em bán cho chị hết số báo còn lại nhé! – cô nhóc cúi xuống mỉm cười với bé trai.
Thật hả chị? Chị mua hết báo cho em sao?
Ừ
Em cám ơn chị. Vui quá hôm nay được về sớm với mẹ rồi… - tiếng reo cười của cậu bé khiến Thiên Thy cảm thấy não lòng…
Em về cẩn thẩn nhé, trời tối lắm rồi đấy – Thiên Thy vừa nói vừa đưa tay đón lấy trồng báo sau khi đã trả tiền cho cậu em..
Dạ, em đi quen rồi, không sao đâu, có hôm em còn về trễ hơn bây giờ nhiều, em chào chị. – tiếng nói hân hoan của đứa trẻ khiến Thiên Thy cảm thấy vui lây… trên đời này vẫn còn có rất nhiều người bất hạnh nhưng họ lúc nào cũng có nụ cười trên môi…
Ngẫm nghĩ cô còn thua cả một đứa trẻ bán báo, vì bây giờ em ấy về nhà còn có mẹ ôm ấp, còn cô thì chẳng có ai cả…….
Đặt trồng báo lên chiếc bàn học, Thiên Thy mệt mỏi xem qua một vài trang, đa số là những tin tức thời sự, lâu lâu lại có tờ quảng cáo…. Bỗng Thiên Thy giật mình khi lật đến tờ cuối cùng của sấp báo. Đó là tờ quảng cáo thời trang. Một khuôn mặt mà cách đây vài tiếng đã kề sát vào mặt cô, nhưng ánh mắt không còn chứa tia lửa nữa mà thay vào đó là đôi mắt vui tươi ánh lên tia nhìn thân thiện. Khoác lên mình một bộ cánh năng động, anh đang tạo dáng cùng với cô người mẫu teen nào đấy. Khuôn mặt điển trai nay lại càng thu hút hơn với nụ cười toả nắng. Bên góc trái tờ báo có ghi một số thông tin như là tên nhà thiết kế, tên bộ sưu tập và tên người mẫu… Và dòng chữ khiến Thiên Thy chú ý nhất đó chính là :
Model : Jonh
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Gió hiu hiu vờn qua các dãy lầu, đùa vui trên các tán lá, làm cho đám học trò ngồi trong lớp thật khó để tập trung vào bài giảng. Những cơn gió thoang thoảng kia hoà vào những lời giảng đều đều của giáo viên như một con ác quỷ cứ kéo đôi mắt của bọn học sinh quậy phá xuống.
Chẳng chống cự như những người khác Thiên Thy gục hẳn đầu xuống bàn ngủ một giấc ngon lành, mặc kệ cho thầy chủ nhiệm cứ thao thao bất tuyệt trên bục giảng.
TÙNG TÙNG TÙNG
Đó là cái tiếng mà ai cũng mong đợi trong lúc này. Cuối cùng thì cũng được giải thoát khỏi cái không khí ảm đảm . Những tiếng hò reo nổi dậy trong khắp căn phòng 12A3, khiến Thiên Thy giật mình. Cô vươn hai tay với điệu bộ ngái ngủ. Đánh được một giấc say như thế thật là thoải mái.
Này ! Cậu là heo à? Ngủ hết tiết học như thế!! – Lại là cái tên trai ngồi đầu bàn, sao hắn lúc nào cũng muốn kiếm chuyện với Thiên Thy thế không biết.!
Bộ chỉ có heo mới biết ngủ à. Tui buồn ngủ thì ngủ thôi, chuyện bình thường mà. Hay cậu chưa thấy người ngủ bao giờ?? – cùng với giọng điệu còn chưa tỉnh ngủ,Thiên Thy trưng ra bộ mặt ngạc nhiên đến ngây thơ nhìn cậu bạn cùng lớp…..
Mặc kệ Quân đi Thy! Tụi mình đi xuống canteen thôi, sáng giờ cậu với tớ có ăn uống gì đâu. – tiếng Trúc Anh rủ Thiên Thy, trông cô nàng có vẻ đói thật vì khuôn mặt đang phụng phịu tay xoa xoa cái bụng móp mép của mình.
Ừ, được đó, tớ cũng đang đói đây……
Ê cho tui đi với – anh bạn tên Quân nói với theo khi hai cô nàng đang đi đến hành lang, cậu ta cũng chỉ mới vừa hết đơ trước lời cãi bướng của Thiên Thy
Canteen của Hernman rất rộng, ở đây có tất cả những món ăn mà tuổi học trò yêu thích, từ những chiếc bánh cupcake đến những bọc bánh tráng trộn, có thể nói ở đây không phân biệt tầng lớp thượng lưu hay hạ lưu. Nếu bạn là một tiểu thư, bạn vẫn có thể cầm bọc bánh tráng trộn ăn thoải mái mà chẳng có ai dị nghị hoặc ý kiến gì. Còn nếu bạn là một con nhà bình thường nhưng bữa sáng của bạn là pizza thì cũng chẳng có ai để ý. Tất nhiên đó không phải là những con người vô cảm, nhưng bởi vì họ được sống trong một môi trường giáo dục rất tốt, mà ở đây sự bình đẳng được tôn lên hàng đầu. Đó là lý do Hernman được đánh giá rất cao trong mắt phụ huynh cũng như các trường khác.
Vừa bước xuống canteen Thiên Thy đã chọn cho mình một chiếc bánh cupcake vị chocolate, đó là món khoái khẩu của cô, không chỉ có vị chocolate miễn là cupcake thì cô bé đều thích hết. Cùng với một hộp sữa đậu nành soya. Một bữa ăn có thể coi là khá đơn giản so với những người khác…
Trúc Anh và Quân cũng đã chọn được món cho mình được một món ăn riêng, cả ba đi đến chiếc bàn cạnh cửa sổ để dễ hóng mát….
- Này cậu nghe tin gì chưa? Jonh sắp giải nghệ rồi đấy… - Tiếng các cô bạn ngồi bàn kế bên bàn tán
Ừ, không biết tại sao lại giải nghệ thế nhỉ, một hotboy đang lên thế mà, tiếc thật…
Hình như là để tiếp nối việc kinh doanh của gia đình đấy…
Tiếc thật, đẹp trai thế kia mà..
Các cậu đang nói ai thế? Trúc Anh quay sang tụ tập với các cô nàng. Tính Trúc Anh vốn bà tám mà lại nghe thêm trai đẹp nên chẳng thể không quan tâm được ^^
Ừ thì chuyện Jonh giải nghệ ấy, anh ấy không còn làm người mẫu nữa, này cậu đọc đi
Một trong những cô bạn kia tỏ ra vẻ tiếc nuối, đưa cho Trúc Anh tờ báo giải trí. Cô bé cũng ít quan tâm đến những vấn đề này nên cũng chẳng biết anh chàng Jonh gì đó là ai. Nhưng khi nhận tờ báo từ tay cô bạn. Khuôn mặt Trúc Anh bỗng biến dạng hẳn
Thiên Thy, đây chẳng phải là người hôm bữa chơi đàn ở quán mình đó sao???
Ừ - Cắn một mẩu bánh cupcake Thiên Thy cũng chỉ đáp lại hờ hững, chuyện hắn ta là người mẫu cô cũng đã biết được vài bữa nay, chẳng trách gì hắn là một playboy.
Sao? Cậu nói ai chơi đàn? Ở đâu? – những cô bạn bàn kế bên bây giờ đã qua hết bàn của Thiên Thy ngồi
Ừ thì cái anh này nè, hôm bữa tớ thấy ảnh chơi đàn ở quán Ciao, quán cá phê mà tụi tớ đang làm á.- Trúc Anh ngây thơ trả lời, khuôn mặt vẫn chưa hết vẻ ngạc nhiên…
Ờ ha! Jonh là một hotboy của nhạc viện Thành phố mà nhỉ, anh ấy chơi đàn hay lắm phải không??
Ừ, rất hay…- mắt Trúc Anh long lanh khi nhớ đến chàng trai tài hoa say sưa bên phím đàn
Ôi! Các cậu sướng quá cơ, được thấy anh ấy tận mắt lại còn được nghe anh ấy đàn nữa….. ..
Trong khi các cô nàng đang bàn tán xôn xao về cái tên chết bằm kia thì Thiên Thy vẫn lẳng lặng xơi hết chiếc bánh cupcake và hộp Soya…. Tờ báo với nhan đề là một câu hỏi “ Jonh sẽ tạm biệt làng giải trí?” cùng với tấm hình của anh thu hút Thiên Thy. Cô nhẹ nhàng lấy tờ báo nằm trong tay Trúc Anh trong khi cô nàng đang bận tán gẫu say sưa với các bạn cùng sở thích…..
JONH SẼ TẠM BIỆT LÀNG GIẢI TRÍ?
Xuất thân từ một gia đình danh giá, và đang theo học tại nhạc viện Thành phố, Với dáng người chuẩn và khuôn mặt điển trai,Jonh đã khiến không ít các fan nữ nghiêng ngả khi chấp nhận làm người mẫu đại diện cho công ty thời trang Fashion day. Trong thời gian qua, danh tiếng của anh không ngừng vang xa.Các bạn fan không chỉ hâm mộ anh vì nét điển trai trời cho này mà còn hâm mộ tài năng của Jonh. Là một sinh viên nhạc viện loại giỏi, Jonh chơi đàn piano cực đỉnh và đôi khi còn tự sáng tác ra các ca khúc rất trữ tình, với chất giọng trầm ấm đây sẽ là một ca sĩ rất có triển vọng nếu đi theo con đường âm nhạc.
Nhưng gần đây Jonh đang khiến dư luận xôn xao khi công bố mình sẽ rút lui khỏi làng giải trí, lúc mà tên tuổi của anh đang lên như diều gặp gió… Cũng có nguồn tin cho hay Jonh rút lui khỏi làng giải trí là do phải tiếp quản việc kinh hoanh của gia đình.
Nhưng tất cả chỉ là sự phỏng đoán, chúng tôi sẽ sớm liên lạc với Jonh để tìm hiểu thêm thông tin.
Gấp tờ báo lại Thiên Thy hút hết ly trà sữa vị anh đào của Trúc Anh,Cô nàng vẫn say sưa huyên thuyên với mấy người bạn về những hotboy khác. Không ngờ hắn ta là người nổi tiếng như thế, mà cô lại chẳng hề hay biết gì…. Đợi đến khi người ta rút lui rồi cô mới biết tới sự tồn tại này
Gia đình khá giả, được dân chúng săn lùng, vậy thì cớ gì cái đêm trời mưa đó anh ta lại bị bọn du côn đánh cho tơi tả như thế???? Hơn nữa, anh ta lại là người của công chúng vậy mà tại sao không có bất kì phóng viên nào ngửi được mùi máu của hắn vào đêm đó ?Và rồi tại sao hắn lại biết nhà mà cõng cô về đến tận nơi kia chứ?
Con người này đúng thật là khó nắm bắt…..
Cậu cũng quan tâm tới những chuyện này sao Thiên Thy??? – câu hỏi của Quân cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, trông khuôn mặt của cậu bạn có vẻ hơi ngạc nhiên…
À không, tớ chỉ đọc cho đỡ chán thôi. Tớ về lớp trước đây. Chờ Ngày Mưa Rơi - Chương 09
ĐẮNG
Ánh chiều dần tắt, Ciao coffee đã bắt đầu lên đèn. Từng vị khách thong thả vào quán, chẳng mấy chốc những chiếc bàn trên nền cỏ xanh mượt đã dợp bóng người, cũng đã đến lúc công việc tới dồn dập với các nhân viên trong quán.
Thiên Thy, hôm nay cậu có thấy Jonh tới đây chưa?
Ơ không biết nữa, hình như là chưa tới.- Thiên Thy ngạc nhiên khi thấy một tốp bạn nữ chạy lại quầy nhân viên hỏi cô, thì ra đây là các cô nàng hồi sáng.
Trời các cậu đến đây để gặp Jonh sao? -Trúc Anh cũng đi lại phía quầy trên tay cầm cuốn menu nhỏ xinh, cô bạn cũng ngạc nhiên không kém khi thấy tụi bạn mình đến đây.
Tất nhiên rồi, chẳng phải cậu bảo Jonh chơi đàn ở đây sao?
Nhưng đâu phải là ngày nào anh ấy cũng đến đây chơi đàn đâu – Trúc Anh ngây thơ tròn xoe mắt nhìn hội bạn
Thôi kệ, tụi này từ bây giờ ngày nào cũng đến đây, gặp được thì may mà không gặp được cũng chẳng sao, người nổi tiếng mà, đâu phải dễ gặp chứ.
Các cô bạn cười toe rồi kéo nhau ra một chiếc bàn trống ngồi, giờ đây chẳng còn đó những chiếc áo dài trắng tinh nữa mà nàng nào cũng xinh xắn trong các bộ đồ thời trang sành điệu toát lên sự tự tin năng động của các teengirl thời @.
Trong quầy phục vụ Thiên Thy và Trúc Anh khẽ lắc đầu ngao ngán và trao nhau ánh mắt kiểu “hết thuốc chữa” đúng thật là cái tên mà cả trường đặt cho nhóm bạn kia không thể sai vào đâu được đó chính là “Biệt đội hám trai, chẳng bao giờ sợ ai”
Cũng không để ý đến đám bạn được lâu. Thiên Thy lại tất bật với công việc phục vụ của mình.Nhưng trước khi bị lôi cuốn bởi những chiếc menu, những mảnh giấy stick viết vội, cô cũng thầm mong ai kia hôm nay sẽ đến nhưng cũng chẳng hiểu cô mong người đó đến để làm gì….. ….????
Tuy rằng đang tán gẫu với nhau, nhưng những cặp mắt “săn lùng” của các cô gái vẫn dán chặt vào chiếc đàn piano trắng tinh được đặt kiêu hãnh trên bậc tam cấp. Nếu có ai đi về phía ấy là y như rằng người đó sẽ soi kĩ bởi những cặp mắt “hám trai” nhưng khi tiếng nhạc được cất lên thì các cô nàng lại thở dài thườn thượt. Đã đến giờ quán đóng cửa, vậy mà cũng chẳng có Jonh nào tới.
Chớm đêm, Thiên Thy lại đi bộ về nhà, những bước chân mệt mỏi cứ nối tiếp nhau trong vô định, ước gì hôm nay trời lại mưa nữa nhỉ…
Đi được một lúc, cô chợt nhận ra có một bong người đang theo sau mình. Lẽ nào lại là bọn cho vay nặng lãi ? Cũng lâu rồi bọn chúng không ghé thăm cô. Nhưng tại sao lại chỉ có một người thôi ? Hay là tên cầm đầu? không được phải cắt đuôi hay xử nhanh gọn lẹ thôi.
Nghĩ là làm Thiên Thy bỗng dưng đi nhanh hơn, những bước chân sải dài nhất có thể, đến một con hẻm nhỏ cô cũng đã cắt được cái đuôi ấy, và dễ dàng giáng một cú thật đau sau gáy hắn trong khi hắn đang lơ ngơ tìm cô.
Đến