- Hiện nay có rất nhiều Wap giả mạo KhoTruyenHay.Info, vì vậy các bạn hãy nhớ trang Wap đọc truyện tình yêu, truyện tình cảm, truyện ngắn online, tiểu thuyết tình yêu cập nhật miễn phí hay nhất tại KhoTruyenHay này nhé!
Thông Báo: Tên miền KhoTruyenHay.Info chính thức được sáp nhập vào địa chỉ cũ là KhoTruyenHay.Sextgem.Com vào ngày 18/08/2015. Hãy lưu lại địa chỉ KhoTruyenHay.Info để tiện việc truy cập nhé!
Các bạn hãy Click vào Tham Gia Nhóm của KhoTruyenHay.Info trên FaceBook để giao lưu cùng mọi người nhé!
Cậu ấy bỗng nhiên khom người xuống, dùng một bàn tay nắm chặt hai bàn tay tôi, dù tôi cố gắng sức vẫy vùng thế nào cũng vô ích. Không biết từ bao giờ, cậu ấy đã trở nên khỏe mạnh như vậy? Khuôn mặt cậu ấy càng ngày càng gần với gương mặt tôi: “Phù thủy Gà Mên…” Giọng cậu ấy nhỏ như lời nói mê, “Có bao giờ… chỉ trong giây lát thôi… trực giác của cậu với với cậu bằng… bó hoa hồng đó là…là do tớ tặng không…”.
Tôi nhìn đôi môi gợi cảm đang ghé sát của Alawn, thẳng thắn mà nói, khuôn miệng của Alawn khá đẹp, cặp môi dày, khóe môi luôn cong lên một cách tự nhiên. Nhưng lúc này đây, tôi không còn tâm trạng nào để ngắm nhìn đôi môi của cậu ấy nữa, bởi vì đôi môi của cậu ấy sắp sửa chạm vào môi của tôi. Tôi sợ đến nỗi chi tiết co rúm người lại, lắp ba lắp bắp, “Cái… gì? Cậu nói gì? Bạn bè thân thiết, đùa kiểu đó… cậu… cậu thật xấu xa! Alawn, cậu đừng…” Đôi môi của cậu ấy không ngừng mở rộng… tôi đã có thể ngửi thấy mùi rượu vang nồng nặc trong miệng cậu ấy cùng mùi kem sữa nhàn nhạt, viên kim cương trên khuyên tai cậu ấy sáng lấp lánh khiến tôi hoa mắt, tôi vội nhắm mắt lại hét lên: “Này… này…cậu định làm gì hả… đừng…”.
“Miệng cậu vẫn còn vết bánh kem… tớ giúp…cậu lau…sạch!”
Đang định hỏi cậu ấy định lau như thế nào, bỗng nhiêu cảm thấy trên môi một cảm giác mát lạnh, một vật gì đó mềm mềm, ươn ướt khó hiểu đang lướt qua lướt lại.
Mở to mắt ra, tôi thấy Alawn đang giơ ngón tay trỏ, nở một nụ cười đắc ý. Ngón tay trỏ, nở nụ cười đắc ý. Ngón tay trỏ của cô cậu ấy dính đầy bánh kem, chắc là vừa lau từ môi của tôi ra.
“Cậu run… rồi, cậu… cho rằng tớ… muốn hôn cậu hả?”
Tôi thực sự xấu hổ đến phát cáu, nhân lúc cậu ấy không để ý, giãy ra khỏi tay của cậu ấy , chui ra dưới cánh tay kia, dùng vòi nước phun vào mặt cậu ấy: “Alawn, đồ mượn rượu để giả vờ điên này!” Tôi sợ cậu ấy lại xâm phạm tôi nên ra sức phun nước, liên tục không ngừng nghỉ.
“A Lạc đại tỉ! Đừng phun nữa! Không dám nữa, không dám nữa!” Alawn bị phun ướt đẫm cả người, nước lạnh vừa phun vào, rượu đã tỉnh vài phần. Thấy tôi nổi giận, cậu ấy liền không dám tái phạm nữa, ngoan ngoãn đứng sau lưng tôi. Tôi nhìn trộm cậu ấy còn đỏ hơn mặt tôi.
“Phù thủy Gà Mên, cậu đang làm gì vậy?” Alawn đột nhiên hỏi một câu ngớ ngẩn. Sau khi bị tôi mắng cho một trận, tỉnh rượu rồi, cậu ấy nói năng cũng không còn hùng hổ nữa. Tôi ngờ rằng cậu ấy đã giả vờ say rượu!
“Mù hả? Không nhìn thấy tớ đang rửa những vết bánh trên người hay sao?”
“Thật quá lãng phí, cậu xem, tớ chẳng cần đến nước rửa!” Sau đó cậu ấy giơ mười đầu ngón tay lên, quả nhiên đã được liếm sạch sẽ. Tiếp đó, cậu ấy lại trơ trẽn sán đến nói, “Để tớ giúp cậu nhé…”
“Cút!”
Cậu ấy lách người qua tôi, tiến sát chỗ vòi nước làm ra vẻ nói: “Tớ cũng gột rửa cơ thể lấm lem của cậu đi!”, tôi hét lên đầy hàm ý.
“Dạ!” Cậu ấy lại dập hai gót chân vào nhau.
Tôi vẫn chưa hết tức giận nhưng cũng không làm gì được tên tiểu rử say rượu này.
Alawn đặt vé chuyến bay lúc năm giờ sáng.Đến bốn giờ, tất cả mọi người như quân thất trận, chỉ còn một mình tôi may mắn sống sót. Vì muốn giữ hình ảnh đẹp trong mắt Leo nên tôi cương quyết không uống rượu.
Khi trong phòng chỉ còn lại mình tôi và Alawn, chúng tôi để nguyên quần áo, nằm nlăm ra giường, giống như lúc còn nhỏ, nhắm mắt lại câu được câu chăng nói những lời trẻ con vô vị để tưởng niệm thời niên thiếu đang sắp trôi qua.
Alawn kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện cũ khi tôi còn nhỏ, tôi đánh nhau với ai này,tôi bị thầy giáo đánh vào lòng bàn tay, tôi và cậu ấy đi bắt châu chấu,hễ bắt được còn nào to là cậu ấy lại nhường tôi này… Quả thực phần lớn những chuyện cậu ấy kể, tôi đều quên hết cả, chỉ thi thoảng nhớ một vài chi tiết vụn vặt, nhỏ lẻ. Nhưng cậu ấy lại nhớ hết một cách rõ ràng, lại còn có thể miêu tả một cách chi tiết thời tiết và tâm trạng lúc ấy.
Alawn bỗng nắm lấy tay tôi, nói: “Cứ đến mùa đông tay cậu lại bị lạnh.” Tôi im lặng, tay của Alawn rất to, lòng bàn tay rất dày. Nhưng tôi luôn cảm thấy chúng tôi đều trưởng thành rồi mà vẫn nắm tay nhau như hồi nhỏ quả là không được tự nhiên lắm.
Cách nghĩ của Alawn lại không phức tạp như của tôi Cậu ấy vẫn nhắm mắt lại, bình thản nói: “Trong ấn tượng của tớ, cậu luôn rất ngố”.
Về điều này, tôi chẳng có cớ gì để phủ nhận cả. Tôi còn nhớ những năm đầu cấp hai, có một lần trong giờ học toán tôi quên mang sách, Alawn liền cho tôi mượn sách của cậu ấy, an ủi tôi rằng cậu ấy vẫn còn một quyển nữa. Tôi yên tâm dùng sách của Alawn. Ai ngờ, đến giờ vào lớp, thầy giáo hỏi ai quên mang theo sách thì đứng lên, Alawn lập tức đứng bật dậy. Mặc dù cậu ấy là một học trò giỏi môn toán, được thầy giáo yêu quý nhưng hôm đó vẫn bị thầy giáo phê bình nghiêm khác rồi bị phạt đứng ngoài lớp học một tiết. Rất nhiều lần tôi muốn đưng lên nói rằng, quyển sách tôi đang dùng là của Alawn nhưng lại không đủ dũng khí để làm việc đó. Bởi vì lúc ấy, việc bị thầy giáo phạt đứng ngoài lớp học là một hình phạt tương đối nghiêm khắc và đáng xấu hổ. Tôi chỉ dám ngân ngấn nước mắt nhìn bề phía Alawn ngoài cửa sổ. Cậu ấy lại còn rụt đầu lè lưỡi, làm điệu bộ để chọc cho tôi cười.
Tôi kể lại câu chuyện mà tôi khắc cốt ghi tâm đó một cách đầy tình cảm, Alawn lại nói cậu ấy đã quên mất rồi.
Hóa ra, chúng tôi đã đến cái tuổi già nua cùng ngồi ôn lại chuyện cũ rồi ư? Chỉ là tâm trạng của chúng tôi rất dễ bị những chuyện đã qua đó ảnh hưởng, có lúc nét mặt đầy ưu tư, có lúc lại mừng vui hớn hở. Chúng tôi còn chưa thể để những chuyện cũ đó nhạt nhòa và thong dong theo gió.
Ở bên Alawn tất cả vẫn chân thực như vậy. Giống như lúc còn nhỏ, chúng tôi cười cười nói nói, đôi lúc thì thà thì thầm, lúc lại tranh luận không dứt… Dường như chũng tôi đều chưa từng trưởng thành, dường như thời gian chưa lướt qua chúng tôi. Chúng tôi không do dự nữa, không gắng gượng nữa, cũng chẳng phải chịu sự trói buộc của đạo đức thế tục. Dù rằng bàn tay tôi vẫn đang năm gọn trong tay cậu ấy, tôi vẫn cảm thấy trái tim mình tĩnh mịch hơn cả đêm đen ngoài kia.
Nhưng, tôi nhớ lại những lời nói của cậu ấy trong nhà tắm ban nãy, nếu có bó hoa đó thật sự là do cậu ấy tặng, vậy… chúng tôi còn có thể yên bình và hòa hợp như thế này, để nằm trên giường, cùng nhau ôn lại chuyện cũ không? Nghĩ đến đó, tôi muốn rút tay về, Alawn dường như đang mơ màng giữa biên giới của giấc mơ, cứ nắm chặt lấy tay tôi, dù thế nào cũng không rút tay ra được.
Tài xế của gia đình đưa Alawn ra sân bay. Trên đường đi, cậu ấy vẫn còn ngục trên vai tôi ngủ một cách mê mệt Khi sắp lên máy bay, tôi thấy cậu ấy mơ mơ màng màng, bộ dạng như đang rất buồn nôn nhưng vẫn cố gắng kiềm chế lại. Tôi bỗng cảm thấy rất đau lòng, trong giây lát đã muốn lên máy bay cùng Alawn để tiện chăm sóc cậu ấy. Hai chúng tôi giống như một đôi tri kỷ hết mực yêu quý nhau, càng giống với một đôi tình nhân đang vô cùng bịn rịn không muốn rời xa nhau.
“Cậu đi một mình chắc chắn là không có vấn đề gì chứ?” Tôi níu cánh tay Alawn để cậu ấy có thể đứng vững.
“Cậu lo cho tớ?” Alawn nhìn vào mắt tôi.
“Đương nhiên rồi! Vì muốn tổ chức sinh nhật cho tớ nên cậu mới về, bây giờ uống say như thế này… tớ thực sự rất áy náy!” Nước mắt tôi đã bắt đầu rơm rớm. Trông bộ dạng của cậu ấy như thế này, làm sao yên tâm để cậu ấy đi một mình đến Bắc Kinh được.
“Cậu sau này phải ăn nhiều một chút trông cậu lại gầy đi rồi. Không được phép giảm cân nữa, gầy quả thực chẳng đẹp chút nào!”
“Ờ!”
“Viết thư cho tớ!”
“Ờ!”
“ Phải nghe điện thoại của tớ! Hơn nữa, lúc nghe điện thoại, cậu không được phép ngủ gật!”
“Ờ!”
“Bây giờ lũ con trai đều xấu xa cả, nếu hẹn hò với ai thì phải nói cho tớ biết, tớ còn kiểm trai cho cậu!”
“Ờ!”
“Tốt nhất là đều từ chối hết!”
“…”
“Có thời gian tớ sẽ về thăm cậu.”
“Ờ.”
“Ôi chao, phù thủy Gà Mên, Đại học B cái gì cũng tốt, chỉ có điều thiếu cậu.” Alawn bỗng nhiên nói với tôi như vậy. Tim tôi khẽ nhói lên, hóa ra cậu ấy cũng có cảm giác giống như tôi. Cậu ấy nói tiếp: “Không có cậu, cuộc sống của tớ chẳng tìm được thú vui nữa!”, “Hóa ra, tớ là thú vui của cậu à!”, tôi nghiến răng nói. Nhớ lại lời nói của cậu ấy trong nhà tắm tối qua, đã kìm nén được nữa, câu hỏi đã bật ra khỏi miệng, “Cái đó… Alawn, lúc đó cậu nói… bó hoa hồng là do cậu tặng?”.
Alawn bất chợt trở nên trầm lặng, ánh mắt bỗng nhiên thay đổi một cách khác thường, thay đổi… giống như “đôi mắt đắm đuối” thường được miêu tả trên truyền hình, “Theo cậu thì sao? Dùng trực giác của cậu thử đoán xem?”.
“Tớ tớ tớ không biết…” Tôi thường ngày mồm miệng nhanh nhảu, nhưng hễ động tới vấn đề nhạy cảm là bắt đầu lắp ba lắp bắp theo thói quen ngay.
“Nếu đúng là như vậy thì sao nào?” Cậu ấy hạ thấp giọng xuống, viên kim cương trên khuyên tai sáng chói cả mắt tôi.
“Nếu là… điều đó… điều đó… ôi chao! Alawn!” Tôi cuống cuồng hét lên, “Cậu điên rồi à? Có cần tớ gọi bác sĩ tới chữa bệnh cho cậu không? Đừng đem tình bạn của bọn mình ra để đùa giỡn kiểu đó nữa, được không hả!”.
Alawn ngắm nghía tôi bằng ánh mắt sắc lẹm, dường như tôi là một cô gái lạ hoắc trong mắt cậu ấy. Đột nhiên, cậu ấy bất cười thành tiếng.
“Ha ha ha ha! Đồ ngốc! Ha ha ha ha!”
“Cậu cười gì vậy?”
“Ha ha ha! Cậu cho rằng… ha ha ha, còn thật sự cho rằng là do tớ tặng?”
“Này, cậu đừng cười nữa! Alawn!” Sức kìm chế của tôi đã đến giới hạn.
“Ha ha. Cậu đáng yêu quá! Đáng yêu nhất vũ trụ! Ha ha! Trước đây, sao tớ không phát hiện ra cậu hai hước thế nhỉ! Tớ vẫn còn sợ bị viêm đốt sống đấy!” Cậu ấy càng cười càng thoải mái, cho tận tới lúc nắm đấm của tôi rớt xuống mặt cậu ấy mơi thôi.
Alawn dừng lại, đột nhiên chậm rãi đưa tay ra, nâng cằm tôi lên, nhìn tôi một cách nghiêm túc, nói: “Phù thủy Gà Mên, chứng mình trăm năm đầu bạc được không?”.
“…” Lúc đó, tôi nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cậu ấy dưới chiếc mũi lưỡi trai màu trắng, quên cả cách hít thở thông thường nhất.
“Với danh nghĩa bạn bè! Ngốc ạ!”Alawn vỗ mạng vào vai tôi.
Thấy mình lại bị trêu chọc một lần nữa, tôi liền đuổi theo cậu ấy đấm tới tấp, Alawn thừa cơ chạy mất, chạy vào bên trong cửa kiểm tra an ninh. Để lại một bóng người hào phóng trong mắt tôi, bỏ lại một cô gái đang trầm ngâm.Tayphải cậu ấy đang đeo túi lên vai, tay trái giơ lên thật cao, cầm chiếc mũ lưỡi trai, vẫy qua vẫy lại.
Trò đùa ác ý của tên tiểu tử Alawn thật đáng căm hận, chỉ trách là điệu bộ nghiêm túc của cậu ấy đã thoát hẳn khỏi giọng nói ồm ồm như vịt đực, thay vào đó là giọng trầm trầm luôn văng vẳng bên tai, lâu lắm mà vẫn không tan biếc hết.
Trên đường về nhà, cơn gió của mỗi buổi sớm mùa thu thổi tới vừa nồng nàn vừa kiên quyết. Một cảm giác cô đơn đột ngột hiện về.
Ngày hôm sau, khi trở về trường, tôi treo bức tranh Leo tặng ngay ngắn lên đầu giường ngủ trong ký túc xá, ngày nào cũng nhìn vậy nhớ người. An Lương tặng tôi một hộp sô cô la nhập khẩu, tôi vừa mở ra đã bị đám sói cái trong phòng nhe nang múa vuốt cướp đi rồi chia nhau ăn hết. Duyệt Duyệt vừa ănvừa nhăn mày nhíu mắt nói với tôi: “ Cậu có biết sô cô la đại diện cho cái gì không?”
Còn có hoa hồng chín mươi chín bông, một chàng trai thầm yêu tôi… rốt cuộc tôi vẫn không sao nghĩ ra đó là ai. Duyệt Duyệt nói, chín mươi chín bông hồng, đời đời kiếp kiếp, có nghĩ là trăm năm đầu bặc, vì vậy không cần phải nóng vội. Nếu người đó muốn trăm năm đầu bạc với tôi, nhất định sẽ đến thổ lộ với tôi. Vì vậy, tôi chỉ cần ngồi yên chờ người đó thổ lộ là được rồi.
Duyệt Duyệt nói những câu đó, ngay lập tức tôi lại nhớ tới Alawn. Lúc năm giờ sáng ở sân bay, chính cậu ấy đã nâng cằm tôi lên và nói: “Chúng mình trăm năm đầu bạc có được không?” Mặc dù đó là những câu nói đùa của Alawn nhưng lại khiên tôi mỗi lần nhớ lại, nghĩ tới khuôn mặt nghiêm túc của cậu ấy, trong lòng luôn cảm thấy ấm áp.
Nhưng, một tháng trôi qua, ngoài việc cứ cách một ngày Alawn gọi điện cho tôi một lần để nói những chuyện tầm phào vụn vặt, ngoài việc thường xuyên gặp An Lương trong nhà ăn, gật đầu mỉm cười chào nhau ra, người sẽ đến thổ lộ với tôi chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Thời gian trôi qua, tôi cũng quên luôn chuyện đó. Chỉ thi thoảng có lúc cao hứng, đem chuyện đó khoe khoang với bọn đàn em: Tốt xấu gì thì chị đây cũng là chủ nhân của chín mươi chín bông hồng đấy!
Chương 7
Mùa thu tươi đẹp
Sự thật đã nhanh chóng loại Leo ra khỏi vòng nghi vấn, anh ấy tuyệt đối không phải là người đã tặng hoa cho tôi, bởi vì Leo đã có bạn gái rồi. Mà bố của bạn gái anh ấy là người giầu có, là ông chủ trong tập đoàn đa quốc gia mà Leo làm việc. Những điều đó đều là do Alawn nói với tôi qua điện thoại. Tôi có thể hình dung ra vẻ mặt tươi cười rạng rỡ của cậu ấy khi thấy kẻ khác gặp nạn trong lúc kể những chuyện đó cho tôi nghe.
Hàng ngày, sau giờ ngủ trưa, tôi vẫn lên lớp cho dù chỉ còn hơn mười phút nữa là hết giờ học. Nhân lúc thầy giáo đang viết thứ gì đó lên bảng, tôi khom người lặng lẽ khom người lặng lẽ chui vào lớp theo lối cửa sau. Trước khi thầy giáo quay đầu lại, tôi đã chọn sẵn một chỗ ngồi xuống, còn chưa kịp ngồi ngay đã thể hiện một khuôn mặt ham học, nghiêm túc ngước lên thầy giáo, chốc chốc lại gật gật đầu, vung vẩy cây bút trong tay, thầy giáo căn bản là không thể phát hiện ra tôi vừa mới vào lớp.
“Cậu quả là chăm chủ ham học nhỉ.” Một giọng nói khe khẽ vang lên bên cạnh.
Tôi giật mình, hóa ra là An Lương ! Tôi nói : “Sao cậu lại học ở lớp tớ?”.
Hồi học cấp ba còn không chú ý, đến khi lên đại học rồi mới phát hiện ra, An Lương ăn mặc rất thời gian, là một nam sinh rất chú trọng đến đầu tóc quần áo. Một mái tóc điển hình kiểu Hàn Quốc, đôi mắt lá răm, trông cậu ấy thật giống một ngôn sao nào đó của Hàn Quốc. An Lương mặc một chiếc áo khoác có mũ màu trắng tinh. Tôi luôn cảm thấy rằng những người mặc quần áo trắng thường phải có một sự dũng cảm nhất định, rõ ràng An Lương là một chàng trai rất có dũng khí.
Cậu ấy không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ mỉm cười đầy ẩn ý, ghé vào thăm vở ghi của rôi: “ Cậu vừa lén vào lớp mà cũng biết chép bài rồi af?”
Tôi được một phen ngượng ngùng, bởi vì trong vở của tôi toàn là những vòng tròn.
Năm vòng Olympic à?” Cậu ấy cười nhẹ.
Tôi thẹn quá hóa giận, quay mặt đi không thèm để ý đến cậy ấy nữa. Mọi người đều bảo An Lương rất ít nói, tính cách tương đối lạnh lùng, xem ra tất cả những điều đó đều là do cậu ấy gải vờ trước mặt người khác mà thôi.
Hôm nay trời quang mây tạnh. Mặt trời chói sáng bên ngoài cửa sổ. Trong một ngày không giống mùa xuân cũng chẳng phải, cũng chẳng phải mùa thu như thế này, chim oanh chim tước cũng trở nên hoạt bát, huyên náo đùa giỡn mãi không thôi.
“Vừa này thầy giáo lớp cậu điểm danh rồi.” Cậu ấy không hề để ý đến sự lạnh nhạt của tôi, tiếp tục nói vói tôi một cách thân thiện, cậy ấy quả là rất thích cười.
“Cài gì?!” Thôi rồi, môm học này rôi bỏ học quá nhiều, chắc sẽ không qua được mất.
“Lúc gọi đến tên cậu, tớ đã điểm danh giúp cậu rồi.” An Lương nói một cách nghiêm túc, “Cả thầy giáo và các bạn đều không phạt hiện ra, hình như tất cả đều cho rằng cậu ấy một nam sinh đấy”.
“…” Im lặng. Điểm đáng ghét nhất của An Lương đó là kể cả trong những lúc cậu ấy chế giễu người khác, nét mặt vẫn tỏ ra hết sức nghiêm túc, tự nhiên. Tôi bao biện một cách tức tối: “Chẳng qua tớ chỉ là ít khi nói chuyện với các bạn trong lớp nên độ nổi tiếng không cao đấy thôi”.
“Độ nổi tiếng của cậu còn không cao á? Trong ký túc xá của tớ còn có người bình luận về cậu đấy.”
“Hả? Bình luận về tớ như thế nào?” Giọng tôi bỗng cao vút lên.
“Đề nghị các bạn ngồi cuối lớp không nói chuyện riêng!” Vị giáo sư đẩy đẩy gọng kính, nói chậm rãi những vô cùng nghiêm túc. Đám bạn học trong lớp nhân cơ hội vận động một chút cơ cổ, nhất loạt đều quay lại nhìn xuống phía dưới. Thấy mọi ánh ămts đều đổ dồn về phía mình, tôi liền vội vàng ra vẻ “ rốt cuộc là ai nói chuyện nhỉ” rồi quay nhìn xung quanh tìm kiếm.
An Lương cúi đầu xuống, cười một cách bất đắc dĩ, “ Cậu quả thật là rất đáng yêu”.
Tôi cố gắng nhớ lại biểu hiện của mình trong mấy ngày gần đây: Không phải là ngáy khò khò khi lên lớp đấy chứ? Không phải là đã vào nhầm lớp học đấy chứ? Không phải là vừa đi vừa đọc sách đến nỗi đâm cả vào gốc cây đấy chứ… Đám bạn trong ký túc xá An Lương bàn luận gì về tôi nhỉ?
“Rốt cuộc là bàn luận gì về tớ?” Tôi hạ thấp giọng xuống hỏi.
“Tớ chỉ nhắc đến tên của cậu, mọi người hỏi, có ohải cô nữ sinh tóc ngắn, xoăn tự nhiên ở khoa Ngữ Văn, thường bị ngất khi tập quân sự, tối nào cũng đi đôi dẹp lê hình chú mèo nhỏ đến phòng tự học hay không…” An Lương nở to đôi mắt lá răm sáng long lanh nhìn tôi.
“Này! Đâu phải chỉ có tớ đi dép lê đến phòng tự học buổi tối đâu…” Tôi lẩm bẩm một mình.
An Lương bỗng nhiên nói với tôi: “Lạc Lạc Tô, lát nữa tớ đi đá bóng, cậu có đi xem không?”.
“Cậu lại bắt đầu đá bóng rồi à?” Tôi nghiêng đầu một cách nghiêm túc, “Tớ cảm thấy bóng đá không hợp với cậu , thật đấy”.
“Tại sao?” An Lương hiếu kỳ hỏi.
“Đối với một nam sinh nho nhã như cậu, bóng đá quá kịch liệt. Bóng đá chỉ hợp với kiểu người thô lỗ như Alawn thôi!” Tôi ra vẻ hùng hồn nói.
“Vậy cậu nó xem tớ hợp với cái gì?”
“Vẽ tranh chẳng hạn, thư pháp chẳng hạn, chơi piano chẳng hạn…” Tôi liệt kê hàng loạt những hoạt động có liên quan tới vẻ bề ngoài nho nhã, điềm tĩnh.
“Tớ học kéo violon mấy năm rồi. Nhưng tớ vẫn thích chơi bóng đã. Rốt cuộc, lát nữa cậu có đi không?”
“Đi chứ!”
An Lương liền không nói gì nữa, chuyên tâm nghe giảng, chuyên tâm ghi chép. Chữ của cậu ấy rất đẹp, có nội hàm và tu dưỡng giống như con người cậu ấy vậy.
Tôi tiếp tục vẽ nhăng vẽ cuội lên vở ghi, viết ra hàng loạt cái tên rồi lại dùng bút gạch xóa lem nhem hết.
“Sao cậu lại viết tên của anh Leo?” An Lương bỗng nhiên ghé sát lại. Tôi bắt đầu dùng chiêu bài đã dùng với Alawn ra đối phó với cậu ấy, mỗi lần gặp phải chuyện khóc giải thích, tôi đều chế giễu Alawn là con nít, vì vậy, tôi nói với An Lương, “Con nít như cậu thì hiểu cái gì!”.
“Tớ lớn hơn cậu tám tháng cơ đấy.” An Lương điềm tĩnh nói, cũng may là không truy hỏi thêm nữa. Tôi bỗng nhiên nhớ ra, cậu ấu vừa nhắc đến chuyện ở ký túc xá của bọn họ, tôi đập vào tay cậu ấy: “Này tự dưng cậu lnhác đến tên tớ trong ký túc xá làm gì?”.
Cậu ấy mỉm cười nhìn tôi, chưa đợi được câu trả lời, tiếng chuông baod hiệu tan học đã vang lên. An Lương đứng lên nói hẹn gặp lại ở sân bóng rồi vội vã đi maát.
Hôm nay thời tiết quá đẹp. Ánh nắng mỏng manh như cánh chuồn chuồn đã xua tan vẻ u ám ẩn ướt của mấy ngày hôm trước. Những tán cây ngô đồng vốn ủ rũ, này hôm nay cũng mạnh mẽ vươn lên, tranh thủ tận hưởng chút ánh nắng kiều diễm hiếm có của những ngày mùa thu.
Bạn đang đọc truyện tại
Hóa ra, hôm nay có trận đấu giao hữu giữa đội bóng của khoa Ngữ văn và đội bóng của kho Máy tính. An Lương học ở khoa Máy tính.
Tôi đềnh dàng trong kỹ túc xá một hồi lâu, lúc đến sân vận động mới thấy lo lắng, vì khác đài đã chật kín người ngồi. An Lương đang tập khởi động. Cậu ấy moặc chiếc áo khoác ngoài màu trắng tinh, để lộ đôi bắp chân rắn chắn, bên trong là bộ quẩn áo cầu thủ màu trắng pha xanh. Những động tác cong lưng, đá chân đuề được cậu ấy tập một cách khí thế. Từ xa, khi nhìn thấy tôi, An Lương liển vẫn tay ra hiệu gọi tôi đến đó.
“Tớ đã giữ cho cậu một chỗ ngồi tốt nhất.” Cậu ấy gọi tôi.
Tôi bước về phía đó, chợt cảm thấy những ánh mắt lẹm xunh quanh, bởi vì ở đây toàn là sinh viên khoa Máy tính. Trong đám sinh viên khoa tôi lại ngồi ở phía đối diện.
Tôi bỏi An Lương, “Đối thủ mặc trang phục màu gì?”
Dù rằng tôi đã đi theo Alawn và có tới thân niêm sáu năm xem bóng đá như vẫn mơ hồ khó hiểu đối với môn thể thao này. Alawn vốn còn kiên nhẫn giảng giải cho tôi thế nào là việt vị, bẫy việt vị, khát khao bồi dưỡng để tôi có thể giống như cậu ấy, cuồng nhiệt thức đêm để xem Wỏld cup. Sau đó, thấy tôi không thể huấn luyện được cũng đành ôm nỗi hận không thể rèn sắt thành kim mà đau khổ vỗ ngực nói: gỗ mục thì không thể chạm khắc được “Tớ là đối thủ hay là phe của cậu?” An Lương hỏi.
“Đương nhiên là đối thủ rồi!” Tôi chỉ về phía đám bạn học ngồi ở khán đài đối diện, ấm ức nói: “Cậu xem tớ ngồi đây, Khoa tớ đã coi tớ là Hán gian bán nước rồi! lát nữa về phòng ký túc xá, chắc chắn tớ sẽ trở thành mục tiêu công kích mất thôi! Hơn nữa, khoa cậu chắc chắn đang nghĩ tớ là gián điệp, cũng dành tặng cho tớ những ánh mắt chẳng nhân ái chút nào!”.
An Lương không tiếp lời tôi, nhướng nhướng cặp lông mày, hào phóng cởi áo khoác ra, nói một cậu mệnh lệnh ngắn gọn: “Giữ hộ tớ”.
“Được lợi gì không?”
“Giữ hộ áo mà cũng đòi lợi lộc? Cậu học đòi thói xấu đến hư người rồi!” Sau đó cậu ấy gõ gõ vào mũi tôi.
Không ngờ một người nho nhã như quý tộc chốn cung đình giống An Lương mà cũng lóng nga lóng ngóng với tôi! Tôi cảm thấy hơi ngại ngùng trước những cử chỉ thân mật của An Lương, giơ tay lên xoắn xoắn tóc, ngây ngô mỉm cười.
Thế này nhé, xong việc tớ mời cậu uống nước chanh!” Sau đó, cậu mỉm cười rạng rỡ, ánh nắng phủ lên mái tóc lòa xòa của cậu ấy một màu vàng rực rỡ chói mắt. Đám bạn xung quanh đều nhìn tôi một cách kỳ lạ, thì thầm to nhỏ. Phần lớn trong số đó đều cho rằng mối quan hệ giữa tôi và An Lương không bình thường.
Trước đây, khi xem bóng đá, tôi chỉ nghe Alawn luôn miệng khoe khoang bản thân mình rất lợi hại. Nhưng đến tận bây giờ, tôi cũng không hiểu thế nào là lợi hại. Chỉ cảm thấy An Lương chạy rất nhanh, trên sân đấu chẳng có ai đuổi kịp cậu ấy. Tư thế chạy cũng rất đẹp, mái tóc rung rung, quả bóng trăng trắng tròn tròn như đang bám rễ vào đôi chân của cậu ấy, phối hợp vô cùng hài hòa.
An Lương vừa bước vào trong sân bóng, chạy vài bước đã hoàn toàn thay đổi diện mạo. Dáng vẻ thư sinh vốn có đã hoàn toàn biến thành dũng mãnh, oai phong như gió lốc, thể hiện rõ vẻ nam tính mạnh mẽ của cậu ấy. Tôi thích nhìn cậu ấy đi đôi tất trắng. lộ rõ bắp chân cuồn cuộn cơ bắp, còn cả dáng vẻ mồ môi ướt đẫm lưng áo, còn cả chiếc áo khoác của An Lương trong vòng tay tôi chốc chốc lại thoang thoảng mùi thơm thanh khiết của xà phòng, tất cả đều tràn đầy sức hấp dẫn nam tính.
An Lương vẫn không hề thay đổi, vẫn khỏe mạnh tươi mới như hồi học cấp ba. Nhưng tôi lại không còn mê muội như hồi trẻ con đó, ôm giữ mối mộng mưo, gắng sức dõi theo cậu ấy, gương mặt tràn đầy niềm hạnh phúc và dễ dàng coi chút dư vị được tận hưởng đó là tình yêu.
Bỗng nhiên nghe được tiếng bình luận từ phía sau lưng, nói rằng người đang giữ áo khoác hộ An Lương là bạn gái của cậu ấy. Tôi cũng chỉ biết mỉm cười. Từ nhỏ, khi chơi chung với Alawn, vô hình trung tôi đã quá quen với những tin đồn kiểu này rồi.
Khả năng tập trung của tôi vốn không được tốt chỉ một lát là đầu óc tôi bắt đầu rối tung rối mù cả lên.
Trên sân bóng, tiếng kêu gào của đám năm sinh trong trang phục áo trắng pha xanh càng ngày càng nhỏ đi, hình ảnh khôi ngô tuấn tú của An Lương trước mắt cũng càng ngày xa xăm.Buổi chiều mùa thu dịu dàng đến mê hoặc, cơn gió chậm rãi thổi gió nhè nhẹ mơn man trên mái tóc như có như không, những tia nắng mỏng manh dịu dàng đan xen lẫn nhau bên tai tôi, cây hòe tây và những ngọn cỏ non mơn mởn trông thật đẹp mắt… Cô gái vô tư là tôi đã gục lên áo khoác của An Lương ngủ thiếp đi mất.
Không biết đã bao nhiêu lâu trôi qua, trận đấu đã kết thúc. Giọng nói của An Lương vang lên trên đầu tôi: “Này, tỉnh dậy! Làm gì có gián điệp nào ngủ quên trong giờ làm việc cơ chứ! Hơn nữa, tớ để ý thấy rồi nhé, Lạc Lạc Tô! Trận đấu mới bắt đầu có mười phút là cậu đã ngủ say rồi! Tớ thiếu sức hấp dẫn đến vậy sao?”.
Tôi ngước đôi mắt ngái ngủ lên nhìn anh chàng An Lương mồ hôi nhễ nhại, đang đứng thở hổn hà hổn hển, tiện tay vớ đại một miếng vải lên lau nước dãi, áy náy nói: “Không phải, không phải, là do thời tiết mùa thu quá hư, nó quá mát mẻ mà!”.
An Lương nhíu mày lại: “Cậu lấy áo của tớ lau nước dãi hả?”.
“Á!” Bấy giờ tôi mới tỉnh táo hoàn toàn, phát hiện ra chiếc áo khoác trắng tinh của An Lương đã bị tôi kê xuống dưới mông còn bản thân mình đang vớ một bên tay áo lau nước dãi. An Lương không giống như Alawn, trước mặt cậu ấy, tôi dù sao cũng phải giữ thể diện. Vậy là tôi ngượng ngùng xoắn xoắn lọn tóc, “Xin lỗi, xin lỗi, áo khoác để tớ giặt đền, nước chanh để tớ mời cậu!”.
Nếu là Alawn, cậu ấy sớm đã bị tôi cho một đòn rồi, làm gì còn đợi đến lúc được xin lỗi nữa. An Lương im lặng hồi lâu, tôi khe khẽ liếc nhìn cậu ấy, phát hiện ra cậu ấy đang nhìn tôi cười thân thiện, “Ha ha, đừng căng thẳng mà! Tớ không giận đâu. Đi, tớ mời cậu uống nước chanh”.
Tôi vui vẻ theo An Lương, buông lời nịnh bợ: “Ông chủ An, ngài còn phong độ hơn Alawn nhiều!Ngài đúng là bậc lão gia!”.
Cậu ấy bỗng nhiên quay đầu lại, nói một cách nghiêm túc: “Nhưng cậu vẫn phải giặt áo khoác đấy”.
Cũng giống như thời còn học cấp ba, An Lương lại ngửa cổ lên tu một hơi gần hết chai nước. Tôi giương cằm lên nhìn cục yết hầu không ngừng đưa lên đưa xuống của cậu ấy, tường tượng đến cảnh lúc đó cậu ấy nói với rôi “Chúng ta nên chia tay thôi”, cảm thấy cuộc sống này thật sự có nhiều việc mà con người ta khó dự đoán được. Tôi đã từng uống rượu, đau khổ cho mối tình đầu của mình. Tôi làm sao có thể tượng được rằng, mùa thu của vài tháng sau đó, tôi lại có thể đi uống cước chanh cùng với An Lương đây?
An Lương bỗng nhiên nói với tôi bằng một giọng rất khẽ: “Lần trước, tấm ảnh thẻ tớ lấy trên thẻ học sinh của cậu bị Alawn cướp mất rồi”.
Tôi cười, tôi nói tôi biết rồi, Alawn đã đưa nó cho tôi.
“Cậu trả lại cho tớ đi.” Cậu ấy chìa tay ra.
“Này, tấm ảnh đó là của tớ chứ! Cái gì mà trả lại cho cậu!”
“Cậu đã tặng tớ rồi, nó là của tớ. “ Cậu ấy làm ra vẻ đó là chuyện đương nhiên. Tôi nghiến răng nhủ thầm, hóa ra một trang quân tử đường hoàng như An Lương cũng có lục mặt dày không biết xấu hổ như vậy.
“Tấm ảnh đó chụp rất xấu, không nên lấy làm gì.” Tôi xua tay, tự cảm thấy có tài phong độ phất tay áo mà dong chơi với mây gió.
“Nhưng tớ cảm thấy nó rất đáng yêu mà.” An Lương nói.
“Có phải là câị lại cá cược với ai rồi không?” Tôi hỏi một cách cảnh giác.
“Không. Chỉ là…”
“Có phải là cậu thích tớ không?” Đây là câu nói của Alawn, cậu ấy thường nói An Lương khồng hề có ý tốt với tôi.
Rõ ràng là An Lương không ngờ được tôi lại có thể hỏi một cách thẳng thắn như vậy, cậu ấy sững người lại một chút, sau đó bật cười sảng khoái: “Ha ha! Cậu thật đáng yêu!”.
“Tớ lại tưởng bở rồi phải không?”
“Không phải.” Cậu ấy không cười nữa, đôi mắt sáng bừng lên như hai vì sao, “Tớ thích cậu. Tớ cảm thấy áy náy với cậu, muốn đối xử tốt với cậu, bù đắp cho cậu.”
“Là ý gì vậy?Cậu muốn theo đuổi tớ ư?” Tôi trở lên bồn chồn.
“Nếu cậu muốn.” An Lương nói, “Tớ muốn theo đuổi cậu, nhưng tớ sợ sự theo đuổi của tớ sẽ đem lại phiền hà cho cậu, như vậy sẽ sai với mong ước của tớ. Tớ chỉ muốn cậu được sống vui vẻ và tự do”.
Tôi không nói gì nữa, cắn chặt ống hút, chuyên tâm uống nước chanh.
Tôi nghĩ, nếu anh chàng quá đỗi quân tử này theo đuổi mình, đương nhiên tôi sẽ rất phiền hà.
Từng bóng, từng bóng đèn đường trong trường được bật sáng, tôi bỗng nhiêu cảm thấy tất cả đều trở nên rất quen thuộc, bao gồm cả buổi chiều tà với áng mây dày đặc phong tình, bao gồm vả buổi chiều ta với áng mây dày đặc phong tình, bao bồm cả những người đang đi đi lại lại trong trường, bao gồm cả việc cậu ấy uống nước suối còn tôi uống nước chanh, bao gồm cả động tác mà An Lương dùng tay lau mồ hôi, tất cả của tất cả, không một chút thay đổi. Duy chỉ có trái tim là đã thay đổi rồi, trái tim thôi thúc loạn nhịp trước mỗi cử chỉ, mỗi nụ cười trên môi An Lương của rôi khi ấy, nó đã viễn bị bỏ quên trong một góc nào đó của mùa xuân năm mười bảy ruổi đó, không tìm lại được nữa rồi.
Buổi tối, Alawn gọi điện về, tôi mặc quần áo ngủ, lười biếng nằm trên giường báo cáo lại mọi chuyện xảy ra trong ngày cho cậu ấy nghe, cậu ấy liền nhảy dựng lên, hét vào điện thoại: “Tên sở khanh đó lại còn muốn nhai lại cỏ ư?! Tớ đã nói là cậu ta chẳng có ý tốt đâu mà, khi tớ nhờ cậu ta chăm sóc cậu, cậu ta đã nhận lời luôn! Hóa ra là muốn đùa giỡn với cậu! Lại còn bắt cậu giătk áo khoác nữa chứ! Cậu ta chăn sống rồi à! Đại gia này sẽ quay về xử lý cậu ta! Cái tài đá bóng lãng xẹt đó của cậu ta, để người trong nghề thấy chắc phải phì cười ra đấy! Xem còn lên mặc được nữa không? Trong rừng vắng cuổ chúa, khỉ con cũng đòi xưng bá à…” khiến tôi bật cười ha hả.
Đèn tắt đi rồi, trong làn gió đêm, bầu không khí vẫn lưu giữ sự ấm áp của ban ngày. Chiếc áo khoác trắng tinh của An Lương đã được giặt xong đang phơi ngoài ban công ký túc xa, dưới ánh trăng vằng vặc, nó khe khẽ đung đưa theo từng cơn gió thu, làm chứng cho những cố gắng cứu vãn của chúng tôi để bù đắp cho lứa tuổi dậy thì quý báu, đó sẽ mài là một chốn yên tĩnh êm ái trong sâu thẳm tâm hồn mỗi chúng tôi
Chương 8
Vé tàu đi về phương Bắc
Không có Alawn ở bên cạnh, những chuỗi ngày khô cứng trở nên bức bối và nuồn tẻ. Nỗi nhớ Alawn căn bản không cần phải cố ý mà nó cứ tự nhiên ùa tớ, cũng giống như khi Alawn gạt nhẹ những cánh hao quế trên vai tôi, rơi rơi, rơi rơi. Tôi nhớ cậu ấy, tôi muốn cuối tuần này sẽ đi Bắc Kinh thăm Alawn. Tôi quyết định trước khi đi sẽ không nói cho cậu ấy một điều bất ngờ.
Tâm trí tôi bị ý nghxi đó làm cho xốn xang rạo rực không yên. Thức Sáu, mua được vé tàu, ôm ý chí lang bạt mãnh liệt, cũng với nỗi kích thích và tâm hồn lãng mạn khi tự đi du lịch, mang theo ba trăm đồng, tôi bắt đầu xuất phát. Tôi cũng chẳng buồn chú ý một chút xem thời tiết ở thủ đô bây giờ như thế nào,
Sau khi lên tàu, tôi bắt đầu mơ tưởng cảnh tôi sẽ bất ngờ mơ tưởng cảnh tôi sẽ bất ngờ xuất hiện trước mặt Alawn, tôi sẽ xuất hiện trước đám bạn học của Alawn với hình ảnh đẹp nhất, cách cư xử tốt nhất của một cô gái phương Nam để cậu ấy có dịp lên mặt, để cậu ấy có dịp tự hào về tôi! Để cậu ấy phải nhìn nhận, đối xử với tôi bằng con mắt khác!
Nghĩ đến những điều đó, chân tay tôi bắt đầu khua khoắng loạn xạ, máu nóng chảy rần rật.
Trời đã bắt đầu vào đông rồi. Ở nhà, với nhiệt độ hơn mười độ, chỉ cần mặc một áo phông bên trong và một áo khoác ngoài là đủ ấm rồi. Nghe tiếng chạy xình xịch ồn ào của tàu hảo, nhìn màn đêm đang dần khô héo ngoài cửa sổ, bên cạnh vùng núi non nhấp nhô phía xa xa, khi trái tim đang kích động đã dần chuyển sang trạng thái bình tĩnh đã có ngay một cảm giác cô đơn khi lần đầu tiên đi xa một mình.
Mười một giờ đêm, Alawn gọi điện tới một cách rất đúng giờ. Tôi sợ nghe những tiếng động lạ, liền tắt đi không nghe. Ai ngờ cậu ấy không nản chí, lại gọi tiếp. Sau đó, tôi phải giả giọng của mẹ tôi, nhắn tin cho Alawn: “Alawn phải không, cô đây. Lạc Lạc đã ngủ rồi, có việc gì mai gọi lại nhé”.
Tên tiểu tử đó quả nhiên đã bị mắc lừa, yên lặng không gọi nữa.
Ngày hôm sau, đến Bắc Kinh. Vừa xuống tàu rôi đã tối tăm mặc mũi: âm năm độ C.
Ánh nắng thì tràn trề, chiều rọi lên mặt tôi, hoàn toàn trái ngược với cơn gió phương Bắc lạnh như cắt da cắt thịt đang quất lên người tôi.
Trên đường đi, hai bên đường vẫn còn chất đầy những đống tuyết lưu lại từ đêm hôm qua! Cảnh tượng đó khiến một cô bé từ nhỏ lớn lên ở phương Nam vừa hiếu kỳ vừa lo sợ. Mọi người đi trên phố đều quàng khăn kín mít, mặc những bộ quần áo lông dày cộm, chỉ để lộ mỗi khuôn mặt nhỏ xíu và đầu mũi ứng đỏ. Tôi – một người đến từ thành phố nhỏ của phương Nam, một cư dân nhàn hạ nhỏ nhoi đi lại trên phố, hoàn cảnh không thể hòa nhập với vẻ vội vàng bận rộn để kiến thiết tổ quốc của cư dân thú đô được.
Sau mười phút đồng hồm tôi không còn lòng dạ nào để tiếp tục lang thang trên phố nữa. Tôi lạnh đến nỗi hai hàm răng va vào nhau lập cập. Khó khăn lắm mới vẫy được một chiếc taxi đi đến trường của Alawn.
Đến trường đại học B, tôi mới biết rằng hiện thực và tưởng tượng khác xa nhau tới mười vạn tám ngàn dặm.
Đại học B này cũng to quá đáng rồi. Chỉ riêng việc hỏi đường cũng phải mất cả nửa ngày. Tôi bắt đầu cảm thấy căm ghét cái nơi đã khiến cho tôi lạnh cóng tới nỗi đầu nặng chân nhẹ nàu. Dù có đẹp đến mấy cũng không có được sự tán dương của tôi nữa. Khó khăn lắm tôi mới tìm ra được tòa nhà của khoa công trình Sinh vật, nơi Alawn đang theo học. Tìm đến nơi tôi mới chợt nhớ ra, trường đại học rốt cuộc không phải là trường tiểu học, không thể đều ngoan ngõa ngồi yên trên giảng đường chờ tôi đến tìm. Không những thế, hôm nay lại là thứ Sáu, ai còn ở lại giảng đường nữa. Tôi bắt đầu cảm thấy ân hận vì hành trình vượt dặm tìm người thân của mình, bắt đầu nhớ nhà, bắt đầu nhớ tới cái ấm áp ẩm ướt của phương Nam.
Bạn đang đọc truyện tại
Tôi ngồi trên bậc thềm của tòa nhà giảng đường chính, vừa đói vừa rét, rút điện thoại ra gọi chó Alawn trong tâm trạng không còn biết bấu víu vào đâu. Tôi thề độc rằng nếu bây giờ, Alawn mà không nghe máy của tôi thì tôi sẽ lột dao cậu ấy.
Cậu ấy bắt máy gần như ngay từ hồi chuông đầu tiên: “Oa, phù thủy Gà Mên, hôm nay cậu hào phóng thật đấy, lại còn chủ động gọi điện thoại chơ tớ!”.
Tôi thều thào nói, tớ không còn sức để phí lời với cậu nữa rồi, mau đến cứu tớ. Tớ sắp chết cóng rồi.
Alawn cũng chẳng hỏi tôi tại sao lại bị lạnh cóng, tôi đang ở đâu, cậu ấy chỉ lập tức ngắt lời tôi, “Tớ sẽ đi mua vé máy bay ngay”.
Tôi dở khóc dở cười, dùng chút hơi tàn còn lại hét lên: “Mua cái đầu cậu ấy! Tớ đang ở trường của cậu!”.
Ban đầu, tên đáng ghét đó còn không tin, sau khi tôi miêu tả kiến trúc các toàn nhà xung quanh, cậu ấy xúc động đến nỗi âm điệu giọng nói cũng biến đổi: “Cậu ngồi yên đấy, đừng động đậy, năm phút nữa tớ đến, không được đi lung tung nhé!”.
Tôi đang muốn khóc thét lên rằng phải đợi những năm phút nữa thì tôi sẽ sớm chết cóng ở đây rồi, điện thoại phía bên kia đã ngắt tín hiệu.
Sau năm phút, cái đồ đáng ghét Alawn đã đứng trước mặt tôi, nhễ nhại mồ hôi nhìn tôi đang co ro vì lạnh.
Alawn sau này nói, cậu ấy mãi mãi không thể nào quên được cảnh tượng ngày hôm đó, tôi ngồi trước tòa nhà giảng đường, cuộn tròn thành một khối, mái tóc rối lòa xòa, từ xa đã nhìn thấy tôi đang run cầm cập. Alawn nói, đó là giây phút cảm động nhất trong cuộc đời cậu ấy, bởi vì cậu ấy không thể nào tưởng tượng được rằng một người ngốc nghếch và lười nhác như tôi lại có thể một mình ngồi tài hỏa trong suốt một ngày một đên, chỉ đến thăm cậu ấy.
Thực ra, đơn giản là tôi nhớ cậu ấy, nghĩ một cách vô tư, đơn thuần là muốn đùa cậu ấy. Hành động khác thường đó của bản thân chẳng hề khiến tôi phải suy nghĩ kỹ càng gì cả.
Alawn lập tức cởi áo khoác ra, khoác lên người tôi. Tức giận hét lên: “Sao cậu mặc ít áo như vậy. Tại sao không đi tìm chỗ nào đó kín gió để ngồi!”.
Tôi vất vả vượt qua nghìn sông vạn suốt, trăm khó vạn nguy để đếm thăm cậu ấy, cậu ấy còn nổi giận với tôi, vậy là nước mắt hễ chảy ra là có thể đóng băng ngay được.
Nhưng ngay giây sao đó, Alawn đã ôm chặt tôi vào lòng, có mùi hương, và hơi ấm từ áo khoác của cậu ấy, tôi cảm thấy ấm lên, dần dần không còn run bần bật nữa. Đám sinh viên đi qua đi lại bắt đầu nhìn chúng tôi bằng ánh mắt lấy làm lạ. Tôi bắt đầu cảm thấy xấu hổ.
Alawn hỏi tôi: “Sao không gọi điện thoại để tớ đi đón cậu?”.
“Người ta muốn cho cậu một điều bất ngờ mà.” Tôi lại bắt đầu cảm thấy ấm ức.
Bấy giờ mới phát hiện ta, sau lưng Alawn còn có thêm hai nam sinh nữ. Hai cậu bạn đang đứng nhìn chúng tôi cười nồng hậu. Thấy tôi nhìn, bọn họ liền họi tôi là chị dâu, nói rằng chị dâu ơi, hai người làm người khác quá cảm động rồi.
Mặt tôi đỏ hổng lên, cũng không dám hấp tấp trước mặt người lạ. Alawn lại không nói gì, vui mừng hớn hở giữ chặt tôi trong lòng, tâm trạng vui sướng không thể giấu đi đâu được. Sau đó, cậu ấy đưa tôi đi ăn cơm.
Tôi và Alawn đi phía trước, hai cậu bạn cùng phòng thích xem trò vui của Alawn đi theo phía sau thì thâmd bình phẩm không ngớt, thi thoảng lại vang lên tiếng cười.
Tôi chảy nước mũi, cóng đến nỗi mặt mũi đỏ lựng, mái tóc bị gió thổi tung, rối mùa tổ chim, toàn thân đầy bụi đất, lôi thôi lếch thếch. Tôi khe khẽ hỏi Alawn: “Tớ còn giống một cô gái lung linh xinh đẹp đến từ phương Nam nữa không? Tớ không làm cậu bị mất mặt đấy chứ?”
Alawn không trả lời, nắm chặt lấy tay tôi, liên tục xoa bóp để giúo tiiu ấn lên. Cậu ấy bọc tôi trong lớp áo khoác dày. Tôi tưởng tượng ra hình ảnh của chúng tôi. Nếu nhìn từ xa phía sau lưng, chắc chắn sẽ giống một người cao cao to béo, chậm rãi lắc lư đi trong ánh nắng chói chang và trong suốt trên sân trường đại học B.
Alawn mời tôi ăn món tái dê. Tiệm ăn cách Đại học B không xa lắm.
Liên tục có bạn học của Alawn, nam có, nữ có, giả vờ đi ngang qua, thực chất là muốn tận mắt nhìn thấy phù thủy Gà Mên trong truyền thuyết của Alawn. Đoàn người qua lại xem mặt tôi nườm nượp không ngớt, cứ như đi xem khi trong vườn bách thú vậy. Hóa ra, cuộc sống ở Đại học B cũng không rực rỡ phong phú như trong tưởng tượng, chỉ một người bên ngoài mới đến dọa họ đến nỗi chân tay cuống quýt cả lên.
Đám chiếm hữu của Alawn nói với tôi: “Alawn rất nổi tiếng trong trường, các cô gái theo đuổi cậu ấy nhiều vô kể, nhưng cậu ấy nhất định không chịu nhận bạn gái, lòng dạ kiên định như cao tăng nhập thiền. Nhưng bọn tớ đều biết cậu, thường xuyên nghe Alawn nhắc đến cậu, nói rằng cậu là một cô gái nhỏ rất đáng yêu, chúng tớ đã ngưỡng mộ cậu từ lâu, hôm nay coi như là đã được gặp người thật rồi”.
Lại khiến tôi ngớ đến một câu thoại: chị chỉ là một truyền thuyết.
Vậy là tôi liền cuối đầu cười hì hì.
Alawn cho rằng tôi đang cười nhạo cậu ấy, đỏ mặt đánh mạnh vạo cậu bạn vừa nói, nói rằng cậu luyên thuyên nhiều rồi đấy!
Có Alawn ở bên, tôi cũng không giữ kẽ, thêm vào đó tôi đang rất đói nên ăn ngấu ăn nghiến một bàn đầy thức ăn. Sau đó, đám bạn tới xem cuộc vui của Alawn liền nhìn thấy một cô gái úp mặt xuống đĩa thức ăn mà ngấu nghiến, chốc chốc chỉ vào quyển thực đơn khua mây múa tay nói “gọi món này, gọi món này”. Không còn hình tượng hì mà giữ nữa. Alawn lại không hề để ý, liên tục tiếp thức ăn cho tôi, nói ăn thêm một chút, ăn thêm một chút, sau đó cười hì hì ngồi nhìn tôi ăn, khuôn mặt tràn ngập niềm vui sướng.
Buổi chiều, Alawn giúp tôi đặt một phòng ở khách sạn, đặt luôn cả vé máy bay về ngày hôm sau. Đó cũng chính là nguyên nhân tại sao tôi chỉ có ba trăm đồng mà dám đi một mình đi lên phương Bắc.
Buổi tối, ăn cơm xong, chúng tôi đi đến quán Karaoke chơi đến mười giờ. Ký túc sắp đóng cửa, tôi giục cậu ấy mau về trường, nói tôi có thể tự về khách sạn được.
Đám bạn thích xem trò vui đi theo sau lưng chúng tôi đã lục tục kéo nhau về trường, chỉ còn lại mình Alawn, bám riết lấy tôi không chịu quay về.
Cậu ấy đột nhiên hỏi tôi, nói phù thủy Gà Mên, tớ mời cậu đi ăn vịt quay, tớ biết một cửa hàng vịt quay cực kỳ ngon! Cậu có dám uống bai trong mùa đông không.
Tôi là người không chịu nổi sự công kích của người khác, lập tức quên ngay việc quyết tâm phải giục Alawn quay về trường, hào hứng đồng ý luôn. Alawn lại lắc đầu, đau khổ nói, phụ nữ tham ăn quả nhiên dễ vị đàn ông lừa đi mất.
Chúng tôi đuổi đuổi đánh đánh trên đường phố vắng vẻ. Cơn gió đêm mang theo những bông hoa tuyết, tung bay tung bay, tăng thêm chút lãng mạn và phong tình của phương Bắc cho đêm đen.Tôi rất hiếm khi nhìn thấy tuyết, vô cũng hưng phấn, cao giọng hét lên, chạy qua chạy lại. Tôi mặc áo khoác của Alawn, quàng chiếc khăn trắng của Alawn, cảm thấy ấm áp mà vừa ý. Alawn mặc áo nỉ dày, cậu ấy nói không lạnh. Áo nỉ đó vốn là cặp áo tình nhân, năm ngoái Alawn tặng tôi. Cậu ấy một chiếc, tôi một chiếc. Áo của cậu ấy to hơn một số, bên ngoài áo có dòng chữ “Tôi chỉ rửa bát, không ăn cơm” áo của tôi cỡ nhỏ hơn, trên áo có dòng chữ “Tôi chỉ ăn cơm, không rửa bát”.
Tôi ngân nga câu đồng dao, cậu ấy khe khẽ phụ họa theo. Vô cùng ăn ý. Tuyết rơi xuống tóc cậu ấy, người cậu ấy, lông mi cậu ấy nhưng đều nhanh chóng tan ngay. Tôi nhón chân phủi tuyết giúp cậu ấy, Alawn cười nói: “Cậu quả nhiên càng lớn càng lùn”.
Sau đó, một cậu nói đột nhiêu thốt ra từ miệng tôi, tôi nói: “Tớ rất vui! Chúng ta không hôn nhau, cậu cần gì lo tớ lùn hay không lùn.”Lời nói vừa ra khỏi miệng chợt gặp phải ánh mắt khác lạ của Alawn đang chăm chú nhìn tôi.
Tôi cũng cảm thấy có chút thẹn thùng.
Hồi học cấp ba, chúng tôi có thể vô tư nói đùa kiểu như vậy, cũng chẳng hề cảm thấy có chút gì bối rối.
Nhưng giờ đây, tại con phố mang đầy nét văn hiến, trên từng ngõ ngách, trong đêm khuya với những bông tuyết trắng xóa lả tả bay, trên ngả đường ngay cả đèn điện cũng khiến người ta cảm thấy lạ lẫm và thê mỹ của nơi này, tại sao câu nói đùa đó lại khiến tôi nhìn thấy ánh mắt phức tạp của cậu ấy. Tại sao ngay bản thân tôi cũng không thể không chế được chú hươu nhỏ đang chạy loạn trong lồng ngực.
Điều này có thể coi là nỗi phiển não đến cùng sự trưởng thành không.
Dù rằng tôi bà Alawn, chẳng có câu gì là không nói được. Nhưng sự thay đổi nhỏ nhoi này lại luôn giữ kín trong lòng, tuyệt đối không thể tự chuốc lấy xấu hổ mà kể cho cậu ấy nghe được.
Món vịt quay mà Alawn đưa tôi đi ăn, quả là ngon như lời cậu ấy miêu tả, hương vị độc đáo. Không khô bà cay như ở quê nhà, điều đáng nói nhất là khi nuốt vào cổ họng còn mang theo chút vị ngòn ngọt. Không khí giống như một chiếc tủ lạnh khổng lồ, bia cũng thanh nhạt hơn ở quê nhà rất nhiều. Lạnh giá thấm buốt tim gan. Tôi thậm chí còn cảm thấy uống loại bia này vào, tửu lượng của tô chắc chắn sẽ cao hơn. Trong đêm mùa động lạnh giá, cả hàng mỗi lần đem đồ ăn liền bước nhanh vào phòng hơ lửa giữ ấm.
Hai chúng tôi vừa ăn vừa chuyện phiếm, lời qua tiếng lại cười đùa không làm mất đi vẻ thanh nhã. Mặc kệ gió trăng, tiếng cười của chúng tôi truyền đi khắp phố, bay đi rất xa, hòa quyện, vấn vương cùng những bông hao tuyết trong không trung.
Cuối cùng, chẳng chút nghi vấn gì, tôi lại để Alawn đưa tôi về khách sạn
Hôm đó tôi ngủ rất sâu, mơ một giấc mơ dài, mơ thấy tôi và Alawn thành những đứa trẻ con, cùng nhau ngủ trưa trên một chiếc giường, cậu ấy vòng tay ôm tôi từ phía sau lưng, hồn nhiên không chút ngờ vực, chũng tôi ngủ rất ngon lành.
Sáng sớm tỉnh dậy mới biết Alawn cũng ở lại trong khách sạn cùng với tôi,chỉ có điều cậu ấy thuê riêng một phòng khác.
Tôi xoa xoa cái đầu còn đang mơ mơ màng màng, nói với cậu ấy rằng tối qua tôi mơ thấy cậu ấy ôm tôi ngủ. Alawn trêu cười tôi lại có thể mơ một giấc mơ xuân rồi. Nhưng đôi môi của Alawn nở một nụ cười khác lạ, giống như một chú mèo vừa ăn vụng được cá.
Tôi càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, bắt đầu nghi ngờ tính chân thực giấc mơ đêm hôm qua. Tôi hỏi cậu ấy rốt cuộc ngủ ở phòng nào, cậu ấy liền lập tức giơ tay lên trời thề rằng tuyêth đối không phải trong phòng của tôi. Sau đó lại lặp lại luận điệu rằng tôi không có ngực, không có mông, người như cọng giá đỗ, đầu óc như bã đậu phụ, hẹn hò boeid tôi chỉ tội viêm cột sống cổ một cách không biết nhàm chán.
Tôi cũng tin luôn. Vừa thầm nghĩ cậu ấy cũng còn có chút phong độ của một quân tử, không lợi dụng vơ hội để hại người khác. Vừa nghi ngờ liệu có phải cậu ấy phát dục tương đối muộn, cơ bản là không hiểu gì về chuyện nam nữ. Tôi nhìn Alawn, khuôn mặt trẻ trung, nụ cười vô tư, đang vừa xoay lưng lại vừa ngân nga câu hát trong bộ phim hoạt hình Mạch đâu, “Hãy cho tôi thêm hai lồng bánh bao to nữa, hãy cho tôi thêm hai lồng bánh bao nữa…”. Tôi nghĩ cậu ấy đúng là một cậu bé trong sáng mà.
Buổi tối, về đến thành phố quen thuộc, chân tay mới ấm áp trở lại.
Tối hôm đó, nhận được tin nhắn của Alawn cậu ấy nói: “Cậu, một cô gái ngốc nghếch, từ nay về sau không được phép qua đêm với đàn ông ở bên ngoài”.
Tôi trả lời cậu ấy: “Tớ thấy cậu vẫn chưa đủ phát dục, không đáng coi là nguy hiểm nên mới yên tâm uống rượu qua đêm với cậu mà”.
Alawn lập tức gọi điện tới, tôi tắt luôn máy, không nghe.
Tôi biết, cậu ấy không thể chịu được khi bị người khác chế giễu vào lòng tự trọng của một người đàn ông, cậu ấy nhất định gầm rú lên tức tối.
Vậy là tôi nở nục cười xảo quyệt. Núi cao, hoàng đế ở xa, chị không nghe điện thoại của em thì em làm gì được chị nào?
Chương 9
Cuộc sống về đêm
Ỷ thế thanh xuân vô địch, chúng tôi còn làm một vài chuyện điên rồ. Ví dụ như trốn học hai ngày đến Bắc Kinh cùng Alawn đi xem đêm diễn của các tài tử hoa ngữ. Trời mưa to, chúng tôi gắng sức cao giọng hét lên trong mưa, không có tham vọng giọng của mình to hơn giọng người khác mà có được cái liệc mắt của các ngôi sao, chúng tôi chỉ muốn hét lên cho bản thân mình nghe, hét lên những điều u uất tích lũy trong những tháng ngày cảu tuổi thanh xuân. Còn một ví dụ khác: xăm mình. Xăm ở sau lưng, trên bả vai, chúng tôi xăm tên của nhau.
Hôm đó, chuông báo hiệu vào học đã vang lên được khoảng mười phút rồi, một nam sinh đến muộn đẩy cửa lớp, nhân lúc thầy đang viết bảng liền len lén đi vào, ngồi xuống sau lưng tôi.
Mà khuôn mặt linh hoạt của nam sinh mới bước vào đó, lại chính là của Alawn.
Tôi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, quay hẳn người lại nói chuyện với cậu ấy, bị thầy giáo nhìn thấy,
Thầy giáo không thể nhớ hết tên từng sinh viên trong lớp, nhưng đại khái là thầy có thể được mặt của sinh viên lớp mình. Thầy liền hỏi Alawn “Em là sinh viên lớp khác phải không?”.
Alawn ngoan ngoãn đứng dậy, lắc đầu nói không phải.
Tôi tự cười thầm, Alawn đương nhiên không phải là sinh viên lớp khác, cậu ấy là sinh viên trường khác chứ.
Nhưng điệu bộ run rẩy sợ hãi của Alawn lại khiến thầy giáo động lòng chắc ẩn, để Alawn ngồi xuống, nói cậu ấy phải chuyên tâm nghe giảng.
Alawn lại không hề cảm động, cậu ấy không chú ý nghe giảng, mà còn lợi dụng lúc thầy giáo không chú ý, lôi luôn cả một sinh viên chuẩn bị chăm chú nghe giảng của thầy là tôi ra ngoài. Ra khỏi trường học, Alawn dẫn tôi tới một trấn cổ ở rất xa. Mặt trời lấp sau những tầng mây dày đặc, chần chừ mãi không chịu xuất hiện. Con phố lát gạch đá xanh se lạnh, chúng tôi chui rúc trong đám người huyên náo, cậu ấy nắm tay tôi, mãi cho tới khi lòng bàn tay đầy mồ hôi. Mà cái nắm tay đầy vô tư ấy, chúng tôi, ai cũng chẳng buôn truy cứu hàm ý của nó. Hai dãy nhà ngói cổ, căn gác với những ô cửa soỏ nhỏ dán giấy, nó khiến người ta không thể không tưởng tượng, liệu có một tiểu thư khuê cách nào đó sắp được gả đi, đang ngồi e lệ chải tóc trước gương đồng hay không. Bốn bề đều tràn ngập bầy không khí đậm tính lịch sử, còn tôi và Alawn lại là âm hồn đã tạ thế hàng nghìn năm, quay lại phúng viếng nơi ở cũ của kiếp trước.