Lợi Thiếu Za ™(Admin) |
Truyện Teen - CUỘC HÔN NHÂN BẤT NGỜ 10-11 END
Cô ấy khác với những cô gái khác mà mình đã gặp.
- ………………
- Lúc trước mình đã giành tình yêu của cậu, nhưng bây giờ mình không muốn tình bạn của chúng ta lại rạn nứt. với lại mình biết cô ấy chỉ yêu mình cậu. Vũ Phong, cậu thật may mắn. mình luôn là người thua cậu ,…….mình chúc hai người hạnh phúc , hãy đối xử tốt với cô ấy nhé.
- Cám ơn cậu.
- Thôi đến giờ mình đi rồi, tạm biệt
- Tạm biệt, chúc cậu đi đường bình an.
- Cám ơn người bạn tốt.
Họ ôm tạm biệt nhau, hai người đều thấy vui vẻ. vì họ mãi mãi là bạn tốt của nhau………..
…………………………………..
Nhỏ đến gặp cô ta với tâm trạng bất an và lo lắng , không biết going tố gì sẽ xảy ra nữa.
- Chào chị. ( nhỏ lên tiếng )
- A. cô đến rồi. mời cô ngồi( cô ta cười thật đểu giả)
Nhỏ ngồi xuống chiếc ghế đối diện. cô ta lại lên tiếng .
- Cô uống gì?
- Không cần. tôi sẽ đi ngay, có chuyện gì chị cứ nói.
- Cứ từ từ đã nào, làm gì mà phải vội nào. Cô uống cam vắt nhé.
Nói xong cô ta quay sang nói với phục vụ .
- Cho 1 ly cam vắt nhé!
Chờ phục vụ bưng 1 ly cam vắt cho nhỏ. Bây giờ cô ả mới bắt đầu nói tiếp.
- Chuyện hôm bữa ở buổi tiệc , cho tôi xin lỗi nhé.
- Không có gì, nếu là chuyện này mà chị cần gặp tôi, thì tôi về trước đây. ( nhỏ định đứng dậy, thì cô ta ngăn lại)
- Khoan đã. Cô ngồi xuống đi, tôi có cái này muốn cho cô xem hay lắm.
- ( nhỏ ngồi xuống, cô ta lấy ra 1 xấp hình đưa cho nhỏ) cái này là gì?
- Cô xem đi sẽ biết ngay thôi mà.
Nhỏ không dám tin vào mắt mình, toàn là hình ảnh của cô ta và chồng nhỏ đang ân ái với nhau. Nhỏ không biết phải làm sao bây giờ, đầu nhỏ choáng vì mấy tấm hình này. Nhỏ vẫn cố lấy lại bình tĩnh, cô ta lên tiếng.
- Cô thấy thế nào, hình đẹp chứ.Thật ra anh ta vẫn qua lại với tôi. Anh ta vẫn còn yêu tôi. ( cô ta cười )
- ( nhỏ cười giọng khinh bỉ) vậy sao? Cô không biết nhục khi đưa cho tôi những tấm ảnh này sao?
- ( cô ta tức giận) cô nói gì…..cô thật tội nghiệp, chồng mình đi ngoại tình mà cô còn nói như vậy được à. Đừng tỏ ra vẻ không có chuyện gì. Không lẽ cô không tức giận và thấy xấu hổ sao? Vậy thì cô hãy ly dị anh ta đi.
- (nhỏ cười khinh bỉ) người đáng tội nghiệp chính là cô đó. Đường đường là 1 người nổi tiếng như cô mà đi ngoại tình với người đã có vợ. còn cho người khác biết mình là hạng gái dễ dãi vậy mà còn lớn giọng được sao? Cô không thấy xấu hổ à? Là phận gái với nhau, tôi thấy nhục nhã thay cô đó.( nhỏ nhấn mạnh từng chữ )
- Cô …..cô ( cô ta tức đến nỗi không biết phải nói gì)
- Tôi thì sao nào? Không biết báo chí mà thấy những taamsanhr này thì sao nhỉ? Chắc sẽ thú vị lắm đây.
- Cô ……cô dám ( cô ta vừa tức vừa sợ khi nhỏ nói đến báo chí)
- Sao lại không dám nào. Tôi nói lần cuối. tôi cấm cô không được làm phiền tôi nữa…….à và cả chồng tôi, nếu không đừng trách. Cô tưởng dọa tôi bằng những tấm ảnh này sao. Thật buồn cười………..
Nhỏ đứng dậy bỏ đi. Cô ta ngồi phịch xuống ghế. Không biết nói lời nào nữa, bây giờ cô thấy sợ nhỏ…..tưởng sẽ làm cho nhỏ tức vì mấy tấm ảnh nay, nhưng không ngờ bây giờ chính cô lại sợ ngược lại mấy tấm ảnh này. Nhỏ quá sắt bén đến nỗi cô ta không thể làm gì được nhỏ…………………….
Nhưng cô ta đâu biết rằng, nhỏ chỉ giả vờ không có gì. Nhưng, thật sự nhỏ đau khổ và thất vọng đến chừng nào, nhỏ tưởng chừng hạnh phúc đã đến với mình. Nhưng giờ đây nhỏ thấy chua xót biết bao…………………………
* * *
* * *
Chap cuối
Về đến nhà nhỏ chẳng muốn làm gì. trái tim của nhỏ đau như vừa bị xát muối, nhỏ cứ ngỡ hạnh phúc đã mỉm cười với mình, nhỏ đã yêu anh thật lòng,anh cũng là người mang hạnh phúc đến cho nhỏ nhưng giờ đây nhỏ lại đau vì anh.nhỏ khóc như mưa, thật lòng nhỏ chẳng muốn khóc, nhưng không hiểu sao, nước mắt cứ rơi, nước mắt rơi càng nhiều thì trái tim nhỏ lại càng đau.nhỏ khóc nhưng không thành tiếng, cổ của nhỏ dường hư bị ai bóp chặt, cô khóc trong tiếng nấc. nhỏ đã cố làm như không có chuyện gì, nhưng bây giờ nhỏ không làm được nữa, cứ nghĩ đến anh đã lừa dối nhỏ, thì nhỏ đã thấy xót xa lắm rồi. Bây giờ nhỏ không muốn đối diện với anh nữa. nhỏ muốn đi thật xa. Nhỏ xếp hành lý và bỏ đi khi mọi người trong nhà không để ý. Nhỏ chỉ viết để lại vài dòng cùng mấy tấm ảnh mà cô ả đưa cho nhỏ …… ………………………………
Vũ Phong trở về nhà với tâm trạng rất vui vẻ, anh hớn hở lên phòng tìm nhỏ. Nhưng không thấy nhỏ chỉ thấy bức thư và phong bì đựng những bức ảnh nhỏ để lại cho anh., anh mở ra và ngạc nhiên khi thấy những bức ảnh đó. Anh vội vàng mở bức thư ra đọc, Với nội dung " tạm biệt anh…………..đừng đi tìm em làm gì, em muốn sống yên tĩnh 1 thời gian………)
Anh buông rơi bức thư, anh đau khổ khi nghĩ mình sẽ mãi mất nhỏ,trái tim anh như bị ai bóp chặt, lòng anh đau đớn, không nói được lời nào . anh vội vã đi tìm nhỏ, anh tìm tất cả những nơi nhỏ có thể đến. anh cũng cho người đến tất cả các khách sạn, nhưng cũng không tìm thấy nhỏ. Anh cứ tìm như vậy suốt 1 tuần,2 tuần rồi 1 tháng, anh cũng gọi điện về nhà mẹ nhỏ, nhưng cũng không có. Anh đau đớn không biết giờ nhỏ đang ở đâu, không còn muốn ăn uống gì cả. anh chỉ biết vùi đầu vào công việc.xong công việc về đến nhà là anh chỉ biết uống rượu, nhưng càng say anh càng nhớ nhỏ. Anh nằm trên giường mà đầu cứ nghĩ về nhỏ. Xa nhỏ 1 tháng mà anh cứ nghĩ là đã 1 năm. Anh đau xót khi nghĩ nhỏ không còn ở cùng anh, nghĩ rằng nhỏ sẽ mãi xa anh lại làm tim anh đau nhói. Nước mắt anh rơi, đây là lần đầu tiên anh đã khóc. Anh đã khóc vì nhỏ, vì nhỏ bây giờ là lẽ sống , là niềm vui của anh. Nhưng Nhỏ nào biết rằng anh yêu nhỏ đến nhường nào. Trong đầu anh giờ này chỉ toàn hình bong của nhỏ. " Aí Di giờ này em ở đâu? Sao lại bỏ anh.." trong cơn say anh luôn miệng gọi tên nhỏ. Nước mắt anh rơi trong đêm , anh cứ để mặc bóng tối bao trùm lấy anh. Rồi anh cũng thiếp đi vì mệt … ……………………
Sáng nay anh ra khu vườn, nơi mà nhỏ rất thích. Anh thẫn thờ ngồi lên chiếc xích đu nơi mà nhỏ vẫn hay ngồi. anh nhìn về xa xăm, anh lại nhớ đến nhỏ, nhớ những ngày vui vẻ cùng nhỏ
- "A..dám chọc anh hả??
Anh trượt nhỏ chạy khắp nhà……
- ối em xin lỗi. tha cho em đi
- Hihihi.. được rồi cô bé….(anh ôm nhỏ hôn lên môi nhỏ) anh tha đó..
- Thôi ăn đi cô bé. ( anh gắp thêm thức ăn cho nhỏ) ăn đi cho mau lớn.
- Hứ ..,người ta lớn rồi chứ bộ.
- Hihihhi. Vậy sao anh không thấy em lớn chút nào vậy.
- (Nhỏ đỏ mặt)………
- Hahhahaa…….giận rồi hả cô bé. Anh đùa mà. Hôm qua đi chơi vui không cô bé.
- Dạ vui.em thích lắm.
- Nếu em thích như vậy. hôm nào rảnh anh lại dẫn bé đi nữa nhé! Em thích đi đâu?
- Đà lạt đi. Em nghe nói ở đó đẹp và lãng mạng lắm.
- Em chưa đi đà lạt à?
- Dạ chưa. Nếu có dịp em cũng muốn đến đó 1 lần cho biết."
Bất chợt mắt anh sáng lên, anh đứng bật dậy.
- Trời ơi!!! Sao mình không nghĩ ra chứ. Quản gia đâu chuẩn bị xe và hành lý cho tôi gấp ( anh la lớn, hình như anh đã biết nhỏ ở đâu rồi)
Vậy là anh đã đoán đúng, đúng là nhỏ đang ở Đà Lạt. ngày nào nhỏ cũng ra đây ngồi ngắm hoa, vì vốn nhỏ rất thích hoa. Nhỏ ngồi chiếc ghế đá mà lòng trống rỗng , mắt của nhỏ nhìn những bông hoa mà như vô hồn, cho đến bây giờ nhỏ vẫn không dám tin rằng anh đã lừa dối mình. Mỗi lần nghĩ đến anh là nước mắt nhỏ lại rơi. Không biết nhỏ đã khóc bao nhiêu lần khi xa anh, lòng nhỏ đâu lắm. nhỏ cứ nghĩ rằng khi xa anh rồi, thời gian sẽ giúp làm vết thương kia mau chóng lành, nhưng nhỏ đã sai, càng xa anh, càng lẩn trốn anh lại làm nhỏ càng da diết nhớ anh. Lại làm vết thương kia rỉ máu. Nhưng không hiểu sao hôm nay nhỏ lại nhớ anh đến như vậy. hôm nay nhỏ thấy khó chịu trong người, nên nhỏ quyết định sẽ đến bệnh viện. nhỏ lau nước mắt rồi bước đi từng bước chân nặng trũi…………………
Còn anh đã đến đà lạt được 2 ngày nhưng không biết tìm nhỏ ở đâu cả. anh nghỉ lại khách sạn của anh ( anh cũng có khách sạn ở đây mà), anh cho người đi tìm nhỏ. Nhưng sao lịa không tìm thấy nhỏ. Lòng anh lại nhói đau, anh thấy trong lòng bất an. Mỗi khi anh nghĩ đến nhỏ là trái tim anh không thể nào không đau, nhưng rồi anh quyết định đi dạo cho khuây khỏa………………
Trên tay nhỏ cầm tờ kết quả giấy siêu âm của bác sĩ mà nước mắt nhỏ lại rơi. Rơi rất nhiều, nhỏ ngồi xuống chiếc ghế đá mà nhỏ vẫn thường ngồi, vẫn cảnh vật đó. Nhưng sao tâm trạng bây giờ của nhỏ rối bời. bây giờ nhỏ chỉ ước được gặp anh, thì mọi lỗi lầm của anh nhỏ sẽ bỏ qua hết…… bất chợt có một bàn tay ôm lấy cổ của nhỏ. Nhỏ giật mình đứng phắt dậy, quay người ra phía sau. Thì ra đó là………….Vũ Phong, nhỏ vừa mừng vừa hận, nước mắt nhỏ cứ tuôn như mưa. Giọng nhỏ nghẹn đi không nói nên lời. còn anh cũng vui mừng không tả được vậy là anh đã tim được nhỏ. Anh ôm chặt lấy nhỏ, ôm chặt như sợ nhỏ sẽ chạy mất khỏi anh. Từ xa anh đã thấy nhỏ nhưng anh không dám lên tiếng vì sợ nhỏ sẽ bỏ chạy. nên anh cố tình nhẹ nhàng đến gần nhỏ. Giờ thì không gì có thể làm anh buông nhỏ ra nữa. anh lên tiếng.
- Em có biết anh đã tìm em cực khổ đến thể nào không? Sao em không lời nào mà bỏ anh đi như vậy? sao không cho anh có cô hội giải thích?
- Còn gì mà giả thích nữa. sự thật quá phũ phàng kia mà ( mắt nhỏ rướm lệ, nhỏ nói trong tiếng nấc)
Anh hôn lên đôi mắt ướt lệ, rồi anh hôn lên má nhỏ, rồi mũi nhỏ, rồi anh đặt lên môi nhỏ nụ hôn nồng cháy, như bao năm xa cách vậy.
- Không. Anh chưa bao giờ dối em gì cả. anh yêu em là sự thật, anh yêu em hơn cả chính bản thân mình. Đúng là trước kia anh và cô đã có qua lại. nhưng chỉ dừng lại ở mức bình thường. anh và cô ta không có gì cả.
- Vậy còn những tấm ảnh đó thì sao? ( nhỏ nghĩ đến là lại khóc)
- Trời ơi !!!! tại em không chịu để ý. Những bức ảnh đó chỉ là ảnh ghép, tại em ghen rồi mất bĩnh tĩnh đó.
- em mà ghen à? Ai mà thèm ghen chứ?( nhỏ thấy quê khi anh nói là nhỏ ghen)
- (anh cười, hôn lên mắt nhỏ) không ghen mà bỏ anh đi sao?
- Em ….em, mà sao em tin anh là những tấm ảnh đó là hình ghép chứ.
- Đây em xem đi.
Nhỏ lau nước mắt rồi cầm những bức ảnh anh trao. Nhỏ không tin được người trong ảnh bây giờ không phải là anh mà là người khác, nhỏ bang hoàng khong hiểu tại sao. Anh hiểu ý nhỏ và nói tiếp.
- Anh đã tức giận mà tìm gặp cô ta hỏi cho ra lẽ. và anh đã tìm khắp nhà thì tìm ra được những bức ảnh này, và cô ta đã nói thật là chỉ muốn làm như vậy để em bỏ anh mà thôi.
- (nhỏ im lặng, nhưng lòng nhỏ vui lắm, nhưng nhỏ thấy mình có lỗi với anh quá)
- Vậy em tin anh rồi chứ cô bé?
- Em không còn bé nữa đâu nhé? Người ta sắp làm mẹ rồi đó.
- ( câu nói sắp làm mẹ làm anh vô cùng ngạc nhiên) sắp làm mẹ? vậy là ….là..?
nhỏ thẹn thùng đưa tờ giấy xét nghiệm cho anh xem, kết quả là nhỏ đã có thai gần 3 tháng. Anh vui mừng ôm chặt nhỏ hết lớn. " anh sắp làm cha rồi….anh vui quá".
Anh nhìn nhỏ, rồi đặt nụ hôn lên môi nhỏ. Cả hai giờ đang rất hạnh phúc. Dường như mọi đau khổ đã tan biến. giờ xung quanh họ là 1 màu hồng. Giờ Để lại sau lưng những giọt nước mắt và đâu thương , thì phía trước của họ chỉ còn là tiếng cười và yêu thương.bầu trời trong xanh dường như đang mỉm cười cùng họ, đúng là sau cơn mưa trời lại sáng……………………………………… ….
…………HẾT…………