- Hiện nay có rất nhiều Wap giả mạo KhoTruyenHay.Info, vì vậy các bạn hãy nhớ trang Wap đọc truyện tình yêu, truyện tình cảm, truyện ngắn online, tiểu thuyết tình yêu cập nhật miễn phí hay nhất tại KhoTruyenHay này nhé!
Thông Báo: Tên miền KhoTruyenHay.Info chính thức được sáp nhập vào địa chỉ cũ là KhoTruyenHay.Sextgem.Com vào ngày 18/08/2015. Hãy lưu lại địa chỉ KhoTruyenHay.Info để tiện việc truy cập nhé!
Các bạn hãy Click vào Tham Gia Nhóm của KhoTruyenHay.Info trên FaceBook để giao lưu cùng mọi người nhé!
Nại Hà đáp: “Không quen.”
Vi Vi do dự một hồi, lại gõ tiếp: “Có người nói từng thấy hai người cùng đánh quái với nhau.”
Nại Hà: “Thế xem là quen? Ngu công từng thêm cô ta vào đội một lần, nhưng kỹ thuật kém quá, huynh đá rồi.”
Vi Vi: “……”
Tuy biết là không nên… nhưng Vi Vi sướng điên người = =
Kiệu hoa đi dạo vòng chừng mười mấy phút, rồi sau đó là yến tiệc. Nghĩ đến đó là Vi Vi thấy đau lòng, hôm trước đến tửu lầu
đặt tiệc, Nại Hà đã dẫn cô theo cùng, sau đó cô chỉ có việc mở lớn mắt nhìn Nại Hà đặt loại cao cấp nhất – là loại khách ăn tiệc rồi
thì có thể tăng giới hạn trên của máu lên 20%...
Tại sao lại để cho quá trời người ăn không uống không thế này, Vi Vi nghĩ mãi không ra, lại nhớ đến trước kia người ta kết hôn, cô chưa hề ăn uống miễn phí bao giờ…
Thật chẳng phải chỉ băn khoăn chút chút…
Cả quá trình bữa tiệc là một đám người đến ăn rồi đi, lại một đám người đến ăn rồi đi, thêm một đám người đến ăn rồi đi… Khoảng chín giờ, tiệc cưới mới kết thúc, dưới sự hoan hô hỉ hả đưa tiễn của các bạn, Vi Vi và Nại Hà vào động phòng.
Lúc Vi Vi kết hôn với Chân Thủy Vô Hương, Mộng Du Giang Hồ chưa có phần động phòng hoa chúc này, đây là thứ mà gần đây phiên bản nâng cấp của hệ thống mới tạo ra.
Vợ chồng game thủ ở trong phòng của bên game thủ nam đủ mười lăm phút là xem như động phòng kết thúc, sau đó tặng N điểm độ thân mật, về sau mỗi ngày các cặp game thủ đều có thể động phòng một lần, mỗi lần mười phút, cũng tăng thêm độ thân mật, nhưng không thể nhiều được bằng việc động phòng hoa chúc, lúc “Mừng tròn năm” (trong game là chỉ 1 tháng) động phòng thì độ thân mật sẽ nhiều hơn.
Chuyện động phòng hoa chúc trong Mộng Du Giang Hồ rất biến thái, game thủ không thể rời khỏi phòng, cũng không thể ngồi xuống luyện nội công hay chế thuốc v.v…, trên cơ bản chỉ có thể làm hai chuyện:
Một, đứng nói chuyện.
Hai, ngồi nói chuyện.
Nên động phòng hoa chúc lại được gọi đùa là “Không đắp chăn-nói chuyện trong sáng” - -
Còn về đêm động phòng hoa chúc của Vi Vi, đến cả nói chuyện cũng được tiết giảm, vì vừa bước vào phòng, Nhất Tiếu Nại Hà đã nói: “Đợi chút, có điện thoại.”
Thế là Vi Vi một mình rảo quanh nhà của Nại Hà.
Vi Vi lần đầu đến nhà Nại Hà, không hề ngạc nhiên chút nào, nhà của anh cũng thuộc dạng cao cấp nhất, có tới mấy phòng, còn có vườn hoa, nhà của Vi Vi mà so ra thì thật chẳng khác nào nhà kho.
Vì thấy chán nên Vi Vi lại bắt đầu chuyên tâm làm bài tập Anh văn cấp 6…
Làm xong đề đọc hiểu cuối cùng, Vi Vi ngẩng đầu nhìn vào máy tính, Nại Hà đã quay lại, Bạch Y Cầm Sư ngồi trên ngựa, so với nét phóng khoáng ưu nhã bình thường còn tăng thêm mấy phần anh tuấn mạnh mẽ.
“Lên ngựa.”
Vi Vi ưng thuận, hai người cùng cưỡi một con ngựa, đi đến Thiên Sơn Tuyết Trì, đáy Tây Hồ, Tuyết Hải Băng Nguyên, Bồng Lai Tiên Đảo… Vi Vi mỗi lúc một thấy lạ lùng, lúc đầu còn nghĩ rằng Nại Hà có nhiệm vụ nào đó phải cùng đi thực hiện, nhưng…
Vi Vi không nhịn được hỏi: “Chúng ta đang làm gì thế?”
Nại Hà: “Ngắm cảnh.”
“……”
Thảo nào toàn đi đến những nơi phong cảnh tuyệt vời, Vi Vi toát mồ hôi một lúc, đột nhiên linh cảm lóe lên: “Chẳng lẽ là… tuần trăng mật?”
Nói xong tự mình cũng thấy choáng, Nại Hà lại không hề phủ nhận, sau đó cảnh giới thay đổi, Nại Hà lại đưa cô đến Vân Vụ Sơn Đỉnh, ngắm nhìn sương mù lãng đãng bao trùm núi non, cảnh sắc hệt như tiên cảnh, Vi Vi ngẩn ngơ một lúc lâu rồi mới nói: “…… Đại Thần, huynh thật là quá chuyên nghiệp rồi.”
CHƯƠNG 6: KẺ THEO ĐUÔI – VI VI
“ ‘Ăn cơm mềm’ cũng nhiều rồi, dần dần cũng quen thôi.”
“Những người không có phu nhân bảo vệ như các cậu không hiểu được đâu.”
Tuy là đã thành vợ chồng rồi, nhưng Vi Vi lại định nghĩa quan hệ giữa mình và Đại Thần là thế này.
Đại Thần và kẻ theo đuôi.
= =
Đương nhiên, Nại Hà là Đại Thần, còn cô là kẻ theo đuôi, chém quái thì xông ra trước, xăng xái tiến lên hàng đầu… Còn về lý do tại sao Vi Vi lại có giác ngộ như thế, tất nhiên là vì bộ trang bị Tiên khí kia rồi.
Lấy không đồ của người khác thực ngại quá >o<, Vi Vi quyết định vất vả tí để bù lại!
Những ngày tháng sau khi kết hôn cũng chẳng có gì khác, phần lớn thời gian Vi Vi vẫn cùng bọn Ngu Công đi làm nhiệm vụ để tăng cấp, thỉnh thoảng cũng cùng Nại Hà thoát ly đội ngũ để hưởng thế giới của hai người.
Mà cái gọi là “thế giới hai người” đó thực ra là nhiệm vụ phu thê thôi.
Trong Mộng Du Giang Hồ, sau khi các nam nữ game thủ kết hôn sẽ tùy thời điểm mà sản sinh ra ba loại chức năng phu thê, nếu vợ chồng cùng lúc chiến đấu, ba loại chức năng này sẽ có xác xuất nhất định chủ động giải phóng ra. Và sự tăng cấp của ba loại chức năng này chủ yếu dựa vào độ thân mật của các cặp vợ chồng, còn cách nào để đạt được thì, ngoài việc động phòng khiến người ta hết nói nổi ra, nhanh nhất là làm nhiệm vụ phu thê.
Thực ra các game thủ nam nữ đạt đến cấp 30 là có thể kết hôn được rồi, nên đối với Vi Vi và Nhất Tiếu Nại Hà “kết hôn muộn” mà nói, nhiệm vụ phu thê đó thật đơn giản đến mức chẳng khác nào chuyện ăn rau, vì thế lúc chiến đấu cũng chẳng cần đến Nại Hà Đại Thần ra tay, một mình Vi Vi cũng có thể thắng được.
Thế là cảnh tượng thường thấy chính là, Hồng Y Nữ Hiệp xông xáo phía trước đâm chém, còn Bạch Y Cầm Sư ngồi dưới gốc cây bên cạnh khe suối, nhàn nhã ung dung gảy đàn.
……
Dù sao đi nữa, cảnh tượng nhìn có vẻ vẫn rất thần tiên rất khắng khít.
Hôm nay Vi Vi lại cùng Nại Hà đi làm nhiệm vụ, Ngu Công Leo Núi và Hầu Tử Tửu rảnh rỗi nên buồn chán, nằng nặc đòi theo cho vui, kết quả thấy mấy trận liền đều do Vi Vi ra tay giết địch, Nại Hà đứng bên cạnh ngắm phong cảnh, dạo bộ, thỉnh thoảng tiếp cho Vi Vi chút máu, hai người tất nhiên rất bực bội, chỉ trích Nại Hà: “Cậu quá vô sỉ rồi, lại còn trốn sau lưng chị dâu lấy kinh nghiệm không nữa chứ!”
Nại Hà không hề thấy xấu hổ chút xíu nào, gõ một biểu tượng đang thở dài, trả lời: “’Ăn cơm mềm’ cũng nhiều rồi, dần dần cũng quen thôi.” Nói xong còn ý nhị bổ sung thêm, “Những người không có phu nhân bảo vệ như các cậu không hiểu được đâu.”
Ngu Công Leo Núi và Hầu Tử Tửu bị châm biếm kịch liệt, phẫn nộ kết đội lại PK với Nại Hà, tiếc là hai đánh một vẫn thua như thường, nằm dài trên đất giả chết không chịu đứng dậy. Vi Vi vửa lúc đó giết xong quái quay đầu lại, không hề thương xót, đạp lên từng người mà bước qua - -
Ngu Công Leo Núi lập tức than thở: “Chị dâu không thương tình thì thôi, lại còn đạp bọn tôi, tôi chết cũng không nhắm mắt được!”
Hầu Tử Tửu: “Quả nhiên vợ chồng đồng lòng, việc gia đình quả nhiên không thể quản!”
Vi Vi choáng toàn tập. Hai người này chắc chắn lại bị Nại Hà ức hiếp gì rồi, nên mới chuyển qua châm chích cô. Mấy người này hễ mở miệng trêu ghẹo là không dừng lại được, dù gì nhiệm vụ hôm nay cũng làm xong rồi, Vi Vi lật đật nói: “Muội đi hái thuốc.”
Bỏ lại Nại Hà lướt đi như bay.
Thu thập vị thuốc trong game rất chi là buồn chán, chính là đứng ở một địa điểm được chỉ định, nhấn nút thu thập, sau đó bắt đầu đứng đờ ra. Vi Vi vửa hái thuốc, vừa lật quyển bài tập cấp sáu ra làm. Năm nay Vi Vi đăng kí thi cấp sáu, thực ra năm ngoái trong kí túc cũng có người tham gia rồi, nhưng lúc đó Vi Vi không chắc nắm được thành tích xuất sắc nên không tham dự.
Hái được một lúc, danh sách bạn sáng lấp lánh, mở ra thì là tin của Nại Hà, “Đến Thiên Sơn Tuyết Trì Tây.”
Vi Vi nhanh chóng đến nơi đó.
Thiên Sơn Tuyết Trì là một trong những cảnh cao cấp nhất hiện nay, quái vật đều rất hung dữ, vậy nên game thủ cũng rất ít. Vi Vi thoáng nhìn đã thấy Nhất Tiếu Nại Hà ở Tuyết Trì phía Tây, bên cạnh anh còn có một game thủ nam, nhưng trên người game thủ ấy lại lấp lóe ánh sáng xanh lục, dường như đã trúng phải “định thân chú”(*).
Định Thân Chú là phép thuật vô cùng cao cấp nhưng cũng vô cùng biến thái, một khi đã trúng phép thì đến bỏ chạy cũng không thể, chỉ có thể đờ ra đó mà chịu đánh cho đến khi thời hạn qua đi, Thần Thú Tiểu Mao của nhà Nại Hà có chức năng này, quả nhiên bước lại gần, Nại Hà nói: “Huynh dùng vật cưng khóa thân hắn lại rồi, muội cứ từ từ mà chém.”
Vi Vi ngờ vực, chém thì cô hiểu, nhưng mà, “Từ từ?”
“Ừ, đổi vũ khí kém nhất, từ từ chém từng chút từng chút một.”
Từng chút từng chút… toát mồ hôi, chẳng lẽ Đại Thần có thù oán với người này? Vi Vi nhìn ID của game thủ kia, Ma Đạo Thệ Huyết, hình như hơi quen quen thì phải.
Lúc này Ma Đạo Thệ Huyết cất giọng chửi rủa: “Khỉ thật! Nhất Tiếu Nại Hà! Lão đây chỉ mới mắng ngươi nhặt giày rách thôi, có giỏi thì chém chết ta luôn đi, gọi người phụ nữ của ngươi đến đây chơi ta làm gì!”
Ối!
Vi Vi nhớ ra rồi, thảo nào ID của người này quen thế, thì ra là tên đã giễu cợt Nhất Tiếu Nại Hà nhặt giày rách trong kênh [Thế giới] hôm hai người kết hôn, lúc đó cô còn ghi nhớ ID của hắn, nghĩ bụng hễ gặp là chém ngay, có điều gần đây chơi happy quá nên quên mất.
Không ngờ…
Vi Vi nhìn phía Nhất Tiếu Nại Hà áo trắng phất phơ, cứ nghĩ rằng anh vốn không quan tâm, không ngờ anh chẳng những nhìn thấy mà còn nhớ dai như vậy, vả lại trước đó anh cũng chưa hề nhắc đến, dường như không hề có chuyện này ấy…
Vi Vi vừa khủng hoảng với ý nghĩ tuyệt đối không thể đắc tội với Đại Thần, vừa mò mẫm lục lọi trong túi đồ mình.
Ma Đạo Thệ Huyết thấy Vi Vi mãi vẫn không có động tĩnh gì, trong lòng không khỏi nảy sinh hi vọng, tưởng con gái mềm lòng
sẽ không đối xử tệ với hắn, chẳng ngờ một lúc sau lại thấy trên đầu cô bay ra một gương mặt cười toe toét với một hàng chữ: “Ha ha, tìm thấy rồi, cũng may vũ khí cầm tay mới của ta chưa vứt đi!”
Ma Đạo Thệ Huyết tức muốn ngất xỉu, mắt mở to nhìn chằm chằm Nữ Hiệp cầm đao chém tới chém lui, trên đầu mình nhẹ nhàng bay lên giá trị thương tật màu đỏ - “1”.
Một chút!
Cứ theo lượng máu mấy ngàn của hắn, há chẳng phải bị chém tới mấy ngàn cái sao!
Vi Vi nhấn nút tự động, vui sướng ngắm Hồng Y Nữ Hiệp trong game chém trái chém phải chém trên chém dưới, Ma Đạo Thệ Huyết không ngừng kêu réo rủa xả, có điều nội dung luôn là bắt Nhất Tiếu Nại Hà phải cho hắn chết nhanh lên!
“Ta lỡ lời, ngươi giết ta một lần ta cũng chịu, giết ta nhanh lên!”
Nhất Tiếu Nại Hà chậm rãi nói: “Đừng lo lắng, ngươi không chết được đâu, lúc máu sắp hết ta sẽ giúp ngươi trị thương!”
Vi Vi thấy hơi kỳ lạ, Ma Đạo đã muốn chết rồi thì chẳng thà thoát game cho xong. Lúc chiến đấu game thủ thoát mạng thì hệ thống sẽ căn cứ tình hình cụ thể mà phán đoán rằng họ đã tẩu thoát hoặc tử vong, Ma Đạo đã không còn sợ chết, sao lại phải đứng đó chịu để họ chém.
Vi Vi nhắn tin hỏi Nại Hà: “Hắn tức đến mụ mẫm đầu óc luôn rồi à? Sao không chịu thoát game?”
Rất nhanh tin nhắn của Nại Hà bay đến: “Hắn đang làm nhiệm vụ liên hoàn.”
Vi Vi hoàn toàn choáng váng.
Đại Thần huynh thật là, khiến người ta dựng cả tóc gáy! Quá nham hiểm cay độc!
Nhiệm vụ liên hoàn, biến thái nhất trong Mộng Du Giang Hồ chính là nhiệm vụ liên hoàn, nhiệm vụ loại này biến thái ở chỗ, cho dù bạn đã làm được bao nhiêu vòng, chỉ cần vòng cuối cùng chưa hoàn thành thì chẳng có chút kinh nghiệm nào cả, mà nếu thực hiện xong vòng cuối cùng, đương nhiên kinh nghiệm và giải thưởng sẽ cực kỳ hậu hĩnh. Ngoài ra, nhiệm vụ liên hoàn quy định người chơi trong khi thực hiện nhiệm vụ không được tử vong, cũng không thể thoát game, nếu không phải bắt đầu lại từ đầu. Có điều, về sau các game thủ phản ứng quá gay gắt, nên hệ thống đã thay đổi một chút, dựa vào độ khó của nhiệm vụ, người chơi trong khi thực hiện nhiệm vụ có thể chết từ một đến ba lần, nhưng vẫn không được thoát game, bắt buộc phải làm xong trong một lần.
Vi Vi cũng đã từng làm rất nhiều nhiệm vụ liên hoàn, giờ đây ngồi nghĩ lại, phải đến Thiên Sơn Tuyết Trì này hình như chỉ có nhiệm vụ liên hoàn cuối cùng biến thái nhất, loại có đến 99 vòng, hơn nữa nếu nhớ không lầm thì Thiên Sơn Tuyết Trì là vòng cuối cùng…
(*) “Ăn cơm mềm”: cách nói châm biếm của giới trẻ TQ, chỉ những người đàn ông/ đàn bà ăn không ngồi rồi ở nhà ỷ lại vào vợ / chồng, bắt vợ / chồng mình ra ngoài lăn lộn kiếm tiền.
(*) Phép khóa thân.
CHƯƠNG 7: GIA TỘC TIỂU VŨ
Đại Thần, huynh chắc chắn là đang giải quyết chứ không phải đang khiêu chiến chứ = =
Nhớ đến kinh nghiệm thê thảm khi thực hiện nhiệm vụ này, Vi Vi bắt đầu thấy đồng cảm với hắn, có điều đồng cảm thì đồng cảm, người này quả thực quá đáng ghét, chém một trận đã rồi tính, dù gì cũng đã chọn máy tự động thao tác mà, tay của cô sẽ không bị tê.
Thế là Vi Vi pha trà uống nước, nói vài câu với Nại Hà, mà hình như anh cũng đang bận làm việc khác, trả lời không được nhanh cho lắm, Vi Vi dứt khoát bỏ qua để làm bài tập.
Đến lúc làm xong đề đọc hiểu ngẩng lên, cô lại thấy Thiên Sơn Tuyết Trì có thêm ba game thủ nữ, ID lần lượt là Tiểu Vũ Thanh Thanh, Tiểu Vũ Phi Phi, Tiểu Vũ Miên Miên.
Gia tộc Tiểu Vũ?
Sao bọn họ lại ở đây?
Tiểu Vũ Thanh Thanh đang nói: “Này, sao huynh không đếm xỉa gì đến người khác hả?”
Vi Vi nhíu mày, mở hộp lưu trữ tin nhắn ra (hộp lưu tin nhắn trong game sẽ ghi lại toàn bộ đối thoại giữa các game thủ ở cảnh
đó):
[Trước] [Tiểu Vũ Thanh Thanh]: Woa, Nhất Tiếu Nại Hà.
[Trước] [Tiểu Vũ Miên Miên]: Con nhỏ đó cũng ở đây, quá đáng thật, ức hiếp người cấp thấp kìa.
[Trước] [Tiểu Vũ Phi Phi]: Phải đó, lại còn cố tình hành hạ người ta, giết từng chút từng chút máu một.
[Trước] [Tiểu Vũ Miên Miên]: Ai da, là Ma Đạo Thệ Huyết.
[Trước] [Tiểu Vũ Thanh Thanh]: Cậu quen à?
[Trước] [Tiểu Vũ Miên Miên]: Người cho tớ Tiên Tung Hài (giày gót tiên), giúp tớ làm nhiệm vụ mấy lần.
[Trước] [Tiểu Vũ Thanh Thanh]: Có cần giúp không?
[Trước] [Tiểu Vũ Phi Phi]: Đánh thắng nổi chứ?
[Trước] [Tiểu Vũ Thanh Thanh]: Nói đạo nghĩa thôi.
[Trước] [Tiểu Vũ Thanh Thanh]: Này, Nhất Tiếu Nại Hà, huynh là cao thủ cao cao thủ đó (gương mặt cười), ức hiếp người thấp cấp hơn, sao là anh hùng hảo hán được.
[Trước] [Tiểu Vũ Miên Miên]: Đúng thế, còn hai đánh một nữa.
[Trước] [Tiểu Vũ Thanh Thanh]: Này (gương mặt giận dữ), sao huynh không đếm xỉa gì đến người khác hả?
Những lời kêu gào đều nhằm vào Nhất Tiếu Nại Hà đang thảnh thơi một bên, Vi Vi đang trực tiếp chém người thì lại bị coi là vô hình. Nại Hà không biết là đang bận hay không muốn đáp lời, không hề nói câu nào. Vi Vi tuy thấy mấy người bọn họ xuất hiện quá kỳ lạ, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích: “Chúng tôi đang giải quyết ân oán cá nhân, người qua đường xin tiếp tục qua đường.”
Tiểu Vũ Miên Miên: “Ân oán cá nhân gì mà lại hành hạ người ta như thế, trò chơi thôi mà.”
Vi Vi hơi nóng máu rồi, vừa đúng lúc định gõ chữ dằn mặt thì Nại Hà đã lên tiếng: “Nhiều chuyện, không muốn chết thì cút ngay lập tức!”
Đồng thời Vi Vi nhận được tin nhắn cá nhân của anh: “Vừa rời khỏi đây, muội tiếp tục, để huynh giải quyết.”
……
Vi Vi choáng.
Đại Thần huynh chắc chắn huynh đang giải quyết chứ không phải đang khiêu chiến đấy chứ = =
Tiểu Vũ Thanh Thanh đợi mãi quả nhiên đã nổi sùng lên. Thực ra họ tuy giương cờ “thấy chuyện bất bình giữa đường chẳng tha”, nhưng với cao thủ như Nhất Tiếu Nại Hà đây thì trong lòng vẫn thầm ngưỡng mộ và tơ tưởng, nhưng câu nói này của Nhất Tiếu Nại Hà đã đập tan ngay sự ngưỡng mộ và ảo vọng đó.
Tiểu Vũ Thanh Thanh: “Này, hai người quá đáng thật!”
Tiểu Vũ Miên Miên: “Đúng thế! Đệ nhất thì ngon lắm sao, nói chuyện vậy với con gái quá là mất phong độ!”
Xì, Vi Vi không chịu. Bọn họ nói người ta là “con nhỏ đó” thì rất lịch sự rất phong độ chắc? Vi Vi cười hỉ hả trả câu nói này lại: “Trò chơi thôi mà, giận cái gì chứ.”
Tiểu Vũ Phi Phi: “Trò chơi thì có thể mắng chửi người khác lung tung à?! Trò chơi thì có thể người cấp cao tùy tiện ức hiếp người cấp thấp hả?! Tôi giận rồi đấy!”
Vi Vi bó tay nhìn trời, thật là tiêu chuẩn kép điển hình mà, nói chuyện với loại người này, đối với người học khoa học và có đầu óc logic mà nói thì quả là một dạng hành hạ kinh khủng.
Vi Vi sợ nhất là nói chuyện với loại người tự mình mâu thuẫn mình và còn tự cho mình là đúng, nói một cách dứt khoát: “Quy luật giang hồ, PK đi, bốn người các bạn với hai người tôi, nếu thắng thì các người có thể đi, sau này bọn tôi không làm phiền hắn ta nữa.”
Nhất Tiếu Nại Hà nói: “Muội nghỉ đi, để ta.”
Bạch Y Cầm Sư bước lên một bước, dáng vẻ khoan thai đứng chắn trước Hồng Y Nữ Hiệp. Vi Vi nhớ đến thao tác mạnh mẽ chuẩn xác mọi khi của Đại Thần, gửi đến một khuôn mặt cười: “Được, vậy muội đứng xem ^_^”
Ba người gia tộc Tiểu Vũ lại không ứng chiến, vừa nãy lúc Lô Vĩ Vi Vi phát chiến thư, bọn họ còn có tự tin thử sức, thế nhưng Nhất Tiếu Nại Hà nói một cách nhẹ bẫng như thế, họ lại bị sự tự tin của anh làm cho do dự e ngại hẳn.
Một Cầm Sư, có lợi hại có mạnh mẽ đến đâu, thật có thể lấy một chọi bốn?
Nhân vật của bọn họ đứng im bất động, bàn bạc riêng với nhau, Ma Đạo Thệ Huyết nãy giờ im lặng giờ bỗng xuất hiện một hàng chữ trên đầu: “Cái gì mà PK, chuyện gì thế? Đại tỉ à, sao không chém nữa đi? Tiếp tục đi chứ, khỉ thật, lão đây tắm một cái rồi trở ra mà vẫn chưa chém xong.”
Tiểu Vũ Miên Miên: “Thệ Huyết, là muội.”
Ma Đạo Thệ Huyết: “Miên Miên, sao muội lại ở đây?”
Tiểu Vũ Miên Miên: “Muội đến giúp huynh.”
Ma Đạo Thệ Huyết lật lại tin lưu trữ, thấy đầu to hẳn ra, Tiểu Vũ Miên Miên này hắn rất quen thuộc, cùng tổ thành một đội giết quái mấy lần rồi, nhưng trước kia chưa từng thấy cô ta gánh lấy bất bình, mình oách đến thế sao?
Nếu mấy cao thủ đến thì giải quyết ân oán cũng không đến nỗi, nhưng mấy đứa con gái này thì làm được gì, vả lại còn là gia tộc Tiểu Vũ nữa, Ma Đạo Thệ Huyết chợt nghĩ đến Tiểu Vũ Yêu Yêu, tuy cô nàng không có ở đây, nhưng nói đến Gia tộc Tiểu Vũ thì chắc chắn phải nhắc đến Tiểu Vũ Yêu Yêu đầu tiên, Tiểu Vũ Yêu Yêu nghe nói đã đá Nhất Tiếu Nại Hà, lại cướp chồng của Lô Vĩ Vi Vi…
Khỉ thật! Hắn còn muốn chơi game yên lành mà, chứ đâu muốn bị cuốn vào chuyện ân oán tình thù rắc rối một cách vô lý thế
này, hơn nữa cặp vợ chồng Nhất Tiếu với Lô Vĩ này vừa thù dai vừa biến thái, quả là không dễ chơi, bị bọn họ nhớ mặt thì chắc chắn không phải chuyện tốt. Đặc biệt là Nhất Tiếu Nại Hà, buổi trưa gặp anh ta, lúc đó Nhất Tiếu Nại Hà như không nhìn thấy hắn, kết quả là buổi tối đã đợi sẵn ở Thiên Sơn Tuyết Trì rồi…
Chẳng lẽ anh ta biết mình đang làm nhiệm vụ liên hoàn, nên cố ý đứng đợi mình ở cửa cuối cùng?
Không thể nào, sao anh ta lại biết được?
Ma Đạo Thệ Huyết càng nghĩ càng toát mồ hôi lạnh, trước mắt đây là nhiệm vụ đầu tiên, để làm nhiệm vụ này hắn đã phải lên mạng liên tục tám, chín tiếng đồng hồ rồi, tuyệt đối không thể để sai sót, chết một lần không sao, dù gì trước đó hắn vẫn chưa chết lần nào. Mới nghĩ đến đây hắn đã vội nói: “Không cần đâu, có chút ân oán giải quyết là được, vả lại mĩ nữ phải để yêu chiều, ha ha ha ha, chứ sao có thể để các bạn động thủ được, thế thì tôi quá mất mặt rồi.”
Mấy đứa con gái vì nghĩa xả thân này không ngờ “người bị hại” lại không thấu tình đạt lý gì hết, nhất thời không nói được gì, Tiểu Vũ Thanh Thanh hừ một tiếng, ba người phẫn nộ bỏ đi.
Ma Đạo Thệ Huyết nói: “Đại tỷ à, tỷ chém tiếp đi, còn hơn hai trăm đơn vị máu, tôi phải đi giặt quần áo cái đã, chắc lúc đó tỷ chém xong rồi nhỉ.”
Vi Vi bỗng thấy tức cười, thì ra ba người đều rất biết tranh thủ, ai nấy đều tự làm việc riêng của mình. Tên này đáng ghét thì cũng có đấy, nhưng cũng khá thú vị, chỉ là mồm miệng hư quá thôi, Vi Vi liền thu đao về, “Thôi được, không chém nữa.”
Vi Vi: “Lãng phí điện, lãng phí tiền mạng, thà đi hái thuốc cho xong >o<”
Nhất Tiếu Nại Hà: “Ừ, đi thôi.”
Chớp mắt, hai người cùng bỏ đi mất, mà Ma Đạo Thệ Huyết tuy chẳng ai thèm chém nữa, nhưng vẫn sáng xanh lấp lóe đứng nguyên chỗ cũ…
Định thân chú…
- -
CHƯƠNG 8: GẶP GỠ TRÊN ĐƯỜNG
“Nhìn kìa, đó có phải là Tiêu Nại không?”
Trở lại nơi hái thuốc, Vi Vi nhanh chóng quên hết chuyện về ba người của gia tộc Tiểu Vũ, nhưng vẫn có một chuyện khiến cô hiếu kỳ quá đỗi, thế là vừa hái thuốc vừa hỏi Nại Hà: “Sao huynh biết hắn đang làm nhiệm vụ liên hoàn?”
“Buổi chiều ta có lên mạng một lần, thấy hắn đang kêu gào muốn thu thập bảy loại lông vũ trên kênh thế giới.”
Nại Hà giải thích qua loa, Vi Vi mới biết là thì ra Tiêu Nại lên mạng buổi chiều, đúng lúc thấy Ma Đạo Thệ Huyết đang kêu gào trên kênh [Thế giới] cần thu mua bảy loại lông vũ để làm nhiệm vụ, vậy nên Nại Hà biết ngay Ma Đạo Thệ Huyết đang làm nhiệm vụ liên hoàn.
Vi Vi có phần hoang mang, tại sao thu thập bảy loại lông vũ lại là làm nhiệm vụ liên hoàn?
“Có tới mấy loại nhiệm vụ cần thu thập lông vũ mà?”
Nại Hà: “Ừ, nhưng NPC (*) để báo nhiệm vụ khác nhau, thu thập lông vũ là vòng số 36 của nhiệm vụ liên hoàn, ta đến NPC của vòng 36 đứng đợi một lúc thì hắn mau chóng xuất hiện.”
Ngoài kính phục ra, Vi Vi không thể nghĩ gì hơn, anh anh anh lại nhớ cả số vòng nữa! Cả chuyện vòng nào sẽ gặp NPC gì anh cũng nhớ luôn! Trí nhớ này quá kinh khủng! Nghĩ đến vốn từ vựng Anh văn của mình chỉ có một ít thảm hại, Vi Vi không kìm được ta thán, tán dương anh một cách xót xa: “Trí nhớ của huynh cũng tốt quá!”
Đột nhiên lại nghĩ lại, Đại Thần nhìn thấy Ma Đạo Thệ Huyết vào buổi chiều, vậy mà chưa xử lý hắn ngay, còn tính toán đúng thời gian để buổi tối đứng chờ ở Thiên Sơn Tuyết Trì…
Khả năng tính toán và khả năng tính sổ cũng quá kinh khủng… quá tàn nhẫn >_<
Thời gian Vi Vi chơi Mộng Du Giang Hồ đã tăng lên trong vô thức.
Trước kia Vi Vi có một biệt danh rất kêu là “nhà làm đẹp”, hiện giờ đã bị bạn cùng phòng gọi là “nhà làm độc” rồi. Trước kia Vi Vi còn thường xuyên dạo phố mua quần áo với các bạn, bây giờ thì hoàn toàn không còn hứng thú gì nữa, không học thì lại lên mạng chơi game.
Chiều tối nay, các bạn cùng phòng muốn đi dạo phố, vật nài năn nỉ để kéo cô theo, Ty Ty nói: “Vi Vi à, coi như là tập thể dục đi, ngày nào cũng ôm cái vi tính không tốt đâu.”
Vi Vi choáng: “Cậu mà cũng nói đến tập thể dục à, là ai sáng nào cũng bắt tớ giúp chạy bộ giảm béo nào, còn mỗi ngày đều quên đi lấy nước phải nhờ tớ lấy thì là ai?”
Ty Ty nín bặt, Hiểu Linh vào trận: “Vi Vi đồ cậu đang mặc là của năm ngoái rồi, đi mua đồ mới thôi.”
Vi Vi hờ hững khoát khoát tay: “Quần áo đủ mặc là được rồi.”
Hiểu Linh chỉ vào cô, tay run run, “Người đẹp như cậu mà nói như thế, đúng là hay ho gớm nhỉ! Cậu cứ thế này mãi là sẽ bị đá ra khỏi bảng xếp hạng mĩ nữ trường ta mất thôi!”
Hiểu Linh không nói thì thôi, nhớ đến bảng xếp hạng là Vi Vi thấy khó chịu, xếp thì xếp hạng đi, còn tạo ra chỉ số không an toàn, thông qua số phiếu bầu của mọi người, cô vẫn đứng ở mấy hạng đầu với chỉ số không hề an toàn! Việc gì mà công nhận rồi thì càng dễ hồng hạnh vượt tường nhất!
Vi Vi hất tóc, tỏ ra không chịu thua: “Đá đi thì tốt, trước giờ tớ vẫn nội tâm hơn người khác!”
Nhị Hỷ cuối cùng tức lên: “Bối Vi Vi! Cậu không đi thì ai trả giá! Cậu dám không đi thì tối nay bắt phạt hầu hạ!”
Vi Vi: “…….”
Đây mới chính là mục đích thật sự để bọn họ ép cô đi mà, vì bản lĩnh ép giá vô địch của cô…
Cuối cùng Vi Vi vẫn chịu khuất phục dưới ngón đòn bạo lực của Nhị Hỷ, bị lôi ra ngoài đường. Nói là dạo phố, thực ra cũng chỉ là lượn lờ quanh những cửa hàng quần áo thời trang xung quanh khu vực trường thôi, chứ không đi đâu xa.
Chưa dạo được bao lâu mà trong tay Vi Vi đã khệ nệ túi lớn túi bé, đều là đồ đám bạn cùng phòng mua. Chẳng phải do ai ép cô làm nô lệ, mà vì họ luôn phải thử quần áo, đặt lên đặt xuống phiền phức, Vi Vi không mua quần áo nên chịu đựng cầm hết cho xong.
Lại vào thêm một cửa hàng nữa, Hiểu Linh thử quần áo xong bước ra, vừa đúng lúc nghe thấy Vi Vi ngồi bên kia lẩm bẩm: “Chẳng lẽ gần đây mình phải gánh cái số bám đuôi rồi?” Trong game cũng thế, Nại Hà Đại Thần bây giờ càng lúc càng quen sai vặt cô rồi… có điều đó là do cô thôi >o<
Hiểu Linh đứng bên nghe được thế thì cảm thấy rất tức cười, tên này còn dám than thở nữa cơ đấy, vẻ mặt không cam tâm tình nguyện tí nào, game thì có gì hay ho đến thế. Cô bước lại gần vỗ vỗ vai Vi Vi an ủi: “Được rồi, đừng thở vắn than dài nữa, thấy cậu đã giúp tớ trả giá được không ít tiền, hôm nay khao cậu ăn cánh gà nấu rượu chát của Thiên Hương Cư, chịu chưa?”
Thiên Hương Cư là một quán ăn rất ngon, nằm ngay cạnh trường, có điều vì giá cả khá cao nên sinh viên đến ăn cũng không nhiều, cũng chỉ có dạng làm khuynh gia bại sản như Hiểu Linh đây mới thường đến đó. Vậy nên lời vừa thốt ra đã được mọi người hoan hô nhiệt liệt.
Vi Vi nói: “Tớ vất vả nhiều, cánh gà phải chia cho tớ một nửa.”
Ty Ty bực dọc: “Ai thèm giành với cậu, tớ còn phải giảm béo.”
Vi Vi dương dương tự đắc: “Tớ ăn cũng không béo, chắc cậu ghen tỵ lắm nhỉ, ha ha ha ha.”
Dáng điệu đắc ý của cô quả thực quá đáng ghét, Ty Ty rõ ràng rất gầy nhưng lại bị xưng tụng là đến uống nước cũng phát phì nghe thấy thế liền cắn răng nghiến lợi: “Hiểu Linh, đóng cửa, thả Nhị Hỷ, cắn cô ả!”
Cả đám đã đói bụng cồn cào, những cửa hàng còn lại cũng không hứng thú đi nữa, thế là kề vai sát cánh cười cười nói nói đi đến Thiên Hương Cư, trong lúc đùa giỡn thì Thiên Hương Cư đã xuất hiện ngay trước mắt. Ty Ty đang hứng chí buôn dưa về cánh con trai trong khoa thì bỗng khựng lại, nhìn về phía cửa chính của Thiên Hương Cư, kích động tóm lấy tay Vi Vi: “Nhìn kìa, kia có phải là Tiêu Nại không?”
Cửa Thiên Hương Cư phía bên kia đường, một đoàn người áo mão chỉnh tề đang bước từ trong ra, Vi Vi vừa thoáng nhìn đã thấy ngay Tiêu Nại, trong một đoàn người trung niên, dưới ánh đèn đuốc sáng choang, Tiêu Nại trẻ trung ngời ngời rõ ràng là đặc biệt chói sáng. Không giống với những lần gặp trước, hôm nay anh mặc một bộ âu phục nghiêm túc, trên gương mặt thậm chí còn thấp thoáng nét cười, vẫn là dáng vẻ tuấn tú ưu nhã nhưng cũng rất cao ngạo, lại dường như có thêm vẻ trầm ngâm tư lự.
“A, sang đường nhanh lên!”
Tuy chắc chắn không thể vượt lên chào hỏi, nhưng gần một chút thì cũng tốt. Ty Ty kích động kéo Vi Vi chạy băng qua đường, nhưng đã không kịp nữa rồi, những người đàn ông trung niên ấy đã lên một chiếc xe, Tiêu Nại cũng đã mở cửa một chiếc xe khác, nhưng có lẽ động tác của các cô quá gây chú ý nên trước khi lên xe, Tiêu Nại như cảm thấy được và nhìn về phía đó
Không hề giống với nụ cười vừa nãy cô nhìn thấy dưới ánh đèn, Tiêu Nại lúc này mày mắt hờ hững, nhãn thần lạnh nhạt bình thản lướt qua các cô, sau đó cửa xe đóng lại, lao vút đi mất.
CHƯƠNG 9: QUYẾT ĐẤU
Hầu Tử Tửu: “Không phải PK, là quyết đấu.”
Lúc ăn cơm, Ty Ty vẫn tiếc nuối sao không đến sớm hơn một chút, không chừng còn có thể ngồi ăn cạnh bàn Tiêu Nại rồi.
Nhị Hỷ bác lại: “Đừng có mơ mộng, những người nãy đi cùng Tiêu sư huynh xem ra đều là những nhân vật có địa vị cả đấy, người ta phải bàn bạc công việc, chắc chắn sẽ bao phòng.”
Hiểu Linh từ nãy cứ muốn nói gì đó lại thôi, mãi cũng cất tiếng: “Tớ nghe nói, hình như công ty của Tiêu sư huynh xảy ra chút vấn đề gì đó.”
“Không phải chứ!” Ty Ty kinh ngạc.
Vi Vi và Nhị Hỷ cũng tỏ vẻ không tin được, đối với các sư đệ sư muội khoa Công nghệ thông tin thì Tiêu Nại là dạng thần cấp, sao lại có vấn đề gì được chứ.
“Tớ nghe Đại Chung nói mà, Đại Chung có người bạn sinh hoạt trong đội bóng rổ, tốt nghiệp rồi làm việc ở công ty của Tiêu sư
huynh, hôm trước anh ta ăn cơm với Đại Chung, uống nhiều rồi nên lỡ miệng nói hớ ra một số chuyện, hình như là bên đầu tư có vấn đề gì đó, cũng mới mấy ngày nay thôi.”
Ty Ty nói: “Tớ vẫn không tin cho lắm, Tiêu Nại mà!”
Vi Vi đang gặm cánh gà nên không thể nói được gì, nghe thấy vậy liền gật mạnh đầu phụ họa. Tiêu Nại mà! Nếu mà một người rất lợi hại rất mạnh mẽ đã được xưng gọi là “trâu bò”, thế thì Tiêu Nại chắc chắn phải là “tê giác”! Tê giác, chính là “trâu bò” dạng hiếm, rất ít khi gặp được… Anh mà cũng có chuyện không làm được ư?
Nhưng nghĩ lại thần sắc của Tiêu Nại dưới ánh đèn ban nãy, trước đó còn phảng phất nụ cười, chớp mắt đã thành xa vắng mông lung, Vi Vi lại không dám khẳng định.
Nhị Hỷ hỏi như đang suy nghĩ gì đó: “Bên phía đầu tư? Vấn đề về tiền bạc à?”
“Không biết.” Hiểu Linh nhấn mạnh, “Không dám chắc là đáng tin hay không, có điều dù là tin giả thì các cậu cũng đừng đồn ra ngoài nhé.”
“Ừ ừ ừ.” Vi Vi cắn miếng cánh gà, gật đầu lúng búng, “Tớ hứa không nói, sẽ tiêu hóa hết với món cánh gà hôm nay.”
Thế giới của thiên tài quả là quá xa vời, mấy cô nữ sinh bàn tán một hồi rồi cũng nhanh chóng chuyển sang vấn đề khác. Ăn cơm xong về lại ký túc, Vi Vi vào ngay Mộng Du Giang Hồ, nhưng thật kỳ quặc, danh sách bạn chẳng một ai online, Vi Vi chán nản, nhớ đến cuộc thi PK dành cho các cặp vợ chồng liền chạy vào diễn đàn để nghe ngóng.
Trước kia Vi Vi rất ít khi dạo diễn đàn, kỹ thuật cũng không nghiên cứu sâu gì cho lắm, vì cô luôn nghĩ niềm vui trong game chính là tìm tòi, nếu cái gì cũng biết thì đâu còn ý nghĩa gì nữa. Có điều về sau khi kết hôn với Nại Hà rồi, ngoài tinh thần trách nhiệm với Đại Thần, Vi Vi cũng thường xuyên dạo quanh diễn đàn, nghiên cứu các thứ chức năng của phu thê, có lúc còn nghiên cứu việc sinh con nữa, nhưng lúc thấy muốn sinh con bắt buộc phải động phòng trong một giờ đồng hồ, hơn nữa sau khi mang thai, game thủ nữ sẽ bị suy yếu chức năng, lúc đánh nhau nhiều còn có thể bị sẩy thai…
Vi Vi lập tức dẹp tan ý nghĩ sinh con.
Trò chơi này thật là biến quái quá thể!
Dạo diễn đàn được một lúc, Vi Vi chưa nhìn thấy tin tức mới về cuộc thi PK, nhưng lại thấy chủ đề mà Chân Thủy Vô Hương post lên, nằm ngay đầu trang rất được mọi người quan tâm, chủ đề là (Video clip) [Tham gia] Câu chuyện của chúng tôi – Vũ Lạc Thủy Tâm Liên Y Hương” (chơi chữ từ tên hai người: giọt mưa rơi vào trái tim của nước, hương tỏa ngào ngạt).
Hoạt động “Câu chuyện của chúng tôi” này Vi Vi cũng biết qua, là một trong những hoạt động hot nhất hiện nay. Hoạt động này yêu cầu các game thủ dùng chức năng ghi hình của game, tạo ra một câu chuyện tình yêu trong Mộng Du Giang Hồ, không hạn chế ngắn dài, giải thưởng phong phú, người đoạt giải sẽ do các game thủ tiến hành bầu phiếu. Thực ra có cảm giác như dùng chức năng ghi hình của Mộng Du Giang Hồ ghi lại một đoạn phim mà thôi, không khó một chút nào, nên đã có rất nhiều game thủ tham gia.
Xem ra Chân Thủy Vô Hương cũng quyết định tham gia rồi?
Vi Vi tò mò vào xem thử, trong đó có một đoạn video clip và vài đoạn phát biểu, Vi Vi mở clip ra xem được vài phút, đại khái miêu tả câu chuyện về một người anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó anh ta theo đuổi cô nàng này, nhân vật chính là Chân Thủy Vô Hương và Tiêu Vũ Yêu Yêu, người trong gia tộc Tiểu Vũ cũng xuất hiện trong đó.
Lại xem thêm mấy phút nữa, Vi Vi dần cảm thấy kỳ quặc, tại sao trong đó lại có một nhân vật nữ tên là Con Thú Thấp Hèn?
Hơn nữa Con Thú Thấp Hèn này cũng là một nữ hiệp vận áo đỏ lưng khoác đao, luôn xuất hiện bên Chân Thủy và Tiểu Vũ để níu kéo Chân Thủy, thái độ xấu xa kiểu khóc lóc quỵ lụy vì tình, lời lẽ thì càng thô tục nhảm nhí, còn tự yêu mình như kiểu phù dung tỉ tỉ, so với Tiểu Vũ Yêu Yêu lúc nào cũng lời lẽ uyển chuyển như thơ, rõ ràng trở nên đối lập nhau hẳn.
Kết thúc của đoạn clip, Tiểu Vũ Yêu Yêu người thật xuất hiện nói vài câu, đại ý là mong mọi người sẽ ủng hộ v.v…, đoạn viết bên dưới clip là của Chân Thủy, tình ý chân thật kể lể tình cảm của mình với Tiểu Vũ Yêu Yêu, hi vọng mọi người bầu phiếu cho họ, nói rằng tuy giải thưởng không là gì, nhưng rất mong có được bộ trang bị tình nhân bảy màu duy nhất trong toàn game, vì vợ yêu rất thích nó.
Vi Vi càng xem càng nổi giận, cái gì đây chứ! Anh muốn kể lể chân tình thì cứ việc, tại sao lại lôi người khác vào làm trò hề. Tắt chủ đề đó để vào game, Chân Thủy Vô Hương không online, Vi Vi lửa giận không hề tắt, phẫn nộ gõ tin nhắn gửi đi.
“Châm chích bóp méo người khác như vậy hay lắm hả? Không ngờ huynh lại là loại người như vậy!”
Tin được gửi đi, vẫn cảm thấy tức giận, nhưng trẻ ngoan Vi Vi lại không nghĩ ra lời nào ác độc hơn để chửi rủa người ta, đành ủ rũ hơn gấp bội tắt luôn game để đi ngủ.
Ngày hôm sau Vi Vi đi học suốt, chín giờ tối mới lên mạng được, vừa vào game, danh sách bạn đã nhảy điên cuồng, mở ra, là tin nhắn của Chân Thủy Vô Hương.
“OK, lần này sai rồi, huynh chịu cược thì phải chịu thua, clip này sẽ xóa đi, làm lại cái mới với Tiểu Vũ. Nhưng cho dù là thế, huynh cũng phải giải thích, Con Thú Thấp Hèn đó không phải do huynh và Tiểu Vũ làm, lúc đầu vốn không để ý, tưởng có người làm chơi, cũng không liên tưởng đến tên của muội, chắc muội cũng thấy những lời nhân vật này nói chẳng liên quan gì đến tình cảm cả. Về sau làm xong mới biết là mấy người bạn của gia tộc Tiểu Vũ đùa dai, có điều clip cũng làm xong rồi, quay lại thì phiền
quá nên mới bỏ qua. Chuyện này huynh xin lỗi muội, bây giờ huynh cũng rớt cấp rồi, coi như đền bù cho muội, chúng ta ân oán giải tỏa.”
Vi Vi ngẩn ra, hỏi lại: “Cái gì mà chịu cược chịu thua, rớt cấp là sao?”
Chân Thủy Vô Hương online, nhưng không hề trả lời.
Vi Vi nhìn danh sách bạn, tên của Đại Thần Nại Hà sáng lấp lánh, Vi Vi rầu rĩ hỏi: “Đại Thần, có phải huynh giết Chân Thủy không?”
Nại Hà: “Dưới núi Thương Thúy, đến đây, Boss.”
Vi Vi vội đến núi Thương Thúy, Ngu Công Leo Núi vừa nhìn thấy cô vội la lớn: “Chị dâu, mau đến đây bồi thêm nhát đao!”
Vi Vi mồ hôi mồ kê trèo lên người Boss chém thêm một nhát, Boss vốn chỉ còn lại một tầng máu đã đổ rầm xuống, Vi Vi nghiễm nhiên được một đống kinh nghiệm.
Boss rơi ra rất nhiều đồ, mọi người chia nhau xong, Vi Vi hỏi Nại Hà: “Có phải huynh giết Chân Thủy Vô Hương rồi không?”
Nại Hà: “Ừ.”
Oái, Vi Vi cũng không biết nên nói gì, có vẻ như lại phiền đến Đại Thần rồi. Tuy là phu thê nhưng Vi Vi càng cảm thấy mình và Đại Thần là quan hệ hợp tác, vậy nên chuyện của mình thì nên tự mình giải quyết mới đúng.
Vi Vi: “Làm phiền huynh rồi >o<”
Nại Hà: “Không đâu, ta muốn giết hắn lâu rồi.”
Vi Vi: “… Tại sao @@”
Nại Hà: “Ngứa mắt thôi.”
Vi Vi: “……”
Quả nhiên là đáp án điển hình của Đại Thần.
Ngu Công Leo Núi chen vào: “Chị dâu có biết chuyện video clip đó không?”
Vi Vi: “Có, hôm qua các huynh đều không đến, muội buồn chán nên đi dạo diễn đàn một lúc.”
Mô-za-a: “Vốn còn định giấu muội.”
Vi Vi: “>o<”
Vi Vi: “Đúng rồi, Chân Thủy Vô Hương sao lại bị rớt cấp? PK thì đâu rớt cấp được.”
PK thuộc về phạm vi học hỏi kinh nghiệm, cho dù có thua cũng không thể rớt cấp.
Hầu Tử Tửu: “Không phải PK, là quyết đấu.”