“Đúng vậy, tiểu thư không nên chạy theo, vẫn là ở trong này ăn chút điểm tâm có vẻ tốt hơn.”
“Lão Mạc? Vì sao ông cũng đi theo chạy khỏi Đường gia?” Đỗ Phong Thần hỏi, nghển cổ muốn nhìn một chút hai người bọn họ đang làm gì.
“Tôi phải chăm sóc tiểu thư cùng gia sư.” Quản gia nói nghiêm túc, nhưng nụ cười trên khóe miệng làm giảm đi rất nhiều hình tường trung thành của ông ta.
“Ông nếu như vậy tận tâm, liền đuổi theo “chăm sóc” Khoản Khoản đi, cô ấy hiện tại đang rất cần người đi giải cứu đấy.”
Đỗ Phong Thần cười mỉa.
“Bo bo giữ mình. Tôi ở đây chăm sóc Đường Tâm tiểu thư là tốt rồi.” Quản gia tao nhã mỉm cười đáp lại, bàn tay cho vào trong bao, bắt đầu ăn lạc Đỗ Phong Thần mang đến
Về phần Phương Khoản Khoản, vì đang bị đuổi theo mà hét lên. Thở hào hển, cô hoảng sợ nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng bước chân của Đường Bá Vũ. Âm thanh ấy càng lúc càng gần, cô thậm chí còn có thể cảm giác được hô hấp của hắn ngay gáy sau mình, cô hoảng sợ tới mức mất đi lý trí.
“Anh cả, chị dâu, cứu mạng a -” Cô thét chói tai, bắt đầu tìm kiếm viện binh.
Ở một góc rẽ, tốc độ của cô bị chậm lại, trên cánh tay lập tức bị một lực rất lớn giữ lại. Cô đang muốn thét lên, thân mình lại bị kéo ra đằng sau, cô không còn lựa chọn nào khác chỉ có thể ngã vào trong lòng hắn, bàn tay to nhanh chóng che miệng cô lại làm cho cô không thể cầu cứu người khác.
“Em mang con gái của ta đi, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, bây giờ còn muốn gọi ai? Gọi đồng bọn của em sao?” Hắn tựa vào bên tai cô, nhỏ giọng hỏi, trong thanh âm bao hàm nguy hiểm tin tức.
Khoản Khoản phát ra tiếng kêu không rõ, sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh, chỉ có thể thần phục lắc đầu. Hiện tại cả người bị hắn ôm vào trong lòng, cô còn dám nói gì? Hắn cao như vậy, khoẻ như vậy, đại khái chỉ cần dùng một bàn tay là đủ để cô vĩnh viễn câm miệng.
Cô đá chân, chừng mắt nhìn hắn, bởi vì thiếu không khí mà giãy dụa, trong ánh mắt lộ ra vẻ cầu xin tha thứ. Hắn sẽ không thật sự mu ôốn trước khi nghe cô giải thích đã khiến cho cô thiếu không khí mà chết đi? Trong đầu không ngừng nhớ tới lúc trước khi còn đi làm ở “Thái Vĩ tập đoàn” tổng công ty, những người đó kể truyền thuyết về hắn có bao nhiêu đáng sợ.
“Muốn nói gì sao?” Đường Bá Vũ lạnh lùng hỏi, không đem sự phản kháng của cô xem ở trong mắt.
Khoản Khoản dùng sức gật đầu.
“Ta muốn em trước hết phải cho ta một sự cam đoan, từ nay về sau sau em sẽ không một mình mang theo Đường Tâm rời đi Đường gia.” Hắn đưa ra yêu cầu.
Căn cứ vào sự an toàn, hắn phải đưa ra hạn chế như vậy, cái danh “Thái Vĩ tập đoàn” quá mức bắt mắt, khó có thể xác định có hay không có kẻ đang núp trong tối mưu đồ bất chính.
Cô không muốn gật đầu, dùng hai mắt trừng hắn, nín thở đến mức trong mắt đều là nước mắt, nhưng vẫn không muốn đồng ý.
Hắn cũng đợi, chậm rãi nhướng mày.
“Cho dù khó thở mà chết, em cũng không chịu hứa?” Hắn cảm thấy kinh ngạc trước dũng khí cùng tính cách quật cường của cô.
Sau một lúc lâu, cô gần như thiếu không khí tới mức sắp ngất đi, thân mình mềm mại xụi lơ trong ngực hắn.
Đường Bá Vũ đầu hàng, không thể tưởng tượng người đàn bà nhỏ vốn ngốc nghếch này đột nhiên lại cố chấp như vậy. Hắn buông tay ra. Trong khi cô há mồm thở dốc, hắn nâng cằm che lại đôi môi của cô, đem không khí đưa vào trong miệng cô.
Vẫn còn đang tham lam hô hấp, cô không tưởng được hắn lại đột nhiên hôn mình, cô chỉ có thể thụ động đón nhận, từ trong miệng hắn hít thở không khí, chỉ có thể cùng chiếc lưỡi bá đạo của hắn giao triền cùng một chỗ. Tay cô đặt lên chiếc cổ cường tráng của hắn, thân mình kề sát vào ngực hắn, cảm thụ nhiệt độ cùng nhịp tim đập dồn dập của hắn.
Dường như qua một lúc lâu, chỉ khi hai người thân mật tiếp xúc, Phương Khoản Khoản mới chịu thừa nhận với chính mình, thật ra sâu thẳm trong lòng, cô đang nhớ hắn. Sự tức giận của hắn, cử chỉ của hắn, lời nói của hắn, tất cả đều có sự hấp dẫn rất lớn với cô.
Các bạn nhỏ vây xem phát ra tiếng kinh hô, trợn to mắt nhìn, chăm chú nhìn cảnh chỉ thấy được trên tivi.
Nghe thấy khán giả xung quanh đánh trống reo hò, Đường Bá Vũ không tình nguyện chấm dứt, khẽ cắn cánh môi của cô sau đó mới lùi lại.
“Mang Đường Tâm theo ta trở về, sau đó không được sự cho phép của ta, em không được một mình rời khỏi Đường gia.” Hắn mệnh lệnh nói.
Khoản Khoản sắc mặt thay đổi, vẻ mặt mềm mại vì vừa bị hôn sau khi nghe thấy mệnh lệnh của hắn liền trở nên cứng ngắc.
“Làm không được!” Nàng cự tuyệt như chém đinh chặt sắt
Hắn nheo lại hai mắt, cảm giác lửa giận trong lồng ngực đang ngày càng dâng cao. Chỉ mình cô mới có khả năng này, có thể dễ dàng đánh vỡ sự kiềm chế của hắn, khơi dậy lửa giận trong hắn.
“Đường Tâm là con gái của ta, mà em chỉ là gia sư của con bé.” Hắn cảnh cáo nói.
“Nhưng anh căn bản không đem cô bé trở thành con gái mình, anh cũng không quan tâm tới cô bé, chỉ biết lúc nào cũng hợp đồng với hội nghị. Cô bé vẫn là đứa nhỏ, cần sự quan tâm của anh, nếu anh không thể làm được, như vậy anh cũng không có tư cách làm cha cô bé. Tôi thích cô bé cho nên quan tâm cô bé. Tôi không thể để cô bé sống trong hoàn cảnh đó được.” Khoản Khoản thắng thắn hô to, tức giận vì hắn không hiểu được sự khổ tâm của cô.
“Ai cho em có quyền lợi chỉ trích ta?” Hắn tới gần cô, trong mắt tràn đầy tức giận. Chưa từng có người quan tâm tới hắn, hắn làm sao biết nên quan tâm người khác như thế nào?
“Đường Tâm phải theo ta trở về Đường gia, ngay cả em cũng phải đi.”
“Vì sao tôi cũng phải trở về?” Cô hỏi, nhưng thật ra qua ánh mắt nóng rực cuả hắn, cô có thể mơ hồ nhận ra khát vọng của hắn. Cô cũng nhớ tới thời gian hai người vô cùng thân thiết, nhưng đó đều là việc không nên xảy ra, làm sao cô có thể nhớ lại điều đó?
“Không vì sao! Đây là mệnh lệnh của ta.” Hắn thô lỗ nói, che dấu mong muốn không muốn cô dời đi. Hắn không nghĩ mất đi con gái, nhưng lại càng không muốn mất đi cô!
Khoản Khoản thở dài.
“Xem ra chúng ta không có cách nào hiểu nhau. Nếu anh không đồng ý biện pháp của tôi, như vậy tôi xin từ chức.”
Nàng quyết tâm nói, trong lòng lại cảm thấy đau đớn.
“Không!” Đường Tâm từ xa nghe thấy quyết định củaKhoản Khoản, cô bé kinh hoảng chạy lại, ôm lấy chân Khoản Khoản, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh hoảng.
“Cô không thể từ chức, cô không thể bỏ cháu lại! Cháu không cần lại giống như trước kia. Cô vẫn luôn quan tâm cháu, chăm sóc cháu, thậm chí ban đêm cô còn đắp chắn cho cháu nữa” Cô bé bắt đầu khóc, sợ hãi sẽ mất đi Khoản Khoản.
Đường Tâm chưa bao giờ từng không muốn xa rời ai, nhưng cô bé vẫn còn là một đứa nhỏ, luôn muốn tìm kiếm sự quan tâm, dịu dàng. Khi Khoản Khoản khiến cô bé cảm nhận được những cảm xúc kia, cô bé cảm thấy bản thân chưa từng vui vẻ đến vậy, cảm thấy chính mình được quý trọng, được yêu thương.
Đứa bé có mẹ giống như bảo bối, đứa bé không mẹ lại giống như một cây cỏ dại.
Trong lòng cô bé đã âm thầm đem Khoản Khoản ảo tưởng trở thành mẹ mình, thậm chí còn hy vọng cô cùng ba ba có cơ hội phát triển tình cảm, làm sao có thể để Khoản Khoản rời đi?
Khoản Khoản ngồi xổm xuống, ôm chặt cô bé.
“Tôi có thể làm những điều anh không thể làm được cho cô bé, giờ anh lại tàn nhẫn muốn đoạt nó đi?”
Cô ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt âm tình bất định của Đường Bá Vũ. Hắn nói không ra lời, khi nhìn thấy con gái khóc, lần đầu tiên hắn cảm thấy chính mình thật ti tiện. Chưa từng có người dám chỉ ra sai lầm của hắn, chỉ có Khoản Khoản vì Đường Tâm, cam tâm thừa nhận sự tức giận của hắn, mang Đường Tâm ra nhập thế giới của những người bình thường, chỉ ra hắn đã.sai lầm tới mức nào.
“Đừng tàn nhẫn như vậy. Cô bé là con gái của anh mà!” Khoản Khoản thong thả đứng dậy, cầm lấy tay hắn, nhìn thấy vẻ do dự trong mắt hắn.
“Anh hãy thử xem, hãy thử quan tâm tới cô bé, điều này không khó chút nào đâu.” Cô khuyên nhủ, biết tất cả vẫn còn hy vọng.
Cô biết Đường Bá Vũ không phải là người lãnh khốc vô tình, tình cảm của hắn đều bị vẻ ngoài lạnh lùng che dấu. Hắn cũng sẽ tức giận, cũng sẽ vì kích tình mà cuồng loạn. Bên trong cái vẻ lạnh lùng ấy lại là một tâm hồn sâu sắc. Nhưng những tình tốt đẹp ấy đều bị hắn cất giấu rất kĩ, phải tinh tế tìm kiếm mới có thể biểu hiện ra bên ngoài.
“Em không chỉ là gia sư của Đường Tâm, ngay cả ta em cũng muốn quản?” Hắn lạnh lùng nói, nhưng không đẩy tay cô ra. Da cô rất mềm, giống như thứ tơ lụa tốt nhất, có ma lực khiến người khác cảm thấy bình yên.
“Tôi chỉ hy vọng Đường Tâm có thể sống tốt hơn.” Không biết tại sao trước mặt hắn, cô thường xuyên đỏ mặt. Ánh mắt của hắn rất kì lạ, giống như đang cất giấu một bí mật nào đó.
“Nếu anh đồng ý, tôi sẽ trở về cùng anh.”
Một lúc lâu sau, Đường Bá Vũ mới chậm rãi gật đầu. Cả đời này hắn rất ít khi nhượng bộ chuyện gì. Điều này đối với hắn là một thể nghiệm hoàn toàn mới.
“Ta đồng ý yêu cầu của em, sẽ giảm bớt công việc, quan tâm nhiều hơn tới Đường Tâm.” Hắn cứng ngắc đồng ý, quay đi không muốn nhìn vẻ mặt chờ mong của cô.
“Nhưng trong khoảng thời gian này, em nhất định phải ở lại Đường gia.” Hắn ngữ khí vẫn bá đạo như cũ, nói xong ngạo nghễ xoay người rời đi.
Phương Khoản Khoản nhìn bóng dáng của hắn, đột nhiên cảm thấy hưng phấn như vừa thắng một trận đại chiến. Khoé miệng mỉm cười, khi nhìn đến hắn, trong lòng cô lại tràn ngập một thứ cảm xúc khó có thể hình dung. Loại cảm giác này còn mạnh hơn so với cảm giác đối với Đường Tâm, có một chút bất an, còn có càng nhiều dịu dàng.
Cô nhẹ nhàng đặt tay trước ngực, cảm thấy tim mình đang đập rất nhanh. Cô không biết chính mình làm sao vậy? Chỉ cần nghĩ đến nếu trở lại Đường gia, cô lại có thể ở bên cạnh hắn lại, tim sẽ không tự chủ được mà nhảy nhót không thôi.
“Cô sẽ không từ chức nữa chứ? Đúng vậy không? Cô đồng ý ở lại với cháu đúng không?” Đường Tâm tràn ngập hy vọng hỏi.
Khoản Khoản mỉm cười, xoa đầu cô bé.
“Đúng vậy, cô sẽ ở lại với cháu.”
“Thật lâu sao?” Đường Tâm lo lắng nắm chặt quần áo của cô.
“Vậy phải xem ba cháu biểu hiện như thế nào.” Khoản Khoản trả lời, trong lòng có chút tội ác cảm. Trong khi nói chuyện với Đường Tâm cô thế nhưng lại phân tâm, lần nữa nhớ tới Đường Bá Vũ.
Gia sư như cô thật sự rất thất bại, quan tâm phụ huynh còn nhiều hơn quan tâm tới học sinh……
Chương 6:
Những ngày đầu tiên trở lại Đường gia rất bình tĩnh, việc Phương Khoản Khoản dời nhà trốn đi xác thực cũng có giá trị, ít nhất Đường Bá Vũ rốt cục sửa chữa hành trình mỗi ngày, danh nhiều thời gian quan tâm tới Đường Tâm hơn.
Vừa mới bắt đầu ở chung rất xấu hổ. Khoản Khoản cùng Đường Tâm thường ở trong văn phòng của hắn đọc sách. Nhìn Đường Bá Vũ ngẫu nhiên dạy bảo con gái, cô dần dần hiểu được, Đường Tâm thông minh hơn người phần lớn là di truyền từ cha cô bé. Cả hai người đều có IQ cao kinh người, nhưng ở phương diện tình cảm, hai người đều thất bại giống nhau.
Khoản Khoản thường xuyên ngồi ở một bên, lẳng lặng nhìn hai người thử ở chung, có thứ gì đó ấm áp đang tràn ngập trong lòng làm cho cô cảm thấy vô cùng vui vẻ. Cô đã từng thử cảnh cáo chính mình, trăm ngàn không thể để vào đó nhiều lắm tình cảm vì dù sao cô cũng chỉ là một người gia sư. Nhưng làm thế nào cô cũng không thể ngăn cản tình cảm trong lòng, bất kể là đối Đường Tâm, hay đối với Đường Bá Vũ.
Phương gia đối với việc cô nhận lời làm gia sư cho Đường Tâm có chút ý kiến, nhưng không can thiệp nhiều. Amh cả sợ cô em gái ngu ngốc này sẽ bị Đường Bá Vũ bắt nạt, đơn thuần như Khoản Khoản, nói không chừng đến lúc đó bị người ta “ăn” cũng không biết, bởi vậy anh đã hết sức ngăn cản Khoản Khoản đi theo Đường Bá Vũ trở về Đường gia.
Nhưng thật ra chị dâu lại đồng ý với cô. Lòng của phụ nữ thường thường chỉ có phụ nữ mới hiểu, khi Đường Bá Vũ đến nhà trẻ, chị dâu tránh ở một bên đem tất cả đều xem ở trong mắt. Trong lòng chị cũng có vài phần sáng tỏ, Khoản Khoản đối với Đường gia cảm tình cũng không đơn thuần, ánh mắt nhìn về phía Đường Bá Vũ cũng không chỉ là ánh mắt của một người gia sư bình thường, lại giống như cô gái nhỏ đang bị tình yêu mê hoặc.
Vì chứng thật điều này, chị dâu cổ vũ cô trở lại Đường gia. Về phần anh cả, ngại vì lời vợ là trên hết, cũng chỉ có thể lo lắng nhìn theo Khoản Khoản trở lại bên người Đường Bá Vũ.
Mà sau khi quay về Đường gia, Đường Bá Vũ chưa từng có hành vi không đứng đắn nào, chính là đôi mắt lợi hại như chim ưng kia vẫn tràn đầy khát vọng, càng không ngừng truy đuổi thân ảnh Phương Khoản Khoản. Hắn như đang cân nhắc, khi phát hiện tầm quan trọng của cô ngày càng lớn hơn dự định của hắn, hắn ngược lại không xuống tay với cô.
Mùa hè ban đêm, mưa rào còm kèm theo sấm chớp, phía chân trời không ngừng xuất hiện tia chớp xanh trắng, chiếu sáng cả bầu trời đêm, với kinh người mưa to cùng với tiếng sấm đinh tai nhức óc.
Đường Tâm đang đọc sách liền ngẩng đầu lên, có chút lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên, lại một tiếng sấm lớn vang lên, đôi vai nhỏ bé vì sợ hãi mà run run. Chung quy vẫn còn là một đứa nhỏ, nghe thấy âm thanh lớn như vậy nhất định vẫn cảm sợ hãi.
Đường Bá Vũ tầm mắt từ giấy tờ trước mắt nâng lên, nhìn thấy sự bất an của cô bé. Hắn nhíu mày, khó có thể hiểu được hiện tượng thiên nhiên bình thường như vậy vì sao sẽ làm Đường Tâm sợ hãi. Hắn mở miệng giải thích:
“Đó chỉ là tiếng sấm. Là vì tầng mây mang điện âm…”
Khi nhìn thấy ánh mắt trách cứ của Khoản Khoản, lời giải thích đột nhiên tạm dừng. Hắn nhìn cô một lúc lâu, rốt cục đổi ngữ điệu, dùng âm thanh cứng ngắc đề nghị.
“Nếu con sợ, đêm nay có thể đến trong phòng của ba, ba sẽ ngủ cùng con.” Chưa bao giờ từng ngủ cùng con gái, nhưng nay hắn nghĩ đến, ý kiến này cũng không sai chút nào.
Đường Tâm kinh hỉ ngẩng đầu, ném cuốn sách trong tay xuống.
“Thật vậy chăng?” Cô bé chờ mong hỏi, như vừa mới nhận được lễ vật trân quý nhất thế giới.
Hắn thong thả gật đầu, nhìn cô bé giống con chó nhỏ hưng phấn chạy ra khỏi thư phòng đi chuẩn bị.
Nhìn con gái tươi cười như một cú đấm nặng nề đánh vào ngực hắn. Hắn không thể hiểu được, chỉ là một lời đề nghị đơn giản, một chút quan tâm, lại có thể khiến cho con bé vui vẻ nhảy nhót đến vậy. Nếu vậy, trước kia hắn rốt cuộc đã cho cô bé cuộc sống như thế nào?
“Chỉ cần anh đồng ý bắt đầu lại, thực ra cũng không khó khăn lắm, không phải sao?”
Khoản Khoản đi đến bên người hắn, khóe miệng mang theo ôn hòa tươi cười, vui sướng vì hắn đã làm như vậy. Thực xúc động, cô vươn tay cầm lấy bàn tay hắn, muốn cho hắn một ít cổ vũ.
Đột nhiên, hắn nắm lấy cô, con ngươi đen sâu thẳm thẳng tắp nhìn vào trong mắt cô. Cảm xúc trong đôi mắt ấy đã khiến cô lay động, tay cô bị cầm chặt, mà trogn lòng cô cũng bị hắn chặt chẽ hấp dẫn.
Phương Khoản Khoản có chút kinh hoảng, giống như con thú nhỏ sa bẫy, bối rối giãy dụa, vội vàng bỏ tay hắn ra.
Hai má đỏ bừng, thân thể cô run run, có chút sợ hãi lại có chút xôn xao, cô không thể hiểu được cảm giác này đến tột cùng xuất phát từ đâu?
Cô vừa lui lại không đến vài bước, hắn đã đuổi theo, thân hình cao lớn có vẻ nhanh nhẹn kinh người, dễ dàng liền tóm lấy thắt lưng của cô, đem thân hình bé nhỏ của cô kéo vào trong lòng.
“Vì sao muốn chạy trốn?” Hắn hỏi, lấy ánh mắt cực nóng nhìn cô.
“Không thể như vậy, tôi chỉ là gia sư, mà Đường Tâm, con bé…” Cô không thể tiếp tục nói chuyện, bởi vì ngón tay hắn đang nhẹ nhàng chạm vào đôi môi của cô, làm cho toàn thân cô mềm yếu, thậm chí ngay cả năng lực tự hỏi đều biến mất, cô chỉ có thể thở hào hển.
Đường Bá Vũ cúi đầu, đầu tiên là cắn đôi môi cô, sau đó mới thật sâu giữ lấy. Có trời mới biết hắn đã nhẫn nại bao lâu, khát vọng cô gần như vượt ra khỏi sự kiềm chế của lí trí. Hắn không ngừng nhắc nhở chính mình không thể khiến cô hoảng sợ. Hắn cảm thấy như không thể gặp mặt cô sao cho đủ.
Nhưng hắn sớm có thói quen muốn gì được nấy, khi nào thì phải khắc chế dày vò?
Bàn tay to lớn làm càn chui vào trong áo của cô, nắm giữ trước ngực mềm mại. Trong khi cô thở dốc, nhấm nháp trong miệng ngọt ngào, cùng quấn quít lấy chiếc lười kia.
Khoản Khoản giãy dụa không ngớt, dùng hết sức lực đẩy hắn. Cô vội vã muốn chạy trốn, nhưng vừa mới chạy tới cửa, liền thấy Đường Tâm mặc áo ngủ, vẻ mặt chờ mong đứng trước cửa.
“Ba ba, muốn đi ngủ chưa?” Đường Tâm ôm gối đầu, tầm mắt ở trên mặt hai người đổi tới đổi lui. Cô bé vốn thông minh từ nhỏ, cùng ba ba giống nhau, xem trúng mục tiêu liền kiên định thực hành, mà nay cô bé lại càng vì lưu lại Khoản Khoản mà cố gắng hơn nữa.
Khoản Khoản còn đang lo lắng, nếu chính mình cùng Đường Bá Vũ thật sự xảy ra chuyện gì, Đường Tâm nhất định sẽ đối với cô sinh ra phản cảm, nhưng lại không biết đây là điều Đường Tâm cầu còn không được.
Đường Bá Vũ thật sâu nhìn Khoản Khoản liếc mắt một cái, ám chỉ sự việc không chỉ đơn giản như vậy liền chấm dứt. Hắn đi lên cầm lấy tay cô bé, hướng phòng ngủ đi đến. Thân thể còn bởi vì ham muốn mà đau đớn, trong lòng hắn cười khổ, nghi ngờ đêm nay có thể thật sự bình yên đi vào giấc ngủ hay không?
Đột nhiên có một tiếng sấm rất mạnh, lúc này tiếng vang quá lớn, ngay cả Khoản Khoản đều bị sợ tới mức thét chói tai. Cô lấy tay che lại hai tai, vội vàng muốn trở về phòng trốn vào trong chăn.
Đường Tâm nhìn Khoản Khoản, một ý nghĩ tinh quái hiện lên trong mắt, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn là tràn đầy hồn nhiên thiện lương.
“Khoản Khoản, cô cũng ngủ cùng cháu đi, ban đêm cháu quen cô đắp chăn cho cháu rồi.” Cô bé đưa ra yêu cầu, phát hiện ba ba đang nắm tay cô bé, hô hấp đột nhiên trở nên dồn dập hơn.
Khoản Khoản trừng lớn mắt, không dám tin vào chính mình lỗ tai, cô bé đưa ra đề nghị như vậy quả thực dọa tới người khác.
“Không, có ba cháu cùng cháu thì tốt rồi, ông ấy sẽ giúp cháu đắp chăn.” Cô liên tục lui về phía sau, đã có chút nói năng lộn xộn.
Đường Tâm chưa từ bỏ ý định, không muốn dễ dàng làm cho Khoản Khoản thoát thân. Cô bé tiến lên vài bước, đáng thương hề hề cầm góc áo Phương Khoản Khoản, trát ánh mắt vô tội mà xinh đẹp.
“Nhưng cháu thích ngủ cùng cô mà! Ban đêm tỉnh lại nếu không thấy cô cháu sẽ không thoải mái.” Cô bé yêu cầu, giống như sắp khóc đến nơi.
Khoản Khoản chỉ cảm thấy da đầu run lên, giống như đang bị dồn vào ngõ cụt, không thể cự tuyệt càng không thể đồng ý. Mồ hôi lạnh dọc theo thái dương rơi xuống, sau khi cảm nhận được ánh mắt lợi hại mà cực nóng của Đường Bá Vũ, cô nhịn không được run run.
Cùng hắn cùng ngủ trên một chiếc giường là chuyện đáng sợ cỡ nào a! Cho dù còn có Đường Tâm, đề nghị này cũng có vẻ quá mức đáng sợ.
Nhưng là, trong tình huống này cô không có lập trường để từ chối. Đường Bá Vũ khóe miệng gợi lên một chút tươi cười, chẳng những không có khiến cho vẻ mặt của hắn mềm mại hơn mà ngược lại làm cho hắn càng có vẻ tà mị. Hắn cúi đầu, dễ dàng nhìn thấu quỷ kế nhỏ của con gái. Hắn rốt cục có thể hiểu được, vì sao mấy người cán bộ cao cấp của hắn đều gọi Đường Tâm là “tiểu ác ma”, mới nhỏ tuổi đã hiểu đùa giỡn mưu kế, sau khi Đường Tâm trưởng thành, chỉ sợ ngay cả hắn đều ứng phó không được.
Đường Tâm nhún vai, có chút chột dạ ôm gối, dẫn đầu hướng phòng ngủ chạy đi. Cô bé biết ba ba sẽ có biện pháp thuyết phục Khoản Khoản, cô chỉ cần an tâm ở trên giường chờ là được. Đi vào phòng ngủ to như vậy, cô bé vui vẻ nhảy lên chiếc giường mềm mại rộng lớn, đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi xuống gối đầu cười trộm.