- Hiện nay có rất nhiều Wap giả mạo KhoTruyenHay.Info, vì vậy các bạn hãy nhớ trang Wap đọc truyện tình yêu, truyện tình cảm, truyện ngắn online, tiểu thuyết tình yêu cập nhật miễn phí hay nhất tại KhoTruyenHay này nhé!
Thông Báo: Tên miền KhoTruyenHay.Info chính thức được sáp nhập vào địa chỉ cũ là KhoTruyenHay.Sextgem.Com vào ngày 18/08/2015. Hãy lưu lại địa chỉ KhoTruyenHay.Info để tiện việc truy cập nhé!
Các bạn hãy Click vào Tham Gia Nhóm của KhoTruyenHay.Info trên FaceBook để giao lưu cùng mọi người nhé!
ông khác thì liên quan gì đến anh ta, anh ta có quyền gì mà can thiệp vào cuộc sống của tôi, có quyền gì coi thường tôi, có quyền gì yêu cầu tôi đeo cái này không đeo cái kia.
Càng nghĩ tôi càng tức, còn chưa gặp mặt mà tôi đã như chú gà chọi chuẩn bị sẵn sang chiến đấu rồi. Tôi lục tung đồ, rồi tìm đồng nghiệp, kiếm thêm ba cái nhẫn nữa, tất cả bốn cái, đeo hết lên.
Tôi không hề ý thức được bản thân mình đã hoàn toàn mất đi lý trí. Quyết tâm buổi sáng đã bị suy nghĩ mới đẩy ra khỏi bộ não.
Tôi cảm thấy mọi thứ đều đã được chuẩn bị tốt, chỉ đợi anh ta tới đón tôi, hôm nay anh ta còn gây sự với tôi thì tôi sẽ sống chết với anh ta.
Năm giờ, điện thoại tôi reo.
Tôi đang đợi anh đấy! Tôi cầm điện thoại và nói: “Alo, ai đó?”.
Anh ta đáp: “Tôi, ở dưới tầng. Mười phút nữa có xuống được không?”.
Khẩu khí gì thế, giống y như giáo quan trong trại cải tạo. Không tính toán mấy cái đó, tôi chỉ muốn cho anh ta nhìn thấy nhẫn của tôi rồi nói tiếp, mau chóng xuống dưới thôi.
Đến bây giờ tôi cũng không hiểu lúc đó tôi định chứng minh điều gì cho anh nữa. Điển hình là đầu óc đã bị nước ngập não rồi.
Xuống dưới lầu, từ xa đã thấy anh ta anh ta thừ người ra đứng dựa bên xe hút thuốc, tôi đi tới trước anh ta mà anh ta cũng không phát hiện ra, tôi đi ra bên và đứng nhìn, anh ta chau mày, trong đôi mắt không có tiêu điểm, dùng một ngón tay ấn nhẹ huyệt thái dương.
Tự nhiên tôi có cảm giác vô cùng lạ lùng, cảm thấy trên đôi vai người đàn ông trước mắt phải gánh vác một trọng trách rất nặng, nhưng tôi chẳng thể chia sẻ được điều gì. Tôi cảm thấy anh ta rất đáng thương, cũng rất hối hận. Hơn nữa, anh ta cũng không nên hút thuốc, không có lợi cho sức khỏe.
Anh ta quay đầu sang thấy tôi, vô cùng vui vẻ và nói: “Nhanh thế,” sau đó vội tắt thuốc.
“A”, giọng anh ta đầy mùi thuốc, tôi nói: “Anh hút thuốc”.
Anh ta cười và đáp: “Thỉnh thoảng”.
Trong xe tôi cố gắng tỏ vẻ ngoan ngoãn một chút, không muốn anh ta phải bận tâm nhiều.
Muốn chỉ bảo anh ta mấy chuyện, kiểu như có chuyện gì thì phải nghĩ thoáng ra, đưa mắt liếc anh ta ngậm chặt miệng, tôi cũng không dám mở miệng.
Cả đoạn đường anh ta không nói gì.
Anh ta lái thẳng xe ra ngoài bờ biển, cứ tới đây là tôi lại hồi hộp. May là hôm nay trời chưa tối, xung quanh cũng có vài người đi bộ.
Anh ta lấy trong túi sau xe ra và đưa điện thoại cho tôi và nói: “Không dùng được nữa rồi, cứ dùng của tôi đi”.
Hả? Tôi bị đả kích nặng nề. Sao lại thế được? Tôi vội đón lấy di thể cái điện thoại và vô tình lộ ra hết bàn tay đầy nhẫn của tôi.
Anh ta túm chặt tay tôi, nhìn tôi với ánh mắt trách móc: “Đây là ý gì?”.
Tôi đột nhiên cảm thấy mình thật ấu trĩ và buồn cười, huống hồ đến cực điểm rồi, đeo cả một bàn tay đầy nhẫn có thể chứng minh sự tôn nghiêm và lập trường của mình sao?
Tôi cúi đầu đáp: “Tôi cũng không biết”.
Anh ta nhìn ra biển lớn mênh mông và mờ mịt, (Biển mùa đông luôn thế),.
Không nhìn tôi, dường như anh ta đang nói với bản thân mình.
“Sáng sớm mai tôi phải đi sớm, phải đi Mỹ một chuyến, ít nhất là mười ngày”.
”Tôi thật sự không dứt ra được”.
“Tôi biết theo đuổi con gái chẳng ai như tôi, nên dành nhiều thời gian ở bên em, ở cạnh em, để em hiểu tôi, nuôi dưỡng tình cảm, tôi định cuối tháng về sẽ nói chuyện với em, không ngờ…”.
“Gái ngoan không phải suy nghĩ chuyện lấy chồng. Thế này cũng không có đạo đức lắm, nhưng dù sao em cũng chưa kết hôn, nếu tôi còn cơ hội, tôi…”.
“Tôi, nếu tôi cứ bước qua em thế này, tôi…”.
“Lần này tôi thực sự không muốn, cũng không nỡ từ bỏ”.
“Tôi không cần biết bây giờ em thế nào, nhưng lần này trước khi đi tôi muốn biết thái độ của em, nếu không tôi không thể đi công tác được”.
“Tôi, tôi… không muốn bỏ lỡ em”.
Những gì anh ta nói có chút đau lòng.
(Bạn đang đọc truyện tại Thegioitruyen.mobi chúc các bạn vui vẻ)
Phần 8
Tôi nghe xong liền sững lại, giọng điệu này khiến tôi không tiêu hóa được nội dung trong thời gian ngắn.
Những điều này có được coi là tỏ tình không? Mặc dù vẫn thiếu những câu đại loại như anh yêu em hoặc nên nói một vài câu khen vẻ đẹp của tôi trước chứ, xét cho cùng yêu không duyên không cớ, hận không cớ không duyên, chắc không thể vì chuyện tôi đập xe anh ấy mà yêu tôi đâu nhỉ?
Tôi mau chóng sắp xếp lại cảm xúc, dịch lại một lượt lời anh ấy vừa nói, đại ý là, anh ấy có tình cảm với tôi, nhưng hiện tại anh ấy không biết được sẽ như thế nào nên muốn tôi đồng ý để cho anh ấy một chỗ, như thế anh ấy mới yên tâm đi công tác.
Vậy tôi nên đồng ý hay không đây? Đáp án là nói không trước, sau đó nói có thể.
Đầu tiên, nói “không” là vì tôi tuyệt đối không thể đồng ý trong tình hình thế này được. Tình hình gì chứ? Anh ấy hiểu nhầm nhân cách của tôi thế này thì sao có thể quý trọng tôi, hoặc yêu tôi được chứ? Tôi cần phải giải thích chuyện này cho rõ ràng mới được.
Sau đó, tôi sẽ nói “được”, bởi vì trong lòng tôi cũng có thứ cảm giác mà không thể nói cho anh ấy được, nó khiến trái tim tôi khó chịu, hoang mang, tôi cần phải tìm cơ hội tìm rõ xem rốt cuộc là nguyên nhân gì.
Vì thế tôi sẽ kể lại câu chuyện của mình thành hai đoạn.
Nói người ta cuối cùng không để ý tới tôi, luôn có cảm giác ngại ngùng xấu hổ. Tôi cố gắng nói: “Thực ra tôi và người ấy không có chuyện gì, thực ra do vẫn chưa hiểu nhau lắm, cái nhẫn chỉ là trò đùa thuần túy thôi…”.
“Việc riêng của em em tự mình giải quyết, tôi chỉ muốn biết tới khi tôi trở về còn cơ hội hay không”.
Anh ấy ngắt lời tôi, xem ra anh ấy không hứng thú với những tình tiết giữa tôi và người kia, tôi cũng không biết anh ấy nghe có hiểu không nữa.
Tôi chỉ muốn bộc lộ quan điểm thứ hai của tôi, tôi nghĩ nên thẹn thùng một tí, dù sao cũng là lần đầu tiên tôi xử lý tình huống thế này, không thể đứng nghiêm và nói: “Sir, yes Sir” được.
“Chắc là có”. Thật là, mặt người ta đỏ hết cả lên rồi.
Anh ấy đột nhiên tiến lại gần mặt tôi, khiến tim tôi nhảy loạn xạ, không phải lại… tôi nói, “Anh, anh, anh muốn làm gì?”.
Anh ấy nói: “Em yên tâm, không phải của tôi tôi sẽ không động tới đâu. Đợi tôi trở về nhé!”.
Anh ấy do dự một lúc rồi nhìn chằm chằm vào tôi: “Không phải tôi cái gì cũng không quan tâm, tôi hi vọng… trước khi tôi trở về… ít nhất em cũng không lên giường với người ta”.
Wow! Muốn khiến người khác tức chết đây mà!Rõ ràng anh ấy không hiểu tầng ý nghĩa đầu tiên mà tôi nói, vậy mà đã đưa ra kết luận lung tung.
Nghĩ tôi là ai chứ, xe bus à, phải xếp hàng trước sau, lại còn nhận chỗ?
Tự coi mình là lợn chắc! Anh không chê tôi nhưng tôi chê anh đấy =.=
Điều đó chẳng khác gì nói tôi là một kẻ dâm phụ, thực sự tôi chưa bao giờ phải chịu nỗi nhục như thế này! Lúc đó tôi tức giận ngút trời, cảm giác buồn nôn đang mơn man trong cuống mật. Tôi thà chết đứng chứ không thèm sống quỳ.
Tôi thực sự chỉ muốn nói: “Anh nhắc muộn quá rồi. Tôi nghĩ làm gì có loại con gái nào tự mình gây lên tin đồn thế chứ”. Nhưng tôi cảm thấy vô cùng buồn chán và thất vọng, sao lại có thể nghĩ về tôi như thế chứ, nhất là anh ấy.
Thôi! Anh ấy cũng đâu là gì của tôi. Còn không liên lạc với tôi nhiều bằng “người ta” nữa chứ!
Tôi nuốt nước bọt, cười lạnh lùng, chắc chắn bản thân mình đã tìm lại được giọng bình thường, tôi nhìn anh ấy và nói:
“Cảm ơn anh đã nhắc nhở tôi nên làm gì và không nên làm gì, tôi sẽ tự mình cân bằng. Nếu không yên tâm thì sao lúc đầu không tặng tôi chữ trinh tiết, rốt cuộc anh thích thân thể tôi hay tinh thần của tôi? Thích tinh thần của tôi hay thích phẩm cách của tôi? Thích cơ thể tôi hôm đó tôi sẽ cho anh, dù sao cũng không đáng tiền. Thích tinh thần của tôi thì sau này làm bạn tinh thần là được rồi. Thích phẩm cách của tôi, xin lỗi, tôi là loại người không có phẩm cách”.
Anh ấy há hốc miệng nhìn tôi đang phừng phừng tức giận. Nhất thời không có phản ứng gì cả.
Tôi tháo sim ra và trả điện thoại cho anh ấy rồi lạnh lùng nói: “Cảm ơn anh”.
Mở cửa xe bước đi, tôi không quay đầu lại.
Gió lạnh lướt qua mặt tôi, tôi đã bình tĩnh hơn một chút, cảm thấy ban nãy mình phản ứng mạnh quá! Nhưng tôi thực sự rất buồn, không ngờ anh ấy lại nghĩ về tôi như thế. Thôi, chuyện đã đến nước này rồi, dù sao anh ấy cũng đã bỏ lỡ rồi. Lỡ rồi thì để nó qua luôn. Tôi hít sâu mấy cái, có cảm giác lồng ngực vô cùng khó chịu, khó thở.
Tôi muốn khóc.
Về nhà, tôi áp dụng hàng loạt cách để khôi phục lại tinh thần, tắm nước nóng, ăn socola và chuối, nghe nhạc, uống thuốc tĩnh tâm của mẹ tôi nữa, dằn vặt một hồi, tâm trạng vẫn vô cùng down*.
Tôi lên giường đi ngủ sớm, chui vào trong chăn rồi ngồi ngây người ra đấy. Thấy trên bàn trang điểm còn vài đồng xu, tôi bắt đầu trò tung đồng xu, người ta nói ném đồng xu chuẩn lắm.
Tôi ném 37 lần, kết quả, 21 lần mặt chính, 16 lần mặt sau.
Ném chán rồi tôi mới phát hiện ra bản thân mình có biết mặt chính và mặt sau có ý nghĩa thế nào đâu. Không hiểu tôi ném đồng xu làm gì nữa. Tôi đã không còn sức để suy nghĩ vấn đề này nữa rồi.
=======
Chú thích:
*down:xuống dốc
Phần 9
Tôi chìm trong cảm giác nặng nề và rút ra hai kết luận:
Thứ nhất, tôi và anh ấy hết rồi. Tính anh ấy trầm, tính tôi xấu. Hai kiểu người như chúng tôi vốn chẳng có cách nào ở bên nhau được.
Thứ hai, một người ngốc nghếch như tôi không biết chuyện thế nào đã vội làm hỏng chuyện rồi.
Tiếp tục chui vào trong chăn, nín nhịn hồi lâu rồi nước mắt cũng trào ra, tôi nghĩ đợi tới lúc tôi sắp chết chắc vẫn phải cảm ơn anh ấy, nếu không thì cả đời này tôi không biết hôn là gì. Cứ nghĩ lung tung tới cảnh tôi sắp chết rồi vừa khóc vừa ngủ lúc nào không hay.
Anh ấy đi mà không nói gì cả, nói cách khác, không có động tĩnh gì cả vì tôi cũng không biết là anh ấy đi hay chưa nữa.
Tôi lặng lẽ nhẩm tính ngày, anh ấy nói đi hai tuần, rồi nói mười ngày, trung bình cứ tính mười hai ngày đi, tôi khoanh tròn ngày anh ấy có khả năng về vào trên lịch, sợ có người hỏi nên tôi giả vờ thêm chữ VIP bên cạnh. Sau đó lại cảm thấy thừa thãi, quan tâm anh ấy về ngày nào làm cái gì chứ, thế là lại lấy tẩy tẩy đi, kết quả lại đen thêm một khoảng. Giống như kết cục mà tôi đã giải quyết chuyện này với anh ấy vậy, một mớ bùng nhùng. Đúng là châm biếm.
Hai tuần trôi qua rất nhanh, sau đó lại một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày trôi qua… cuối cùng cũng đã lật cái tháng đầy mảng đen khoanh tròn ấy sang một trang khác.
Anh ấy cũng không liên lạc với tôi.
Lại lật sang một trang lịch mới.
Theo mái tóc dài chấm vai, tâm trạng tôi cũng dần dần bước ra khỏi đáy thung lũng. Tôi cất sợi dây chuyền và chiếc điện thoại vỡ vào tận đáy tủ quần áo, nơi mà chẳng ai tìm thấy được.
Lúc việc bận, tôi tăng ca.
Lúc không bận
Càng nghĩ tôi càng tức, còn chưa gặp mặt mà tôi đã như chú gà chọi chuẩn bị sẵn sang chiến đấu rồi. Tôi lục tung đồ, rồi tìm đồng nghiệp, kiếm thêm ba cái nhẫn nữa, tất cả bốn cái, đeo hết lên.
Tôi không hề ý thức được bản thân mình đã hoàn toàn mất đi lý trí. Quyết tâm buổi sáng đã bị suy nghĩ mới đẩy ra khỏi bộ não.
Tôi cảm thấy mọi thứ đều đã được chuẩn bị tốt, chỉ đợi anh ta tới đón tôi, hôm nay anh ta còn gây sự với tôi thì tôi sẽ sống chết với anh ta.
Năm giờ, điện thoại tôi reo.
Tôi đang đợi anh đấy! Tôi cầm điện thoại và nói: “Alo, ai đó?”.
Anh ta đáp: “Tôi, ở dưới tầng. Mười phút nữa có xuống được không?”.
Khẩu khí gì thế, giống y như giáo quan trong trại cải tạo. Không tính toán mấy cái đó, tôi chỉ muốn cho anh ta nhìn thấy nhẫn của tôi rồi nói tiếp, mau chóng xuống dưới thôi.
Đến bây giờ tôi cũng không hiểu lúc đó tôi định chứng minh điều gì cho anh nữa. Điển hình là đầu óc đã bị nước ngập não rồi.
Xuống dưới lầu, từ xa đã thấy anh ta anh ta thừ người ra đứng dựa bên xe hút thuốc, tôi đi tới trước anh ta mà anh ta cũng không phát hiện ra, tôi đi ra bên và đứng nhìn, anh ta chau mày, trong đôi mắt không có tiêu điểm, dùng một ngón tay ấn nhẹ huyệt thái dương.
Tự nhiên tôi có cảm giác vô cùng lạ lùng, cảm thấy trên đôi vai người đàn ông trước mắt phải gánh vác một trọng trách rất nặng, nhưng tôi chẳng thể chia sẻ được điều gì. Tôi cảm thấy anh ta rất đáng thương, cũng rất hối hận. Hơn nữa, anh ta cũng không nên hút thuốc, không có lợi cho sức khỏe.
Anh ta quay đầu sang thấy tôi, vô cùng vui vẻ và nói: “Nhanh thế,” sau đó vội tắt thuốc.
“A”, giọng anh ta đầy mùi thuốc, tôi nói: “Anh hút thuốc”.
Anh ta cười và đáp: “Thỉnh thoảng”.
Trong xe tôi cố gắng tỏ vẻ ngoan ngoãn một chút, không muốn anh ta phải bận tâm nhiều.
Muốn chỉ bảo anh ta mấy chuyện, kiểu như có chuyện gì thì phải nghĩ thoáng ra, đưa mắt liếc anh ta ngậm chặt miệng, tôi cũng không dám mở miệng.
Cả đoạn đường anh ta không nói gì.
Anh ta lái thẳng xe ra ngoài bờ biển, cứ tới đây là tôi lại hồi hộp. May là hôm nay trời chưa tối, xung quanh cũng có vài người đi bộ.
Anh ta lấy trong túi sau xe ra và đưa điện thoại cho tôi và nói: “Không dùng được nữa rồi, cứ dùng của tôi đi”.
Hả? Tôi bị đả kích nặng nề. Sao lại thế được? Tôi vội đón lấy di thể cái điện thoại và vô tình lộ ra hết bàn tay đầy nhẫn của tôi.
Anh ta túm chặt tay tôi, nhìn tôi với ánh mắt trách móc: “Đây là ý gì?”.
Tôi đột nhiên cảm thấy mình thật ấu trĩ và buồn cười, huống hồ đến cực điểm rồi, đeo cả một bàn tay đầy nhẫn có thể chứng minh sự tôn nghiêm và lập trường của mình sao?
Tôi cúi đầu đáp: “Tôi cũng không biết”.
Anh ta nhìn ra biển lớn mênh mông và mờ mịt, (Biển mùa đông luôn thế),.
Không nhìn tôi, dường như anh ta đang nói với bản thân mình.
“Sáng sớm mai tôi phải đi sớm, phải đi Mỹ một chuyến, ít nhất là mười ngày”.
”Tôi thật sự không dứt ra được”.
“Tôi biết theo đuổi con gái chẳng ai như tôi, nên dành nhiều thời gian ở bên em, ở cạnh em, để em hiểu tôi, nuôi dưỡng tình cảm, tôi định cuối tháng về sẽ nói chuyện với em, không ngờ…”.
“Gái ngoan không phải suy nghĩ chuyện lấy chồng. Thế này cũng không có đạo đức lắm, nhưng dù sao em cũng chưa kết hôn, nếu tôi còn cơ hội, tôi…”.
“Tôi, nếu tôi cứ bước qua em thế này, tôi…”.
“Lần này tôi thực sự không muốn, cũng không nỡ từ bỏ”.
“Tôi không cần biết bây giờ em thế nào, nhưng lần này trước khi đi tôi muốn biết thái độ của em, nếu không tôi không thể đi công tác được”.
“Tôi, tôi… không muốn bỏ lỡ em”.
Những gì anh ta nói có chút đau lòng.
(Bạn đang đọc truyện tại Thegioitruyen.mobi chúc các bạn vui vẻ)
Phần 8
Tôi nghe xong liền sững lại, giọng điệu này khiến tôi không tiêu hóa được nội dung trong thời gian ngắn.
Những điều này có được coi là tỏ tình không? Mặc dù vẫn thiếu những câu đại loại như anh yêu em hoặc nên nói một vài câu khen vẻ đẹp của tôi trước chứ, xét cho cùng yêu không duyên không cớ, hận không cớ không duyên, chắc không thể vì chuyện tôi đập xe anh ấy mà yêu tôi đâu nhỉ?
Tôi mau chóng sắp xếp lại cảm xúc, dịch lại một lượt lời anh ấy vừa nói, đại ý là, anh ấy có tình cảm với tôi, nhưng hiện tại anh ấy không biết được sẽ như thế nào nên muốn tôi đồng ý để cho anh ấy một chỗ, như thế anh ấy mới yên tâm đi công tác.
Vậy tôi nên đồng ý hay không đây? Đáp án là nói không trước, sau đó nói có thể.
Đầu tiên, nói “không” là vì tôi tuyệt đối không thể đồng ý trong tình hình thế này được. Tình hình gì chứ? Anh ấy hiểu nhầm nhân cách của tôi thế này thì sao có thể quý trọng tôi, hoặc yêu tôi được chứ? Tôi cần phải giải thích chuyện này cho rõ ràng mới được.
Sau đó, tôi sẽ nói “được”, bởi vì trong lòng tôi cũng có thứ cảm giác mà không thể nói cho anh ấy được, nó khiến trái tim tôi khó chịu, hoang mang, tôi cần phải tìm cơ hội tìm rõ xem rốt cuộc là nguyên nhân gì.
Vì thế tôi sẽ kể lại câu chuyện của mình thành hai đoạn.
Nói người ta cuối cùng không để ý tới tôi, luôn có cảm giác ngại ngùng xấu hổ. Tôi cố gắng nói: “Thực ra tôi và người ấy không có chuyện gì, thực ra do vẫn chưa hiểu nhau lắm, cái nhẫn chỉ là trò đùa thuần túy thôi…”.
“Việc riêng của em em tự mình giải quyết, tôi chỉ muốn biết tới khi tôi trở về còn cơ hội hay không”.
Anh ấy ngắt lời tôi, xem ra anh ấy không hứng thú với những tình tiết giữa tôi và người kia, tôi cũng không biết anh ấy nghe có hiểu không nữa.
Tôi chỉ muốn bộc lộ quan điểm thứ hai của tôi, tôi nghĩ nên thẹn thùng một tí, dù sao cũng là lần đầu tiên tôi xử lý tình huống thế này, không thể đứng nghiêm và nói: “Sir, yes Sir” được.
“Chắc là có”. Thật là, mặt người ta đỏ hết cả lên rồi.
Anh ấy đột nhiên tiến lại gần mặt tôi, khiến tim tôi nhảy loạn xạ, không phải lại… tôi nói, “Anh, anh, anh muốn làm gì?”.
Anh ấy nói: “Em yên tâm, không phải của tôi tôi sẽ không động tới đâu. Đợi tôi trở về nhé!”.
Anh ấy do dự một lúc rồi nhìn chằm chằm vào tôi: “Không phải tôi cái gì cũng không quan tâm, tôi hi vọng… trước khi tôi trở về… ít nhất em cũng không lên giường với người ta”.
Wow! Muốn khiến người khác tức chết đây mà!Rõ ràng anh ấy không hiểu tầng ý nghĩa đầu tiên mà tôi nói, vậy mà đã đưa ra kết luận lung tung.
Nghĩ tôi là ai chứ, xe bus à, phải xếp hàng trước sau, lại còn nhận chỗ?
Tự coi mình là lợn chắc! Anh không chê tôi nhưng tôi chê anh đấy =.=
Điều đó chẳng khác gì nói tôi là một kẻ dâm phụ, thực sự tôi chưa bao giờ phải chịu nỗi nhục như thế này! Lúc đó tôi tức giận ngút trời, cảm giác buồn nôn đang mơn man trong cuống mật. Tôi thà chết đứng chứ không thèm sống quỳ.
Tôi thực sự chỉ muốn nói: “Anh nhắc muộn quá rồi. Tôi nghĩ làm gì có loại con gái nào tự mình gây lên tin đồn thế chứ”. Nhưng tôi cảm thấy vô cùng buồn chán và thất vọng, sao lại có thể nghĩ về tôi như thế chứ, nhất là anh ấy.
Thôi! Anh ấy cũng đâu là gì của tôi. Còn không liên lạc với tôi nhiều bằng “người ta” nữa chứ!
Tôi nuốt nước bọt, cười lạnh lùng, chắc chắn bản thân mình đã tìm lại được giọng bình thường, tôi nhìn anh ấy và nói:
“Cảm ơn anh đã nhắc nhở tôi nên làm gì và không nên làm gì, tôi sẽ tự mình cân bằng. Nếu không yên tâm thì sao lúc đầu không tặng tôi chữ trinh tiết, rốt cuộc anh thích thân thể tôi hay tinh thần của tôi? Thích tinh thần của tôi hay thích phẩm cách của tôi? Thích cơ thể tôi hôm đó tôi sẽ cho anh, dù sao cũng không đáng tiền. Thích tinh thần của tôi thì sau này làm bạn tinh thần là được rồi. Thích phẩm cách của tôi, xin lỗi, tôi là loại người không có phẩm cách”.
Anh ấy há hốc miệng nhìn tôi đang phừng phừng tức giận. Nhất thời không có phản ứng gì cả.
Tôi tháo sim ra và trả điện thoại cho anh ấy rồi lạnh lùng nói: “Cảm ơn anh”.
Mở cửa xe bước đi, tôi không quay đầu lại.
Gió lạnh lướt qua mặt tôi, tôi đã bình tĩnh hơn một chút, cảm thấy ban nãy mình phản ứng mạnh quá! Nhưng tôi thực sự rất buồn, không ngờ anh ấy lại nghĩ về tôi như thế. Thôi, chuyện đã đến nước này rồi, dù sao anh ấy cũng đã bỏ lỡ rồi. Lỡ rồi thì để nó qua luôn. Tôi hít sâu mấy cái, có cảm giác lồng ngực vô cùng khó chịu, khó thở.
Tôi muốn khóc.
Về nhà, tôi áp dụng hàng loạt cách để khôi phục lại tinh thần, tắm nước nóng, ăn socola và chuối, nghe nhạc, uống thuốc tĩnh tâm của mẹ tôi nữa, dằn vặt một hồi, tâm trạng vẫn vô cùng down*.
Tôi lên giường đi ngủ sớm, chui vào trong chăn rồi ngồi ngây người ra đấy. Thấy trên bàn trang điểm còn vài đồng xu, tôi bắt đầu trò tung đồng xu, người ta nói ném đồng xu chuẩn lắm.
Tôi ném 37 lần, kết quả, 21 lần mặt chính, 16 lần mặt sau.
Ném chán rồi tôi mới phát hiện ra bản thân mình có biết mặt chính và mặt sau có ý nghĩa thế nào đâu. Không hiểu tôi ném đồng xu làm gì nữa. Tôi đã không còn sức để suy nghĩ vấn đề này nữa rồi.
=======
Chú thích:
*down:xuống dốc
Phần 9
Tôi chìm trong cảm giác nặng nề và rút ra hai kết luận:
Thứ nhất, tôi và anh ấy hết rồi. Tính anh ấy trầm, tính tôi xấu. Hai kiểu người như chúng tôi vốn chẳng có cách nào ở bên nhau được.
Thứ hai, một người ngốc nghếch như tôi không biết chuyện thế nào đã vội làm hỏng chuyện rồi.
Tiếp tục chui vào trong chăn, nín nhịn hồi lâu rồi nước mắt cũng trào ra, tôi nghĩ đợi tới lúc tôi sắp chết chắc vẫn phải cảm ơn anh ấy, nếu không thì cả đời này tôi không biết hôn là gì. Cứ nghĩ lung tung tới cảnh tôi sắp chết rồi vừa khóc vừa ngủ lúc nào không hay.
Anh ấy đi mà không nói gì cả, nói cách khác, không có động tĩnh gì cả vì tôi cũng không biết là anh ấy đi hay chưa nữa.
Tôi lặng lẽ nhẩm tính ngày, anh ấy nói đi hai tuần, rồi nói mười ngày, trung bình cứ tính mười hai ngày đi, tôi khoanh tròn ngày anh ấy có khả năng về vào trên lịch, sợ có người hỏi nên tôi giả vờ thêm chữ VIP bên cạnh. Sau đó lại cảm thấy thừa thãi, quan tâm anh ấy về ngày nào làm cái gì chứ, thế là lại lấy tẩy tẩy đi, kết quả lại đen thêm một khoảng. Giống như kết cục mà tôi đã giải quyết chuyện này với anh ấy vậy, một mớ bùng nhùng. Đúng là châm biếm.
Hai tuần trôi qua rất nhanh, sau đó lại một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày trôi qua… cuối cùng cũng đã lật cái tháng đầy mảng đen khoanh tròn ấy sang một trang khác.
Anh ấy cũng không liên lạc với tôi.
Lại lật sang một trang lịch mới.
Theo mái tóc dài chấm vai, tâm trạng tôi cũng dần dần bước ra khỏi đáy thung lũng. Tôi cất sợi dây chuyền và chiếc điện thoại vỡ vào tận đáy tủ quần áo, nơi mà chẳng ai tìm thấy được.
Lúc việc bận, tôi tăng ca.
Lúc không bận