Sau đó, như một thói quen, cứ đến giờ thể dục của lớp ấy, Thư lại cố gắng nhìn ra góc sân thể dục nhiều nhất có thể. Chưa một lần Thư dám bắt chuyện với người bạn ấy, đến cả cái tên Thư cũng chỉ biết khi nghe những người bạn gọi Duy.
Thư vẫn nhớ lần đầu tiên được phỏng vấn sau khi đoạt giải nhất cuộc thi nhảy cao cấp thành phố, khi được hỏi tại sao Duy thích nhảy cao, Duy đã trả lời rằng: “Vì yêu bầu trời, khi tung người bay qua xà thì thứ duy nhất nhìn thấy là bầu trời”.
Từ ấy, Thư tự đặt Duy vào vị trí idol trong tim mình với cái tên Người yêu bầu trời và coi mình như một fan thầm lặng dõi theo từng bước đi của người đó. Có những khi sắp phải tham dự một giải đấu nào đó, Duy phải tập luyện rất nhiều. Lúc ấy, Thư cũng như tự đặt mình vào một trạng thái hơi “căng thẳng” nghĩa là những lúc Duy luyện tập thì Thư luôn cố gắng không rời khỏi cái vị trí gần cửa sổ của mình như người thợ săn ảnh sợ rằng sẽ bỏ lỡ một khoảnh khắc có một không hai nào đó.
Thư tự gieo vào trong lòng mình những âu lo vu vơ khi thấy Duy tập đến mức mồ hôi ướt đẫm, cả những hồi hộp khi Duy tung người bay qua xà rồi cả chút thương thương khi thấy Duy nhìn buồn thiu vào mức xà mới chưa nhảy qua. Từ khi tâm trạng của Thư vì một người mà bị ảnh hưởng, thấm thoắt mà cũng đã gần hai năm, bây giờ cả 2 đều đã lớp 12 rồi, tình cảm cũng tự nhiên lớn lên như cái cây xà cừ cứ sau mỗi lần rụng lá là lại già đi.
Khối 12 vừa thi xong học kì II, chẳng mấy nữa mà Thư sẽ không còn ngồi ở vị trí này nữa, không còn được nhìn ra khoảng sân và cả hình ảnh Duy đang nhảy cao nữa. Mới thi học kì xong nên các thầy cô dễ tính cho học sinh ngồi tự ôn tập những môn thi đại học của mình, tiết sau là tiết thể dục của lớp Duy, nhớ đến điều đó tự dưng Thư lại thấy lòng mình nao nao.
Bất chợt quay sang ngang, Thư thấy lớp trưởng lớp phó đang cùng nhau giải một đề toán, cả lớp ai cũng thầm ngưỡng mộ cặp đôi ấy, ngưỡng mộ những quan tâm, những tình cảm rất trong sáng mà họ dành cho nhau. Còn Thư thì sao nhỉ, nghĩ về mình, Thư chợt lắng lòng một chút, gần 2 năm rồi, không còn quá ngây thơ và hồn nhiên đến nỗi không đặt tên được tình cảm dành cho Duy. Có lẽ Duy vẫn là Idol nhưng đã là một Idol đặc biệt.
Thư không có những poster của Duy để dán khắp phòng, cũng không có những chữ kí vào cuốn sổ tay để Thư nâng niu. Tất cả những gì Thư có ở Idol này là một album ảnh tự lưu trong trí nhớ: nụ cười, ánh mắt, những giọt mồ hôi trên trán, những sợi tóc bết lại bên thái dương và cả tông màu xanh lam – trắng của những chiếc áo phông Duy hay mặc mà Thư vẫn gọi đó là màu của bầu trời.
Tất nhiên với một chàng trai nổi tiếng như Duy ở trường này, từ khung cửa sổ, Thư nhìn thấy cả những cô bé hay chạy đến cạnh Duy chỉ để đưa một chai nước ngọt, một chiếc khăn mặt khi Duy hết giờ thể dục, hay cả cảnh ngày 14/2 khi Duy còn đang tập nhảy cao một mình, có cô bé cầm hộp socola chạy lại tặng Duy. Khi ấy đang trực nhật trong lớp Thư cũng phải dừng lại hồi hộp dõi theo từng sắc thái hiện ra trên gương mặt Duy, để rồi đưa tay lên ngực thở phào khi thấy Duy đưa tay gãi đầu bối rối từ chối món quà ấy.
Những hình ảnh như thế, Thư chứng kiến không ít lần nhưng nó không được lưu lại trong tâm trí Thư lâu, có lẽ trí nhớ của Thư đã được mặc định chỉ lưu lại hình ảnh của mình Duy, với khoảng sân và khoảng trời ấy.
Thư đã từng thầm ước giá như Duy chỉ yêu duy nhất bầu trời thôi, không yêu một người con gái nào, nhưng rồi Thư lại tự gõ vào đầu trách mình sao mà ích kỷ thế! Nhớ lại một chút lại thoáng lo sợ cái ngày không còn được nhìn thấy Duy nữa, khoảng sân ấy chẳng khi nào thiếu lớp học thể dục nhưng chỉ cần không nhận ra Duy ở đó thôi, Thư đã thấy nó trống vắng lắm rồi. Từ bao giờ khoảng sân ấy trong mắt Thư chỉ có nắng, gió, cây xà cừ, bầu trời và Duy nữa thôi.
Tiếng chuông báo vào tiết học cuối của buổi chiều vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ miên man trong Thư. Một ngày có nắng nhạt bỗng trở nên vui tươi hơn khi Thư nhận ra một nụ cười quen thuộc trong đám con trai lớp 12A1. Cảm giác xôn xao lại trào lên, càng lúc Thư càng cảm thấy con tim mình vượt ra ngoài vòng kiểm soát khi thấy Duy.
Nhưng thôi kệ, đập nhanh như thế, Thư biết rằng nó rất vui khi có thể nhìn thấy Duy cười và nhảy cao như thế kia. Cả một tiết học này, Thư cho mình quyền lười nhác, cái đề Toán làm dở từ tiết trước chỏng chơ trên bàn vì chủ nhân của nó đang mải dõi theo một người khác. Đến một mức xà rất cao, mọi người trong lớp Duy dồn hết sự chú ý vào cậu và chờ đợi.
Duy lấy đà và nhảy. Xà không rơi. Qua rồi, mọi người hưng phấn vỗ tay động viên Duy, Duy cũng mỉm cười nhưng không ai để ý lúc tiếp đất tay trái của Duy bị đập mạnh xuống đất, ngoại trừ Thư. Nhìn cái nhíu mày của Duy, Thư biết Duy đau nhưng vẫn cười chắc vì sợ mọi các bạn cùng lớp lo lắng. Thư thầm nói Duy là: “Đồ ngốc!”, nhưng sao trong lòng lại có cảm giác bồn chồn vì thương Duy thế này…
Chiều đó là phiên trực nhật của Thư nên Thư về muộn một chút, quét dọn xong xuôi, đứa bạn cùng bàn nói có việc bận nên về trước. Thư xách xô rác đi đổ, bỗng ở cạnh thùng rác lớn của trường Thư thấy một bóng dáng quen thuộc quá! Hồi hộp, Thư đưa tay lên ngực, thở sâu, rồi bình thản bước đến chỗ đổ rác.
Thấy có người cũng đổ rác, Duy quay lại cũng thoáng bất ngờ vì thấy Thư và rồi như nhớ ra điều gì đó cậu bật cười. Vậy là chỉ nụ cười ấy thôi làm cái bình thản mà Thư cố tạo dựng tan biến, trống ngực đập thình thịch làm Thư bối rối quá! Cô học trò cố đổ rác thật nhanh và bước về lớp. Nhưng:
- Cậu có thích hoa trứng cá không?
Câu hỏi bất ngờ của Duy làm Thư khựng lại nhìn Duy không biết nói gì. Duy mỉm cười nói tiếp:
- Cậu… ra ngắm hoa trứng cá cùng tớ một lúc rồi về.
Rồi không đợi Thư kịp trả lời, Duy đi lại gần cầm nhanh vào cổ tay Thư và kéo về phía cây trứng cá góc sân trường. Thư ngỡ ngàng đến nỗi chỉ biết bước nhanh theo Duy. Hai đứa cùng trèo lên cây trứng cá và chọn một cành lớn để ngồi.
Cây trứng cá mùa này đang ra hoa, chưa có quả, chỉ có những bông hoa trắng năm cánh nhỏ li ti xinh xinh, và có lẽ đây là lần đầu tiên Thư nhận ra hoa trứng cá đáng yêu như thế. Sao lại có cảnh tượng này xảy ra nhỉ, Thư đang ngồi cạnh người mà chưa một lần Thư dám bắt chuyện dù rất muốn.
Cảm giác nghi hoặc quá! Thư chạm khẽ vào bông hoa trứng cá trong tầm với, những cánh hoa bung rơi, Thư khẽ rụt tay lại như hối hận vì vô tâm làm những cánh hoa rụng sớm. Duy ngồi cạnh, không nói gì, chỉ nhìn Thư rồi mỉm cười. Một lát, thấy Thư không nói gì, Duy bèn lên tiếng: