- Hiện nay có rất nhiều Wap giả mạo KhoTruyenHay.Info, vì vậy các bạn hãy nhớ trang Wap đọc truyện tình yêu, truyện tình cảm, truyện ngắn online, tiểu thuyết tình yêu cập nhật miễn phí hay nhất tại KhoTruyenHay này nhé!
Thông Báo: Tên miền KhoTruyenHay.Info chính thức được sáp nhập vào địa chỉ cũ là KhoTruyenHay.Sextgem.Com vào ngày 18/08/2015. Hãy lưu lại địa chỉ KhoTruyenHay.Info để tiện việc truy cập nhé!
Các bạn hãy Click vào Tham Gia Nhóm của KhoTruyenHay.Info trên FaceBook để giao lưu cùng mọi người nhé!
Nếu chỉ còn một ngày...
Nếu chỉ còn một ngày...
Người ta dùng giả thiết “nếu còn một ngày” để đặt ra tình huống, để người ta tự nhận thấy mình cần sống có ý nghĩa, trân trọng từng giây phút sống. Có lẽ thế, có lẽ ai cũng cần tự dặn lòng mình lạc quan, sống yêu đời, sống có ý nghĩa... và bản thân ta cũng tự dặn lòng mình lạc quan, tự nhắc mình nên cố gắng dù biết rằng nó không dễ dàng, dù biết rằng mình còn nhiều khó khăn và cần cố gắng nhiều hơn người khác...
Người ta dặn nhau “Hãy luôn sống như thể bạn chỉ còn sống trên đời một ngày” để không ngừng nỗ lực, không ngừng hoàn thành những mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, để ta sống cho mọi người nhiều hơn và đặc biệt là sống cho bản thân trọn vẹn hơn, sống cho những điều mình thích, mình mong muốn, mình đang nguyện cầu... những điều ta muốn hoàn thành trong cuộc sống, trong thời gian tồn tại trên đời... và cho cả những ngày sau...
Nó cũng muốn làm theo lời người ta khuyên nhau, nó cũng muốn tự dặn lòng mình, nhưng đôi khi chẳng ai hiểu cho nó, đôi khi sống trên đời không phải muốn là có thể làm, nó tự hiểu mình và nó cũng tự dặn lòng mình “Ừ, nếu còn một ngày thì ta...” Nhưng hiện tại những việc nó cần làm, những điều tưởng chừng như nó không muốn lại cứ dần thuộc về trách nhiệm của nó.
Nếu còn một ngày, nó sẽ làm những gì nó thích, những điều nó thấy ý nghĩa với nó. Nó sẽ cười thật tươi để thấy được rằng nó đã mỉm cười, cười tươi hạnh phúc ở phía cuối con đường. Nếu còn một ngày, bỏ mặc những trở ngại phía sau, nó sẽ chạy đến nơi mà nó thấy cần, nơi có yêu thương của nó, mặc kệ xem nơi đó có đón nhận yêu thương từ nó hay không, lúc đó nó vẫn cười vì dù sao đến thời điểm ấy, trái tim nó đã yêu thương đến hết cuộc đời. Nếu còn một ngày, lúc ấy nó hi vọng sẽ thực hiện được điều ước giản đơn, lúc đó “ai đó” còn đủ minh mẫn để dành yêu thương cho nó một ngày, để nó biết nó không sai khi yêu thương một người, người mà nó biết chẳng bao giờ nó có được trong đời. Nếu còn một ngày, nó hi vọng có đủ sức để đi một vòng Hà Nội để ôm trọn yêu thương mà nó dành cho Hà Nội vào lòng, cho thời gian đủ dài từ khi bắt đầu yêu...
Nhưng nếu còn một ngày nó lại muốn những điều mà mọi người kì vọng ở nó được hoàn thành để ít ra nó biết nó đã làm người thân trong gia đình mỉm cười. Nếu còn một ngày, nó muốn dành cho những điều nỗ lực, cố gắng chưa hoặc không thể sẽ thành hiện thực để nó thấy vui khi trời đã ban ơn cho nó, để nó thấy vui khi mọi người xung quanh vui, vì người thân nó đã mỉm cười, đã tự hào và mãn nguyện với những gì bình dị từ nó. Nếu còn một ngày, nó mong những điều không thể thành có thể để mọi người bình tâm, bình an cho cả những điều bình lặng. Nếu còn một ngày, nó mong nó sẽ hoàn thành những gì của một đời người, của một tế bào trong cộng đồng xã hội, của một thành viên trong gia đình, để nó được mỉm cười rằng nó đã hoàn thành nhiệm vụ của đời người. Nếu còn một ngày nó mong sẽ hoàn thiện được nhân, lễ, nghĩa, tín, trí... để nó biết rằng nó không phải là kẻ bất trung, bất nhân, bất hiếu, bất nghĩa... Để nó biết rằng nó hoàn thành sứ mệnh của con người, sống những phần đời rất con người...
Giả thiết người ta đưa ra để dặn nhau sống hết mình, sống có lẽ phải, niềm tin và không ngừng phấn đấu vươn lên, hoàn thiện... Giả thiết mà nó đặt ra cũng để dặn nó biết sống không phải dành cho mình, để nó cảm nhận yêu thương và khát khao trong nó vẫn đang cháy, để nó biết rằng mọi thứ vẫn đang tồn tại trong tiềm thức, trong phế quản và hơi thở của nó...
... Bởi... nó biết...
Cuộc sống hiện tại không chỉ còn một ngày mà còn nhiều ngày sau nữa, thực tại vẫn đang tiếp diễn và nó biết rằng sống không chỉ có biết đến ngày hôm nay mà còn ngày mai nữa...
Có lẽ những giả thiết “nếu còn một ngày” của nó có thể là ước ao và cũng có thể là những giấc mơ... Bởi cuộc sống không chỉ có màu hồng, không chỉ có cá nhân nó và không chỉ có yêu thương của riêng nó. Bởi nó còn được gắn kết yêu thương với mọi người qua những “lưới nhện” yêu thương vô hình.
Vậy thì nó sẽ làm những điều nó thấy ý nghĩa. Nó sẽ cố gắng mỉm cười cùng mọi người. Nó vẫn sẽ chạy đến nơi có yêu thương của nó, nó mỉm cười vì nó đã yêu thương bằng cả trái tim. Nó biết ai đó chẳng dành cho nó yêu thương, nhưng nó biết nó không sai khi yêu thương một người, dù yêu thương ấy chỉ của một mình nó. Nó có đủ thời gian và đủ sức để nó đi một vòng Hà Nội để nó ôm trọn Hà Nội vào lòng...
Cuộc sống không chỉ có một ngày, những ngày dài đang đợi nó phía sau, nó biết lúc này nó chông chênh và nó biết những giả thiết
“một ngày” với nó có thể là một giấc mơ. Nó có cuộc sống của riêng nó, của an bài số phận, của tạo hóa...
Nó muốn mọi người được mỉm cười. Nó muốn trời ban ơn cho nó, để nó thấy vui để người thân của nó mãn nguyện với những gì bình dị. Nó không muốn là kẻ bất trung, bất nhân, bất nghĩa... bất hiếu. Nó hi vọng sẽ hoàn thành những gì của một đời người, nó muốn được mỉm cười vì hoàn thành nhiệm vụ của những phần rất con người.
Nó biết... nó đủ lớn để biết những điều ấy, nó biết cuộc sống không chỉ có một ngày. Nó biết rằng không phải lúc nào con người cũng chỉ sống và mơ đến “một ngày”. Nó biết cuộc sống không có chữ “nếu”...
Trở Lại
Bình Luận
Gửi BìnhLuận